Tế Thủy Trường Lưu

Chương 28: Sự Tình Đổ Máu Bất Ngờ



Bất quá lúc này Lý Hồng vẫn còn là một chàng trai trẻ tuổi, không giống kiểu mỡ tràn lên não như sau này.

“Các món còn lại chưa nấu xong thì đừng làm.

Quá muộn rồi.

Về thôi.” Tiêu Ninh đứng dậy cắt ngang lời chế giễu của hai người.

Anh không muốn gây rắc rối, đối phương có nhiều người, nếu họ thực sự đánh nhau chắc chắn sẽ chịu thiệt.

Tần Thư không biết nên cười nói, “A Ninh, để Lăng Ba ăn no rồi hả đi.

Dù sao nhà mình cũng gần đây mà.”

Tiêu Ninh trừng mắt nhìn cậu, Tần Thư lập tức im lặng.

Nhưng Lăng Ba có lẽ đã nhận ra điều gì đó, anh ta nheo mắt lại, ném khăn giấy trong tay xuống bàn, kêu lên, “Bồi bàn, đừng đem lên mấy món vừa gọi.

Lần sau đến ăn nhé!”

Ai đó trong bếp hét lên, “Em xin lỗi anh trai, em đã nấu một món rồi.

Anh có muốn ăn món này trước khi về không?”

Lăng Ba đang định đáp lại, người cùng bàn của Lý Hồng đã đi qua đây.

Tiêu Ninh nhìn thấy Lăng Ba nhếch khóe miệng, nở một nụ cười xấu xa, “Thật là xui xẻo, ăn một bữa cơm cũng gặp phải ôn thần!”

Ôn thần đương nhiên là muốn nói đến Lý Hồng.

Lăng Ba nhìn về phía Tiêu Ninh cùng Tần Thư, “Hai người đi trước đi, người này có lẽ có chuyện muốn nói với tôi, nói xong mà còn sớm thì tôi tìm các cậu.”

Tiêu Ninh trong lòng lắc đầu, Lăng Ba này, tính tình cậy mạnh có bao giờ chịu sửa đâu.

Tần Thư cũng nhìn thấy vẻ mặt bất hảo của Lý Hồng và đồng bọn, cậu vội vàng kéo Tiêu Ninh ra phía sau, nói với Lăng Ba, “Kẻ thù hả? Anh đắc tội với người ta?”

“Nói gì …” Lăng Ba chưa kịp nói hết câu, sau lưng đã có một luồng gió mạnh quất tới, anh ta vội vàng né sang một bên.

Cái ghế anh ta vừa ngồi đã biến thành một đống gỗ phế thải.

Lăng Ba hung tợn nhìn chằm chằm Lý Hồng đang nở nụ cười, “Ui, hóa ra mày là ôn thần sao, vừa gặp đã động tay động chân, mày không sợ người khác nói mày không có tư chất à.”

Lý Hồng cười, dáng cười xấu xí, “Lăng Ba, lần trước tao đã nói với mày là không được xúc phạm tao, bây giờ mày sắp ăn trái ngọt rồi.” Lý Hồng nói xong vẫy tay với đám người bên cạnh, đám người lập tức vây quanh hắn ta.

Tần Thư thấy tình hình không ổn muốn để Tiêu Ninh đi trước, đã có mấy người cầm gậy gộc chào hỏi rồi.

Khách trong tiệm ăn thấy sự việc bất thường nên hoảng sợ bỏ chạy tán loạn, cô gái phục vụ cũng sợ hãi khóc lớn.

Tiêu Ninh bị Tần Thư đẩy đến một góc, nhìn Tần Thư và Lăng Ba đánh nhau với đám người do Lý Hồng đưa tới.

Anh muốn bước tới giúp đỡ, nhưng chân lại bị cô gái phục vụ ôm chặt, Tiêu Ninh kéo cô lên, trầm giọng nói, “Đi báo cảnh sát! Rồi gọi cho quản lý của cô!”

Cô gái nhỏ lắc đầu, đôi mắt rưng rưng, ​​thậm chí không thể nói thành lời.

Tiêu Ninh nắm lấy tay cô, “Nếu không đi, tiệm này sẽ cũng không còn nữa!”

Cô gái nhỏ đứng dậy chạy xuống lầu, vừa bước ra ngoài vài bước, một vệt máu lập tức từ trên đầu chảy xuống, chảy dọc hai má cô một cách mãnh liệt.

Lý Hồng dù bận vẫn ung dung cầm cây gậy trong tay, nhìn Tiêu Ninh khiêu khích, “Nhóc con, khi người lớn gây gổ, trẻ nhỏ nên ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, đừng có làm gì.”

Cô gái nhỏ bị máu của chính mình làm cho hoảng sợ, lập tức trợn mắt ngất đi.

Lý Hồng đi lên đá vào thân thể mềm mại của cô, giày da ghì ghì ở nơi mềm mại trước ngực, cười đến vẻ mặt nhộn nhạo, “Ở đây mềm mại quá.”

Tiêu Ninh cầm lấy cái ghế đẩu trong tay chạy đến bổ mạnh lên đầu Lý Hồng, trong chốc lát Lý Hồng vì mất cảnh giác mà kinh ngạc nhìn đứa trẻ này.

Phát hiện đôi mắt của mình bị máu đỏ làm mờ đi, hắn ta muốn gọi nhưng không thành tiếng, chỉ có thể nhìn cơ thể mình trượt ngã xuống đất.

Tiêu Ninh trịch thượng nhìn hắn, dùng đôi giày vải giẫm mạnh lên mặt hắn ta, học theo giọng điệu rồi nói, “Ở đây da dày quá.”

Lý Hồng có lẽ muốn giơ ngón tay lên, thử mấy lần đều không thành công, Tiêu Ninh ngồi xổm xuống, miệng cười nhàn nhạt, “Lý Hồng, đi đêm sẽ có ngày gặp ma.

Hôm nay mày đem quá ít người.” Cách đó không xa, hầu hết những người mà Lý Hồng mang theo đều đã bị Lăng Ba và Tần Thư đánh cho tơi tả.

Tiêu Ninh không ngờ rằng Tần Thư lại có võ, còn Lăng Ba từ nhỏ đã bươn chảy, võ công tự nhiên cũng không tệ lắm, cho nên hôm nay bọn Lý Hồng đã đánh giá thấp thực lực của Lăng Ba.

Lý Hồng không nói, chỉ nhìn theo bóng lưng của cậu cười một cách kỳ lạ.

“A Ninh!”

“Tiểu Ninh!”

Tần Thư và Lăng Ba đột nhiên gào lên.

Tiêu Ninh còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy sau gáy tê rần, đầu óc ong ong, khi cơn tê dại qua đi một cơn đau nhói lại ập tới, giống như có thứ gì đó đâm vào da thịt, khiến từng bộ phận đều đau đớn.

Cơ thể của anh đau khủng khiếp không còn sức lực, ngay cả nhúc nhích ngón tay cũng trở nên khó khăn.

Tần Thư và Lăng Ba lúc này đã chạy tới, một người đi giải quyết tên khốn cầm dao bén, một người đỡ lấy thân thể sắp ngã xuống đất của Tiêu Ninh.

“Lăng Ba đừng đánh nhau nữa! Tiểu Ninh chảy nhiều máu quá, tôi phải đưa cậu ấy đến bệnh viện ngay lập tức!” Tần Thư bế Tiêu Ninh đã ngất đi chạy ra ngoài, Lăng Ba phản ứng lại vội vàng theo sau.

Bước đi vài bước, quay đầu lại, nhặt con dao găm làm Tiêu Ninh bị thương vừa rồi đâm vài nhát vào lưng của Lý Hồng và đàn em của hắn, trong tiệm ăn lập tức hét thảm mấy tiếng.

Lăng Ba lúc này mới vừa lòng đuổi theo Tần Thư đã đi xa.

Cảnh sát vẫn chưa tới nên bên ngoài tiệm ăn vẫn yên bình.

Tần Thư ôm Tiêu Ninh đang hôn mê trực tiếp chạy tới chỗ đậu xe, Lăng Ba nhanh chóng đuổi kịp, hai người im lặng chạy về phía trước.

Trước khi đến được chiếc xe tải nhỏ của Lăng Ba thì Mạc Nhan từ đâu chạy tới chặn lại.

Mạc Nhan cau mày liếc nhìn bộ dạng hoảng sợ của Lăng Ba và người trong vòng tay của Tần Thư, “Tiểu Ninh xảy ra chuyện gì?”

Tần Thư không biết Mạc Nhan, chỉ nghe Lăng Ba thấp giọng nói, “Vừa bị người của Lý Hồng đả thương.”

“Lên xe!” Mạc Nhan mở cửa xe đậu bên đường nói với hai người.

Tần Thư không quan tâm mình có biết người này hay không, vội vàng bế Tiêu Ninh lên xe.

Lăng Ba mở cửa xe phi vào.

Mạc Nhan sau khi lên xe nhanh chóng khởi động và hỏi, “Có chảy máu không?”

“Có.”

“Hôn mê bao lâu?”

“Khoảng năm phút hoặc lâu hơn.”

Mạc Nhan không nói thêm nữa, lái xe chạy tới bệnh viện như một mũi tên, trên đường gọi một cuộc gọi, Mạc Nhan chỉ nói vài câu liền cúp máy.

Tần Thư và Lăng Ba chỉ tập trung vào Tiêu Ninh không thèm để ý, cho đến khi mấy người họ chạy tới bệnh viện, trước cổng bệnh viện đã có bác sĩ và y tá chờ sẵn.

Nhìn thấy người bị thương, họ lập tức ôm người khỏi tay Tần Thư.

Tiêu Ninh bị đẩy vào phòng phẫu thuật.

Tần Thư và Lăng Ba ngồi chồm hổm trên mặt đất, không ai lên tiếng, thật sự là không biết nên nói cái gì.

Tần Thư trong lòng rối rắm, lẩm bẩm Tiêu Ninh không thể có chuyện gì, trăm ngàn lần đừng có việc gì.

Lăng Ba lại càng thêm rối rắm, anh ta và Tiêu Ninh mới gặp nhau trong thời gian ngắn như vậy, mình lại hại cậu ấy bị thương, thật sự là không thể nào nói nổi.

Còn bà cố và Tiêu Vũ nữa, không biết nên mở lời với họ như thế nào.

Hành lang bên ngoài phòng mổ yên tĩnh hồi lâu mới vang lên giọng nói của Mạc Nhan, “Lý Hồng đâu?”

Lăng Ba ngẩng đầu lên, “Chắc là ở tiệm ăn.”

Mạc Nhan nghe xong không nói gì, mà đi tới một chỗ xa gọi điện thoại, chờ anh ta nói chuyện điện thoại xong trở về, liền nói với Tần Thư và Lăng Ba, “Hai người về nhà thay quần áo trước đi, trấn an người nhà của Tiêu Ninh một chút.

Tôi nghe nói Tiêu Ninh hiện đang sống trong nhà của bà cố, bà ấy đã lớn tuổi rồi, đừng có nói lung tung.”

Tần Thư và Lăng Ba tuy còn ở tuổi thiếu niên nhưng kinh nghiệm và môi trường trưởng thành khiến họ bình tĩnh hơn so với người cùng tuổi.

Nghe xong lời Mạc Nhan cũng không phản kháng, Tần Thư nói, “Tôi đợi A Ninh ra khỏi phòng mổ rồi mới đi.

Cậu ấy vẫn đang phẫu thuật, tôi lo lắng.”

Lăng Ba gật đầu đồng ý với lời của Tần Thư.

Mạc Nhan liếc mắt nhìn hai người bọn họ, sau đó ngồi xuống ghế nhựa bên mép hành lang, tối nay trùng hợp là  anh ta ở đó, nhưng không ngờ lại gặp phải chuyện này.

Không biết Mạc Nhan nghĩ tới cái gì, sau khi thở dài lại liếc nhìn hai người đối diện, trong mắt mang theo rất nhiều trách cứ cùng thương cảm.

Chờ người đến, hai người này thật sự rất đáng được thương cảm..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện