Thái Sơ

Chương 40: Nấu Đậu Cần Gì Phải Vội Vàng (1)



Nhóm: TTTV

Nguồn: TruyenYY

Dịch: Tiêu Dao

- ---------------

Trương Dương nuốt viên Vạn Linh đan này vào xong, cảm giác từng cổ linh lực hùng hồn từ trong đan điền tràn ra, hiệu suất khi vận chuyển Dẫn Khí thuật cũng mạnh hơn trước đây rất nhiều lần, hắn không biết khi mình vận chuyển Dẫn Khí thuật, linh lực phụ cận cũng sôi trào như khi ba đệ tử Tử chủng tu luyện vậy!

Cổ Vân Tử thấy vậy mắt sáng lên, thầm khen thuật luyện đan của Hạ Vân Tử quả nhiên là số một, không uổng công hắn hao tốn huyết bổn để đổi lấy viên Vạn Linh đan này!

Trương Dương không ngừng hấp thu linh lực quán thâu vào tiên chủng đã nứt ra một cái khe nhỏ bên trong, rễ của Tiên Miêu (mầm tiên) lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mà lớn lên, tiên chủng cũng to lên không ít, một lát sau, Trương Dương cảm giác đã hấp thu không sai biệt lắm, ngừng vận chuyển Dẫn Khí thuật, đem linh lực toàn thân kèm một tia ý thức rót vào tiên chủng.

Dưới sự quán thâu của đại lượng linh lực, tiên căn một lần nữa lớn lên một chút, cuối cùng dưới sự dẫn dắt của linh lực, đâm vào đan điền của Trương Dương!

Một làn sóng linh lực cực kỳ mỏng manh gợn lên, khí thế trên người Trương Dương dần dần tăng lên, khiến đôi mắt vốn đã không lớn của Cổ Vân Tử nhất thời cười đến chỉ còn mảnh như đường kẻ.

- Sư phụ, ta thành công rồi, ta đã Trát Căn thành công! Ta còn Trát Căn thành công trước cả Lý Tĩnh và Từ Vũ!

Cổ Vân Tử kích động đến mức cũng muốn cất tiếng cười to, nhưng ở trước mặt đệ tử, vẫn còn cần chú ý một chút đến hình tượng sư tôn, gắng thu lại kích động trong lòng, vuốt cằm nói:

- Khôi chủng vốn đã không kém, chỉ cần bước lên trước một bước, Khôi chủng cũng sẽ không thua kém Tử chủng!

Những lời này khiến Trương Dương kích động không thôi, trong lòng của hắn cũng có một chút tính toán!

Trương Cuồng mặc dù là Tử chủng, nhưng liên tục vấp phải trắc trở trước mặt Nhược chủng Tần Hạo Hiên, khắp nơi đều kinh ngạc, uy vọng trong lòng tiểu đệ như hắn đã giảm đi, chỉ cần mình có thể cố gắng tu luyện, Xuất Miêu trước bọn hắn, tiếp đó áp chế Tần Hạo Hiên, mấy người gió chiều nào nghiêng chiều đó giờ đang trung thành với Trương Cuồng khi đó nhất định sẽ tìm nơi nương tựa cho mình, chỉ cần hắn có thể bày ra tiềm lực không thua gì đệ tử Tử chủng trước mặt mấy trưởng bối trong sư môn, tương lai nhất định có thể thu được càng nhiều quan tâm hơn, nói không chừng có thể tạo ra truyền kỳ Khôi chủng lực áp Tử chủng!

Trát Căn thành công còn trước cả Lý Tĩnh và Từ Vũ khiến tự tin trong lòng Trương Dương bành trướng không gì sánh được, trải qua chuyện này, hắn tin tưởng không có gì là không thể, thành sự tại nhân cũng không phải là lời nói suông!

Tần Hạo Hiên núp trong lùm cây tu luyện cả đêm, một đêm này điên cuồng hấp thu linh lực, trung hoà dược lực của lá kim liên rót vào trong tiên chủng, hắn có thể cảm giác được tiên chủng bên trong cây Tiên Miêu nhỏ lại lớn hơn một chút rồi.

Mắt thấy sắc trời đã dần sáng, nơi này cách Linh Điền cốc không xa, để tránh khến người kinh sợ, hắn trong bụi cây chui ra ngoài, tóc cũng bị sương lạnh làm cho cứng ngắc, run lên một cái liền lấy y sam mặc vào, rồi đi đến học đường.

Khi đi ngang qua trước phòng Lý Tĩnh, hắn cảm giác được một hồi chấn động linh khí rất nhỏ, Lý Tĩnh vẻ mặt vui mừng đắc ý từ trong phòng đi ra, từ vẻ uể oải trong mắt hắn có thể thấy được, hắn nhất định là dùng cả đêm để trùng kích Trát Căn, cuối cùng trước khi trời sáng cũng thành công!

Đây là đệ tử Tử chủng thứ hai Trát Căn thành công, đệ tử cảm thụ được trận sóng linh lực này đều vội vã xông ra đến ngoài túc xá của Lý Tĩnh, liên tục chúc mừng hắn Trát Căn thành công!

Trong vòng vây của rất nhiều kẻ nịnh bợ, Lý Tĩnh thấy Tần Hạo Hiên đi ngang qua, liền cười đắc ý chào hỏi, nói:

- Tần sư đệ, buổi sáng tốt lành.

Tần Hạo Hiên cũng đáp lại bằng một nụ cười lễ phép, chắp tay nói:

- Chúc mừng Lý sư huynh Trát Căn thành công.

Một câu chúc mừng đơn giản như vậy nhưng lại làm cho trong lòng Lý Tĩnh hơi hơi khó chịu, nhưng nghĩ tới còn cần nhờ Tần Hạo Hiên để mượn hơi Từ Vũ, cộng thêm việc Trát Căn thành công nên tâm tình hắn rất tốt, sải bước đi tới, nói:

- Ta vừa mới Trát Căn thành công, nhưng Từ sư muội còn chưa Trát Căn thành công a! Đi, chúng ta cùng đến phòng Từ sư muội, ta muốn đem cảm thụ tâm đắc khi Trát Căn chia sẻ với Từ sư muội!

Lý Tĩnh hào hiệp như vậy khiến cho đám đệ tử Nhược chủng xung quanh hâm mộ vạn phần, nhưng Tần Hạo Hiên vẫn là không mặn không nhạt, mỉm cười, đột nhiên ân cần, không phải kẻ gian tức là kẻ trộm, nếu không phải cảm thấy Từ Vũ không quá có dã tâm, không tạo thành uy hiếp gì đối với hắn trong tương lai, nên muốn qua việc truyền thụ kinh nghiệm Trát Căn, một mặt để chứng tỏ năng lực của mình, một mặt để kéo Từ Vũ lên thuyền của hắn, bằng không hắn sẽ tốt bụng như vậy sao?

Sóng linh lực khi Lý Tĩnh thành công Trát Căn tự nhiên kinh động cả Trương Cuồng, hắn từ trong phòng đi tới đứng ở cửa, nhìn Lý Tĩnh đang dương dương đắc ý bên kia, khóe miệng hiện lên một tia cười khinh thường.

Nhưng thấy vẻ đắc ý trên mặt Lý Tĩnh, cùng với thần tình hãnh diện của mấy tên tiểu đệ xung quanh, mấy người bên Trương Cuồng mất hứng, chẳng qua là Trát Căn mà thôi, còn chậm hơn Trương Cuồng sư huynh trọn một ngày, có cái gì hay mà đắc ý, vì vậy một vòng châm chọc khiêu khích, đánh võ mồm mới lại bắt đầu.

- Cũng là Tử chủng, khởi điểm giống nhau, Trát Căn chậm hơn một ngày, không biết có cái gì hay để mà cao hứng, lẽ nào bọn họ ngay cả đạo lý dễ hiểu này cũng đều không hiểu sao?

- Cũng may lão đại chúng ta Trát Căn trước, nếu không... Mấy kẻ tự tỏ vẻ là có đạo đức còn thật sự cho rằng lão tử là đệ nhất thiên hạ.

Mấy tiểu đệ bên Trương Cuồng còn chưa nói vài câu, các huynh đệ bên Lý Tĩnh đã không chịu nổi, liên tục phản kích.

- Nghe nói qua thế nào gọi là đừng trông mặt mà bắt hình dong chưa?

- Thành người đầu tiên Xuất Miêu (nảy mầm) rồi hãy nói! Trát Căn đã tính là gì?

Trận đánh võ mồm này nghe thực sự nóng tai, Lý Tĩnh giơ tay lên ngăn các tiểu đệ bắt bẻ, nói:

- Không cần nói nhiều, đúng như lời Tần sư đệ, cạnh tranh không phải một hai ngày, đến khi Xuất Miêu lại nói!

Lý Tĩnh cố ý dùng lời Tần Hạo Hiên, tiếp đó còn hướng về phía hắn mỉm cười, ý tứ lôi kéo cực kỳ rõ ràng, thấy Lý Tĩnh nhắc tới lời của mình, Tần Hạo Hiên chỉ lễ phép cười, trong lòng bội phục thủ đoạn lôi kéo người này của Lý Tĩnh không thôi, nếu như dùng trên người những người khác, nhất định càng thêm mất hết hy vọng rồi.

Các tiểu đệ của Lý Tĩnh thì không nhã nhặn như Tần Hạo Hiên, bọn họ liên tục phụ họa và ủng hộ, như là "Lão đại anh minh, tâm cảnh của lão đại rộng lớn như vậy quả thật là phúc của bọn ta." Những lời nịnh bợ vang lên không dứt.

Nhìn Tần Hạo Hiên vẫn trầm mặc không nói, Lý Tĩnh nghe vài câu tâng bốc, cười dạt dào, nói:

- Đi thôi, chúng ta đi tìm Từ sư muội, ta muốn đem một chút kinh nghiệm khi Trát Căn nói cho Từ sư muội, giúp nàng cũng sớm ngày Trát Căn!

Nếu Lý Tĩnh chủ động đưa ra đề nghị, Tần Hạo Hiên đương nhiên không thể thay Từ Vũ từ chối, hắn đã muốn biểu thị ý tốt, hơn nữa chuyện này đối với Từ Vũ có lợi không có hại, nên cũng theo hắn mà đi.

Lúc bọn họ mới vừa đi đến gần khu túc xá của nữ đệ tử, lại cảm giác được một hồi sóng linh lực quen thuộc từ bên trong gian phòng Từ Vũ truyền ra, rõ ràng là Từ Vũ cũng vừa Trát Căn thành công!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện