Thâm Cung Tù - Quyển 1

Chương 43



Follow me into the sun…!!! ^.^?

Nhậm Cực dẫn quân Khải Lương đại thắng, diệt Phù Ly, cầm tù Tuyển Văn đế, một nhát rửa sạch ô nhục trước kia, đem ân oán hai đời hoàng đế chấm dứt, những binh sĩ đều có thể hồi cố hương, mỗi người đều có công trạng, được thưởng mừng thắng lợi.

Cho nên trên đường trở về, nơi nơi chốn chốn của Khải Lương đều hân hoan, đều ca múa mừng cảnh thái bình, Nhậm Cực tâm tình rất tốt, trên đường đều hưởng thụ những tiếp đãi của các châu phủ quan viên, ngày trở về bởi vì vậy mà bất tri bất giác kéo dài ra một chút, làm cho đám mỹ nhân giai lệ trong hậu cung mong mong ngóng ngóng chờ hắn trở về đến mòn con mắt.

“Phong Ỷ cung”, từ sáng sớm mới tờ mờ sáng thì từ trên xuống dưới đã bị quét tước sạch sẽ, mặt đất sáng như gương không nhiễm một hạt bụi, một đám cung nữ bưng các phục sức trang điểm đi đến chính đường như dòng nước chảy vào ra, rồi lại bưng cái khác vào trong càng thêm hoa lệ.

Đổng Trinh phi ngồi trong đống gấm vóc đủ các loại tơ lụa mềm mại cùng đồ son phấn, thử từng bộ từng bộ một nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy cái vừa lòng, thời gian dài trôi qua không khỏi tâm phiền ý loạn, lôi kéo Nhược Anh nói: “Nhược Anh, mau tới giúp ta chọn chọn xem cái nào đẹp, Hoàng Thượng cũng sắp trở lại, ta cũng nên ăn mặc xinh đẹp một chút.“

Nhược Anh nhìn chằm chằm vải vóc rực rỡ cùng son phấn tốt nhất kia, mày gắt gao nhíu lại, sau một lúc lâu mới nói: “Nương nương, Hoàng Thượng chiến thắng trở về là chuyện vui mừng, ăn mặc xinh đẹp không gì đáng trách, nhưng cũng không thể làm quá mức.“

“Người lão thái gia an bài đã ở trong cung chuẩn bị, hiện tại cúi thấp một chút cũng không có gì sai, chờ đến khi hạ được Hạ Chiêu Nghi, mới có thể xả giận.“

Đổng Trinh phi vốn đang hưng trí bừng bừng chọn hộp son, nghe thấy câu nói của Nhược Anh thì hưng trí tiêu tán hết phân nửa, nhưng biết nàng nói không sai, đành buông hộp son xuống: “Vậy… Nhược Anh, ngươi liền giúp ta chọn đi.“

Nghĩ nghĩ lại nói: “Tuy rằng ngươi nói không sai, nhưng ngươi cũng không thích nữ nhân khác nổi bật hơn chứ.“

Nhược Anh từ trong núi tơ lụa một cái váy hoa màu bạc, phối với sa y màu xanh nhạt, lại lấy thêm một vài món trang sức ngọc bích, cười nói: “Nương nương, nô tỳ đương nhiên dụng tâm, sao có thể khiến nữ nhân khác cướp đi sự nổi bật của ngươi chứ.“

Cầm quần áo mặc vào, Nhược Anh tinh tế giúp nàng búi tóc, dùng cây trâm ngọc bích cài lại búi tóc, thả một ít phía sau cổ, sợi tóc đen tuyền càng tôn lên đường cong thon dài của chiếc cổ tráng ngần tuyệt đẹp.

Đang trang điểm, chợt nghe bên ngoài truyền vang ba tiếng pháo, nhất thời tiếng người ồn ào vang lên, Đổng Trinh phi bất chấp bản thân mình đang trang điểm được nửa môi đã vội vả muốn đứng lên: “Hoàng Thượng đã trở về!“

Nhược Anh thu tay lại, áp Đổng Trinh phi xuống trước gương ngồi xong mới xem xét kỹ khuôn mặt sau đó mới thư thả nói: “Hoàn hảo là không dính vào chỗ khác, bằng không trang điểm sẽ càng kho hơn.“

Nói xong có chút bất đắc dĩ: “Nương nương, mấy tháng cũng đợi được, nhất thời canh ba còn chờ không được hay sao? Hoàng Thượng tuy là trở về, còn phải theo quy củ tế thiên tế tổ báo cáo thắng lợi, sau đó còn phải luận công phong thưởng tướng quân này nọ và vân vân… E rằng phải chờ đến đại yến quần thần chiều nay, mới cơ hội thể hiện của hậu phi.“

Vừa nói vừa bắt tay làm chuyện của mình: “Nương nương cũng biết trang điểm buổi sáng này chỉ là thử xem, một hồi còn phải ngủ trưa, bằng không buổi tối sao có tinh thần được.“

Đổng Trinh phi ngượng ngùng cười cười, thân thủ sờ sờ hai má đang hơi nóng lên: “Ta nhất thời hưng phấn nên quên, mấy tháng không thấy Hoàng Thượng, Nhược Anh, ngươi nên biết những ngày khổ sở của ta, hiện tại mắt tự nhiên muốn đi trước liếc một cái, tâm này, cũng có thể tạm thời thả lỏng.“

Nhược Anh cẩn thận đánh giá một lần, lúc này mới vừa lòng cầm lấy gương đồng: “Nương nương hãy bớt buồn, canh giờ quá rất nhanh, ngươi xem lúc này cũng đã sắp buổi trưa, một hồi dùng xong ngọ thiện ngủ một giấc thức dậy, liền có thể thấy Hoàng Thượng.“

“Nương nương, ngươi xem xem trang phục vậy có vừa mắt không?“

Đổng Trinh cầm gương tự soi, đầu tiên là xem kiểu tóc trang điểm, rồi sau đó đứng lên nhìn vào chiếc gương đồng lớn toàn thân cao thấp tinh tế nhìn qua một lần, váy ngắn màu trắng bạc trên đó là những cánh hoa hồng nhạt, phối với quần màu xanh nhạt với thắt lưng thuê vàng khiến thân thể xinh đẹp giống như một đóa hoa sen vừa mới nở đầu mùa hạ, tươi mát cùng một chút quyến rũ nhẹ nhàng.

Đổng Trinh phi càng xem càng thích, có chút không đành lòng cầm quần áo đi thay, đến cuối cùng, mới có chút do dự hỏi: “Nhược Anh, hôm nay xem như ngày mừng Hoàng Thượng, mặc như vậy, có phải đơn thuần quá hay không?“

Nhược Anh cười cười: “Nương nương, ngày vui là đúng, đèn ***g chào mừng còn ngại ít hay sao? Như vậy mà đi ra ngoài, mới có thể khiến Hoàng Thượng liếc mắt một cái nhìn ngươi. Lại nói, xinh đẹp trang nhã như vậy, tham dự mới thích hợp chứ.“

Nghe Nhược Anh đem toàn bộ cách ăn mặc của đám hậu phi trong hậu cung này so với “Đèn ***g chào mừng“, suy nghĩ một chút bộ dáng kia quả thật hợp với tình hình, Đổng Trinh phi nhịn không được cười khẽ ra tiếng: “Ngươi này, quỷ nha đầu, nhưng thật ra càng ngày càng tinh khôn nha.“

Nhược Anh từ nhỏ cùng nàng lớn lên, nói chuyện cũng không cố kỵ nhiều, cho nên vừa cười náo loạn một hồi, Nhược Anh mới lau nước mắt do cười nơi khóe mắt nói: “Nương nương, ngọ thiện cũng chuẩn bị xong, ta giúp ngươi thay quần áo, dùng xong hoàn hảo ngủ ngon một giấc.“

Đổng Trinh phi gật gật đầu, để Nhược Anh giúp nàng thay quần áo, nói: “Sau khi dùng xong, ngươi liền giúp ta bưng một bát trà an thần, nghỉ ngơi tốt thì buổi tối mới có tinh thần.“

Nhậm Cực giờ phút này vừa mới tế xong thiên địa tổ tiên, đang phát thưởng lớn cho tam quân, hắn mặc dù từ mười ngày trước đã bắt đầu trai giới tắm rửa, tinh thần vô cùng tốt, qua giờ ngọ vẫn chưa nghỉ ngơi, thánh chỉ một đạo một đạo hạ xuống, đại xá toàn thiên hạ khắp chốn mừng vui.

Mạc Ngôn hơi lo lắng canh giữ bên giường Mạc Kỉ Hàn bên giường, vừa hồi cung, y lập tức bị tống tới giam cầm ở Thiên điện, bây giờ Mạc Kỉ Hàn vốn trên đường ít nói nay lại càng ít nới, cơ hồ chỉ cần dùng đầu ngón tay cũng có thể hiểu, suy nghĩ, ai có thể vì quốc gia của mình bị diệt vong mà có cao hứng cơ chứ, huống chi thê tử vẫn vô tin tức, hiện giờ Phù Ly đã thành thiên hạ của Nhậm Cực, về sau muốn biết tin tức sẽ càng khó.

Mạc Ngôn đầu óc đang suy nghĩ nên nói cái gì, không ngờ Mạc Kỉ Hàn lại mở miệng trước: “Tiểu Mạc, hôm nay sao chỉ thấy một mình muội, Liễu Oanh đâu?“

Mạc Ngôn thấy y nói chuyện, rất cao hứng, vội đáp: “Hôm nay bên ngoài người không đủ, Trịnh công công liền phái Liễu Oanh tạm thời ra ngoài đó giúp một tay.“

Mới vừa nói xong, đột nhiên tỉnh ngộ nguyên nhân bên ngoài không đủ người là vì sao, không khỏi một trận ảo não, nàng thẳng tính ngu ngốc, tùy tiện tìm một lý do bộ không được sao, hết lần này đến lần khác thật hồ đồ.

Quả nhiên chợt nghe Mạc Kỉ Hàn chỉ thản nhiên “Nga” liền quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, không nói thêm bất cứ cái gì. Mạc Ngôn xoắn góc áo, đành ngậm miệng tiếp tục đứng bên giường buồn xo.

Nhược Anh hầu hạ Đổng Trinh phi dùng xong ngọ thiện rồi ngủ, quay về phòng của mình thay đổi quần áo cung nữ bình thường liền lặng lẽ chuồn ra “Phong Ỷ cung”, hôm nay là một ngày trọng đại, tất nhiên mọi người cũng sẽ nhiều chuyện, chỉ cần một chút “bánh ngọt”, sẽ có thể tìm hiểu một chút gì đó hữu dụng. Nàng trong lòng vẫn còn nghi vấn chưa giải đáp, không làm rõ ràng cảm thấy rất lo lắng.

Nhược Anh mang theo một cái chổi giả vờ vẩy nước quét nhà, vừa hướng tẩm cung “Chiêu Đức điện” của Nhậm Cực đi tới, đang cân nhắc tìm người nào đó hỏi thăm tình hình, một thân ảnh nhỏ xinh lướt qua khóe mắt của nàng.

Nhược Anh nhất thời trước mắt sáng ngời, nhanh chóng đi vài bước vượt qua nhìn thân ảnh hơi tập tễnh nọ, vỗ nhẹ vai nàng ta nói: “Muội tử, còn nhớ rõ ta không?“

Tiểu cung nữ bị kinh ngạc làm cho nhảy dựng, hai tay xách một cái thùng gỗ lớn suýt nữa ngã trên mặt đất, tiếng kêu sợ hãi tính thoát ra cuối cùng nghẹn trong cổ họng đến mức mặt nàng đỏ bừng, hảo sau một lúc lâu mới nhìn rõ người trước mặt là người nào.

Nhược Anh đang chờ nàng nhận ra chính mình, ai ngờ tiểu cung nữ kia vừa thấy là nàng, sắc mặt vốn đỏ bừng tức khắc tái nhợt, xách thùng nước lên cao nghĩ muốn chạy trốn, thế nhưng thùng nước quá nặng, đi không được vài bước đã suýt té ngã.

Hành động kỳ quái của tiểu cung nữ khiến Nhược Anh rất khó hiểu, thấy nàng muốn chạy trốn, theo bản năng liền đuổi theo, đỡ người té trên mặt đất đứng lên, thùng nước cũng bị nàng chuyển sang một bên, lôi kéo tiểu cung nữ trốn vào một góc không người.

Nhược Anh hai tay nắm chặt tiểu cung nữ không cho nàng trốn nữa, ninh mi thấp giọng hỏi: “Sao lại thế này? Vì sao vừa thấy ta liền bỏ chạy?“

Lúc này nàng vẻ mặt nghiêm nghị, mười ngón gắt gao nắm vai tiểu cung nữ, vị tiểu cung nữ kia đau quá, lại thấy sắc mặt nàng ta không tốt, đã sớm bị dọa hoang mang lo sợ, làm sao còn bình tĩnh mà nói nữa.

Nhược Anh trong lòng dần dần mất tính nhẫn nại, lại biết không thể thả lỏng, tiểu cung nữ này có lẽ trước đó đã gặp nhiều chuyện, mình hiện tại nếu không dọa nàng, khó bảo toàn nàng ta sẽ không kêu to lên, vậy thì cái gì cũng xong, nghĩ đến đây, đơn giản làm mặt trầm hơn, quát khẽ nói: “Nói!“

Tiểu cung nữ bị dọa đến mức cả người run lên, trong ánh mắt nhất thời nổi một tầng hơi nước, nhưng rốt cục cũng nghẹn ngào mở miệng: “Ta, hảo tỷ tỷ, ngươi buông tha… buông tha ta đi…“

Ngữ khí Nhược Anh rõ ràng không còn kiên nhẫn nữa: “Rốt cuộc sao lại thế này?“

Nước mắt tiểu cung nữ lập tức chảy xuống, khóc nức nở nói: “Chỉ là… chỉ là tỷ tỷ chiếc lược ngọc ngươi tặng ta trước kia…“

Nhược Anh nhất thời sáng tỏ, nguyên lai là lần trước mình cho nàng cái kia, suy nghĩ tiểu cung nữ này không đem món đồ này giấu nghiêm, kết quả bị người khác phát hiện, lại không dám nói rõ nguồn gốc, e là gặp không ít phiền phức. Nên vừa thấy mình, vốn khuôn mặt nhỏ nhắn gầy đi không ít, đôi ánh mắt mở to, hai tay không ngừng phát run che lại vết thương, có không ít vết chai.

Vừa thấy, Nhược Anh tâm cũng dao động, giọng cũng dịu đi nói: “Ngốc muội tử, trước kia không phải từng nói nếu ngươi có chuyện gì khó xử thì tới tìm ta sao?“

Tiểu cung nữ chỉ lắc đầu, Nhược Anh tâm tư xoay quanh, nói: “Như vậy đi, tỷ tỷ ta sẽ không thấy chết mà không cứu, một lát ta đi nói với Trịnh công công đem ngươi thỉnh theo ta tới hầu hạ Trinh phi nương nương, nhưng ngươi cũng phải nói cho ra biết chuyện gì xảy ra.“

Tiểu cung nữ kia không nghĩ lại có cơ hội tốt như vậy từ trên trời rơi xuống, trừng lớn ánh mắt ngay cả nước mắt cũng quên chảy: “Tỷ tỷ ngươi nói thật chứ?“

Nhược Anh gật gật đầu: “Tất nhiên, ta gạt ngươi làm cái gì? Ta bộ sợ ngươi nói tin tức giả cho ta sao.” Nói xong nhìn nhìn quần áo trên người mình, nói tiếp: “Ta quần áo hiện tại không tốt lắm, ngươi trước tiên từ từ, ta trở về thay xong tới tìm ngươi, chờ tìm được Trịnh công công xin ngươi xong, ta lại hỏi ngươi chút chuyện.“

Tiểu cung nữ không còn gì để nói, đối với Nhược Anh liền quỳ xuống đất liên tục dập đầu: “Tỷ tỷ ngươi là người tốt, ngươi sẽ được báo đáp a.“

Nhược Anh thật vất vả kéo người từ mặt đất đứng lên, liền vội vàng trở về thay quần áo, sau đó chạy tới Thiên điện chuyên cung ứng cung nhân cho Chiêu Đức điện, vượt qua một loạt cung phòng, đi đến giếng nước ở hậu viện, tiểu cung nữ kia đang cố hết sức múc nước từ giếng lên, xung quanh là cung nữ cung giam lớn hơn vài tuổi đang châm chọc khiêu khích.

Giọng nói chói tai khiến sắc mặt Nhược Anh nháy mắt trầm xuống, kháp kháp móng tay một hồi sau mới hồi phục hé ra khuôn mặt tươi cười, còn cách một khoảng liền giương giọng nói: “Yêu, muội muội nguyên lai ở trong này a, làm cho tỷ tỷ tìm mãi, mau tới đây đi.“

Nói xong thật thân thiết nhẹ nhàng kéo tay tiểu cung nữ kia, tùy ý để chiếc thùng kia rơi xuống giếng phát ra “Đông” một tiếng, nói tiếp: “Muội muội sao lại ở đây làm việc nặng nhọc này, chốc nữa sẽ làm cho Trinh phi nương nương nhìn thấy mà đau lòng.“

Vốn những người vây quanh tiểu cung nữ kia nhìn thấy người ngoài sắc mặt đã không tốt, nhưng nhìn lên thấy cách ăn mặc của Nhược Anh cũng không dám lỗ mãng, lại nghe nàng nói đến Trinh phi nương nương, không khỏi vẻ mặt thay đổi bắt đầu lo sợ.

Ai cũng biết Trinh phi nương nương hiện tại chính là hoàng sủng, ai không muốn nịnh bợ, nghĩ lại cũng biết miếng ngọc bích kia lai lịch từ đâu, nếu làm cho Trinh phi nương nương biết bọn họ khi dễ người của nàng, vậy thì những ngày sau sẽ thế nào đây?

Mấy người tâm tư xoay chuyển giống nhau, ánh mắt liền cảm thấy rõ, trong đó một người ho nhẹ một tiếng đi lên vài bước đang chuẩn bị nói chuyện, không ngờ Nhược Anh chỉ liếc mắt một cái liền lôi kéo tiểu cung nữ kia không hề quay đầu lại tiêu sái bước ra ngoài, chỉ có thể lúng túng xấu hổ.

Tìm người xong liền đi đến nơi Trịnh công công, Nhược Anh lôi kéo tiểu cung nữ nhắm thẳng ngự thiện phòng đi đến, trên đường nói với tiểu cung nữ bất an kia: “Hảo muội muội đừng sợ, trong chốc lát ngươi một câu cũng không được nói, chỉ cần đi theo phía sau ta là được.“

Tiểu cung nữ yên lặng gật đầu, Nhược Anh hỏi: “Đúng rồi, ngươi tên gì? Nói cho tỷ tỷ biết đi.“

Tiểu cung nữ khiếp đảm nói: “Ta… tỷ tỷ ngươi gọi ta là Tiểu Dung được rồi.“

Nhược Anh cười cười: “Đừng sợ đừng sợ, Tiểu Dung. Vậy, Tiểu Dung, ta hỏi ngươi một chuyện, chuyện miếng ngọc kia, Trịnh công công biết không?“

Tiểu Dung lắc đầu nói: “Ông ta không biết, những người bọn họ, bọn họ tự mình cướp đi, cũng đã đổi thành tiền bạc. Liền đem những việc bọn họ làm bắt ta làm, nói nếu không sẽ đi nói với Trịnh công công, ta đây sẽ… sẽ bị đánh chết…“

Nhược Anh trong lòng thở dài, lại tìm không được lời an ủi, chỉ có thể vỗ vỗ bả vai đơn bạc kia: “Là tỷ tỷ ta nghĩ không chu toàn, bất quá về sau sẽ không còn chuyện như vậy nữa.“

Đang nói chuyện hai người cũng đã tới ngự thiện phòng, Trịnh công công đang cùng đại trù kiểm tra thực đơn, Nhược Anh ý bảo Tiểu Dung đi sau nàng, chưng khuôn mặt tươi cười chào hỏi nói: “Trịnh công công, Chúc đại trù, lúc này đang bận rộn sao? Ta đây thật quấy rầy.“

Hai người kia nghe tiếng ngẩng đầu, thấy là nàng, cũng đều bày ra khuôn mặt tươi cười: “Không phải nha đầu Nhược Anh bên cạnh Trinh phi nương nương sao? Không vội, không vội, bất quá làm lại từ đầu, khó khi nào Nhược Anh nha đầu tìm đến, có chuyện gì sao?“

Nhược Anh lướt nhẹ tới: “Tất nhiên là có việc, bằng không sao dám đến quấy rầy, bất quá thật ra chỉ là việc nhỏ. Là như vậy, bên cạnh nương nương có một cung nữ làm nương nương không vui nên bị đuổi ra chăm sóc hoa cỏ, không cho xuất hiện trước mặt nương nương nữa, chuyện của nàng hiện tại không ai làm, cho nên nương nương liền dặn ta tìm một người vừa ý mang về.“

Nói xong nhìn thoáng ra sau, cười nói: “Chuyện đó, ta nhìn vài ngày, rốt cục tìm được một người. Là một tiểu nha đầu phụ trách quét tước ngoài điện của Hoàng Thượng, ta thấy nàng chịu khó ít nói hẳn sẽ làm nương nương vui, nên, đã không ngại da mặt dầy tìm đến Trịnh công công xin người.“

Trịnh công công liếc mắt một cái, không có gì ấn tượng, quả thật không phải phụ trách nội điện, cho nàng cũng không sao, lập tức ha ha cười nói: “Một cung nữ mà thôi, nếu thích cứ mang đi, chỉ sợ dạy dỗ không tốt, làm Trinh phi nương nương mất hứng thì lão nô có tội rất lớn.“

Lập tức nói với Tiểu Dung: “Trinh phi nương nương coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi, nhớ rõ hảo hảo hầu hạ.“

Tiểu Dung cuống quít quỳ xuống tạ ơn, Trịnh công công phất tay cho nàng đứng lên, nói: “Tốt lắm tốt lắm, Nhược Anh cô nương, Trinh phi nương nương còn có chuyện gì muốn lão nô làm không? Lão nô sẽ làm ổn thỏa.“

“Sao có thể chứ? Trịnh công công ngươi có thể quản mọi việc lớn nhỏ bên người hoàng thượng, chúng ta chỉ cầu không gây thêm cho ngài phiền toái, đem tiểu nha đầu này cho ta đã thiên ân vạn tạ. Ta đây không quấy rầy nữa, cũng không khiến nhị vị đại nhân chậm trễ đại sự.“

Lại là vài câu khách sáo, Nhược Anh liền dẫn Tiểu Dung đi, đến khi vào trong phòng mình, Nhược Anh đem cửa sổ đóng chặt, lôi kéo Tiểu Dung đi vào trong phòng: “Hảo muội muội, tỷ tỷ ta hiện tại có chuyện hỏi ngươi, ngươi nên thật thật nói cho ta biết.“

Tiểu Dung vô cùng cảm kích, nói: “Tỷ tỷ cứ việc hỏi, Tiểu Dung biết sẽ đều nói với tỷ tỷ.“

“Ta đây hỏi ngươi, khi Hoàng Thượng trở về, bên Chiêu Đức điện kia có cái gì bất thường? Còn có, người nào khác trong cung ở đó hay không?“

Tiểu Dung cẩn thận nghĩ nghĩ, nói: “Ta bình thường không được vào trong phòng, cũng không thể đoán được. Bởi vì phải giúp những người đó làm việc, bọn họ có hai người phụ trách trong điện, cho nên hôm nay ta có đi vào. Ta đứng lệch một bên lo chà lau, kỳ thật nơi đó hẳn đã lau chìu xong từ sớm, may mắn Trịnh công công không thấy ta. Khi đó ông ta đang phân phó hai cung nữ đi vào Thiên điện, sau đó…“

Tiểu Dung nuốt nuốt nước miếng, mới tiếp nói: “Sau đó, ta cũng không biết chính mình có hoa mắt hay không, liền nhìn thấy vài đạo bóng đen lướt vèo vèo qua, nháy mắt đã không thấy tăm hơi, nhìn theo hướng, là hướng đi vào Thiên điện, ta cảm thấy… giống như quỷ ảnh!“

Nhược Anh rốt cuộc kiến thức nhiều hơn Tiểu Dung, tuy rằng không tận mắt nhìn thấy, cũng từng nghe nói ám vệ lúc làm việc, phỏng chừng cũng giống như vậy: “Nha đầu ngốc a, đó không phải quỷ, là cấm vệ quân bảo hộ Hoàng Thượng, bất quá là ẩn trong tối. Nhưng kỳ quái, Thiên điện không có người, ám vệ sao lại được bố trí nơi đó?“

Tiểu Dung nghe Nhược Anh nói hơi an lòng, bất quá trong giọng nói cũng còn sợ hãi: “Ta lúc ấy rất sợ, cho nên đã muốn nhanh chóng chạy đi, khóe mắt liền phiêu đến phía sau có hai người áp giải một người khác hướng nơi đó mà đi, cũng không thấy rõ ràng lắm.“

“Áp giải? Tiểu Dung ngươi nhìn rõ ràng không?“

“Cái đó… Tỷ tỷ, ta lúc ấy nhìn thấy hai người mang theo một người ở giữa vội vàng đi qua, bọn họ đi rất nhanh, mang theo như vậy, có lẽ là áp giải đi?“

Nhược Anh chạy nhanh hỏi: “Vậy Tiểu Dung, người nọ là ai? Ngươi thấy không kỹ, vậy nhìn đại khái thì sao?“

Tiểu Dung thấy nàng khẩn trương cũng khẩn trương theo: “Tỷ tỷ, người nọ vóc người rất cao, tương ứng với người áp giải y, nhìn thân hình có lẽ là nam nhân, ta chỉ có thể nhìn đến đó mà thôi.“

“Nam nhân? Ngươi xác định chứ?“

Tiểu Dung vội vàng gật đầu: “Cái này ta có thể khẳng định, nữ tử sao có thể cao như vậy, hơn nữa quần áo kiểu tóc của y đều là nam nhân, không sai đâu.“

Nhược Anh lúc này mới an tâm, nếu như thế, vậy cũng không phải chuyện nàng quan tâm: “Tiểu Dung, những câu ngươi nói với ta, sau khi ra cửa này ngươi phải quên hết đi, không được đề cập đến nữa.“

Tiểu Dung biết thiệt hơn, gật đầu đáp ứng. Nhược Anh lúc này mới mở cửa sổ nhìn sắc trời, quay đầu nói: “Sắc trời không còn sớm nữa, ta phải hầu hạ nương nương dậy, Tiểu Dung, hôm nay không kịp an bài cho ngươi, ngươi trước hết ở trong này ngủ một đêm.“

Tìm bộ quần áo cho Tiểu Dung thay, Nhược Anh liền vội vội đi gọi Đổng Trinh phi rời giường rửa mặt chải đầu, ai ngờ vừa mới tiến vào tẩm cung thì đã phát hiện nàng đã tỉnh rồi, sắc mặt hồng hào mang theo một chút hưng phấn chờ mong, hơi ngại ngùng cười nói: “Ta nôn quá, liền tự mình dậy, Nhược Anh, giúp ta trang điểm.“

(Đây chính là khinh địch a, đề phòng nữ nhân xung quanh mà không đề phòng nam nhân bên cạnh…^.^)

Đêm đó

Nhậm cực dự đại yến quần thần, nhiều phi tử cũng theo ngồi hầu, mỗi người mỗi trang phục như hoa khoe đua sắc, nhưng mà mọi người cũng chú ý đến Đổng Trinh phi ăn mặc đơn giản nhưng thu hút ánh nhìn, người kia một thân xanh nhạt ở giữa nhóm phi tử đỏ tía lại hết sức bắt mắt, trên mặt từ đầu đến cuối đếu chỉ tươi cười thản nhiên, khiến người gặp quên ưu sầu, lại khiến Nhậm Cực khen vài câu.

Đổng Trinh phi hưng phấn vui sướng thì không cần phải nói, Đổng đại nhân lần này cũng bởi vì nữ nhân như vậy mà được nở mặt, từng bị chê cười do thất sủng đã sớm tan thành mây khói, đối với đám người dưới quyền liên tục chúc mừng nịnh bợ, nếp nhăn trên mặt cũng muốn cưới thành hoa.

Yến tán thì cũng đã gần canh ba, trừ bỏ vài vị hậu phi hậu cung thần tình oán hận, mỗi người đều là vui mừng hết sức mà giải tán, Đổng Trinh phi không ngờ được nêu danh thị tẩm, đã sớm lui về tắm rửa.

Nhậm Cực đã uống đến mức ngà ngà say, sau khi trở về thì Đổng Trinh phi đã chờ nơi long tháp, Nhậm Cực khẽ nâng cằm nàng, nói: “Trẫm quả thật chưa từng nghĩ trong cung vẫn có một người như ngươi.“

Đổng Trinh phi tâm tình kích động, mặt cười càng ửng đỏ, mắt giống như giọt nước trong suốt, mím môi nói: “Được Hoàng Thượng thác ái, nô tì… nô tì chỉ mong Hoàng Thượng nhìn ta nhiều hơn một chút…“

Nhậm Cực say khiến vẻ mặt của hắn nhìn qua tựa tiếu phi tiếu, tà khí nói không nên lời cùng hấp dẫn, chỉ nhẹ nhàng nói: “Nga?“

Giọng như rượu mạnh, Đổng Trinh phi vốn mê muội, một tiếng này nghe được, nhất thời liền say đến bảy tám phần, chỉ hận lúc này không thể đem tất cả những lời nói trong lòng nói cho người nam nhân mà mình ngưỡng mộ trong lòng biết, nhất thời dũng khí tăng lên: “Hoàng Thượng, ngươi biết không, khi nô tì chưa vào cung, cũng đã… đã đem tâm trao cho Hoàng Thượng.“

Nhậm Cực nheo mắt, nhìn Đổng Trinh phi tự mình bước xuống nói: “Khi đó Hoàng Thượng còn chưa đăng cơ, nhân tiện ghé qua nhà nô tì một lần, nô tì nhất thời tò mò, liền cách rèm cửa lén nhìn, không nghĩ tới…“

“Ngươi nói, ngươi thích trẫm?“

“Thích? So với thích còn nhiều hơn, sau đó nô tì như mất hồn mất vía, làm chuyện gì cũng không thể chuyên tâm, bất tri bất giác đều nghĩ lúc này Hoàng Thượng đang làm cái gì, không thể không nghĩ đến thân ảnh của ngươi, nghĩ đến Hoàng Thượng có thể ngẩn người mất một ngày.“

“Lúc sau nghe gia phụ nói Hoàng Thượng muốn nạp ta làm phi, ta cao hứng đến mấy ngày đều không ngủ được, sau đó lại lo được lo mất, cảm thấy như giấc mộng, đến khi vào cung, cũng cảm thấy không phải thật, thế nhưng ta thật sự rất cao hứng, cao hứng đến độ không biết nên làm thế nào mới đúng.“

Nói tới đây, khuôn mặt Đổng Trinh phi đầy vẻ đau thương: “Ngươi cũng biết, Hoàng Thượng không phải của một mình ta, ngày nào không thấy được Hoàng Thượng ta cũng chỉ có thể nhớ, mong nhớ mong chờ cả ngày, tưởng tượng khi chúng ta ở cùng nhau sẽ nói những gì làm những gì, tưởng tượng Hoàng Thượng ngươi đang làm cái gì, không một khắc nào quên được.“

“Cho nên ta đã nghĩ, nếu có thể khiến Hoàng Thượng có thể nhìn thấy ta một lần, cho dù chỉ cần liếc mắt một cái thôi, ta đây cũng có thể thực thỏa mãn. Hoàng Thượng, ta hi vọng ngươi có thể nhìn ta nhiều hơn…“

Nhậm Cực vốn đang nghe rất hứng thú, dù sao có thể nghe một nữ nhân xinh đẹp đối với mình tỏ tình ý cũng là một chuyện khoái trá. Nhưng nghe đến khúc sau, sắc mặt dần dần thay đổi, hắn cũng rất muốn nhìn thấy một người, nhưng tuyệt đối không phải nữ nhân trước mắt này! Hắn cũng luôn bất tri bất giác để trái tim mình hướng đến một người khác, thế nhưng… Chết tiệt!

Đổng Trinh phi hoàn toàn đắm chìm trong tâm tình của mình, không hề chú ý tới sắc mặt Nhậm Cực bắt đầu xanh mét, đến khi một lực mạnh mẽ đột nhiên kéo lấy thân thể mình, hai cánh môi ấm áp hung hăng ngăn chặn môi của mình.

Hết Chương 43

Ái chà!!!! Nhờ vị quý phi này mà Nhậm ca anh mới biết là mình đã yêu người ta…(.!!) bây giờ mới nhận ra ư, đã 2/3 câu chuyện rồi đó… chậm chạp như anh thì sau này sẽ khổ dài dài…

Thật mong chờ a!!!!!

(Ginji) Vẫn là nhịn ko được nhảy tưng tưng vào: Phải đạp cho một cước anh Cực mới tỉnh ra =))))))) mà muội thấy bít rồi thì khổ anh Hàn nhìu hơn = = tác giả thật là, cùng là con đẻ ra mà sao em Tần Đồng sướng quá trời, được anh Diễm cưng như trứng ấy =)))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện