Thâm Cung Tù - Quyển 1
Chương 15: Phân cân thác cốt
Phân cân thác cốt
Tiếng thét chói tai, tay Mạc Kỉ Hàn như chạm được đến cả xương sọ, nội lực đều phun ra, có người đột nhiên nhào tới túm lấy cánh tay phải của y kéo đi, khí lực rất mạnh như muốn kéo hai người họ ngã nhào, cánh tay Mạc Kỉ Hàn bị giật lấy, một chưởng chụp kéo y đặt trên vai, nội lực gần như muốn phun ra, người nọ kêu lên đau đớn, xương vai vang lên một tiếng “Khách” rất nhỏ, liều mạng kéo bàn tay đang chụp lấy kia, bên môi lập tức chảy ra một đường tơ máu.
Lúc này Mạc Kỉ Hàn cựu lực đã mất tân lực lại chưa có, hai người ở phía sau bắt đầu chuyển độ ngón tay nhanh như gió, khẩn cấp phong tỏa kinh mạch của y, một chưởng cuối cùng bổ xuống gáy y, ánh mắt Mạc Kỉ Hàn trước tiên tối sầm, sau đó là hôn mê.
Trịnh công công lúc này mới có thể thở mạnh, nâng tay lau đi những giọt mồ hôi che kín trên trán, sai người nâng Mạc Kỉ Hàn đứng lên, cẩn thận nhìn nhìn y, phất tay nói: “Dẫn đi, trên đường đi cho y uống thuốc an thần đừng để y tỉnh lại, mặt khác, tìm những thầy thuốc tốt nhất trong thành bắt mạch cho y, nếu cứ để y như vậy mà về, chỉ sợ y không chịu nổi xóc nảy trên đường đi.”
Đang định đi, lại thấy Từ Tử Câm nằm trên mặt đất, nhớ tới lời phân phó của Nhậm Cực, Trịnh công công trầm ngâm một lát quay đầu nói với thủ lĩnh nhóm Hắc y nhân: “Lại vất vả, bắt hắn thì uổng phí, nếu đã sử dụng xong, có lẽ cũng không cần dùng nữa đâu, xử lý sạch sẽ đi, cứ biến thành chuyện ngoài ý muốn là được.”
Người nọ chắp tay, tránh đường cho Trịnh công công đi ra ngoài, rồi vung tay lên, hai người phía sau liền xoay người khiêng Từ Tử Câm lên phi qua cửa sổ, còn hắn đi đến thiện phòng của chủ trì nhà chùa, lưu lại một tấm ngân phiếu, nói: “Đa tạ chủ trì giúp đỡ, may mà sự tình đã được giải quyết tốt đẹp mà không cần sát sinh làm bẩn bảo địa (vùng đất thiêng), nhưng mà cửa sổ có chút hư hao, toàn bộ số bạc này xem như bồi thường, còn dư thì coi như tiền dầu biếu chùa.”
Nói xong lập tức rời đi, chủ trì kia hai tay hợp thành chữ thập phật hiệu, ánh mắt nhìn có chút hỗn độn nói: “Thân tại hồng trần nên ngoài vòng giáo hóa, thời thế loạn lạc sao có cõi Niết bàn.”
Lại thở dài một tiếng rồi nói với tiểu sa di đứng bên cạnh: “Lấy tấm ngân phiếu kia đến đây, sang xuân tìm một vài thợ thủ công, ngoài cái cửa sổ bị hư hại này, thì thiên điện cũng có vài nơi bị dột cần tu sửa lại.”
Ba ngày sau, thi thể Binh Bộ Thị Lang Từ Tử Câm được phát hiện cạnh một con đường nhỏ ở vùng ngoại ô kinh thành, chết rất thảm, trên người bị đâm hơn mười nhát đao, quần áo bị người ta lục lọi bừa bãi, tiền bạc phụ tùng đều bị cướp hết, nhất thời làm cho lòng người hoảng sợ, trở thành tin tức lớn trong kinh thành, có lẽ là một vụ cướp của giết người.
Quan phủ điều tra rất lâu cũng không có kết quả, chỉ có thể đăng báo cáo là triều đình nghi ngờ đây là do lưu phỉ gây ra, rồi sau đó chuyện tương tự như vậy cũng không có xảy ra nữa, có vẻ như lời quan phủ là đúng, việc này dần dần cũng lắng xuống, cuối cùng là bị chôn vùi.
Mạc Kỉ Hàn không biết chính mình đã mê man bao lâu, khi tỉnh lại trước mắt đều là màu đen đầu váng mắt hoa, toàn thân đau nhức vô lực, giống như đang sinh bệnh, động một chút đều có thể nghe được tiếng các khớp xương ma xát vào nhau.
Từ trên giường khó khăn động thân thể một chút, mùi huân hương trong phòng từng trận ấm áp, nhưng cũng làm cho y cảm thấy mê man, y nâng đầu nửa ngày mới có thể nhớ đến những chuyện trước khi hôn mê, thần sắc đột ngột biến đổi, không chút nghĩ ngợi lập tức đi tới cạnh cánh cửa, nghiêng ngả lảo đảo muốn chạy khỏi nơi này, ngay cả quần áo cũng không để ý mặc thêm.
Tay còn chưa chạm đến cánh cửa, cánh cửa đã được người bên ngoài mở ra, Mạc Kỉ Hàn không kịp thủ thế lập tức đánh thẳng tới, tay người vừa vào đã chụp lấy bả vai y giữ chặt y lại, nói: “Mạc tướng quân, ngươi định đi đâu?”
Giọng điệu bình thản bạc tình làm cho Mạc Kỉ Hàn toàn thân chấn động, theo bản năng nghiêng vai lui ra sau, ánh mắt cuối cùng cũng đã nhìn thấy tường mạo người đối diện, không phải Nhậm Cực thì còn có thể là ai.
Nhất thời tất cả mọi chuyện nên nhớ rõ hay không nên nhớ rõ đều lướt qua trong đầu, sắc mặt Mạc Kỉ Hàn bắt đầu trắng bệch, càng lui ra sau, lúc này mới chú ý tới nơi này chính là Thiền điện trước kia mình bị giam, chỉ cảm thấy trước mắt lại có một màn sương bao phủ. Y hao hết tâm lực, chạy thoát được hai tháng, không nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngắn như vậy lại trở về điểm khởi đầu, thậm chí, y còn không kịp nhìn thấy Khinh Thường một lần.
Nhậm Cực hiển nhiên tâm tình rất tốt, cho thối lui hết đám tùy tùng tự mình đi vào trong phòng, nhìn thấy con mồi đã hai tháng không gặp, ánh mắt hơi hơi nheo lại: “Mạc tướng quân sốt ruột nhớ thê tử sao, muốn gặp phu nhân thì có gì khó, trực tiếp đem nàng đón đến đây là được thôi, chuyện nhỏ như vậy không làm khó ta đâu.”
Mấy câu này lại khiến cho sắc mặt Mạc Kỉ Hàn đang trắng bệch càng thêm tái nhợt hơn, cơ hồ lộ ra những đường gân xanh, nhìn thấy Nhậm Cực từng bước tiến sát đến, y nén nhịn ý định lùi ra phía sau của mình, nghiến răng nói: “Nhậm Cực, ngươi là đồ cầm thú!”
Nhậm Cực đã có thể đứng trước mặt Mạc Kỉ Hàn, hơi thở hô hấp của hai người đều có thể cảm thấy, cười lạnh nói: “Cầm thú? Đa tạ đã quá khen, có thể nói cái này đều là công lao của Mạc tướng quân, nếu ngươi không diệt mười vạn đại quân của nước ta làm cho phụ vương vì giận công tâm mà chết, ta sao có thể thành cầm thú như thế này, cũng không ngồi trên ngai vua! Mạc tướng quân, công lao của ngươi thật sự rất lớn lao, Nhậm Cực ta cả đời cũng không dám quên.”
Mạc Kỉ Hàn căn bản không có tâm tư nghe hắn nói chuyện gì cả, khi hắn đang nói say sưa thì tập trung toàn bộ sức lực vào tay bên phải chém xuống, y đã không còn đường lui, chỉ có thể làm như thế, thành công thì có thể xem đó là mệnh trời.
Thực đáng tiếc là ông trời cho tới bây giờ cũng không đứng về phe y, Nhậm Cực thường xuyên luyện võ, công lực tất nhiên là không kém, mà y thì, nhiều nhất cũng chỉ còn ba thành công lực, một chưởng này tuy dùng hết toàn lực, nhưng vẫn chậm.
Nhậm Cực nghiêng một bên chế trụ cổ tay phải của Mạc Kỉ Hàn, các đốt ngón tay vừa nắm vừa gỡ ra, xương cốt Mạc Kỉ Hàn lập tức bị nghiền ra, đau nhức xuôi theo kinh mạch truyền thẳng để tuỷ não, mồ hôi lạnh rơi xuống róc rách, rất nhanh liền dính ướt áo.
Nhậm Cực vẫn cầm lấy tay y không buông, cố ý tăng lực nắm chặt, đem nội lực của y phong bế lại, tiếp tục nói: “Mạc tướng quân, ta không thể không bội phục sự can đảm của ngươi, bất quá ba thành công lực mà dám cùng ta liều mạng, ta không phải nên vì sự an toàn bản thân mà suy xét lại sao, phế đi thân thể này để ngươi không thể dùng đến công lực nữa?!”
Mạc Kỉ Hàn cắn răng nhịn đau, rất vất vả gạt ra: “Có gan thì ngươi giết ta đi!”
“Giết ngươi?” Mắt Nhậm Cực lóe lên ánh sáng, cười lạnh: “Vậy chẳng phải là quá tiện nghi hay sao, làm cho ngươi sống không bằng chết, ta mới cảm thấy được khoái hoạt.”
Nhậm Cực nhìn chằm chằm vào hai má y đang ướt đẫm mồ hôi lạnh: “Ta đã sớm nói qua, ngươi trốn một lần thì ta liền sát cả nhóm người đang hầu hạ ngươi, ngươi chạy thoát hai lần, ta cũng đã giết hai nhóm, tiếp theo, bọn họ sẽ không ngừng… “
Ánh mắt chậm rãi dời xuống, cố định trên cổ tay đang bị chính mình nắm chặt, nơi đó chính là vì đau đớn âm ỷ mà phát run: “Ta còn muốn chặt đứt các đốt ngón tay của ngươi, từ từ, từng chút một, trước tiên bắt đầu từ ngón út, từng đốt từng đốt một chặt bỏ đi.”
“Năm đầu ngón tay, mười bốn đốt ngón tay, ngươi cứ việc trốn, không sao cả, ta chặt đến ngón cuối cùng xong thì đến bàn tay, sau đó đổi qua tay trái, rồi đến chân, Mạc tướng quân, ta xem ngươi có thể chạy trốn đến khi nào.”
Mạc Kỉ Hàn đã không còn khí lực nói chuyện, lời nói của Nhậm Cực y đều không thể nghe rõ, y chỉ đang cố gắng mạnh mẽ chống đỡ để không cho bản thân mình té xỉu mà thôi.
Nhậm Cực vẫn tiếp tục nói, đang nói đến khi ánh mắt nhìn xuống, đột nhiên nổi lên một tia cười ác ý, ghé sát vào một chút nói: “Bất quá Mạc tướng quân, ta thật sự vẫn có chút luyến tiếc hai chân xinh đẹp vừa dài vừa thẳng của ngươi, không bằng đổi một chút, ngươi trốn một lần, ta liền chặt đứt một đốt ngón tay của phu nhân ngươi, thấy sao hả?”
Lời này giống như sấm rền, oanh thẳng vào thần trí đang hôn mê của Mạc Kỉ Hàn, mắt y bỗng nhiên trừng lớn, Nhậm Cực trước mắt cười càng ác liệt hơn: “Nhậm Cực, ngươi dám…… Ngươi dám!”
Nhậm Cực kéo tay quẳng ngã y: “Mạc Kỉ Hàn, không tin thì ngươi có thể trốn thử một lần nữa xem, rồi nhìn xem Nhậm Cực ta có chuyện gì mà không dám làm!”
Sau lưng Mạc Kỉ Hàn đập vào trụ giường, sau một tiếng “Đông” y chỉ có thể nửa ngồi nửa nằm trên mặt đất thở, mãnh liệt chống đỡ ngồi dậy, y muốn đem các đốt ngón tay phải bị bẻ lệch về lại như cũ.
“Phân cân thác cốt thủ (ý nói phương pháp làm gân đứt xương gãy), phương pháp thứ tám tám sáu mươi bốn, giải pháp thích hợp với thác pháp, chính Mạc tướng quân ngươi buộc ta phải sử dụng phương pháp này.”
Mạc Kỉ Hàn không đáp, trực tiếp nối các đốt ngón tay, chọn phương pháp không hay cũng không sao, vận toàn bộ khí công, nếu đã không giải được, muốn phế thì phế, nếu tứ chi y đều bị phế hoàn toàn, Nhậm Cực còn có thể lấy gì để tra tấn y.
Nhậm Cực cấp tốc tiến lên, kéo cổ tay bên trái y cũng vừa nắm vừa gỡ, Mạc Kỉ Hàn rốt cục nhịn không được, “A” một tiếng khẽ kêu ra, Nhậm Cực đem y ném lên giường, xoay đầu quát: “Người đâu!”
Trịnh công công vội vàng mang theo hai tiểu cung nữ tiến vào quỳ xuống: “Hoàng Thượng.”
“Coi chừng y, nhớ kỹ, mỗi canh giờ đều cho y dùng cỏ Linh Chi sắc thuốc kéo dài sự sống, ta xem y có thể chịu đến khi nào!” Nói xong phất tay áo bỏ ra.
“Tuân chỉ!”
Trịnh công công đứng lên, nói với hai tiểu cung nữ: “Ngươi, đi chuẩn bị chậu nước nhanh chóng lau mồ hôi cho y, còn ngươi, đi xuống phòng bếp sắc cỏ Linh Chi, nhớ kỹ cứ một canh giờ sắc một thang.”
Vẻ mặt hai tiểu cung nữ kinh hoảng sợ hãi, sau khi liên tục dập đầu liền vội vả đi chuẩn bị, Trịnh công công đi đến bên giường, kéo chăn đắp cho Mạc Kỉ Hàn, cũng không nói gì, đi thẳng ra ngoài, nhưng đi đến cạnh cánh cửa thì khe khẽ thở dài.
Phân cân thác cốt thủ, phải nói đến chính là thủ đoạn bức cung rất hay dùng trong chốn giang hồ, cơ bản thì mỗi người có thể tiếp hai chiêu, phần lớn chỉ bị thương sơ sơ, nhưng phân cân thác cốt thủ chính thống, nếu là dùng ở mức cao nhất, thì tuyệt đối không khác khổ hình là mấy.
Theo như lời Nhậm Cực, tám tám sáu mươi bốn thức, mỗi thức sẽ có cách giải khác nhau, tất nhiên cũng có các loại đông pháp khác, ngoài ra mỗi trận đau càng tăng lên mãnh liệt, đau đến tột cùng, không khác gì sống không bằng chết, mà sau khi sống không bằng chết còn có thể làm cho người ta đau đến mức muốn chết đi.
Lúc này Mạc Kỉ Hàn đang phải chịu loại dày vò này, Nhậm Cực lại ra lệnh một canh giờ phải uy một thang cỏ Linh Chi, đây chính là làm gián đoạn sự đau đớn, nhưng sau đó sự đau đớn sẽ càng kịch liệt hơn, nước cỏ Linh Chi y cũng không muốn uống, nhưng có thể lúc này y đã đau đến toàn thân vô lực, nên ngay cả phản kháng một tiểu nha đầu cũng bất thành, khớp hàm muốn cắn lại cũng không được, chỉ có thể để tùy ý các nàng đem nước cỏ Linh Chi mạnh mẽ cưỡng ép uy đến miệng y.
Kìm nén đến ban đêm, thể lực Mạc Kỉ Hàn đã tiêu hao hết thần trí thì hỗn độn, hai cổ tay đã sớm sưng lên, hai tiểu cung nữ càng hoảng hơn, vội vàng đi tìm Trịnh công công: “Công công, vị kia…… Vị tướng quân kia, e rằng sắp không ổn rồi.” Nếu y chết, các nàng chỉ sợ cũng sẽ bị giết càng thảm hại hơn, hai nhóm hầu hạ trước cũng đủ làm các nàng dè chừng và sợ hãi, không muốn ngay cả bản thân mình cũng sẽ thành oan hồn.
Trịnh công công đi đến đó, cũng có chút phân vân không biết nên làm như thế nào mới đúng, Nhậm Cực đã nói muốn y phải van cầu xin tha, hiện tại như vậy thì tuyệt đối không thể đi báo cáo được, chỉ có thể xoa xoa hai tay, nói với hai tiểu cung nữ: “Các ngươi hảo hảo trông chừng y, ta đi mời Đỗ thái y đến xem, trước tiên phải trông sóc y rồi mới nói sau.”
Vừa định xuất môn, giương mắt liền trông thấy một người bước vào, ngẩn ra rồi cuống quít quỳ xuống: “Hoàng Thượng.”
Tiếng thét chói tai, tay Mạc Kỉ Hàn như chạm được đến cả xương sọ, nội lực đều phun ra, có người đột nhiên nhào tới túm lấy cánh tay phải của y kéo đi, khí lực rất mạnh như muốn kéo hai người họ ngã nhào, cánh tay Mạc Kỉ Hàn bị giật lấy, một chưởng chụp kéo y đặt trên vai, nội lực gần như muốn phun ra, người nọ kêu lên đau đớn, xương vai vang lên một tiếng “Khách” rất nhỏ, liều mạng kéo bàn tay đang chụp lấy kia, bên môi lập tức chảy ra một đường tơ máu.
Lúc này Mạc Kỉ Hàn cựu lực đã mất tân lực lại chưa có, hai người ở phía sau bắt đầu chuyển độ ngón tay nhanh như gió, khẩn cấp phong tỏa kinh mạch của y, một chưởng cuối cùng bổ xuống gáy y, ánh mắt Mạc Kỉ Hàn trước tiên tối sầm, sau đó là hôn mê.
Trịnh công công lúc này mới có thể thở mạnh, nâng tay lau đi những giọt mồ hôi che kín trên trán, sai người nâng Mạc Kỉ Hàn đứng lên, cẩn thận nhìn nhìn y, phất tay nói: “Dẫn đi, trên đường đi cho y uống thuốc an thần đừng để y tỉnh lại, mặt khác, tìm những thầy thuốc tốt nhất trong thành bắt mạch cho y, nếu cứ để y như vậy mà về, chỉ sợ y không chịu nổi xóc nảy trên đường đi.”
Đang định đi, lại thấy Từ Tử Câm nằm trên mặt đất, nhớ tới lời phân phó của Nhậm Cực, Trịnh công công trầm ngâm một lát quay đầu nói với thủ lĩnh nhóm Hắc y nhân: “Lại vất vả, bắt hắn thì uổng phí, nếu đã sử dụng xong, có lẽ cũng không cần dùng nữa đâu, xử lý sạch sẽ đi, cứ biến thành chuyện ngoài ý muốn là được.”
Người nọ chắp tay, tránh đường cho Trịnh công công đi ra ngoài, rồi vung tay lên, hai người phía sau liền xoay người khiêng Từ Tử Câm lên phi qua cửa sổ, còn hắn đi đến thiện phòng của chủ trì nhà chùa, lưu lại một tấm ngân phiếu, nói: “Đa tạ chủ trì giúp đỡ, may mà sự tình đã được giải quyết tốt đẹp mà không cần sát sinh làm bẩn bảo địa (vùng đất thiêng), nhưng mà cửa sổ có chút hư hao, toàn bộ số bạc này xem như bồi thường, còn dư thì coi như tiền dầu biếu chùa.”
Nói xong lập tức rời đi, chủ trì kia hai tay hợp thành chữ thập phật hiệu, ánh mắt nhìn có chút hỗn độn nói: “Thân tại hồng trần nên ngoài vòng giáo hóa, thời thế loạn lạc sao có cõi Niết bàn.”
Lại thở dài một tiếng rồi nói với tiểu sa di đứng bên cạnh: “Lấy tấm ngân phiếu kia đến đây, sang xuân tìm một vài thợ thủ công, ngoài cái cửa sổ bị hư hại này, thì thiên điện cũng có vài nơi bị dột cần tu sửa lại.”
Ba ngày sau, thi thể Binh Bộ Thị Lang Từ Tử Câm được phát hiện cạnh một con đường nhỏ ở vùng ngoại ô kinh thành, chết rất thảm, trên người bị đâm hơn mười nhát đao, quần áo bị người ta lục lọi bừa bãi, tiền bạc phụ tùng đều bị cướp hết, nhất thời làm cho lòng người hoảng sợ, trở thành tin tức lớn trong kinh thành, có lẽ là một vụ cướp của giết người.
Quan phủ điều tra rất lâu cũng không có kết quả, chỉ có thể đăng báo cáo là triều đình nghi ngờ đây là do lưu phỉ gây ra, rồi sau đó chuyện tương tự như vậy cũng không có xảy ra nữa, có vẻ như lời quan phủ là đúng, việc này dần dần cũng lắng xuống, cuối cùng là bị chôn vùi.
Mạc Kỉ Hàn không biết chính mình đã mê man bao lâu, khi tỉnh lại trước mắt đều là màu đen đầu váng mắt hoa, toàn thân đau nhức vô lực, giống như đang sinh bệnh, động một chút đều có thể nghe được tiếng các khớp xương ma xát vào nhau.
Từ trên giường khó khăn động thân thể một chút, mùi huân hương trong phòng từng trận ấm áp, nhưng cũng làm cho y cảm thấy mê man, y nâng đầu nửa ngày mới có thể nhớ đến những chuyện trước khi hôn mê, thần sắc đột ngột biến đổi, không chút nghĩ ngợi lập tức đi tới cạnh cánh cửa, nghiêng ngả lảo đảo muốn chạy khỏi nơi này, ngay cả quần áo cũng không để ý mặc thêm.
Tay còn chưa chạm đến cánh cửa, cánh cửa đã được người bên ngoài mở ra, Mạc Kỉ Hàn không kịp thủ thế lập tức đánh thẳng tới, tay người vừa vào đã chụp lấy bả vai y giữ chặt y lại, nói: “Mạc tướng quân, ngươi định đi đâu?”
Giọng điệu bình thản bạc tình làm cho Mạc Kỉ Hàn toàn thân chấn động, theo bản năng nghiêng vai lui ra sau, ánh mắt cuối cùng cũng đã nhìn thấy tường mạo người đối diện, không phải Nhậm Cực thì còn có thể là ai.
Nhất thời tất cả mọi chuyện nên nhớ rõ hay không nên nhớ rõ đều lướt qua trong đầu, sắc mặt Mạc Kỉ Hàn bắt đầu trắng bệch, càng lui ra sau, lúc này mới chú ý tới nơi này chính là Thiền điện trước kia mình bị giam, chỉ cảm thấy trước mắt lại có một màn sương bao phủ. Y hao hết tâm lực, chạy thoát được hai tháng, không nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngắn như vậy lại trở về điểm khởi đầu, thậm chí, y còn không kịp nhìn thấy Khinh Thường một lần.
Nhậm Cực hiển nhiên tâm tình rất tốt, cho thối lui hết đám tùy tùng tự mình đi vào trong phòng, nhìn thấy con mồi đã hai tháng không gặp, ánh mắt hơi hơi nheo lại: “Mạc tướng quân sốt ruột nhớ thê tử sao, muốn gặp phu nhân thì có gì khó, trực tiếp đem nàng đón đến đây là được thôi, chuyện nhỏ như vậy không làm khó ta đâu.”
Mấy câu này lại khiến cho sắc mặt Mạc Kỉ Hàn đang trắng bệch càng thêm tái nhợt hơn, cơ hồ lộ ra những đường gân xanh, nhìn thấy Nhậm Cực từng bước tiến sát đến, y nén nhịn ý định lùi ra phía sau của mình, nghiến răng nói: “Nhậm Cực, ngươi là đồ cầm thú!”
Nhậm Cực đã có thể đứng trước mặt Mạc Kỉ Hàn, hơi thở hô hấp của hai người đều có thể cảm thấy, cười lạnh nói: “Cầm thú? Đa tạ đã quá khen, có thể nói cái này đều là công lao của Mạc tướng quân, nếu ngươi không diệt mười vạn đại quân của nước ta làm cho phụ vương vì giận công tâm mà chết, ta sao có thể thành cầm thú như thế này, cũng không ngồi trên ngai vua! Mạc tướng quân, công lao của ngươi thật sự rất lớn lao, Nhậm Cực ta cả đời cũng không dám quên.”
Mạc Kỉ Hàn căn bản không có tâm tư nghe hắn nói chuyện gì cả, khi hắn đang nói say sưa thì tập trung toàn bộ sức lực vào tay bên phải chém xuống, y đã không còn đường lui, chỉ có thể làm như thế, thành công thì có thể xem đó là mệnh trời.
Thực đáng tiếc là ông trời cho tới bây giờ cũng không đứng về phe y, Nhậm Cực thường xuyên luyện võ, công lực tất nhiên là không kém, mà y thì, nhiều nhất cũng chỉ còn ba thành công lực, một chưởng này tuy dùng hết toàn lực, nhưng vẫn chậm.
Nhậm Cực nghiêng một bên chế trụ cổ tay phải của Mạc Kỉ Hàn, các đốt ngón tay vừa nắm vừa gỡ ra, xương cốt Mạc Kỉ Hàn lập tức bị nghiền ra, đau nhức xuôi theo kinh mạch truyền thẳng để tuỷ não, mồ hôi lạnh rơi xuống róc rách, rất nhanh liền dính ướt áo.
Nhậm Cực vẫn cầm lấy tay y không buông, cố ý tăng lực nắm chặt, đem nội lực của y phong bế lại, tiếp tục nói: “Mạc tướng quân, ta không thể không bội phục sự can đảm của ngươi, bất quá ba thành công lực mà dám cùng ta liều mạng, ta không phải nên vì sự an toàn bản thân mà suy xét lại sao, phế đi thân thể này để ngươi không thể dùng đến công lực nữa?!”
Mạc Kỉ Hàn cắn răng nhịn đau, rất vất vả gạt ra: “Có gan thì ngươi giết ta đi!”
“Giết ngươi?” Mắt Nhậm Cực lóe lên ánh sáng, cười lạnh: “Vậy chẳng phải là quá tiện nghi hay sao, làm cho ngươi sống không bằng chết, ta mới cảm thấy được khoái hoạt.”
Nhậm Cực nhìn chằm chằm vào hai má y đang ướt đẫm mồ hôi lạnh: “Ta đã sớm nói qua, ngươi trốn một lần thì ta liền sát cả nhóm người đang hầu hạ ngươi, ngươi chạy thoát hai lần, ta cũng đã giết hai nhóm, tiếp theo, bọn họ sẽ không ngừng… “
Ánh mắt chậm rãi dời xuống, cố định trên cổ tay đang bị chính mình nắm chặt, nơi đó chính là vì đau đớn âm ỷ mà phát run: “Ta còn muốn chặt đứt các đốt ngón tay của ngươi, từ từ, từng chút một, trước tiên bắt đầu từ ngón út, từng đốt từng đốt một chặt bỏ đi.”
“Năm đầu ngón tay, mười bốn đốt ngón tay, ngươi cứ việc trốn, không sao cả, ta chặt đến ngón cuối cùng xong thì đến bàn tay, sau đó đổi qua tay trái, rồi đến chân, Mạc tướng quân, ta xem ngươi có thể chạy trốn đến khi nào.”
Mạc Kỉ Hàn đã không còn khí lực nói chuyện, lời nói của Nhậm Cực y đều không thể nghe rõ, y chỉ đang cố gắng mạnh mẽ chống đỡ để không cho bản thân mình té xỉu mà thôi.
Nhậm Cực vẫn tiếp tục nói, đang nói đến khi ánh mắt nhìn xuống, đột nhiên nổi lên một tia cười ác ý, ghé sát vào một chút nói: “Bất quá Mạc tướng quân, ta thật sự vẫn có chút luyến tiếc hai chân xinh đẹp vừa dài vừa thẳng của ngươi, không bằng đổi một chút, ngươi trốn một lần, ta liền chặt đứt một đốt ngón tay của phu nhân ngươi, thấy sao hả?”
Lời này giống như sấm rền, oanh thẳng vào thần trí đang hôn mê của Mạc Kỉ Hàn, mắt y bỗng nhiên trừng lớn, Nhậm Cực trước mắt cười càng ác liệt hơn: “Nhậm Cực, ngươi dám…… Ngươi dám!”
Nhậm Cực kéo tay quẳng ngã y: “Mạc Kỉ Hàn, không tin thì ngươi có thể trốn thử một lần nữa xem, rồi nhìn xem Nhậm Cực ta có chuyện gì mà không dám làm!”
Sau lưng Mạc Kỉ Hàn đập vào trụ giường, sau một tiếng “Đông” y chỉ có thể nửa ngồi nửa nằm trên mặt đất thở, mãnh liệt chống đỡ ngồi dậy, y muốn đem các đốt ngón tay phải bị bẻ lệch về lại như cũ.
“Phân cân thác cốt thủ (ý nói phương pháp làm gân đứt xương gãy), phương pháp thứ tám tám sáu mươi bốn, giải pháp thích hợp với thác pháp, chính Mạc tướng quân ngươi buộc ta phải sử dụng phương pháp này.”
Mạc Kỉ Hàn không đáp, trực tiếp nối các đốt ngón tay, chọn phương pháp không hay cũng không sao, vận toàn bộ khí công, nếu đã không giải được, muốn phế thì phế, nếu tứ chi y đều bị phế hoàn toàn, Nhậm Cực còn có thể lấy gì để tra tấn y.
Nhậm Cực cấp tốc tiến lên, kéo cổ tay bên trái y cũng vừa nắm vừa gỡ, Mạc Kỉ Hàn rốt cục nhịn không được, “A” một tiếng khẽ kêu ra, Nhậm Cực đem y ném lên giường, xoay đầu quát: “Người đâu!”
Trịnh công công vội vàng mang theo hai tiểu cung nữ tiến vào quỳ xuống: “Hoàng Thượng.”
“Coi chừng y, nhớ kỹ, mỗi canh giờ đều cho y dùng cỏ Linh Chi sắc thuốc kéo dài sự sống, ta xem y có thể chịu đến khi nào!” Nói xong phất tay áo bỏ ra.
“Tuân chỉ!”
Trịnh công công đứng lên, nói với hai tiểu cung nữ: “Ngươi, đi chuẩn bị chậu nước nhanh chóng lau mồ hôi cho y, còn ngươi, đi xuống phòng bếp sắc cỏ Linh Chi, nhớ kỹ cứ một canh giờ sắc một thang.”
Vẻ mặt hai tiểu cung nữ kinh hoảng sợ hãi, sau khi liên tục dập đầu liền vội vả đi chuẩn bị, Trịnh công công đi đến bên giường, kéo chăn đắp cho Mạc Kỉ Hàn, cũng không nói gì, đi thẳng ra ngoài, nhưng đi đến cạnh cánh cửa thì khe khẽ thở dài.
Phân cân thác cốt thủ, phải nói đến chính là thủ đoạn bức cung rất hay dùng trong chốn giang hồ, cơ bản thì mỗi người có thể tiếp hai chiêu, phần lớn chỉ bị thương sơ sơ, nhưng phân cân thác cốt thủ chính thống, nếu là dùng ở mức cao nhất, thì tuyệt đối không khác khổ hình là mấy.
Theo như lời Nhậm Cực, tám tám sáu mươi bốn thức, mỗi thức sẽ có cách giải khác nhau, tất nhiên cũng có các loại đông pháp khác, ngoài ra mỗi trận đau càng tăng lên mãnh liệt, đau đến tột cùng, không khác gì sống không bằng chết, mà sau khi sống không bằng chết còn có thể làm cho người ta đau đến mức muốn chết đi.
Lúc này Mạc Kỉ Hàn đang phải chịu loại dày vò này, Nhậm Cực lại ra lệnh một canh giờ phải uy một thang cỏ Linh Chi, đây chính là làm gián đoạn sự đau đớn, nhưng sau đó sự đau đớn sẽ càng kịch liệt hơn, nước cỏ Linh Chi y cũng không muốn uống, nhưng có thể lúc này y đã đau đến toàn thân vô lực, nên ngay cả phản kháng một tiểu nha đầu cũng bất thành, khớp hàm muốn cắn lại cũng không được, chỉ có thể để tùy ý các nàng đem nước cỏ Linh Chi mạnh mẽ cưỡng ép uy đến miệng y.
Kìm nén đến ban đêm, thể lực Mạc Kỉ Hàn đã tiêu hao hết thần trí thì hỗn độn, hai cổ tay đã sớm sưng lên, hai tiểu cung nữ càng hoảng hơn, vội vàng đi tìm Trịnh công công: “Công công, vị kia…… Vị tướng quân kia, e rằng sắp không ổn rồi.” Nếu y chết, các nàng chỉ sợ cũng sẽ bị giết càng thảm hại hơn, hai nhóm hầu hạ trước cũng đủ làm các nàng dè chừng và sợ hãi, không muốn ngay cả bản thân mình cũng sẽ thành oan hồn.
Trịnh công công đi đến đó, cũng có chút phân vân không biết nên làm như thế nào mới đúng, Nhậm Cực đã nói muốn y phải van cầu xin tha, hiện tại như vậy thì tuyệt đối không thể đi báo cáo được, chỉ có thể xoa xoa hai tay, nói với hai tiểu cung nữ: “Các ngươi hảo hảo trông chừng y, ta đi mời Đỗ thái y đến xem, trước tiên phải trông sóc y rồi mới nói sau.”
Vừa định xuất môn, giương mắt liền trông thấy một người bước vào, ngẩn ra rồi cuống quít quỳ xuống: “Hoàng Thượng.”
Bình luận truyện