Tên Sói Háo Sắc, Tránh Xa Tôi Ra!
Chương 83: Tuyên Chiến Ngầm
Lôi Tử Cách nồng nhiệt ra đón. Với tư cách là anh họ của Tề Tử Ân cho nên cũng có phàn trách nhiệm hai nữa là bạn thân với nhau mấy năm chứ gặp liền cứ thế mà tau dồi tình cảm.
Lục Triển Bách càng bước gần vào làm thu hút sự chú ý của mọi người.
Nhanh chóng ngồi vào hàng ghế thứ ba như bọn họ.
Lôi Tử Cách định dẫn Lục Triển Bách ngồi cạnh mình, cách xa Tôn Noãn Tịch hẳn 5 người. Mặc dù đầu ngồi củaTôn Noãn Tịch vẫn còn chỗ nhưng giờ này họ lại không trông mong gì giữa hai người, đặc biệt Dương Phong đang đằng đằng tỏa ra sát khí cho nên cách xa nhau vẫn tốt hơn.
Nào ngờ Lục Triển Bách đi vòng ra lại dừng chán lại chõ trống bên cạnh Tôn Noãn Tịch cứ thế ngồi xuống. Điều này làm cho những người quen biết ở đó khá hoảng loạn.
Đây không phải là em trai của tổng tài Lục Thất Minh sao? Chẳng phải đi du học rồi sao? Aiz chắc là về tham dự lễ cưới của bạn thân đây mà.
Nhưng những người biết chuyện yêu đương của Tôn noãn Tịch và Lục Triển Bách thật sự là rất bất ngờ có đôi chút hoảng loạn đặc biệt là Tôn Từ Vũ.
Tôn Noãn Tịch ngồi giữa hai người này có chút bất mãn với không khí. Thật sự rất khó thở. Hay tại cô hít không vào nổi khi trong ngực là tiếng tim đập thình thịch với tốc độ ánh sáng.
Người hơi run. Tại sao con người này vẫn mang khí chất đó giờ lại chọn đúng chỗ cô ngồi, lẽ nào con người này định lập âm mưa gì chăng?
Chẳng nhẽ trả thù? Nếu trả thù thì là cô trả mới đúng chứ?
Đầu óc Tôn Noãn Tich cứ ngớ ngẩn như thế nhanh chóng được Lục Triển Bách kéo lại khi...
- Em không khỏe à?
Ánh mắt vô định nhìn xa xăm vô hồn lần này bỗng lại đen láy. Vội vàng nhìn về phía người vừa hỏi cô.
Quay sang người bên cạnh. Lục Triển Bách nhìn Tôn Noãn Tịch. Cô thấy Lục Triển Bách nhìn mình. Con ngươi đen láy ấy, vô cùng có dũng khí ấy lại khiến cô một lần nữa chao đảo.
Quay lại với thực tại. Tôn Noãn Tịch nhìn Lục Triển Bách. Họ nhìn nhau. Tôn Noãn Tịch vô cùng gượng gạo đáp lại.
- Tôi ổn!
Trả lại sự ấm áp là sự gượng gạo. " Tôi ổn " là một lời nói dối. Chẳng còn là " em ổn ", lời nói dối ngày xưa ngọt ngào đến mấy. Giờ đây lại là sự lạnh nhạt xa cách.
Lục Triển Bách trong lòng trùng xuống. Biết được trước kia mình từng làm cô ấy tổn thương. Vô cùng đau lòng...
Hai người duy trì tư thế như vậy một lúc sau lại trả lại cho không khí một chút sinh tồn.
Dương Phong lúc này lại không được bình tĩnh. Biết rằng Lục Triển Bách hành động như hôm nay chính là một mực tuyên bố với anh rằng. Anh ta sẽ giành lại Tôn Noãn Tịch.
Mà điều quan trọng nhất chính là giữa anh và Tôn Noãn Tịch chỉ dừng ở mức bạn bè. Cô ấy không chấp nhận anh là vì Lục Triển Bách. Bây giờ Lục Triển Bách trở về không lý nào chuyện kia sẽ không xảy ra. Vậy thì mớ rình cảm của Dương Phong cũng đổ sông đổ bể. Thật đáng ghét.
Lục Triển Bách càng bước gần vào làm thu hút sự chú ý của mọi người.
Nhanh chóng ngồi vào hàng ghế thứ ba như bọn họ.
Lôi Tử Cách định dẫn Lục Triển Bách ngồi cạnh mình, cách xa Tôn Noãn Tịch hẳn 5 người. Mặc dù đầu ngồi củaTôn Noãn Tịch vẫn còn chỗ nhưng giờ này họ lại không trông mong gì giữa hai người, đặc biệt Dương Phong đang đằng đằng tỏa ra sát khí cho nên cách xa nhau vẫn tốt hơn.
Nào ngờ Lục Triển Bách đi vòng ra lại dừng chán lại chõ trống bên cạnh Tôn Noãn Tịch cứ thế ngồi xuống. Điều này làm cho những người quen biết ở đó khá hoảng loạn.
Đây không phải là em trai của tổng tài Lục Thất Minh sao? Chẳng phải đi du học rồi sao? Aiz chắc là về tham dự lễ cưới của bạn thân đây mà.
Nhưng những người biết chuyện yêu đương của Tôn noãn Tịch và Lục Triển Bách thật sự là rất bất ngờ có đôi chút hoảng loạn đặc biệt là Tôn Từ Vũ.
Tôn Noãn Tịch ngồi giữa hai người này có chút bất mãn với không khí. Thật sự rất khó thở. Hay tại cô hít không vào nổi khi trong ngực là tiếng tim đập thình thịch với tốc độ ánh sáng.
Người hơi run. Tại sao con người này vẫn mang khí chất đó giờ lại chọn đúng chỗ cô ngồi, lẽ nào con người này định lập âm mưa gì chăng?
Chẳng nhẽ trả thù? Nếu trả thù thì là cô trả mới đúng chứ?
Đầu óc Tôn Noãn Tich cứ ngớ ngẩn như thế nhanh chóng được Lục Triển Bách kéo lại khi...
- Em không khỏe à?
Ánh mắt vô định nhìn xa xăm vô hồn lần này bỗng lại đen láy. Vội vàng nhìn về phía người vừa hỏi cô.
Quay sang người bên cạnh. Lục Triển Bách nhìn Tôn Noãn Tịch. Cô thấy Lục Triển Bách nhìn mình. Con ngươi đen láy ấy, vô cùng có dũng khí ấy lại khiến cô một lần nữa chao đảo.
Quay lại với thực tại. Tôn Noãn Tịch nhìn Lục Triển Bách. Họ nhìn nhau. Tôn Noãn Tịch vô cùng gượng gạo đáp lại.
- Tôi ổn!
Trả lại sự ấm áp là sự gượng gạo. " Tôi ổn " là một lời nói dối. Chẳng còn là " em ổn ", lời nói dối ngày xưa ngọt ngào đến mấy. Giờ đây lại là sự lạnh nhạt xa cách.
Lục Triển Bách trong lòng trùng xuống. Biết được trước kia mình từng làm cô ấy tổn thương. Vô cùng đau lòng...
Hai người duy trì tư thế như vậy một lúc sau lại trả lại cho không khí một chút sinh tồn.
Dương Phong lúc này lại không được bình tĩnh. Biết rằng Lục Triển Bách hành động như hôm nay chính là một mực tuyên bố với anh rằng. Anh ta sẽ giành lại Tôn Noãn Tịch.
Mà điều quan trọng nhất chính là giữa anh và Tôn Noãn Tịch chỉ dừng ở mức bạn bè. Cô ấy không chấp nhận anh là vì Lục Triển Bách. Bây giờ Lục Triển Bách trở về không lý nào chuyện kia sẽ không xảy ra. Vậy thì mớ rình cảm của Dương Phong cũng đổ sông đổ bể. Thật đáng ghét.
Bình luận truyện