Thái Tử Thông Báo Một Ngàn Lần: Nữ Nhân Nguy Hiểm

Chương 70: Ta đã làm hai chuyện xấu [7]



Hắn biết Tiên đế ám chỉ cái gì.

Ngàn năm trước, có thể bức tử Thanh Âm, ngàn năm sau, cũng có thể bức tử một Thanh Âm khác

Chính là, sau khi Thanh Âm chết, hắn rất giỏi ngụy trang cảm xúc của mình, hoặc là nói, Thanh Âm chết cũng mang đi tất thảy cảm xúc của hắn, sau đó, hắn phải hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, bảo vệ thiên hạ thương sinh không bị yêu ma xâm hại.

Triều Ca đôi mắt như trước không sợ hãi ngóng nhìn Tiên đế, chậm rãi mở miệng, âm điệu đạm mạc như băng:“Phụ hoàng, ta biết chừng mực.”

Tiên đế gật đầu, chậm rãi nhắm hai mắt lại, Triều Ca không nói cái gì nữa, xoay người rời khỏi tẩm cung.

........

Tiên phi và Hồi Âm đều đứng ở cửa điện ngoại, Triều Ca đi ra rồi, liền mang theo Hồi Âm cùng Tiên phi cáo biệt rời đi.

Tiên phi đứng ở ngoài đơejn, nhìn Triều Ca biến mất không thấy thân ảnh, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm.

Thân thể tiên đế càng ngày càng yếu đi, nếu Tiên đế chết, Triều Ca sẽ lên kế nghiệp, đến lúc đó, nàng sẽ không còn quyền lực như bây giờ.

Hắc Thái tử Dạ Huyền lại về, hại đệ đệ của nàng cùng con chó nàng thích, nàng tất nhiên sẽ không bỏ qua!

Ngàn năm trước, nàng có thể hiến kế cho Tiên đế, xử tử tiên sau, khiến cho Triều Ca Dạ Huyền hai huynh đệ trở mặt thành thù.

Vậy ngàn năm sau, tất nhiên sẽ không làm cho mình thua cuộc!

Nàng không phải huyết thống thuần khiết tiên nhân, nàng là người tu thành tiên, cho nên con nàng sinh ra không có cách nào tiếp nhận quyền lực.

Nhưng mà, nếu nàng khiến Triều Ca bị xử tử, cho đến lúc này, con trai của nàng, chỉ có thể là vua của Đông Hoang đại lục, mặc dù không thể tiếp nhận lực lượng cực đại như của Triều Ca nhưng cũng vô tư.

Tiên phi nghĩ đến đây, đáy mắt thoáng hiện một tầng sắc bén, Dạ Huyền phải chết, Triều Ca cũng phải chết!

.........

Trên đường về cung thái tử, Triều Ca và Hồi Âm cưỡi mây bay về.

Lâm Hồi Âm ngồi máy bay, bốn phương tám hướng có khoang ngăn, nhưng đám mây lại không giống thế, mềm nhũn, dẫm nát mặt trên, giống như lúc nào cũng có thể rơi xuống, mà quanh thân nànglà gió dữ gào thét, nhìn xuống một cái, là hư không cao không thấy đáy, sợ tới mức chân Lâm Hồi Âm mềm nhũn, cuối cùng cũng vững vàng, ghé trên đám mây, giả chết không thấy.

Triều Ca nhìn nàng như thế, nhịn không được cảm thấy buồn cười, mặt mày cũng bớt nghiêm trọng, như mùa xuân đến, hoa đào khoảnh khắc nở rộ.

Chỉ tiếc là, Lâm Hồi Âm chỉ lo sợ hãi, không nhìn thấy một Triều Ca như vậy.

Cổ đại khác với hiện đại, không có máy tính di động, cũng không có tin tức scandal chuyện xấu, Lâm Hồi Âm có vẻ buồn vực nhàm chán, đến cung Thái tử, Lâm Hồi Âm đi về chỗ mình ở, vừa suy nghĩ xem phải ngủ đâu, ngẩn người ra, Triều Ca phá lệ lên tiếng gọi nàng:“Hồi Âm.”

Triều Ca nói rất ít, đột nhiên lên tiếng, dọa Lâm Hồi Âm nhảy dựng, nàng xoay người, nhìn Triều Ca, chớp chớp mắt, cười tủm tỉm trả lời:“Làm sao vậy, hoàng thái tử.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện