Tên Tôi Là Romanov

Chương 17



Khi buổi chiều đã xế hẳn, chúng tôi mới đến được hiên rừng, tại một khoảng đất trống trước đám cây đầu tiên là đám tro tàn vẫn còn nóng và bốc khói. Những hình thù không còn nguyên vẹn trong đám tro tàn nhưng vẫn dễ dàng có thể nhận thấy một trận chiến giữa người và quỷ mới xảy ra ở đây, và lũ quỷ đã chịu phần thua. Ở phía xa, nơi dòng sông chảy ra từ phía bìa rừng, có một gò đất. Chúng tôi quyết định cắm trại qua đêm trên gò đất đó, cách bãi chiến trường không xa, dưới những tán cây rộng bản màu nâu, như những bàn tay khô nẻ có ngón tay xòe dài, xào xạc thê lương trong gió đêm.

Tôi rùng mình, kéo chiếc chăn để nó ôm lấy cơ thể đang run lên vì lạnh của tôi. Thấy mọi người đều trong tình trạng chẳng mấy ấm áp Wave đi kiếm một ít củi khô về nhóm lửa.

- Chúng ta nhóm lửa đi – Wave đề nghị.

- Nếu được thế thì còn gì bằng – Hazel tán thành.

- Khoan đã – Chris nói – đốt lửa sẽ thu hút kẻ thù tới.

- Nếu là bọn quỷ thì tôi không sợ đâu – Hazel hùng hồn vỗ ngực tuyên bố.

- Chưa chắc kẻ thù ở đây đã là lũ quỷ, có thể là bạn sơn tặc mà anh không thoải mái khi phải giết người đâu dù chúng là kẻ xấu – Hansel nói – hoặc có thể là Thần Rừng.

- Thần Rừng? – Wave hỏi.

- Con người của Hỏa Quốc đã thiêu rụi không ít rừng rậm khi họ cố mở rộng lãnh địa – Hansel giải thích – cho tới khi Thần Rừng đứng lên chiến đấu, và khu rừng này là một trong số ít những khu rừng còn tồn tại ở Hỏa Quốc và tất nhiên có Thần Rừng sống trong đó.

- Thần Rừng là cái quái gì? – Wave vẫn không hiểu.

- Là những cây đại thụ đã thành tinh, họ có sức mạnh mang lại “sự sống” cho những cây khác. Sống ở đây là làm cho cây có thể nói, đi lại được. Hơn thế nữa chúng còn có phép thuật thuộc hệ Thủy – tôi lên tiếng.

Và thế là kết thúc cuộc tranh luận nhóm lửa hay không nhóm lửa của chúng tôi. Đêm đó lại là một đêm khó ngủ giữa tiết trời giá lạnh cùng với những tiếng rên rỉ thê lương phát ra từ phía khu rừng. Họ muốn đuổi chúng tôi đi, Thần Rừng không muốn tiếp đón những kẻ lạ mặt, hay đó là những gì mà tôi nghĩ tôi nghe được.



Nửa đêm khi mặt trăng đã lên cao, những vì sao lấp lánh đầy ắp bầu trời đêm thơ mộng. Tôi tỉnh giấc khi cảm nhận được hơi ấm tỏa ra ngày một rõ rệt.

“Lửa?!” – tôi nghĩ.

Cái suy nghĩ đó như kéo tôi ngồi dậy. Cái đầu tiên gây được sự chú ý cho đôi mắt của tôi chính là ngọn lửa bập bùng tỏa sáng, sưởi ấm cho chúng tôi. Sau đó tôi mới để ý tới Hazel, Wave thậm chí cả Chris và Hansel, đang ngồi ở hai bên đống lửa, đưa tay là sưởi ấm. Nếu không phải vì tôi nghe thấy tiếng động lạ thì cái câu đầu tiên tôi thốt lên sẽ là lời trách móc bốn người vì quá chủ quan.

Tôi ngước lên nhìn những tán cây phía trên cao, trong lòng tôi như muốn chối bỏ sự thật của việc đang xảy ra với lý do có thể là do những vết bóng đánh lừa con mắt của tôi nhưng không. Đúng là những cành cây đang uốn mình trên ngọn lửa, những cành cây trên cao thì hạ xuống thấp, những tán là màu nâu như xoa vào nhau sưởi ấm.

Bỗng nhiên khu rừng tối tăm, u ám nọ nay ở rất gần, tôi có thể cảm nhận được dòng chảy sức sống kì diệu của nó một cách rõ rệt, cũng như sự hiện diện lừng lững mênh mông của nó.

Tôi quay lại nói với Wave.

- Tắt lửa đi.

- Tôi đã kiểm tra rồi không có kẻ thù nào quanh đây hết, còn về chuyện Thần Rừng thì tôi không tin – Wave đáp.

- Tôi nói tắt là tắt mà! – tôi gắt.

- Thôi được – Wave thở dài – Hazel.

Wave vừa dứt lời, Hazel thổi làn tuyết qua đôi tay xinh đẹp của cô, dập tắt ngọn lửa.

Đúng như tôi dự đoán. Những cành cây bắt đầu thu mình trở về trạng thái ban đầu. Nhưng điều tôi không dự trù được chính là việc làm của tôi đã làm “đánh thức” một vị thần rừng và chỉ trong giây lát sau đó tôi chỉ biết mình đang nhìn vào một khuôn mặt lạ thường. Nó giống của con người nhưng cũng giống những con quỷ khổng lồ với ngũ quan thiếu cân xứng. Hình thù của Thần Rừng nọ cao lớn, ít nhất cũng phải tới mười bốn mét, vô cùng cường tráng với cái đầu nối với những tán tán lá dài, và không có cổ. Lớp da của vị Thần Rừng này chính là lớp vỏ cây sần sùi màu xanh xám. Hai cánh tay của Thần cách thân một quãng ngắn, nửa dưới của khuôn mặt thì bị che phủ bởi lớp râu xám rậm rạp. Và cái thu hút ánh mắt của tôi nhất chính là đôi mắt của Thần Rừng. Đôi mắt sâu thẳm đang soi xét chúng tôi chậm rãi. Đôi mắt nâu sắc bén đó lấp lánh ánh xanh của lá non.

- Hãy nhóm lửa lên đi những kẻ lữ khách lạ mặt. Ta đã phải chịu cảnh giá rét mùa đông không lửa suốt ba trăm năm rồi – một giọng nói trầm lạ lẫm phát ra từ phía Thần Rừng nọ.

- Waveeee…Nhóm lửa lên đi – tôi nói với Wave nhưng đôi mắt tôi vẫn cứ chăm chăm nhìn về phía Thần Rừng.

-Ờ...ồ…OK – Wave đáp.

Và ngọn lửa ấm áp lại một lần nữa được nhóm lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện