Tế Thủy Trường Lưu
Chương 30: Cùng Ngươi Lưu Lạc Thiên Nhai Thì Làm Sao
Lần này đánh nhau này, ngoài việc Tiêu Ninh bị thương nặng, Lăng Ba và Tần Thư cũng bị một số vết thương ngoài da, tuy không nghiêm trọng nhưng vết thương nhìn có chút đáng sợ.
Hai người tranh nhau canh giường bệnh, Mạc Nhan đỡ trán, hai người ngu ngốc này, còn chưa thấy có người ở đây sao?
Quả nhiên, Phong Thành dùng một câu bác bỏ yêu cầu của hai người họ, “Tất cả quay về đi, tôi sẽ ở đây.”
Tần Thư không phục, cậu với Tiêu Ninh có giao tình hơn mười năm, người đàn ông này quen biết Tiêu Ninh được bao lâu, lại còn nguy hiểm như vậy, không yên tâm giao Tiêu Ninh cho người đàn ông này.
Phong Thành dường như nhận ra băn khoăn của cậu, nhưng không giải thích, thay vào đó là Mạc Nhan kéo lấy Tần Thư nói nhỏ vào tai cậu, “Cứ để Phong Thành ở đây.
Anh ấy lớn tuổi hơn cậu và biết cách chăm sóc bệnh nhân thế nào, cậu đừng giúp cho thêm chộn rộn.”
Tần Thư định mở miệng phản bác nhưng thấy Mạc Nhan nói đúng, cuối cùng đành ra về cùng Lăng Ba và Mạc Nhan.
Dưới sự chỉ huy của Mạc Nhan, bệnh viện chuyển thêm một chiếc giường đặt cạnh giường của Tiêu Ninh để Phong Thành nghỉ ngơi vào ban đêm.
Trong phòng rất yên tĩnh chỉ có tiếng bíp bíp của máy móc, Phong Thành ngồi trên ghế sô pha ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Khuôn mặt tuấn tú có chút mệt mỏi, lại chậm rãi nhìn qua giường, lòng trở nên bình tĩnh và mềm mại, sau đó hắn đứng dậy đi đến bên cạnh, và nghiêng người nhìn thiếu niên đang nhắm mắt trên giường.
Đã ba giờ sáng, trong phòng chỉ còn lại một ngọn đèn tường, gương mặt của thiếu niên chìm trong bóng tối, chỉ có mái tóc đen láy sáng mờ.
Những ngón tay mảnh khảnh của người đàn ông chậm rãi vuốt ve, cẩn thận khắc họa đường nét mềm mại của cậu trai trẻ.
Xúc cảm truyền đến thật mềm mại và mịn màng, trái tim của người đàn ông cũng theo đó mềm mại.
Sáng hôm sau Tiêu Ninh tỉnh lại, mặt trời bên ngoài đã lên, ánh sáng ấm áp chiếu vào qua rèm cửa rất ấm.
Tiêu Ninh đang nằm trên giường, vết thương sau gáy vẫn còn đau, bất quá đã đỡ hơn hôm qua lúc anh mới tỉnh.
Anh lắng tai nghe, hình như không có ai trong phòng nên anh lại nhắm mắt mơ màng, cả đêm nằm mơ còn còn mệt hơn không ngủ.
Anh đang định tranh thủ lúc này ngủ bù lại nghe thấy tiếng mở cửa.
Vị khách này dường như đã cố ý làm chậm tiếng bước chân nhưng vẫn còn chút tiếng động do ma sát giữa đôi giày và mặt đất.
Tiêu Ninh cảm thấy người đó dần dần đến bên giường, một tay sờ vào mu bàn tay của anh, sau đó cất lên giọng nói nhẹ nhàng, “Tiểu Ninh, cậu tỉnh rồi?”
Tiêu Ninh cảm thấy mình cơ bản không thể giả bộ trước mặt người này được, vì vậy anh không thể làm khác hơn là quay đầu lại, nói với giọng nói ậm ừ, “Sớm vậy.”
Tiếng cười trầm thấp của Phong Thành vang lên trong phòng, bàn tay đặt ở sau đầu dần dần di chuyển xuống, dọc theo bờ vai trượt xuống eo, thân thể Tiêu Ninh run lên.
Khu vực bị ngón tay Phong Thành bao phủ trở nên nóng bỏng, Phong Thành vẫn duy trì cái tư thế này, hắn cúi đầu xuống, hơi thở ấm áp phun vào lỗ tai anh, “Vết thương còn đau không?”
Tiêu Ninh lắc đầu, có phần sốt ruột muốn nhích đầu một chút nhưng không làm được.
“Vậy tôi đỡ cậu dậy.” Phong Thành nói xong, hai tay đã đặt ở dưới nách nâng anh lên khỏi giường, cố gắng tránh vết thương sau gáy.
Giằng co một hồi Tiêu Ninh rốt cục cũng dựa trên đầu giường nhìn thấy mặt Phong Thành.
Vẻ mặt mệt mỏi, tóc trên đầu cũng không còn chải chuốt tỉ mỉ, trên cằm xuất hiện mấy cọng râu xanh, quần áo trên người đã hơi nhăn lại.
Phong Thành như vậy đối với Tiêu Ninh có chút xa lạ.
Trong trí nhớ của anh, hắn là người có năng lực, điềm tĩnh và không bao giờ thất lễ.
Tiêu Ninh lại liếc nhìn chiếc giường trống rỗng bên cạnh, hỏi Phong Thành, “Tối hôm qua anh ngủ ở đây à?”
Phong Thành không trả lời, ngược lại cười nói, “Bữa sáng đã chuẩn bị xong, bây giờ có muốn ăn không?”
Tiêu Ninh thành thật gật đầu.
Phong Thành đứng dậy đi ra ngoài, một lúc sau hắn lại đi vào, trên tay có thêm một cái khay.
Tiêu Ninh nhìn thấy hắn đặt khay lên bàn đầu giường, bên trong có cháo rắc thịt băm với một ít món ăn.
Phong Thành chăm sóc người quả thực rất cẩn thận, Tiêu Ninh thấy hắn cho nửa khay cháo vào một cái bát trống, rồi cầm thìa khuấy vào để cháo bớt nóng, lúc này mới múc một thìa đưa lên môi anh.
Tiêu Ninh nhìn hắn qua làn khói, “Tôi có thể tự múc.” Dù sao tay không có bị thương.
Phong Thành lại kiên trì, múc một muỗng khác chìa ra, “Nghe lời, để cho tôi chăm sóc.”
Tiêu Ninh muốn hỏi chăm sóc kiểu gì, nhưng cuối cùng chỉ là há miệng chờ cho ăn.
Trong lòng Phong Thành, anh chỉ là một đứa trẻ 14 tuổi chưa đủ hiểu sức nặng của lời nói như thế nào.
Tiêu Ninh rất biết ơn tất cả những gì Phong Thành đã làm cho anh, định mở lời cảm kích hắn lại cảm thấy không được tự nhiên, vì vậy chỉ có thể cùng Phong Thành ăn xong một bát cháo nhỏ.
Phong Thành lấy khăn ăn lau miệng sạch sẽ, dáng vẻ thân thiết, ánh mắt dịu dàng bình tĩnh, “Cậu vừa mới tỉnh không thể ăn quá nhiều, còn muốn ngủ không?”
Tiêu Ninh lắc đầu, Phong Thành lại nói, “Tôi mang cho cậu một ít sách, phỏng chừng có thể đỡ buồn chán.”
Sách mà Phong Thành mang đến đều là sách nước ngoài mà Tiêu Ninh chưa đọc, đa phần đều dài dòng và nặng nề, Tiêu Ninh lúc trước rất thích thể loại tác phẩm này.
Nhưng sau bao nhiêu năm đắm chìm trong tăm tối, đã sớm làm anh mất hứng thú.
Vì vậy anh chọn một cuốn sách Trung Quốc trong đó, hóa ra là một cuốn tiểu thuyết võ hiệp.
Anh từng thích xem Kim Dung, Lương Vũ Sinh và thể loại ngược tâm, sau này không có thời gian xem nữa liền đổi thành thể loại hiệp sĩ.
Những hiệp sĩ trong sách đều là người đề cao công lý, chính trực.
Nghĩ lại thì nực cười, đọc sách hiệp sĩ nhưng anh lại là hình mẫu của việc buộc một người tốt đi bán dâm và buộc tráng sĩ đi cướp nhà.
Tiêu Ninh mỉm cười lật từng trang sách, Phong Thành từ bên ngoài đi vào chỉ nhìn thấy khóe miệng anh hơi nhếch lên, nhìn anh cầm quyển sách trong tay cười, hắn cũng cười theo, “Tôi đoán là cậu sẽ thích nó.
Vì vậy, tôi đã lấy một quyển.”
Tiêu Ninh ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào trên áo sơ mi đã không còn thẳng thớm của hắn, “Nếu anh có việc thì về trước đi, Tần Thư sẽ lại sau.”
Phong Thành đứng ở bên tường cũng không có trả lời ngay, mà dịu dàng nhìn anh, Tiêu Ninh dời ánh mắt đi nơi khác.
Chung quanh thật yên tĩnh, hai ánh mắt gắt gao quấn lấy quá mức mập mờ.
Tiêu Ninh cảm thấy tim mình không chịu nổi loại áp lực này, một lúc sau, giọng nói Phong Thành chậm rãi vang lên, “Tiêu Ninh, lần này là sơ suất của tôi.
Chuyện này sẽ không xảy ra nữa.”
Tiêu Ninh quay đầu nghi hoặc nhìn hắn, Phong Thành tiếp nhận cái nhìn của cậu, nói nhỏ, “Tôi nói cậu nên dựa vào tôi, thế nhưng tôi lại làm cậu bị thương.”
Người này quá mức dịu dàng, đôi khi loại dịu dàng này có sức nặng không thể đỡ được, Tiêu Ninh hơi nhúc nhích một cái rồi mới nói, “Ngày hôm qua do tôi không cẩn thận, hoàn toàn không liên quan tới anh.”
Phong Thành vươn tay, nắm lấy bàn tay đang nhỏ, đôi mắt đen như nước hồ không đáy, “Có nghe nói tổ chức Crow không?”
Đương nhiên là nghe qua, mặc kệ kiếp trước hay là kiếp này, tổ chức khổng lồ và bí ẩn Crow được nhắc đến không ít lần.
Người ta đồn rằng người đứng đầu tổ chức này là một người tên Phong Thành, không rõ tuổi, không rõ kinh nghiệm sống.
Crow dường như là một với Phong Thành, từ trong hư không sinh ra chỉ sau một đêm.
Trong ánh nhìn của Phong Thành, Tiêu Ninh lắc đầu.
Anh bây giờ chỉ là một học sinh sơ trung vô tư trong mắt mọi người.
Phong Thành đến bên giường, ngồi trên ghế, chậm rãi nói, “The Crow là một tổ chức xã hội đen không thể hoạt động ngoài ánh sáng và pháp quyền.
Nó chuyên thu thập thông tin tình báo, ám sát và những người trả tiền để thoát khỏi kẻ thù.”
“Vậy… anh và Crow có quan hệ gì?” Tiêu Ninh chớp mắt, hỏi tới vô tội.
Bàn tay mà Phong Thành nắm lấy anh hơi tăng thêm sức lực, tựa hồ sợ nếu nói ra câu trả lời của mình, thiếu niên trên giường sẽ sợ tới mức lập tức rút tay về, “Quan hệ người nắm giữ.”
Tiêu Ninh ngồi ở trên giường nửa ngày không động đậy, không nói chuyện, nhìn về phía Phong Thành.
Thì ra lời đồn là thật không phải giả, người này thật sự có quan hệ lớn như vậy với Crow.
Phong Thành nghĩ lời trần thuật của mình đã dọa anh sợ hãi, vì vậy hắn nghiêng người ôm lấy thân hình gầy yếu của anh trong vòng tay, nhẹ giọng nói, “Xin lỗi, anh làm em sợ.” Tiêu Ninh vẫn không biết nói thế nào.
Đột nhiên anh nhớ đến một câu mà Bạch Bắc đã nói từ nhiều năm trước, anh ấy nói: Lý do cơ bản nhất để Crow giỏi hơn Thanh Bang là vì Crow có một thủ lĩnh tên Phong Thành.
Vào thời điểm đó, mặc dù tất cả mọi người đều muốn tin vào suy đoán này, nhưng không ai có thể nói điều gì chưa được xác nhận.
Ngay cả Tiêu Ninh lúc đó cũng chỉ nghe, không để tâm tới.
Tiêu Ninh nhìn thấy ánh mắt của Phong Thành đang dán chặt vào mặt mình, đang định trả lời thì đột nhiên đầu anh đau dữ dội, vết thương sau gáy cũng bắt đầu phát tác.
Toàn bộ khuôn mặt xanh mét ngay lập tức, môi đỏ thắm lại trở nên tái nhợt, mồ hôi lạnh từ trên trán lăn xuống.
Phong Thành sợ tới mức vội vàng ấn nút cấp cứu ở đầu giường.
Bác sĩ nghe tin chạy tới.
Sau một hồi quăng quật, bác sĩ đẩy kính lên sống mũi, kết luận, “Đại khái do vết thương chưa lành, não bộ hoạt động quá nhiều.
Chỉ cần chú ý hơn là được.”
Tay Phong Thành từ đầu đến cuối vẫn nắm tay Tiêu Ninh, sau khi bác sĩ rời đi, hắn quay đầu lại nhìn anh, “Tiểu Ninh, em có chuyện gì? Có muốn nói cho anh biết không?”
Tiêu Ninh lắc đầu cười: “Không sao, ngủ một lát là được.”
Phong Thành nhẹ nhàng đáp lại, lấy tay che mắt anh, không nhúc nhích cho đến khi chắc chắn Tiêu Ninh đang thở đều đều, hắn đứng ở bên giường nhìn thiếu niên xanh xao hồi lâu mới đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh.
Tiếng khép cửa nhẹ nhàng, căn phòng lập tức yên tĩnh, ngoại trừ tiếng thở dài dần dần của Tiêu Ninh.
Anh ngẩng đầu lên, mặc kệ vết thương trên cổ sẽ hở ra bất cứ lúc nào, cố chấp nhìn trần nhà màu trắng nhẹ trên đầu không hề chới mắt.
Anh muốn sống một cuộc sống bình yên nhưng lại gặp phải Phong Thành.
Muốn cùng người này bước đi thì cuộc sống sau này khó lòng yên ổn.
Tuy rằng Phong Thành có lẽ sẽ bảo vệ anh rất tốt bất quá khó đảm bảo không có sơ sót.
Anh không sợ chuyện gì sẽ xảy ra với mình mà chỉ lo bà và Tiêu Vũ sẽ bị liên lụy, nếu bây giờ bứt ra thì hẳn là còn kịp đúng không? Sau khi suy nghĩ về điều đó, anh đã phủ nhận ý nghĩ trốn tránh này.
Tiêu Ninh luôn làm những gì mình muốn, nhưng sau khi sống thêm lần nữa, anh lại trở nên nản lòng như vậy?
Nếu anh thực sự có thể nắm bắt trái tim Phong Thành, vậy thì, cùng người này lang thang khắp thế giới có xá là gì?
Về phần người tên Lý Hồng và thuộc hạ của hắn ta, không cần lo lắng nữa, có lẽ hắn ta sớm bị Phong Thành chặt tay chặt chân rồi..
Hai người tranh nhau canh giường bệnh, Mạc Nhan đỡ trán, hai người ngu ngốc này, còn chưa thấy có người ở đây sao?
Quả nhiên, Phong Thành dùng một câu bác bỏ yêu cầu của hai người họ, “Tất cả quay về đi, tôi sẽ ở đây.”
Tần Thư không phục, cậu với Tiêu Ninh có giao tình hơn mười năm, người đàn ông này quen biết Tiêu Ninh được bao lâu, lại còn nguy hiểm như vậy, không yên tâm giao Tiêu Ninh cho người đàn ông này.
Phong Thành dường như nhận ra băn khoăn của cậu, nhưng không giải thích, thay vào đó là Mạc Nhan kéo lấy Tần Thư nói nhỏ vào tai cậu, “Cứ để Phong Thành ở đây.
Anh ấy lớn tuổi hơn cậu và biết cách chăm sóc bệnh nhân thế nào, cậu đừng giúp cho thêm chộn rộn.”
Tần Thư định mở miệng phản bác nhưng thấy Mạc Nhan nói đúng, cuối cùng đành ra về cùng Lăng Ba và Mạc Nhan.
Dưới sự chỉ huy của Mạc Nhan, bệnh viện chuyển thêm một chiếc giường đặt cạnh giường của Tiêu Ninh để Phong Thành nghỉ ngơi vào ban đêm.
Trong phòng rất yên tĩnh chỉ có tiếng bíp bíp của máy móc, Phong Thành ngồi trên ghế sô pha ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Khuôn mặt tuấn tú có chút mệt mỏi, lại chậm rãi nhìn qua giường, lòng trở nên bình tĩnh và mềm mại, sau đó hắn đứng dậy đi đến bên cạnh, và nghiêng người nhìn thiếu niên đang nhắm mắt trên giường.
Đã ba giờ sáng, trong phòng chỉ còn lại một ngọn đèn tường, gương mặt của thiếu niên chìm trong bóng tối, chỉ có mái tóc đen láy sáng mờ.
Những ngón tay mảnh khảnh của người đàn ông chậm rãi vuốt ve, cẩn thận khắc họa đường nét mềm mại của cậu trai trẻ.
Xúc cảm truyền đến thật mềm mại và mịn màng, trái tim của người đàn ông cũng theo đó mềm mại.
Sáng hôm sau Tiêu Ninh tỉnh lại, mặt trời bên ngoài đã lên, ánh sáng ấm áp chiếu vào qua rèm cửa rất ấm.
Tiêu Ninh đang nằm trên giường, vết thương sau gáy vẫn còn đau, bất quá đã đỡ hơn hôm qua lúc anh mới tỉnh.
Anh lắng tai nghe, hình như không có ai trong phòng nên anh lại nhắm mắt mơ màng, cả đêm nằm mơ còn còn mệt hơn không ngủ.
Anh đang định tranh thủ lúc này ngủ bù lại nghe thấy tiếng mở cửa.
Vị khách này dường như đã cố ý làm chậm tiếng bước chân nhưng vẫn còn chút tiếng động do ma sát giữa đôi giày và mặt đất.
Tiêu Ninh cảm thấy người đó dần dần đến bên giường, một tay sờ vào mu bàn tay của anh, sau đó cất lên giọng nói nhẹ nhàng, “Tiểu Ninh, cậu tỉnh rồi?”
Tiêu Ninh cảm thấy mình cơ bản không thể giả bộ trước mặt người này được, vì vậy anh không thể làm khác hơn là quay đầu lại, nói với giọng nói ậm ừ, “Sớm vậy.”
Tiếng cười trầm thấp của Phong Thành vang lên trong phòng, bàn tay đặt ở sau đầu dần dần di chuyển xuống, dọc theo bờ vai trượt xuống eo, thân thể Tiêu Ninh run lên.
Khu vực bị ngón tay Phong Thành bao phủ trở nên nóng bỏng, Phong Thành vẫn duy trì cái tư thế này, hắn cúi đầu xuống, hơi thở ấm áp phun vào lỗ tai anh, “Vết thương còn đau không?”
Tiêu Ninh lắc đầu, có phần sốt ruột muốn nhích đầu một chút nhưng không làm được.
“Vậy tôi đỡ cậu dậy.” Phong Thành nói xong, hai tay đã đặt ở dưới nách nâng anh lên khỏi giường, cố gắng tránh vết thương sau gáy.
Giằng co một hồi Tiêu Ninh rốt cục cũng dựa trên đầu giường nhìn thấy mặt Phong Thành.
Vẻ mặt mệt mỏi, tóc trên đầu cũng không còn chải chuốt tỉ mỉ, trên cằm xuất hiện mấy cọng râu xanh, quần áo trên người đã hơi nhăn lại.
Phong Thành như vậy đối với Tiêu Ninh có chút xa lạ.
Trong trí nhớ của anh, hắn là người có năng lực, điềm tĩnh và không bao giờ thất lễ.
Tiêu Ninh lại liếc nhìn chiếc giường trống rỗng bên cạnh, hỏi Phong Thành, “Tối hôm qua anh ngủ ở đây à?”
Phong Thành không trả lời, ngược lại cười nói, “Bữa sáng đã chuẩn bị xong, bây giờ có muốn ăn không?”
Tiêu Ninh thành thật gật đầu.
Phong Thành đứng dậy đi ra ngoài, một lúc sau hắn lại đi vào, trên tay có thêm một cái khay.
Tiêu Ninh nhìn thấy hắn đặt khay lên bàn đầu giường, bên trong có cháo rắc thịt băm với một ít món ăn.
Phong Thành chăm sóc người quả thực rất cẩn thận, Tiêu Ninh thấy hắn cho nửa khay cháo vào một cái bát trống, rồi cầm thìa khuấy vào để cháo bớt nóng, lúc này mới múc một thìa đưa lên môi anh.
Tiêu Ninh nhìn hắn qua làn khói, “Tôi có thể tự múc.” Dù sao tay không có bị thương.
Phong Thành lại kiên trì, múc một muỗng khác chìa ra, “Nghe lời, để cho tôi chăm sóc.”
Tiêu Ninh muốn hỏi chăm sóc kiểu gì, nhưng cuối cùng chỉ là há miệng chờ cho ăn.
Trong lòng Phong Thành, anh chỉ là một đứa trẻ 14 tuổi chưa đủ hiểu sức nặng của lời nói như thế nào.
Tiêu Ninh rất biết ơn tất cả những gì Phong Thành đã làm cho anh, định mở lời cảm kích hắn lại cảm thấy không được tự nhiên, vì vậy chỉ có thể cùng Phong Thành ăn xong một bát cháo nhỏ.
Phong Thành lấy khăn ăn lau miệng sạch sẽ, dáng vẻ thân thiết, ánh mắt dịu dàng bình tĩnh, “Cậu vừa mới tỉnh không thể ăn quá nhiều, còn muốn ngủ không?”
Tiêu Ninh lắc đầu, Phong Thành lại nói, “Tôi mang cho cậu một ít sách, phỏng chừng có thể đỡ buồn chán.”
Sách mà Phong Thành mang đến đều là sách nước ngoài mà Tiêu Ninh chưa đọc, đa phần đều dài dòng và nặng nề, Tiêu Ninh lúc trước rất thích thể loại tác phẩm này.
Nhưng sau bao nhiêu năm đắm chìm trong tăm tối, đã sớm làm anh mất hứng thú.
Vì vậy anh chọn một cuốn sách Trung Quốc trong đó, hóa ra là một cuốn tiểu thuyết võ hiệp.
Anh từng thích xem Kim Dung, Lương Vũ Sinh và thể loại ngược tâm, sau này không có thời gian xem nữa liền đổi thành thể loại hiệp sĩ.
Những hiệp sĩ trong sách đều là người đề cao công lý, chính trực.
Nghĩ lại thì nực cười, đọc sách hiệp sĩ nhưng anh lại là hình mẫu của việc buộc một người tốt đi bán dâm và buộc tráng sĩ đi cướp nhà.
Tiêu Ninh mỉm cười lật từng trang sách, Phong Thành từ bên ngoài đi vào chỉ nhìn thấy khóe miệng anh hơi nhếch lên, nhìn anh cầm quyển sách trong tay cười, hắn cũng cười theo, “Tôi đoán là cậu sẽ thích nó.
Vì vậy, tôi đã lấy một quyển.”
Tiêu Ninh ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào trên áo sơ mi đã không còn thẳng thớm của hắn, “Nếu anh có việc thì về trước đi, Tần Thư sẽ lại sau.”
Phong Thành đứng ở bên tường cũng không có trả lời ngay, mà dịu dàng nhìn anh, Tiêu Ninh dời ánh mắt đi nơi khác.
Chung quanh thật yên tĩnh, hai ánh mắt gắt gao quấn lấy quá mức mập mờ.
Tiêu Ninh cảm thấy tim mình không chịu nổi loại áp lực này, một lúc sau, giọng nói Phong Thành chậm rãi vang lên, “Tiêu Ninh, lần này là sơ suất của tôi.
Chuyện này sẽ không xảy ra nữa.”
Tiêu Ninh quay đầu nghi hoặc nhìn hắn, Phong Thành tiếp nhận cái nhìn của cậu, nói nhỏ, “Tôi nói cậu nên dựa vào tôi, thế nhưng tôi lại làm cậu bị thương.”
Người này quá mức dịu dàng, đôi khi loại dịu dàng này có sức nặng không thể đỡ được, Tiêu Ninh hơi nhúc nhích một cái rồi mới nói, “Ngày hôm qua do tôi không cẩn thận, hoàn toàn không liên quan tới anh.”
Phong Thành vươn tay, nắm lấy bàn tay đang nhỏ, đôi mắt đen như nước hồ không đáy, “Có nghe nói tổ chức Crow không?”
Đương nhiên là nghe qua, mặc kệ kiếp trước hay là kiếp này, tổ chức khổng lồ và bí ẩn Crow được nhắc đến không ít lần.
Người ta đồn rằng người đứng đầu tổ chức này là một người tên Phong Thành, không rõ tuổi, không rõ kinh nghiệm sống.
Crow dường như là một với Phong Thành, từ trong hư không sinh ra chỉ sau một đêm.
Trong ánh nhìn của Phong Thành, Tiêu Ninh lắc đầu.
Anh bây giờ chỉ là một học sinh sơ trung vô tư trong mắt mọi người.
Phong Thành đến bên giường, ngồi trên ghế, chậm rãi nói, “The Crow là một tổ chức xã hội đen không thể hoạt động ngoài ánh sáng và pháp quyền.
Nó chuyên thu thập thông tin tình báo, ám sát và những người trả tiền để thoát khỏi kẻ thù.”
“Vậy… anh và Crow có quan hệ gì?” Tiêu Ninh chớp mắt, hỏi tới vô tội.
Bàn tay mà Phong Thành nắm lấy anh hơi tăng thêm sức lực, tựa hồ sợ nếu nói ra câu trả lời của mình, thiếu niên trên giường sẽ sợ tới mức lập tức rút tay về, “Quan hệ người nắm giữ.”
Tiêu Ninh ngồi ở trên giường nửa ngày không động đậy, không nói chuyện, nhìn về phía Phong Thành.
Thì ra lời đồn là thật không phải giả, người này thật sự có quan hệ lớn như vậy với Crow.
Phong Thành nghĩ lời trần thuật của mình đã dọa anh sợ hãi, vì vậy hắn nghiêng người ôm lấy thân hình gầy yếu của anh trong vòng tay, nhẹ giọng nói, “Xin lỗi, anh làm em sợ.” Tiêu Ninh vẫn không biết nói thế nào.
Đột nhiên anh nhớ đến một câu mà Bạch Bắc đã nói từ nhiều năm trước, anh ấy nói: Lý do cơ bản nhất để Crow giỏi hơn Thanh Bang là vì Crow có một thủ lĩnh tên Phong Thành.
Vào thời điểm đó, mặc dù tất cả mọi người đều muốn tin vào suy đoán này, nhưng không ai có thể nói điều gì chưa được xác nhận.
Ngay cả Tiêu Ninh lúc đó cũng chỉ nghe, không để tâm tới.
Tiêu Ninh nhìn thấy ánh mắt của Phong Thành đang dán chặt vào mặt mình, đang định trả lời thì đột nhiên đầu anh đau dữ dội, vết thương sau gáy cũng bắt đầu phát tác.
Toàn bộ khuôn mặt xanh mét ngay lập tức, môi đỏ thắm lại trở nên tái nhợt, mồ hôi lạnh từ trên trán lăn xuống.
Phong Thành sợ tới mức vội vàng ấn nút cấp cứu ở đầu giường.
Bác sĩ nghe tin chạy tới.
Sau một hồi quăng quật, bác sĩ đẩy kính lên sống mũi, kết luận, “Đại khái do vết thương chưa lành, não bộ hoạt động quá nhiều.
Chỉ cần chú ý hơn là được.”
Tay Phong Thành từ đầu đến cuối vẫn nắm tay Tiêu Ninh, sau khi bác sĩ rời đi, hắn quay đầu lại nhìn anh, “Tiểu Ninh, em có chuyện gì? Có muốn nói cho anh biết không?”
Tiêu Ninh lắc đầu cười: “Không sao, ngủ một lát là được.”
Phong Thành nhẹ nhàng đáp lại, lấy tay che mắt anh, không nhúc nhích cho đến khi chắc chắn Tiêu Ninh đang thở đều đều, hắn đứng ở bên giường nhìn thiếu niên xanh xao hồi lâu mới đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh.
Tiếng khép cửa nhẹ nhàng, căn phòng lập tức yên tĩnh, ngoại trừ tiếng thở dài dần dần của Tiêu Ninh.
Anh ngẩng đầu lên, mặc kệ vết thương trên cổ sẽ hở ra bất cứ lúc nào, cố chấp nhìn trần nhà màu trắng nhẹ trên đầu không hề chới mắt.
Anh muốn sống một cuộc sống bình yên nhưng lại gặp phải Phong Thành.
Muốn cùng người này bước đi thì cuộc sống sau này khó lòng yên ổn.
Tuy rằng Phong Thành có lẽ sẽ bảo vệ anh rất tốt bất quá khó đảm bảo không có sơ sót.
Anh không sợ chuyện gì sẽ xảy ra với mình mà chỉ lo bà và Tiêu Vũ sẽ bị liên lụy, nếu bây giờ bứt ra thì hẳn là còn kịp đúng không? Sau khi suy nghĩ về điều đó, anh đã phủ nhận ý nghĩ trốn tránh này.
Tiêu Ninh luôn làm những gì mình muốn, nhưng sau khi sống thêm lần nữa, anh lại trở nên nản lòng như vậy?
Nếu anh thực sự có thể nắm bắt trái tim Phong Thành, vậy thì, cùng người này lang thang khắp thế giới có xá là gì?
Về phần người tên Lý Hồng và thuộc hạ của hắn ta, không cần lo lắng nữa, có lẽ hắn ta sớm bị Phong Thành chặt tay chặt chân rồi..
Bình luận truyện