Tên Ác Ma

Chương 23: Âm Mưu Quỷ Kế





Màn đêm buông xuống, Lâm Viễn ăn uống no nê, bởi vì đi lại không tiện cho nên không có cách nào đi qua đi lại, tựa vào sopha xoa bụng, Lâm Viễn là một bác sĩ, nhất quán giữ cho cơ thể khỏe mạnh, cho nên vẫn cố gắng đứng lên sau khi ăn xong để thức ăn tiêu hóa một chút.
Hạ Vũ Thiên đem tất cả chén đĩa trên bàn trực tiếp ném vào thùng rác, Lâm Viễn đứng bên cửa sổ nhìn hành động của gã, bĩu môi.
“Anh không thể rửa sao?” Lâm Viễn hỏi.
Hạ Vũ Thiên chớm chớp mi “Đàn ông không phải dùng để rửa chén”
Lâm Viễn muốn lấy chén đĩa ném gã.
Nửa giờ sau, Hạ Vũ Thiên dời mắt khỏi máy tính tiền, nhìn Lâm Viễn đang đá qua đá lại ở cửa sổ “Chân cậu tốt lắm sao?”
Lâm Viễn chỉ vào chân mình “Chỉ dùng một chân, sợ cái gì?”
Hạ Vũ Thiên đi đến, nói “Cậu muốn đi đâu? Tôi đỡ cậu”
“Không cần!” Lâm Viễn đẩy gã, nói “Sau khi ăn xong tôi chạy bộ trăm met, tiêu hóa một chút”
“Vận động có rất nhiều cách” Hạ Vũ Thiên cười nói “Đi lại là phương pháp không có hiệu quả nhất, tôi biết một loại rất hiệu quả, muốn thử xem hay không?”
“Aiii” Lâm Viễn đẩy gã ra “Đừng dựa gần như vậy, tôi với anh không thân thiết vậy a, đúng rồi đêm nay tôi ngủ ở đâu?”
Hạ Vũ Thiên chớp mi “Còn có thể ngủ ở đâu? Nơi này có giường“
Lâm Viễn rất muốn nói, anh có thể ngủ ở sopha sao, bất quá………không dám mở miệng, ở phía sau, điện thoại vang lên.
Lâm Viễn muốn đến lấy, nhưng Hạ Vũ Thiên đã đi qua lấy điện thoại đem đến, hơn nữa còn nhìn thoáng qua, phát hiện người gọi đến là Tôn Lâm……trực tiếp tắt cuộc gọi.
“Uy!” Lâm Viễn nóng nảy, nói “Anh tắt điện thoại của tôi làm gì?!”
“Người không thể hợp tác không cần tiếp” Hạ Vũ Thiên lưu loát trả lời.

Lâm Viễn liếc trắng mắt “Đưa điện thoại cho tôi, tôi xem xem là ai!”
Hạ Vũ Thiên không đưa.
“Hạ Vũ Thiên, anh quấy rối tôi một cách nghiêm trọng!” Lâm Viễn vô cùng phẫn nộ nói “Anh có đưa hay không?!”
Điện thoại lại vang lần nữa, vẫn là Tôn Lâm gọi đến.
Hạ Vũ Thiên còn muốn tắt, Lâm Viễn muốn cướp lấy, Hạ Vũ Thiên nghĩ nghĩ, đơn giản nhấn nút nghe, sau đó áp vào tai mình “Uy?”
Lâm Viễn cả kinh, đưa tay muốn đoạt, nhưng Hạ Vũ Thiên nắm tay hắn, không cho lấy, Lâm Viễn đi đứng không tiện nên giãy không ra, chỉ có thể lo lắng suông.
“Ách…….tôi tìm Lâm Viễn” Tôn Lâm ở bên kia tự nhiên nghe ra giọng nói Hạ Vũ Thiên.
Lâm Viễn muốn nhích lại gần nghe, Hạ Vũ Thiên cố ý không phản ứng với hắn, âm trầm nói với người bên kia điện thoại “Nga, Lâm Viễn có chút không tiện”
“Anh mới không tiện!” Lâm Viễn giận “Cả nhà anh cũng không tiện, đưa điện thoại cho tôi!”
Hạ Vũ Thiên trừng mắt liếc một cái, đem điện thoại di động trả lại cho hắn.
“Uy” Lâm Viễn đưa tay nhận điện thoại, còn chưa kịp nói chuyện đã “A!” một tiếng.
“Làm sao vậy?” Bên kia Tôn Lâm cũng lắp bắp kinh hãi, hỏi “Lâm Viễn?”
“Anh làm gì?” Lâm Viễn để điện thoại sang một bên, trừng Hạ Vũ Thiên đột nhiên ôm hắn.
Hạ Vũ Thiên mỉm cười nói “Cậu đi đứng không tiện, tôi ôm cậu đến nằm, chậm rãi nói”
“Lâm Viễn?” Bên kia điện thoại Tôn Lâm đang gọi.
“Aiiiii” Lâm Viễn nhận điện thoại, nói “Tôi không sao, làm sao vậy?”
“Cái gì gọi là cậu đi đứng không tiện?” Tôn Lâm hỏi.
“Nga, không có việc gì, chân bị thương”
“Nghiêm trọng sao?” Tôn Lâm hỏi.
“Không có việc gì, không có việc gì” “Đúng rồi, chuyện gì?”
“Nga” Tôn Lâm cười cười “Tôi vốn muốn tìm cậu đi chơi bóng rổ”
“Đã trễ thế này còn chơi bóng a?” Lâm Viễn giật mình.
“Ân, chơi bóng nhân tiện ăn khuya, một mình tôi buổi tối không có gì tiêu khiển”
“Nga” Lâm Viễn hơi gật đầu, nói “Cái này không có cách nào, đại khái phải một tháng sau mới chơi bóng được”
“Bị thương nghiêm trọng vậy sao?” Tôn Lâm lo lắng “Cậu đang ở đâu? Tôi đến thăm cậu, là ở trong nhà?”
“A?” Lâm Viễn có chút khó xử, nói “Không cần, hôm nào gặp lại đi”
“Cậu nói cho tôi biết địa chỉ” Tôn Lâm nói “Tôi đến thăm cậu, không thấy cậu tôi lo lắng!”
“Ách……” Lâm Viễn có chút bất đắc dĩ, Tôn Lâm này cũng quá nhiệt tình đi.
Không đợi Lâm Viễn trả lời, Hạ Vũ Thiên bên cạnh đột nhiên đưa tay lấy điện thoại trên tay Lâm Viễn, nói với Tôn Lâm “Cậu ấy ở nhà tôi, cậu muốn đến, tôi có thể nói cho cậu địa chỉ”
Lâm Viễn nhíu mày nhìn Hạ Vũ Thiên.
“Anh nói đi”
Hạ Vũ Thiên vô cùng hào phóng nói địa chỉ nhà trọ của mình.

Tôn Lâm cắt điện thoại.
“Anh làm vậy làm gì, đã tối thế này” Lâm Viễn khó hiểu nhìn Hạ Vũ Thiên “Còn nữa a, địa chỉ của anh tùy tiện nói cho người khác không lo sao? Anh ta không phải người đối đầu sống chết với nhà anh sao?”
“Nga?” Hạ Vũ Thiên hơi giật mình, nhìn Lâm Viễn cười nói “Thực không nhìn ra, cậu còn suy nghĩ cho tôi sao?”
“Tôi nói chuyện đứng đắn với anh!” Lâm Viễn quan sát, quan sát mặt đất “Anh tìm một chỗ để tôi xuống dưới được chưa a? Ôm không thấy phiền a?!”
Hạ Vũ Thiên nhún nhún vai “Cậu cũng không nặng cho lắm” Ôm Lâm Viễn vào phòng.
Đặt Lâm Viễn lên giường, Hạ Vũ Thiên cởi quần áo cho hắn.
“Uy!” Lâm Viễn giữ tay gã “Đúng rồi, tôi phát hiện anh bụng dạ khó lường a, đừng động tay động chân, nói, anh để Tôn Lâm tối như thế này còn đến đây để làm gì? Có âm mưu gì?”
Hạ Vũ Thiên cười, ngồi lên giường, đưa tay nâng cằm Lâm Viễn, hỏi “Thế nào? Sợ tôi gây bất lợi cho cậu ta?”
“Sách” Lâm Viễn nhíu mày “Anh ta là người thành thật, không thể so sánh với anh, anh chấp nhặt với anh ta làm gì?”
“Nga?” Hạ Vũ Thiên cười “Xem ra địa vị tôi trong lòng cậu cũng còn không đủ cao sao?”
“Anh tự cảm thấy mình rất tốt bụng” Lâm Viễn thúc giục “Nói hay không a?”
“Tôi chỉ muốn nhìn xem tiểu tử kia có phải thực có ý tứ với cậu hay không?” Hạ Vũ Thiên nhích lại gần, nói bên tai Lâm Viễn ” Cậu cũng sợ cậu ta thân cận với cậu là xuất phát từ mục đích nào đó đúng không?”
Lâm Viễn sửng sốt, liếc mắt nhìn Hạ Vũ Thiên.
“Không phải cậu nói chơi bóng với cậu ra rất có ý tứ sao?” Hạ Vũ Thiên cười, nói “Tôi đây giúp cậu kiểm tra toàn bộ, nếu cậu ta rắp tâm bất lương, tôi giúp cậu làm cậu ta, xả hết giận”
Lâm Viễn trợn trắng mắt liếc, không nói chuyện, bất quá trong lòng đã có chút sáng tỏ, Hạ Vũ Thiên kỳ thật không nhìn lầm, hắn đích thật lo lắng Tôn Lâm tiếp cận hắn là có ý đồ khác……Hơn nữa, Tôn Lâm rõ ràng biết hắn đang ở ngay trong nhà Hạ Vũ Thiên, vì cái gì nhất định phải đến? Hạ Vũ Thiên tại sao lại thoải mái nói cho Tôn Lâm?
Không lâu sau, chuông cửa chợt vang lên.
Hạ Vũ Thiên đi đến mở cửa, nhìn thấy Tôn Lâm mang theo hai túi lớn đứng ở cửa.
“Lâm Viễn đâu?” Tôn Lâm hỏi.
“Ở bên trong” Hạ Vũ Thiên để Tôn Lâm vào, đóng cửa.
Tôn Lâm đặt túi lên bàn, chạy vào trong phòng ngủ.
Trên giường đôi cực lớn trong phòng ngủ, Lâm Viễn tựa vào gối xem TV, lấy điều khiển chỉnh nhỏ âm lượng, nói “Anh đến rồi”
“Cậu không sao chứ?” Tôn Lâm đi vào, đứng bên cạnh Lâm Viễn, hỏi “Sao lại bị thương?” Cúi đầu nhìn chân Lâm Viễn.
“Nga, không có việc gì” Lâm Viễn trả lời “Là do không cẩn thận”
“Tôi xem xem” Tôn Lâm nhíu mày, hỏi “Sao lại giống như ngoại thương a? Tôi còn nghĩ cậu chơi bóng bị thương chứ!”
“Ân…….”Lâm Viễn nhún nhún vai, nói “Cho nên mới nói là ngoài ý muốn đó”
Tôn Lâm nhíu mày, nhìn nhìn cửa, thấy Hạ Vũ Thiên không đi vào, liền đến gần thấp giọng hỏi Lâm Viễn “Có quan hệ với Hạ Vũ Thiên sao?”
Lâm Viễn sửng sốt, liếc nhìn Tôn Lâm, sau một lúc lâu mới lắc đầu, nói “Là ngoài ý muốn”
Hạ Vũ Thiên đi đến, đưa Lâm Viễn một ly nước nói “Uống thuốc”
“Nga” Lâm Viễn đưa tay nhận ly nước cùng một đống thuốc hạ nhiệt cùng thuốc giảm đau Lí Cố kê đơn cho, uống thuốc.
Tôn Lâm ngồi bên cạnh nhìn thấy, hỏi “Ăn rồi sao?”
“Ân” Lâm Viễn hơi gật đầu.
“Như vậy a, tôi mua thức ăn với trái cây, tôi nghĩ cậu đi đứng không tiện nên mua nhiều một chút, cậu giữ lại từ từ ăn” Tôn Lâm nói.

“Ân, cám ơn” Lâm Viễn nhíu nhíu khóe miệng, uống thuốc, uống nước.
Tôn Lâm ngồi trong chốc lát, hàn huyên vài câu với Lâm Viễn, Hạ Vũ Thiên cũng thật rất phong độ, không đuổi hắn, cũng không tức giận, chỉ ngồi một bên xem TV. Bất quá thỉnh thoảng lại chỉnh quần áo cho Lâm Viễn, đưa đến một ít thức ăn vặt, có vẻ thật thân mật như đang nói với Tôn Lâm, quan hệ hai người rất không bình thường.
Tôn Lâm tựa hồ cũng có chút xấu hổ.
Đến khoảng 9h, Hạ Vũ Thiên nói với Lâm viễn “Nghỉ ngơi sớm một chút?”
Lâm Viễn không trả lời, Tôn Lâm đứng lên nói “Tôi đi trước” Nói xong tạm biệt, rời đi.
……
Xuống dưới lầu, Tôn Lâm liếc mắt nhìn trên lầu, ánh sáng trên lầu phụt tắt, tựa hồ có người kéo rèm lại. Xoay người lên xe, đóng cửa, lấy điện thoại.
“Uy, ân, là tôi” Tôn Lâm thắt dây an toàn “Lâm Viễn đích thật là bị bắn, xem ra tin đồn Hạ Vũ Thiên bị ám sát là thật”
Người bên kia điện thoại không biết nói gì đó, Tôn Lâm nhẹ nhàng “Ân” một tiếng “Tôi biết” Nói xong, cúp điện thoại.
“Đi ngủ sớm một chút” Hạ Vũ Thiên đi đến, nhìn thấy Lâm Viễn cúi đầu tựa hồ đang thất thần, nhìn chằm chằm hộp thuốc trong tay, gã vội hỏi “Sao?”
Lâm Viễn ngẩng đầu, nhìn nhìn Hạ Vũ Thiên.
Hạ Vũ Thiên đối diện với Lâm Viễn.
Lâm Viễn trầm mặt trong chốc lát, nói “Nước”
Hạ Vũ Thiên hơi sửng sốt, trở lại lấy ly nước trên tủ ở đầu giường đưa cho Lâm Viễn.
Lâm Viễn nhận ly nước, nhìn nhìn.
Hạ Vũ Thiên cảm thấy Lâm Viễn có chút kỳ quái, thấy Lâm Viễn quay sang, gọi gã một tiếng “Ai, Hạ Vũ Thiên”
“Ân?” Hạ Vũ Thiên nửa ngày mới ừ một tiếng, Lâm Viễn lấy ly nước đổ từ trên đầu đổ xuống làm Hạ Vũ Thiên nhìm đăm đăm……….
Hạ Vũ Thiên đầu tiên là sửng sốt, lập tức khẽ nhíu mày, nhìn Lâm Viễn, buồn bả nói “Cậu thật đúng là thông minh”
Lâm Viễn trả ly lại cho gã, sau một lúc lâu mới nói “Anh thật thiếu đạo đức, nếu kỹ năng bắn súng người nọ kém một chút, bắn trúng xương của tôi, từ nay về sau tôi làm sao sống đây?”
Hạ Vũ Thiên lại càng nhăn mặt, nói “Không phải không bắn trúng sao?”
Lâm Viễn cười gượng một tiếng, lắc đầu nằm xuống, lấy chăn bọc toàn thân, xoay người ngủ.
Hạ Vũ Thiên hơi hơi nheo mắt, đến nằm bên cạnh, hỏi “Không muốn để ý đến tôi?”
Lâm Viễn không lên tiếng, lấy chăn che đầu……….trong lòng lại âm thầm thở dài, A Thường kỳ thật nói một chút cũng không sai, người nhà họ Hạ không có tình cảm, Hạ Vũ Thiên lại càng không. Sở dĩ gã không trở về nhà cũ là vì gọi Tôn Lâm đến, mà gọi Tôn Lâm đến, lại là vì cho Tôn Lâm biết hắn bị thương, hắn bị thương tượng trưng cho cái gì? Có người tập kích Hạ Vũ Thiên!
Có lẽ còn có rất nhiều…………..
Lâm Viễn cũng lười nghĩ, nhắm mắt lại, ngủ đến thản nhiên…………nguyên lai, tất cả mọi người đều là kẻ lừa đảo.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện