Thâm Cung Tù - Quyển 1

Chương 17



Nhậm Cực ứng biến rất nhanh, một chưởng vừa tiến đến trước mặt thì hắn đã nghiêng người né tránh, tay phải cấp bách đỡ đòn. Sau khi đỡ đòn tấn công thì thuận tay khẽ đảo chụp lấy cổ tay y, vặn ngược ra sau. Cổ tay Mạc Kỉ Hàn vẫn chưa linh hoạt, vì lui chiêu chậm một bước mà bị Nhậm Cực bắt lấy, y cũng không giãy giụa, để mặc Nhậm Cực cầm tay mình, bản thân xoay người lấy khuỷu tay trái tập kích bất ngờ vào gáy Nhậm Cực, đồng thời nâng đầu gối trái lên đánh vào thắt lưng Nhậm Cực, hai chiêu này gần như dùng toàn lực mà tấn công.

Y đã nhiều năm chinh chiến tung hoành sa trường, xuất chiêu thức tất nhiên thập phần đại khí, tuy rằng chỉ còn lại không đến một nửa công lực, nhưng vẫn chứa khí thế, chưởng xuất ra rất sắc bén, lại xuất chiêu do giận dữ, nên công lực xuất ra gần năm phần công lực.

Nói đến thực chiến, kinh nghiệm của y cao hơn so với Nhậm Cực, nhưng chiêu thức của y dù sao cũng chỉ thích hợp đánh trên chiến trường, đại khí mặc dù linh hoạt lại có vẻ không đủ.

Mà Nhậm Cực, tuy rằng thực chiến không nhiều, nhưng thuở nhỏ được danh sư chỉ dạy, bản thân lại chăm chỉ, nếu chỉ nói về công lực thôi cũng đã có thể tính là một cao thủ, với thể lực Mạc Kỉ Hàn lúc này tất nhiên không thể sánh bằng, lại do y ra tay trong lúc nóng lòng muốn dành phần thắng, khi bị chiêu đầu tiên của Mạc Kỉ Hàn thì vẫn chưa xuất chiêu, thấy chiêu tiếp theo đánh tới, cũng không tỏ vẻ chật vật.

Ngay lúc Mạc Kỉ Hàn xuất một cú thúc cùng một chưởng đánh tới, tay phải Nhậm Cực nắm lấy cổ tay y, tay trái không tiện ứng phó, đánh phải buông ra, đồng thời lui người lại, vừa tránh đòn đồng thời tay phải ngăn chưởng kia lại, nắm tay trái hướng chân Mạc Kỉ Hàn đánh xuống.

Bên trong phòng ngay lập tức chưởng phong quyền thuật không ngừng diễn ra, không bao lâu bài trí trên bàn trên tường đã bị phá hủy, tiểu cung nữ kia nơm nớp lo sợ đứng cạnh cánh cửa, mỗi động tĩnh trong phòng gần như làm nàng run rẩy, cũng không dám kêu người. Toàn bộ người trong phòng ngoài phòng đều được Nhậm Cực phân phó, bất luận có bất cứ động tĩnh gì cũng không được phép tiến vào, nếu không tự mang đầu mình đi xử.

Cho nên người đứng cạnh cửa vẫn như cũ đứng ngay cạnh cửa, người canh giữ ngoài cửa sổ vẫn tiếp tục canh giữ ngoài cửa sổ, nhưng toàn bộ thần kinh của mọi người đều căng như dây đàn, tất cả đều suy tư nếu có chuyện gì xảy ra vạn nhất bản thân mình nên đối phó như thế nào.

Đối chiêu vẫn tiếp tục diễn ra trong phòng, nội lực Mạc Kỉ Hàn coi như không cần nói đến, gân mạch đã có chút ẩn ẩn đau, hô hấp cũng dần dần dồn dập hơn, trên trán đổ mổ hôi, trong lòng biết lúc này Nhậm Cực bất quá chỉ trêu đùa mà thôi, trong lòng cảm giác nhục nhã lại càng sâu, hai mắt phiêu còn lớn hơn cửa sổ đang mở, cắn răng, đã quyết định.

Nhậm Cực vẫn chưa chú ý, trong lòng còn nghĩ ban đầu quyết định lưu lại công lực của y quả nhiên là quyết định chính xác, bạt hết nanh vuốt tất nhiên sẽ không hưởng được lạc thú như vậy. Hơn nữa chưa từng có một ai dám cùng mình đánh cực lực liều mình như vậy, thật sự là một chuyện rất đáng hưởng thụ, nhưng mà, đối với chuyện một nửa công lực của Mạc Kỉ Hàn bị mình phế bỏ, hắn chưa hề nhớ đến.

Đột nhiên, Mạc Kỉ Hàn chuyển từ xuất chưởng thành móng vuốt, hướng yết hầu Nhậm Cực đánh tới, chiêu thức ngoan tuyệt (tuyệt đối tàn nhẫn), hoàn toàn không để ý y đã cấp tốc đánh xuống hai tay mình, quả thực giống như là muốn liều mạng đồng quy vu tận (tìm đến cái chết).

Nhậm Cực không ngờ đến, lập tức thối lui, một bước lui này, cửa sổ đang mở rộng liền hiện ra trước mặt Mạc Kỉ Hàn, Mạc Kỉ Hàn lập tức thi lực (vận lực) dưới chân, vội vàng chạy đến hướng cửa sổ.

Không hề đề phòng đến chuyện y cư nhiên còn muốn chạy trốn, thân thể Nhậm Cực không kịp ngẩn ra cũng đã phản ứng, không chút nghĩ ngợi tiến lên trước một bước nhanh chóng xuất tay, năm ngón tay hướng thẳng đến giữa lưng Mạc Kỉ Hàn.

Mạc Kỉ Hàn lúc này nửa thân mình đã muốn ở ngoài cửa sổ, hai người canh giữ ở ngoài cửa sổ thấy y đột nhiên xông ra, kinh hách đến mức căn bản quên luôn chức trách của mình, chỉ ngơ ngác đứng nhìn.

Tiếng tơ lụa bị kéo rách vang lên, lập tức nghe có tiếng người kêu “Aaaaa”, tiếp đó cửa sổ trước mặt mình đóng cửa “Phanh” một tiếng, lại có tiếng trầm đục, tiếp theo đó bên trong truyền đến giọng của Hoàng Thượng lạnh như băng đến cực điểm: “Cút!”

Trước mắt Mạc Kỉ Hàn tràn ngập toàn màu đen, phía sau gáy rất đau làm cho y không thể hít thở thông được, Nhậm Cực ánh mắt lạnh lùng nhìn Mạc Kỉ Hàn bị chính mình ném trên mặt đất: “Mạc tướng quân, trẫm không thể không bội phục lá gan của ngươi!”

Nếu hắn không phản ứng nhanh, e rằng y đã chạy thoát rồi. Khi hắn khó khăn lắm mới nắm được tấm áo sau lưng Mạc Kỉ Hàn, sức quá lớn, đã nắm tấm áo kia một mảng lớn, lúc này khi hắn nhìn mảnh vải đang cầm trong tay thì tim đập rất nhanh, may mà quần áo mùa đông vốn dày, vật dụng trong cung so với bên ngoài cũng tốt hơn nhiều, tuy rằng Mạc Kỉ Hàn chỉ mặc một lớp áo, còn bị nắm kéo rách, nhưng dù sao cũng không đến mức rách tơi tả, Nhậm Cực còn có thế đem y nắm kéo lại.

Nhậm Cực không kịp nghĩ gì cả, phóng một chưởng đem cửa sổ hung hăng đóng lại, lại đem Mạc Kỉ Hàn ném trên mặt đất, đồng thời quay đầu quát tiểu cung nữ đang đứng cạnh cánh cửa: “Cút!”

Tiểu cung nữ vốn đang sợ ngây người, bị Nhậm Cực rống lên như vậy, sợ tới mức nhảy dựng lên, không chút nghĩ ngợi quay đầu bỏ chạy, trước khi chạy còn không quên đem cửa đóng lại. Mà ở ngoài cửa sổ còn có hai người nữa, cũng nghĩ tiếng rống kia là đang hướng đến mình, vì thế cũng nhanh chóng chạy vội ra phía ngoài, bởi vậy, ngoại trừ cấm vệ quân đang tuần tra bên ngoài, Thiên điện chỉ còn lại hai người.

Tim của Nhậm Cực còn đập rất nhanh, nhanh đến mức hắn hơi nhíu mày, mạnh mẽ đem nhịp tim áp chế xuống, sau khi nói ra câu trên, Nhậm Cực đột nhiên chấn động, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Kỉ Hàn: “Mạc tướng quân, ngươi muốn tìm cái chết!”

Không phải câu hỏi mà là sự khẳng định, trong lời nói mang theo sự tức giận, vốn hắn tức giận là điều hiển nhiên, nhưng sự tức giận này rất kỳ quái, nhưng Nhậm Cực vẫn không rõ kỳ quái chỗ nào, rõ ràng cơn tức giận là nhắm vào chuyện Mạc Kỉ Hàn tìm cái chết mà bộc phát, vì sao lại có cảm giác kỳ quái như vậy?

Mạc Kỉ Hàn hơi hơi run, nhắm mắt lại không nói lời nào, Nhậm Cực biết suy đoán của mình không sai, chỉ cảm thấy cơn tức giận càng bốc cao hơn, cười lạnh nói: “Ngươi nghĩ có thể chết dễ dàng như vậy sao?”

Quả thật, trừ vài người trong Thiên điện này, bên ngoài không người nào biết Mạc Kỉ Hàn đang ở trong đây, y nếu lao ra như vậy, thử hỏi lúc đó cấm vệ quân sẽ phản ứng như thế nào? Từ tẩm cung đương triều hoàng đế chạy ra một người lạ, không phải thích khách thì có thể là gì, tất nhiên việc duy nhất bọn họ phải làm đó là đem y loạn đao chém chết!

Mạc Kỉ Hàn vẫn không nói lời nào, y cũng không thể nói. Khi Nhậm Cực nắm kéo phía sau lưng y cũng đã đem nội lực chạm vào cơ thể y, tuy rằng không mạnh, nhưng vẫn làm hỗn loạn bên trong cơ thể y, rồi lại bị ném ngã trên mặt đất, toàn thân xương cốt như muốn rơi ra, cố gắng cử động cũng rất khó khăn, chỉ có thể tập trung tinh thần khống chế lại nội lực bên trong.

Nhậm Cực thấy y không đáp, tức giận dùng tay kháp cổ y cúi người xuống: “Mạc Kỉ Hàn! Chớ quên trong tay ta còn nắm nhiều thứ của ngươi, nếu ngươi dám chết trước khi ta cho phép, ngươi cũng nên biết bọn họ sẽ thê thảm đến mức nào!” Nói xong, nhanh chóng thu tay lại, lập tức ngay trên cổ Mạc Kỉ Hàn lưu lại một dấu màu đỏ.

Mạc Kỉ Hàn vốn hơi chóng mặt, lại bị kháp cổ, hô hấp không thông làm sắc mặt thanh hồng, nhưng khi nghe câu nói của Nhậm Cực không biết khí lực ở đâu, vùng mạnh ra đánh một quyền vào ngực Nhâm Cực. Lần này, tuy rằng đã ráng kiềm chế, nhưng nội lực đang hồi phục lại bị nhiễu loạn, trong cổ họng cùng hơi thở tràn ngập mùi tanh ngọt, lại bị y mạnh mẽ nuốt trở lại, sắc mặt như tờ giấy trắng.

Không nghĩ đến việc bản thân mình lại bị y tấn công, Nhậm Cực càng thêm phẫn nộ, lửa giận đốt cháy lý trí, lập tức tràn ngập toàn thânn, lúc này không quan tâm đến cái gì mà nội công cùng toàn bộ chiêu thức, trong đầu hắn chỉ có một ý niệm, muốn đem nam nhân kia quản thúc thật gắt gao, quyết không để cho y chạy trốn nữa!

Mạc Kỉ Hàn tất nhiên không thuận theo, phản kháng càng kịch liệt hơn, hai người… một người không nhớ tới phải dùng võ công, một người là muốn dùng căn bản lại dùng không được, chỉ lo dùng quyền cước đánh vào nhau. Cũng may mắn là mọi người đều đã bị Nhậm Cực cưỡng chế dời đi, bằng không nhìn đến tình cảnh như thế, e rằng không biết bao nhiêu người ánh mắt trợn tròn cùng ngất xỉu toàn bộ, thử hỏi trên đời này có bao nhiêu người làm nô tài lại được xem Hoàng Thượng đánh nhau như vậy chứ?

….^.^….

Không so võ công, lực đánh của Nhậm Cực cũng coi như không phải là một cao thủ, ngược lại Mạc Kỉ Hàn lại có vẻ mạnh hơn nhiều so với hắn, vì khí lực y không tiếp tục, gặp chuyện không hay e rằng là Nhậm Cực.

Dù vậy, trước khi chế trụ được Mạc Kỉ Hàn hắn cũng đã trúng không ít nắm đấm, phần lớn đều ở trên người, trên mặt tuy nhiên xem như hoàn hảo, khóe miệng cũng ứ máu.

Nhậm Cực liếm liếm lưỡi, nếm một chút huyết vị, có lẽ là bị trầy da, nhưng vết thương đó, mang cho hắn tâm huyết đã che dấu từ lâu, đem hai tay Mạc Kỉ Hàn áp lên đỉnh đầu, răng nanh liền cắn lên hầu kết của y.

Răng nanh đâm vào da thịt, huyết vị xông lên len vào miệng, một lúc lâu sau Nhậm Cực ngẩng đầu lên, phát hiện Mạc Kỉ Hàn không rên một tiếng nhưng đang hung hăng trừng mắt nhìn hắn, nhìn một lúc liền gắt gao nhắm mắt lại.

Sau đó hắn phát hiện hai người tóc tai quần áo đều đã tán loạn, nhất là Mạc Kỉ Hàn, càng thêm chật vật, bởi vì chỉ mặc chiếc áo mỏng, bộ dạng đã muốn hỗn loạn đến không thể loạn hơn nữa, toàn bộ cổ xương quai xanh lộ ra cùng phân nửa khuôn ngực, bởi vì hô hấp dồn dập mà phập phồng nhanh, ngẫu nhiên đụng chạm rất nhẹ vào người hắn, tuy rất nhẹ, nhưng cũng đủ làm trỗi dậy trí nhớ về đêm hôm đó.

Màu mắt Nhậm Cực bắt đầu chuyển thâm, ánh mắt tập trung trên tầng da thịt lộ ra lưu lại không chuyển đi, nhớ đến sự quật cường của y nhưng đến cuối cùng vì bất đắc dĩ mà phải cầu xin tha thứ, nhớ đến những giọt lệ rơi xuống cùng sự nức nở, nhiệt độ cơ thể, trong nháy mắt đã bắt đầu cao lên.

Chinh phục —— quả nhiên là chuyện duy nhất có thể khiến cho nhiệt huyết con người ta dâng trào!

Mạc Kỉ Hàn là người tao nhã, nhưng chuyện trong đêm đó đã để lại cho y ấn tượng quả thật khắc quá sâu, ánh mắt Nhậm Cực lúc này cùng đêm đó không khác nhau là mấy, khiến cho lòng y bỗng dưng phát lạnh, trong mắt hiện lên nỗi hoảng sợ, hai tay dùng sức cố gắng muốn thoát khỏi vòng kiềm, đồng thời dùng đầu gối đánh thẳng trực diện, muốn thoát ra khỏi Nhậm Cực.

Nhậm Cực cười lạnh, dùng Thiên Cân Trụy ngăn chặn lại đòn phản kháng của y: “Xem ra Mạc tướng quân cũng không phải hoàn toàn không có hứng thú.” Tay chỉ đơn giản sử dụng một lực, đã đem chiếc áo đơn kia xé ra thành hai mảnh.

Thế nhưng muốn chế trụ y hoàn toàn không dễ dàng, đến cuối cùng chỉ đơn giản giống như một cuộc đại chiến, ngay lúc Nhậm Cực đương trên người Mạc Kỉ Hàn, thể lực đã tiêu hao quá độ khiến cho hắn cảm thấy mất sức rất nhiều, vết thương trên người càng ngày càng nhiều, mặc dù chỉ là những vết thương trên da thịt, nhưng đau đến mức khó chịu.

Nhưng hắn cũng không để ý, bởi vì lúc này đây, hắn cảm giác được sự thỏa mãn còn lớn hơn, đó là sự cực hạn không thể chiếm được trên người của bất kì nữ nhân nào, thậm chí khiến cho hắn cảm thấy hơi nghiện.

Nhưng Mạc Kỉ Hàn, bộ dạng càng thêm chật vật, trên lưng có vết máu, do ma sát trên mặt đất, toàn thân đầy vết xanh tím, thân dưới tươm ra từng trận tơ máu, người đã sớm ngất xỉu, nhưng theo bản năng quyền lại gắt gao vung lên, tựa như muốn kháng cự cái gì đó.

Nhậm Cực sửa sang lại quần áo tựa-như-lúc-đầu, trước khi đi ra ngoài lại đi ngược trở vào, xả tấm chăn trên giường đắp lên người Mạc Kỉ Hàn, đi ra ngoài kêu đám nô tài đến hầu hạ: “Đem y tắm rửa cẩn thận cho ta!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện