Chương 31: CŨ?
Cuộc sống học sinh trôi qua từng ngày vui vẻ.
Cuối tuần Liễu Nguyệt Đan liền gọi điện thoại cho ba mẹ, nói rằng cô làm quen với rất nhiều bạn, ba mẹ đừng lo.
Thỉnh thoảng cô cũng gọi cho hai người anh trai hỏi thăm sức khỏe của họ.
Cô cũng muốn đến trường các anh để tham quan, thử xem trường họ có hợp với tiêu chuẩn ước mơ của mình không.
Ngày xưa cô muốn buôn đồ cổ, bây giờ cũng thế!
Mà muốn mở doanh nghiệp, trước hết phải có tiền!
-
Anh cả Tường Minh đang học cao học tại đại học Ngữ Thiên, cuối năm nay là tốt nghiệp. Anh hai Tường Tín học thể thao trường năng khiếu Tây Châu, năm ba, ngành bóng rổ? Ra trường nếu đạt loại xuất sắc liền có thể tham gia đội tuyển quốc gia.
Liễu Nguyệt Đan bị đám Hạ Mẫn, Lưu Trân bắt giao nộp hình anh trai. Từ khoảnh khắc bọn họ xem hình hai người anh của cô liền đổi cách xưng hô.
Gọi cô là "em chồng"!
Thiếu nữ à, có thể bẽn lẽn chút được không?
Liễu Nguyệt Đan sợ mình sẽ bị ảnh hưởng bởi hai người họ.
Nên dứt khoát, hai người này, cô không quen.
-
Chớp mắt là sắp tới kì thi tháng đầu tiên, học sinh trong lớp bận tối mặt.
Vì Liễu Nguyệt Đan xinh đẹp, tính tình vui vẻ, hoạt bát nên được bạn cùng lớp rất yêu mến. Các bạn nam thường hay giúp cô làm trực nhật, các bạn nữ cũng hay giảng bài tập cho cô. Mối quan hệ bạn bè vô cùng khắng khít.
Tuy nhiên, làm gì có chuyện vẹn cả đôi đường, có người thích thì sẽ có kẻ ghét, ví như hôm nay, khi Liễu Nguyệt Đan vừa vào lớp liền thấy.
Một mảng sơn đổ ngay chỗ ngồi của cô.
Vì là ghế rời nên chỗ của Thái Giác Tân không bị ảnh hưởng. Đám người này là đang nhắm vào cô. Thái Giác Tân đâu rồi! Lại trốn học nữa?
Phải cân nhắc việc đổi đàn em, à nhầm, phải báo cáo tình hình của thanh mai trúc mã cho chú Thái biết mới được!
Liễu Nguyệt Đan giữ nguyên hiện trạng rồi leo lên ghế giáo viên.
Bạn học sững sờ không biết cô muốn làm gì.
"Người nào làm chỗ ngồi của tôi như thế, liền tự giác làm cho nó trở lại ban đầu, tôi sẽ không truy cứu." Liễu Nguyệt Đan vừa nói vừa huơ huơ cây chổi trong tay.
Nói cô lưu manh cũng không đúng, vì dáng đứng cầm chổi của cô, nhìn sao cũng thật đẹp mắt a. Bọn họ bị mù rồi chăng?
"Không ai nhận sao?" Liễu Nguyệt Đan nhảy xuống, đứng chống nạnh.
Bạn bè trong lớp lúc này mới bừng tỉnh, đi tới chỗ ngồi của cô liền thấy toàn sơn là sơn. Như thế này thì làm sao mà ngồi được? Lớp của họ cũng không có ghế dư.
"Ai lại chơi ác vậy chứ?"
"Thế này làm sao Tiểu Đan ngồi được?"
"Hay để tớ xuống phòng giáo viên xin cho cậu một cái ghế khác?"
Liễu Nguyệt Đan cười cười, như thể đó không phải là việc của cô. Người nào tốt với cô, cô biết. Trừ những người tốt với cô ra...
Còn lại đều là người xấu!
Mấy trò mèo ăn hiếp bạn cùng lớp này, thấy cô hiền dịu liền nghĩ cô chỉ là một con chim, muốn vặt lông thế nào thì vặt à.
Xem ra phải thu phục cái lớp này trước.
Tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên, thầy cô đang tiến vào từng lớp. Tiết đầu của lớp 10K14 là Ngữ văn.
Cô văn đeo cặp kiếng dày cộm tiến vào cửa lớp, thấy Liễu Nguyệt Đan đứng chống nạnh.
"Em đứng đây làm gì?"
"Có bạn đổ sơn ở chỗ ngồi của em." Chuyện đơn giản thôi mà, mách thầy cô là xong.
Cô giáo đi xuống, thấy hiện trường liền nổi đóa.
"Là ai làm hả?"
"Em đề nghị xem camera!" Liễu Nguyệt Đan tiếp.
"Chuyện nhỏ như vậy cũng muốn xem camera, cậu không để ý đến quyền riêng tư của người khác à?" Có người lên tiếng.
Liễu Nguyệt Đan nhìn về phía đó.
"Nhận tội rồi à?" Liễu Nguyệt Đan nhướng mày.
"Cậu nói cái gì?" Nữ sinh cãi lại.
"Nếu không phải có tật giật mình thì cũng là ăn cắp sợ bà già, cậu không làm thì cần gì phản ứng gay gắt thế?"
"Cậu...." Nữ sinh không nói lại được.
"Không cần xem camera nữa, là tôi làm đó!" Ở phía khác, lại có một nữ sinh lên tiếng.
Cô gái phản bác việc xem camera trước đó không yên nhìn về phía nữ sinh vừa lên tiếng.
Nữ sinh tóc ngắn, phong cách kiểu tomboy, đứng ra thừa nhận.
"Không, cậu nói đúng đấy, là tôi làm. Không phải cậu ấy!" Nữ sinh tóc dài nói với Liễu Nguyệt Đan.
"Hai người rảnh nhở, lúc đầu hỏi thì không ai nhận, lúc có người nhận thì tranh giành, xem đây là phần thưởng dành cho diễn viên Holywood à?" Liễu Nguyệt Đan cảm thấy buồn cười rồi quay sang cô giáo.
"Em muốn xem camera, xin cô cho phép!"
Yêu cầu chính đáng, cô giáo vì lương tâm nghề nghiệp không thể để học sinh đáng yêu bị bắt nạt, liền báo cho phòng giám hiệu để Liễu Nguyệt Đan xem camera quan sát.
Xem xong, Liễu Nguyệt Đan kìm chế xúc động muốn chửi thề.
Cả hai đứa cùng làm, diễn kịch cho ai coi?
Hai nữ sinh bị đem xuống. Nữ sinh tóc dài lườm Liễu Nguyệt Đan, nữ sinh tóc ngắn không nói gì. Cả ba người ngồi trong phòng kỉ luật chờ học trưởng tới giải quyết.
"Mày được lắm!" Nữ sinh tóc dài nghiến răng nghiến lợi.
Liễu Nguyệt Đan cười trừ, thấy nữ sinh tóc ngắn không nói gì, phong cách giống như người có thể làm việc lớn. Cô không chơi chung với họ nên tới giờ cũng không biết họ tên gì.
Chỉ những người giới thiệu tên, sau đó nói chuyện với cô nhiều lần thì cô mới nhớ tên thôi.
Không khí trong phòng ảm đạm cho đến khi vị học trưởng kỉ luật tới.
Ba cô gái ngước mắt nhìn thiếu niên bước vào.
Đẹp trai, da trắng, cao ráo, hương vị nam sinh pha lẫn mùi đàn ông khiến bạn ngất ngây.
Vẫn áo sơ mi trắng, tây đen, đôi mắt sâu, mái tóc cắt ngắn còn hơi ướt do vừa mới gội đầu chưa khô? Từng giọt, từng giọt rơi xuống trán.
Đôi giày da bóng loáng, bờ vai vững chãi, tay ôm một xấp tài liệu.
Liễu Nguyệt Đan ngẩng người, không phải vì vẻ đẹp trai kia, mà là vì...
Trời ạ, đó là chồng cũ của cô a~~~
Bình luận truyện