Test Love – Thử Yêu Nhau Không Người Anh Trai Cùng Phòng

Chương 52: - Tội che giấu



Từng đọc truyện tranh nội lực bao giờ chưa? À không, truyện tranh chiến đấu thông thường cũng được. Kiểu mà nam chính đấu với phản diện tới mức vượt qua vạch giới hạn của bản thân và chiến thắng được nhân vật phản diện, nhưng thức dậy thì thấy rằng cơ thể không thể cử động theo như mình muốn, cảm giác giống như mọi phần cơ bắp đang bị xé ra và kêu réo rằng... sai việc tụi nó nhiều quá mức rồi.

Bây giờ thằng Dear này đang cảm thấy như vậy đó... Ờ, cũng hơi quá một chút.

"Ôi!". Dear mở mắt nhìn chầm chậm trước khi thấy trần nhà màu kem. Nhưng chỉ nhúc nhích một chút thôi, cậu nhóc đã kêu lên một cách đau nhức cả người, chỉ có thể chớp mắt lia lịa và biết rằng bản thân... ở một mình.

"Hôm qua..."

Ký ức cuối cùng mà cậu nhớ được là lúc cậu "ra" lần thứ bao nhiêu không biết nữa. Thấy anh Porsche ướt đẫm mồ hôi ở trên thân người mình, sau đó... thiệt không muốn nói để cho xấu hổ mà.

Tao ngất trên giường luôn đó.

Suy nghĩ của người cắn môi chính mình tới nỗi đau rát. Sự tủi thân quái quỷ liền trổi dậy trong lòng giống như phụ nữ mãn kinh. Chỉ là quay qua nhìn rồi không thấy người làm cho mình ngất thì lại thấy nổi nóng một cách không tả được. Nếu không kẹt ở chỗ đau nhức cả người... ờ, và rát tới mức ở dưới muốn rách luôn thì chắc đã dậy làm ầm làm ĩ rằng... chồng tao mất tích đi đâu rồi!

*Krét*

"Đúng vậy. Đưa tên vào danh sách đen khắp nơi... Vâng... Bao nhiêu tôi cũng chi trả được..."

Dear quay ngoắt qua nhìn trước cửa ngay lập tức, thế là thấy người mà bản thân đang mắng chửi đang mở cửa bước vào cùng điện thoại. Khuôn mặt nét cạnh căng thẳng, thế như lại hiện ra sự tươi tắn hơn mọi khi. Chắc rồi, bắn ra biết bao nhiêu đợt rồi. Chắc đã uống sữa trứng tẩm bổ rồi chứ gì, rồi để tao nằm teo héo như chó tàn tật trên giường đây.

Tủi thân lắm đó. Tủi thân, tủi thân, tủi thân,... Tủi thân nhiều nhiều lắm nữa kìa.

Sự tủi thân làm cho chú chó con cầm lấy gối rồi về phía trước phòng. Nhưng xin lỗi nhé, sức không có nhiều cho lắm, cái gối nghiệp chướng rớt xuống ngay cạnh giường kiểu mà mất mặt cực kỳ. Nhưng có vẻ kế hoạch kêu gọi sự chú ý có hiệu quả, bởi vì chủ nhân căn phòng nhanh chóng chào đầu dây bên kia rồi bước nhanh tới.

"Dear, Dear sao rồi?"

Ờ, thấy vẻ mặt lo lắng thì mới thấy sảng khoái một chút.

Chú chó con trề môi, nhìn người ào tới ngồi bên cạnh giường. Bàn tay lớn vuốt tóc cho cậu, đôi mắt sắc bén ánh lên sự lo lắng và sự hối lỗi làm cho mềm lòng ngay tức khắc.

"Anh xin lỗi. Anh thật sự xin lỗi. Nếu anh kiểm soát được chính mình, chắc Dear đã không phải đau tới như vậy.". Có thể là lần đầu tiên chú chó con thấy anh Porsche làm vẻ mặt bán sống bán chết. Bàn tay sờ gò má cậu hơi run một chút, trước khi vuốt ve một cách nhẹ tay, không giống như người thích vò mạnh đầu cậu, làm cho trái tim phập phòng hơn trước, nhưng... vẫn chưa hết giận.

"Chuyện đau kệ nó đi... Là tự Dear kêu anh làm...". Chú chó con vừa mới nhận ra rằng giọng nó khàn đặc như người bị sốt. Thiệt không muốn tưởng tượng rằng bản thân đang ở trong bộ dạng nào mà anh Porsche lại ra vẻ như muốn chết như vậy.

"Nhưng anh cũng sai."

Ờ, nhận ra là tốt.

Dear lầm bầm trong lòng, nhìn người trước mặt trong im lặng, cảm giác trước lúc ngất đi vòng ngược trở lại lần nữa... Cảm giác thấy anh Porsche ở cạnh người phụ nữ khác, hơn nữa còn quấn quýt ở trên giường. Và còn cảm giác lúc thấy anh Porsche nói sẽ không quan hệ với ai ngoài cậu ra.

"Anh... tới gần Dear chút.". Lời nói làm cho chàng trai làm theo một cách dễ bảo, nghiêng người tới gần.

"Đem mặt tới gần chút nữa.". Dù cho không hiểu chú chó con muốn đòi cái gì, nhưng Purin vẫn làm theo.

*Pặc*

"Ối!". Thân hình cao lớn chỉ có thể kêu lên nhỏ tiếng khi mà chỉ vừa mới nhích tới gần, chú chó con liền tung nắm đấm vào thẳng gò má. Dù cho nó không làm cho cậu đau cho lắm, nhưng khi quay lại nhìn đôi mắt to to rướm nước thì lòng liền sửng sốt.

"Dear, anh..."

"Anh Porsche có biết Dear cảm thấy thế nào lúc vào thấy anh ở cùng người phụ nữ đó không? Anh nghĩ rằng Dear sẽ buồn tới mức nào khi thấy anh đang nằm trên giường cùng người khác chứ... Dear đau đó, anh Porsche. Khốn kiếp! Nó đau giống như có ai bóp chặt bên trong đây này. Anh có nghe không, Dear đau!". Nói rồi, người gần như không có sức liền cố gắng tung nắm đấm vào đối phương. Cái trúng cái không nhưng cũng xem như là sự giải tỏa cơn giận trong lòng cho ít đi một chút.

Nhưng đó chỉ là sự bắt đầu của việc Dear giải tỏa cơn giận ra.

"Anh nói với Dear là đừng nghĩ nhiều, đừng tự suy diễn. Còn anh thì sao? Tại sao anh không nói gì để làm cho Dear tin tưởng chứ? Dear không biết người phụ nữ đó vào bằng cách nào, không biết rằng anh nói dối Dear để cho ra ngoài để làm gì và tại sao anh lại bị thuốc. Bây giờ Dear nổi nóng, Dear giận anh cực kỳ. Ờ, Dear là đứa nghĩ nhiều và bây giờ Dear cũng nghĩ nhiều rằng người yêu của mình có đang che giấu mình cái gì nữa hay không!!!"

Tao điên! Tao nhất định là điên rồi chắc luôn. Nhúc nhích thôi là đã đau rồi. Càng banh miệng ra thì càng chấn động cả người. Nhưng tại nổi nóng mà, nổi nóng tới nỗi mắt nóng hết cả lên, làm cho phải dùng mu bàn tay lau nó đi một cách qua loa.

*Mặp*

"Đừng có mà ôm, anh Porsche ngớ ngẩn!"

Ờ, tao biết là tao đang ngang ngược. Nhưng chuyện này anh Porsche sai!

Cùng lúc đó, Purin liền siết chặt cơ thể của người vùng vẫy lung tung. Không phải sợ rằng sẽ bị nắm đấm nhẹ hều bay vào mặt, mà cậu sợ rằng chú chó con sẽ đau hơn trước. Chỉ việc tối qua thuốc hết tác dụng rồi cậu lau mình cho, cậu suýt nữa đã phát điên khi thấy dấu vết ở trên người của chú chó con. Nào là con đường phía sau bị xé ra nữa.

"Dear, anh cầu xin đó. Đừng vùng vẫy. Dear đang đau đó... Nếu Dear khỏe rồi thì anh chịu cho Dear đấm anh bao nhiêu cũng được hết... Nhé?"

Tao ghét chính mình. Tại sao tao phải mềm lòng cho anh Porsche chứ?

Suy nghĩ của người chịu nằm yên ở trong vòng tay, trong khi cả 2 bên mắt lại nóng lên. Chính vì vậy giọng nói thốt ra mới run rẩy một cách không kiểm soát được.

"Nói với Dear đi. Anh nói với Dear rằng người phụ nữ đó vào bằng cách nào đi. Nói với Dear liền đi!". Lời yêu cầu làm cho người nghe thở dài. Purin luôn nghĩ rằng cậu lo liệu được. Chỉ là một người phụ nữ, cậu không cần thiết phải kéo người yêu vào phiền lòng theo. Nhưng vào lúc này, mọi thứ nói với cậu rằng cậu đã nghĩ sai.

Suốt khoảng thời gian thằng Purin này tự tin vào bản thân bởi vì dù cho quen với ai cũng chưa từng có vấn đề về chuyện người thứ ba. Nhưng đó không phải là vì ai nấy cũng đều tin tưởng vào nhau, ngược lại thì đúng hơn. Bởi vì cậu chưa từng yêu những người phụ nữ đó, nên cậu không quan tâm người phụ nữ mà cậu đang quen sẽ có cảm giác thế nào khi có ai tiến vào cuộc đời.

Nhưng với Dear thì không giống vậy. Cậu đã biết rằng cậu tự tin quá mức. Nếu cậu kể cho Dear nghe ngay từ đầu thì có lẽ đã không như vậy.

Tình yêu không chỉ có sự tin tưởng mà phải thể hiện ra cho người còn lại thấy rằng người đó có thể tin tưởng mình được.

Những điều này là những điều mà Purin vừa mới học hỏi từ "tình đầu" của mình.

"Pattie gọi cho anh, nói rằng sẽ nói với mọi người chuyện chúng ta quen nhau...". Cho nên người con trai hoàn hảo nghĩ rằng bản thân có thể lo liệu mọi việc mới đặt cái tôi của mình xuống và kể chuyện toàn bộ chuyện đã xảy ra, kiểu mà không hề thấy xấu hổ vì đã phạm sai lầm.

Suốt khoảng thời đó, Dear mím chặt môi, nhìn người thú nhận mọi chuyện. Thay vì hết giận, cậu lại càng giận hơn nữa.

"Anh Porsche lừa Dear.". Khi mọi chuyện kết thúc, Dear liền nói ngay lập tức, hơn nữa còn nhìn bằng ánh mắt giận dữ.

"Anh lừa Dear đi ra ngoài với bạn."

"Anh xin lỗi."

"Anh Porsche không chịu nói với Dear rằng cậu cô ta đe dọa anh cái gì."

"Anh xin lỗi."

"Và rồi anh Porsche phạm sai lầm để cho cô ta bỏ thuốc. Nếu Dear không vào và anh chịu không nổi, chuyện gì sẽ xảy ra!"

"Anh... xin lỗi..."

Mọi lời cáo buộc Purin đều nói lời xin lỗi từ đáy lòng. Hai tay siết chặt lấy cơ thể của chú chó con và hôn nhẹ lên thái dương, cứ như nói rằng tha lỗi cho anh nhé. Nhưng đừng nghĩ rằng lần này chú chó con này sẽ dễ dàng mềm lòng, bởi vì Dear quay mặt tránh sang hướng khác.

"Đừng tưởng là xin lỗi rồi Dear sẽ mềm lòng. Chắc chắn không phải với chuyện như vậy."

Tao biết rằng tao đang cư xử ngang bướng, bởi vì anh Porsche không có gì với cái cô qυầи ɭóŧ đó, nhưng giận chính là giận.

"Vậy muốn anh làm thế nào thì Dear mới hết giận?". Câu hỏi của người hỏi như hết sức, làm cho người nghe chỉ trề môi, kéo mền lên đắp tới đầu.

"Anh Porsche thông minh lắm mà. Tự nghĩ rằng sẽ dỗ Dear như thế nào đi.". Nói rồi, chú chó con ngang bướng liền vùi mặt vào gối, không chịu ló mặt lên nhìn người ôm eo nữa, cho thấy rằng dù thằng Dear này chịu anh hết mọi thứ, nhưng không phải với chuyện này.

Dáng vẻ làm cho Purin im lặng nhìn một lúc lầu trước khi vùi mặt vào cái đầu tròn tròn được giấu dưới lớp mền.

"Nhưng bây giờ anh là người ngu ngốc... Là người ngu ngốc không biết nên dỗ người yêu thế nào đó."

Chắc chết! Chàng thông minh. Thì đang dỗ tao đây nè. Đừng có mà nói là bản thân ngu nhé. Không mềm lòng đâu, không mềm lòng!

Người nói với chính mình một cách kiên định. Chắc rồi, dù cho cậu là đứa khờ khạo của mọi người, nhưng khoảng thời gian này đang thông minh nên hiểu rằng cái giọng điệu yếu ớt nói rằng bản thân ngu ngốc đó, anh Porsche nhất định là đang làm cho cậu mềm lòng chắc luôn.

"Không biết! Người yêu người iếc gì không biết. Khi Dear khỏi, Dear sẽ về ngủ ở phòng Dear, sẽ không ngủ ở phòng này để bị ăn hiếp nữa."

"Hey! Sao lại vậy chứ?"

"Thì vậy đó. Không được trả giá.". Thật ra định hạ cấp tình trạng quan hệ xuống làm anh em nữa, nhưng dường như có tiếng nói của chế Dream rót vào tai nói rằng, lỡ làm như vậy rồi anh Porsche dính vào người khác thì tiêu. Muốn tách phòng ngủ thì cho tao xin nằm ôm cái từ "người yêu" với chính mình như vậy đi. Phần còn lại là nhiệm vụ của anh Porsche. Chỉ dỗ thằng nhóc nghĩ nhiều chắc không có khó quá mức đâu!

Dáng vẻ làm Purin vừa muốn cắn vừa thấy thương cậu nhóc này khi mà được nước liền làm tới. Nhưng chỉ một lúc thì liền mỉm cười tươi, biết rằng bản thân sai vì không chịu nói ra, thế là chịu nhận hình phạt của mình.

"Vậy bây giờ người dỗi muốn người dỗ làm gì không?". Giọng điệu dịu dàng làm cho người dỗi hơi đỏ mặt một chút, nhưng vẫn cố gắng gằn giọng cho gắt hơn.

"Đói!". Một từ ngắn gọn làm cho Purin chịu dậy khỏi giường.

"Vậy lát anh quay lại. Đừng đem mền đắp như vậy, một hồi thở không được bây giờ."

*Păng*

Cánh cửa phòng đã đóng lại rồi, nhưng chú chó con sĩ diện vẫn nằm yên như vậy. Cho tới khi chắc chắn rằng anh Porsche đã ra ngoài rồi thì mới kéo mền ra theo như lời đối phương nói, trước khi để lọt ra nụ cười.

"Xem như bù đắp việc anh làm Dear nằm tiều tụy và việc che giấu Dear đi vậy. Sẽ cứng đầu làm cho chiều theo không kịp luôn."

Lâu lâu mới cầm được lá bài mạnh hơn một lần, phải làm sao cho đáng chứ.





****************************************

...Dỗ đó...

Bây giờ cái người cầm lá bài mạnh hơn không biết nên làm vẻ mặt như thế nào giữa việc nên cười, nên mắc cỡ hay là nên nói rằng thiểu năng. Ai mà ngờ rằng chàng Purin Akkharamethakorn lại có khía cạnh này nữa.

Ok, thằng Dear này cực kỳ thích trứng chiên thịt bằm. Và người dỗ làm vừa ý bằng việc chiên trứng đắp lên cơm nóng hổi nữa chứ. Nhưng... cái sốt cà chua được xịt thành từ "dỗ đó" như thế này...

"Anh Porsche tửng quá."

"Vậy sao lại cười?"

"Đâu có!!! Dear cười quái gì chứ?". Chú chó con nói cao giọng, cố gắng làm vẻ mặt gắt gỏng để nói rằng tao đang giận đó, làm cho đối phương chỉ cười nhạt, đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc mềm.

"Không cười thì không cười. Ăn đi. Một hồi nguội hết.". Và việc anh Porsche nói bằng giọng yếu ớt làm cho người giận cúi xuống ăn cơm một cách dễ bảo. Nhưng không biết tại sao cậu lại không dám lấy muỗng múc cái sốt cà chua đó cho lắm nữa.

"Sau này anh viết lại cho. Ăn đi."

"Dear không có tiếc đâu đó.". Nói rồi liền dùng muỗng băm vằm trứng chiên, múc vào miệng nhai liên tục. Giờ mới nhận ra rằng bản thân rất đói. Bây giờ ăn cả con trâu cũng được nữa, khi mà từ hôm qua tới giờ không có gì bỏ bụng hết. Và giờ đang là sáng hôm sau lúc... 10 giờ.

"Hả? 10 giờ! Dear có giờ học!". Kỳ này, người vừa mới nhớ ra suýt nữa đã bật dậy ngồi thẳng, trước khi miệng phát ra tiếng ê ẩm bởi tình trạng đau rát ở phía dưới, làm cho người nhìn đẩy vai lại trước.

"Hôm nay đi không nổi đâu. Lát anh tìm đơn xin nghỉ cho."

"Nhưng nếu không vào hôm nay thì Dear sẽ học không hiểu đó."

"Anh cầu xin đó."

Và rồi người giận lặng đi ngay lập tức, nhìn người nói ra rõ ràng rằng lo lắng tới mức nào để cho cậu chịu ngồi yên, mím môi vào nhau ngay lúc anh Porsche đưa tay lên vuốt sợi tóc che mặt che mũi cậu một cách nhẹ tay.

"Anh biết là Dear giận anh, nhưng mà nghe anh đi. Hôm nay nghỉ một ngày, không thì anh cứ mãi lo lắng cho em chắc luôn.". Thật ra anh Porsche không nói thì cậu cũng đi học không nổi đâu. Chỉ nhúc nhích thôi đã đau hết cả người. Cũng biết rõ rằng bản thân ngất trên giường như vậy, ngồi dậy cãi được là giỏi rồi. Hơn nữa, tới trường bây giờ chính là đi bêu rếu bản thân đã make love cả đêm.

"Rồi anh... không đi làm đi.". Trong lòng thì vẫn đang giận đó, nhưng cũng không nhịn được mà lo lắng, làm cho anh Porsche ngước tới hôn nhẹ lên thái dương, tới nỗi suýt nữa đã giật lùi tránh nếu không phải bởi vì giọng nói trầm thấp được thốt ra.

"Người yêu anh bệnh như vậy, anh không đi làm được đâu."

"Thì... Thì bởi vì anh Porsche đó nên Dear mới bệnh."

"Anh biết rồi... Giờ anh rót nước cho nhé.". Nói rồi anh Porsche liền cười nhẹ trước khi bước ra khỏi phòng. Dáng vẻ hối lỗi làm cho người nhìn lòng mềm nhũn, cúi xuống nhìn cơm trứng chiên đầy màu đỏ rồi mím chặt môi.

Đợi thêm một lúc nữa vậy. Cho giận cái người nói rằng đừng nghĩ nhiều, nhưng bản thân lại không chịu nói gì một thời gian nữa đi vậy.

****************************************

"Em Shin, chuyện là..."

"Xin lỗi nhé anh. Hôm nay em không rảnh."

Cùng lúc đó, chàng Chananon đang đi lang thang trên tòa nhà chuyên ngành của ai đó, nhưng lại bị một đàn anh tiếp cận. Mặc mũi, dáng vẻ thể hiện ra rằng muốn cái gì làm cho cậu chỉ trả lời một cách đơn giản, tới nỗi đối phương hơi tái mặt một chút, nhưng vẫn không khỏi nói một cách hy vọng.

"Anh nghe từ bạn bè rằng Shin ok với việc..."

"Đó là tin tức cũ rồi. Nhờ nói với mọi người rằng bây giờ em không rảnh tình một đêm với ai.". Nhưng rồi, chàng con lai, người chưa từng từ chối ai lại nói một cách đơn giản, làm cho người nghe nhanh chóng nắm lấy cánh tay lại trước và rồi phải buông ra khi Shin cúi xuống nhìn.

"Em Shin có "người thật" của mình rồi hả?". Người nghe lặng đi một chút trước khi nhún vai.

"Không phải chuyện của anh."

"Ừ nhỉ.". Đối phương lặng đi một chút trước khi chịu rời đi làm cho người định ngừng phóng túng khắp nơi thở dài. Thật ra hỏi rằng cậu có "người thật" chưa, chắc không. Bởi ì người mà cậu nhắm vào bây giờ cũng không phải là yêu thích gì, gọi là hứng thú thì đúng hơn... hứng thú với sự kiên định dành cho một người khác.

"Ủa? Tưởng ai. Ra là nhóc con lai nổi tiếng đây mà.". Nhưng rồi Shin liền quay người nhìn theo tiếng gọi, trước khi thấy người quen mặt như anh Saifah đi tới chào hỏi một cách vui vẻ, làm cho cậu phải đưa tay lên vái.

"Tới làm gì ở khu này vậy?"

"Em tới tìm anh Oat.". Saifah lặng đi ngay lập tức, nhớ tới dáng vẻ lạ lùng của đứa bạn thân. Và càng thấy lạ hơn nữa khi thằng nhóc năm nhất này tới tìm bạn cậu. Nghe đồn rằng lúc ở trong phòng họp cổ động ghét nhau lắm mà. Nhưng người vui vẻ cứ cười tươi.

"Có việc gì với nó vậy?"

"Chỉ tới xem tình trạng anh ấy té xe ra sao rồi."

"Hửm? Mày biết?". Saifah hỏi một cách ngạc nhiên. Thì tại thằng Oat không có hay thân với sinh viên năm nhất. Hơn nữa, thằng nhóc này nghe đồn là tính nết nghệ sĩ muốn chết, không giống như người quan tâm chuyện một đàn anh nào đó té xe. Và điều đó làm cho Shin cứ nói tiếp giống như không để ý cho lắm.

"Em ở trong hiện trường sự việc. Thấy lúc anh Oat đua xe..."

"Suỵt!!! Nhỏ nhỏ thôi mày. Thằng Oat không muốn cho ai biết nó đua xe.". Vẫn chưa kịp nói hết, Saifah đã đưa ngón tay chạm lên môi trước khi ngoắt tay gọi nó đi về phía một góc hành lang, nhìn trái nhìn phải trước khi quay lại nhìn mặt thằng nhóc đẹp mã này và hỏi một cách nghiêm túc.

"Mày biết những gì?"

"Em lái xe lên theo nên thấy từ lúc anh Oat nhận lời thách và rồi nó chơi chó, đâm vào đuôi xe tới khi anh Oat văng vào bên đường.". Khi mà đàn anh trước mặt biết thì cậu không cần thiết phải che giấu. Và dường như lời này càng làm cho người nghe càng bực bội.

"Khốn nạn! Nghe rồi lại nổi máu. Thằng Oat thì cứ bình tĩnh đợi đua vào thứ Sáu. Đáng lẽ nên kéo bè đi đập nó luôn!"

"Đua xe vào thứ Sáu?"

Người lỡ miệng lặng đi một chút, nhìn chằm chằm đàn em trước mặt. Rồi biết nói thế nào đây? Cậu nghĩ rằng thằng nhóc này không lắm miệng kể chuyện khắp nơi đâu. Không thì tin tức thằng Oat nhận lời thách của đám đó chắc đã lan khắp trường đại học rồi. Hơn nữa chắc nó cũng lo lắng, không thì không có tới hỏi tình trạng đâu.

"Ờ, nó định đua vào ngày thứ Sáu này lúc 2 giờ sáng, đóng kín cả con đường..., mỗi tháng có 2 lần. Thằng Oat nói là định trả đũa trên trường đua.". Saifah nhắc tới tên một con đường nổi tiếng ở trung tâm Bangkok làm cho người nghe gật đầu. Bởi vì từng nghe tin đồn về việc đóng kín cả con đường để đua xe ở khu đó, nhưng không có ai dám xử lý bởi vì người tổ chức là con của người có quyền lực.

"Ờ, đừng nói với nó là tao nói mày nghe né.". Người nói chặn đầu trước làm cho Shin chau mày.

"Vậy tại sao anh lại chịu nói với em?"

"Hừ hừ, hôm trước thấy thằng Oat nhắc tới mày nên nghĩ là chắc nó không trách gì. Nhưng nếu mày muốn tới thì tự đi xin nó, anh không dẫn vào được. Mắc công thằng Oat lại giận anh nữa.". Chỉ nhìn vào mắt là cũng đủ thấy rằng thằng nhóc đầu đỏ có hứng thú. Nhưng mà như đã nói, lỡ thằng Oat biết rằng cậu dẫn đàn em vào trường đua thì nó gϊếŧ cậu chết chắc luôn.

"Vậy có nghĩa là vé qua cửa chính là anh Oat?"

"Đúng!". Saifah nói một cách buồn cười trước khi tách ra với đối phương mặc dù cậu đang suy nghĩ nặng nề. Tin tức mà cậu có được từ Dokkhem rằng thằng nhóc này là gay, thế nên cậu đoán chơi là có thể nó thích bạn của cậu. Không biết nữa, thằng Saifah này thấy thằng nhóc dữ dội như vậy hợp với thằng Oat.

Dù cho nó cư xử như là đàn anh tốt bụng của các em nhỏ, nhưng thằng Oat yêu thích chuyện thách thức tột cùng. Không chừng thằng nhóc Shin này là một trong những sự thách thức mà nó phải thử cũng có khi.

****************************************

"Buông tay tao ra ngay, thằng quần!"

"Lại nói chuyện không êm tai nữa rồi. Kiểu này phải phạt."

"Hey!!!"

Sau khi vừa học xong, chàng Arthit liền làm nhiện vụ người yêu tốt bằng cách đi chặn đường bắt cóc anh Ryu từ bãi đậu xe, rồi ép đi trung tâm mua sắm cùng nhau. Nhưng mà vậy đó, người đang yêu mà, vừa xuống xe cái thì nắm tay anh Ryu liền. Kết quả thế nào? Anh Ryu phun lời thô lỗ vào mặt đúng đáng yêu luôn.

Ở cạnh anh Ryu suýt nữa tao đã biến hình thành động vật luôn rồi, chửi đủ thể loại hết.

Dù cho nghĩ như vậy, nhưng mà hơi nhanh miệng nhanh tay một chút, khi quay trái quay phải không có ai thì liền thơm má luôn cho rồi. Và kết quả thế nào? Chủ nhân gò má liền đỏ mặt theo trình tự, ra vẻ giống như định phun cái gì đó nhưng cuối cùng cũng ngậm miệng lại cho được.

"Nếu không đang ở bên ngoài thì mày..."

Anh Ryu đi đùng đùng dẫn trước rồi để cho người đang yêu nhanh chóng bước theo. Không nhịn được mà cảm thấy rằng dạo sau này, anh Ryu đáng yêu thế nào ấy không biết. Không đúng, từ khi cư xử moe với cậu lúc bị bệnh, anh Ryu liền... như thế nào nhỉ? Đáng yêu dần lên.

Từ việc lúc trước rảnh rỗi là ăn đấm, nhúc nhích là ăn chân, thành ra bây giờ giữ cho tay chân yên lành hơn bình thường thế nào ấy không biết.

"Anh Ryu, anh Ryu. Muốn ăn KFC.". Khi đi ngang qua quán nổi tiếng, cậu liền quàng cổ anh Ryu lại trước.

"Cái gót chân! Tới tận đây ăn gà. Nếu muốn ăn thì gọi điện cũng được mà."

"Vậy anh muốn ăn gì?"

"Fuji"

"Thôi, không có tiền đãi vợ."

Ôi, anh Ryu của tao đáng yêu gì mà dữ vậy nè?

Tới nỗi Sun mỉm cười tươi nhìn người ngớ ra, quay

qua to mắt nhìn cậu, ra vẻ giống như đang quyết định rằng nên giơ nắm đấm lên dọa hay là há miệng chửi. Nhưng chỉ việc cậu nhìn từ đầu tới chân bằng đôi mắt long lanh, người trước mặt đã cắn môi, đỏ mặt, kiểu mà không biết là giận hay xấu hổ. Bình thường là phải chửi cho, nhưng bây giờ chỉ...

"Ơ... Ờ, ờ. Vậy thì ăn KFC cũng được."

"Hey, anh Ryu đáng yêu gì mà dữ vậy nè?". Thật sự không thể nào nhịn nổi việc ào tới ôm chặt lấy cổ anh Ryu, làm cho người bị ôm trợn mắt, vùng vẫy và nhanh chóng thì thầm bằng giọng điều hung hăng.

"Buông tao ra! Một hồi người ta biết rằng chúng ta là gì với nhau hết bây giờ."

"Ờ, thế thì chúng ta là gì với nhau vậy anh?". Ghẹo luôn cho rồi.

Thiệt là, lại im lặng nữa rồi. Nếu không kẹt việc đang ở giữa trung tâm mua sắm thì đã bắt đem đi thơm má rồi đó.

"Là... ơ... cái đó đó!"

"Hahaha, thôi mà, anh Ryu. Nếu anh Ryu không vùng vẫy tránh thì không có ai biết đâu. Bạn bè ôm cổ nhau đi đầy ra đó.". Sun thì thầm nói nhỏ, làm cho đối phương biết rằng việc đi ôm cổ nhau là chuyện trẻ con. Và điều đó dường như đã làm cho anh Ryu nhẹ lòng đi một chút, bởi vì dù 2 bàn tay nắm lấy cánh tay mà cậu dùng để khóa cổ, nhưng cũng không có trách gì.

"Vậy rốt cuộc ăn KFC nhé?"

Đây nè, vậy mới nói là vợ đáng yêu. Chiều ý nữa.

"Hứ, thôi. Ăn Fuji cũng được. Cái tội anh Ryu cư xử đáng yêu, Sunny chịu rách bóp tiền luôn.". Tên này thì nói một cách đại gia cực kỳ, nhưng anh Ryu chỉ nhếch miệng khinh, nói bằng giọng điệu mà bản thân cố gắng làm cho gắt.

"Ai kêu mày đãi? Tao có tiền, tự ra tiền được... Nhưng mà này, Sun. Có chắc là người ta sẽ không biết không đó?". Người đẹp vẫn hỏi nhỏ tiếng. Cũng muốn quất cùi chỏ, quất nắm đấm vào thằng nhóc này đó. Nhưng mà xấu hổ thế nào ấy không biết. Dạo này mỗi lần bị thằng Sun đụng vào người thì cảm thấy nóng nóng, lạnh lạnh giống như bị sốt vậy. Và chàng Nam khôi khoa thì gật đầu lia lịa.

"Nghĩ nhiều quá, anh Ryu. Đi thôi, đi ăn cơm rồi đi xem phim."

"Tao phải là người chọn phim đó.". Và rồi dáng vẻ của con hổ hung ác đang ngẩng mặt lên cười tươi nói một cách thích thú làm cho người nhìn phải kiềm nén cảm giác muốn hôn cái miệng đẹp đẽ. Không có ai nói với anh là đừng cư xử đáng yêu quá sao? Một hồi sẽ bị thất thân mà chính bản thân cũng không nhận ra đó.

"Gì vậy anh? Cơm cũng anh chọn, cho em chọn phim đi."

"Không hài lòng? Không hài lòng thì buông cổ ra liền đi, thằng nghiệp chướng!". Lời nói làm cho người nghe làm vẻ mặt buồn bã, mà nhìn có vẻ thấy ghét hơn là dễ thương.

"Đúng rồi, Sunny nó là kẻ chịu trận của anh Ryu mà. Cái gì cũng phải chiều hết."

"Hừ, đúng! Mày phải là kẻ chịu trận của tao.". Ryu gật đầu một cách hài lòng. Và điều đó làm cho người nhìn thì thầm bên tai.

"Mọi chuyện chịu làm kẻ chịu trận, nhưng khi ở trên giường, em luôn ở trên nhé."

"...". Kỳ này anh Ryu câm nín, cắn răng và giơ chân lên đạp thẳng vào chân cậu làm cho Sun kêu lớn. Còn người đạp thì chui ra khỏi cánh tay đang khóa cổ rồi quay qua nói bằng giọng điệu mà bản thân cố gắng làm cho hung tợn.

"Tao không nói chuyện với mày nữa. Tao đi đặt bàn!"

"Ôi, anh Ryu. Em đau đó. Đau thiệt đó.". Dù cho Sun kêu ôi ôi, tới mức quỵ xuống ngồi giữa trung tâm mua sắm, nhưng con mèo xinh đẹp vẫn không quay qua nhìn, đi trước ra xa, làm cho người kêu ca quá mức sự thật liền đứng dậy, khuôn mặt nét cạnh mỉm cười tươi một cách hài lòng.

Chưa từng thấy ai đáng yêu bằng anh Ryu thiệt luôn đó.

"Có phải người yêu với nhau không vậy ba?". Và rồi dường như có âm thanh vọng tới của cô gái nhỏ trong bộ đồ học sinh, Sun quay qua nhìn làm cho cả nhóm bé gái giật mình. Có vụ Nam khôi khoa xấu hổ sao? Chỉ có chuyện...

"À, người yêu của anh hay dỗi đó mà.". Chỉ vậy thôi, tiếng gào thét liền vang lên theo sau. Kiểu mà người nói có quan tâm không? Không hề. Chỉ vừa đi vừa bỏ tay vào túi một cách thư thả mà thôi.

Anh Ryu nói là cấm nói với người thân xung quanh. Tao nói với người không quen biết có nghĩa là không sao nhỉ?

Chuyện thể hiện sự chiếm hữu, chàng Arthit không có thua ai đâu đó.

------------ End Chap 52 ------------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện