Test Love – Thử Yêu Nhau Không Người Anh Trai Cùng Phòng

Chương 68: - When I "love" with you



"Anh Porsche... ah... Anh... hư..."

Bên trong phòng ngủ lớn ở tận cùng bên phải của căn nhà, tiếng thở gấp vang lên hòa vào tiếng bàn tay đang vuốt ve làn da trắng trẻo. Đôi môi của cả 2 ai nấy cũng đều tiếp cận nhau một cách sát sao, trao đổi sự tiếp xúc ngọt ngào trộn lẫn với vị cồn đã uống.

"Ưʍ...". Tấm lưng Dear va vào cửa phòng ngủ, trong khi phía trước Purin đang chèn ép không rời. Bàn tay to loại bỏ áo của chú chó con bằng cách cởi một cái một, trong khi Dear thì đưa tay tới cầm lấy áo thun của đối phương và cố gắng cởi ra không khác gì.

"Dear... chịu hết nổi rồi sao?"

"L... Lỗi của anh... When I fall in love... bởi vì anh hát... cho Dear.". Người bên dưới nói rồi nghiêng đầu cho đối phương vùi vào cổ của cậu. Hai tay thì quờ quạng quanh mái tóc sậm màu như đang giải tỏa cảm xúc gì đó dồn nén trong lòng.

Cậu không quan tâm quái quỷ gì nữa về việc bạn bè sẽ nhìn như thế nào. Bởi vì chỉ việc anh Porsche kéo nhẹ thì cậu đã đi theo đối phương lên phòng một cách dễ dàng.

Bây giờ chàng Daranpat cũng muốn thể hiện tình cảm ra cho đối phương được biết.

"Đó là tình cảm của anh.". Purin quay lại hôn đôi môi màu đỏ, ngấu nghiến tiến tới như nhẫn nại không nổi với sự đáng yêu của người trước mặt, người đang đưa tay tới cởϊ qυầи của cậu ra, thế là phải gom 2 tay đối phương lại để trên đầu.

"Anh Porsche..."

"Cho anh được thấy toàn bộ sự đáng yêu của Dear nhé.". Chàng trai nói rồi vùi đầu ra sau tai. Đầu lưỡi liếm làn da mềm mại làm cho Dear giật mình. Cơ thể chấn động bởi cơn sóng du͙ƈ vọиɠ đang ồ ạt tạt vào trong cơ thể.

Bây giờ tao không hề xấu hổ để mà nói rằng... muốn anh Porsche... muốn tới mức nóng hết cả phía trước lẫn phía sau.

"Ư!!! Anh... ức... mút nữa... a... mạnh...". Dear chỉ biết giật nảy mình, ngẩng mặt lên thở dữ dội khi mà đôi môi ấm nóng áp vào đầu núm trên ngực. Đầu lưỡi liếm thành đường thẳng làm cho chấn động cả người. Cơ thể cứng ngắc đón nhận sự suиɠ sướиɠ đang chạy khắp người.

Purin lướt bàn tay dọc theo hông, vuốt ve như biết rõ rằng nên làm thế nào để chú chó con thấy suиɠ sướиɠ, cảm nhận được sự rung động của người trong vòng tay. Và khi chỉ vừa chen chân vào giữa 2 cái chân nhỏ thì cậu đã cảm nhận được sự ham muốn chèn ép lại đầu gối của mình.

"Có muốn anh không?"

"Ưʍ... M... Muốn... A!...". Dear đáp lại ngay lập tức, tự nhiên thấy cảm ơn ly rượu mà thằng Mai pha cho. Bởi vì lúc này cậu dám đẩy hạ bộ cọ xát với chân của anh Porsche, cứ như đang khiêu gợi đối phương, làm cho người to con suýt nữa đã phát cuồng. Đôi môi ấm lại càng mím chặt thay phiên với việc cắn đầu núm ngực đang căng cứng. Tay còn lại kéo quần ngắn của đối phương cho tới khi nó rơi xuống sàn.

"Hư... Anh... ức... Anh Porsche... ha...". Dear mở to mắt và ngước mặt lên ngay lập tức khi mà đầu ngón tay đang chen lần vào giữa cặp mông, cảm nhận được con đường chật hẹp đang co rút liên tục. Chỉ cọ nhẹ, người bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ chỗ này không biết bao nhiêu lần suýt nữa đã rên lớn.

Việc ngẩng mặt làm cho Purin rời mặt khỏi lồng ngực để mà hôn lên đôi môi đỏ một cách nóng bỏng, tới nỗi tiếng hôn vang vọng khắp phòng rộng.

"Dream nói là Dear có chuẩn bị quà cho anh."

"Ư, để sau... làm trước đi... Kệ món quà đi anh...". Dear rút tay khỏi sự kiểm soát, sau đó nâng niu gò má đối phương rồi nói bằng giọng khàn.

"Dear muốn anh... "yêu" Dear đi mà."

*Mặp*

"Ư!!!". Chắc chắn, việc mời gọi như vậy đã làm cho người đang ngắm nhìn khuôn mặt đỏ ứng cùng đôi mắt hơi ươn ướt chịu đựng không nổi, thế nên Purin liền kéo mạnh cơ thể nhỏ nhắn tới hôn một cách mạnh bạo, trước khi kéo người đang run run chân tới trước tấm gương tủ quần áo được gắn dài từ sàn nhà lên trần nhà.

"Anh..."

"Anh sẽ cho Dear thấy rằng Dear đáng yêu tới mức nào.". Purin thì thầm bên tai, sau đó giữ mặt Dear để cho quay về phía tấm gương, thế là chú chó con thấy cơ thể trần trụi của bản thân, nào là phần hạ bộ đang cứng ngắc bởi sức mạnh của du͙ƈ vọиɠ nữa. Dù cho từng thấy qua cơ thể của mình rồi, nhưng cậu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thể hiện sắc mặt như vjaay.

Mặt đỏ hồng, mắt thì ươn ướt nheo lại, hàm răng cắn chặt môi bởi ham muốn nhộn nhạo, tay chống lên tấm gương. Vào lúc đó anh Porsche sờ xuống phía dưới, hai tay tách cặp mông mềm ra, sau đó...

"A!!! Anh Porsche... ức... Đ... Đừng làm... chỗ đó...". Dear chỉ biết rên lớn khi đầu lưỡi nóng rực đang khều liên tục ở con đường phía sau, vô thức nhổng hông lên, để cho ước mắt chảy xuống lúc nhìn khuôn mặt méo mó bởi sự ham muốn của chính mình.

"Ức... ah... hư... N... Nó... Đừng... Được thọc vào... a...."

Dear uốn éo thân người khi đầu lưỡi đang chen sâu vào trong cơ thể. Cả thân người run rẩy chấn động. Chỉ biết nhìn bóng phản chiếu của bản thân mà cậu chưa từng thấy bao giờ.

Nóng bỏng, mạnh bạo, đầy ấp sự ham muốn.

Đây là Daranpat mà anh Porsche được nhìn thấy mỗi khi làʍ ŧìиɦ cùng nhau.

*Phập*

"Ư... Ức...". Dear thở gấp khi đầu ngón tay dài đi vào trong con đường của cậu, hơn nữa còn di chuyển ra vào. Cả 2 bên mắt nhắm chặt như không thể chịu đựng được hình ảnh thẹn thùng của chính mình. Một tay đè lên bàn tay mà anh Porsche dùng để nắm chặt hông của cậu.

"Kh... Không muốn ngón tay... hứ... Không muốn ngón tay nữa... A...". Cuối cùng, người muốn cái khác hơn nói một cách cầu xin, làm cho người nghe dừng việc đang làm rồi di chuyển tới áp vào tấm lưng nhỏ, đẩy hạ bộ vào cọ xát giữa 2 bên chân. Đôi mắt sắc bén sáng rực lúc nhìn cậu nhóc đang nhắm chặt mắt.

"Dear, nhìn đi... Lúc mà Dear của anh sεメy tột cùng.". Bàn tay lớn đẩy cằm lên để cho nhìn về phía trước.

"D... Dear là con trai... hứ... không có sεメy được... đâu...". Câu trả lời làm cho chàng trai nhếch nụ cười ở khóe miệng, mặc dù khuôn mặt nét cạnh thể hiện ra rằng cũng ham muốn không khác gì. Hai tay giữ lấy cái eo nhỏ trước khi...

*Soạt*

"Aaaaaaaaa!!! Ức... hứ... A... Anh Porsche... ư... ưm". Dear giật nảy cả người khi sự nóng hổi không khác ngọn đuốc đang chen sâu vào trong cơ thể, tới nỗi phải mở to mắt. Và rồi thấy hình ảnh mà cậu xấu hổ tột cùng... Anh Porsche tiến vào trong cơ thể của cậu, vào kiểu mà Dear thể hiện ra rằng mình suиɠ sướиɠ tới mức.

Sắc mặt của chính cậu... cũng thể hiện ra rằng ham muốn nhiều biết bao không khác gì.

"Dạo này... ức... tiếp nhận một lần tới hết luôn nhỉ...". Purin thì thầm nói rồi mím lấy vành tay mềm thật nhẹ, làm cho Dear hất mặt lên, gồng phần hông tiếp nhận sự cọ xát đang di chuyển vào trong cơ thể. Tiếng rên mà kiếp này từng định kêu lên đã lọt ra khỏi miệng.

Đôi mắt đẫm nước nhìn bộ phận cứng cáp đang chen trong cơ thể hết lần này tới lần khác. Cái cảm giác nó nhiều hơn mọi lần tới nỗi cậu siết chặt đối phương, tới nỗi người to con rên trầm, 2 tay bóp chặt cái hông trắng trước khi đẩy cơ thể tiến vào.

"Ha..."

Dear cắn môi của mình hết sức khi cậu đang nói với chính mình rằng... Cái của anh Porsche đang ở trong người mình, đang yêu mình và đang di chuyển ở trong người của mình.

"Dear... có thấy cảm giác nó nhiều hơn mọi lần không...". Câu hỏi làm cho người nghe quay khuôn mặt đẫm nước mắt qua nhìn.

"Anh... Đ... Đi tới giường... Dear đứng không... nổi... ức... rồi..."

Người nghe chịu làm theo một cách dễ dàng bằng việc rút hạ bộ của mình ra rồi bế chú chó con đang run chân tới nỗi gần như đứng không nổi đi về phía giường. Tấm lưng chỉ vừa mới áp vào cái giường êm thì 2 chân đã bị tách rộng ra, làm cho Dear ngẩng mặt lên nhìn khuôn mặt có vẻ lỗ mãng hơn mọi lần. Và rồi cậu không hề lưỡng lự để nói rằng...

"Dear yêu anh Porsche!"

*phập*

"Aaaaaaaaa!!!!!". Dứt lời, sự to lớn tiền chen sâu vào trong cơ thể, làm cho người được nhận kêu lớn, nhào tới ôm cổ đối phương thật chặt, cảm nhận được sự chuyển động được chôn sâu trong cơ thể. Tiếng thở gấp vang khắp căn phòng rộng cỡ cỡ như tiếng của da thịt cọ xát nhau không ngừng nghỉ.

Trong khi Purin đang chống 1 bên tay ở bên cạnh cái đầu tròn, đôi mắt sáng rực lại tối bớt đi lúc nắm lên một bên chân thon rồi đẩy hạ bộ vào trong tận cùng, tới nỗi Dear tuôn ra giọt nước mắt lớn bởi sự sâu thẳm tột cùng.

Sau đó Purin cúi xuống lau nước mắt một cách dịu dàng.

"Me too, I love you."

Lời nói làm cho Dear mỉm cười trong nước mắt. Hai tay ôm chặt cổ đối phương, kéo anh Porsche tới hôm, buông thả cả thể xác lẫn trái tim nương theo sự tiếp xúc nóng bỏng đang công kích vào trong cơ thể, tới nỗi nghe thấy tiếng chân giường rung. Và cậu chỉ biết rằng bây giờ cậu đang ở trong vòng tay của người mà mình yêu nhất... Chỉ vậy thôi là đủ.

******************************* 

"Ưʍ... A... ah..."

"Mày nghĩ thằng Dear có biết rằng nhà này không có cách âm không vậy?"

"Nếu nó biết, chắc nó không rên tới nổi tao lên máu theo như vậy đâu."

Trong khi phòng ngủ lớn đang đệm "bản tình ca" không ngừng, phòng bên cạnh có cả nhóm bạn tụ tập với nhau, bao gồm cả Shin bởi vì muốn biết tình hình phòng bên cạnh. Ai nấy cũng đều đang bình luận một cách hào hứng, đan xen với tiếng của đứa bạn khờ thỉnh thoảng vang lên.

"Mày nghĩ anh Porsche giỏi chuyện đó không?"

"Chứ còn gì nữa? Bạn mày rên tới như vậy.". Thằng Mai hỏi một cách tò mò, làm cho Pound trả lời lại ngay lập tức, rồi quay qua nhìn mặt thằng Ae mà lúc này giống như định quay đi hướng khác.

"Hừ hừ, tao nghĩ tiếng của thằng Dear làm cho người nào đó nhớ người yêu."

"Thằng quần! Im đi mày!". Ae nói một cách đơn giản, nhưng lại không nhìn vào mắt, làm cho thằng Dew đang ngồi suy ngẫm liền quay qua nhìn mặt Sun mà lúc này đang áp tai vào tường.

"Mày, tao hỏi thật. Với con trai cảm thấy đã tới như vậy sao?"

"Mày hỏi thằng Shin-chan đi. Tao chỉ từng với 1 người con trai. Nó biết nhiều hơn tao.". Sun đùn đẩy về hướng khác ngay lập tức, làm cho Dew quay qua nhìn chàng con lai mà lúc này đang ngồi xem clip bản thân hát. Thế là người đầu đỏ quay qua nhướng mày một chút.

"Người yêu mày là con gái hay con trai?"

"Con gái."

"Vậy thì tốt rồi. Nếu mày không muốn đi trên con đường này, tao khuyên mày đừng nên thử."

"Tại sao?"

"Hừ hừ, thì mắc công sẽ ghiền chứ sao.". Shin nói một cách đơn giản rồi cất điện thoại vào túi. Lúc đầu định thu âm cái người ở phòng bên cạnh một chút, nhưng chắc thằng Dear sẽ xấu hổ chết luôn. Để cho nó hết mình với anh Porsche đi vậy. Và dường như câu trả lời đó đã làm cho Dew nhún vai.

"Có nghĩa là đã lắm, đúng không, Ae?"

"Đừng có mà hỏi tao. Tao không biết gì hết."

"À, rồi mày bị thông hay là thông Pete vậy?"

Cái gối lớn được ném thẳng vào mặt người hỏi, tới nỗi Dew kêu lớn, bởi vì mắt kính nó đập thẳng vào mũi. Thế là hất gối ra rồi nhìn thằng lùn nhỏ con một cách gây sự.

"Mày muốn phải không?"

"Tao không có muốn mày đâu.". Ae mỉm cười ở khóe miệng làm cho người nghe thấy nhói nhói ở thái dương. Sau đó thì Dew cầm chặt gối, đôi mắt thể hiện rõ rằng tao không sợ mày đâu, thằng lùn, làm cho những người đang tụm đầu ở trên giường quay qua nhìn một cách hứng thú.

"Mày định chơi với tao chứ gì? Được thôi! Mày sẽ biết rằng mày chơi lộn người rồi, thằng mắt kính chết tiệt!". Khi cái gối trong tay vừa được ném thẳng vào mặt Ae thôi, chàng cầu thủ đá banh liền lao tới cùng 1 cái gối khác, đánh vào Diew hết sức. Là tín hiệu cho trận chiến những đứa trẻ thiểu năng xảy ra. Bởi vì người nào người nấy, ai kiếm được cái gì bên cạnh thì liền ném thẳng vào người bên cạnh. Tiếng reo hò vang lớn giống như cổ vũ đấu muay. Có mình thằng Mai là vừa thấy thì liền đi ra một góc phòng, ngồi vừa nốc bia vừa nhìn, hơn nữa còn bật cười một cách thích thú.

"Sao thằng Sun nói là mày thích gây sự?"

"Ờ, nhưng mà không phải kiểu như vậy. Ném gối thì tao không theo đâu, không có đã. Xem thôi là được rồi.". Shin đi tới ngồi bên cạnh rồi nhận lấy lon bia mà Mai đưa cho để mở uống, nhìn chiến tranh trẻ con lúc này đã làm cho cái giường xơ xác. Ngay cả thằng Sun đang áp tai vào tường nghe hết mình còn quay qua la lối rằng tao không nghe được gì hết.

"Còn mày thì sao?... Người mày đang tán tỉnh đó là công hay thụ?". Và rồi Mai quay qua nhìn điện thoại của thằng con lai rồi hỏi, làm cho người nghe khựng lại một chút trước khi bật cười.

"Tao cũng không dám chắc vị trí.". Shin cười nói. Thì tại cậu định gửi clip đi tán tỉnh người ta thật mà.

"Ôi! Cái tụi chết tiệt! Tao chịu hết nổi rồi!"

Nhưng rồi tiếng ồn ào liền chấm dứt khi thằng Sun hét lên, làm cho mọi ánh mắt quay qua nhìn. Tưởng rằng nó nổi nóng vì cứ bị ném hoài, nhưng chỉ một chút, nó liền cầm điện thoại lên rồi nói lớn tiếng.

"Phòng bên cạnh không được vào. Tao sẽ sεメ phone với vợ!". Vừa nói xong, Sun liền chuồn ra khỏi phòng ngay lập tức khi bạn bè hò reo đuổi cổ, làm cho Mai quay qua hỏi thằng con lai có dáng vẻ lợi hại không phải vừa. Dám chắc luôn rằng nếu ở cùng 1 trường đại học, có thể là đã gây sự với nhau rồi.

"Vợ nó sẽ chịu sao?"

"Tao đặt cược 10 ăn 1 luôn... Vợ nó không chịu đâu.". Câu trả lời làm cho Mai cười lớn, trước khi cụng lon cùng người bạn mới với dáng vẻ tối nay không say thì tao sẽ không ngưng uống.

******************************* 

[Mày mắc gì mà gọi điện mỗi một tiếng đồng hồ vậy!!!"

Ngay khi Sun bước ra khỏi phòng rồi gọi điện cho người ở Chiang Mai, đối phương liền rót tiếng bực bội vào. Nhưng có vụ thằng Sun sẽ tủi thân sao? Nó chỉ mỉm cười rồi bắt đầu trình bày.

"Anh Ryu à, cuộc gọi trước là lúc 6 giờ chiều đó, giờ là 10 giờ tối rồi. Tận 4 tiếng đồng hồ lận đó."

[Mày gọi tới để ghẹo gan tao phải không?]

Dù cho hỏi rằng ghẹo gan phải không, nhưng người lén bỏ ra trong khi gia đình đang xem phim lại mỉm cười, bám lấy ban công gỗ cỡ lớn, nhìn bầu trời trên núi mà cậu đoán rằng có nhiều sao hơn so với Bangkok, rồi lại chợt muốn thằng Sun tới ở cùng nhau.

Chết chưa! Thế mà lại đi nhớ nó.

"Không phải. Nhớ!"

Người bên này lặng đi ngay lập tức. Mọi lần sau khi tan học sẽ có thằng ghẹo gan này vây quanh. Có thể là không có ở cùng nhau mỗi ngày, nhưng cũng hơn 4 ngày mỗi tuần. Thế nhưng khi hết học kì, chỉ việc không gặp mặt vài ngày mà đã... ủ rũ.

[Tao cũng... ]

"Nhớ em chứ gì?". Tới nỗi Sun bật cười khi nghe thấy tiếng lầm bầm của mèo con, tưởng tượng ra ngày rằng con mèo của cậu nhất định là đang làm vẻ mặt moe cực kỳ chắc luôn. Tới nỗi muốn tới tìm thật nhanh, muốn cắn cho đã đời, nhưng khi nhớ chuyện chị gái của đối phương thì... héo luôn.

"Em nhớ anh lắm luôn. Anh Ryu không chịu đi chơi cùng. Anh thử nghĩ đi, bạn em ai cũng dẫn người yêu theo hết (dẫn tới kiểu y chang như tao, hình người yêu đầy điện thoại luôn). Anh nhẫn tâm không chịu tới cùng. Em cô đơn ơi là cô đơn.". Sun nói bằng giọng nũng nịu, biết rõ rằng đối phương nhất định đang kiếm câu chửi để phun vào mình. Và dường như giọng nũng nịu này đã làm cho người ở bên kia im lặng ngay lập tức.

Trong khi đó, Sun đóng cửa phòng, khóa chốt ngăn mấy đứa bạn xấu xa đi vào, sau đó dụ dỗ tiếp.

"Phòng bên cạnh đang ấy ấy với nhau nữa đó anh. Tiếng nó vang tới đây."

[Hả? Lúc đang đi chơi với bạn bè ấy hả! Chai mặt dữ vậy!]

Ơ... Em cùng mã số của anh đó.

"Đúng, đúng. Tiếng rên vang dữ dội luôn đó anh. Nghe rồi ngủ không được."

[Thì tất nhiên rồi. Ai mà lại dám làm trong khi có bạn bè đầy ra đó vậy?]

Ờ, tao đây này. Nếu anh Ryu ở gần tay tao thì tao cũng sẽ dẫn đi ăn ở trong phòng thôi.

Suy nghĩ của người vẫn tiếp tục giả tạo, nói bằng giọng đáng thương tột cùng.

"Nè, anh Ryu. Em nghe tới nỗi... mà... nó dựng đứng rồi... Anh Ryu giúp em nhé?"

[...]

Cảm giác 3 chấm là thế nào, bây giờ Ryu đã hiểu. Bởi vì lúc này cậu đang há hốc mồm khi nghe người bên kia nói rằng... đang có hứng, tới nỗi mặt nóng, thân người nóng hết cả lên. Càng nhớ tới lúc thằng Sun có hứng, thằng con trai có ham muốn đầy ấp như cậu cũng bắt đầu... có cảm giác một chút.

"Nhé, anh Ryu? Chơi... sεメ phone với nhau không?". Nói bằng giọng nhõng nhẽo, đáng yêu hết mình. Ánh mắt đầy hy vọng tới mức muốn cởϊ qυầи xử lý cậu nhỏ ngay bây giờ luôn, nhưng phải thuyết phục đối phương trước. Và dường như lời này đã làm cho người nghe đứng hình luôn rồi. Mặt nóng lên dần dần, máu lưu thông dữ dội khi nó rủ cậu chơi... đường xa.

[...Đ...]

"Hả? Anh Ryu nói gì đó? Sẽ chơi cùng phải không? Anh... Em muốn lắm luôn.". Sun nói bằng giọng trầm thấp, khàn khàn, nghĩ rằng tối nay chắc có hy vọng, nếu không phải bởi vì giọng nói tiếp theo được quát lớn tới nỗi hứng nó teo lại.

[Đi chết đi, thằng khốn!]

Theo sau là tiếng mất tín hiệu, làm cho Sun trề môi. Nhưng chỉ một lúc liền bật cười lớn, ném điện thoại lên giường rồi đi vào phòng tắm giải quyết. Bởi vì dù không được chơi đường xa, nhưng người quen với bàn tay vợ lại nói với chính mình rằng...

Ham muốn của anh Ryu cũng đâu phải là ít. Tối nay rên tên tao chắc luôn!

Và cái mà cậu đoán... lại đúng nữa chứ.

******************************* 

Tối qua tao say. Đúng, đúng, đúng, tối qua tao say chắc luôn. Nhất định là tao say chắc luôn.

Mãi cho tới khi Dear ngóc đầu dậy khỏi giường thì đó cũng là lúc ánh nắng đã gắt lên rồi. Hơn nữa lại còn cảm thấy nhức mỏi cả người. Người ta nói rằng uống rượu thì có thể sẽ không có hứng hoặc cảm giác rất chậm, nhưng tối qua... mấy lần ta?

Tại sao định lý này không hiệu quả đối với tao!

Suy nghĩ của người dậy khỏi giường một cách choáng váng. Không cần nhìn bản thân cũng đủ biết "vết tình" nhiều tới mức nào. Bao nhiêu lần không biết, chỉ biết là hết rồi thì liền bắt đầu lại liên tục.

"Ủa? Dậy rồi sao?... Chào buổi sáng!". Và khi tiếng chào hỏi được thốt ra từ cửa phòng tắm, Dear liền quay ngoắt qua nhìn, thế là thấy anh Porsche lúc này đã tắm rửa ăn mặc xong xuôi rồi. Thế nhưng đôi mắt sắc bén đang quét nhìn cậu mà lúc này chỉ có cái mền đắp tới hông, làm cho người bị nhìn quay mặt tránh đi, hiểu ra một điều ngay lập tức.

Tao không có say rượu. Tối qua tao say tình anh Porsche chắc luôn!

*Thơm má*

Aaaaaaa! Đừng có mà thơm má. Tao xấu hổ, tao mắc cỡ, tao sắp độn thổ trốn rồi đây!

"M... Mấy giờ rồi anh?"

"Hơn 10 giờ rồi."

"Hey!!! Trễ rồi. Hôm nay hẹn ra khỏi nhà lúc 8 giờ mà anh!". Chỉ vậy thôi, người mắc cỡ liền vụt dậy trước khi cái cẳng chân non quỵ xuống giường lần nữa, lấy tay xoa cái hông liên tục.

"Ôi, mông tao... Bên trong tao nát hết rồi chắc luôn.". Dáng vẻ nước mắt lưng tròng của chú chó con làm cho Purin chỉ biết xoa đầu nó, hơn nữa còn nói cùng nụ cười tươi.

"Không cần lo chuyện giờ hẹn đâu. Shin dán giấy ghi chú ở trước phòng nói là cứ tự nhiên. Giờ nó đem xe van đi trước, chừng nào chúng ta xong rồi thì hẳn theo sau cũng được.". Chàng trai nói rồi đứng dậy khỏi tấm nệm, ra vẻ định bế nhóc nhỏ mà lúc này đã trở nên khuyết tật, không nói ra hết rằng thật ra đám nhóc đó đã ghi cái gì đâu.

...Hết mình đi anh. Cứ xem như là tập dợt honeymoon. Đám nhân vật phụ xin phép đi chơi trước...

Nếu Dear biết thì không nhìn mặt bạn bè được chắc luôn. Quên nói rằng phòng này không cách âm.

"Hey, anh Porsche! Bế Dear làm gì? Dear tự đi được.". Và rồi chú chó con liền la lối, ra vẻ định vùng vẫy ra khỏi vòng tay, làm cho người nghe cười nói.

"Đi nổi hay sao?"

"Chuyện trẻ con. Bấy nhiêu không bằng ngày mà anh bị bỏ thuốc đâu."

"Đem chuyện này ra nói, anh thấy đau liền luôn đó."

"Ai đau? Hôm đó Dear mới là người đau. Lúc đầu cũng muốn thét lên giống mấy vai nữ phản diện trên phim. Công cụ trợ giúp chỉ có một chút mà cứ đâm vào, không nâng niu gì hết..."

"Anh xin lỗi!". Nhưng rồi người đang kiếm chuyện khác nói để cho đỡ mắc cỡ (nhưng cũng không khỏi chuyện giường chiếu) liền khựng lại khi người to con nói bằng giọng điệu hối lỗi, ngẩng mặt lên nhìn người bế mình lên khỏi giường rồi mềm lòng.

"Không đâu. Hôm đó anh không muốn làm đau Dear. Dear mới là người tình nguyện cho anh làm.". Nói rồi người từng ra sức vùng vẫy liền vùi mặt vào vai đối phương, ôm chặt cổ, không dám nhìn vào mắt, làm cho người nghe nhếch nụ cười nhạt.

"Vậy anh chuộc lỗi cho nhé?"

"Hửm?"

"Giờ anh tắm cho. Kỳ cọ mọi ngóc ngách luôn."

"Hey!!!". Việc chuộc lỗi làm cho người nghe mở to mắt. Định quay lại chống đối tiếp, nhưng không kịp với người đã bế cậu vào phòng tắm trong bộ dạng như vậy. Không nhịn được mà nghĩ rằng cuối cùng... chính cậu mới là người bị thất thế tột cùng.

Suy nghĩ khác với Purin.

Làm cho giống như tập dợt honeymoon luôn đi vậy.





******************************* 

Dear ngờ trước rồi, ngờ trước rằng khi theo tụi nó tới ngồi thư giãn ở Khao Kalok thì nhất định sẽ bị chọc. Nhưng cái vụ chỉ vừa mới đi tới, tụi

nó đã chạy ào tới bao vây trước sau là thế nào vậy? Lại còn hỏi bằng giọng điệu lo lắng... tới mức cực kỳ giả tạo.

"Bạn Dear! Bạn Dear vẫn chưa chết phải không?"

"Bạn Dear có cần tao cõng không? Chân mày có thể sẽ đột ngột mất sức đó."

"Bạn Dear, cần muối khoáng không? Tao đi mua cho."

"Bạn Dear, cần trứng sống không? Giúp bổ sung năng lượng đã mất đó mày."

Nhiều tiếng chào hỏi làm cho người nghe cắn răng, mặt đỏ tới tận tai. Muốn quay lại cắn chủ nhân to con tới nỗi bầm tím, nhưng rồi phải khựng lại khi thằng Shin nói sau cùng.

"Bạn Dear cần kẹo ngậm thông cổ không?"

"Lấy làm cái gì?". Thấy ngờ ngợ rằng câu trả lời nhất định sẽ không vừa ý. Và thế là phải giơ tay lên che mặt khi thằng Sun cười lớn.

"Thì mày rên cả đêm, nên bạn Shin nó sợ mày sẽ mất tiếng đó mà. Hahahahaha!"

"Cái đồ..."

Dear giơ chân lên định đạp vào đứa gần nhất. Nhưng chỉ vừa định đuổi theo tụi nó, cái triệu chứng đau nhói liền tiến tới xử lý cậu, làm cho phải nghiến răng, quay ngoắt qua nhìn cái người là nguyên do gốc gác. Dù cho tao đây đáp ứng, nhưng mà cũng nhắc một tiếng rằng người ta kêu lớn tiếng quá mức đi chứ.

"Nhìn mặt như vậy, muốn anh cõng phải không? Nào!". Anh Porsche ghẹo gan thôi chưa đủ, còn thu người xuống trước mặt nữa kìa. Làm cho người đang nổi nóng (cho đỡ mắc cỡ) không thèm quan tâm cái gì nữa, giơ chân lên đạp thẳng vào lưng người yêu hết sức, làm cho Purin cười lớn.

"Ô, ô, ô, vợ chồng đánh nhau rồi kìa, tụi mày!!!". Và rồi cái tụi đang nhìn liền la lớn, làm cho Dear muốn đuổi theo đập từng đứa một rồi hét lên hỏi rằng: chọc tao thì tụi mày vui lắm phải không? Nhưng khi mà đã biết câu trả lời sẵn rồi thì còn hỏi làm cái ốc móng tay gì nữa chứ?

Dáng vẻ làm cho thằng Ae bật cười rồi đi tới khóa cổ cậu lại.

"Nào, nào. Đợi một mình mày đó. Mày nhảy lên nổi không? Chụp hình với nhau đi.". Thằng Ae nói rồi lôi cậu tới chỗ mà vừa thấy cả núi, vừa thấy cả biển, sau đó đưa máy cho anh Porsche.

"Oh ho~, tụi mày định chụp hình kiểu này, tụi mày không thông cảm cho tao gì hết, phải không?". Dear chỉ biết than vãn khi mà mỗi lần đi chơi, tụi nó đều thích nhảy lên chụp hình. Rồi nhìn cái bộ dạng của thằng lùn này trước đi, chỉ đi thôi mà còn kéo lê cái chân nữa là. Thế nhưng cuối cùng cũng chịu chụp.

"Shin-chan, mày vào cùng đi."

"Thôi. Tao không phải bạn tụi mày từ hồi cấp 3. Để tao giúp chụp thêm máy khác cho."

Shin cười nói, nhìn tụi nó đang đứng xếp hàng, đếm 1-2-3 rồi nhảy lên một cách đồng loạt theo kiểu đã biết rõ nhịp điệu của nhau, sau đó Pound chạy tới lôi thằng con lai vào theo. Và rồi Sun cầm lấy máy ảnh chụp cặp tình nhân của nhóm tới mức tiếng cười vang vọng khắp bãi biển.

Hình chụp ghi lại kỷ niệm đi chơi của cả nhóm, dù cho tương lai có xảy ra chuyện gì thì tình bạn của bọn họ cũng sẽ không biến đi đâu mất. Nhưng có vẻ lần đi chơi này chắc phải gắn thêm đằng sau cái tên rằng...

...Chuyến đi biển Pranburi + Honeymoon của thằng Dear... rồi quá.

---------- End Chap 68---------- 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện