Tên Thần Tượng Ác Ma

Chương 52



- Sao chị biết?

- Vì tôi là Mia

JungKook cười lạnh nhìn cô gái trước mặt mình, khí thế hừng hực quả nhiên hợp với cái họ Buster Heal lừng danh, nhưng không phải cô đã quá ngạo mạn rồi hay sao? Jimin thế nào mà lại bị một người như vậy mê hoặc?

Đôi mắt cậu híp lại, nghiêm túc lặp lại câu hỏi

- Sao chị biết?

Mia không nói gì, vẫn bình thản đưa ly Capuchino lên miệng nhấp nháp

Đặt ly Capuchino xuống, cô bắt đầu kể với JungKook mọi việc, không dấu diếm bất cứ thứ gì

Cái hôm mà mọi người cho rằng Lubi đã chết, đúng là đã chết nhưng đó chỉ là ngụy trang thôi. Thực chất, bố mẹ Lubi đã biết và nhúng tay vô

Lubi chỉ bị tiêm một loại thuốc, là thuốc giúp tim ngừng đập, nhưng chỉ có công dụng trong 24 giờ đồng hồ, bởi thế khi JungKook thức dậy Lubi đã không còn ở đấy

Lubi được mang qua Canada chữa bệnh, nhưng trong lúc phẫu thuật có sai sót nên Lubi bị mất trí nhớ và hiện tại vẫn chưa được phục hồi

Bố mẹ Lubi cũng giả vờ xây mộ cho con gái nhưng thật chất đấy là mộ của 2 chú cún mà con chó cái nhà bố mẹ nó vừa sinh nhưng không sống được

Sau khi nghe xong toàn bộ khuôn mặt, tayv chân của JungKook dãn ra

Cậu nhấp một ngụm trà rồi hỏi

- Không ai biết à?

- Tôi đã dấu, ngay cả Yeri và Shank tôi cũng dấu...cậu...là người đầu tiên biết -Mia bình thản đáp lại

JungKook hơi sững người, lí do gì mà Mia lại kể cho cậu đầu tiên? Không phải đang thương hại cậu đấy chứ?

Như biết được suy nghĩ của JungKook, Mia nhếch môi tạo thành hình bán nguyện rồi cất lời

- Tôi định sẽ không nói, nhưng chứng đau đầu của Lubi đã xuất hiện khi nó nhớ về cậu -dừng một chút Mia nói tiếp

- Không sớm thì muộn nó sẽ nhớ tất cả, chi bằng tôi hợp tác cho 2 người....ắt hẳn thành công

Mia giương mắt ngạo nghễ nhìn JungKook đang mãi mê chìm vào dòng suy nghĩ

Đúng là nếu như vậy nó và cậu sẽ trở nên thân thiết hơn, có khi nó lại nhớ lại mọi thứ...nhưng lúc đó nó có rời bỏ cậu không?

Tiếng chuông cửa kêu leng keng, lại có một vị khách vào quán, một gái xinh đẹp, bmái tóc tím than được búi cao, cô mặc một chiếc váy dài, khoác bên ngoài chiếc áo khoác mỏng, nhìn cách cô ta ăn mặc chủ quán cũng liền trố mắt. Mùa đông ăn mặc phong phanh vậy không sợ lạnh sao?

_JungKook à -cô ta gọi

Khỏi nói thì cậu cũng biết đó là Sakura, mấy hôm trước khi đến London này, Sakura đã dùng chiêu “mỹ nhân kế” dụ ngọt Bang PD-nim của cậu (chủ tịch của BigHit, công ty của BTS) để sang đây cùng cậu, bởi khi cậu đi đâu Sakura cũng muốn đi theo

Sakura kéo ghế ngồi ngay bên cạnh JungKook, trong đáy mắt có gì đấy khó chịu thì nhìn thấy Mia nhưng cô ta vẫn ra vẻ cười hiền

- Chào Mia, sao hai người lại đi cùng nhau thế? _Sakura hỏi

Mia không thèm để mắt đến câu hỏi của Sakura, cô chỉ chú tâm vào JungKook rồi nói

- Chán thật, còn định đi dạo với cậu nhưng... e là không được

JungKook cũng hiểu được ý của câu nói kia, cậu chỉ cười lạnh một tiếng đáp lại

Một câu của Mia đá xoáy thẳng vào lòng Sakura, cô ta khó chịu khi nhìn biểu cảm chán nản như cô ta là kì đà cản mũi của Mia, nhưng cô ta mặt dày kệ tất cả khi nghe được câu “e là không được”,hmm..dù gì cô ta cũng ngăn cản được JungKook đi với Mia, dù bị nói là kì đà cản mũi cũng chả sao. Vì thật chất...đúng là vậy

Sau khi Mia rời quán, JungKook cũng đi nốt. Sakura đương nhiên cũng lon ton chạy theo phía sau cậu luyên thuyên lải nhải nhức đầu

Cậu bất chợt dừng lại, Sakura như hái được vàng giả bộ té vào lưng JungKook rồi “a” lên một tiếng

- Này sao cậu lại dừng lại _cô nũng nịu nói

JungKook chả buồn liếc mắt nhìn Sakura, tay cậu đút vào túi rồi cậu tiếp tục bước đi, bóng lưng cậu làm cho Sakura cảm thấy xa cách vô cùng

Cô ta biết cậu thích cái người tên Lubi kia, nhưng giờ Lubi đã chết thì cậu sẽ là của cô ta. Bằng mọi giá, bằng cách gì cậu cũng là của cô ta

Nhưng khi nhìn vào bóng lưng của cậu, cô ta lại thấy cậu thật cô đơn, thân hình to lớn nhưng vẫn một mình. Lâu lâu cô ta lại nghĩ cậu cô đơn chỉ vì cậu chỉ dành cái sự cô đơn ấy cho một mình Lubi

Nếu cô ta nói ra suy nghĩ vừa rồi, thể nào cũng được một câu “đúng” cho xem

Ở bên kia đường, một cô gái xinh đẹp chứng kiến mọi chuyện từ khi JungKook còn ở trong quán cà phê đến khi ra ngoài với Sakura

”Hạnh phúc như vậy, tôi sẽ phá nát hạnh phúc của anh...Jeon JungKook”

Rồi cô quay lưng bước đi, bóng lưng cũng cô đơn giống cậu...

***

Ây da, đợt Tết Tây tui đi chơi suốt không up chap được, sorry everbody nhiều nhá, chương này bù tội của tui nè

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện