Tên Sói Háo Sắc, Tránh Xa Tôi Ra!
Chương 75: Không quên được lục triển bách?
Bọn họ từ nhà hàng đánh xe về đại học. Lúc này mói chỉ có 1h30. Các sinh viên có lẽ đã về lí túc xá nghỉ ngơi. Nhân lúc này bọn họ chạy đến tòa nhà " kính viễn vọng "
Tòa nhà kính viễn vọng không to lắm, cùng lắm chỉ bằng nửa căn nhà hiệu bộ của đại học. Nhưng ở đây luôn thu hút anh nhìn của các cặp yêu đương trong đại học.
Từ lúc bọn họ vào học đã tham quan qua tòa nhà nhỏ " kính viễn vọng " này. Tòa nhà là dư âm của đại học thời Đường xa xưa. Sau bao nhiêu lần cải cách đại học qua nhiều đời mới có thể trụ lại được đến bây giờ. Nhưng căn nhà này lại có gì mà khiến nhiều đời nay lại giữ lại? Đó là hàng loạt câu hỏi trùng lặp của hàng nghìn sinh viên trong trường. Có người nói ở đó cách đây mấy trăm năm có một đôi nam nữ yêu đương lên đó bí mật ôm nhau, sau đó vô tình sao băng ồ ạt bay qua bầu trời trái đất cho nên cặp đôi đó sau khi tốt nghiệp liền lập gia đình và bên nhau.
Lời đồn này nghe qua rất mĩ mãn nhưng trong mắt Tôn Noãn Tịch lại rất là ngu xuẩn. Làm gì có cái chuyện vô vị đó. Đối với Tôn Noãn Tịch yêu nhau, lấy nhau là do ý trời sắp đặt, sẽ không có cái chuyện vô vị đó diễn ra!
Nhưng với Quý Nhan Nhan thì khác. Cô gái đó dễ tin, lại nghe câu chuyện cảm động đó. Một mực ngày lễ tốt nghiệp kéo cả bọn lên rân thương của tòa nhà.
Ở trên tường gián đầy những tờ giấy vô danh của mấy trăm sinh viên của hôm nay.
Quý Nhan Nhan cầm giấy bút viết viết, Phương Thiếu Phàm, Nhạc Ly Khả, Tề Tử Ân... Viết chỉ còn có Dương Phong và Tôn Noãn Tịch đứng đó.
Bỗng chốc lòng bàn tay ấm ấm. Tôn Noãn Tịch quay sang nhìn.
- Cậu xem chúng ta có nên viết?
Tôn Noãn Tịch nhìn vào gương mặt đó một lúc.
- Ý cậu là...?
- Tớ đối với cậu như thế nào mọi người đều nhìn thấy, đều biết. Tớ tin cậu cũng hiểu!
Tôn Noãn Tịch nghe mấy lời này trong lòng chẳng thấy cảm động mà cảm thấy trong lòng bắt đầu ngổn ngang.
Tôn Noãn Tịch lại dùng ánh mắt kiên định nhìn lại
- Cậu đừng phí hoài thời gian bên tớ nữa!
Nói xong Tôn Noãn Tịch tránh mặt, thật sự không muốn bắt gặp con ngươi đen nháy ấy.
Không khí cả hai rơi vào trầm lặng. Bỗng chốc giọng nói khàn khàn của Dương Phong vang lên:
- Có phải cậu không quên được Lục Triển Bách?
Tòa nhà kính viễn vọng không to lắm, cùng lắm chỉ bằng nửa căn nhà hiệu bộ của đại học. Nhưng ở đây luôn thu hút anh nhìn của các cặp yêu đương trong đại học.
Từ lúc bọn họ vào học đã tham quan qua tòa nhà nhỏ " kính viễn vọng " này. Tòa nhà là dư âm của đại học thời Đường xa xưa. Sau bao nhiêu lần cải cách đại học qua nhiều đời mới có thể trụ lại được đến bây giờ. Nhưng căn nhà này lại có gì mà khiến nhiều đời nay lại giữ lại? Đó là hàng loạt câu hỏi trùng lặp của hàng nghìn sinh viên trong trường. Có người nói ở đó cách đây mấy trăm năm có một đôi nam nữ yêu đương lên đó bí mật ôm nhau, sau đó vô tình sao băng ồ ạt bay qua bầu trời trái đất cho nên cặp đôi đó sau khi tốt nghiệp liền lập gia đình và bên nhau.
Lời đồn này nghe qua rất mĩ mãn nhưng trong mắt Tôn Noãn Tịch lại rất là ngu xuẩn. Làm gì có cái chuyện vô vị đó. Đối với Tôn Noãn Tịch yêu nhau, lấy nhau là do ý trời sắp đặt, sẽ không có cái chuyện vô vị đó diễn ra!
Nhưng với Quý Nhan Nhan thì khác. Cô gái đó dễ tin, lại nghe câu chuyện cảm động đó. Một mực ngày lễ tốt nghiệp kéo cả bọn lên rân thương của tòa nhà.
Ở trên tường gián đầy những tờ giấy vô danh của mấy trăm sinh viên của hôm nay.
Quý Nhan Nhan cầm giấy bút viết viết, Phương Thiếu Phàm, Nhạc Ly Khả, Tề Tử Ân... Viết chỉ còn có Dương Phong và Tôn Noãn Tịch đứng đó.
Bỗng chốc lòng bàn tay ấm ấm. Tôn Noãn Tịch quay sang nhìn.
- Cậu xem chúng ta có nên viết?
Tôn Noãn Tịch nhìn vào gương mặt đó một lúc.
- Ý cậu là...?
- Tớ đối với cậu như thế nào mọi người đều nhìn thấy, đều biết. Tớ tin cậu cũng hiểu!
Tôn Noãn Tịch nghe mấy lời này trong lòng chẳng thấy cảm động mà cảm thấy trong lòng bắt đầu ngổn ngang.
Tôn Noãn Tịch lại dùng ánh mắt kiên định nhìn lại
- Cậu đừng phí hoài thời gian bên tớ nữa!
Nói xong Tôn Noãn Tịch tránh mặt, thật sự không muốn bắt gặp con ngươi đen nháy ấy.
Không khí cả hai rơi vào trầm lặng. Bỗng chốc giọng nói khàn khàn của Dương Phong vang lên:
- Có phải cậu không quên được Lục Triển Bách?
Bình luận truyện