Tên Tôi Là Romanov
Chương 8
- Anh đưa em đi đâu vậy? -vừa hỏi anh tôi vừa ngó trước ngó sau.
Chris đưa tôi tới vùng ngoại ô vắng vẻ. Vì không mang theo đồng hồ nên tôi chỉ có thể ước lượng thơi gian nhưng tôi nghĩ chúng tôi đã lái xe qua khu dân cư được hơn 30 phút rồi. Cũng khá xa rồi còn gì.
- Đến nơi em sẽ biết - Anh đáp.
Nụ cười gian mãnh mọi khi của anh lại xuất hiện nữa rồi. Mỗi lần như vậy là mỗi lần anh "giở trò" trêu trọc tôi. Nhìn quanh, tôi thấy toàn cây là cây, rừng là rừng. Nỗi sợ trong tôi bỗng trào dâng. Anh nghĩ sao mà đưa tôi đi xa vậy? Ở chốn này không có mấy người nhỡ bị cướp thì biết làm sao đây?
- Chris! Ở đây vắng vẻ nhỡ gặp cướp thì sao đây? - tôi không hiểu sao mình lại suy nghĩ lung tung như vậy.
Lần này anh cười to thành tiếng, tôi bỗng nhiên đỏ mặt. Anh quay sang nhìn tôi một cách khó hiểu, tôi không rõ anh đang suy nghĩ gì hết trơn. Anh bỏ tay phải khỏi vô lăng rồi xoa đầu tôi một cái, nói:
- Có anh ở đây rồi. Bé con không phải sợ!
- Nhưng ít ra anh cũng phải cho em biết chúng ta đi đâu chứ! - tôi ghét khi bị anh đối xử như con nít.
- Nhà anh! - Anh hướng đôi mắt xanh biếc đó về phía con đường trước mắt.
- Nhưng chẳng phải nhà anh ở...
- Đó là nhà ba mẹ anh!
- Ồ...vậy...
- Thôi. Em chợp mắt chút đi, còn một đoạn nữa mới tới.
- Không ngủ đâu!
- Vua ngủ từ chối ngủ sao? Độ này thần ngủ chắc thiếu bột phép rồi! Nếu cứ độ này chắc ông ấy sẽ dễ dàng bị lãng quên như trong "Rise of the guardians".
Tôi thụi cho anh một nắm đấm vô cánh tay rồi mặc anh cười khúc khích với mấy suy nghĩ trẻ con của anh. Cú đấm đó đối với anh mà nói thì chẳng thấm vào đâu.
Tôi hướng tầm mắt sang phía cánh rừng bên đường. Cố gắng giữ cho hai mi mắt trĩu nặng mở to. Tôi muốn một lần, chỉ một lần thôi, có thể biết đường tới nơi mà anh đưa tôi đi. Nhưng có vẻ như tôi quá "yếu đuối" khi không có đủ khả năng để vượt qua chính mình. Và chỉ một lát sau tôi đã ngủ thiếp đi.
Tôi úp mặt vào gối, trùm chăn lên đầu cố gắn ngăn cản cái âm thanh oanh oanh vang vọng từ "nơi xa xôi" nào đó. Tôi cố bám lấy cái giấc mộng đẹp-như-mơ kia. Mái tóc gợn sóng đen nhánh và nụ cười gian mãnh quyến rũ chết người của anh khiến tôi không muốn tỉnh mộng. Anh đứng dựa lưng vào chiến xe Ford bạc của anh, tôi đứng cách anh chưa tới một bước chân. Anh kéo tôi lại gần và hôn tôi say đắm.
- Nè bé con! - giọng nói của anh văng vẳng từ xa.
Tôi bối rối không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Anh đang hôn tôi sao có thể gọi tôi được. Mà sao giọng nói của anh lại mờ ảo như màn sương mùa thu? Tôi tự đặt ra bao hàng chục câu hỏi vì sao như vậy sao hàng ta lần nghe tiếng anh gọi để rồi sau đó phát hiện ra là mình đang mơ. Tôi bắt đầu lấy lại được ý thức của mình sau cơn mơ. Chiếc giừơng...cái gối...chăn...sao lại thế này? Mình đang ở trong xe của Chris mà!
Tôi choàng tỉnh dậy, nhìn xung quanh thì thấy mình đang ở trong một căn phòng ngủ được thiết kế theo phong cách hiện đại. Thiết kế phòng ngủ đẹp, nội thất phong cách hiện đại với các chi tiết vuông thẳng, các mảng nhấn mạnh như giấy dán tường màu đỏ, gạch ốp không trát. Căn phòng sử dụng nhiều cửa kính lớn phủ rèm tạo không khí lưu thông và ánh sáng tối đa. Cả mảng tường lớn phía sau giường được ốp kính và phủ rèm cách điệu chỉ để lộ một mảng tường thạch cao nhỏ ngay phía đầu giường. Nhìn qua căn phòng ngủ tôi đã thấy anh là người gọn gàng ngăn nắp, và có gu thẩm mỹ "không tệ".
- Khi nào em chán ngắm nghía bốn bức tường thì xuống dùng bữa - Chris lên tiếng.
Anh bỗng nhiên xuất hiện ở trước cửa phòng ngủ.
- Em xuống ngay - tôi đáp.
Cố gắng dụi mắt, cố gắng rũ hết những hạt bụi thần kỳ của thần ngủ còn sót lại ở bờ mi nặng trĩu.
...
- Rồi sao nữa? - Hazel giục giã tôi kể tiếp câu chuyện.
- Chẳng sao cả! Anh ấy nấu tớ bữa bữa trưa rồi hai đứa chọn xem phim xem.
- Eek. Dở tệ. Nghe chuyện "one
night stand" của Barney Stinson còn hơn.
- Tớ thích HIMYM. "It's lengend...wait for it...dary. Legendary." Nếu chuyện của tớ mà được như của Barney thì tớ sẽ chết vì sung sướng mất.
- Cậu có thể có cuôc sống đó mà. Cậu chỉ cần là G.U.Y của anh ta là được rồi.
- HAZEL! Cậu nói vớ vẩn gì vậy?!!! Không đâu!
Mặt tôi đỏ bừng như quả cà chưa và nóng như hòn than.
- Hazel không đùa nữa đưa điện thoại cho anh. - tôi nghe thấy giọng Hansel và điều đầu tiên tôi nghĩ đến lúc đó là "Tạ ơn Chúa. Được cứu rồi."
- Venus! Xin lỗi tiểu thư chuyện Hazel.
- Không có gì. Cái cá tính mạnh mẽ thái quá của cô ấy luôn vậy mà. Thế còn anh thì sao?
- "Anh làm sao?"- Hansel nhắc lại nguyên văn câu nói của tôi.
- Anh chả ra sao cả chứ sao! Gần đây toàn gọi tiểu thư, tiểu thư. Mất hết cả "kỷ cương" " phép tắc" rồi.
- Cái gì?!!! EM không thích anh gọi như thế thì sao không nói sớm hơn?
- Anh thua cược lần này với Hazel sao?
- Con bé chán quá nên anh với con bé chơi vui nhưng dĩ nhiên anh thua.
- Điều khoản là gì?
- Ai thua phải gọi em tiểu thư, công nương...bla...bla...cho tới khi em yêu cầu dừng.
- Vậy sao? Em đã yêu cầu anh dừng đâu. Em thích xưng hô kiểu đó rồi đấy.
Tôi có thể nghe được tiếng cười khúc khích của Hazel và đoán chắc cô đang đắc thắng vì "hạ" được anh trai lần đầu tiên trong đời. Từ nhỏ tới lớn Hansel chưa một lần phải cúi đầu chào tôi chứ đừng nói là gọi hai tiếng "tiểu thư". Vụ cá cược lần này quả là làm khó anh quá!
- Em nghiêm túc đó hả?
- Êêê xưng hô sai rồi - nhưng có lẽ tôi sẽ thích cái "thành quả" mà vụ cá cược đó mang lại nhiếu hơn tôi nghĩ.
- ... Tiểu...thư... KHÔNG! VENUS!
Có thể thấy Hansel bắt đầu nổi cáu, tôi vội chào tạm biệt cáo từ trước khi tôi bị sấm chớp của anh biến mình thành món thịt nướng.
...
Ngoài buổi hôm ấy ra hôm nào Chris cũng bận rộn tập luyện nên không có đưa tôi đi chơi đâu nữa. Tôi cũng không có đòi hỏi anh điều gì nhiều hơn là những cú điện thoại dài ngắn hàng ngày. Làm sao tôi có thể yêu cầu nhiều thứ trong khi chỉ trong hai ngày nữa tôi sẽ về Việt Nam. Những kinh nhiệm về chuyện yêu xa với tôi chỉ là con số 0 tròn trĩnh, Chris đã bảo tôi đừng có quá lo lắng về chuyện đó mà cứ để tự nhiên, cố quá lại thành quá cố, sẽ bất thành nếu tôi cứ lo lắng hoài về việc phải làm thế nọ thế chai.
Rồi cuối cùng ngày đó cũng tới. Hôm nay tôi sẽ đi chuyến bay từ Liverpool về TP Hồ Chí Minh rồi từ đó đi chuyến tàu tới Nhà Trang. Đoàn chúng tôi sẽ phải đi thêm một chuyến ôtô nữa mới có thể về tới Đà Lạt. Vé máy bay được gửi cho từng người vào bữa sáng cùng với những giấy CMND.
Từ hôm qua tới giờ tôi không nghe được tin gì từ anh hết, không tin nhắn hay gọi điện. Tôi cũng không có định gọi anh, mà nếu có gọi tôi có thể nói được gì ngoài câu tạm biệt? Nói tạm biệt là điều tôi giỏi nhất, tôi không thể nhớ nổi mình đã "tạm biệt" bao nhiêu người rồi? Luôn là như vậy tôi gặp mọi người chỉ để tới một lúc nào đó lại biến mất khỏi cuộc đời họ. Nhưng lần này tôi không muốn thế. Tôi sẽ không nói tạm biệt đâu vì tôi không-đi-đâu-cả.
...
Đoàn chúng tôi có mặt ở sân bay trước giờ bay hai tiếng. Hôm qua khi tôi gọi về thông báo cho Hansel và Hazel là hôm nay sẽ về, Hansel bảo sẽ làm mưa làm bão cho tới khi "tiểu thư" tôi đây chịu bỏ "hình phạt". Và dĩ nhiên tôi không đồng ý rồi. Nhưng bây giờ đây tôi đang phải ngồi trong quán BBQ ở sân bay thành phố Liverpool và hối hận về quyết định đó khi chuyến bay của tôi bị trễ 2 tiếng vì lốc xoáy. Thật không công bằng, Hazel mới là người khiến Hansel phải "khổ sở" không phải tôi, tôi chỉ đơn giản là có khả năng "cứu" anh ấy ra khỏi "bể khổ". Hỏi xem tôi có lỗi gì chứ? . . . Tôi đang đùa với ai vậy chứ, đúng là tôi có lỗi mà. . . Không không, gọi tôi hai tiếng "tiểu thư" là hợp lý mà...nhưng anh ấy là "anh trai" mình mà...STOP. Tôi phải ngừng ngay cái cuộc tranh cãi giữa hai cái lương tâm tốt-xấu này đi trước khi đầu tôi nổ tung mất.
" Không sao. Hansel không thể làm bão mãi được. Đến một lúc nào đó anh ấy cũng phải dừng lại thôi" - tôi tự nhủ.
2 tiếng sau.
Hansel anh là đồ nhỏ mọn.
4 tiếng sau.
Hansel anh là đồ con nít. Chơi xấu.
5 tiếng sau.
HANNNNSELLLLL.
Tôi hết chịu nổi cảnh chờ đợi trong vô vọng này rồi! Tôi GIẬT điện thoại từ trong túi ra, quay số gọi cho Hansel.
- Alô alô alôôôô.
Khi cái giọng trêu tức đó của Hansel vang lên qua loa điện thoại khiến cái cục tức đang nghẹn lại nơi cuống họng tôi chợt nhảy tót ra ngoài.
- Anh không cần em gọi em theo lễ nghĩa nữa giờ thì dừng bão lại NGAY!
- Ok!
*tút tút*
Ngoại chuyện của Hansel và Hazel
- Ok! Thế là xong cái vòng tròn chuyển hóa rồi – Hazel hài lòng trước thành quả của mình.
- Xong thì xong nhưng liệu nó có tác dụng không? – Hansel nói.
Hazel cảm thấy thất vọng kinh khủng khi nhìn thấy sự hoài nghi trên khuôn mặt anh trai, cô gắt.
- Anh nghi ngờ tài năng xuất chúng của em sao? Dĩ nhiên là nó có tác dụng rồi. Em chưa từng thất bại mà – Hazel khẳng định chắc nịch.
Hansel định phản bác lại lời khẳng định sai tới 99,99% đó của Hazel đó nhưng anh lại thôi. Dù không ngăn em gái lại nhưng không có nghĩa anh không lo cho cô bé. Cứ nhìn lại mấy “thành quả” trước đó của cô là biết ngay. Trước lần này Hazel đã thử câu thần chú dịch chuyển tới cả trăm lần suốt hơn tuần nay rồi nhưng đâu có tiến triển gì. Lần cuối cô thử, thay vì tới Liverpool như dự tính cô suýt rơi xuống hẻm núi Grand Canyon nếu không phải Hansel kéo cô quay trở lại kịp thời. Mà nếu là Hazel đứng trên đỉnh núi thì Hansel sẽ không phải lo đằng này Hazel lại “đứng” giữa không trung, chỉ chực chờ rơi xuống ngay lập tức.
- Em chắc chưa đấy? – Hansel nhắc lại câu hỏi anh đã hỏi cô hết lần này tới lần khác.
- Em sẽ không phá hủy cái sàn gỗ đắt tiền này mà để rồi thất bại đâu!
- Giống như em đã làm với những cánh đồng hoa ở thung lũng Tình Yêu?
- Hoa cỏ sẽ sớm mọc lại thôi. Sẽ chẳng ai phát hiện ra mấy cái vòng tròn chuyển hóa đó đâu.
- Em chắc không? – Dứt lời Hansel bấm nút bật tv.
Trên bản tin thời sự khẩn đang chiếu những hình ảnh chụp từ vệ tinh, và những video được quay từ những chiếc trực thăng. Những vòng tròn được cho là dấu tích của người ngoài hành tinh ngay giữa Đà Lạt nào ngờ chính là những “tác phẩm” do một tay cô gái tên Hazel làm ra.
- Em đã làm cho Đà Lạt nổi danh thế giới cô em gái yêu mến của tôi à!
- Kệ em. Thế anh có muốn giúp em không?
- Cầu mong con số 115 là con số may mắn của em đi. Chuẩn bị đi!
Hazel đứng giữa vòng tròn chuyển hóa, Hansel quỳ xuống phía bên ngoài vòng tròn, hai tay anh áp xuống mép cái vòng tròn. Quá trình chuyền năng lượng cho vòng tròn của Hansel nhanh chóng hoàn thiện, phần còn lại tất cả phụ thuộc vào Hazel. Nếu cô xác định sai đích đến thì coi như thất bại.
“ Cầu xin thần linh phù hộ, hãy đưa con tới chỗ Venus an toàn. Hãy bảo con khỏi những hiểm nguy trên đường. Nếu Người cho phép, xin hãy đưa con đi ngay.”
Ánh sáng lóe lên từ những đường nét của vòng tròn chuyển hóa. Nguồn năng lượng bị Hansel kìm giữ trong vòng tròn, không cho phép chúng thoát ra ngoài. Mặt đất sụp xuống dưới chân Hazel ,cô nhắm chặt hai con mắt lại vì sợ và thứ ánh sáng đó kéo cô đi.
…
Khi mở mắt , Hazel cảm thấy đầu óc mình choáng váng. Cả người cô lạnh toát. Ánh sáng chói lóa từ mặt trời khiến mắt cô nhòe đi, rồi dần dần tầm nhìn của cô rõ ràng hơn. Cô vui mừng khi nhìn phía xa xa là Stonehenge. Gần đó có một ngôi làng cổ kính, cô chạy nhanh tới đó với hy vọng có thể hỏi đường qua lại tới thành phố. Nhưng khi cô gõ của một ngôi nhà, Hazel đã hoàn toàn kinh ngạc với bộ quần áo của người phụ nữ ra mở cửa. Người đó mặc một bộ váy của những phụ nữ phương tây thời trung cổ. Chưa kịp mở lời nhờ giúp đỡ, người phụ nữ lạ kia đã thét lớn.
- Phù thủy! Làng nước ơi phù thủy!
Hazel hoảng loạn cô chạy thục mạng khi nhìn thấy những người nông dân với cuốc, giáo, gậy guộc xông ra từ những căn nhà gần đó với ý định giết chết cô. Cô “gọi” Hansel cầu cứu anh.
- Hansel! Kéo em lại đi! Nhanh lên?
- Sao lại…
- Hỏi sau. Cứ làm đi.
Hazel ngoái lại nhìn phía sau, hoảng sợ khi thấy những gương mặt những kẻ có ý định “ám sát” cô ngày một gần. Cô cố gắng hết sức tập trung tư tưởng, đọc câu thần chú dịch chuyển.
…
Hazel quay trở về nhà và lần này cô thề với trời đất sẽ không bao giờ, không bao giờ “chơi” trò dịch chuyển đó nữa. Hansel thì hả hê, anh lên giọng.
- Anh đã nói rồi. Trừ phi em thuộc nguyên tố Gió thì em mới có khả năng định vị thời gian, không gian để thực hiện bước dịch chuyển…Giống anh chẳng hạn.
- Vậy sao anh không làm đi? – Hazel quát.
Chris đưa tôi tới vùng ngoại ô vắng vẻ. Vì không mang theo đồng hồ nên tôi chỉ có thể ước lượng thơi gian nhưng tôi nghĩ chúng tôi đã lái xe qua khu dân cư được hơn 30 phút rồi. Cũng khá xa rồi còn gì.
- Đến nơi em sẽ biết - Anh đáp.
Nụ cười gian mãnh mọi khi của anh lại xuất hiện nữa rồi. Mỗi lần như vậy là mỗi lần anh "giở trò" trêu trọc tôi. Nhìn quanh, tôi thấy toàn cây là cây, rừng là rừng. Nỗi sợ trong tôi bỗng trào dâng. Anh nghĩ sao mà đưa tôi đi xa vậy? Ở chốn này không có mấy người nhỡ bị cướp thì biết làm sao đây?
- Chris! Ở đây vắng vẻ nhỡ gặp cướp thì sao đây? - tôi không hiểu sao mình lại suy nghĩ lung tung như vậy.
Lần này anh cười to thành tiếng, tôi bỗng nhiên đỏ mặt. Anh quay sang nhìn tôi một cách khó hiểu, tôi không rõ anh đang suy nghĩ gì hết trơn. Anh bỏ tay phải khỏi vô lăng rồi xoa đầu tôi một cái, nói:
- Có anh ở đây rồi. Bé con không phải sợ!
- Nhưng ít ra anh cũng phải cho em biết chúng ta đi đâu chứ! - tôi ghét khi bị anh đối xử như con nít.
- Nhà anh! - Anh hướng đôi mắt xanh biếc đó về phía con đường trước mắt.
- Nhưng chẳng phải nhà anh ở...
- Đó là nhà ba mẹ anh!
- Ồ...vậy...
- Thôi. Em chợp mắt chút đi, còn một đoạn nữa mới tới.
- Không ngủ đâu!
- Vua ngủ từ chối ngủ sao? Độ này thần ngủ chắc thiếu bột phép rồi! Nếu cứ độ này chắc ông ấy sẽ dễ dàng bị lãng quên như trong "Rise of the guardians".
Tôi thụi cho anh một nắm đấm vô cánh tay rồi mặc anh cười khúc khích với mấy suy nghĩ trẻ con của anh. Cú đấm đó đối với anh mà nói thì chẳng thấm vào đâu.
Tôi hướng tầm mắt sang phía cánh rừng bên đường. Cố gắng giữ cho hai mi mắt trĩu nặng mở to. Tôi muốn một lần, chỉ một lần thôi, có thể biết đường tới nơi mà anh đưa tôi đi. Nhưng có vẻ như tôi quá "yếu đuối" khi không có đủ khả năng để vượt qua chính mình. Và chỉ một lát sau tôi đã ngủ thiếp đi.
Tôi úp mặt vào gối, trùm chăn lên đầu cố gắn ngăn cản cái âm thanh oanh oanh vang vọng từ "nơi xa xôi" nào đó. Tôi cố bám lấy cái giấc mộng đẹp-như-mơ kia. Mái tóc gợn sóng đen nhánh và nụ cười gian mãnh quyến rũ chết người của anh khiến tôi không muốn tỉnh mộng. Anh đứng dựa lưng vào chiến xe Ford bạc của anh, tôi đứng cách anh chưa tới một bước chân. Anh kéo tôi lại gần và hôn tôi say đắm.
- Nè bé con! - giọng nói của anh văng vẳng từ xa.
Tôi bối rối không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Anh đang hôn tôi sao có thể gọi tôi được. Mà sao giọng nói của anh lại mờ ảo như màn sương mùa thu? Tôi tự đặt ra bao hàng chục câu hỏi vì sao như vậy sao hàng ta lần nghe tiếng anh gọi để rồi sau đó phát hiện ra là mình đang mơ. Tôi bắt đầu lấy lại được ý thức của mình sau cơn mơ. Chiếc giừơng...cái gối...chăn...sao lại thế này? Mình đang ở trong xe của Chris mà!
Tôi choàng tỉnh dậy, nhìn xung quanh thì thấy mình đang ở trong một căn phòng ngủ được thiết kế theo phong cách hiện đại. Thiết kế phòng ngủ đẹp, nội thất phong cách hiện đại với các chi tiết vuông thẳng, các mảng nhấn mạnh như giấy dán tường màu đỏ, gạch ốp không trát. Căn phòng sử dụng nhiều cửa kính lớn phủ rèm tạo không khí lưu thông và ánh sáng tối đa. Cả mảng tường lớn phía sau giường được ốp kính và phủ rèm cách điệu chỉ để lộ một mảng tường thạch cao nhỏ ngay phía đầu giường. Nhìn qua căn phòng ngủ tôi đã thấy anh là người gọn gàng ngăn nắp, và có gu thẩm mỹ "không tệ".
- Khi nào em chán ngắm nghía bốn bức tường thì xuống dùng bữa - Chris lên tiếng.
Anh bỗng nhiên xuất hiện ở trước cửa phòng ngủ.
- Em xuống ngay - tôi đáp.
Cố gắng dụi mắt, cố gắng rũ hết những hạt bụi thần kỳ của thần ngủ còn sót lại ở bờ mi nặng trĩu.
...
- Rồi sao nữa? - Hazel giục giã tôi kể tiếp câu chuyện.
- Chẳng sao cả! Anh ấy nấu tớ bữa bữa trưa rồi hai đứa chọn xem phim xem.
- Eek. Dở tệ. Nghe chuyện "one
night stand" của Barney Stinson còn hơn.
- Tớ thích HIMYM. "It's lengend...wait for it...dary. Legendary." Nếu chuyện của tớ mà được như của Barney thì tớ sẽ chết vì sung sướng mất.
- Cậu có thể có cuôc sống đó mà. Cậu chỉ cần là G.U.Y của anh ta là được rồi.
- HAZEL! Cậu nói vớ vẩn gì vậy?!!! Không đâu!
Mặt tôi đỏ bừng như quả cà chưa và nóng như hòn than.
- Hazel không đùa nữa đưa điện thoại cho anh. - tôi nghe thấy giọng Hansel và điều đầu tiên tôi nghĩ đến lúc đó là "Tạ ơn Chúa. Được cứu rồi."
- Venus! Xin lỗi tiểu thư chuyện Hazel.
- Không có gì. Cái cá tính mạnh mẽ thái quá của cô ấy luôn vậy mà. Thế còn anh thì sao?
- "Anh làm sao?"- Hansel nhắc lại nguyên văn câu nói của tôi.
- Anh chả ra sao cả chứ sao! Gần đây toàn gọi tiểu thư, tiểu thư. Mất hết cả "kỷ cương" " phép tắc" rồi.
- Cái gì?!!! EM không thích anh gọi như thế thì sao không nói sớm hơn?
- Anh thua cược lần này với Hazel sao?
- Con bé chán quá nên anh với con bé chơi vui nhưng dĩ nhiên anh thua.
- Điều khoản là gì?
- Ai thua phải gọi em tiểu thư, công nương...bla...bla...cho tới khi em yêu cầu dừng.
- Vậy sao? Em đã yêu cầu anh dừng đâu. Em thích xưng hô kiểu đó rồi đấy.
Tôi có thể nghe được tiếng cười khúc khích của Hazel và đoán chắc cô đang đắc thắng vì "hạ" được anh trai lần đầu tiên trong đời. Từ nhỏ tới lớn Hansel chưa một lần phải cúi đầu chào tôi chứ đừng nói là gọi hai tiếng "tiểu thư". Vụ cá cược lần này quả là làm khó anh quá!
- Em nghiêm túc đó hả?
- Êêê xưng hô sai rồi - nhưng có lẽ tôi sẽ thích cái "thành quả" mà vụ cá cược đó mang lại nhiếu hơn tôi nghĩ.
- ... Tiểu...thư... KHÔNG! VENUS!
Có thể thấy Hansel bắt đầu nổi cáu, tôi vội chào tạm biệt cáo từ trước khi tôi bị sấm chớp của anh biến mình thành món thịt nướng.
...
Ngoài buổi hôm ấy ra hôm nào Chris cũng bận rộn tập luyện nên không có đưa tôi đi chơi đâu nữa. Tôi cũng không có đòi hỏi anh điều gì nhiều hơn là những cú điện thoại dài ngắn hàng ngày. Làm sao tôi có thể yêu cầu nhiều thứ trong khi chỉ trong hai ngày nữa tôi sẽ về Việt Nam. Những kinh nhiệm về chuyện yêu xa với tôi chỉ là con số 0 tròn trĩnh, Chris đã bảo tôi đừng có quá lo lắng về chuyện đó mà cứ để tự nhiên, cố quá lại thành quá cố, sẽ bất thành nếu tôi cứ lo lắng hoài về việc phải làm thế nọ thế chai.
Rồi cuối cùng ngày đó cũng tới. Hôm nay tôi sẽ đi chuyến bay từ Liverpool về TP Hồ Chí Minh rồi từ đó đi chuyến tàu tới Nhà Trang. Đoàn chúng tôi sẽ phải đi thêm một chuyến ôtô nữa mới có thể về tới Đà Lạt. Vé máy bay được gửi cho từng người vào bữa sáng cùng với những giấy CMND.
Từ hôm qua tới giờ tôi không nghe được tin gì từ anh hết, không tin nhắn hay gọi điện. Tôi cũng không có định gọi anh, mà nếu có gọi tôi có thể nói được gì ngoài câu tạm biệt? Nói tạm biệt là điều tôi giỏi nhất, tôi không thể nhớ nổi mình đã "tạm biệt" bao nhiêu người rồi? Luôn là như vậy tôi gặp mọi người chỉ để tới một lúc nào đó lại biến mất khỏi cuộc đời họ. Nhưng lần này tôi không muốn thế. Tôi sẽ không nói tạm biệt đâu vì tôi không-đi-đâu-cả.
...
Đoàn chúng tôi có mặt ở sân bay trước giờ bay hai tiếng. Hôm qua khi tôi gọi về thông báo cho Hansel và Hazel là hôm nay sẽ về, Hansel bảo sẽ làm mưa làm bão cho tới khi "tiểu thư" tôi đây chịu bỏ "hình phạt". Và dĩ nhiên tôi không đồng ý rồi. Nhưng bây giờ đây tôi đang phải ngồi trong quán BBQ ở sân bay thành phố Liverpool và hối hận về quyết định đó khi chuyến bay của tôi bị trễ 2 tiếng vì lốc xoáy. Thật không công bằng, Hazel mới là người khiến Hansel phải "khổ sở" không phải tôi, tôi chỉ đơn giản là có khả năng "cứu" anh ấy ra khỏi "bể khổ". Hỏi xem tôi có lỗi gì chứ? . . . Tôi đang đùa với ai vậy chứ, đúng là tôi có lỗi mà. . . Không không, gọi tôi hai tiếng "tiểu thư" là hợp lý mà...nhưng anh ấy là "anh trai" mình mà...STOP. Tôi phải ngừng ngay cái cuộc tranh cãi giữa hai cái lương tâm tốt-xấu này đi trước khi đầu tôi nổ tung mất.
" Không sao. Hansel không thể làm bão mãi được. Đến một lúc nào đó anh ấy cũng phải dừng lại thôi" - tôi tự nhủ.
2 tiếng sau.
Hansel anh là đồ nhỏ mọn.
4 tiếng sau.
Hansel anh là đồ con nít. Chơi xấu.
5 tiếng sau.
HANNNNSELLLLL.
Tôi hết chịu nổi cảnh chờ đợi trong vô vọng này rồi! Tôi GIẬT điện thoại từ trong túi ra, quay số gọi cho Hansel.
- Alô alô alôôôô.
Khi cái giọng trêu tức đó của Hansel vang lên qua loa điện thoại khiến cái cục tức đang nghẹn lại nơi cuống họng tôi chợt nhảy tót ra ngoài.
- Anh không cần em gọi em theo lễ nghĩa nữa giờ thì dừng bão lại NGAY!
- Ok!
*tút tút*
Ngoại chuyện của Hansel và Hazel
- Ok! Thế là xong cái vòng tròn chuyển hóa rồi – Hazel hài lòng trước thành quả của mình.
- Xong thì xong nhưng liệu nó có tác dụng không? – Hansel nói.
Hazel cảm thấy thất vọng kinh khủng khi nhìn thấy sự hoài nghi trên khuôn mặt anh trai, cô gắt.
- Anh nghi ngờ tài năng xuất chúng của em sao? Dĩ nhiên là nó có tác dụng rồi. Em chưa từng thất bại mà – Hazel khẳng định chắc nịch.
Hansel định phản bác lại lời khẳng định sai tới 99,99% đó của Hazel đó nhưng anh lại thôi. Dù không ngăn em gái lại nhưng không có nghĩa anh không lo cho cô bé. Cứ nhìn lại mấy “thành quả” trước đó của cô là biết ngay. Trước lần này Hazel đã thử câu thần chú dịch chuyển tới cả trăm lần suốt hơn tuần nay rồi nhưng đâu có tiến triển gì. Lần cuối cô thử, thay vì tới Liverpool như dự tính cô suýt rơi xuống hẻm núi Grand Canyon nếu không phải Hansel kéo cô quay trở lại kịp thời. Mà nếu là Hazel đứng trên đỉnh núi thì Hansel sẽ không phải lo đằng này Hazel lại “đứng” giữa không trung, chỉ chực chờ rơi xuống ngay lập tức.
- Em chắc chưa đấy? – Hansel nhắc lại câu hỏi anh đã hỏi cô hết lần này tới lần khác.
- Em sẽ không phá hủy cái sàn gỗ đắt tiền này mà để rồi thất bại đâu!
- Giống như em đã làm với những cánh đồng hoa ở thung lũng Tình Yêu?
- Hoa cỏ sẽ sớm mọc lại thôi. Sẽ chẳng ai phát hiện ra mấy cái vòng tròn chuyển hóa đó đâu.
- Em chắc không? – Dứt lời Hansel bấm nút bật tv.
Trên bản tin thời sự khẩn đang chiếu những hình ảnh chụp từ vệ tinh, và những video được quay từ những chiếc trực thăng. Những vòng tròn được cho là dấu tích của người ngoài hành tinh ngay giữa Đà Lạt nào ngờ chính là những “tác phẩm” do một tay cô gái tên Hazel làm ra.
- Em đã làm cho Đà Lạt nổi danh thế giới cô em gái yêu mến của tôi à!
- Kệ em. Thế anh có muốn giúp em không?
- Cầu mong con số 115 là con số may mắn của em đi. Chuẩn bị đi!
Hazel đứng giữa vòng tròn chuyển hóa, Hansel quỳ xuống phía bên ngoài vòng tròn, hai tay anh áp xuống mép cái vòng tròn. Quá trình chuyền năng lượng cho vòng tròn của Hansel nhanh chóng hoàn thiện, phần còn lại tất cả phụ thuộc vào Hazel. Nếu cô xác định sai đích đến thì coi như thất bại.
“ Cầu xin thần linh phù hộ, hãy đưa con tới chỗ Venus an toàn. Hãy bảo con khỏi những hiểm nguy trên đường. Nếu Người cho phép, xin hãy đưa con đi ngay.”
Ánh sáng lóe lên từ những đường nét của vòng tròn chuyển hóa. Nguồn năng lượng bị Hansel kìm giữ trong vòng tròn, không cho phép chúng thoát ra ngoài. Mặt đất sụp xuống dưới chân Hazel ,cô nhắm chặt hai con mắt lại vì sợ và thứ ánh sáng đó kéo cô đi.
…
Khi mở mắt , Hazel cảm thấy đầu óc mình choáng váng. Cả người cô lạnh toát. Ánh sáng chói lóa từ mặt trời khiến mắt cô nhòe đi, rồi dần dần tầm nhìn của cô rõ ràng hơn. Cô vui mừng khi nhìn phía xa xa là Stonehenge. Gần đó có một ngôi làng cổ kính, cô chạy nhanh tới đó với hy vọng có thể hỏi đường qua lại tới thành phố. Nhưng khi cô gõ của một ngôi nhà, Hazel đã hoàn toàn kinh ngạc với bộ quần áo của người phụ nữ ra mở cửa. Người đó mặc một bộ váy của những phụ nữ phương tây thời trung cổ. Chưa kịp mở lời nhờ giúp đỡ, người phụ nữ lạ kia đã thét lớn.
- Phù thủy! Làng nước ơi phù thủy!
Hazel hoảng loạn cô chạy thục mạng khi nhìn thấy những người nông dân với cuốc, giáo, gậy guộc xông ra từ những căn nhà gần đó với ý định giết chết cô. Cô “gọi” Hansel cầu cứu anh.
- Hansel! Kéo em lại đi! Nhanh lên?
- Sao lại…
- Hỏi sau. Cứ làm đi.
Hazel ngoái lại nhìn phía sau, hoảng sợ khi thấy những gương mặt những kẻ có ý định “ám sát” cô ngày một gần. Cô cố gắng hết sức tập trung tư tưởng, đọc câu thần chú dịch chuyển.
…
Hazel quay trở về nhà và lần này cô thề với trời đất sẽ không bao giờ, không bao giờ “chơi” trò dịch chuyển đó nữa. Hansel thì hả hê, anh lên giọng.
- Anh đã nói rồi. Trừ phi em thuộc nguyên tố Gió thì em mới có khả năng định vị thời gian, không gian để thực hiện bước dịch chuyển…Giống anh chẳng hạn.
- Vậy sao anh không làm đi? – Hazel quát.
Bình luận truyện