Thái Tử Phi Rắc Rối

Chương 7: Giang hồ Có gì vui?



Chiêu Văn Như Ý ta là kẻ thích đọc sách, ta mừng đến rơi lệ khi nhìn thấy văn tự họ dùng ở cái xứ này. Đại tiểu thư ta đang ám chỉ tới chữ quốc ngữ đó mà, theo trí nhớ của ta thì chữ quốc ngữ thế kỷ 17 mới xuất hiện rồi đến tận thế kỷ 20 mới được dùng bõm bẽm ở thế giới hiện đại. Chuyện cứ như mơ mà lại có thật, cái xứ văn minh hiện đại chưa rọi tới này lại dùng ngôn ngữ của ta mới tuyệt chứ.

Lý tưởng bị đè bẹp trước giờ của ta là trở thành đại văn hào cơ mà, nên ta rất chăm đọc sách để học hỏi kinh nghiệm. Sách trong thư phòng của nhà ta có vô số, ta đọc chưa hết nhưng khi ta đi ra ngoài dạo phố ta vẫn tranh thủ mua thêm vài quyển. Ta có nói qua rồi mà phải không, mua sắm cũng là một thú vui khác của đời ta mà. Nói mới nhớ chưa tiết lộ cho các vị, người dân cái xứ này xuyên tạc và phỏng đoán sự việc với cường độ thần sầu. Ta nhân tiện lúc rảnh rang lục lọi trí nhớ của Như Ý xem làm cách nào mà cô ta trở thành đại danh đỉnh đỉnh khuynh thành mỹ nhân. Kết quả khiến ta bất ngờ hơn cả chuyện năm xưa ta thi đại học lạng quạng thế nào mà cũng đậu vớt he he. Này nhé ta dám cá là ngoại trừ người trong phủ từng thấy mặt ta ra thì Như Ý đi ra ngoài lúc nào cũng trùm kín mặt như phụ nữ Hồi giáo hết á. Nàng ta cho rằng nàng ta quá đẹp đi, phải trùm mặt vào mất công ra đường gây họa cho người ta. Ta chẳng thể nào hiểu được, dựa vào đâu mà nàng ta tự tin thế. Ta công nhận gương mặt nàng, e hèm mặt của ta luôn, cũng mỹ miều lắm nhưng mà gây họa cho người khác à, làm gì có cửa. Người ta ra đường thì nhìn đường mà đi thôi, ai rảnh mà nhìn nàng làm gì nàng lo chi xa thế.

Ấy thế mà dân chúng người ta cũng kháo ầm cả lên, tứ tiểu thư của Chiêu Văn đẹp “nghiêng nước nghiêng thành”. Tin tức ấy ở đâu mà ra ta cũng thấy khó hiểu, không lẽ bởi vì “canh me” mãi mà không nhìn được mặt mũi nàng ta ra làm sao nên đoán đại. Mấy nàng che mặt lại chỉ có hai khả năng, một là quá đẹp hai là quá xấu. Cái này là ta suy đoán trên quan điểm của họ, còn ý kiến chủ quan của ta khác biệt hơn hẳn. Ta thấy chỉ có mấy nàng vì lý do tôn giáo mới tuân thủ quy tắc “ẩn dật” trước đám đông thôi chứ phụ nữ làm gì có ai xấu. Như vậy phao tin đồn tiểu thư nhà quan “xấu như ma” thì sợ mang tội vạ thôi cứ phỏng đại là đẹp đi, chẳng chết ai. Chắc là sự tình nó như thế ta ra kết luận sau một hồi suy ngẫm.

Đại tiểu thư ta tư tưởng thông thoáng hơn “xấu che tốt khoe” nên ta nghênh ngang ra đường mà không có dùng khăn dùng mạng che mặt gì hết. Cái xứ ta từng sống nó ô nhiễm khói bụi ra đường ta bịt khẩu trang nó đỡ bụi thôi, chứ cái xứ này cây cối nhiều trong lành mát mẻ che mặt vào làm gì cho nó khó thở. Ta thấy suy nghĩ của ta nhìn kiểu gì cũng đúng hơn cái lối suy nghĩ của tiền nhiệm Như Ý kia, ta đi từ đầu đường đến cuối đường có thấy ai bị làm sao đâu. Đường vẫn đông, chợ vẫn buôn bán bình thường, ta mua hàng cũng chẳng được giảm giá một đồng nào hết. Cái kiểu đẹp mà Kim Dung miêu tả Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp ra đường ăn hàng của người ta bởi vì nàng đẹp quá người ta không lấy tiền ta thấy nó xạo xạo làm sao ấy. Hoặc là ta không đẹp bằng Tiểu Long Nữ hoặc là Kim Dung “ổng” nổ cho sướng miệng ấy mà.

-        Tiểu thư sao người không che mặt vào nữa.

-        Ta sợ bị nghẹt thở.

-        Sao cơ? Trước giờ người không che mặt thì không dám ra đường mà, sao giờ lại thế?

-        Muội mà rơi xuống hồ nếm thử cái cảm giác không thở được đi rồi biết tại sao ta không che mặt nữa.

-        À, ra thế.

Tường Nhi gật gù ra chiều hiểu rõ, lý do của ta hợp lý thế còn gì, bắt bẻ chỗ nào nữa. Ta là người không phải là cá, cái này không có gì bàn cãi nha, ta không thở được dưới nước nếu không có bình oxy, đương nhiên các vị cũng thế rồi. Ta xém chết đuối vì ngạt thở, từ đó suy ra ta sợ cảm giác khó thở. Mạng che mặt là một thứ khiến người ta khó thở khi ta sử dụng, giải pháp là không che nữa, quá thuyết phục he he. Chẳng ai có thể bắt bẻ sự thay đổi thói quen trường kỳ của tiền nhiệm Như Ý kia, ta thì đỡ mệt.

-        Tiểu thư à, người ta nhìn tiểu thư mắt tròn xoe đầy đường kìa.

-        Mắt họ tròn sẵn thôi.

Ta đến mệt với nha đầu này nhưng cũng không dám kể khổ. Cô bé đi theo Như Ý bao năm bị tiêm nhiễm nặng lắm, nhất thời ta chưa uốn nắn được. Chủ tớ bọn họ hai người mắc bệnh “tưởng” quá cao rồi. Bệnh này triệu trứng phát tác trong tư tưởng rồi dần dần xâm lẫn trên nét mặt cuối cùng là biểu hiện qua lời nói. Cô ta ra rả như ve kêu cả buổi thế kia thì đủ biết đang bệnh ở cấp độ nào.

-        Muội nói ít đi cho ta nhờ cái coi.

-        Vâng. Nhưng tiểu thư à, có vị công tử kia vừa nhìn cô vừa đi đường tông đổ cả sạp trái cây của người ta.

-        Bậy nào, hắn không cẩn thận liên quan gì ta. Muội đừng có biến ta thành nguyên nhân của mọi sự như thế chứ, ta gánh không nổi đâu.

-        Muội nói th…

-        Đủ rồi mà.

Ta đến rã hơi, khô hết cổ họng, lùng bùng hết lỗ tai vì cô bé này. Con nít con nôi mới có 15 tuổi mà làm như cái gì cũng biết. Bằng tuổi của cô ta, cả đời đi theo vị tiểu thư tiền nhiệm kia tiếp cận được bao nhiêu chuyện mà ra oai thế, hix. So với em trai cục cưng của ta thì nói nhiều hơn gấp bội, mà cục cưng của ta cường độ nói chuyện được cả nhà ta chứng nhận nói nhiều như “bắn súng liên thanh” không ngừng nghỉ, nói liên hồi cước khiến người nghe mệt tim. Cái này ta không nói quá đâu, các vị cứ thử ở chung với một người nói nhiều một thời gian đi sẽ hiểu cảm giác của ta.

-        Nguyệt cô nương!

-        Ui.

Thu hút sự chú ý ngay tức khắc, cô bé khép miệng lại rồi, đỡ quá. Chắc bị gọi như thế này lần đầu đó mà.

-        Sao tiểu thư gọi muội lạ thế.

-        Muội nói ít thôi ta nhức đầu.

-        Nhức đầu, ôi không, chúng ta đi về thôi, tiểu thư không khỏe không thể lang thang ngoài đường thế này được. Để muội gọi xe đ…

Tận mắt chứng kiến he, các vị chịu nổi không, ta chết mất thôi.

-        Cám ơn tiểu thư, lần sau lại đến nữa.

Chủ tiệm sách cười tít mắt, mời mọc rồi cám ơn ta rối rít. Mua mấy quyển sách thôi mà, cũng đâu cần nói nhiều như vậy. Ta biết là lão cần quảng cáo nhưng mà lão làm hơi quá thì phải, từ lúc ta bước vào đến khi ta bước ra cứ nói “nhặng xị” cả lên. Dạo này ta bị mấy người nói nhiều chèn ép quá hix.

Ta đứng trước cửa tiệm chờ xe ngựa đi về phủ, ta đi bộ cũng khá nhưng mà cũng chạm đến giới hạn rồi. Ta kêu Tường nhi đi thuê xe lúc về cho đỡ mệt. Lúc ta ra cổng, xinh đẹp mẫu thân muốn ta đi bằng xe ngựa cho đỡ đau chân nhưng ta khoái ra ngoài coi phong cảnh, đi xe ngựa thì nhìn thấy được cái gì nên không chịu. Bảo bối như ta muốn đi bộ là được đi bộ (hix, nàng làm như chuyện đó đáng khoe lắm hay sao ấy), phu nhân tôn kính cũng chiều ta.

Một cái xe ngựa đỗ phịch trước mặt ta, người trong xe chẳng để cho ta kịp phản ứng kéo ta lên xe cái roẹt. Hắn hành động như ta là búp bê nhựa nặng có vài gram ấy, dễ dàng vô cùng. Ta tại bất ngờ nên không kịp phản ứng, đến khi định thần thì đã ngồi yên vị trên xe rồi. Người kia ta nhìn thấy lạ hoắc, hiển nhiên Như Ý cũng không quen. Hắn nhìn cũng rất trẻ cỡ 23 không hơn và khá điển trai nha. Quên nói với các vị ta là lấy ca sĩ Enrique Iglesias ( nam ca sĩ người Tây Ban  Nha) làm tiêu chuẩn đẹp trai ( tác giả chẳng biết nàng nghĩ sao nhưng mà nàng chọn như vậy nên chiều nàng luôn, nhân vật con cưng của Chiqu mừ).  Ai mà đẹp cỡ chàng là “chuẩn mực”, kém hơn thì liệt vào danh sach “khá điển trai” mà đẹp hơn thì lọt vào “siêu cấp đẹp trai”.

-        Thất lễ rồi tiểu thư.

-        Công tử là ai vậy?

-        Tại hạ “nói không đổi tên im lặng không đổi họ”, đích danh gọi Huyền Tam công tử.

-        Hân hạnh.

Ta chắp tay theo cái cách mà ta thấy mấy vị đại hiệp trong phim kiếm hiệp vẫn làm, một tay nắm lại tay kia duỗi thẳng đặt lên thốt lên hai chữ tỏ lòng “ngưỡng mộ”. Thực tế thì ta thấy hắn rõ dở hơi, ta chỉ có hỏi hắn tên gì thôi mà, đâu cần phô quá vậy, gì mà “nói không đổi tên im lặng không đổi họ” nghe nó ngố ngố làm sao ấy. Tên họ hắn như thế nào thì nó thể nào chả nguyên si lúc nào cũng như thế, làm như có mỗi hắn tên họ muôn đời không đổi chắc. Ta xuyên không, xuyên thời đại vẫn “chết dính” mãi một cái tên Chiêu Văn Như Ý mà còn không thèm khoe khoang đây này. Tên riêng của mình với cái chuông cửa là cài thứ của mình hay nhà mình nhưng mà công dụng chính là để cho người ta dùng thôi.

-        Tại hạ phụng lệnh chủ nhân mời tiểu thư đến một nơi, hy vọng tiểu thư không cảm thấy bất tiện.

-        Nếu ta nói rằng điều này rất bất tiện.

-        Vậy xin thứ lỗi tại hạ đành phải để tiểu thư chịu thiệt thòi rồi.

Tên khờ này thế thì còn hỏi ý kiến ta làm cái gì, ta bây giờ như “cá trên thớt” rồi, ta có nói gì thì hắn cũng không thèm thả ta đâu. Xứ này coi bộ văn minh chưa rọi tới nên cuộc sống con người ta cũng mập mờ quá. Ta mới sáng sớm còn ngồi nhà ăn uống phè phỡn giờ phải ngồi trên cái xe ngựa sóc ầm ầm đối diện với một “ đại hiệp nửa mùa” không quen này ( nàng ấy đánh giá người ta là “đại hiệp nửa mùa” vì nàng ấy chưa biết người ta là ai thôi, nhân vật đình đỉnh đại danh ngồi trước mặt mà không biết, phí cơ hội). Hên cho ta, hắn không xấu trai coi như cũng an ủi đi, ngồi trong xe ngựa không gian hẹp thế này có mỗi ta với hắn ta tranh thủ (he he ngắm trai đó mà), không nhìn hắn thì nhìn ai bây giờ.

E hèm, nam nhân cái xứ này da mặt chẳng dày dặn gì cả, ta mới nhìn hắn có chút xíu mà thấy hắn đã mất tự nhiên rồi (tưởng ai cũng mặt dày như nàng hay sao hả trời). Kiểu này chẳng có tố chất làm diễn viên rồi, ta tưởng tượng nếu ta lia ống kính, máy ảnh vào hắn thì hắn sẽ phản ứng ra làm sao ha ( tác giả thấy là hắn sẽ vung một kiếm nát bét cái máy ảnh của nữ chính, mà nữ chính thì vừa keo vừa tiếc của chắc sẽ có chuyện vui cho chúng ta coi.. he he).

-        Tiểu thư nhìn tại hạ mãi như vậy có gì cần nói sao?

-        Không có.

Ta thì có chuyện gì để nói với hắn đâu, ta chỉ là nhìn gương mặt “khá điển trai” của hắn thôi. Hắn có ngượng ngùng, xấu hổ, mắc cỡ, ngần ngại… đại loại gì đó thì ráng mà chịu đi, ai bảo hắn bắt cóc ta mà không xin phép. Hắn nói trước với ta một câu có khi ta lại chẳng tình nguyện cả “hai tay hai chân” đi theo rồi cũng nên.

-        Vậy tại sao …?

-        Ta không nhìn công tử thì nhìn ai bây giờ?

-        Chuyện đó…

Chuyện đó đương nhiên là nhà ngươi không biết rồi, cho ngươi biết tay có gan bắt cóc đại tiểu thư ta đây thì có gan chịu trách nhiệm. Sau một khoảng thời gian không dài lắm hắn đã cho ta đổi xe không biết cả mấy trăm lần. Hắn làm ăn cũng khá, coi bộ là muốn xóa sạch dấu vết đây mà. Ây da, bộ tính bắt cóc ta rồi thủ tiêu luôn hay sao mà kỹ lưỡng thế. Hắn sợ bị trả thù bởi thân nhân của ta nên ra tay trước.

-        Công tử đưa ta đi đâu?

-        Tới gặp chủ nhân của tại hạ.

-        Chủ nhân của công tử là ai, vì lẽ gì lại muốn gặp ta? Hắn không biết ra trước một cái hẹn à?

-        Tiểu thư, rất xin lỗi tại hạ không có câu trả lời.

Ta thật muốn đấm vào cái mặt không biết điều kia. Hắn ngoại trừ lải nhải mỗi một câu “tại hạ không có câu trả lời” rồi câm như hến suốt cả đoạn đường. Đẹp trai mà “chảnh” khó ưa, hứ.

Sau hai ngày đường hết đi xe ngựa, ngồi thuyền rồi cưỡi ngựa, ta mệt đến mềm hết cả người. Tên Huyền Tam kia đúng là trâu bò mà, hắn chẳng biết mệt là cái gì thì phải?

-        Công tử còn phải đi xa nữa không, ta mệt lắm rồi, thật tình đi không nổi nữa đâu.

-        Với tộc độ này chập tối sẽ đến nơi thưa tiểu thư.

Kiếp trước ta có thù với tên Huyền Tam nên kiếp này bị hắn đòi lại cả “vốn lẫn lời”. Phụ nữ yếu đuối như ta cho dù là ngồi xe hơi mở máy lạnh, hai ngày trời liên tiếp cũng té vật xuống sàn vì đuối chứ đừng nói là đi lại bằng phương tiện giao thông thô sơ này. Đại tiểu thư ta đúng là số khổ mà, bị bắt cóc trắng trợn nhưng không có đường trốn. Thực tế là ta cũng chẳng định trốn, ta đây luôn rất “biết mình biết người”, hắn có võ công ta mà trốn hắn cho một chưởng thì lại lên đường đi gặp Diêm Vương sếp lớn ngay. Nhưng mà ta hơi ngại, lão ta cứ cách mấy ngày lại thấy ta lọ mọ đến thăm chắc lão tự hào lắm.

Trời nhá nhem tối thì cũng đến nơi cần đến, một dãy nhà to đùng trên núi cao chót vót. Là tên biến thái nào đồng bằng không muốn ở cứ thích lên trên triền núi cheo leo mà xây nhà ở thế. Hắn không biết là với địa thế này sẽ rất bất tiện cho việc đi lại sao. Ta nhìn lên tòa nhà cao đó, thở dài, chẳng lẽ ta phải leo lên trên đó sao? Ôi không, ta đuối lắm rồi.

-        Tại hạ đưa tiểu thư lên trên đó.

-        Này ta…

Hắn ôm eo ta rồi nhảy vút lên trên khiến ta sợ chết khiếp. Nguy hiểm lắm đó, chẳng có dây đeo bảo hộ gì cả lỡ té xuống thì còn gì là thể xác con người nữa. ta nhắm tịt mắt lại khi mở mắt ra thì thấy mình đã ở trước cửa căn nhà to dựng trên vách núi rồi.

-        Woa, lợi hại.

-        Mời tiểu thư vào, Huyền Băng cung chủ có chuyện muốn trao đổi.

Ta đang định khen tiếp hắn mấy câu nhưng nhìn lại thấy cái mặt hình sự đó ta câm miệng luôn. Mời thì ta vào thôi, đi hơn cả 2 ngày trời chẳng phải chỉ vì để đến được nơi này thôi sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện