Chương 59: - Từ người yêu trở thành đàn em
Chương trước tôi nói rằng con bò còn chưa kịp đi mất, con trâu đã chen vào, đúng không? Tôi xin đổi câu nói bởi vì con bò đang nhìn chằm chằm tôi với sự giận dữ bởi tấm hình đó, còn trâu... vừa mới tát thẳng vào mặt tôi đây.
Tóm lại là, chuyện anh Ryu còn chưa hết, chuyện chị Rarin đã chen vào rồi.
Ngay khi chị Rarin thấy bộ dạng chàng Arthit đang ôm eo em trai từ phía sau, vùi mặt vào cái cổ trắng, hơn nữa người làm em còn ra sức chống cự hết mình, cô gái suýt nữa đã xông vào cứu em trai, tưởng là ăn trộm vào phòng cưỡng bức. Và ngay vào lúc Ryu hất ra được, trong giây tiếp theo, người làm chị liền... quất bàn tay vào thẳng gò má tới nỗi ê hết cả mặt.
"Đồ đàn ông bản chất đồi trụy, đừng có mà đụng vào em tôi đó!"
Hơn nữa chị ấy còn định báo cảnh sát, la lối lớn tiếng tới nỗi phòng bên cạnh suýt nữa đã ló ra xem, làm cho anh Ryu phải bình tĩnh lại trước và nói với chị gái rằng cậu là "đàn em" và dường như định đuổi xuống cấp làm người từng quen biết thôi nữa kìa. Và khi đối phương chỉ vừa mới biết tên cậu thôi, cô gái liền liền chỉ tay xuống sàn nhà, nhấn mạnh là "sàn nhà" và rồi ra lệnh dữ dằn... Ngồi!
Lúc mà chàng Sun chịu làm chó chính là lúc này đây.
Chính vì vậy, lúc này chàng Arthit đành ngồi kiểu quỳ gối (mà nói luôn là bị tê hết cả chân rồi), làm vẻ mặt thẹn thùng nhìn cô gái... ơ... hay là "tom" ta?
Chị Rarin, chị gái lớn của anh Ryu. Ưʍ... Nhìn nam tính hơn em trai một đống, với mái tóc tém bao quanh khuôn mặt mà có lẽ nên gọi là đẹp trai hơn là xinh gái, lại còn cả bộ đồ mạnh dạn như quần jeans màu sậm và áo 2 dây màu nâu hoa văn như đồ lính, tư thế ngồi tách 2 chân ra, tới nỗi anh Ryu nhìn có vẻ là "cô gái ngọt ngào" ngay lập tức.
"Cậu tên Sun phải không?"
"Ơ... Dạ, dạ. Chúng ta từng nói chuyện với nhau trước đó... đúng không ạ?". Sun nhớ nằm lòng luôn rằng chắc chắn người này đã gọi tới. Nhưng lần trước có vẻ thân thiện hơn lần này lắm luôn.
"Đúng, chúng ta từng nói chuyện với nhau rồi. Tôi xuống Bangkok lần này định là tới thăm Ryu. Hơn nữa, muốn thấy "người yêu" của Ryu như thế nào. Nhưng thật không muốn tin rằng là thằng con trai có bản chất thấp hèn dùng bạo lực với em của tôi. Nghe nói là cậu chăm sóc Ryu lúc bệnh cứ tưởng là có một chút tốt đẹp. Rồi thế này là thế nào? Dám dùng bạo lực với em trai tôi, tưởng là nhà tôi sẽ chấp nhận cậu được sao!"
"..."
Khoan đã, tao có nghe cái gì lầm không? Lúc nãy chị gái vợ tao gọi tao là... người yêu anh Ryu?
"Hey, chị Rarin! Nó không phải người yêu của bé mà!". Ngay cả anh Ryu còn la lối, quay ngoắt lại nhìn chị gái của mình. Nhưng thế quái nào cái từ xưng hô và 2 tay đang lung lay cánh tay chị gái lại đáng yêu tới như vậy chứ? Hơn nữa còn làm mặt mũi nũng nịu như vậy.
"Đừng có mà che giấu chị, Ryu.". Chị vợ quay qua nhìn em trai ngay lập tức, lại còn giơ tay lên búng trán nữa.
Rồi thế quái nào mà anh Ryu phải xị mặt như vậy chứ?
Tới nỗi người nhìn há hốc mồm. Thừa nhận là từng thấy anh Ryu dữ dằn, mắng chửi vang vọng khắp nhà ăn hay là đấm cái người cả gan tới đeo đuổi, có thể gọi là nếu không tính cái mặt xinh đẹp đó thì anh Ryu nam tính 100%. Chỉ có lúc bệnh là hay làm nũng tới mức muốn đè thôi. Nhưng Sun vừa mới biết vào hôm nay rằng cái triệu chứng moe mà thỉnh thoảng để lọt ra cho cậu thấy chính là... triệu chứng lúc ở nhà nhỉ?
"Bé không có mà!"
"Không có cái gì. Rồi việc gọi điện cho Lan, nhờ tìm cách vào nhà người yêu là thế nào? Và đừng có biện minh là tới nhà con gái nhé, chị không tin đâu. Rồi lúc bệnh, mọi khi em phải gọi điện nhõng nhẽo với mẹ kêu xuống đây thăm, tại sao lần này lại nói là không cần? Rồi nào là chuyện Rerai gọi điện, rồi có người trông bệnh em nữa. Và quan trọng là nếu không phải người yêu, Ryu mà chịu cho ai ở cùng sao? Em không thích ai ngủ cùng, tụi chị biết rõ nhất!"
Lúc mà tao chịu phục tùng chị vợ chính là lúc này đây. Nói cứ như ở trong hiện trường.
"Kh... Không phải mà... Rồi mày cười cái quái gì!"
Sun cũng không nhận ra rằng bản thân đang mỉm cười đâu. Nhưng mà cũng đáng để mỉm cười chứ. Cậu vừa mới biết là anh Ryu không thích cho ai ngủ lại cùng, nhưng thằng Sun này lại ra vào phòng này giống như phòng của mình, ôm ấp anh Ryu ngày này qua ngày kìa. Và dường như điều đó làm cho người ghen vì cậu đỏ cả mặt và rồi lại quay qua lúc cậu ngậm miệng không kịp. Cái chân thon thon đạp thẳng vào vai.
"Ui!". Và rồi vợ có quan tâm không? Không hề. Quay ngoắt qua nói chuyện với chị gái của mình tiếp.
"Bé không phải là người yêu của thằng khốn này đâu đó, chị Rarin! Chị cứ đuổi nó ra đi. Bé không muốn thấy mặt nó... Rồi mày lấy lại điện thoại đi!". Người nổi nóng vụt dậy ngay lập tức rồi ném điện thoại vào người nằm dài ra trên sàn, tới nỗi Sun cố gắng đón lấy điện thoại trước khi nó rớt xuống sàn. Đôi mắt sắc bén nhìn người đang thở gấp dữ dội, thế nhưng đôi mắt lại long lanh như sắp khóc.
"Anh Ryu nghe em trước đã. Pete thật sự là bạn của em."
Chắc chết, tin đi mà, anh Ryu.
"Tao không tin! Nào là thằng Dear, nào là thằng này nữa. Rốt cuộc mày là gay ngay từ đầu phải không? Rồi sao lại nói dối tao là chưa từng thích con trai? Mày quen với những ai trước khi gặp tao vậy!"
Nếu chị Rarin nghi ngờ chúng tôi có mối quan hệ như thế nào với nhau ngay từ đầu, thì bây giờ... rõ ràng rồi đó.
"Hey! Em không phải là gay. Em là gay bởi vì em thích anh đó. Em chưa từng quen với con trai."
"Vậy tại sao em mày lại nói mày và Dear quen nhau? Nào là cái hình trái tim nghiệp chướng đó nữa. Tao không phải là con trâu đâu..."
"Không phải! Anh Ryu nghe trước đã chứ. Đừng bướng được không!"
"Mày nói tao bướng hả, thằng khốn!"
"Ờ, đúng bướng luôn.
"Đồ..."
"Đủ rồi!!! Dừng lại được rồi, cả 2 luôn!"
Kỳ này tới nỗi vợ chồng đang cãi nhau câm nín khi người trung lập đang ngồi lại đứng dậy quát tiếng lớn hơn, sau đó thì Rarin chỉ xuống ghế salon.
"Ngồi xuống ngay, Ryu!"
"Chị Rarin!"
"Đừng lì, Ryu!". Khi chị gái nói như vậy, người giận dữ cắn chặt răng liền ngồi ầm xuống ghế salon lần nữa. Và rồi Rarin quay ngoắt qua nhìn đương sự còn lại và chỉ về phía sàn nhà như trước, làm cho người biết số phận của mình gồng chặt nắm tay rồi buông người ngồi xuống. Không phải gì đâu... lúc nãy bày đặt giỏi cãi lại, đứng dậy mà không thèm để ý là bị tê chân, nhói hết cả chân rồi đây.
"Rốt cuộc là người yêu với nhau nhỉ?"
"...". Ai nấy cũng đều không trả lời, hơn nữa còn quay mặt mỗi người một hướng, để cho người chị biết rõ con người thật của em trai mình rằng không có chăm sóc cho ai được đâu mà phải có người chăm sóc liền thở dài, đưa tay lên xoa bóp thái dương nhè nhẹ.
"Ryu, chị thật không muốn tin là Ryu lại dùng từ thô lỗ tới như vậy. Nếu mẹ nghe thấy, không phải sẽ sốc chết luôn hay sao? Chị buông thả cho em nhiều quá mức phải không? Nên mới không biết khi Ryu ở cùng người khác Ryu lại nói năng như vậy. Hay là bởi vì quen với tên này nên mới làm cho Ryu hành xử không đáng yêu tới như vậy?"
Đừng đổ lỗi cho em. Chị thử tới ở Bangkok cỡ 1 tuần đi. Em sẽ dẫn đi xem lúc anh Ryu còn hơn cả "thô lỗ" là thế nào.
"Haizzz, kệ đi. Rốt cuộc là đang cãi nhau?"
"Không có ạ! / Dạ!". Hai giọng nói đáp lại cần như cùng lúc một cách trái ngược luôn, bởi vì Ryu gồng chặt nắm tay, tránh mặt đi hướng khác, không nói là cực kỳ giận gì hết, trong khi Sun thì làm vẻ mặt như muốn giải thích hình trong điện thoại, nhưng kẹt ở chỗ chị vợ ở cùng.
Bộ dạng mà người lớn tuổi 30 gần như là người mẹ thứ 2 của em trai mình nhíu mày lại một chút.
"Rốt cuộc Ryu nói với chị là không có quen với Sun, đúng không?"
"Ờ, không hề."
Nếu chị vợ không ở đây, tao sẽ bắt đem hôn tới nỗi không nói như vậy được luôn!
Sun chỉ có thể nhe nanh trong lòng, nhìn người quay qua nhìn vào mắt cậu một chút rồi quay đi hướng khác.
"Tốt! Không có là gì với nhau thì tốt, bởi vì chị không thừa nhận người dùng bạo lực với em chị sẵn rồi. Từ giờ trở đi, đừng để cho biết là em quen với nó như người yêu, bởi vì chị sẽ nói với cả ba mẹ, cả những chị gái khác của em nữa, rằng Ryu không có là gì với Sun. Và nếu nó ló mặt ra cho thấy, mọi người sẽ đóng cửa, không cho nó vào nhà."
Hey! Đây gọi là chặn đầu mọi đường luôn hả!!!
Đừng nói chỉ mình Sun nghẹn lời, ngay cả Ryu cũng như vậy. Bởi vì cậu không hề có ý định nói tới như vậy. Việc nói không phải là người yêu chỉ vì giận. Ờ, chỉ là ghen, chỉ là bực bội. Nhưng đâu có nghĩa là làm cho chị gái không thừa nhận thằng Sun đâu.
Thế nhưng, khi nhìn về phía điện thoại trong tay (cựu) người yêu, máu Ryu liền chạy lên mặt theo kiểu người nóng tính.
"Ờ, chị Rarin đuổi nó ra đi. Bé sắp đi ngủ rồi. Buồn ngủ!". Nói xong, Ryu liền đứng vụt dậy thẳng tiến vào phòng ngủ, làm cho người đang quỳ gối mở to mắt, lao tới nắm lấy cổ tay đối phương một cách quên mình.
"Anh Ryu, đừng nói như vậy chứ. Em là người yêu anh đó. Và... ngày mai... ơ... ngày mai... anh hứa với em của em rồi đó.". Lúc này, có gì thì bám víu lấy. Sun cố gắng nói bằng giọng điệu dịu dàng mà anh Ryu thích, nhưng dường như người ghen không thèm quan tâm cái bản mặt nào hết, bởi vì cứ hất tay ra.
"Không có ngày mai gì hết. Tao không có là gì với mày. Tại sao tao phải tới nhà mày chứ!"
*Ầm*
"Chết tiệt!"
Nói xong, người đi giậm chân đùng đùng liền đóng cửa cái ầm, để cho người kinh ngạc chỉ biết đứng yên tại chỗ. Và rồi người bình tĩnh liền bực bội ngay thấy rõ bởi sự ương bướng của con mèo tâm trạng thất thường. Hai tay vò đầu thật mạnh, không ngờ cái mà cậu chụp chơi chơi lại trở nên như vậy.
Tao đáng lẽ nên tin điều mà thằng Dear nhắc nhở. Thiệt không nên giỡn như vậy mà.
"Được rồi. Cậu về được chưa?"
*Ngoắt*
"Chị ơi, em và anh Ryu là người yêu với nhau đó. Chỉ là anh Ryu đang giận em. Nhưng mà tụi em thật sự là người yêu với nhau.". Sun không quan tâm cái quái quỷ gì về việc quan hệ của 2 thằng con trai có được chấp nhận hay không, nhưng mà vào lúc này cậu quay về phía chị gái người yêu, nói bằng giọng lớn tiếng, rõ ràng, hơn nữa còn chỉ về phía phòng ngủ làm cho người nghe nhìn mặt cậu trong im lặng.
"Tôi đã nói rõ rồi đó. Khi mà tôi nói không, chính là không."
"Nhưng em và anh Ryu quan hệ với nhau rồi!"
Bây giờ cảm xúc giận dữ nó lôi kéo làm cho nói ra như vậy, làm cho người nghe lặng đi ngay lập tức. Và rồi cô gái liền làm vẻ mặt giận dữ, hơn nữa còn chỉ ngón tay ra khỏi phòng.
"Đi ra được chưa?"
Chết tiệt! Tao nói cái quái gì ra vậy!
Dáng vẻ thể hiện ra rằng không hài lòng lời mà cậu nói ra làm cho Sun hít một hơi thật sâu. Việc có 2 đứa em gái cũng tốt ở chỗ này. Cậu biết rõ rằng khi con gái bướng bỉnh, không nghe lời ai thì cậu phải rút lui. Chính vì vậy, Sun đành đưa tay lên vái chào rồi đi ra khỏi phòng một cách hy vọng, rằng khi nào bình tĩnh lại rồi hẳn quay lại đối phó tiếp.
Chắc chắn, người như thằng Sun không chịu thua chỉ bởi vì chị vợ nói rằng không thừa nhận. Đó là vợ tao đó!
Dáng vẻ của chàng trai mà Rarin nhìn theo trước khi quay qua nhìn phòng ngủ của em trai... Sao cô lại không biết lúc Ryu nói không, em của cô làm vẻ mặt giống như sắp khóc chứ?
Ryu có thể nói dối Rerai và Lanta được, nhưng Ryu không nói dối chị được đâu.
(Có thể có bạn thắc mắc sao 4 chị em, lại có người lọt ra tên bằng chữ L đầu tiên. Thật ra theo thói quen của người Thái, chữ R và chữ L thường dễ nhầm lẫn với nhau giống như người Việt cũng hay có lỗi "d" và "gi", cùng nhiều lỗi phụ âm khác. Nên đôi khi họ xem 2 chữ R và L như cùng một chữ)
**********************************
*Păng*
Lúc này Rarin đang đứng ở khung cửa, nhìn em trai đang lục lọi tủ quần áo của mình rồi tách áo ra khỏi đống áo thun, ném xuống sàn, sau đó thì dùng chân giẫm giẫm thật mạnh, như người tìm cách giải tỏa tâm trạng, miệng thì mắng theo.
"Thằng Sun chết tiệt! Thằng xấu xa! Thằng khốn nạn! Mày tưởng tao là con trâu hay sao! Trái tim to tổ chảng như vậy mà còn định nói dối tao nữa hả? Thằng quái quỷ! Sao mày nói là thích tao lắm mà? Sao nói là tao dễ thương mà? Nếu tìm được người dễ thương hơn thì đi đi!!!". Người giải tỏa tâm trạng với áo thun người yêu giẫm chân xuống lần cuối cùng trước khi buông người ngồi xuống, ngẩng mặt lên nhìn tủ quần áo của mình.
Cậu chịu cho thằng Sun tới gần tới mức này từ lúc nào, mà quần áo nó lại lẫn với quần áo cậu nhiều như vậy chứ?
Nhớ tới ngày đầu tiên gặp nhau, Ryu chưa từng nghĩ rằng cái thằng ghẹo gan nói rằng cậu là con gái sẽ có thể tiến vào trái tim cậu nhiều tới như vậy. Lúc đó vừa giận, vừa nổi nóng tới nỗi đấm vào mặt nó. Tưởng là nó sẽ ngưng, nhưng nó lại cứ quanh quẩn ở bên mình. Lúc tỉnh lại chính là lúc cậu trở thành người yêu nó, chịu cho nó tới mức ghen tuông như vậy.
Thằng Sun thay đổi người chưa từng chịu cho đứa con trai nào tới nỗi phải mở miệng nói cần nó biết bao nhiêu.
Chỉ là sεメ. Bởi vì mày chưa từng ngủ với ai nên mày mới cần nó đó. Không phải bởi vì mày yêu nó đâu, Ryu.
Ryu nói với chính mình kiểu cố gắng vững vàng tột cùng. Nhưng nó lại nhẹ tênh kiểu mà trái tim run rẩy, tay cầm áo thằng Sun thì gồng chặt, nhắm mắt lại thì thấy hình ảnh người yêu của mình đang chụp hình với người con trai khác cùng hình trái tim to tướng.
Đúng như vậy sao? Bạn bè với nhau tại sao phải vẽ hình trái tim như vậy chứ? Hơn nữa thằng Sun trong hình còn mặc đồ sinh viên, có nghĩa là lúc cậu với nó quen biết nhau rồi, hay có khi là... đã bắt đầu qua lại với nhau rồi.
"Mày lừa tao. Sao mày lại nói dối tao?". Cuối cùng người gồng chặt cái áo liền úp mặt vào đầu gối, nói với chính mình bằng giọng run rẩy, để cho người làm chị thở một hơi thật mạnh, càng không thích bản mặt của thằng nhóc đó nhiều hơn nữa.
"Ryu..."
"Chị Rarin...". Người đang siết chặt áo ngẩng mặt lên nhìn ngay lập tức và điều đó làm cho chị gái lớn có độ tuổi nhiều hơn Ryu cả chục năm đưa tay lên chạm nhẹ vào gò má.
"Ai trêu chọc Ryu của chị, hửm? Sao lại khóc?". Giọng điệu dịu dàng của chị gái lớn làm cho đứa em út luôn có người lấy lòng vừa mới nhận ra rằng mình đang khóc. Cảm thấy sửng sốt với việc bản thân đuổi nó đi và nói là không phải người yêu. Dù cho giận việc nó nɠɵạı ŧìиɦ, nhưng sâu bên trong lòng lại nói rằng... không muốn chia tay.
"Chị Rarin... Thằng Sun... Thằng Sun lừa bé. Nó nɠɵạı ŧìиɦ.". Chính vì vậy, em út của gia đình đành nói bằng giọng run run, làm cho người nghe mỉm cười lại.
"Đâu, kể cho chị nghe đi xem Sun nɠɵạı ŧìиɦ như thế nào?"
"Nó chụp hình với người khác."
"Chỉ như vậy?"
"Có hình trái tim nữa.". Ryu nói bằng giọng hơi nhõng nhẽo một chút, làm cho người nghe suýt nữa đã bật cười thành tiếng. Cũng bởi vì ở nhà cứ như vậy đó, nên cô mới không muốn tin vào tai mình lúc em trai mắng Sun cho lắm. Cô nhìn cái người nói như vậy rồi cúi xuống sờ sờ cái áo xơ xác bởi vì bị giẫm nát.
"Rốt cuộc có muốn chia tay không?"
"Bé...". Chỉ nói được nhiêu đó, Ryu lại im lặng lần nữa. Từ việc lúc đầu nói là chia tay, chắc chắn chia tay, từ việc muốn hỏi chị gái là không trách gì sao khi mà cậu quen với thằng Sun, bây giờ lại thành ra nói không nên lời.
"Ryu đi rửa mặt đây. Thiệt không nên khóc vì nó mà. Lớn tới như vậy mà con khóc như trẻ con. Chỉ là một thằng đàn em thôi mà.". Nói xong, người đứng vụt dậy liền bước dài mất tích vào trong phòng tắm, theo sau là tiếng nước chảy cho thấy chắc là cậu đang rửa mặt để cho cái đầu nguội hơn như vậy một chút, trong khi chị gái thì buồn cười.
"Ừ nhỉ. Chỉ không thấy nước mắt của Ryu nhiều năm rồi, nhưng giờ lại đi khóc chỉ bởi vì một đứa đàn em...". Rarin nói rồi nhìn tủ quần áo được mở sẵn của em trai và rồi đứng dậy đi xem cho tới khi thấy nhiều áo quân sự được chất đống ở trong tủ, biết chắc rằng em trai không có đem đống quần áo này từ Chiang Mai xuống đâu.
Sau đó, cô gái liền bước dài về phía cái bàn cạnh giường, liếc nhìn phòng tắm một chút rồi mở ngăn kéo.
"Kiểu này mà định nói chỉ là đàn em sao, Ryu?". Chai gel bôi trơn và cả mấy hộp bαo ƈαo sυ ở trong đó làm cho người làm chị thở dài. Cũng biết là có thể em trai sẽ không có kiếm được dâu về nhà đâu, nhưng đôi khi cũng không kịp phản ứng khi mà không gặp chỉ 3 tháng, em trai đã tìm được đứa em rể nên hình nên dạng tới mức này rồi.
"Thiệt không nên để cho đi học ở Bangkok mà."
Suy nghĩ của người nói với chính mình rằng phải làm cái gì đó rồi.
**********************************
"U ám tột cùng!"
"Sự đen tối lan tỏa!"
Chiều ngày Chủ nhật, có một bữa tiệc nho nhỏ dành cho anh trai, người phải đi làm việc ở giữa biển thêm cả tháng nữa. Cặp đôi thủy thủ mặt trăng đang chụm đầu với nhau ở phía trên đống gà ướp, heo ướp. Hai tay thì xiên nó vào que, nhưng miệng vẫn cứ nhận xét người phụ trách lò nướng mà lúc này đang cằm đồ gắp đứng bất động, để cho lửa đốt miếng gà nướng to đùng mà chắc là đã khét hết một bên rồi.
"Anh trai tụi con bị gì vậy?". Không ngoại trừ người mẹ đang ngước người qua nhập bọn khi cảm thấy kỳ lạ. Bởi vì khi về nhà, đứa con trai thứ thường hay gây ra tiếng cười vui vẻ, nhưng hôm nay không chỉ im lặng, lại còn thở dài giống như trời sắp sập.
"Chắc là cãi nhau với người yêu đó mẹ."
"Anh Ryu mà con nói tới đó hả?". Người làm mẹ hỏi một cách buồn cười. Bởi vì con trai nói là anh Ryu không tới cùng được nên 2 đứa con gái mới cho rằng con trai bà cãi nhau với người yêu.
Sao lúc đầu nói rằng sẽ cho Dear làm con dâu mà? Cả đám đổi mục tiêu hết rồi à?
"Đúng đó mẹ. Dù con vẫn thích anh Dear hơn, nhưng khi mà anh Dear không độc thân nữa thì với anh Ryu cũng ok đó. Mặt mũi đẹp lắm nữa kìa.". Tới nỗi người nghe cười giòn với triệu chứng ảo tưởng của con gái. Nhưng cũng không có trách gì, chỉ nói một cách buồn cười.
"Rốt cuộc con dâu thứ của mẹ phải là con trai nhỉ?"
"Chính xác ạ! Eh? Hay là mẹ anti? Không được nhé. Mắc công sai hình mẫu người mẹ rất ư là tốt bụng của 2 bé mặt trăng. Mẹ không được ngăn cản đâu đó.". Bulan nói rồi hơi hất mặt lên một chút, để cho mẹ của đám 4 đứa mặt trời, mặt trăng bật cười một cách không đỡ được. Thôi kệ, con trai yêu ai cũng là chuyện của tụi nó.
"Còn con dâu trưởng là chị Dream đó mẹ. Mẹ chắc chắn sẽ có hậu duệ kế thừa. Chính vì vậy chuyện anh Sun buông thả một chút đi.". Và rồi Janjao liền nói tiếp, làm cho người bước tới gần không nhịn được mà giơ tay lên cốc đầu em gái.
"Anh vẫn chưa tán được Dream. Nói năng như vậy, Dream mang tiếng đó."
"Vânggggg! Thưa anh Tawan rất ư là ga lăng! Không bao nhiêu tháng nữa là đeo đuổi đủ 2 năm rồi, dù thế nào chị Dream chắc chắn cũng sẽ đồng ý làm người yêu anh Tawan thôi.". Và rồi mặt trăng chị liền nói bằng giọng tí tởn, làm cho anh trai lớn vò đầu nhẹ.
"Nào, cái này xiên xong rồi phải không? Anh đem đưa cho Sun cho."
"Đừng quên cho lời khuyên nhé, anh Tawan. Bộ dạng như vậy, em có thể nói luôn rằng..."
"Tệ lắmmmm!". Bulan nói trước, rồi Janjao tiếp nối sau đuôi, làm cho anh trai lớn gật đầu một cách buồn cười rồi cầm thau chứa gà đã được xiên xong đi về phía đứa em trai đang thở dài nặng nề, tay thì vỗ vai thật mạnh.
"Anh Tawan... Tụi thủy thủ mặt trăng gửi anh tới hỏi em rằng bị cái quái gì mà lại để cho gà khét phải không? Vậy thì em nói luôn. Em không có sức để lật gà, cứ để cho nó khét đi.". Chỉ vừa quay qua thấy anh trai rồi nhìn qua vai thấy em gái nhìn bằng ánh mắt long lanh, Sun liền trả lời câu hỏi kiểu mà không cần phải hỏi, hơn nữa còn đưa đồ gắp cho anh trai.
"Thức ăn nặng nhỉ?". Tawan nói vu vơ, làm cho người nghe thở dài lần nữa.
"Anh biết không? Em biết từ lâu, sợ từ lâu rằng anh Ryu sẽ chia tay, bởi vì em biết rằng em ép anh ấy quen với em. Nhưng anh nghĩ thử đi, khi anh ấy nói rằng em chỉ là đàn em, trái tim nó đau nhói luôn. Hay thật ra quen với con gái thật sự sẽ tốt hơn ta?". Sun nói rồi cụp đầu, để cho người làm anh trai nhìn một cách không đồng ý cho lắm.
"Chịu thua sao?"
"Không có, chỉ là giải tỏa ra cho nghe mà thôi.". Anh trai lớn mỉm cười, dùng đồ gắp lật miếng gà mà một mặt đã đen hoàn toàn rồi, thế là phải cầm lấy con dao ở cách đó không xa để xén bỏ phần thịt gà chỗ đó. Miệng thì nói với em trai.
"Đừng nói là sẽ đi quen với người khác nếu trái tim vẫn kêu gọi người cũ. Trái tim vẫn còn đau bởi vì người ta thì có nghĩa là vẫn yêu người ta. Dỗ đi. Nhìn anh trai em làm gương, bị gái nói "không" 3 năm rồi mà chưa từng chịu thua."
"Anh cứ trâu bò mà chịu đựng. Hỏi thật, chế Dream có gì tốt vậy? Đáng sợ quá trời, có khi khuyết điểm còn nhiều hơn ưu điểm dữ lắm kìa.". Sun
hỏi một cách không nhịn được về việc mà cậu muốn biết từ lâu rồi. Và điều đó làm cho anh trai quay qua nhìn thẳng, hơn nữa khuôn mặt bên dưới gọng kính đó đang nói rằng thấy hài hước với câu hỏi của em trai, không hề giận một chút nào.
"Anh không quan tâm Dream có ưu điểm hay khuyết điểm nhiều hơn, bởi vì trái tim anh nói yêu chính là yêu. Còn ưu điểm, khuyết điểm là cái mà khi yêu... ta sẽ chấp nhận được mọi điều về người đó.". Câu nói của anh trai lớn làm cho Sun giả vờ trợn to mắt, giơ tay lên huơ huơ qua lại trước mặt anh trai.
"Ờ hở, anh trai tao bị nữ ác quỷ tẩy não chắc luôn!". Dáng vẻ cho thấy thằng em trai đã cảm thấy đỡ hơn rồi, thế là cậu lấy cán đồ gắp gõ đầu nó.
"Tẩy não hay là không, dù sao thì chắc chắn em cũng sẽ có Dream làm chị dâu."
"Tao muốn chết!". Chỉ vậy thôi, Sun liền giả vờ cụp vai, để cho anh trai lắc đầu nhìn người có vẻ như đã có thể quay lại quậy phá rồi. Và Sun nói luôn rằng khi nhìn chuyện của anh trai, chuyện của cậu trở thành trẻ con liền luôn.
Xin thề rằng sẽ không chơi cái gì thiển cận như vậy nữa. Nhưng trước hết, phải dỗ vợ cho được trước đã nhỉ?
*RRRRRRrrrrrrrrrrr*
"Ai ta?". Nhưng rồi cái điện thoại nghiệp chướng liền vang lên, cậu cầm nó lên ngay lập tức. Có một chốc hy vọng rằng vợ gọi tới, nhưng số lạ hiện lên làm cho cậu nhấn bắt máy một cách chán nản.
"Vâng". Thế nhưng, giọng trả lời lại làm cho người chán nản vươn thẳng người ngay lập tức.
[Tôi là Rarin đây. Có chuyện muốn nói một chút.]
Trời đất, chị vợ gọi tới!
**********************************
Shin biết rõ là một số người như cậu có thể chịu thay đổi vị trí với người yêu hay bạn tình, nhưng cậu đã thể hiện ý định rõ ràng là không rồi. Vậy tại sao người nào đó lại không chịu hiểu tới nỗi làm cho cậu chán chường như vậy chứ? Và chắc chắn người mà cậu nói chính là... chàng Pakin, chủ nhân trường đua trung tâm thành phố đang đứng tựa vào chiếc xe đua sang trọng.
"Sao rồi? Tình cờ quá nhỉ?"
"Sự tình cờ không có trên đời này đâu. Có việc gì với tôi?". Chàng đầu đỏ bước tới rồi hỏi bằng giọng điệu chán ngán, kiểu mà không định nâng niu tâm ý của người có quyền lực tới mức cảnh sát không dám đụng vào. Ánh mắt thì quan sát khắp nơi để nhìn xem thằng bạn khờ của cậu có đi tới khu này hay không.
Một hồi vừa ý thêm thằng Dear nữa thì đau đầu chết.
"Hahahaha! Suy nghĩ không phải hơi bênh vực chính mình quá sao? Có thể là tôi tới tìm Oat hoặc Saifah chứ."
"Tôi hiểu lầm thì tốt. Hai người đó có lẽ đang ở phòng bộ môn tầng 3. Đi đây.". Chắc chắn, Shin không định phí thời gian nói chuyện cùng, bởi vì cậu cứ thế mà quay người đi về hướng khác ngay lập tức. Giờ này 2 đứa bạn có triệu chứng khác nhau chắc đang đợi dữ lắm rồi.
Lần trước thằng Sun giống như trúng số, thằng Dear giống như trúng gió. Nhưng kỳ này giống như hoán đổi thân xác với nhau. Thằng Dear hớn hở quá mức, cứ khoe là anh Porsche mua game cho. Còn thằng Sun thì cứ cụp đầu giống như bị cứa cổ mỗi phút.
"Khoan đã!"
"Buông!". Shin quay ngoắt lại ngay khi vai bị níu giữ lại. Đôi mắt sắc bén liền sáng lên tới mức đáng sợ, làm cho Pakin chịu buông tay rồi giơ tay lên. Đôi mắt ánh lên sự thích thú với cậu nhóc có vẻ khó thuần hóa này.
"Ok, ok. Tôi thừa nhận là tới tìm cậu cũng được."
Shin nhìn chằm chằm trong im lặng trước khi nhún vai, hỏi tiếp mặc dù đã biết sẵn rằng đối phương cố ý tới đây để làm gì.
"Vậy có việc gì?". Người phải trả lời nhếch khóe miệng lên rồi nói với điệu bộ thư thả.
"Cố ý tới để đeo đuổi, nhưng có vẻ là khó khăn lắm."
Chắc chắn rằng điều đó không làm cho Shin bất ngờ bằng sự chán ngán, hơn nữa còn đảo mắt qua lại.
Nếu tao đấm nó một cú, liệu nó có kéo bè tới hội đồng tao không ta?
------------ End Chap 59 ------------
Bình luận truyện