Tên Tôi Là Romanov
Chương 28
Sau cuộc hội ngộ đêm Giáng Sinh, Hazel đã quay bước đi mà không thèm quay mặt lại. Tôi và Hansel cũng chẳng buồn nấn ná ở chỗ đó sau khi cô đi, mà ngay lập tức trở về nhà. Trên đường, tôi nhận được một tin nhắn báo ngày mai sẽ về nhà, bây giờ cô cần một chút thời gian. Tôi không nghĩ Hazel sẽ khó chịu tới vậy khi biết tôi và anh trai cổ…tôi cứ nghĩ cổ sẽ vui cơ đấy, ai ngờ.
Dù sao thì tôi và anh cũng còn nguyên một buổi tối Giáng Sinh bên nhau, tốt nhất nên có gắng tận hưởng nốt những giây phút bình yên trước khi bị tra khảo vào ngày mai. Và cách tuyệt vời nhất để tận hưởng sự bình yên chính là một giấc ngủ ngon.
…
Tôi vẫn còn đang cuộn tròn mình dưới lớp chăn ấm, chìm trong giấc mộng tới mụ mị cả người thì tiếng nện cửa ầm ầm kia đã đánh thức tôi dậy. Tôi mở choàng mắt nhưng rồi lại nhắm chúng lại với hy vọng người khách kia sẽ bỏ đi khi không ai mở cửa. Nhưng khi nghe giọng nữ quen thuộc gọi tên mình, tôi giật mình.
- Venus! Anh hai! Nhanh lên hai người, ngoài này lạnh lắm đó – Hazel gọi khi nện ầm ầm trên cánh cửa khóa chặt.
Lúc đó tôi mới nhớ ra hôm nay Hazel bảo sẽ qua nhà, tôi nhanh chóng thay đồ rồi chạy ra phía cửa, không quên nện cửa phòng Hansel, gọi anh dậy tiếp cô em quý hóa của ảnh.
- Hansel! Dậy đi!
Anh để tôi đợi hơn nửa giây trước khi cánh cửa phòng anh mở ra.
- Hazel đến hả?! – anh nói – Con bé làm gì ở đây vậy?
- Hôm qua cô ấy đã nhắn là hôm nay sẽ tới mà – tôi nói – anh mau thay đồ rồi xuống tiếp em gái anh đi!
- Con bé tới sớm vậy – anh cào tóc.
Tôi ngó vào phòng anh, nhìn cái đồng hồ để bàn và phát hiện ra từ “sớm” của Hansel bằng với thời gian mười hai giờ hai mươi phút. Sớm quá cơ! Tôi thắt chặt lại dây lưng quanh eo rồi hướng xuống cầu thang. Nhưng Hansel đã túm lấy tôi, đặt môi anh lên môi tôi.
- Chào buổi sáng.
- Chào buổi trưa – tôi sửa lại.
- VENUS! HANSEL! – tiếng nện cửa mỗi lúc một mạnh hơn.
- Xuống đây! - tôi đi qua anh đi xuống cầu thang khi tiếng đập cửa của Hazel tiếp tục vang lên.
Tôi mở cửa, vẻ mặt nhăn nhó, tức giận của Hazel nhanh chóng được thay thế bằng một nụ cười thấu hiểu. Nói thật thì lúc này đây tôi mới là người thấy tức giận khi cô bạn có những suy nghĩ đó về tôi.
- À á…chúng ta có gì đây? – Hazel bước vào nhà.
- Chẳng có gì cả đâu! – tôi đóng cửa, rồi theo Hazel vào phòng khách.
Đúng lúc đó, Hansel rẽ qua góc nhà, dẫn qua phòng khách.
- Em tới “sớm” nhỉ.
- Rõ ràng rồi – Hazel cười ma mãnh – em có phá vỡ cuộc vui gì không?
- Không có – máu tôi dồn hết lên mặt, khiến nó đỏ bừng lên vì ngượng với cái suy nghĩ đen tối của Hazel.
Hazel không thể nhịn được và cười phá lên.
- Sao anh không đi pha cho chúng ta mấy ly cà phê đi anh chàng đẹp trai – Hazel nói với Hansel – hai cô gái này cần trò chuyện với nhau một lát.
…
- Sao? – Hazel hỏi han chẳng mấy ý tứ - Có muốn kể cho tớ nghe chuyện gì không?
- À…tớ với anh cậu…bọn tớ
- Ừ…tớ hình dung được ‘‘bọn tớ’’ rồi!
- Không! – tôi kiên quyết.
- OK, được rồi!
Hazel có vẻ như đã gạt bỏ được những suy nghĩ không nên có, khuôn mặt cô giãn ra và bắt đầu đưa ra câu hỏi chất vấn đầu tiên. Tôi đã đoán trước được câu hỏi đó từ trước đó rồi.
- Cậu yêu anh ấy không? – Hazel cười, thấp giọng hỏi.
Tôi không trả lời cô, chỉ biết giấu mặt sau những ngón tay và mỉm cười, cầu mong rằng cô sẽ tự hiểu ra câu trả lời mà không cần nghe tôi nói. Dĩ nhiên câu chuyện không dừng ở đó, Hazel thật sự là một con người biết đào sâu bới kỹ, cô hỏi tôi không bỏ sót bất cứ điều gì. Khi tôi gần như “tuyệt vọng” khi những câu hỏi đó bắt đầu trở nên quá mức chịu đựng thì Hansel xuất hiện với một bình cà phê đã vơi một nửa. Anh rót cho tôi một tách cà phê, tảng lờ đi cái liếc mắt “anh xuất hiện ‘kịp thời’ ghê!” của tôi.
- Tai tôi đang cháy đây – anh nói – hy vọng hai người không phiền nếu tôi nhập hội – Hansel ngồi rúc vào cạnh tôi trên chiếc ghế sô pha, lười biếng choàng tay lên vai tôi.
- Không có gì đâu – Hazel cười – chỉ là chuyện phiếm của đàn bà con gái thôi mà. Đàn ông như anh không cần biết.
- Cậu định ở lại bao lâu vậy? – tôi hỏi Hazel.
- Mai mình bay rồi – Hazel tặc lưỡi – lại bỏ hai người với việc bếp núc vất vả rồi.
- Không sao đâu! Gần đây Hansel đã học nấu được vài ba món cũng OK lắm – tôi quay sang anh – anh không phiền mấy hôm nữa vào bếp chứ?
- Haiz. Chắc anh phải hy sinh thôi – anh nở một nụ cười tinh quái.
- Trời ơi! Tôi xin hai người!
…
Tết nguyên đán mỗi lúc một gần, thời gian trôi đi quá nhanh, tưởng như mới hôm qua là Giáng Sinh. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, bí mật “đó” tôi vẫn giữ lấy cho riêng mình, tôi không nói cho ai hết, kể cả Hansel cũng không hay biết. Nhưng dù tôi cố lờ như không có chuyện gì đang xảy ra thì nó lại càng hiện hữu. Đã có nhiều lần tôi nhìn chăm chăm vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương và thấy được đôi mắt màu tím violet hiện ra trong giây lát, những light tím lavender trên mái tóc xuất hiện mà không cần tới thuốc nhuộm. Giọng nói của Marice trong đầu tôi liên tục nhắc nhở “Tới lúc rồi!”.
Trước kia tôi chỉ đáp lại giọng nói đó bằng sự im lặng, cố gắng lờ nó đi nhưng giờ đây tôi đã bắt đầu học được cách lắng nghe nó, và dần dần tôi cũng đã chấp nhận nó. Chấp nhận định mệnh đã được định sẵn.
Dù sao thì tôi và anh cũng còn nguyên một buổi tối Giáng Sinh bên nhau, tốt nhất nên có gắng tận hưởng nốt những giây phút bình yên trước khi bị tra khảo vào ngày mai. Và cách tuyệt vời nhất để tận hưởng sự bình yên chính là một giấc ngủ ngon.
…
Tôi vẫn còn đang cuộn tròn mình dưới lớp chăn ấm, chìm trong giấc mộng tới mụ mị cả người thì tiếng nện cửa ầm ầm kia đã đánh thức tôi dậy. Tôi mở choàng mắt nhưng rồi lại nhắm chúng lại với hy vọng người khách kia sẽ bỏ đi khi không ai mở cửa. Nhưng khi nghe giọng nữ quen thuộc gọi tên mình, tôi giật mình.
- Venus! Anh hai! Nhanh lên hai người, ngoài này lạnh lắm đó – Hazel gọi khi nện ầm ầm trên cánh cửa khóa chặt.
Lúc đó tôi mới nhớ ra hôm nay Hazel bảo sẽ qua nhà, tôi nhanh chóng thay đồ rồi chạy ra phía cửa, không quên nện cửa phòng Hansel, gọi anh dậy tiếp cô em quý hóa của ảnh.
- Hansel! Dậy đi!
Anh để tôi đợi hơn nửa giây trước khi cánh cửa phòng anh mở ra.
- Hazel đến hả?! – anh nói – Con bé làm gì ở đây vậy?
- Hôm qua cô ấy đã nhắn là hôm nay sẽ tới mà – tôi nói – anh mau thay đồ rồi xuống tiếp em gái anh đi!
- Con bé tới sớm vậy – anh cào tóc.
Tôi ngó vào phòng anh, nhìn cái đồng hồ để bàn và phát hiện ra từ “sớm” của Hansel bằng với thời gian mười hai giờ hai mươi phút. Sớm quá cơ! Tôi thắt chặt lại dây lưng quanh eo rồi hướng xuống cầu thang. Nhưng Hansel đã túm lấy tôi, đặt môi anh lên môi tôi.
- Chào buổi sáng.
- Chào buổi trưa – tôi sửa lại.
- VENUS! HANSEL! – tiếng nện cửa mỗi lúc một mạnh hơn.
- Xuống đây! - tôi đi qua anh đi xuống cầu thang khi tiếng đập cửa của Hazel tiếp tục vang lên.
Tôi mở cửa, vẻ mặt nhăn nhó, tức giận của Hazel nhanh chóng được thay thế bằng một nụ cười thấu hiểu. Nói thật thì lúc này đây tôi mới là người thấy tức giận khi cô bạn có những suy nghĩ đó về tôi.
- À á…chúng ta có gì đây? – Hazel bước vào nhà.
- Chẳng có gì cả đâu! – tôi đóng cửa, rồi theo Hazel vào phòng khách.
Đúng lúc đó, Hansel rẽ qua góc nhà, dẫn qua phòng khách.
- Em tới “sớm” nhỉ.
- Rõ ràng rồi – Hazel cười ma mãnh – em có phá vỡ cuộc vui gì không?
- Không có – máu tôi dồn hết lên mặt, khiến nó đỏ bừng lên vì ngượng với cái suy nghĩ đen tối của Hazel.
Hazel không thể nhịn được và cười phá lên.
- Sao anh không đi pha cho chúng ta mấy ly cà phê đi anh chàng đẹp trai – Hazel nói với Hansel – hai cô gái này cần trò chuyện với nhau một lát.
…
- Sao? – Hazel hỏi han chẳng mấy ý tứ - Có muốn kể cho tớ nghe chuyện gì không?
- À…tớ với anh cậu…bọn tớ
- Ừ…tớ hình dung được ‘‘bọn tớ’’ rồi!
- Không! – tôi kiên quyết.
- OK, được rồi!
Hazel có vẻ như đã gạt bỏ được những suy nghĩ không nên có, khuôn mặt cô giãn ra và bắt đầu đưa ra câu hỏi chất vấn đầu tiên. Tôi đã đoán trước được câu hỏi đó từ trước đó rồi.
- Cậu yêu anh ấy không? – Hazel cười, thấp giọng hỏi.
Tôi không trả lời cô, chỉ biết giấu mặt sau những ngón tay và mỉm cười, cầu mong rằng cô sẽ tự hiểu ra câu trả lời mà không cần nghe tôi nói. Dĩ nhiên câu chuyện không dừng ở đó, Hazel thật sự là một con người biết đào sâu bới kỹ, cô hỏi tôi không bỏ sót bất cứ điều gì. Khi tôi gần như “tuyệt vọng” khi những câu hỏi đó bắt đầu trở nên quá mức chịu đựng thì Hansel xuất hiện với một bình cà phê đã vơi một nửa. Anh rót cho tôi một tách cà phê, tảng lờ đi cái liếc mắt “anh xuất hiện ‘kịp thời’ ghê!” của tôi.
- Tai tôi đang cháy đây – anh nói – hy vọng hai người không phiền nếu tôi nhập hội – Hansel ngồi rúc vào cạnh tôi trên chiếc ghế sô pha, lười biếng choàng tay lên vai tôi.
- Không có gì đâu – Hazel cười – chỉ là chuyện phiếm của đàn bà con gái thôi mà. Đàn ông như anh không cần biết.
- Cậu định ở lại bao lâu vậy? – tôi hỏi Hazel.
- Mai mình bay rồi – Hazel tặc lưỡi – lại bỏ hai người với việc bếp núc vất vả rồi.
- Không sao đâu! Gần đây Hansel đã học nấu được vài ba món cũng OK lắm – tôi quay sang anh – anh không phiền mấy hôm nữa vào bếp chứ?
- Haiz. Chắc anh phải hy sinh thôi – anh nở một nụ cười tinh quái.
- Trời ơi! Tôi xin hai người!
…
Tết nguyên đán mỗi lúc một gần, thời gian trôi đi quá nhanh, tưởng như mới hôm qua là Giáng Sinh. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, bí mật “đó” tôi vẫn giữ lấy cho riêng mình, tôi không nói cho ai hết, kể cả Hansel cũng không hay biết. Nhưng dù tôi cố lờ như không có chuyện gì đang xảy ra thì nó lại càng hiện hữu. Đã có nhiều lần tôi nhìn chăm chăm vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương và thấy được đôi mắt màu tím violet hiện ra trong giây lát, những light tím lavender trên mái tóc xuất hiện mà không cần tới thuốc nhuộm. Giọng nói của Marice trong đầu tôi liên tục nhắc nhở “Tới lúc rồi!”.
Trước kia tôi chỉ đáp lại giọng nói đó bằng sự im lặng, cố gắng lờ nó đi nhưng giờ đây tôi đã bắt đầu học được cách lắng nghe nó, và dần dần tôi cũng đã chấp nhận nó. Chấp nhận định mệnh đã được định sẵn.
Bình luận truyện