Thác Vị

Chương 10



Editor: Joco

Beta – reader: Takuyachan

Kì nghỉ mùng một tháng năm này, mặc dù có nhiều phong ba, nhưng Ngả Lâm vẫn cảm thấy thực sự hạnh phúc. Từng ngày trôi qua đồng nghĩa với cuộc thi càng lúc càng tới gần, khiến cho Ngả Lâm cũng thấy khẩn trươnng hẳn. Thư Văn nhìn cậu cái gì cũng ăn không vào nên luôn ở bên cạnh yêu thương nhắc nhở thư giãn, đọc ít thư sách đi. Ngả Lâm chỉ cười cười bảo đằng nào trời nóng ăn cũng không vô, tiện thể giảm béo luôn. Thư Văn thì nói đã gầy như thế rồi, còn giảm thế nào được nữa! (=”=)

Nháy mắt đã đến ngày mùng bảy tháng sáu. Ngả Lâm thuận lợi thi được hai  môn nên về tới nhà cực kì vui vẻ, lòng tin dâng trào mà nói với Thư Văn: “Lần này không có gì phải lo nữa rồi.”

Thư Văn không nói gì, nhìn thấy hắn có chút trầm mặc.

Buổi tối, Ngả Lâm muốn ngủ để giữ sức cho ngày mai thi nốt nhưng Thư Văn lại muốn cùng cậu quan hệ. Ngả Lâm đành làm nũng với Thư Văn, nói nếu làm thì ngày mai sao đủ sức đi thi đây? Thư Văn hỏi cậu chỉ sợ ảnh hưởng tới cuộc thi hay sao? Ngả Lâm không chút chần chừ mà gật đầu, khiến Thư Văn càng trầm mặc.

Ngả Lâm lúc này mới để ý đến Thư Văn, biểu tình hắn ngày càng khác lạ. Cậu nhìn Thư Văn không nói lời nào, thấy có chút sợ hãi, nên mới rúc vào lòng Thư Văn, nói: “Chờ ngày mai em thi xong hết rồi, chúng ta tha hồ mà thoải mái. Được không?”

Thư Văn buông đôi mắt xuống, dùng thanh âm trầm thấp hỏi Ngả Lâm: “Đại học thực sự quan trọng với em thế sao? Cốt yếu là để tìm cách ly khai anh phải không?”

Ngả Lâm không biết vì sao Thư Văn lại nghĩ như vậy, nghe Thư Văn hỏi xong, cậu có thể cảm giác được trong câu nói có không ít ý tứ, vội vàng phản ứng: “Vì sao lại bỏ anh chứ? Thi đỗ đại học thì chúng ta càng có cơ hội ở bên nhau mà!”

Thư Văn không nói thêm, hắn chuyển người, đưa lưng về phía Ngả Lâm nằm xuống. Ngả Lâm thấy sợ, vội nói với Thư Văn: “Thực sự hôm nay đã vất vả cả một ngày, tốt xấu gì thì hãy thông cảm cho em chút đi. Bằng không em dùng tay giúp anh nhé?” Nói xong cậu liền chủ động đưa tay tìm lấy Thư Văn. Thư Văn bỗng túm chặt tay Ngả Lâm, mắt đỏ ngầu, tựa như một con sư tử đang giận dữ. Hắn hướng về phía Ngả Lân rống lên: “Nếu em nghĩ rằng thi đại học quan trọng hơn sao còn muốn ở lại với anh để làm gì?”

Ngả Lâm càng hoảng sợ, trong quá khứ cậu chưa từng thấy Thư Văn như bây giờ, thật quá xa lạ, như một con người khác vậy. Cậu cũng không biết mình lấy đâu ra dũng khí, cũng vì khó hiểu mà trong lòng thập phần ủy khuất, ngang ngạnh cãi lại: “Ngay cả chuyện đấy anh cũng không thèm hiểu cho em sao? Ngày mai em còn có cuộc thi, chỉ thiếu có một đêm thôi thì ảnh hưởng đến cái gì chứ? Cuộc thi này là chuyện của cả đời người! Chậm trễ rồi anh có thể chịu trách nhiệm được không?”

Chính vì Ngả Lâm nói vậy, trong lòng Thư Văn lại càng phẫn nộ, một tay mạnh mẽ kéo ngã cậu, gào to: “Thi cử thì sao? Anh thấy em đâu thực sự muốn thi, em chỉ muốn đỗ đại học rồi tìm cơ hội đi câu dẫn nam nhân khác thôi đúng không?”

Ngả Lâm Nghe Thư Văn sỉ nhục mình, trong lòng tuy tủi thân nhưng ngữ khí thì chẳng thế nào giảm được, cương quyết nói: “Đúng đấy, em luôn mơ ước học đại học, anh sợ cái gì? Em học đại học để mang lại kiến thức cho chính bản thân, anh đừng có xen vào!”

Thư Văn trừng mắt lạnh như băng, thần sắc đã biến đổi không ngờ, ánh mắt như đối diện với địch nhân mà nhìn chằm chằm Ngả Lâm: “Ngươi ở bên ta chỉ là để lợi dụng thôi sao?”

Ngả Lâm thực sự không hiểu Thư Văn đang nói cái gì, chỉ thấy trong lòng càng lúc càng phẫn nộ. Cậu gào to: “Tôi hối hận vì đã ở cùng anh! Tôi muốn chia tay! Chia tay!”

Thư Văn cười nhạt đứng lên: “Chia tay? Ngươi nói chia tay là có thể chia tay ngay được sao? Ngươi ăn ở nhà ta, ngủ ở nhà ta, hiện tại cơ hội lên như diều gặp gió, đã nghĩ tới chia tay rồi? Ta nói cho ngươi hay. Không có chuyện dễ dãng như vậy đâu!”

Ngả Lâm bị Thư Văn vừa khinh bỉ vừa nói như vậy, gạt bỏ tất cả suy nghĩ trong lòng lúc này, ủy khuất đến nỗi viền mắt ửng đỏ, có cảm giác nước mắt sắp chảy ra rồi. Nhưng vì cố chấp không muốn tỏ ra mềm yếu trước Thư văn, cậu quay người, đơn giản chỉ muốn ra bước ra khỏi chăn.

Ở đằng sau Thư Văn kéo cậu lại, hung hăng ném lên giường, gìm chặt cơ thể gầy yếu, nheo mắt nhìn cậu, nói: “Muốn chạy sao? Ngươi đã chạy một lần sao còn dám chạy lần thứ hai nữa sao? Lợi dụng ta xong mà dám dời đi hả?”

Toàn bộ cơ thể đều bị hắn cưỡng chế, không thể động đậy, rốt cục nhịn không nổi, nước mắt bắt đầu rơi xuống, Ngả Lâm gào to: “Thư Văn, ngươi là tên hỗn đản!”

Thư Văn nổi giận tựa hồ đã mất lên lý trí, nhãn thần mê loạn, lấy hết sức tát vào mồm Ngả Lâm, đánh tới khi Ngả Lâm chạy máu, trên gò má tái nhợt hiện đầy những dấu tay ửng đỏ, giận dữ mắng: “Đồ đê tiện, ngươi còn dám mắng ta sao? Ta hỗn đản? Ta sẽ cho ngươi biết hỗn đản là như thế nào!”

Ngả Lâm bị hắn đánh cho một trận choáng váng, trên mặt không ngừng nổi lên cơn buốt, thế nhưng đau đớn nhất, trong lòng cậu đang bị tổn thương. Cậu không thể hiểu tại sao Thư Văn lại có biểu tình như vậy, tại sao lại đối xử với mình như thế. Còn đang choáng váng, chưa kịp lấy lại ý thức, đột nhiên Ngả Lâm cảm thấy thân thể bị một trận đau đớn như bị xé rách, Thư Văn đã tiến nhập vào cậu mà chẳng hề báo trước. Ngả Lâm cắn chặt răng, thân thể vốn đang mỏi mệt không chịu nổi cơn đau. Thư Văn giống như muốn đày đọa người dưới thân, không ngừng ra sức quất xuyến vào, cậu vô lực giãy giụa, cơn đau nhức hành hạ toàn thân, dù không hề muốn khóc, nhưng nước mắt chẳng chịu nghe lời mà chảy dài xuống hai bên gò má.

Thư Văn oán hận mà làm nhục Ngả Lâm, nhưng cậu không hề có phản ứng, thậm chí còn vô thức co quắp lại vì đau. Hắn có chút hiếu kì mà nhìn Ngả Lâm đang khóc lóc bên dưới, liền cúi đầu xuống hôn lên nốt ruồi nơi đuôi mắt.

Ngả Lâm vẫn cố chấp quay đầu đi không muốn cho hắn hôn, điều này lại càng làm cho Thư Văn thêm tức giận, càng thêm cuồng bạo xâm chiếm, một bên còn không ngừng cắn xé. Ngả Lâm bị hắn gặm nhấm thập phần đau đớn, trong miệng còn nếm thấy mùi máu tanh nồng, cậu không hề biết mình vừa mới bị đánh, còn bị Thư Văn cắn khiến máu trào ra.

Hạ thể đang bị xâm phạm kịch liệt, trước đây mỗi lần quan hệ, Thư Văn rất ôn nhu với cậu, trước khi vào đều chuẩn bị đầy đủ. Ngả Lâm vẫn luôn được hưởng thụ. Thế sao lúc này đây, Ngả Lâm tưởng như, có chết cũng không bằng, quả thực là không thể chịu nổi.

Thư Văn động tác càng lúc càng kịch liệt, cậu cảm giác mình bây giờ chỉ giống cái xác, một con búp bê bơm hơi để người ta phát tiết. Ngả Lâm thấy mình rơi vào mơ hồ dần, trước mắt nhìn được cả vầng sáng trắng, cậu không biết mình sẽ ra sao, hay là sắp chết nhỉ?

Đột nhiên trong người Ngả Lâm có một cỗ tinh dịch nóng bỏng bắn vào, Thư Văn thả cơ thể của cậu ra, cơn xấu hổ bao lấy cậu mãnh liệt, Ngả Lâm ho khan vài tiếng, cảm giác như mình sắp thổ huyết đến nơi, nỗ lực tự vực dậy ý thức đang càng lúc càng mơ màng, run rẩy bám lấy mép giường đứng lên, muốn bước xuống đất.

Thư Văn kéo tay cậu, hỏi: “Ngươi định làm gì?”

Ngả Lâm cái gì cũng chả quan tâm nữa, cũng không phản kháng, để mặc cho Thư Văn nắm chặt cánh tay mình, cậu cũng không nhìn Thư Văn, chỉ nhàn nhạt buông một câu yếu ớt: “Thả ra.”

Thư Văn cười nhạt đáp: “Ngươi vẫn còn muốn nghĩ tới cuộc thi đó sao? Ngươi nhìn lại thân thể mình đi, còn có thể đi thi nổi sao?” Hắn lần nữa đẩy Ngả Lâm nằm xuống, tay mở đôi chân còn đang run rẩy ra, bài khai nơi hậu huyệt vừa bị hắn làm nhục còn chưa khép lại, trong đó vẫn còn chảy ra dịch thể hắn vừa bắn vào, cùng với máu tạo thành một màu hồng nhạt, nói: “Ngươi cứ như vậy định đi thi sao? Ngồi trên ghế ở trường thi, có thể chảy ra thứ dịch này, mọi người sẽ không nhìn ngươi, không chỉ trỏ chê cười loại người như ngươi sao?”

Ngả Lâm oán hận quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Thư Văn, gằn từng chữ một: “Ta có chết cũng phải thi.”

Thư Văn nhìn bộ mặt quyết liệt của Ngả Lâm, lại nhìn đôi môi đỏ mọng vì máu, sắc mặt tái nhợt, cả người đứng không vững, không ngừng run rẩy, nhưng đôi mắt vẫn đầy hận ý rưng rưng nhìn hắn cùng nốt ruồi xinh đẹp nơi khóe mắt kia, tất cả cùng hòa quyện ở con người này. Thư Văn giữ lấy đầu Ngả Lâm, hôn lên tất cả những nơi có vết máu.

Ngả Lâm rất muốn đẩy Thư Văn ra, nhưng sức lực kiệt quệ, không thể làm được. Cậu thực sự muốn hôn mê, nhưng ý thức không hiểu sao hết lần này tới lần khác đều kéo cậu thanh tỉnh, Ngả Lâm thập phần ước ao rằng đây chỉ là một giấc mộng, một cơn ác mộng… Khi tỉnh lại, trước mặt sẽ lại là Thư Văn ôn nhu dịu dàng mà cậu yêu.

Thư Văn ngẩng đầu lên, ôm lấy thân thể mềm nhũn của Ngả Lâm, nhỏ giọng nói: “Em là của anh, đừng mong chạy thoát khỏi tay anh. Biết chưa?”

Bất giác, nước mắt Ngả Lâm lại chảy xuống, Thư Văn của cậu đây sao? Người cậu thực sự yêu đâu rồi? Đâu mất rồi?

Không biết mình thiếp đi, đến khi tỉnh lại trời đã sáng rồi, Thư Văn không có trên giường, cũng không có trong phòng, Ngả Lâm nhìn đồng hồ chỉ còn một tiếng nữa tới giờ thi, nếu nhanh nhẹn, có thể đến nơi thi kịp rồi. Vội vàng động thân thể muốn dậy, quên mất rằng hậu huyệt còn đang bị tổn thương, mới dịch một chút, toàn thân Ngả Lâm đã đau tới đông cứng người. Cậu cắn răng chịu đau, bám vào tủ đầu giường, hai chân vừa chạm đất đứng lên đã mềm nhũn. Ngả Lâm thở dài, cố gắng vực nâng thân thể dậy tuy lại té ngã xuống đất, nhưng vẫn nỗ lực với lấy quần áo bên cạnh mặc lên.

Thư Văn vừa bước vào, thấy cảnh Ngả Lâm đang cắn răng muốn mặc quần áo. Hắn liền tiến đến, giật quần áo trong tay cậu ném đi, nói: “Em còn định đi thi sao? Em đã như vậy rồi, tốt nhất là nên ở nhà dưỡng thương đi.”

Ngả Lâm không thèm để ý tới hắn, chậm rãi nhích ra nhặt lại quần áo lên mặc. Thư Văn thấy thế, dùng sức lôi tay cậu ném ngã trên giường, rống to: “Em muốn anh phải trói em lại đúng không?”

Ngả Lâm vẫn không để ý tới hắn, lại chậm chạp bước đến mép giường, tiếp tục mặc quần áo.

Thư Văn tức giận đứng ở một bên, nhìn cậu mặc quần áo, thấy cậu tập tễnh đi ra cửa, lại nhìn cánh tay yếu ớt của cậu đang vươn ra muốn kéo cửa, không thể khống chế được mà rống to hơn: “Ngày hôm nay nếu để ngươi bước chân ra khỏi cánh cửa này, ta sẽ không còn là đàn ông.”

Thư Văn gào thét, tiến tới nắm tóc Ngả Lâm, lôi cậu trở lại. Sức Ngả Lâm bây giờ đứng còn không vững, bị hắn túm như vậy, lập tức qụy ngã, Thư Văn dùng sức kéo lê cậu trở lại giường.

Quăng Ngả Lâm lên giường, hắn muốn đánh cậu luôn rồi. Thế nhưng Ngả Lâm không lấy sinh lực từ đâu ra, bị kéo gần tới giường thì vùng dậy, dồn hết sức, bám lấy cái tủi đầu giường, nhưng vì bị Thư Văn kéo quá mạnh, đầu cậu lẫn người theo đà đập vào thành giường, lập tức bất tỉnh.

Thư Văn lại gần, lay lay người cậu, vừa lật lại, thấy một khuôn mặt tái nhợt, trên trán toát mồ hôi, nhìn mặt cậu thực sự đau đớn, môi cắn chặt, khóe miệng còn ứa máu trông thật rợn người.

Lúc này Thư Văn mới luống cuống, vội vàng ôm lấy cậu hỏi han: “Làm sao thế này? Va đập rất đau đúng không? Còn bị đau ở đâu nữa không?”

Dường như hô hấp Ngả Lâm bị chặn lại, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch khó coi, rồi bất chợt cậu ho khan một trận dài, chẳng mấy chốc phụt ra một ngụm máu tươi.

Thư Văn run rẩy không ngừng, còn Ngả Lâm thì toàn thân ướt sũng mồ hôi, dính vào cả cái áo sơ mi trên người. Lại xuất thêm một trận ho khan, Thư Văn lúc này mới tá hỏa, cậu bị gãy xương sườn!

Thư Văn nắm chặt tay Ngả Lâm, tay kia đỡ lấy vai cậu: “Đừng sợ! Cố lên, anh sẽ đưa em đi bệnh viện!”

Ngả Lâm càng lúc càng thở dốc, mắt đã thấy mơ hồ nhìn không rõ xung quanh, trong ngực như có lò lửa, khổ sở đau đớn muốn chết.

Trong mông lung cậu nghe thấy giọng nói hoảng hốt của Thư Văn: “Tiểu Lâm! Gắng lên! Cố thở đi! Cố hít không khí vào!”

Ngả Lâm nghe lời hít không khí vào, lập tức trong ngực truyền đến một trận đau nhức, cậu vô lực ho khan hai tiếng, chưa dứt cơn ho lại thổ huyết thêm một lần nữa. Tiếng của Thư Văn càng lúc càng mơ hồ, Ngả Lâm cứ như vậy rơi vào hôn mê trong vòng tay của người vừa thân thuộc vừa xa lạ này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện