Test Love – Thử Yêu Nhau Không Người Anh Trai Cùng Phòng

Chương 61: - Nếu tôi không có em ấy



"Xin chào, chắc cô là Rarin."

"Vâng, tôi là Rarin. Và anh..."

"Tôi là Purin."

Ờ hở, bầu không khí đúng trang trọng.

Dear nghĩ trong lòng lúc dẫn chị Rarin tới căn hộ. Hơn nữa còn gọi điện báo với chủ phòng trước. Cho nên lúc bước vào, người con trai to con đã đợi sẵn rồi. Và khi thấy cô gái có vẻ ngoài mạnh dạn, chàng trai liền đứng dậy khỏi ghế salon và đưa tay ra bắt, chào hỏi bằng dáng vẻ trang trọng, kiểu mà 2 đứa nhỏ chỉ biết nhìn mặt nhau.

Kiểu này anh Porsche nhất định là đối phó được.

Suy nghĩ khớp nhau kiểu mà không hề hẹn trước, cũng như Rarin cảm thấy hơi e ngại một chút khi thấy người yêu của Dear, người mà cô tưởng rằng chắc là tụi sinh viên đồng chan lứa chưa biết tình yêu là gì, thế mà lại thành ra là chàng trai có vẻ đỉnh đạc như vậy.

"Mời ngồi.". Purin mỉm cười nhạt rồi giơ tay về phía bộ ghế salon, để cho Rarin mở lời cảm ơn rồi ngồi xuống, cảm thấy ngưỡng mộ dáng vẻ lịch sự của chủ nhà không ít.

"Dear đi lấy nước cho khách nhé.". Dù cho muốn biết nhiều tới cỡ nào, nhưng đứa trẻ lễ phép vẫn nhanh chóng mở miệng nói. Nhưng Rarin lại chen vào.

"Không cần đâu. Chị chỉ làm phiền thời gian một chút thôi. Chỉ là có chuyện muốn hỏi anh Purin một chút.". Cô gái nói trong khi ánh mắt có vẻ sáng hơn, làm cho Sun chỉ biết truyền ánh mắt cầu xin thần tượng của lòng mình.

Giúp em với nhé anh.

"Vâng. Tôi cũng biết chút chuyện từ Dear rồi. Dear tới đây ngồi đi.". Dù cho đối phương có xâm phạm chuyện riêng tư rằng cậu quen với nhóc nhỏ này thật hay không, nhưng Purin vẫn thấu hiểu tại sao đối phương lại bất lịch sự tới mức hỏi xem Dear quen với ai vì sự chắc chắn.

Chỉ cần nhìn vào mắt, cậu cũng biết cô gái có vẻ giỏi giang này rất yêu thương em trai.

"Ơ... Dạ...". Dear suýt nữa đã đi tới ngồi ở cái ghế salon còn lại rồi, nếu không kẹt ở chỗ anh Porsche nắm lấy cổ tay cậu lại rồi níu kéo nhẹ nhàng để cậu ngồi xuống bên cạnh. Đôi mắt sắc bén giống như đang có thể mỉm cười lúc nhìn người hơi đỏ mặt một chút bởi vì thẹn thùng ánh mắt của người khác.

Thể hiện ra tới như vậy, sao không hôn khoe người ta luôn rằng chúng ta là gì với nhau luôn đi. Huhuhu, tao mắc cỡ!

Dáng vẻ mà Rarin nhìn chăm chú không rời mắt.

"Sun ngồi đi."

"Dạ, dạ.". Khi chủ nhà đã nói, chàng Nam khôi ủ rũ liền gấp rút tới ngồi ở một góc, kiểu mà thấy ớn ớn ánh mắt chị vợ không ít. Thì nhìn đi, nhìn không chớp mắt tới như vậy.

"Thật sự phải xin lỗi ạ vì đã tới làm phiền. Nhưng tôi xin được hỏi thẳng rằng anh và Dear là gì với nhau.". Rarin rời mắt khỏi em rể mà cô không khoái chút nào về phía chủ nhân căn phòng lần nữa và dừng ánh mắt tại bàn tay lớn, mà lúc này đang nắm cổ tay của đứa nhỏ còn lại không buông.

Câu hỏi mà Purin chỉ mỉm cười lịch sự. Bàn tay lớn kéo tay Dear đặt lên đùi bằng dáng vẻ tự nhiên, kiểu mà chú chó con cúi gầm mặt.

Ơ... Thật ra cũng muốn rút tay ra đó. Nhưng mà kinh nghiệm đã dạy rằng nên nói thẳng việc anh Porsche là gì với mình. Chính vì vậy, chị Rarin biết rồi thì cứ nói đi.

"Vâng, tôi và Dear đang quen nhau."

Rarin lặng đi ngay lập tức với người đàn ông mà chắc nhiều cô gái sẵn sàng dâng mình tận nơi, nhưng lại thừa nhận với cô bằng giọng điệu kiên định. Bàn tay đang nắm lấy tay Dear thì siết chặt lại. Dùng hành động để nói ra mối quan hệ một cách rõ ràng, kiểu mà cô không nhịn được mà chấp nhận bất lịch sự để hỏi ra.

"Vậy anh không nghĩ rằng 2 người con trai quen nhau thì có thể sẽ không đến với nhau được sao? Anh và Dear có vẻ là cách biệt tuổi tác nhiều lắm."

Chị ấy có trù ẻo cho tao và anh Porsche chia tay nhau không ta?

Người khờ khạo không nhịn được mà nghĩ, hơn nữa còn cười không nổi. Khác với Purin chỉ bật cười nhẹ, không có dáng vẻ khựng lại bởi cậu hỏi này.

"Cũng đâu có chắc con trai và con gái quen nhau thì sẽ đến với nhau được đâu.". Chị Rarin mới là người khựng lại. Và điều đó làm cho Purin nói bằng giọng điệu dịu đi. Khuôn mặt nét cạnh quay qua nhìn chú chó con cứ cúi gầm mặt ở bên cạnh.

Từ ngày mà cậu với Dear có vấn đề với nhau, khi chú chó con không chịu cười với cậu, dỗi cậu, nó làm cho Purin càng dám chắc rằng trái tim cậu ở chỗ ai. Với những người phụ nữ khác mà cậu từng quen, dù cho đối phương giận dỗi, cậu cũng chỉ dỗ theo nghĩa vụ. Nhưng với chú chó con... việc Dear giận làm cho khó chịu.

"Và cũng giống vậy đó. Tình yêu không có giới hạn bởi độ tuổi. Có nhiều đôi tuổi cách nhau mấy chục mà họ còn đến với nhau được. Cách biệt tuổi tác thì cách biệt suy nghĩ. Nhưng tôi vẫn sẵn sàng thừa nhận suy nghĩ của cậu nhóc này... Nhưng thật ra chắc cô muốn hỏi điều khác ngoài việc tuổi tác của Dear, rằng tôi dám chắc sẽ chấp nhận đi ra khỏi con đường bình thường để quen với con trai rồi sao, đúng không?"

"..."

"Và tôi cũng nghĩ rằng chắc cô muốn đổi tên Dear thành Ryu... Chắc cô đang muốn hỏi rằng em của cô chỉ mới học năm 2, có nên bước ra khỏi con đường bình thường để quen với con trai hay không... Đúng không nào?"

Trời! Anh Porsche của tao là họ hàng với thần tiên tri hả!

Dear chỉ có thể nhìn người bên cạnh một cách nể phục khi Purin vẫn nói chuyện bằng giọng điệu lịch sự, nhưng lại đánh thẳng vào vấn đề. Bởi vì cô gái lặng đi ngay lập tức, 2 tay đang gồng chặt rồi thở dài.

Rarin cũng đã nói với chính mình ngay từ đầu rồi, rằng nếu người mà em trai quen là con gái, chắc cô sẽ không xen vào giữa như vậy. Nhưng bởi vì đối phương là con trai...

"Vâng. Tôi đang nghĩ rằng quen với con trai có nên không. Tôi không có anti tình yêu đồng giới nhé. Nhưng tôi nghĩ rằng liệu sẽ vượt qua được sao? Tụi nhỏ 18, 19 tuổi quen nhau, tôi đã thấy hết đôi này tới đôi kia phải kết thúc bằng việc chia tay nhau. Rồi cái này... con trai với con trai..."

"Nhưng mà em thật sự thích anh Ryu đó, chị Rarin!!!". Tới nỗi Sun chịu không nổi mà chen vào, làm cho Rarin quét mắt qua nhìn.

Dù cô không định khinh thường tình yêu của tụi nhỏ, nhưng bởi vì là người lớn từng trải nên làm cho cô nhìn thấy xa hơn. Và cô cũng nghĩ rằng có mối quan hệ trong khoảng thời gian này, cuối cùng chắc cũng kết thúc ở việc đường ai nấy đi, không phải lúc này thì cũng là lúc tốt nghiệp.

Rarin nói thẳng rằng cô không muốn em trai phải buồn lòng.

Dáng vẻ suy nghĩ nặng nề của cô gái làm cho Purin lặng đi một chút trước khi buông bàn tay đang nắm chú chó con ra.

"Dear, Sun, đi chơi game trước đi."

"Hey! Anh Porsche, em muốn ở lại.". Sun la lối ngay, nhưng lại làm cho Purin lắc đầu.

"Cho anh nói chuyện với cô Rarin một chút... Hai đứa nhỏ 18 tuổi vào phòng đi."

"Dear không còn là đứa nhỏ nữa đâu đó!". Lời nói làm cho Dear càm ràm một cách không ưa người ra vẻ như người lớn trong khi tối qua còn chơi trò "ma dưới mền" với cậu nữa là. Và điều đó làm cho Purin đưa tay tới lúc lắc cái đầu tròn tròn cùng nụ cười ấm áp.

(Ý chỉ chuyện trên giường)

"Nghe lời anh nhé."

Thiệt chứ! Anh Porsche ăn gian quá!

"Đi thôi, Sun.". Và người định ở lại liền đứng dậy rồi lôi thằng bạn thân đang làm vẻ mặt không đồng ý. Nhưng khi nhìn qua thần tượng thì thấy Purin đang truyền ánh mắt nói rằng sẽ lo liệu cho, thế là người không muốn trở thành trẻ con trong ánh mắt chị vợ chỉ có thể thở dài rồi bước vào trong phòng ngủ thằng Dear, để cho 2 người lớn ở riêng với nhau.

Cánh cửa phòng ngủ của Dear đã đóng lúc Purin quay về phía vị khách.

"Lúc nãy cô Rarin hỏi tôi, tôi chỉ muốn hỏi ngược lại cô rằng nếu Ryu quyết định không quen với Sun nữa thì nó có làm cho em trai cô hạnh phúc hơn bây giờ không?". Câu hỏi làm cho cô gái nhớ tới nước mắt của em trai hôm trước. Chỉ việc thấy Ryu cứ ngồi lục lọi quần áo của Sun đem đi bỏ nhưng không nỡ bỏ thì cô đã mím chặt môi.

Không, Ryu sẽ không hạnh phúc.

"Tôi biết việc chấp nhận điểm này là chuyện khó. Nhưng không có ai quen nhau rồi nghĩ rằng phải chia tay đâu. Đối với tôi, tôi làm cho mỗi ngày tốt nhất có thể và tôi cũng thừa nhận rằng tôi vẫn nhớ tới con đường bình thường, con đường quen với con gái. Cuộc đời sẽ đơn giản hơn như vậy nếu không phải che giấu, không phải quen nhau một cách lén lút. Nhưng khi tôi hỏi chính mình rằng nếu hôm nay tôi không có Dear, tôi sẽ trở nên thế nào...". Purin im lặng một chút, liếc nhìn cánh cửa phòng mà cậu cho là nó hơi hé ra.

Hừ hừ, tò mò có phải tính cách của chó con không vậy nhỉ, nhóc nhỏ?

"Và tôi có được câu trả lời... Niềm hạnh phúc khi tôi có cậu nhóc đó ở bên cạnh làm cho tôi chịu đi trên con đường mà xã hội cho là bất bình thường.". Purin mỉm cười lần nữa.

"Và tôi cũng nghĩ rằng 2 đứa nhỏ đó cũng nghĩ như vậy. Nếu để cho tình yêu vuột mất chỉ vì nghĩ rằng nó bất bình thường, có thể bọn họ sẽ hối hận khi nhớ lại... Tôi không có định bênh vực Sun, nhưng tôi muốn cô Rarin thử mở lòng xem. Cậu nhóc này có thể là người sẽ làm cho em trai cô hạnh phúc... Cô Rarin đáng lẽ nên biết rõ hơn tôi khi trả lời câu hỏi mà tự mình thắc mắc."

Suốt khoảng thời gian đó, Rarin chỉ biết im lặng. Cô đang suy nghĩ theo lời nói của đối phương, nhìn đôi mắt sắc bén đang ánh lên sự thật lòng và dịu dàng khi nói tới cậu nhóc tên Dear.

"Anh nói là không bênh vực, nhưng anh đang xin tôi cho Sun cơ hội."

"Tôi chỉ đề xuất lựa chọn... mà tôi cho rằng có lẽ cô sẽ có hứng thú mà thôi."

"Có ai từng nói với anh rằng anh là người thương thuyết khá là giỏi không?". Purin bật cười.

"Vậy rồi có hiệu quả không?". Câu hỏi mà Rarin chỉ mím miệng lại một chút trước khi thở dài rồi đứng dậy khỏi ghế salon, quay mặt về phía cửa phòng ngủ.

"Sun!!!". Tiếng gọi làm cho người đang núp phía sau cánh cửa với đứa bạn giật nảy người, kiểu mà Rarin chỉ nói ngang ngang.

"Nếu không đi ra, tôi sẽ không cho cơ hội nữa đó."

*Păng*!!!

"Tới rồi ạ!". Thân hình cao ráo phóng ra khỏi phòng ngay lập tức, kiểu mà cô gái chỉ nhìn bằng khóe mắt, lắc đầu một chút với đứa nhỏ nghe lén người lớn nói chuyện, sau đó thì quay qua nói với Purin một cách lịch sự.

"Cảm ơn và xin lỗi vì tôi đã vô lễ... Chúc anh may mắn nhé.". Người nghe đáp lời một cách thấu hiểu, rằng may mắn của đối phương chắc ý nói tới chó con đang ôm cánh cửa cùng ánh mắt ngây thơ, thế là tiếng cười vang theo sau. Cậu nhìn Rarin bước ra khỏi phòng, hơn nữa cô còn nói lớn tiếng rõ ràng.

"Sun, chúng ta có chuyện phải thống nhất với nhau nếu cậu muốn quen với em trai tôi.". Chỉ vậy thôi, chàng Arthit liền mở to mắt, quay ngoắt qua nhìn Purin rồi chắp tay đưa lên qua đầu.

"Anh là thần tượng của em!!!". Hơn nữa còn giơ ngón tay cái cho rồi chạy theo người đã bước ra khỏi phòng trước, để cho chàng trai cười lớn, lắc đầu một cách buồn cười rồi quay qua nhìn chú chó con đang đỏ mặt.

"Anh Porsche... ơ... thật sự hạnh phúc khi mà quen với... ơ... Dear ạ?". Chú chó con hỏi một cách thẹn thùng, thế là cậu chạm vào cằm.

"Ừ nhỉ, anh có hạnh phúc không nhỉ?"

"Hey, anh Porsche cứ! Nói với Dear liền đi!!!". Kỳ này chú chó con chạy theo người bước vào nhà bếp với hy vọng lấy câu trả lời. Thật sự không muốn nói là cười tới nỗi gò má muốn rách lúc anh Porsche nói rằng hạnh phúc với việc quen cậu đâu. Không muốn bị mọi người mắng nhé, nhưng mà cũng suy nghĩ trong lòng rằng...

Dear cũng cực kỳ, cực kỳ hạnh phúc khi mà được quen với anh!





**********************************

"Đừng quên lời hứa đó."

"Ôi, tao muốn điên! Còn chưa biết nên dỗ vợ thế nào nữa là. Điều kiện thỏa thuận của chị vợ lại cực kỳ ác luôn!". Vào lúc này, Sun đang buông người ngồi xổm, 2 tay vò đầu thật mạnh ở phía trước căn hộ mà cậu ra vào như chơi. Tiếng của chị Rarin vẫn vang vọng trong đầu kiểu mà làm cho cậu đã há hốc mồm.

Đây là định đem tao đi cắt cổ thật nhỉ?

Suy nghĩ của người hít một hơi thật sâu.

"Tới thì tới vậy. Anh trai tao còn tán tỉnh nữ ác quỷ được mấy năm trời, chỉ việc mèo con tát không có quá tầm tay đâu!". Và người chồng, kẻ thuần hóa mèo (mà lúc này có thể đã thành hổ đói) liền hít một hơi thật sâu, bước thẳng về phía căn hộ trước mặt, hơn nữa còn móc chìa khóa ra.

Sau khi đi lên đứng hít vào, thở ra ở trước phòng gần 5 phút, người đã chuẩn bị tâm lý chắc chắn sẽ phải chịu cả đấm cả đá liền mở khóa cửa từ từ.

*Krẹt* *Krẹt*

"Hey, sao lại không vào được ta?". Kỳ này chàng Nam khôi khoa mở to mắt khi mà cố gắng mở thế nào, cái tay cầm cũng kêu krẹt krẹt, như nói rằng chủ nhân căn phòng... đã đổi khóa xong xuôi rồi.

"Mày làm cái gì ở trước phòng tao?"

"Hey, anh Ryu! Tới từ hồi nào vậy?". Chàng trai lém lỉnh giật mình, quay lại nhìn phía sau thì thấy người yêu xinh đẹp (nghe đồn là bị giáng cấp rồi) đang đứng nhìn bằng sắc mặt gây sự. Thế nhưng khuôn mặt thon nhìn có vẻ tiều tụy hơn bình thường, nào là đôi mắt sưng nữa, làm cho người nhìn hơi mát lòng một chút.

Khóc như vậy có nghĩa là không muốn chia tay nhỉ?

"Mày tới lấy lại quần áo của mày phải không?"

"Hey!"

"Tao đã tách ra rồi. Vào lấy đi.". Tới nỗi Sun nói không nên lời khi mà đối phương tự biên tự diễn rồi bước tới mở khóa phòng, không la lối, không làm ầm làm ĩ, không dùng bạo lực, nhưng lạnh lùng tới mức người phạm lỗi lạnh sống lưng.

Anh Ryu phiên bản này chưa từng gặp bao giờ luôn.

*Mặp*

"Buông tao ra!!!". Nhưng chỉ vừa mới bước theo vào trong phòng rồi cầm lấy tay thì Ryu đã quát lớn, quay qua nhìn bằng ánh mắt giận dữ.

"Không anh. Cho tới khi chúng ta nói chuyện cho rõ ràng."

"Tao đã đủ rõ ràng rồi! Buông tao ra ngay!". Ryu vẫn cứ nói bằng giọng điệu lạnh lùng, làm cho người nghe càng siết chặt tay hơn.

"Không, anh phải nghe em nhé. Em với thằng Dear thật sự không có là gì với nhau. Anh cũng thấy là nó có anh Porsche rồi. Còn hình chụp đó là bạn của bạn..."

*Pặc*

"!!!"

Nhưng rồi, Sun đang giải thích và rồi phải cứng đơ người khi mà nắm đấm va chạm mạnh vào gò má tới nỗi mặt quay sang một bên, đau nhức hết cả mặt cùng với cơn giận vọt lên cao nghĩ rằng cậu đã làm cái quái gì chứ. Nói cũng chưa nói xong, nhưng lại gặp nguyên cú đấm. Thế là quay ngoắt qua nhìn một cách khó chịu không kém.

"Anh Ryu!!!"

Thế nhưng chỉ vừa mới quay lại, người đấm cậu hết sức lại không có hề có vẻ mặt căm giận như cậu nghĩ. Nếu anh Ryu làm vẻ mặt lạnh lùng chỉ một chút, làm ánh mắt đuổi cậu đi thật xa, chắc Sun đã không khựng lại như vậy. Nhưng mà bây giờ anh Ryu đang làm vẻ mặt như sắp khóc, hơn nữa còn dùng bàn tay đấm cậu lau đi nước mắt. Giọng nói thì run run.

"Mày lừa tao..."

Triệu chứng làm cho tảng thịt trong ngực đau nhói giống như có ai đó lấy dao đâm vào. Và điều đó làm cho Sun không quan tâm cái quái gì nữa, ngoài việc...

"Buông tao ra, thằng khốn! Buông tao ra! Đừng có đụng vào người tao!!!". Vòng tay cứng cáp siết chặt lấy cơ thể mỏng manh, làm cho người khóc lóc vùng vẫy hết mình, nhưng lại không thể thoát ra khỏi vòng tay giống như cái kềm thép, hơn nữa giọng trầm thấp lại nói.

"Anh thật sự muốn em buông anh sao? Anh muốn chúng ta chia tay nhau bởi vì anh hiểu lầm sao, anh Ryu?"

Câu hỏi làm cho người nghe lặng đi. Cả cơ thể chấn động. Bởi vì 2, 3 ngày nay, trong đầu Ryu chỉ toàn hình ảnh cậu và nó phải chia tay nhau. Và điều đó... nó đau hơn cậu tưởng rất nhiều.

Chỉ việc Ryu nghĩ rằng thằng Sun đi dính dáng tới người khác, đi ghẹo gan, đi đè người ta hay là ngay cả nắm tay người ta thì cậu đã đau tới nỗi không muốn nhận biết cái gì nữa rồi. Muốn nói là đừng mà, không được chăm sóc cho người khác, không được ghẹo gan người khác, không được ngủ với người nào khác ngoài tao ra, nhưng lòng tự trọng lại ngập họng.

Nếu nó có người khác, người như cậu cũng không định tiếp tục quen nó.

Dáng vẻ lặng đi của con mèo hung dữ làm cho Sun siết chặt vòng tay hơn rồi vùi mặt vào vai như kiệt sức.

Giờ tao mới biết là tao cực kỳ nhớ anh Ryu luôn.

"Anh Ryu tin em đi mà. Em chưa từng nɠɵạı ŧìиɦ. Từ lúc quen biết anh, em chỉ đeo đuổi một mình anh, thật sự không có người khác. Em đã nói rồi rằng em sẽ nuôi mèo. Anh Ryu đó, mèo của em. Thật sự là con mèo duy nhất của em...". Ryu nghiến răng, nhớ tới lúc thằng nghiệp chướng này nói là định nuôi mèo. Biết là từ lúc đó nó cứ kiếm chuyện làm cho cậu lọt bẫy, nhưng mà vẫn...

"Nhưng mày chụp hình với người khác.". Giọng điệu dịu đi, chỉ còn lại âm thanh giống như muốn nói là mày sai, làm cho Sun thở một hơi thật mạnh rồi quyết định thú nhận.

"Em muốn làm cho anh ghen."

"Hả!". Ryu chỉ biết ngẩng mặt lên nhìn. Nhưng chỉ thấy cái đầu đen đen đang vùi vào vai cậu, hơn nữa còn nói bằng giọng gượng gạo.

"Th... Thì lại lúc mà anh không cho em đó, nhớ không? Nên em mới nghĩ rằng nếu làm cho anh ghen một chút, có thể anh sẽ chịu. Cho nên... kiểu như là... em đi chụp hình với bạn... chỉ một chút thôi. Thật sự chỉ 1 tấm thôi đó anh. Chụp xong là tránh xa liền.". Cuối câu, Sun ngẩng mặt lên nhìn người đã lặng đi rồi nhanh chóng biện minh.

"Đừng giận em nhé?"

"Mày muốn làm cho tao... ghen... à?"

"À... Dạ."

Tiêu tao rồi.

Sun chỉ biết nói với chính mình khi thấy ánh mắt đỏ ngầu đáng thương đổi thành ánh mắt rực lửa. Gò má tái nhợt, miệng run run cũng bắt đầu đổi thành màu đỏ. Nhưng kỳ này, chàng Arthit đảm bảo là... giận chết luôn.

"Ối! Anh Ryu! Bình tĩnh! Aaaaa, bình tĩnh đi!!!". Chỉ vậy thôi, bàn tay nặng nề liền quất thẳng vào sọ, theo sau là bàn chân đá thẳng vào hông, kiểu mà người to con hơn một chút phản ứng suýt nữa không kịp. Chỉ có thể giơ tay lên bảo vệ mặt khi Ryu đánh vào vai thật mạnh. Hơn nữa giọng run run đáng thương lúc nãy lại giận dữ cực kỳ.

"Mày muốn tao ghen, nhưng mày có biết là tao khóc giống như người sắp bị điên rồi không? Bởi vì nghĩ rằng mày nɠɵạı ŧìиɦ đó. Thằng khốn, thằng xấu xa!!! Có biết tao sợ chia tay với mày tới mức nào không, thằng chết tiệt!!!". Kỳ này lời mắng chửi bay tứ tung tới mức Sun muốn chị gái đối phương ở đây để thấy con người thật của em trai. Nhưng nội dung lời nói lại làm cho người đau để lọt nụ cười.

"Anh yêu em phải không?"

Khi gom được 2 cái tay lại, Sun liền cười lè lưỡi, nói một cách tự tin làm cho người nghe trợn to mắt.

"Nếu anh không yêu thì anh không giận như vậy đâu. Nếu anh không thích thì anh không ghen tới mức khóc như mèo lem luốc như vậy đâu... Đúng không?". Nói rồi đưa mặt tới gần đối phương một chút, làm cho Ryu cắn răng. Làn da trên gò má bắt đầu đổi thành màu đỏ gắt, kiểu mà Sun nói luôn rằng... đã quay lại moe rồi.

*Pặc*

"Ối!!!". Nhưng Ryu vẫn chưa hết sức lực, thúc đầu gối thẳng vào bụng thằng nghiệp chướng trước mặt, tới nỗi nó phải buông 2 tay, gục xuống ôm bụng dữ dội, để cho Ryu đá thêm mấy cái nếu không phải bởi vì nó ngẩng mặt lên cùng nụ cười.

"Anh Ryu... Em không chia tay đâu đó. Em chắc chắn không chịu chia tay với anh đâu. Dù cho anh đánh em chết, em cũng không chia tay... Thằng Sun này thật sự chỉ có một mình anh Ryu thôi.". Lời của người bầm dập hết cả người làm cho Ryu ném gối thêm cái nữa rồi quay mặt đi hướng khác. Trái tim đập mạnh tới mức đáng sợ, dù cho biết rằng bản thân dễ dãi vì chịu tin nó, nhưng cậu... cũng không muốn chia tay với nó.

"Hứa với tao."

"Hửm?"

"Nói là hứa đi!". Ryu gằn giọng hung dữ mặc dù mặt đỏ tới lỗ tai, làm cho Sun nhanh chóng nói theo vì sợ vợ giơ móng ra dọa.

"Hứa!"

"Mày không được nɠɵạı ŧìиɦ."

"..."

"Hứa đi chứ."

"Hứa ạ.". Ryu mím môi lại một chút rồi giãn ra, kiềm nén sự xấu hổ rồi nói tiếp.

"Không được khích tao ghen."

"Rồi nếu tự anh ghen thì sao?"

"Sun!!!"

"A, dạ, dạ. Không khích cho ghen ạ.". Người ghẹo gan vẫn cứ tiếp tục ghẹo gan, để cho Ryu trợn mắt nhìn. Và rồi gò má mịn cứ đỏ dần lên, hơn nữa còn tằng hắng một chút trong họng, quay mặt về hướng khác.

"V... Và nếu mày muốn... đừng dùng cách dơ bẩn... Nói thẳng với tao... tao cũng cho."

Hả! Vợ tao nói cái gì đó? Cho cái gì đó?

"Khoan, khoan, khoan! Thoáng thoáng nghe thấy cho cái gì đó anh? Nếu em muốn, anh sẽ cho là cho cái gì? Nói sao cho rõ ràng đi nhé, đây nghĩ sâu xa đó!". Sun ngẩng lên khỏi sàn, lao thẳng vào người mà bây giờ mặt đỏ, tai đỏ hết cả lên và cũng không có trách gì khi cậu dùng 2 tay ôm chặt lấy eo. Đôi mắt thì sáng long lanh khi mà bộ não (thấp hơn cái rốn) chỉ hiểu được một nghĩa.

"Thì nó đó!"

"Nó đó là cái gì vậy anh? Em không biết đâu đó."

Vợ tao đúng dễ thương luôn.

Suy nghĩ của người nhìn khuôn mặt xinh đẹp mà lúc này đang làm vẻ mặt như muốn ngoạm cái đầu cậu, cỡ cỡ như ngượng nghịu, nói không nên lời rằng sẽ cho cái gì, tới nỗi Sun để lọt nụ cười tươi.

"Cho cái gì ta? Cho cái gì nhỉ?"

"Thằng quần! Nếu mày muốn thì nói với tao, tao sẽ dạng chân ra cho mày! Hài lòng

chưa!!!"

Kỳ này người bị chọc quát lớn, muốn đạp cho nó thêm cú nữa, nhưng tự khiêm nhường rằng đã xử nó đủ nặng rồi. Chính vì vậy, Ryu đành quay mặt đi hướng khác, không trách gì người đang đem cái mặt cọ cọ vào cổ.

"Anh Ryu...". Tới nỗi Ryu dựng tóc gáy với giọng khàn khàn của người thì thầm bên tai, hơn nữa thằng biếи ŧɦái lại còn đang thò tay vào trong áo cậu.

"Vậy chúng ta làm nghi thức làm lành với nhau đi thì hơn nhỉ?". Vừa nói, nó vừa cố gắng cởϊ áσ người đẹp ra. Khuôn mặt nét cạnh hôn lên cổ nhè nhẹ, chủ quan ngay lập tức.

Tao sẽ làm cho anh Ryu không dậy khỏi giường nổi luôn! Có vợ là con trai tốt ở điểm này đó. Kinh nguyệt không có, tuyệt vời.

"Sun, tao có chuyện muốn nói."

"Để sau chuyện này đã nhé anh.". Giọng của người đẹp không có lọt vào tai cho lắm, dù đang bận rộn với làn da mềm nhưng cũng phải khựng lại. Tay Ryu nắm lấy 2 bên gò má của cậu đẩy lên để nhìn vào mắt, trước khi nở nụ cười đẹp, kiểu mà tới nỗi người nhìn say đắm, khác với lời nói được thốt ra hoàn toàn.

"Tao bị tiêu chảy!"

"Hả!"

"Ờ, tao bị tiêu chảy, chính vì vậy... nhịn ăn nhé mày.". Nói rồi Ryu đẩy ra thoát khỏi bàn tay xúc tu mực ngay lập tức, nhếch nụ cười ở khóe miệng giống như người đang cầm lá bài cao tay hơn, nhìn thằng Nam khôi khoa quỵ xuống sàn, sau đó thì nhanh chóng quay người về phòng ngủ, cố tình đem quần áo của thằng xấu tính bỏ lại vào tủ như trước.

"Khôngggggggggggggggg!". Và khi tiếng than trời của thằng Sun bay tới, người trong phòng liền nở nụ cười tươi.

"Tao vui vì mày không có nɠɵạı ŧìиɦ, nhưng mà bây giờ nhịn một thời gian đi vậy. Khích cho ghen? Vậy thì mày tự tɦủ ɖâʍ cỡ 1 tuần đi vậy!"

Suy nghĩ mà nếu Sun biết thì chắc sẽ thề rằng không làm cho mèo nổi giận nữa.

**********************************

Cùng lúc đó, bên trong căn hộ sang trọng, Dear đang lao ra khỏi phòng ngủ lớn và định đi chơi game. Nhưng rồi lại thấy anh trai to con đã nhắm mắt ở trên ghế salon, lại còn mở macbook để dở như vậy, thế là phải bước tới ôm thành ghế salon.

"Anh Porsche, đi ngủ trong phòng đi, đừng ngủ ở đây.". Tay thì khều nhẹ, nhưng người ngủ vẫn không có vẻ gì là sẽ dậy, làm cho cậu nhóc mặt mũi đáng yêu để lọt nụ cười ra, 2 tay thì ôm chặt thành ghế salon lúc nhìn khuôn mặt nét cạnh của người ngủ say.

Người yêu ai vậy ta? Đúng đẹp trai luôn.

Người tâng bốc người yêu suy nghĩ lúc di chuyển tới ngồi ở ghế salon bên kia cùng ý tưởng hay ho.

"Người yêu ai nhở? Đẹp trai ghê... Lông mày thì sậm...". Chú chó con chạm nhẹ tay lên hàng lông mày dày.

"Mũi thì cao.". Chọt chọt vào sống mũi một chút rồi bật cười với dáng vẻ khó chịu ở mũi của người ngủ.

"Lông mi thì dài.". Quẹt nhẹ nhẹ kiểu mà chủ nhân động đậy một chút.

"Gò má thì mềm.". Chạm nhẹ vào gò má trước khi lướt ngón tay về phía môi.

"Miệng thì...". Dear lặng đi lúc nhìn đôi môi từng tiếp xúc với cậu không biết bao nhiêu lần, thế là phải liếc mắt nhìn anh Porsche để chắc chắn rằng đang ngủ trước khi cúi mặt xuống.

Đâu thấy có sao đâu, chỉ là hôn chồng một chút xíu thôi mà.

Suy nghĩ làm cho nhìn Dear nhìn đôi môi trong im lặng, trước khi... hôn nhẹ lên.

*Mặp*

"Ư!!!". Nhưng chỉ vừa mới chạm lên thì Dear đã vùng vẫy cả người khi mà bàn tay lớn khóa chặt lấy cổ mình rồi kéo xuống nhận nụ hôn nóng bỏng đang áp vào. Đầu lưỡi của người đáng lẽ là đang ngủ chen vào trong một cách loạn xạ. Mãi tới khi anh Porsche buông ra, Dear đã phải thở gấp dữ dội, 2 tay thì vò chặt áo của người ngủ.

"Ăn gian!"

"Ai mới là người ăn gian? Hửm? Nghe đồn là em sàm sỡ anh đó, chó con."

"D... Dear không có. Ch.. Chỉ là thấy lông mi nó rụng xuống gò má thôi, nên Dear mới lấy ra cho."

Trời ơiiiii! Lông mi rụng mà tao lại chạm môi ấy hả? Đừng nhìn bằng ánh mắt long lanh đó mà.

Tới nỗi Dear la lớn trong lòng khi đối phương nhìn bằng nụ cười biết tỏng rồi hơi gật đầu một chút.

"Anh tin."

"Ờ, tin thì tốt rồi. Dear đi ngủ đây. Anh cũng đừng thức khuya, một hồi mau già thì không biết đâu đó.". Bây giờ Dear không quan tâm cái gì nữa, nhanh chóng bật người tránh xa ngay lập tức và nhanh chóng bước vào phòng ngủ như đứa trẻ ngủ đúng giờ giấc, quên mất chuyện định chơi game luôn rồi khi mà anh Porsche nói theo sau lưng...

"Khoan hãy ngủ đó. Một hồi anh giúp khều lông mi cho."

Thiệt chứ! Cỡ như anh Porsche không có khều lông mi đâu, cỡ anh ấy rõ ràng là khều cái khác!

Phần lông lông gì đó thì chúng ta để cho 2 người họ khều nhau đi vậy.

------------ End Chap 61 ------------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện