Chương 46: - Khi mèo con bị bệnh
Ngay khi thầy điểm danh xong, chàng Arthit liền nhét mọi thứ vào túi, ra vẻ cúi xuống nhặt đồ dưới gầm bàn. Và khi thầy không để ý... cậu liền bò sát đất, móc hết mọi ngón nghề từ Khao Chon Kai để ào ra khỏi lớp học, tới mức bạn bè chung lớp quay qua nhìn bằng ánh mắt ngạc nhiên. Nhưng cậu có quan tâm không? Không hề. Người đáng quan tâm đang nằm đợi ở trong phòng kìa.
(Khao Chon Kai: trại học quân sự)
"Anh Ryu ơi, em về rồi. Mua cháo, sữa đậu nành cho anh nữa đó. Tại không biết là anh muốn ăn gì.". Sun bước vào trong phòng, la lên nói với người vẫn còn nằm trong phòng ngủ. Thực hiện việc đặt tất cả mọi món đồ lên bàn, đi thẳng tới phòng ngủ. Và rồi hình ảnh thấy được làm cho người nhìn đột nhiên nở nụ cười.
Thì người vợ yêu dấu đang nằm ngủ say ở trên giường chứ gì.
Sun di chuyển tới rìa giường, mắt sắc bén nhìn khuôn mặt xinh đẹp mà lúc này nhợt nhạt hơn bình thường, đôi môi khô khốc. Thế nhưng hơi thở lại nhanh hơn người bị sốt bình thường. Thế là phải đưa tay tới chạm vào trán.
Thân người không nóng bằng tối qua nữa.
Vừa nghĩ vừa nửa ngồi nửa nằm vuốt mái tóc ướt mồ hôi của người bị sốt nhẹ. Lòng thì muốn đánh thức để ăn sáng, uống thuốc đó, nhưng khi thấy anh Ryu nằm yên, không hung hăng dữ dằn như vậy thì xin nằm tiếp thêm cỡ 10 phút vậy.
"Ư... Hư...". Nhưng rồi người không khỏe liền lắc đầu một chút trước khi từ từ mở đôi mắt nặng trĩu, thế là thấy đôi mắt đẫm nước.
Chắc chết, ngay cả khi anh bệnh mà anh còn có thể khiêu gợi em được nữa!
Người có lòng bất chính chỉ biết nói với chính mình trước khi mắt mở to thêm một chút khi anh Ryu đưa tay tới nắm áo cậu, rồi hỏi bằng giọng khàn đặc giống như người mới dậy cộng với đau họng.
"Sun... Mày đi đâu vậy?... Tao dậy mà không thấy mày."
Đáng yêu cực kỳ luôn.
Người nhìn suýt nữa đã ào tới người nhìn ngược lại giống như tủi thân. Giọng điệu nũng nịu tới mức phải kiềm chế triệu chứng của bản thân lại, kéo người bệnh lên ôm lấy. Kiểu mà anh Ryu không lên tiếng, biến hình từ hổ thành mèo, chịu vùi mặt vào chủ nhân luôn đó.
"Môn hôm nay không nghỉ được. Em vừa đi điểm danh rồi trốn đi mua đồ ăn sáng cho anh.". Nam khôi khoa nói bằng giọng điệu dịu dàng, cứ như dỗ dành người cau có nói bằng giọng khàn khàn.
"Tao đau đầu.". Và rồi anh Ryu xác nhận lời nói bằng sắc mặt khó coi, làm vẻ mặt như sắp khóc. Chắc là thấy ê ẩm mình mẩy lắm. Ngay cả khi cậu chỉ ôm nới nới mà còn cảm thấy được hơi nóng được phát ra từ cơ thể nữa là.
"Vậy ăn cháo, uống thuốc nhé. Để em lau mình cho.". Sun nói một cách hăng hái. Nhưng điều đó làm cho người than đau đầu níu chặt áo lại, lắc đầu thật mạnh rồi hỏi như trẻ con.
"Không ăn được không? Nhé, Sun?"
Ết ẹ rồi, nếu anh Ryu bệnh mà cư xử đáng yêu như vậy, thằng Sun này chết luôn chứ sao!
Người nghe chỉ có thể nhìn người bệnh trong im lặng, ngăn cản tay chân đang muốn kéo anh Ryu vào xử thêm đợt nữa cho đáng với việc đáng yêu, tới nỗi tay chân run run. Nhấn mạnh với chính mình rằng anh Ryu đang bệnh. Nhưng mà bạn có hiểu không? Anh Ryu mắt cứ mơ màng như người bệnh, hít thở thật mạnh, lại còn nhìn tới bằng đôi mắt làm nũng, cùng với câu nói "nhé, Sun".
Bình tĩnh, vợ mày bệnh là bởi vì mày đó.
"Tao không muốn uống thuốc. Tao muốn ngủ... Và mày cấm đi đâu nữa đó."
Ôi, tao sắp chịu không nổi rồi!
*Vụt*
"Giờ em đi đổ cháo cho anh nhé. Không muốn ăn cũng phải ăn, để còn uống thuốc.". Chỉ vậy thôi, Sun liền đứng vụt dậy khỏi giường ngay lập tức. Bởi vì nếu cậu nhìn mặt anh Ryu lâu hơn như vậy chút nữa thì cậu đem đầu mình ra bảo đảm luôn, anh Ryu sẽ bị vật vã, sốt nặng hơn trước chắc luôn. Chỉ bấy nhiêu thôi, phía dưới nó đã nhoi nhói tới nỗi phải đi bình tĩnh lại ở ngoài phòng rồi.
"Đáng yêu quá mức rồi.". Khi đã ra khỏi phòng, Sun liền đưa tay lên bịt mặt, lầm bầm với chính mình cứ như đang định thần để đối phó với sự moe của người trong phòng, hít thở trong vòng tròn 1 phút trước khi đi đổ cháo, rót nước và quay lại phòng lần nữa.
Không làm! Sẽ không làm! Anh Ryu bệnh là bởi vì chơi trò sεメ mấy ngày liên tục đó!
"...Khéc, khéc... Chị Re... Đừng nói với mẹ nhé. Bé không sao, sốt có chút thôi... khéc..."
Hửm? Bé gì vậy? Cái gì bé bé? Nói chuyện với ai vậy!
Sun khựng lại ở trước phòng, nheo mắt lại một chút, nhìn vào trong phòng thì thấy anh Ryu lấy tay đặt lên trán, chắc là thấy đau đầu, tay còn lại thì cầm điện thoại. Ai nghe giọng anh Ryu lúc này thì cũng đều biết rằng người đúng nóng.
"Bé muốn ăn cháo tay nghề chị Rarin... khéc... Thôi... Không cần bay qua... Một hồi là bé khỏe thôi...". Oh ho~, là thằng Sun này mà nói muốn ăn cháo tay nghề tao, tao sẽ nhanh chóng nấu rồi đặt vé máy bay đi từ Chiang Mai xuống liền luôn!
Suy nghĩ của người đủ biết rằng anh Ryu có 3 chị gaia. Và từ cái tên thì có lẽ là đúng rồi đó. Nhưng bây giờ, chủ đề chính không phải chỗ đó. Chủ đề chính là từ xưng hô rất ư là moe dùng để nói chuyện với chị gái kia kìa... Anh Ryu dùng từ bé luôn đó. Đáng yêu muốn chết.
"Bé nhớ nhà ghê."
Để Sunny dẫn về ngay bây giờ cùng lúc tự giới thiệu làm rể luôn cho ạ!
Người nghe lén chỉ biết nói với chính mình. Và khi thấy anh Ryu ho dữ dội, ra vẻ định vùi mặt vào gối, người muốn nghe tiếp liền bước vào trong phòng. Với cái khuôn khổ này thì phải nhanh chóng uống thuốc và lau mình rồi.
"Anh Ryu, ăn cháo trước nhé."
"Ngư~...Chị Re, bé phải cúp rồi nhé.". Anh Ryu kêu "ngư" nữa, kêu xong thì lại vùi mặt vào gối, nói với đầu dây bên kia bằng giọng nũng nịu. Kiểu mà nếu cậu là người ở đầu bên kia chắc sẽ phê tới chết luôn. Hơn nữa còn kéo mền lên che tới cổ, nhìn cũng đủ biết rằng cúp máy xong thì định chui vào mền trốn chắc luôn.
(Ngư hay ngưa: từ này thường kéo dài âm ra, từ làm nũng kiểu dễ thương thông dụng ở bên Thái)
"Không có ai hết. Bé ở một mình... Vậy thôi nhé.". Có vẻ đầu bên kia đã nghe thấy tiếng của cậu. Thế nên anh Ryu lắc đầu mạnh, nói xong liền bấm cúp máy. Và rồi đúng như thằng Sun nghĩ, mèo con chui vào mền xong xuôi rồi, làm cậu phải tới ngồi bê cạnh, đặt tô cháo ở bên giường.
"Anh Ryu... ăn cháo trước đã.". Sun gom cả người cả mền vào ôm, cảm nhận được lực động đậy nho nhỏ cùng tiếng lí nhí.
"Tao không ăn. Tao không đói."
"Không đói cũng phải ăn. Ngoan nhé?... Ăn cháo trước nhé, rồi sẽ cho ngủ."
"Không chịu.". Dáng vẻ của người bệnh bướng bỉnh làm cho Sun hơi nhoẻn miệng cười một chút trước khi kéo mền ra khỏi đầu người bệnh cho bằng được. Thế là thấy người đẹp đầu xù đang trề môi, làm vẻ mặt nhăn nhó trong khi gò má lại nóng rực như vậy. Thấy như thế thì xin thú nhận kiểu mà không sợ mất hình tượng luôn rằng muốn ăn hiếp. Nhưng thấy bệnh như vậy nên cậu thơm má cái thật mạnh rồi nói bằng giọng dịu dàng.
"Ăn cháo... nhé? Để còn nhanh khỏi nữa."
"Ngư~, mày thơm má tao."
Ờ, nếu anh còn nói bằng giọng như vậy, đây sẽ làm nhiều hơn thơm má đó.
Sun chỉ có thể nghĩ trong lòng, không muốn nói rằng khi 2 nhỏ mặt trăng ở nhà bệnh, cậu còn không chăm sóc kỹ tới như vậy nữa là. Vừa nghĩ vừa kéo anh Ryu lên ngồi dựa vào thành giường cho bằng được. Kiểu mà người bệnh lại ngoan một cách bất ngờ, mặc dù có nhõng nhẽo khác với hình tượng người đẹp hung dữ như bình thường, nhưng vẫn chịu nhích qua ngồi đàng hoàng rồi dùng ánh mắt nhìn cháo trong tô thay phiên với mặt của cậu.
Đại khái như... Tao không ăn đâu đó.
Ờ, làm nũng tao được thì cứ làm nũng. Tao cũng có cách xử lý của tao.
Người cầm tô cháo suy nghĩ trong lúc múc muỗng cháo vừa đủ đưa tới đôi môi nhạt màu, mỉm cười nhẹ, nói bằng giọng êm ái.
"Há miệng nhanh lên."
"Ưm".Và rồi anh Ryu đáng yêu cực kỳ, há miệng chịu ăn cháo mà cậu đút cho một cách dễ bảo, kiểu mà người đút thấy suиɠ sướиɠ. Không cần đoán cũng biết rằng khi anh Ryu bệnh, nhất định là đã có người chiều chuộng như vậy.
Khoan đã... Rồi ai là người lấy lòng vậy?
"Anh Ryu, mọi khi anh Ryu bệnh, ai là người chăm sóc cho anh vậy?"
"Chị gái tao.". Người cố gắng nuốt cháo nói bằng giọng hơi lí nhí một chút. Nhưng có vẻ người bệnh nói không ăn nhưng lại đói thấy rõ. Bởi vì cứ nhìn về phía bàn tay to múc muỗng cháo tiếp theo, làm cho Sun nhịn cười hết khả năng, đút cho người đẹp đang há miệng ăn thêm miếng nữa, miệng thì cứ hỏi tiếp thông tin. Chắc rồi, bình thường hỏi có được đâu, chỉ có đấm và đá là cho hoài.
"Anh có 3 chị gái phải không?"
"Ừm, chị Rarin, chị Rerai, chị Lanta."
"À, thế nên anh là em gái út?"
"Ừ". Trời, nghe không kịp rằng tao gọi anh Ryu là em gái chắc luôn. Bởi vì người choáng gật đầu nhận cháo hết muỗng này tới muỗng khác một cách đáng yêu. Hơn nữa còn nghiêng đầu tựa vào chàng người yêu mà không hề nhận ra. Khuôn mặt trắng trắng hơi ẩm ướt bởi mồ hôi để cho người thừa cơ hội lén thơm má mấy lần rồi lại mấy lần, mà người bị thơm lại không nói gì.
"Anh... uống thuốc.". Nhưng khi vừa ăn cháo xong, kêu uống thuốc, anh Ryu liền nhăn mặt, nắm chặt lấy áo cậu, cúi mặt cúi mũi một mực lắc đầu, giống như lúc định dẫn đi bệnh viện hôm qua luôn. Và rồi Sun đặt tô xuống, quay lại ôm và hơi lắc lư một chút.
"Nếu anh không uống thì anh sẽ không khỏi đó. Ngoan nhé, uống thuốc nhé.". Vừa nói vừa đưa thuốc, đưa ly cho. Và điều đó làm anh Ryu mím chặt môi, nhìn thuốc trong tay cậu trước khi nhận lấy nó bỏ vào miệng và uống nước một cách dễ bảo.
Ờ, miệng nói không không, nhưng khi bệnh rồi ra lệnh gì cũng đều làm hết luôn.
"Mày rầy tao giống như chị tao luôn.". Và rồi người uống thuốc xong liền buông người xuống nằm, kéo mền đắp cho tới tận cổ. Thế nhưng giọng khàn khàn vẫn nói giống như tủi thân, kiểu mà người nghe suýt nữa đã bật cười mấy lần. Cậu còn nhớ rằng lúc nãy không có rầy câu nào hết, nhưng não của người bệnh lại phiên dịch sai lầm.
Chính vì vậy, Sun liền ôm chặt lấy người bệnh, ngước mặt nhìn người nhắm mắt vùi vào gối, nhưng lại chau mày vào nhau cứ như không thoải mái cho lắm. Và điều đó làm cho Sun mỉm cười tươi, cố tình cúi xuống thì thầm bên tai.
"Em không làm chị của anh Ryu đâu, cỡ như em... chỉ xin làm chồng anh Ryu mà thôi."
*Thơm má*
Sun thơm má lần nữa một cách suиɠ sướиɠ, nhìn người giãn lông mày ra, nhưng lại thay bằng mím chặt môi. Não của người bệnh chắc là làm việc chậm hơn trước dữ lắm luôn, bởi vì mãi cho tới khi anh Ryu nói ra, cậu suýt đã đứng dậy dọn tô rồi.
"Bởi vì mày cứ nói với tao rằng mày là chồng tao đó, nên tao mới phải bệnh như vậy."
"Hahahaha, thừa nhận nữa hả, anh Ryu?". Tới nỗi Sun bật cười, nhìn người có vẻ như gò má đã đỏ lên, lại còn kéo mền lên định che đầu, có vẻ là xấu hổ lắm. Nhưng khi cậu vừa định đứng dậy cất tô thôi, người nằm yên liền lật người qua và hỏi bằng giọng điệu ngạc nhiên.
"Mày định đi đâu?". Có vẻ là sợ việc nằm một mình, làm cho Sun mỉm cười tươi, giơ tay lên xoa gò má ấm ấm lần nữa.
"Đem tô đi cất. Một chút thôi anh. Lát em sẽ quay lại bầu bạn.". Chỉ vậy thôi, anh Ryu gật đầu, quay lại vùi mình nằm tiếp, để cho người yêu lo liệu đem tô và ly nước ra ngoài phòng. Nhưng chỉ vừa mới đi ra thôi...
Sun buông mình xuống người xổm trên gót chân, 2 tay đặt đồ lên sàn nhà rồi che mặt, kiềm chế cảm giác muốn xông vào mèo con không thể tự chăm cho mình được.
"Bệnh 3 ngày 1 tuần đi anh Ryu. Tao sướng!"
Và rồi Sun gầm với chính mình, hơn nữa còn đấm nhẹ lên sàn mấy cái, cho thấy rằng dù cho hơi cảm thấy có lỗi một chút vì đã làm cho anh Ryu bệnh, nhưng nếu bệnh rồi đáng yêu vừa ý như vậy thì chịu biến hình thành nam y tá mỗi ngày luôn!
Khi lo liệu chuyện đút cháo đút thuốc xong xuôi, y tá bất đắc dĩ liền đi vào làm phiền người bệnh lần nữa cùng với thau nước và khăn lông cho người nằm đẫm mồ hôi lại càng chui vào mền nhiều hơn, một mực lắc đầu mặc dù cả người cứ thấy khó chịu. Nhưng có cái gì đó đang nói với Ryu rằng, việc để cho Sun lau mình... điều đó nhất định không tốt.
Không biết cái gì không tốt, nhưng nó nhất định là không tốt chắc luôn.
"Thôi mà, em chỉ lau mình một chút thôi."
"Không!"
"Nhưng mồ hôi anh đổ nhiều lắm luôn đó. Nằm như vậy một hồi lại bệnh nặng hơn trước bây giờ."
"...". Ryu không trả lời câu hỏi luôn. Ngoài việc nhắm chặt mắt, mím chặt môi ra, lại còn kéo mền lên đắp tới cổ. Cảm thấy nóng nóng lạnh lạnh kiểu mà muốn hất bỏ cái mền, nhưng lại không làm được. Và có vẻ người nhìn biết rằng tại sao, bởi vì khóe miệng cậu nhếch lên và rồi thực hiện... kéo mạnh mền ra khỏi người đẹp một phát một, tới nỗi nó bay về phía cuối giường.
"Ư... Tao lạnh.". Ngươi bệnh phản đối, hơn nữa còn mở đôi mắt hờn mát ra nhìn. Nhưng bộ dạng này, Sun nhìn thế nào nó cũng không đáng sợ. Hơn nữa... cái cơ thể trần trắng trẻo mà bây giờ trở nên nhợt nhạt hơn bình thường lại ưa nhìn hơn cái đôi mắt đang cố gắng ra vẻ hung dữ đó.
Lý cho mà anh Ryu không muốn cậu lau mình cho thì chắc là đây, bị cởϊ qυầи áo ra từ đêm trước, bị sốt thì lại nằm ôm nhau trong bộ dạng đó luôn. Thế nên dưới cái mền chỉ có làn da trần đẫm mồ hôi. Và rồi Sun di chuyển tới ngồi bên giường, trong tay có khăn lông vừa được nhúng nước nữa.
"Một chút thôi nhé, anh Ryu. Để cho thấy thoải mái thân người đó.". Và rồi không cần đợi người bệnh phản đối nhiều hơn như vậy, bởi vì Sun đã bắt đầu lau cánh tay, lau khớp tay một cách nhanh chóng. Hỏi rằng kiếp này có từng làm như vậy bao giờ chưa? Sunny nói luôn là chưa từng. Nhưng nếu vợ bệnh thì cũng sẵn sàng để mà học hỏi thôi.
Vừa nghĩ, Sun vừa lau tới vai, liếc nhìn anh Ryu đang nhắm chặt mắt, hơi thở trở nên gấp hơn bình thường và rồi cậu không nhịn được mà nuốt nước bọt. Càng vào lúc ánh mắt vô tình quét nhìn khắp thân hình trắng trẻo, mặc dù là tái nhợt hơn bình thường, nhưng những cái vết đỏ đỏ đầy người đó, không nói cũng biết là do ai... hoàn toàn là do miệng của tao.
Bàn tay lớn vô tình chạm lên vết đỏ đó một cách nhẹ tay, làm cho anh Ryu hơi giật mình một chút. Và rồi suy nghĩ kỳ lạ liền chạy vào trong đầu của người đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng trẻo của người thở gấp trước. Thế nên khăn lông mềm cố tình lau vào bộ phận mềm mại. Quẹt bằng vải ướt không bao nhiêu lần, nó đã ngẩng lên kiểu mà người bệnh hơi giật mình một chút và hơi uốn éo thân người một xíu.
"Sun... Mày chơi trò gì vậy? Tao lạnh."
"Không có giỡn, không hề. Một chút cũng không có.". Thân hình cao lớn lắc đầu, nói bằng giọng pha lẫn tiếng cười lúc rời tay đi lau trên cổ và bụng một cách nhanh chóng. Vắt khăn lần nữa rồi lau nương theo tấm lưng đẫm mồ hôi, làm cho Ryu cảm thấy đỡ hơn một cách không tả được.
*Mặp*
"Ư... Đừng có đụng vào tao."
[Cut]
Cùng lúc đó, Sun nuốt chất lỏng màu trắng đục kiểu mà không hề ghê tởm, dùng mu bàn tay lau nó một cách qua loa, nhìn người vợ xinh đẹp nằm khiêu gợi một cách kiệt sức trước mặt thì lại muốn ào tới. Nhưng nếu làm thật... kỳ này không chịu đi khám thì cũng phải vác nhau mà đi thôi.
"Thoải mái thân mình không anh?". Sun di chuyển qua vuốt ve mái tóc ướt mồ hôi thật nhẹ mặc dù bản thân cũng thấy nhoi nhói ở phía dưới. Và điều đó làm cho Ryu lim dim mắt nhìn, rồi người bệnh đỏ mặt, đẫm nước mắt liền nói bằng giọng run run.
"Hôn tao một chút đi... Nhé?". Lời cầu xin nũng nịu như vậy, có vụ Sunny không triển cho sao? Cúi xuống bao trùm lấy cái miệng màu đẹp một cách nhanh chóng, mím nhè nhẹ trước khi hôn lên gò má ẩm ướt.
Sau đó, người đang lau mình dang dở liền quay lại thực hiện công việc của mình một cách nhanh chóng. Nhưng lần này, không có vụ lạc đề như lần trước. Nhanh chóng làm rồi kéo mền lên đắp co người bệnh lần nữa. Nghĩ đơn giản là mặc quần áo làm gì, mặc rồi một hồi lại ướt mồ hôi nữa. Nằm như vậy đi, một hồi đem bản thân mình làm thêm một lớp mền nữa là đủ.
"Xong xuôi. Ăn cháo, uống thuốc, lau mình. Thoải mái rồi thì ngủ được rồi đó, người bệnh.". Khi lo liệu xong xuôi, Sun liền ôm người nửa tỉnh nửa mơ một cách nới nới, nhìn mèo con đang thu mình vào cậu cứ như cần hơi ấm. Qua được một lúc thôi, anh Ryu đang lim dim mắt liền vùi đầu vào cổ, rơi vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.
Hình ảnh mà Sun chỉ biết mỉm cười tươi, cúi xuống thì thầm bên tai.
"Ngủ nhé, mèo con. Sunny xin đi lo liệu chính mình rồi sẽ quay lại nằm ôm nhé.". Nói rồi liền đặt anh Ryu xuống một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Và rồi... chuồn vào trong phòng tắm ngay lập tức.
Tưởng là cái lúc nãy cậu không có cảm giác gì hết sao? Phồng lên muốn căng quần luôn như vậy đây!!!
****************************************
"Mày đợi ở đây đi, Dear. Để tao chạy đi lấy cho."
"Ờ, tao đợi ở đây. Nhanh nhé mày. Tao muốn về nhà rồi."
Dear la lên nói với người bạn cùng khóa năm nhất mà cậu mượn truyện tranh của nó. Và nó kêu đợi ở dưới tòa nhà, bởi vì định chạy lên lấy ở trong túi được đặt trên phòng chuyên ngành. Trong khi im lặng đứng đợi thì có nhiều người bạn tới chào hỏi. Và câu hỏi không thể thiếu luôn là...
"Bạn thân mày đi đâu rồi?"
"Bạn thân nào của tao? Thằng Nam khôi khoa nghĩ rằng bản thân đẹp trai hay là thằng công tử đầu đỏ đẹp trai thật sự?"
"Ờ, cả 2 luôn đó. Nhưng mà tao muốn biết chuyện thằng Sun hơn. Hồi sáng bò cứ như hổ thu mình, tao đúng mắc cười luôn. Khi nó điên thì đúng là điên quá mức.". Đứa bạn con trai to con hơn cậu gấp đôi nói, làm cho Dear bật cười theo và nói không biết trước đã, lười lỡ miệng làm cho cái người đi theo dỗ dành vợ gặp rắc rối với vợ về sau.
"Dear!"
Hôm nay người chào hỏi tao nhiều ghê vậy đó.
Dear quay về hướng khác khi đứa bạn đi ngang qua. Và rồi cựu trưởng nhóm giáo dục bước dài tới, thế là cậu nhanh chóng mỉm cười lại. Quên hoàn toàn chuyện đã nói cùng nhau vào lần gần đây nhất.
"Chào anh Oat ạ."
"Sao rồi?"
Nhưng rồi Dear khựng lại, nhìn người mở lời hỏi rằng cậu ra sao rồi. Và hình ảnh cậu kéo anh Porsche vào hôn môi, hơn nữa còn nói với cô Pattie rằng ai là chủ nhân của người con mang tên Purin liền chạy vào trong đầu, làm cho gò má trắng trẻo bắt đầu tái nhợt đi. Sự lo âu càng tiến tới bao trùm lấy trái tim. Và điều đó dẫn tới việc Dear thở một hơi dài, sắc mặt nhìn đau khổ ngay lập tức.
Tại sao tao phải kinh hãi mỗi ngày chuyện người phụ nữ đó liệu có làm gì nữa hay không chứ?
Dáng vẻ làm cho Oat chau mày. Sắc mặt liền không hài lòng ngay khi thấy rằng đã qua mấy ngày rồi, nhưng người con trai nói mình là người bảo hộ của Dear lại không làm gì cho chuyện nó tốt lên. Kiểu mà không nhịn được mà nghĩ rằng nếu cậu ở trong vị trí này, cậu sẽ không bao giờ làm cho Dear có sắc mặt như vậy.
"Thì... không có gì đâu anh.". Và chắc chắn rằng lời này không phải điều mà Oat muốn nghe thấy, thế là người làm đàn anh vô tình thốt lên.
"Mặc dù người đó làm cho Dear nghĩ nhiều tới như vậy, tại sao Dear vẫn không chia tay?"
"!!!". Chỉ vậy thôi, người nghĩ rằng đàn anh không đời nào biết chuyện liền quay ngoắt qua nhìn vào mắt, trợn to mắt kinh ngạc.
Anh Oat biết rằng cậu quen với ai!
"A... Anh Oat, a... anh nói chuyện gì..."
"Đôi khi anh cũng không hiểu, tại sao người có được lại không chăm sóc và tại sao người muốn chăm sóc lại không được làm nhiệm vụ đó!". Oat nói bằng giọng gắt gỏng hơn làm cho mọi thứ rơi vào im lặng trong khi Dear đang mở to mắt, nhìn đối phương một cách kinh ngạc như muốn nói rằng anh đã nói cái gì ra vậy, trong khi đó Oat chỉ có thể lặng đi khi tất cả những điều trong lòng nó đã lọt hết ra ngoài.
Mặc dù nói với chính mình rằng cậu không đời nào đi giành người yêu của ai, nhưng khi thấy cậu nhóc nghĩ nhiều suốt mấy ngày thì cậu lo... lo tới mức bỏ đi ý định tránh mặt, lo tới mức tiến tới hỏi rằng ra sao rồi.
"Ý... Ý anh là ai vậy? Em không hiểu.". Và rồi người ngây thơ nói bằng giọng nhỏ tiếng, làm cho người nghe nhắm mắt lại một lúc.
"Dear giả sử với anh chuyện người yêu cũ quay lại, vậy anh xin giả sử lại rằng nếu Dear có người thích vào lúc đó, Dear sẽ làm thế nào...". Câu hỏi làm cho người nghe bất động, bất động hoàn toàn và rồi nhìn anh Oat bằng trái tim đập mạnh hơn.
Không phải đập mạnh bởi vì vui mừng, mà trái tim cậu đang đập bởi vì thấy điều gì đó mà mình chưa thấy bao giờ.
"Em... Em sẽ không bao giờ nɠɵạı ŧìиɦ, dù cho người tiến tới đó là ai đi chăng nữa.". Và rồi Dear hít một hơi thật sâu, nói ra bằng giọng điệu hơi run, nhưng vẫn tự tin vào tình cảm của mình.
"Nếu em yêu ai thì em sẽ yêu người đó. Em không bao giờ xao động chỉ vì có người tới thích em."
Người nghe lặng đi ngay lập tức, nhìn đàn em trước mặt mà lúc này đã nói rõ với cậu rằng... không bao giờ có hy vọng. Ánh mắt đang nhìn
thẳng tới đã nói với cậu rồi... cậu không có một chút hy vọng nào.
"Anh Oat, rồi tại sao anh lại hỏi em... như vậy?"
"Không có gì...". Oat lắc đầu chầm chậm, cười gượng nhàn nhạt. Cùng lúc đó tiếng chạy xuống cầu thang vang vọng khắp hành lang, theo sau là thân hình to lớn của một em năm nhất khác đang la lớn.
"Dear, tao tới rồi. Xin lỗi, thằng khỉ đực nó đem đi đọc mà không trả. Mãi tao mới tìm thấy... Ủa? Anh Oat, xin chào ạ.". Dear quay qua nhìn đứa bạn chạy tới cùng với cuốn truyện tranh mà cậu mượn. Tay thì nhận lấy, nhìn nó giơ tay lên vái chào đàn anh còn lại.
"Cảm ơn."
"Ờ, vậy tao đi đây. Tụi ở trên nó đánh DotA với nhau rồi. Đi nhé, anh Oat. Xin chào ạ.". Người đưa cho liền quay qua vái chào đàn anh lần nữa rồi chạy về con đường lúc trước, làm cho Dear quyết định quay người lại rồi đưa tay lên vái chào theo, mặc dù đang thắc mắc thái độ lạ lùng của anh Oat.
"Vậy... em đi nhé, anh Oat."
"Ừm... Chúc may mắn nhé Dear.". Nụ cười của đàn anh có khuôn mặt hung dữ nhưng tốt bụng quay lại rồi. Và điều đó làm cho người có trái tim lo âu mỉm cười, cố gắng xua đuổi thái độ lạ lùng trước đó ra khỏi lòng, rồi bước đi về một hướng khác, không hề biết rằng người phía sau nhìn theo bằng ánh mắt như thế nào.
Kỳ này Oat dựa lưng vào tương, ngẩng mặt lên một chút và rồi mỉm cười thương hại chính mình.
"Thật sự thất tình rồi nhỉ..."
------------ End Chap 46 ------------
Bình luận truyện