Tên Kia! Mi Đi Chết Đi!
Chương 36: Tôi đồng ý!
Anh Vân nghe xong lời này… không la, không hét, tóm lại không gì cả…
Chỉ là ngất xỉu thôi mà!^^
Tiểu Nhi thừa biết mình mà nói ra câu này nó chắc chắn sẽ có thái độ đó thôi. Vì thật sự hai đưa nó ngày thường đôi khi dở chứng đâm vào cãi nhau thôi, nhưng tụi nó là bạn thân lắm! Anh Vân cũng giống anh Phong ở chỗ… giữ gìn bào vệ Tiểu Nhi như… con gái ý!
Bây giờ nghe tin Tiểu Nhi sẽ… thử qua cái thứ gọi là “yêu” chỉ vì một mục đích là bắt người kia từ bỏ mình thì quả thật, người… mẹ (chỉ là giống mẹ thôi nhé) như Anh Vân cũng sẽ… sốc.
-Mày… không đùa tao đó chứ? Tai tao… có vấn đề nên nghe nhầm rồi phải không?- Anh Vân sau một hồi… “ngất xỉu tự kỉ” thì lắm bắp cái miệng, nhìn thẳng vào cái con nhóc chuyên đi khủng bố tinh thần người khác này.
-Có ma mới thèm đùa với mày! Tao là hoàn toàn nói thật! Hơn nữa, tao cũng đã nghĩ ra đối tượng thích hợp rồi! Lát nữa tao sẽ gặp hắn nói chuyện!- Tiểu Nhi mắt nhắm mắt mở nói.
Anh Vân tiếp tục sốc mất… 1 giây!
-Đ…đối tượng mà… mày nói là thẳng quỷ nào? Nó dám đi dụ dỗ mày đặt ra mấy cái vụ yêu đương vớ vẩn đó? Mày nói tao biết đi!- Anh Vân “hoảng sợ” nhìn bạn.
-Mày hỏi làm quái gì?- Tiểu Nhi nheo mắt.
-TAO SẼ ĐI THIẾN NÓ!!! CÁI THẰNG ÔN CON DÁM ĐI DỤ DỖ BẠN THÂN CỦA TAO!!! NÓ NHẤT ĐỊNH CHẾT KHÔNG NHẮM MẮT DƯỚI BÀN CỦA ANH VÂN NÀY!!!- Anh Vân “sư tử gầm” không chút bé tiếng. Tiểu Nhi bị âm thanh hủy diệt này làm cho hoảng sợ, nhất thời chẳng biết nên làm gì, đành cười cười vỗ vai bạn, còn phẩy phẩy tay giúp bạn hạ nhiệt.
-Mày thiến hắn… hắn làm sao có quý tử nối dõi tông đường?- Tiểu Nhi cười cười.
-Kệ xác cha mẹ tổ tông con nhà cháu hắn!- Anh Vân trợn mắt đến là “kinh dị”.
-Thôi cho tao xin! Nhìn mặt mày đến là giống UFO mà! Muốn biết “thằng cha sắp bị thiến” hả? Tao nói là được rồi! Là tên Quân đấy!- Tiểu Nhi tiếp tục cười gượng.
Anh Vân tiếp tục sốc mất… 2 giây.
Thấy bạn thân đơ người ra rồi, Tiểu Nhi nói tiếp:
-Còn dám thiến hắn chứ?
Anh Vân dở khóc dở cười, nội tâm dằn vặt…
Đương nhiên là không rồi! Nhưng không phải cô nàng không dám, mà là không thể. Dù sao hắn cũng là đồng chí anh em trong nhóm bốn người cuối lớp mà (bây giờ là năm người chứ).
-Mày nghĩ kĩ chưa? Sao lại chọn hắn mà không phải người khác?- Anh Vân hỏi.
-Ở đây tao chẳng quen gì nhiều người! Không chọn hắn thì sao bây giờ? Để tao chọn thằng khác chẳng khác gì… đem tội phạm đến cho quan tòa biến thái như mày… thiến mất của hắn sao?- Tiểu Nhi cười hì hì.
Anh Vân thì cười khổ…
Quả thật cô nàng hơi biến thái mất rồi.
Thấy bạn thân như vậy, Tiểu Nhi cười tiếp tục nói:
-Thật ra không nên trách mày! Có trách thí phải trách tên Khánh “dịu dàng” mà biến thái kia kìa! Đúng là gần mực thì đen mà! Chẳng qua mày phải chịu khổ, ngồi chung bàn với hắn, còn chơi với hắn như vậy nên mới lây phải cái thói biến thái xấu xa đó của hắn thôi! Chung quy thì mày không hề có tội!
Anh Vân nghe vậy thì vui lắm, nhất thời tiếp tục to tiếng:
-Đúng vậy! Tao là không có lỗi gì hết á! Kẻ có lỗi là tên con trai “nam tính” đến mức “dịu dàng” kia kìa! TAO SẼ THIẾN HẮN!!! TÊN ĐÁNG GHÉT LÂY BỆNH XẤU SANG BẢN CÔ NƯƠNG!!! TAO PHẢI THIẾN HẮN… ĐỂ CÁI BỘ DẠNG “DỊU DÀNG” ĐÓ TỞ THÀNH CỦA CHÀNG TRAI TÊN KHÁNH NHƯNG GIỚI TÍNH LÀ… NỮ!!!
(Sao đoạn này biến thái thế nhỉ? =.=)
Lần này là Tiểu Nhi cười khổ…
-Này Vân! Mày muốn hắn là con gái thì nên… khuyên hắn quá Thái Lan ý! Chứ mày… thiến hắn rồi thì hắn cũng đâu còn là nam cũng chẳng phải nữ đâu! Chẳng phải khi đó chúng ta sẽ phải gọi hắn là… Khánh “cụt” sao?
(Được rồi! Ta thừa nhận… mấy đoạn này ta… thực sự biến thái! Chẳng là ngồi ở bàn dưới ta cũng là thằng bạn thân… rất chi là biến thái nên chắc cũng bị nó lây bệnh sang giống Anh Vân tỉ rồi! Thứ lỗi cho ta nhé! *Khuôn mặt đáng thương*)
anh Vân hơi đơ một lúc, rồi lại cười đến là vui vẻ:
-Ừ mày nói chuẩn! Chúng ta gọi hắn là Khánh “cụt”!
Hai đứa lại cùng cười, nhanh chóng xuống nhà với tâm trạng cực vui vẻ, rồi cứ thế lấy xe anh đến trường.
Vừa mới buồn bã mắt đen gấu trúc, lo lắng đủ các thể loại tâm trạng cơ mà! Sao bây giờ phởn thế?
Anh Phong rối đến đầu óc quay cuồng, chuẩn bị phát điên rồi!!!
Tiểu Nhi đi rất nhanh, vèo một cái đã đến trường.
Dù rằng đã mất một chút thời gian để tán gẫu về cái vấn để… rất chi là biến thái đó nhưng quả thực bây giờ vẫn còn rất sớm, hầu như các lớp vẫn chưa có học sinh nào.
Tiểu Nhi đi đỗ xe, chỉ cần liếc mắt qua đã thấy con xe đời mới nữa của Quân rồi. Dù sao chưa có người ra cũng tốt, nói với hắn ra chuyện này cũng dễ hơn, không làm to lên được.
Kéo Anh Vân vào lớp cũng là lúc thấy hai tên đáng ghét kia đang ngồi bàn tán gì gì đó, chắc là mấy em xe “sexy” mới được cắt rốn chôn rau chào đời đây mà =.=
-Chào! Tâm trạng ổn rồi chứ?- Quân thấy Tiểu Nhi thì mỉm cười, dừng việc bà tám lại.
-Ừm… Cám ơn!- Tiểu Nhi đáp.
Khánh thì lại tươi cười vô cùng, tíu tít chạy tới cạnh Anh Vân:
-Chào buổi sáng Vân cô nương! Hôm nay đến sớm thế? Ăn sáng chưa?
Bốp!
Anh Vân nheo mắt cốc thẳng vào đầu Khánh không thương tiếc, buông một câu phũ phàng:
-Khùng! Sáng bảnh mắt ra đã lắm mồm thế rồi!
Khánh đơ đơ nhưng rồi bình thường lại ngay, tiếp tục nói:
-Vân cô nương chưa ăn sáng thì để tôi mời nhé! Tiện thể giúp cô chưa khỏi căn bệnh… sợ nhạc đó luôn!
-Này thì nhạc!!!
Anh Vân trừng mắt rồi đuổi đánh Khánh khắp trường luôn. Cũng đâu có ai để ý ^^
Trong lớp lúc này chỉ còn lại Tiểu Nhi và Quân, không khí khá là yên tĩnh…
-Này…
-Cô…
Cả hai nhất thời nhìn nhau, đồng thanh gọi.
-Cậu nói trước đi!- Tiểu Nhi hơi đỏ mặt.
-Ừm…
Gãi gãi đầu, Quân tiếp tục nói:
-Hôm qua ổn chứ? Thấy cô có vẻ mệt mỏi nhỉ?! Rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi phải không?
Tiểu Nhi bống thấy lòng ấm áp như được quan tâm che chở, khẽ lắc đầu:
-Cũng không phải chuyện gì lớn lắm, chỉ là rắc rối và mệt mỏi chút thôi! Dù sao cũng cám ơn cậu hôm qua đã cùng tôi đến đó, cũng cảm ơn đã lo cho tôi!
Quân cười hì hì, như việc đó là lẽ đương nhiên.
-Này! Cậu có thể giúp tôi một việc không?- Tiểu Nhi tiếp tục nói.
-Chuyện gì vậy? Được thì tôi sẽ giúp!
Tiểu Nhi lén thè lưỡi, âm thanh vô cùng nhỏ phát ra:
-Làm bạn trai tôi một thời gian!
Dù là âm thanh nhỏ thật nhưng cũng đủ làm Quân nghe rõ. Anh chàng nhìn chằm chằm Tiểu Nhi như không tin nổi cô nhóc này đang nói cái gì?
Phát hiện ánh mắt này của Quân, Tiểu Nhi nói tiếp:
-Sẽ không bắt cậu làm chuyện gì quá đáng cả đâu! Với lại cậu cũng chưa có bạn gái nên không sợ ai ghen gì hết cả!
Quân nghe xong khẽ nhếch môi nhưng Tiểu Nhi lại không biết. Nghĩ rằng anh chàng sẽ không đồng ý đành nói:
-Thôi vậy! Xin lỗi nhé! Nếu không giúp được tôi cũng không ép cậu!
Đang định ra khỏi lớp thì bỗng nghe Quân gọi:
-Này! Đợi đã!
Tiểu Nhi nhanh chóng quay đầu, lại vô tình va phải người Quân đang tiến lên.
Dù gì thì Tiểu Nhi cũng thấp hơn Quân nên cái mặt nó cứ gọi là dán hẳn vào ngực Quân, lại nghe tiếng Quân nói tiếp:
-Tôi đồng ý!
Chỉ là ngất xỉu thôi mà!^^
Tiểu Nhi thừa biết mình mà nói ra câu này nó chắc chắn sẽ có thái độ đó thôi. Vì thật sự hai đưa nó ngày thường đôi khi dở chứng đâm vào cãi nhau thôi, nhưng tụi nó là bạn thân lắm! Anh Vân cũng giống anh Phong ở chỗ… giữ gìn bào vệ Tiểu Nhi như… con gái ý!
Bây giờ nghe tin Tiểu Nhi sẽ… thử qua cái thứ gọi là “yêu” chỉ vì một mục đích là bắt người kia từ bỏ mình thì quả thật, người… mẹ (chỉ là giống mẹ thôi nhé) như Anh Vân cũng sẽ… sốc.
-Mày… không đùa tao đó chứ? Tai tao… có vấn đề nên nghe nhầm rồi phải không?- Anh Vân sau một hồi… “ngất xỉu tự kỉ” thì lắm bắp cái miệng, nhìn thẳng vào cái con nhóc chuyên đi khủng bố tinh thần người khác này.
-Có ma mới thèm đùa với mày! Tao là hoàn toàn nói thật! Hơn nữa, tao cũng đã nghĩ ra đối tượng thích hợp rồi! Lát nữa tao sẽ gặp hắn nói chuyện!- Tiểu Nhi mắt nhắm mắt mở nói.
Anh Vân tiếp tục sốc mất… 1 giây!
-Đ…đối tượng mà… mày nói là thẳng quỷ nào? Nó dám đi dụ dỗ mày đặt ra mấy cái vụ yêu đương vớ vẩn đó? Mày nói tao biết đi!- Anh Vân “hoảng sợ” nhìn bạn.
-Mày hỏi làm quái gì?- Tiểu Nhi nheo mắt.
-TAO SẼ ĐI THIẾN NÓ!!! CÁI THẰNG ÔN CON DÁM ĐI DỤ DỖ BẠN THÂN CỦA TAO!!! NÓ NHẤT ĐỊNH CHẾT KHÔNG NHẮM MẮT DƯỚI BÀN CỦA ANH VÂN NÀY!!!- Anh Vân “sư tử gầm” không chút bé tiếng. Tiểu Nhi bị âm thanh hủy diệt này làm cho hoảng sợ, nhất thời chẳng biết nên làm gì, đành cười cười vỗ vai bạn, còn phẩy phẩy tay giúp bạn hạ nhiệt.
-Mày thiến hắn… hắn làm sao có quý tử nối dõi tông đường?- Tiểu Nhi cười cười.
-Kệ xác cha mẹ tổ tông con nhà cháu hắn!- Anh Vân trợn mắt đến là “kinh dị”.
-Thôi cho tao xin! Nhìn mặt mày đến là giống UFO mà! Muốn biết “thằng cha sắp bị thiến” hả? Tao nói là được rồi! Là tên Quân đấy!- Tiểu Nhi tiếp tục cười gượng.
Anh Vân tiếp tục sốc mất… 2 giây.
Thấy bạn thân đơ người ra rồi, Tiểu Nhi nói tiếp:
-Còn dám thiến hắn chứ?
Anh Vân dở khóc dở cười, nội tâm dằn vặt…
Đương nhiên là không rồi! Nhưng không phải cô nàng không dám, mà là không thể. Dù sao hắn cũng là đồng chí anh em trong nhóm bốn người cuối lớp mà (bây giờ là năm người chứ).
-Mày nghĩ kĩ chưa? Sao lại chọn hắn mà không phải người khác?- Anh Vân hỏi.
-Ở đây tao chẳng quen gì nhiều người! Không chọn hắn thì sao bây giờ? Để tao chọn thằng khác chẳng khác gì… đem tội phạm đến cho quan tòa biến thái như mày… thiến mất của hắn sao?- Tiểu Nhi cười hì hì.
Anh Vân thì cười khổ…
Quả thật cô nàng hơi biến thái mất rồi.
Thấy bạn thân như vậy, Tiểu Nhi cười tiếp tục nói:
-Thật ra không nên trách mày! Có trách thí phải trách tên Khánh “dịu dàng” mà biến thái kia kìa! Đúng là gần mực thì đen mà! Chẳng qua mày phải chịu khổ, ngồi chung bàn với hắn, còn chơi với hắn như vậy nên mới lây phải cái thói biến thái xấu xa đó của hắn thôi! Chung quy thì mày không hề có tội!
Anh Vân nghe vậy thì vui lắm, nhất thời tiếp tục to tiếng:
-Đúng vậy! Tao là không có lỗi gì hết á! Kẻ có lỗi là tên con trai “nam tính” đến mức “dịu dàng” kia kìa! TAO SẼ THIẾN HẮN!!! TÊN ĐÁNG GHÉT LÂY BỆNH XẤU SANG BẢN CÔ NƯƠNG!!! TAO PHẢI THIẾN HẮN… ĐỂ CÁI BỘ DẠNG “DỊU DÀNG” ĐÓ TỞ THÀNH CỦA CHÀNG TRAI TÊN KHÁNH NHƯNG GIỚI TÍNH LÀ… NỮ!!!
(Sao đoạn này biến thái thế nhỉ? =.=)
Lần này là Tiểu Nhi cười khổ…
-Này Vân! Mày muốn hắn là con gái thì nên… khuyên hắn quá Thái Lan ý! Chứ mày… thiến hắn rồi thì hắn cũng đâu còn là nam cũng chẳng phải nữ đâu! Chẳng phải khi đó chúng ta sẽ phải gọi hắn là… Khánh “cụt” sao?
(Được rồi! Ta thừa nhận… mấy đoạn này ta… thực sự biến thái! Chẳng là ngồi ở bàn dưới ta cũng là thằng bạn thân… rất chi là biến thái nên chắc cũng bị nó lây bệnh sang giống Anh Vân tỉ rồi! Thứ lỗi cho ta nhé! *Khuôn mặt đáng thương*)
anh Vân hơi đơ một lúc, rồi lại cười đến là vui vẻ:
-Ừ mày nói chuẩn! Chúng ta gọi hắn là Khánh “cụt”!
Hai đứa lại cùng cười, nhanh chóng xuống nhà với tâm trạng cực vui vẻ, rồi cứ thế lấy xe anh đến trường.
Vừa mới buồn bã mắt đen gấu trúc, lo lắng đủ các thể loại tâm trạng cơ mà! Sao bây giờ phởn thế?
Anh Phong rối đến đầu óc quay cuồng, chuẩn bị phát điên rồi!!!
Tiểu Nhi đi rất nhanh, vèo một cái đã đến trường.
Dù rằng đã mất một chút thời gian để tán gẫu về cái vấn để… rất chi là biến thái đó nhưng quả thực bây giờ vẫn còn rất sớm, hầu như các lớp vẫn chưa có học sinh nào.
Tiểu Nhi đi đỗ xe, chỉ cần liếc mắt qua đã thấy con xe đời mới nữa của Quân rồi. Dù sao chưa có người ra cũng tốt, nói với hắn ra chuyện này cũng dễ hơn, không làm to lên được.
Kéo Anh Vân vào lớp cũng là lúc thấy hai tên đáng ghét kia đang ngồi bàn tán gì gì đó, chắc là mấy em xe “sexy” mới được cắt rốn chôn rau chào đời đây mà =.=
-Chào! Tâm trạng ổn rồi chứ?- Quân thấy Tiểu Nhi thì mỉm cười, dừng việc bà tám lại.
-Ừm… Cám ơn!- Tiểu Nhi đáp.
Khánh thì lại tươi cười vô cùng, tíu tít chạy tới cạnh Anh Vân:
-Chào buổi sáng Vân cô nương! Hôm nay đến sớm thế? Ăn sáng chưa?
Bốp!
Anh Vân nheo mắt cốc thẳng vào đầu Khánh không thương tiếc, buông một câu phũ phàng:
-Khùng! Sáng bảnh mắt ra đã lắm mồm thế rồi!
Khánh đơ đơ nhưng rồi bình thường lại ngay, tiếp tục nói:
-Vân cô nương chưa ăn sáng thì để tôi mời nhé! Tiện thể giúp cô chưa khỏi căn bệnh… sợ nhạc đó luôn!
-Này thì nhạc!!!
Anh Vân trừng mắt rồi đuổi đánh Khánh khắp trường luôn. Cũng đâu có ai để ý ^^
Trong lớp lúc này chỉ còn lại Tiểu Nhi và Quân, không khí khá là yên tĩnh…
-Này…
-Cô…
Cả hai nhất thời nhìn nhau, đồng thanh gọi.
-Cậu nói trước đi!- Tiểu Nhi hơi đỏ mặt.
-Ừm…
Gãi gãi đầu, Quân tiếp tục nói:
-Hôm qua ổn chứ? Thấy cô có vẻ mệt mỏi nhỉ?! Rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi phải không?
Tiểu Nhi bống thấy lòng ấm áp như được quan tâm che chở, khẽ lắc đầu:
-Cũng không phải chuyện gì lớn lắm, chỉ là rắc rối và mệt mỏi chút thôi! Dù sao cũng cám ơn cậu hôm qua đã cùng tôi đến đó, cũng cảm ơn đã lo cho tôi!
Quân cười hì hì, như việc đó là lẽ đương nhiên.
-Này! Cậu có thể giúp tôi một việc không?- Tiểu Nhi tiếp tục nói.
-Chuyện gì vậy? Được thì tôi sẽ giúp!
Tiểu Nhi lén thè lưỡi, âm thanh vô cùng nhỏ phát ra:
-Làm bạn trai tôi một thời gian!
Dù là âm thanh nhỏ thật nhưng cũng đủ làm Quân nghe rõ. Anh chàng nhìn chằm chằm Tiểu Nhi như không tin nổi cô nhóc này đang nói cái gì?
Phát hiện ánh mắt này của Quân, Tiểu Nhi nói tiếp:
-Sẽ không bắt cậu làm chuyện gì quá đáng cả đâu! Với lại cậu cũng chưa có bạn gái nên không sợ ai ghen gì hết cả!
Quân nghe xong khẽ nhếch môi nhưng Tiểu Nhi lại không biết. Nghĩ rằng anh chàng sẽ không đồng ý đành nói:
-Thôi vậy! Xin lỗi nhé! Nếu không giúp được tôi cũng không ép cậu!
Đang định ra khỏi lớp thì bỗng nghe Quân gọi:
-Này! Đợi đã!
Tiểu Nhi nhanh chóng quay đầu, lại vô tình va phải người Quân đang tiến lên.
Dù gì thì Tiểu Nhi cũng thấp hơn Quân nên cái mặt nó cứ gọi là dán hẳn vào ngực Quân, lại nghe tiếng Quân nói tiếp:
-Tôi đồng ý!
Bình luận truyện