Chương 48: - Tao xin rồi nhé
Shin đang nhớ tới chuyện hôm qua. Nghĩ tới thì lại nghĩ tới nỗi gần như không ngủ được. Không phải là vô tình say đắm gì tên đàn anh điên cuồng đó, mà cậu đang nhớ tới lời mà mình đã nói vào mặt anh Oat thì đúng hơn.
"Anh đúng là thảm hại hơn em nghĩ nữa đó."
Lời mà cậu nói vào mặt anh Oat, nhưng nó làm cho cậu đem về nghĩ lại. Nụ cười và tiếng cười lớn mà cậu từng cười vào mặt đàn anh đã mờ nhạt đi mất rồi. Và không phải bởi vì cậu cảm thấy có lỗi vì đã khinh thường, mà vì cậu đang đem lời này quay lại hỏi chính mình.
Anh Oat thảm hại hay là chính mày mới là người thảm hại, Shin?
Shin thừa nhận rằng từ lúc người yêu cũ đi đụng vào bạn thân của cậu thì cậu không còn tin vào tình yêu, không còn tin vào sự tin tưởng, không còn tin vào 2 người có thể yêu có thể thích nhau được chỉ vì nhìn lén nhau từ xa. Và khi tỏ tình, quen nhau, yêu nhau thì sẽ Happy Ending. Những chuyện đó cậu đã gạt bỏ nó ra khỏi đầu từ lúc xảy ra chuyện.
Nhưng khi được nghe điều mà anh Oat nói với cậu hôm qua, nó đang làm cho cậu sinh ra suy nghĩ mới.
Con người chúng ta có thể chung tình với một người mặc dù biết rằng không hề có hy vọng được sao?
Ngay khi thằng Shin này biết rằng người yêu cũ hết tình cảm, biết là nɠɵạı ŧìиɦ, cậu đi giải quyết rồi kết thúc. Mặc dù trái tim vẫn chưa quên được cậu nhóc nhỏ đã mở lời nói thích cậu, nhưng cậu vẫn chọn việc tìm lối thoát cho chính mình bằng cách ngủ với bất kỳ ai, ngủ mặc dù biết rằng lúc đầu đó toàn bộ đều là hình ảnh thay thế... thay thế Focus.
Người mà cậu cư xử hung ác với người nào đó là vì muốn bù đắp điều mà cậu không thể nói với người yêu cũ được, trong khi anh Oat thì lại khác biệt.
Bởi vì tình huống của mày và anh ấy khác nhau đó, thằng Shin ngu. Anh Oat chỉ là một kẻ thảm hại đi thầm thích người yêu của người khác.
Shin gồng chặt nắm tay thêm một chút, dù cho có cái khác nhau, nhưng cũng có nhiều điều giống nhau. Và điều làm cho cậu quan tâm tới mức không thể gạt chuyện này ra khỏi đầu được là... sự kiên định.
Ánh mắt và giọng điệu của đàn anh dùng để nói với cậu, nó thể hiện rằng người con trai đó kiên định tới mức nào.
Dù cho biết rằng sẽ không toại nguyện, dù cho biết rằng đã thất tình rồi, nhưng sẽ không đụng chạm vào ai cho tới khi thật sự từ bỏ được. Và điều đó làm cho cậu nể phục.
Anh Oat là kẻ hơn người... hay chỉ là tên ngu ngốc cố gắng làm người tốt?
Đó chính là chủ đề mà cậu để ý đàn anh này.
Nếu... Shin đang hỏi chính mình rằng... Nếu cậu muốn thử chứng minh điều mà bản thân nghĩ... thì có lẽ không sai cho lắm.
"Shin-chan, ăn không mày? Giúp tao chút đi.". Nhưng rồi giọng trong vắt của một người kéo người rơi vào trong suy ngẫm của chính mình quay lại và ngẩng mặt lên, rồi thấy rằng bây giờ cậu đang ở quán ăn gần trường đại học mà bọn cậu đã kéo nhau kiếm cái gì đó ăn trước khi quay lại học buổi chiều. Và chắc chắn thứ ở trước mặt là... nụ cười sáng rỡ và thật lòng của thằng bạn chủ đề.
Shin nhìn mặt thằng Dear trong im lặng, nhìn hết từ lông mày, mắt, mũi, miệng. Thừa nhận rằng khuôn mặt trắng trắng, miệng đỏ đỏ của nó rất đáng yêu. Hơn nữa còn đôi mắt thật thà tới nỗi sợ rằng liệu có ai lừa nó đi bán hay không.
Không lạ đâu khi mà người như vậy có thể thu hút người con trai kiểu đó.
"Nhìn mặt tao làm gì vậy?". Thằng Dear bắt đầu làm vẻ mặt dè chừng khi cậu bất động nhìn nó.
"Mặt mũi mày đáng yêu nhỉ.". Dứt lời khen, cái người mặt mũi đáng yêu liền mở to mắt trước khi làm vẻ mặt ớn lạnh. Sau đó thì di chuyển ra xa ngay lập tức. Đôi mắt thể hiện rõ ràng rằng mày đừng có chơi trò như vậy với tao nhé, tao chỉ có một mình anh Porsche, dù mày là gay và dù mày thích con trai thì tuyệt đối cũng đừng đụng vào tao nhé.
Thấy chưa? Thằng Dear nó thật thà tới mức chỉ nhìn dáng vẻ, sắc mặt và ánh mắt thôi mà cậu còn biết là nó đang nghĩ gì.
"Không có gì lạ rằng tại sao anh Porsche để lại vết đầy cổ."
"Chết tiệt!". Thằng Dear thốt lên nhè nhẹ, 2 tay che cổ của mình ngay lập tức. Gò má bắt đầu đỏ, mắt đảo qua đảo lại liên tục rồi quay ngoắt qua nhìn đứa bạn thân còn lại đang vừa ăn cơm vừa ngồi cười với điện thoại.
"Sun, Sun! Thật hả?". Thằng bạn lùn thì thầm nhỏ nhẹ rồi kéo cổ áo ra cho đứa bạn còn lại xem. Và thằng Nam khôi khoa cũng chịu quay qua nhìn và rồi quay lại nhìn vào mắt cậu. Sau đó thì quay qua nhìn thằng Dear.
"Ờ, tối qua chắc nặng lắm chứ gì... Nhưng mà đúng ra phải nặng nhỉ, anh Porsche to con tới như vậy, chắc là chơi nhau cả đêm."
"Thằng gan ngỗng!". Cái người chửi đáng yêu lầm bầm nhỏ tiếng. Hai tay lại tiếp tục kéo cổ áo vào nhau lần nữa, ra vẻ định cài nút áo trên cùng nữa, nếu không kẹt ở chỗ nó không đem cà vạt theo, cài vào thì ngáo chết.
Sau đó thì thằng bạn lùn còn đủ thông minh, cầm điện thoại lên mở máy ảnh, ra vẻ định soi cổ của mình, làm cho thằng Sun quay qua nhìn vào mắt cậu. Sau đó...
Ai nấy đều đưa nắm tay lên đấm nhẹ vào nhau, cùng với...
"Lừa trâu khỏe ghê. Lừa bao nhiêu lần nó vẫn cứ là... trâu~.". Từ cuối cùng, thằng Sun có vụ cúi xuống nói vào lỗ tai cái người đưa máy lên ngay lập tức, làm cho thằng Dear há hốc mồm, bàn tay cầm điện thoại thả lỏng xuống bên người, trợn to mắt rồi quay ngoắt qua nhìn cậu mà lúc này đang nhún vai với nó.
"Tụi mày lừa tao!!!"
"Ờ, đâu có nói là nói thiệt đâu. Tự mày có tật giật mình thôi.". Shin nói một cách đơn giản, làm cho đứa bạn nhỏ con cắn chặt răng rồi quay qua vỗ đầu thằng Sun. Thế nhưng người bị đánh chỉ bật cười một cách thích thú, có vụ đưa tay tới vò đầu thằng Dear nữa đó.
"Tụi mày chọc tao có vui lắm không!"
"Vui!!!". Chắc chắn, cả cậu và thằng Sun đều trả lời đồng thanh. Nói thẳng, từ lúc sinh ra ở kiếp này, thật sự chọc ai cũng không đã bằng thằng Dear. Người quái gì, giẫy theo hết mọi chuyện, không biết giấu cảm xúc, cảm thấy thế nào thì thể hiện ra như vậy. Và đúng là nó cũng đáng yêu tới mức có nhiều người thích nó đó.
Ưʍ... Tao lại nghĩ chuyện này nữa rồi.
"Không cần ăn nữa. Tao tự ăn cũng được!!!". Và người sinh ra cho cậu chọc liền kéo cái đĩa mà Shin vừa mới thấy đó là há cảo về phía mình, làm cho cậu có sắc mặt suy ngẫm một chút.
Thế nhưng, vào lúc mà đứa bạn lùn keo kiệt đột xuất, Shin liền lấy nĩa chọt vào giữa há cảo rồi giơ lên nhìn, sau đó thì quay qua nhìn vào đôi mắt hờn mát của đứa bạn nhỏ con.
"Mày... Nếu tao muốn lấy đồ mà bạn của tao không thèm nữa thì tao không có sai, đúng không?"
"Ý mày là há cảo? Vậy thì sai! Bởi vì tao không cho mày ăn nữa. Tụi mày chọc tao!". Nói rồi Dear liền kéo đĩa về. Nhưng thằng con lai lại nắm chặt lấy vành đĩa rồi hỏi bằng giọng điệu nghiêm túc hơn một chút.
"Tao hỏi thật... Nếu mày không lấy thì tao xin nhé?". Dáng vẻ muốn ăn dữ dội của cái người có gen một nửa là dòng máu samurai, thấy món ăn quê hương của mình thì không chịu được (Hình như samural và há cảo không liên quan nhau). Thì vậy đó, làm cho Dear chịu buông đĩa ra, bởi vì thật ra cũng nhét vào miệng không nổi nữa.
"Ờ, mày lấy đi. Nhưng lát lúc trả tiền thì chia với tao đó."
"Tao đãi mày còn được nữa là."
"Mày nói rồi nhé, thằng con lai."
"Ờ, mày không cần phải nhắc lại đâu.". Shin nói như muốn gạt bỏ phiền phức, nhưng lại làm cho người không cần phải tốn tiền ăn trưa cười tươi, đẩy đĩa tới trước mặt người bắt đầu nhét đồ ăn vào miệng lần nữa, làm cho thằng Sun ngước mặt tới gần rồi đẩy đĩa cơm chỉ còn thừa lại 2 đống rau tới.
"Đây, bạn bè giúp tao với, rồi đãi tao nữa nhé."
"Mày từng ăn chiếc giày số 42 làm bữa trưa bao giờ chưa?". Shin nói cùng với nụ cười, nhưng dường như nụ cười đó đã làm cho Sun kéo đĩa về ngay tức khắc, cười lớn rồi hạ giọng thì thầm với dáng vẻ giống như xin sự đồng cảm.
"Mày phải hiểu tao. Bây giờ tao có thêm 1 người vợ phải nuôi. Tao tiết kiệm được thì phải tiết kiệm."
"Nếu mày ngưng uống rượu thì mày sẽ thừa tiền để nuôi vợ mày thôi.". Và rồi thằng đang uống nước ừng ực liền chen vào, làm cho thằng uống rượu như sở thích nhe nanh lại, đưa tay lên gãi đầu rẹt rẹt. Chắc là cũng đồng ý với lời của đứa bạn không ít, nhưng vẫn không khỏi cãi lại theo kiểu người thích tiệc tùng.
"Tao phải tạo connection đó mày, phải kết thân với người ta, để tốt nghiệp ra thì sẽ công việc tốt, tiền lương tốt để có thể nuôi vợ tao được."
"Thằng salad! Mày mới học năm nhất, học kì 1. Lý do đúng tệ hại!"
Dáng vẻ cãi nhau của 2 đứa bạn làm cho Shin chỉ bật cười. Tay thì chọt phần há cảo còn lại của đứa bạn vào miệng mà không hề thấy ghê tởm, hơn nữa còn mỉm cười nhìn đứa bạn nhỏ con trong khi nói với chính mình trong lòng.
Tao xem như là tao xin mày rồi nhé, Dear.
****************************************
"Oatttttt! Mày sao rồi? Chết chưa?"
"Mày lo cho tao hay là trù ẻo tao, chọn một cái cho chắc đi."
Oat vừa mới về từ bệnh viện hồi sáng nói bằng giọng mệt nhọc rồi buông người xuống ngồi trong phòng bộ môn mà đám bạn con gái đã gấp rút tìm chỗ ngồi cho. Ai nấy đều hỏi với sự lo lắng khi thấy dáng vẻ đi hơi cà nhắc của cậu, hơn nữa trên thái dương còn có băng gạc cỡ lớn, còn chưa tính tới vết thương đầy cả tay lộ ra khỏi áo thực tập kỹ thuật đã được băng bó lại.
Bộ dạng như vậy cũng đáng lo đó.
"Sao rồi mày? Tao biết chuyện từ thằng Saifah, đúng lo cho mày luôn."
"Tao không sao, Khem. Chỉ té xe một chút."
"Hớ, té xe.". Thằng Saifah gằn giọng qua mũi. Thái độ của nó nhìn có vẻ khá là nóng máu, làm cho cậu phải nhìn can ngăn rồi quay qua trả lời, làm cho bạn bè cả nam cả nữ kéo nhau tới xem cậu giống đồ lạ.
"Tại sao mày không bó bột đi. Tao chuẩn bị bút magic để viết lên bột của mày rồi đó."
"Tao không có bị nặng tới mức đó."
"Thì thằng Saifah đó. Nó nói là mày té xe, đầu bị chấn thương, gãy chân, tay trẹo, phải nằm viện. Định kéo nhau đi thăm mày rồi đó, nhưng mà mày tới trước.". Lời nói làm cho Oat quay qua nhìn đứa bạn thân bằng ánh mắt trách tội. Và nó thì cười khô khan, đưa tay lên ngang vai với sự khoác lác không thèm nghĩ của chính mình.
Thì lo cho mày đó, nên phải làm cho bạn bè lo lắng thật nhiều.
"Ờ, rồi sao? Đi gặp bác sĩ, bác sĩ nói sao?"
"Mọi thứ bình thường, chỉ có vết bầm, rồi cũng khỏi thôi.". Cựu trưởng nhóm giáo dục khẳng định lần nữa, làm cho bạn bè và mấy em khóa dưới chụm đầu lại với nhau liền thấy giãn ra, rồi giải tán đi thực hiện tiếp việc mà mọi người đang làm dở trước khi cậu tới. Chỉ có thằng Saifah là đi tới bên cạnh rồi nói bằng giọng hung tợn.
"Thằng khốn Max phải không?"
"Ờ". Oat nói bằng giọng gắt gỏng, nhỏ tiếng xuống như không muốn người khác biết rằng cậu có sở thích đua xe. Và dường như câu trả lời đó đã làm cho người nghe gồng chặt nắm tay.
"Việc mày gọi điện nói với tao hồi sáng, thằng Payu nổi giận dữ lắm luôn đó. Nó nói rằng nó sẽ theo điều tra chuyện thằng quỷ đó và sẽ không cho nó tới trường đua nữa, bao gồm bạn bè của tụi nó nữa..."
"Nói với thằng Payu là không cần."
"Nó chơi chó với mày tới như vậy, mày còn tốt bụng với nó nữa hả!". Saifah trách móc bằng giọng thì thầm, ra vẻ không đồng ý, làm cho người nghe chỉ lắc đầu, cúi xuống nhìn vết thương của chính mình trước khi nhếch nụ cười ở khóe miệng, thế nhưng ánh mắt thể hiện rõ sự giận dữ không kém gì. Nhưng cậu không nghĩ như bạn bè.
"Nếu thằng Payu làm như vậy, nó sẽ đem tụi mày đi chửi là hội đồng, bênh vực đám của chính mình, rồi nó sẽ đem tao đi chửi là không dám. Hên xui, có thể còn nói là tự tao té rồi đi kiếm chuyện vu khống tụi nó.". Oat nói điều mà bản thân nghĩ. Và điều đó làm cho người nghe bình tĩnh xuống một chút. Thật lòng là muốn kéo bè đi đập tụi đó nữa kìa.
Nhưng chơi ngoài thể lệ không nằm trong mục lục của thằng Oat.
"Rồi mày định thế nào?". Câu hỏi mà người nghe chỉ lặng đi một chút, nhìn vết thương của chính mình như đang ước lượng rồi nói một cách đơn giản.
"Tuần sau... Nói với nó tao thách ở trường đua. Nếu tao thua... tao sẽ không ló mặt ở trường đua nữa theo như nó muốn.". Saifah muốn mắng cho, nhưng nhìn từ ánh mắt đứa bạn, cậu liền hỏi lại.
"Vậy nếu nó thua..."
"Tao muốn lời xin lỗi."
"Chỉ vậy thôi hả!". Người nghe hơi la lối chỉ một chút nếu không phải bởi vì bạn bè quay qua nhìn, rồi nói trầm giọng.
"Trước mặt tất cả mọi người!". Chỉ vậy thôi đã làm cho người nghe mỉm cười. Xin lỗi trước mặt mọi người cũng giống như đem lòng từ trọng mà nó giữ gìn kỹ càng đem đặt dưới chân thằng Oat. Chính vì vậy, Saifah liền gật đầu rồi nói một cách đơn giản.
"Để lát tao nói với thằng Payu cho... Hừ, hay ho đây. Số 1 như mày chịu đua với chó cắn lén như nó, kỳ này chắc nó sẽ được thua như ý thôi.". Oat không có chủ quan rằng dù sao bản thân cũng sẽ thắng. Cậu chỉ đặt cược và sẵn sàng làm như lời nói. Nhưng mọi thứ phải nằm trong trường đua, không phải giống như hôm qua.
Hôm qua cậu cũng biết là mình bốc đồng quá mức vì đã đồng ý đua với nó.
*Kực*
"À, Saifah!"
"Sao?". Người định bấm điện thoại cho người anh trai sinh đôi đáp lời. Và người gọi thì làm vẻ mặt trầm lặng suy nghĩ rồi mới hỏi.
"Từng nói chuyện với sinh viên năm nhất tên Chananon bao giờ chưa?"
"Ai vậy? Quen quen."
"Đứa con lai đầu đỏ tên Shin đó.". Khi đứa bạn mở rộng nghĩa thêm một chút, người nghe liền kêu à, gật đầu liên tục rồi quay qua nhìn đại khái như thì sao.
"Nhóc đó là người thế nào?". Oat thừa nhận rằng mình vướng bận việc mà cậu đàn em đó đã làm hôm qua. Không phải tiếc vì cậu đã từ chối, cậu chỉ không hiểu. Từ việc nhóc đó làm ở trong nhà vệ sinh của khoa, cả việc mắng là cậu ngu ngốc. Hôm đó cậu nghĩ rằng chắc nó bảo vệ Dear, dù cho lời nói hôm qua vẫn còn khinh thường, lại còn nói cho cậu từ bỏ, nhưng trong giọng điệu... ẩn chứa sự thách thức.
Có thể đó là một tính xấu của cậu... Cậu lại thích sự thánh thức.
Oat có thể là người ở trong quy tắc, có luật lệ của chính mình, nhưng không có ai biết rằng cậu thích gần như mọi loại hình thể thao mạo hiểm và bất cứ cái gì nguy hiểm. Khi có cái gì có thể thử được thì đều muốn thử. Và cậu nhóc tên Chananon đó cũng nguy hiểm... làm cho cậu vướng mắc trong lòng.
"Không biết, tao nghĩ rằng có lẽ là người gan dạ, điên rồ, nhìn từ việc nó thách thức mày giữa phòng họp cổ động... Ờ, Dokkhem! Dokkhem xinh đẹp ơi!". Và rồi Saifah liền quay qua gọi một cô gái làm cho cô quay lại nhìn, làm vẻ mặt kỳ lạ với cái từ xưng hô đó, nhưng chỉ một lúc liền mỉm cười ngọt.
"Sao nè, chàng cá trê dập đầu? Gọi người đẹp làm gì vậy?"
"Mày là người đẹp, mà tao thành cá trê dập đầu ấy hả!". Saifah la lối trước ngoắt tay gọi bạn nữ để cho bước về phía này.
"Hahahaha, tao giỡn thôi. Mày đẹp trai tiềm ẩn, không có ai nhìn thấy tới như vậy mà. Sao? Gọi tao làm gì?"
"Ờ, mày đẹp muốn chết luôn vậy đó... Định hỏi chuyện sinh viên năm nhất tên Shin."
"Sao? Em Shin-chan của tao liên quan gì tới mày?". Khi vừa nhắc tới em khóa dưới thôi, người nghe liền mắt sáng rõ, kéo ghế tới ngồi bên cạnh, không còn chút dáng vẻ của quý cô đoan trang nào, làm cho Saifah cười hừ hừ rồi chỉ về phía Oat mà lúc nay đang ngồi trong im lặng.
"Thằng Oat đang có hứng thú."
"Hứng thú? Oat, đừng nói là mày..."
"Không phải như vậy. Tao chỉ có hứng thú với việc nó là người thế nào. Tại cũng có nói chuyện với nhau một chút.". Oat gạt bỏ ngay lập tức làm cho người nghe gật đầu rồi làm vẻ mặt mộng mơ, nhớ tới đàn em đầu đỏ siêu ngầu mang tiếng xấu khắp khoa, còn lại qua tới tụi khoa Nông nghiệp nữa.
"Đẹp trai lắm, bảnh cực kỳ luôn đó mày. Em nó càng làm tóc màu đỏ thì lại càng cực kỳ nổi luôn. Lần đầu tao thấy suýt nữa đã gào thét vào mặt. Mặt mũi thì nói luôn nhãn hiệu là con nhà có tiền. Cao ráo, thân hình đẹp, xỏ lỗ tai nữa, đeo cái khuyên vành tai nhỏ nhỏ... Ôi, dễ thương lắm đó mày...". Đứa bạn chỉ mơ mộng thôi, thằng Saifah đã nhìn mặt bằng ánh mắt thông cả, ra vẻ định đưa tay lên chạm vào trán.
"Mày bị nặng nhỉ?"
"Không phải chỉ tao đâu. Con đó cũng bị, con này cũng vậy... Ngay cả cái tụi bị nó chửi là nửa người nửa ma mà còn gào thét nữa kìa. Em ấy hơi độc miệng một chút, nhưng ngoại hình như vậy còn gái thích. Nhìn khá là bad boy, nhưng tiếc một điều...". Và rồi người nói liền thở dài một hơi khi biết được tin tức nội bộ.
"Cái gì?". Oat hỏi một cách hứng thú, làm cho người kể nhìn trái nhìn phải trước khi nhích tới gần.
"Hình như em ấy không có để ý con gái. Nghe đồn là có nhiều người đi tỏ tình đó, nhưng từ chối hết mọi người luôn. Có cả trường hợp nói đàng hoàng cho tới trường nói là kêu quen thì chắc không, nhưng nếu tình một đêm thì đồng ý...". Người kể vẫn kể một cách vui miệng, khác với Oat lúc này đang nhíu mày, không thích điều mà mình nghe thấy ngay lập tức.
Mày là tụi động dục à? Toàn hỏi chuyện trên giường.
"Thế nên tụi tao kết luận rằng em ấy có lẽ là gay."
Kết luận đúng nữa chứ.
Oat nghĩ trong lòng và nghe bạn nói tiếp.
"Nhưng mà biết không? Mặc dù nhiều người biết nhưng độ hot lại không giảm đi chút nào. Ngược lại, hình như nổi tiếng hơn trước nữa kìa. Tụi con gái kéo nhau đoán xem ai là người yêu thật sự của em ấy. Mọi người tin rằng nếu là con trai thì phải kiểu nhỏ con, mặt trắng trẻo, môi đỏ đỏ. Ờ, có người đoán có thể là bạn thân có tình ý, nói em Shin thích em Dear, đại loại vậy.". Người kể kể một cách sướng miệng, nhưng lại làm cho Oat lặng đi ngay lập tức. Bàn tay đang gồng lỏng lỏng liền gồng chặt hơn.
"Không phải đâu."
"Thấy chưa! Mày nghĩ như tao luôn đó, Oat. Tao nghĩ nếu em Shin thích em Dear thì giờ này chắc đã đè ra làm vợ rồi... Nhưng cũng không chắc nhé.". Dokkhem nói một cách thích thú, cảm thấy vui vẻ hơn với việc tám về chuyện này. Và điều đó làm cho Saifah cười lớn tiếng.
"Mày có đọc tiểu thuyết nhiều quá không vậy? Cái kiểu mà gay đẹp trai phải cặp với gay đáng yêu đó đó. Đời thật thì cũng chỉ là 2 thằng con trai đô con đấu kiếm với nhau thôi."
"Đừng có dập tắt giấc mơ của tao, cái thằng mặt cá trê!". Cô gái nói bằng giọng chua chát, ra vẻ định đánh thằng Saifah làm cho người nghe cười lớn rồi nhún vai, sau đó thì quay qua nhìn đứa bạn thân mà lúc này đã lặng đi rồi.
"Rồi mày thấy sao, Oat?"
"Tao không biết cái gì hết... Tao đi vệ sinh trước nhé.". Nói xong, Oat liền đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng ngay lập tức, để lại người quay qua nhìn mặt nhau, sau đó Saifah hỏi một cách buồn cười.
"Hỏi thật, mày gọi tao là cá trê, rồi mày gọi anh trai sinh đôi của tao là gì?"
"Payu ấy hả? Thì là chàng đại thần siêu đẹp trai của khoa Kiến trúc đó mày."
"Mày thiên vị!"
(Trong tiếng Thái, từ thiên vị nếu tách ra từ từ sẽ ra từ "múa" và từ "nghiêng")
"Ờ! Múa thẳng thì đâu có đẹp, chàng cá trê.". Nói rồi, cô gái liền đứng dậy tiếp tục làm việc mà mình đang dở. Và Saifah thì nhìn theo trước khi thở dài một chút, quay qua nhìn đứa bạn thân đã mất tích ở một hướng khác.
Thằng Oat có vẻ lạ đi. Không phải chuyện đứa em khóa dưới tên Dear thì cũng là chuyện thằng con lai thôi.
Người có vẻ nhìn ra rằng bạn mình thích đứa năm nhất suy nghĩ trong lòng rồi thở dài một hơi nữa. Nếu nó không định nói thì cậu cũng không định hỏi. Thằng Oat nó lì thầm lặng hơn bất kỳ ai mà cậu biết nữa kìa.
****************************************
Mặc dù Purin đã nói với Dear rằng không cần quan tâm Pattie, nhưng thực tế thì cậu cũng hơi dè chừng rằng người con gái này liệu có làm gì hay không. Bởi vì kinh nghiệm trong khoảng thời gian quen nhau nói với cậu rằng... Pattie là cô gái cắn không buông.
"Haizzz, thiệt không nên mềm lòng, Porsche ơi!". Chàng trai buông người xuống ghế da trong phòng làm việc trong tòa nhà làm việc lớn rồi đưa một bên tay xoa thái dương, nhớ lại hồi nhiều năm trước.
"Không được sao, anh Porsche? Chỉ thử quen nhau cũng được. Pattie thật sự thích anh Porsche đó ạ. Nếu anh Porsche thử quen với Pattie mà không thích, Pattie sẽ không đòi hỏi gì hết. Chỉ xin cơ hội... cho 2 chúng ta thôi là đủ."
"Sao mà tin được vậy chứ?". Purin lầm bầm với chính mình. Thì cái gọi là sẽ không đòi hỏi cái gì đó mới trở thành chuyện rối rắm như bây giờ đó. Nhưng nghĩ lại thấy cũng lạ, bởi vì lúc đó cậu chỉ muốn có một cô gái nào đó có thể làm cho cậu ngừng nhớ về Dream thôi là đủ, ai cũng được... Nhưng thiệt không nên chấp nhận mà.
*Cốc cốc cốc*
"Sao rồi, thằng con trai?". Người đang đắm chìm với suy nghĩ của bản thân hơi giật mình một chút khi cánh cửa phòng làm việc được mở ra mà bản thân không kịp phản ứng, sau đó người cha thân sinh bước vào cùng nụ cười tươi, làm cho cậu phải ngồi thẳng người, mỉm cười với Sakda
Akkharamethakorn, người đứng đầu "vương quốc" này.
"Ba có chuyện gì không ạ?". Chàng trai điều chỉnh sắc mặt cho bình thường trở lại, giấu đi sự nhọc lòng ở bên trong, không nhịn được mà nghĩ rằng có thể Pattie sẽ đem chuyện này nói với ba cậu.
Purin chưa từng đưa cô gái nào tới giới thiệu với gia đình, nhưng cậu nghĩ rằng Pattie nhất định có cách liên lạc được với người nhà cậu.
"Không có gì. Định hỏi là con chuẩn bị sẵn sàng chưa?". Người đàn ông trung niên hỏi một cách cao hứng, mặc dù cũng biết là con trai trưởng có tinh thần trách nhiệm tới mức nào, cuộc họp cổ động trong nửa tiếng đồng hồ tới chắc chắn đứa con trai nhiệt huyết này không bao giờ bỏ lỡ.
"Sẵn sàng rồi. Con nghĩ chắc ba không chỉ tới để hỏi con về chuyện này."
"Ờ, thật ra mẹ con gửi lời hỏi rằng tuần này có về nhà hay không. Bây giờ mẹ con và Dream thân còn hơn gì nữa. Có thể là vì Dear ở với con, rồi con thì không hay nói chuyện, thế nên mẹ con đi hỏi chuyện từ Dream luôn.". Sakda nói một cách buồn cười, nhưng lại làm cho người nghe lặng đi một chút, đôi mắt sắc bén suýt nữa đã nheo lại.
Mọi khi ba chưa từng nói về Dear hay Dream, tại sao hôm nay lại nhắc tới chuyện này?
Nghĩ nhiều quá, Porsche.
"Về ạ. Tuần rồi Dear không có về, thế nên tuần này con định dẫn em về cùng lúc luôn."
"Hừ hừ, đừng có ra vẻ làm anh trai Dear nhiều quá đó. Một hồi lại giống thằng Lex, nó than rằng anh trai cứ đi theo lo lắng hoài."
Purin lặng đi ngay lập tức với từ "anh trai", nhìn người cha sinh thành đang bước ra khỏi phòng làm việc của cậu, thế là phải lên tiếng gọi.
"Ba ơi!"
"Sao?". Người làm cha quay lại nhìn và điều đó làm cho Purin, người định nói cái gì đó liền lặng đi một chút.
Chưa... Chưa tới lúc.
"Con định nói là hẹn gặp lại trong phòng họp ạ và nếu phản đối cái gì thì ba đừng giận đó."
"Khinh thường nhau nhỉ, Porsche? Ba con là người của thời đại mới, chịu nghe nhận những ý kiến khác nhau... Hừ hừ, nhưng phụ thuộc vào lý do của con nghe có lọt tai hay không.". Nói rồi, người cha thân sinh liền bước ra khỏi phòng một cách cao hứng, không có dáng vẻ nghi ngờ gì hết, làm cho người làm con chỉ mỉm cười căng thẳng, bởi vì lúc nãy... cậu suýt nữa đã nói ra rồi.
Cậu suýt nữa đã nói rằng Dear không chỉ là người mà cậu xem là em trai nữa. Nhưng dù sao ở đây cũng không phải địa điểm thích hợp để nói chuyện quan trọng chút nào.
*Krrr* *Krrr*
Nhưng rồi, điện thoại được đặt ở trên bàn liền rung mạnh, làm cho cậu phải cầm nó lên. Số lạ nhưng cậu nhớ nằm lòng liền hiện lên trên màn hình, chàng trai chỉ nhếch miệng cười căng thẳng, lặng đi suy nghĩ một chút rồi quyết định bắt máy.
Ít ra cậu sẽ có thể biết được Pattie muốn cái gì.
"Xin chào"
[Anh Porsche, Pattie đây ạ.]
"Ừ". Chàng trai đáp lời vô cảm, không vui hay buồn gì làm cho bên kia bất động.
[Pattie muốn nói chuyện với anh Porsche... một cách riêng tư.]
"Không cần thiết.". Và rồi Purin liền chống đối lại ngay lập tức, nói rõ rằng cậu chắc chắn không định gặp cô gái này nữa, làm cho đầu bên kia mím chặt môi trước khi định thân và nói bằng giọng điệu ưu thế.
[Muốn như vậy ạ? Anh Porsche đừng quên là Pattie đã biết chuyện gì... Chắc không muốn chuyện này lan ra ngoài đâu nhỉ?]
"Anh không quan tâm."
[Nhưng ba mẹ anh chị em của anh Porsche nhất định sẽ quan tâm. Anh Porsche muốn Pattie thử nói người thân cận anh không ạ? Ưʍ... như sếp của Pattie đó. Chắc anh Don sẽ thấy ngạc nhiên khi mà bạn hồi cấp 3 của mình đã đi thích cậu bé thay các cô gái rồi.]
"Pattie đang đe dọa anh à?". Chàng trai gồng chặt nắm tay hơn, kiềm chế cảm giác muốn quát vào mặt cô gái này, bởi vì đó không phải tính cách của cậu. Não bộ thì làm việc một cách nhanh chóng suy nghĩ rằng nên giải quyết như thế nào. Đúng vậy, mặc dù cậu đã chuẩn bị chấp nhận hậu quả cho hành động của mình, chấp nhận ánh mắt của những người xung quanh, nhưng những điều này phải xuất phát từ miệng của cậu, không phải người ngoài.
Và chắc chắn, Dear phải đồng ý với việc này, chứ không là lúc bị đe dọa như vậy.
"Nói như vậy cũng được ạ. Đúng vậy, Pattie đe dọa và Pattie thật sự có thể làm được.]
"Vậy Pattie muốn cái gì?"
[Gặp riêng anh Porsche ạ.]. Người nghe im lặng suy nghĩ một chút trước khi nói bằng giọng điệu vô cảm.
"Đồng ý. Pattie muốn anh đi gặp ở đâu.". Thế nhưng, người sẵn sàng thương lượng liền phải bất động khi đầu bên kia cười lớn.
[Vẫn chưa phải lúc này ạ. Để khi nào Pattie muốn nói chuyện thì Pattie sẽ gọi điện nói thời gian và địa điểm nhé... Xin chào ạ.]
Bên kia đã cúp máy rồi, nhưng Purin vẫn cầm điện thoại trong tư thế cũ, lông mày sậm chau vào nhau, nổi giận vì bị đe dọa, bởi vì điều đó có nghĩa là Pattie đang ưu thế hơn cậu. Và người như cậu ghét tình huống thua kém người khác.
*Cốc cốc cốc*
Nhưng rồi tiếng gõ cửa vang lên nhè nhẹ, gọi người đang suy ngẫm tỉnh táo lại, quay qua nhìn nữ thư ký đang bước vào cùng lời nhắc nhở.
"Ngài Purin, gần tới giận rồi ạ."
"Cho tôi 5 phút, lát tôi sẽ theo sau.". Chàng trai nói bằng giọng gắt gỏng để cho đối phương lui ra trước, trong khi bản thân thì đứng lên, chuẩn bị sẵn sàng vào cuộc họp mặc dù chuyện này vẫn chèn ép ở trong đầu.
Cậu nên giải quyết như thế nào mà không cần phải kéo Dear vào đây?
------------ End Chap 48 ------------
Bình luận truyện