Thái Thượng Hoàng

Chương 61



“Thượng hoàng, đây là thư hôm nay hoàng thượng gửi về, người muốn xem ngay bây giờ sao?”

Người làm quân phải có tính nhẫn nại biết kiềm chế, cho dù trong lòng muốn một tay đoạt lấy phong thư mỏng manh kia mà xem cho cẩn thận, trên mặt vẫn phải bày ra một bộ không mặn không nhạt. Hắn vừa cố gắng khống chế nét mặt vì vui sướng mà sắp nở hoa, vừa đè xuống bàn tay sắp thoát cương mà chạy của mình, trầm giọng nói: “Để ở kia.”

Lại lướt mắt qua các cung nữ hầu hạ vãn thiện xung quanh: “Các ngươi đều lui xuống đi.”

Chờ đến lúc người đều đi hết rồi, hắn mới ngón tay run run thật cẩn thận mở phong tư hàm kia ra.

Không liên quan gì đến quân tình cơ mật, trong thư chỉ là mấy câu chuyện phiếm bình thường đến không thể bình thường hơn mà thôi. Cũng không phải là lần đầu nhận được, chính là mỗi lần đều làm cho lòng hắn nhảy nhót một trận điên cuồng, tựa như chui đầu vào hồ nước sâu không nhấc mình lên được vậy, nhìn qua nhìn lại giấy trắng mực đen vài lần, như thế nào cũng luyến tiếc cất đi.

Loại bộ dang vì một phong thư mà lo được lo mất thở dài than ngắn này là tuyệt đối không thể để cho người khác nhìn thấy.

Bút lông nhỏ thấm đầy mực đậm, vừa đề bút muốn viết xuống ba chữ ‘Trí ngô nhi’ (gửi con ta), lại như đột nhiên nhớ đến điều gì, nhíu mày suy nghĩ sâu xa.

Mực nồng từng giọt từng giọt tích xuống dừng trên trang giấy Tuyên Thành, dần nhuộm lan ra, hắn vo trang giấy trắng mới chi viết ba chữ thành một đoàn ném đi, sau đó một lần nữa mài mực, có chút ngượng ngùng ho khan vài tiếng, rồi mới cân nhắc về chữ cuối cùng trong ba chữ ‘Trí ngô nhi’, sửa rồi lại sửa.

Nếu tình yêu có thể gửi đi thì tốt rồi, xưa có hồng nhạn truyền thư, chỉ là không biết, tình ý lúc này có thể gửi đến được hay không.

Biên quan căng thẳng, thủ pháp tác chiến bưu hãn mà lỗ mãng của tộc Hung Nô làm tiền quân ăn mệt thật lớn, những việc này hắn đều từ trong miệng Dung Dũ mới biết được.

Lại nói Dung Dũ cũng xem như có tâm, biết hắn một mình ở trong cung rảnh rỗi đã nổi mốc meo, thường thường còn rút thời gian vào cung thăm hắn, thuận tiện báo cho biết quân tình mới nhất.

Thư Sở Liệt viết, về chiến sự cũng chi nhắc qua thô sơ giản lược, đối với hắn cũng che giấu gạt đi chỉ nói chuyện tốt không nói chuyện xấu, may mắn Dung Dũ từ trước đến nay luôn thành thật với hắn, có hỏi tất đáp, làm cho hắn an tâm không ít.

Chiến sự đã kéo dài hai thắng, chưa có đột phá lớn, hai bên còn đang giằng co lẫn nhau.

Thư vẫn không bị quấy nhiễu đều đặn hai ngày một phong, giữa mỗi từ mỗi chữ cũng không có gì không ổn.

Nếu là trước kia hắn cũng sẽ không phát hiện có điều gì khác thường, chỉ là hiện tại thêm vài phần tâm nhãn, nhìn nhiều hơn vài lần, cuối cùng vẫn phát hiện ra một ít dấu vết vi diệu để lại.

Người luyện thư pháp đều biết, vận bút cần lực từ ngón tay cổ tay cho đến khuỷu tay, hơi chút không ổn tất hạ bút khác thường, những nét mảnh lại cảng như thế.

Hắn tìm lại từ những phong thư đầu tiên cho đến mấy ngày nay mới đưa về trải cùng một chỗ, lập tức phát hiện những phong gần đây lực bút trống rỗng, nét phẩy không hùng hậu hữu lực như ban đầu.

Trong lòng bắt an, hắn đứng ngồi không yên sai người tuyên Dung Dũ vào cung.

Thanh niên vừa đến. hắn tức thì liền hỏi: “Sở Liệt bị thương rồi có phải hay không?”

Dung Dũ nhất thời không kịp phàn ứng, biểu cảm chân thật trên gương mặt kia làm lòng hắn lạnh hơn phân nửa, không nhúc nhích ngồi trên xích đu, ngón tay siết chặt nắp chén trà.

Một phòng im lặng.

Dung Dũ chần chừ động động môi: “Bệ hạ… người làm sao mà biết được?”

“Quả nhân không nên biết sao?” Xích đu thoáng đung đưa ra trước lui sau, Sở Tang thở dài: “Quả nhân đoán.”

Hắn chi là một khối gỗ già nua phiền phức, cũng không phải là đồ sứ ngàn năm không được đụng vào, sẽ không vì tin xấu mà yếu ớt không chịu nổi rồi vỡ vụn đi. Chỉ là lo lắng mà thôi, nhân sinh trên đời, sao có thể mọi chuyện thuận lợi.

Sau khi một phen rồi lại một phen tự điều giải chính mình, han uống một ngụm trà lạnh vào miệng: “Bên ngoài không thể so với trong cung, khó tránh khỏi sẽ có chút việc… Rốt cuộc là thương ở nơi nào?”

Nếu không phái bị thương, tự thể kia sao có thể trống rỗng vô lực như thế?

Cho dù là hoàng đế được bào vệ như chúng tinh củng nguyệt, ai cũng không thể cam đoan vạn vô nhất thất, các đời cùng không thiếu loại ví dụ này.

Cảm giác lạnh lẽo từng chút một sấm vào xương cốt, hắn vỗ tay vịn, mày nhíu chặt, lần đầu tiên nổi cơn thịnh nộ với Dung Dữ: “Gạt một mình quả nhân là có ý gì? Quả nhân còn chưa vào quan tài…”

“Năm ngày trước, hoàng thượng sau khi công phá một thành nhỏ của tộc Hung Nô thì hạ lệnh đồ sát toàn thành, đêm đó gian tế tộc Hung Nô lẩn vào quân doanh của ta, hoàng thượng sơ ý bị đâm vào ngực, nhưng đã không còn đáng ngại.”

“…”

Tựa hồ là để trấn an hắn, thanh niên lại báo tin tốt: “Ba ngày trước kỵ binh dưới trướng Lâm tướng quân xâm nhập trận doanh của quân địch, lấy được thủ cấp của Hữu hiền vương tộc Hung Nô. Vi thần phỏng chừng trong vòng mười ngày quân ta tất có đột phá, tộc Hung Nô vật tư không đủ, không trụ được lâu…”

Dung Dũ đứng ở nơi đó mạch lạc rõ ràng phân tích rất nhiều, hắn một chút cũng nghe không vào tai. Ngoài cửa sổ là cảnh sắc xuân ý miên miên của Cam Tuyền cung, hiện giờ cảnh xuân lại hệt như lãnh huyền, vừa gảy kinh tâm, lại gảy đứt đoạn.

Khi nào thì mới có thể chiến thắng hắn đã không quan tâm, chi cần ông trời bình an trả hài tử nhà hắn trở về là hắn đã cảm thấy mỹ mãn. Cái gì gọi là đã không còn đáng ngại? Những người này đều nghĩ trong ***g ngực Sở Liệt là sắt lỏng đúc thành hay sao?

Cũng phải, trừ hắn ra, đã không còn ai sẽ đi để ý Sở Liệt người này thân mình rốt cuộc như thế nào như thế nào… Mỗi người, mà ngay cả hắn trước kia cũng vậy, chỉ nghĩ rằng Sở Liệt không gì là làm không được, sẽ không bị thương thậm chí rất ít phạm sai lầm.

Người hoàng gia bọn họ luôn cẩn thận từng bước, chỉ sợ một bước đi nhầm sẽ làm kẻ dưới chế giễu.

Cho nên dù Sở Liệt có rất đau, đau đến cực độ, cũng sẽ không ở trước mặt người ngoài lộ ra nửa phần. Sở Liệt luôn luôn hiếu thắng, tuyệt sẽ không tự dâng uy hiếp ra cho người ta nhìn thấy.

Nếu như có hắn, Sở Liệt ít nhất còn có một nơi có thể nhíu mày kêu lên đau đớn, ít nhất còn có thể…

Ít nhất còn có thể hơi chút thả lỏng, người làm đế vương không thể kêu đau, bởi vì không thể nói ra, cho nên người đau lòng bọn họ ít đến tội nghiệp.

Dung Dũ nói với hắn, trong vòng một tháng đại chiến có thể chấm dứt, đau đớn thương tiếc trong tim hắn căn bản không có nửa điểm tác dụng.

Lúc hồi âm, hắn thậm chí còn vờ như không chút nào biết chuyện, như Sở Liệt mong muốn làm một đồ ngốc chẳng biết gì, thuận theo ý tứ đối phương, viết mấy lời nhàm chắn không đầu không cuối.

Cùng không biết đã thương thành bộ dạng gì rồi, hắn sợ nhất là thấy người chảy máu bị thương, rốt cuộc cũng không nhìn được.

Sau khi hạ xuống nét bút cuối cùng, hắn vội vàng dùng tay áo lau đi hơi nước trong khóe mắt, hai mắt đỏ đậm xếp giấy lại cẩn thận, để vào phong thư.

Vờ như khoái hoạt vĩnh viễn không phải là một chuyện dễ dàng, ra vẻ bi thái so với miễn cưỡng cười vui dễ hơn nhiều lắm.

Đó là bởi vì bi thương đến dễ dàng như thế lại rẻ tiền đến như thế, rẻ đến nỗi tất cả mọi người sẽ có cộng minh, không liên quan gì đến thân phận địa vị.

Đại khái, chỉ có liên quan đến tình thâm mà thôi.

Hắn cũng lo sợ tưởng như không chịu nổi lấy một ngày, hệt như tất cả những người tiễn nhi tử xuất chinh. May mắn hài tử của hắn không cần ra chiến trường cùng địch chém giết, không cần máu chảy đầu rơi, trong vạn cốt khô sẽ không có bóng dáng của Sở Liệt, càng sẽ không như các tướng sĩ vô danh sau khi chết trận sa trường ngay cả truyền một tin về cho người trong nhà cũng không cách nào làm được.

Chờ đợi là một sát thủ dài dòng, từng chút một tước đi máu thịt trong lòng hắn.

Tiền phương truyền về tin chiến thắng, nói quân ta lần này lấy được toàn thắng, bắt sống thủ lĩnh tộc Hung Nô, ngay hôm đó khải hoàn hồi kinh.

Hắn nhịn không được cười rộ lên, nôn nóng đau lòng suốt mấy ngày liên tiếp rốt cuộc cũng tan đi, sau đó là đếm ngón tay xem còn bao nhiêu ngày.

Hắn cũng không cách nào viết lên được mấy câu chua chua gì mà ‘mạch thượng hoa khai, có thể chậm rãi trở về’ cho Sở Liệt. Lão nhân gia luôn khuyết thiếu kiên nhẫn, tim vừa giòn lại mỏng, một chút lửa là có thể rực lên thiêu cháy cả thảo nguyên.

Cho nên, nghiệt tử, ngươi vẫn là ra roi thúc ngựa gấp gáp trở về đi thôi.

Ngày đại quân nhập kinh, trên con đường lớn của kinh thành là mười dặm lụa đỏ tầng tầng lớp lớp trải từ cửa thành cho đến cửa cung. Giữa cánh hoa bay đầy trời, tất cả hoàng triều bách tính tựa hồ đã áp lực lâu lắm đều chen chúc trên quan đạo hoan hô chúc mừng, chiêng trống rung đất, pháo bắn tận trời, hắn kinh ngạc trước sức sống nhiệt tình của con dân kinh thành. Trong suốt ba mươi năm bình bình ổn ổn trước đây, bách tính vẫn luôn lạnh nhạt mà xa cách, thẳng đến quốc nạn giáng xuống mới tề tụ một lòng.

Trên lầu gác ven đường cũng đã kín người hết chỗ, trong mờ mờ ào ảo là chúng nữ tử vung khăn gấm trong tay xuống khỏi lầu cao, nhất thời hương thơm ngập trời, thất thải nhan sắc làm nổi bật thiết huyết chiến giáp giữa đường đang không ngừng đi về phía trước, thật sự cực giống một bộ tranh cảnh phồn hoa lịch kiếp trở về.

Thẳng đến rất nhiều năm sau này, hắn vẫn không cách nào quên được thịnh thế hoan dung ngày hôm đó.

Dòng chảy tháng năm, thỉnh nể tình long diện của hắn, thoáng tạm dừng bước đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện