Chương 46: CHUNG
Bọn cướp thấy Minh Quân Đạo không đi thì hơi chần chờ. Liễu Nguyệt Đan nhìn biểu hiện của chúng thì đã chắc chắn hơn 90% người sai chúng tới.
Tên cầm đầu đúng là có tố chất lãnh đạo, hắn quát lớn: "Bọn tao không nói nhiều với chúng mày, hôm nay không để lại tiền thì đừng hòng rời đi." Tên cầm đầu dâm đãng nhìn Liễu Nguyệt Đan, "Còn nếu không có tiền thì để lại thứ khác cũng được!"
Nói rồi, hắn quay sang bọn đàn em: "Tụi bây lên hết cho tao, có gì tao chịu trách nhiệm."
Nghe được câu nói đó, bọn đàn em không còn do dự nữa. Chúng cầm gậy tiến lên.
Liễu Nguyệt Đan từ lúc gặp bọn cướp đã thoát ly bờ vai êm ấm của bạn trai nhỏ. Cô ngước nhìn Minh Quân Đạo.
"Tự bảo vệ mình được không?"
Minh Quân Đạo nhìn sâu vào mắt cô, hắn muốn nói mình hoàn toàn có thể bảo vệ cô, nhưng điều đó đã bị ánh mắt mạnh mẽ của cô nhấn chìm xuống đáy bể.
Bạn gái của hắn ngầu thế!
Liễu Nguyệt Đan quẹt mũi một cái, bước tới đạp vào hạ bộ của tên cướp gần nhất làm hắn la oai oái. Mấy tên khác vô thức cũng chạm vào chỗ ấy của mình hít hà.
"Lên hết đi, chị đây còn phải về nhà, về trễ quá kí túc xá đóng cửa thì mấy đứa chịu không nổi đâu!"
Tên cầm đầu tức tối trước thái độ ngông nghênh của cô, "Tụi bây còn chờ gì nữa, đánh nó cho tao!"
Cả bọn lần nữa xông lên. Mấy tên này toàn hạng công phu mèo quào, chỉ dựa vào số lượng đi ức hiếp người khác. Mấy cây gậy chúng cầm quơ túi bụi tứ phía chả có quy luật gì, Liễu Nguyệt Đan cũng lười dây dưa với bọn chúng.
Hạ xong tên cuối cùng, Liễu Nguyệt Đan nghe thấy Minh Quân Đạo hét lên: "Coi chừng!"
Thì ra nãy giờ tên cầm đầu không ra tay vì đợi đánh lén cô lúc này. Minh Quân Đạo ôm lấy Liễu Nguyệt Đan chắn lấy một gậy của tên cướp. Liễu Nguyệt Đan đẩy Minh Quân Đạo qua một bên, đánh vào mặt của tên cầm đầu một cái rồi đá hắn ra xa.
"Anh không sao chứ, này?" Không nghe tiếng trả lời, Liễu Nguyệt Đan thấy có máu chảy xuống tay mình, đôi mắt cô dần không còn tiêu cự. Cô cầm điện thoại gọi cho cấp cứu, sau đó là cảnh sát.
Bọn cướp trước khi cảnh sát tới bị Liễu Nguyệt Đan như quỷ đòi mạng đánh cho nhừ tử. Lúc thấy cảnh sát bọn chúng mừng như gặp được ba mẹ ruột.
Liễu Nguyệt Đan theo Minh Quân Đạo tới bệnh viện. Cảnh sát xét thấy cô bị hại, với lại bạn trai cô đang trong tình trạng cấp cứu cần có người bên cạnh, đồng ý để cô hôm sau hãy tới đồn cảnh sát lấy lời khai.
Liễu Nguyệt Đan ở lại bệnh viện. Cô không báo cho gia đình Minh Quân Đạo biết vì giờ này đã khuya rồi, cô trong này chăm sóc hắn cũng được.
Vết thương của Minh Quân Đạo không nặng, máu chảy là do cái gậy của tên cướp bị xước làm tróc da hắn mà thôi.
Minh Quân Đạo bất tỉnh, Liễu Nguyệt Đan thức trắng đêm. Lúc 6h sáng cô gọi cho Minh phu nhân.
"Cái gì, con trai tôi sao lại nằm bệnh viện chứ?" Minh phu nhân nghe nói con trai bị đánh liền tỉnh ngủ, vội vàng chạy đến bệnh viện.
Liễu Nguyệt Đan thấy Minh phu nhân đến liền rời đi. Cô tới đồn cảnh sát trước.
Minh phu nhân thấy Liễu Nguyệt Đan chỉ chào mình rồi đi ngay, trong lòng có hơi khó chịu. Bà lại không tự hỏi ai đã chăm sóc con bà cả đêm.
Sau khi cho lời khai xong, Liễu Nguyệt Đan lườm mấy tên cướp. Không cần chúng nói cô cũng biết ai sai bọn chúng làm.
Liễu Nguyệt Đan về kí túc xá nữ, lôi Cao Nghệ đang mơ màng không biết trời trăng mây gió gì hết đánh cho một trận.
Đụng tới cô, cô có thể từ từ tính sổ!
Còn đụng tới người của cô, đã vậy còn làm hắn bị thương thì phải giải quyết ngay tắp lự. Người của cô, chỉ mình cô mới có quyền khi dễ!
"Cô bị điên à?" Cao Nghệ cáu gắt.
"Phải, tôi bị điên đấy. Cho nên, lần sau cô mà còn đụng tới tôi hoặc người bên cạnh tôi thì đừng có trách." Liễu Nguyệt Đan ghé sát Cao Nghệ làm cô ta lùi lại, "Người điên không cần phải chịu trách nhiệm hình sự!" Liễu Nguyệt Đan nói xong thì bỏ đi.
Không cần cô ta hiểu, Liễu Nguyệt Đan đơn giản chỉ là muốn đánh cô ta.
Cao Nghệ nằm trên đất tức điếng người, cô nhất định sẽ không tha cho Liễu Nguyệt Đan.
-
Liễu Nguyệt Đan trở về bệnh viện. Thiết nghĩ trước đây nếu chịu khó chăm học đánh đấm một chút, hậu cung phi tần nào có thể là đối thủ của cô?
Dùng não suốt mấy chục năm quá mệt, sau này nếu có thể dùng bạo lực thì sẽ không do dự.
Liễu Nguyệt Đan đi tới phòng bệnh.
"Con sao vậy, vì một đứa con gái mà thành ra như vầy?" Tiếng Minh phu nhân lanh lảnh bên trong.
"Mẹ nói nhỏ tiếng thôi, là con tự nguyện bảo vệ em ấy!" Minh Quân Đạo nằm trên giường nói.
"Con còn nói nữa, sáng nay mẹ vừa đến là nó đi ngay, chả thèm bỏ lại một câu, giống như nói con có mẹ đến rồi, nó liền rảnh nợ."
"Mẹ đừng nói em ấy như thế, nếu không con sẽ không tiếp chuyện với mẹ được nữa." Minh Quân Đạo nhăn mặt.
"Con..." Minh phu nhân hơi tiến lên.
Liễu Nguyệt Đan bước vào: "Cháu chào cô!", xong quay sang Minh Quân Đạo: "Anh tỉnh rồi à, em có mua cháo này, có muốn ăn không?"
Minh Quân Đạo thấy Liễu Nguyệt Đan thì mừng ra mặt. Minh phu nhân đứng một bên thì càng không ưa nổi cái cảnh này.
"Tôi không có cấm hai đứa qua lại với nhau, nhưng sau này cháu đừng có kéo Đạo nhà tôi vào phiền phức của cháu!"
Liễu Nguyệt Đan nghĩ thầm, phiền phức không phải là do con dâu hờ của bà gây ra hay sao, giờ còn ở đây bắt bẻ?
"Người của cháu, cháu tự lo được, cô không cần bận tâm đâu!"
Nói xong cô đổ cháo ra chén đút cho Minh Quân Đạo.
Minh Quân Đạo trố mắt nhìn. Tai hắn không nghe lầm chứ, cô nói hắn là người của cô kìa, các người có nghe không.
Quần chúng nhân dân: "..." Không đâu, anh nghe nhầm đấy.
Minh phu nhân tức giận không mở miệng được.
"Được, được lắm!" Bà nén cơn giận xuống, quay sang nói với con trai: "Mẹ về nhà một chút, trưa mẹ mang cơm vào cho con."
Nói rồi không đếm xỉa Liễu Nguyệt Đan đi ra khỏi phòng.
Liễu Nguyệt Đan cũng chả buồn đôi co, mỉm cười đút cháo cho Minh Quân Đạo.
Minh Quân Đạo hạnh phúc ngất trời, ăn lấy ăn để. Nếu cháo nhiều hơn chút, có lẽ nào cô sẽ đút hết cho hắn ăn.
Không khí chợt trở nên nhẹ nhàng, bình dị đến lạ thường. Cảm giác như đôi vợ chồng già chăm sóc cho nhau.
Liễu Nguyệt Đan chợt nhận ra vài điều.
-
Minh Quân Đạo không ở lại bệnh viện lâu, hắn phải quay trở lại trường học. Gần tốt nghiệp rồi, không thể lơ là.
Liễu Nguyệt Đan vẫn không ngừng thắc mắc, số định sẽ thừa kế sản nghiệp, còn muốn thi đại học làm gì cơ chứ.
Minh Quân Đạo nói rằng muốn người trong công ty phục phải có kiến thức, có bằng cấp. Không phải chỉ cần là thiếu gia thì có thể ngồi mát ăn bát vàng.
Liễu Nguyệt Đan giơ ngón trỏ, bạn trai nhỏ của cô thực ưu tú! Có khí chất, có nghị lực, có tự trọng, còn đòi gì nữa?
Sao càng nhìn càng soái thế này?
-
Kì thi đại học cận kề, Minh Quân Đạo có thể nói là bù đầu bù cổ. Liễu Nguyệt Đan chỉ đợi thi học kỳ xong là dọn hẳn sang nhà hắn.
Là nhà hắn thuê, không phải biệt thự Minh gia.
Nếu là biệt thự Minh gia, mướn cô cũng không vào.
Minh Quân Đạo chỉ cần ôn bài, nấu ăn Liễu Nguyệt Đan lo, quét dọn nhà cửa Liễu Nguyệt Đan lo, thỉnh thoảng nhắc hắn ra ngoài đi qua đi lại cho giãn gân cốt.
Tối hôm đó, Liễu Nguyệt Đan cười cười: "Này anh trai, tắm chung không?"
Minh Quân Đạo mặt nóng lên, sau đó hắn bình tĩnh lại, cười xấu xa: "Được chứ, đi, anh tắm cho em."
Bạn trai nhỏ tiến hóa rồi, cần phải dạy dỗ lại mới được.
"Em chưa đủ tuổi thành niên, nhưng anh thì đủ đó, có hứng thú hẹn hò trong tù không?"
Minh Quân Đạo buồn bực, không muốn đùa với cô nữa: "Anh đi tắm trước!"
Liễu Nguyệt Đan ném khăn vào người hắn: "Không tiễn!"
Muốn nhờn với bổn cung? Nằm mơ!
Nhà thuê không lớn chỉ có một phòng ngủ, đương nhiên là Liễu Nguyệt Đan chiếm lấy phòng ngủ, phòng khách hân hoan chào đón bạn trai nhỏ của cô.
Minh Quân Đạo xụ mặt ôm chăn gối ra sô pha, "Em không suy nghĩ lại à?"
"Anh có điên không? Em là đang bảo vệ cho anh đó!" Bổn cung nói câu này không thẹn với lương tâm.
Nói rồi, khóa trái cửa phòng.
Minh Quân Đạo hậm hực đặt lưng xuống ghế, nhắm mắt lại.
Một đêm yên lành.
Bình luận truyện