Tham Kiến Cửu Thúc

Chương 38: Tâm tư



Edit: Cỏ

Trình Du Cẩn liên tiếp đặt điểm tâm xuống, cười nói với Trình Nguyên Cảnh:"Cửu thúc phải vất vả nhiều ngày rồi, nên cháu đã cố ý chuẩn bị một ít điểm tâm cho Cửu thúc, tay nghề thô bỉ, mong Cửu thúc không ghét bỏ."

Trình Nguyên Cảnh híp mắt lại, vẻ tìm tòi nghiên cứu mà nhìn nàng, Trình Du Cẩn vẫn tươi cười như cũ, cả người vừa ôn nhu lại vô hại.

Qủa thực chính là mẫu cháu gái hiếu thuận trong truyền thuyết.

Trình Du Cẩn vẫn giữ nguyên nụ cười, thật ra từ rất lâu rồi nàng đã có loại cảm giác này, nàng vẫn luôn hoài nghi, Trình Nguyên Cảnh có thành kiến với nàng.

Khi nàng và Hoắc Trường Uyên từ hôn, vừa lúc bị Trình Nguyên Cảnh nhìn thấy, thành kiến tựa hồ như bắt đầu từ lúc này. Sau đó Từ Chi Tiện tới phủ Nghi Xuân hầu chơi, mỗi lần Trình Nguyên Cảnh nhìn thấy đều tống cổ nàng đi luyện chữ, ngay cả lúc gặp Lâm Thanh Viễn, mỗi lần nàng vừa nói được vài lời với Lâm Thanh Viễn, Trình Nguyên Cảnh lại tách nàng ra.

Đây không phải là do có thành kiến thì còn có thể là gì?

Bị Hoàng thái tử nhắm vào, đương nhiên Trình Du Cẩn không dám có ý kiến. Nhưng mà, việc nàng câu rùa vàng cũng không thể bị chậm trễ được, cho dù cục đá có là Thái Tử thì cũng như vậy.

Trình Du Cẩn âm thầm tung tuyệt chiêu, tính toán phải tranh thủ trong khoảng thời gian này Trình Nguyên Cảnh phải giữ đạo hiếu trên danh nghĩa, có một đoạn thời gian ở nhà rất dài, nàng phải thay đổi đa dạng các phương pháp để lấy lòng vị tổ tông này. Không cầu hắn xoay chuyển ý kiến của mình, chỉ cầu hắn đừng ngăn cản nàng và Lâm Thanh Viễn gặp mặt nữa.

Trình Du Cẩn nghĩ xong lại tự hỏi, suy đoán Trình Nguyên Cảnh xem ra rất xem trọng hạt mầm Lâm Thanh Viễn này, mới không thể ngồi yên nhìn  Lâm Thanh Viễn rơi vào trong tay một nữ tử bụng dạ khó lường. Bất hạnh làm sao, Trình Du Cẩn lại chính là nữ tử bụng dạ khó lường ấy.

Đáng tiếc, về điểm này Trình Du Cẩn cũng tự mình độc đoán giống như Trình Nguyên Cảnh, vô luận như thế nào, nàng sẽ không bao giờ từ bỏ. Như vậy, cũng chỉ có thể làm Trình Nguyên Cảnh thay đổi thái độ.

Nụ cười của Trình Du Cẩn càng tươi hơn, nàng nói:"Cửu thúc, người đã phải vất vả nhiều ngày rồi, đây là điểm tâm cháu chuẩn bị cho người. Đáng tiếc là không biết có hợp với khẩu vị của người không, không bằng Cửu thúc nếm thử một miếng xem?"

Trình Nguyên Cảnh cúi đầu nhìn điểm tâm nàng mang sang, một đĩa bánh hoa mai, một đĩa bánh hoa quế, trong đó tinh xảo nhất chính là bánh lá trà. Miếng điểm tâm nhỏ tinh xảo tạo thành hình lá cây, còn có thể ngửi được một cỗ mùi hương trà nhàn nhạt, mang màu sắc lục thanh nhã, trên mặt bánh còn có thể nhìn thấy những đường gân lá cây mảnh khảnh, thoạt nhìn giống như một khối ngọc màu xanh lục, tươi mát tinh xảo, cơ hồ khiến người khác không đành lòng cắn một miếng.

Trình Nguyên Cảnh cúi đầu nhìn điểm tâm, đôi mắt của Trình Du Cẩn lại sáng lấp lánh mà nhìn hắn, thập phần chờ mong hắn nếm một miếng. Thật ra Trình Nguyên Cảnh không thích ăn điểm tâm, nhưng mà dưới ánh mắt của nàng như vậy, đành phải tùy tiện cầm một khối bánh lá trà.

Vốn dĩ Trình Nguyên Cảnh nghĩ ít nhiều gì cũng phải cho Trình Du Cẩn chút mặt mũi, nhưng không ngờ cắn một miếng điểm tâm, lại ngoài ý liệu mà vô cùng hợp với khẩu vị của hắn. Trình Nguyên Cảnh không thích ăn đồ ăn quá ngọt, khẩu vị thanh đạm, yêu cầu này đặt ở trên điểm tâm chính là làm khó người khác, nhưng mà cố tình Trình Du Cẩn lại có thể làm được. Liền tỷ như một đĩa điểm tâm lá xanh này, bộ dáng tinh mỹ, cắn một miếng là có thể cảm nhận được một cỗ hương thanh của cỏ cây, vị ngọt rất nhẹ, còn có sự mơ hồ của lá trá, hoàn toàn không quá ngọt khiến cổ họng bị khé.

Sau khi Trình Nguyên Cảnh nếm xong một miếng, đôi mắt Trình Du Cẩn liền không nháy mắt mà nhìn hắn, chỉ kém nhào lên hỏi hắn cảm thấy thế nào. Ở dưới ánh mắt như vậy, rất khó có thể khiến người ta nói ra lời cự tuyệt, Trình Nguyên Cảnh vốn dĩ định nói "Tạm được", nhưng mà bị một ánh mắt chờ mong như vậy nhìn, hắn không thể hiểu được mà đổi thành:"Rất được."

Trong ánh mắt Trình Du Cẩn tức khắc phát ra ánh sáng, khóe mắt cũng không tự giác cong lên, tựa như sao đầy trời rơi vào trong mắt nàng, sáng ngời làm người ta hoảng hốt. Trình Nguyên Cảnh thất thần một hồi trong giây lát, nhớ tới ở yến hội lần trước, Trình Du Cẩn đã phá lệ chú ý đến ẩm thực của Từ Chi Tiện, đám người Hoắc Trường Uyên chính là mua theo lượng lớn, chỉ có của Từ Chi Tiện, rõ ràng là được đặt riêng, chuẩn bị tỉ mỉ. Khi đó Trình Nguyên Cảnh tuy không đến mức rơi vào hàng tầm thường, nhưng mà cũng không có quá nhiều ưu đãi, mà hiện tại, rốt cuộc hắn đã có thể cảm nhận được điểm tâm Trình Du Cẩn tự mình làm.

Trình Nguyên Cảnh không biết tâm tình của mình là như thế nào, nhưng mà biểu tình của hắn rõ ràng đã nhu hòa hơn rất nhiều, ngay cả ánh mắt cũng hơi mang ý cười. Trình Du Cẩn tự mình rót trà cho Trình Nguyên Cảnh, đặt ở trong tầm tay của Trình Nguyên Cảnh, cười khanh khách nói:"Cửu thúc, trong thời gian giữ đạo hiếu rất nhiều đồ vật cũng phải thay đổi, lần trước cháu thấy túi quan tùy thân của người là màu vang, bây giờ tổ phụ đi rồi, túi tiền cũng phải đổi thành màu sắc thanh đạm. Cháu nghĩ một nửa công việc trong tang lễ của tổ phụ đều phải khiến Cửu thúc nhọc lòng, sao có thể để Cửu thúc phải lo lắng vì chút việc nhỏ này được, hơn nữa đồ tùy thân mỗi khắc đều phải mang theo, không thể thiếu, cháu liền cả gan, chuẩn bị một cái cho Cửu thúc."

Trình Du Cẩn nói xong liền đặt một cái túi tiền lên trên bàn, cười nói:"Trình độ nữ hồng của cháu có hạn, hy vọng Cửu thúc không ghét bỏ."

Trình Nguyên Cảnh nhìn đồ vật Trình Du Cẩn vừa lấy ra, ánh mắt vừa động. Trình Nguyên Cảnh liền duỗi tay cầm lên xem, thấy màu sắc của túi tiền tuy là màu trắng, nhưng mà bên cạnh đều dùng chỉ bạc thêu mây tường văn, chính giữa dùng hai màu sắc đơn giản là lam và tím thêu hoa bảo tương , đứng từ xa sẽ không nhìn thấy, nhưng mà vừa lại gần liền phát hiện ám quang lưu động, mỗi một đóa hoa đều tinh xảo đến cực điểm. Hai bên dải lụa còn buộc bạch ngọc, thanh thấu tố nhã.

Trình Nguyên Cảnh lại vuốt ve mặt bên dưới một chút, quả nhiên, là thêu hai mặt. Chi vật vàng bạc trang trí ở bên ngoài đã xa hoa, nhưng mà che hết hoa văn đi, liền không có ai có thể nhìn thấy bên trong túi tiền đều dùng một tấc vàng đôi thêu hai mặt, đây mới chính là sự xa hoa thực sự.

Bởi vì có tiền bên trong nên người khác sẽ không nhìn đến. Nhìn từ xa thì đây chỉ là một túi tiền màu trắng vô cùng mộc mạc, phải nhìn kỹ thì mới phát hiện có một thứ khác bên trong. Túi tiền này tuy nhỏ, nhưng mà trình độ tinh xảo lại không giống như tấm bình phong lần trước dâng cho hoàng đế, Trình Nguyên Cảnh cơ hồ là vừa nhìn liền thích.

Hắn không quá để ý về những đồ vật bên ngoài, nhưng mà đồ vật mỹ lệ thì ai mà chả thích, đương nhiên Trình Nguyên Cảnh cũng không phải ngoại lệ. Lần trước Trình Du Cẩn thêu bình phong hai mặt, thật ra Trình Nguyên Cảnh đã rất thích rồi, chẳng qua sau đó lại phải mang đi chúc thọ hoàng đế. Bây giờ Trình Du Cẩn thế nhưng lại tặng riêng cho hắn một cái, hơn nữa phong cách càng hợp với khẩu vị của Trình Nguyên Cảnh.

Trình Nguyên Cảnh nghĩ thầm Trình Du Cẩn tuổi còn nhỏ, mà đã biết gãi đúng chỗ ngứa, hành động lấy lòng đút lót vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng mà cố tình, Trình Nguyên Cảnh lại thật sự bị lấy lòng rồi.

Trình Nguyên Cảnh đặt túi tiền xuống, hỏi:"Vừa mang điểm tâm đến vừa tặng túi tiền, rốt cuộc ngươi muốn gì?"

Trình Du Cẩn cười nói:"Cửu thúc phải làm lụng vất vả vì tang sự của tổ phụ, cháu thân là trưởng nữ Trình gia, lại không thể chia sẽ được cái gì, nội tâm cháu thật sự rất khó chịu. Cháu không có sở trường nào khác, duy chỉ có thể làm chút điểm tâm và nữ hồng, đành phải mượn cái này tới giải buồn cho Cửu thúc."

Trình Du Cẩn không hề nói rõ, nhưng mà hai người đều hiểu ý tứ trong lời nói này. Trình lão hầu gia đã qua đời, mà quan chức của Trình Nguyên Hiền và Trình Nguyên Hàn đều thấp kém, không thông nhân tình, công việc lớn đều là do Trình Nguyên Cảnh gánh vác. Mà trên thực tế, Trình Nguyên Cảnh cũng không phải người của Trình gia, lại phải lo liệu hậu sự cho Trình lão hầu gia, đúng là không phải chức trách của hắn.

Trình Du Cẩn hiểu rõ điểm này, nhưng mà không thể nói ra, chỉ có thể tặng đồ, biểu đạt cảm kích theo cách quanh co lòng vòng. Trình Nguyên Cảnh ngược lại cũng không thèm để ý, hắn nói:"Đây là chuyện ta nên làm. Lão hầu gia có ân với ta, mấy năm nay cũng làm không ít chuyện vì ta, lo liệu hậu sự cho ông ấy cũng là một phần chi trách của ta."

Trình Du Cẩn gật đầu, khen tặng nói:"Trái tim của Cửu thúc thật nhân hậu, trọng tình trọng nghĩa, thật là khiến tiểu nữ khâm phục."

Trình Nguyên Cảnh đại khái đã hiểu Trình Du Cẩn đang nghĩ cái gì, hắn nhìn Trình Du Cẩn, đột nhiên lại nhớ tới lời Lâm Thanh Viễn nói. Lâm Thanh Viễn nói, những nữ tử được nuông chiều hầu hết sẽ không có gì phải sợ hãi, mà Trình Du Cẩn hiểu chuyện như vậy, hiển nhiên từ lúc còn rất nhỏ đã tự một thân một mình gánh vác mưa gió. Bây giờ, hắn cũng đang là một vấn đề mà Trình Du Cẩn không biết nên xử lý như thế nào sao?

Bị người khác coi là một vấn đề nan giải, Trình Nguyên Cảnh vốn nên cảm thấy không vui, nhưng mà hắn chỉ cần nghĩ đến người này là Trình Du Cẩn, ngay cả tức giận cũng thật sự không thể làm nổi.

Nàng cũng không sống dễ dàng gì, trong lòng Trình Nguyên Cảnh thở dài, nói:"Đây là chuyện của ta và lão hầu gia, không liên quan gì đến một tiểu cô nương như ngươi. Ngươi chỉ cần quan tâm đến những ngày tháng của mình là được rồi, chuyện khác, thật sự không cần ngươi phải nhọc lòng."

Nếu Trình Nguyên Cảnh đã đáp ứng với Trình lão hầu gia rồi, đương nhiên sẽ không ngồi yên không chú ý, lúc hắn còn sống, việc Trình gia an hưởng phú quý là điều không phải bàn cãi. Đến nỗi một chút bất kính của mấy người khác trong Trình gia, Trình Nguyên Cảnh càng không để trong lòng. Hắn thân là Thái Tử, chút trí tuệ này vẫn phải có.

Mà Trình Du Cẩn chỉ là một tiểu cô nương, lại càng không liên quan gì đến chuyện bên ngoài, cho dù hắn có giận chó đánh mèo với Trình gia, cũng sẽ không để liên lụy đến nàng. Trình Du Cẩn không cần phải ôm trách nhiệm vốn là của phụ huynh vào người, đến đây nói chuyện quanh co lòng vòng thay cho Trình gia.

Trình Du Cẩn gật đầu nói vâng, nhưng mà trong lòng nàng lại suy nghĩ, nói thì nói như vậy, nhưng mà nếu nàng thật sự không hành động gì, chờ đến lúc mấy người Trình Nguyên Hiền đắc tội quá mức với Thái Tử, chẳng phải nàng cũng bị liên lụy sao? Nói nữa, ai bảo nàng là vì cha mẹ, vì gia tộc?

Trình Du Cẩn cẩn thật mà uyển chuyển nêu ra quan điểm của mình:"Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử(*), đây tự nhiên là lời dạy bảo của các bậc thánh nhân, nhưng mà một lúc lại phải nghe lời phụ thân, một lúc lại phải nghe lời trượng phu, cứ đổi đi đổi lại như vậy, có những lúc thật sự khó có thể phân biệt, rốt cuộc nên nghe theo lời của ai."

(*) Người phụ nữ khi ở nhà phải nghe theo cha, lúc lấy chồng phải nghe theo chồng, nếu chồng qua đời phải theo con trai.

Trình Nguyên Cảnh nhướng mày, liếc mắt đánh giá Trình Du Cẩn thật sâu. Nàng thật đúng là dám nói, trong mắt Trình Nguyên Cảnh hiện lên ý cười, ngón tay thong thả gõ lên mặt bàn, dù bận rộn vẫn rất ung dung nói:"Vậy ngươi nói thử xem phải nên như thế nào?"

"Đương nhiên tiểu nữ không dám vi phạm tam tòng tứ đức rồi, chỉ là đôi lúc bỗng cảm thấy quy luật vòng tròn này có chút hỗn loạn. Trong cuộc đời của một nữ tử, sự tồn tại của ba nam nhân này luôn có lúc trùng nhau, hơn nữa phụ thân chắc gì đã chỉ có một nữ nhi, trượng phu cũng chưa chắc đã chỉ có một thê tử. Nếu một nữ tử được hưởng vinh thì đương nhiên phải để cho gia tộc được hưởng cùng, nhưng mà nếu như phụ thân, trượng phu và nhi tử đồng thời tồn tại, vậy thì rốt cuộc nên cho ai đây? Tình cảm giữa con người với con người đương nhiên không thoát khỏi khảo nghiệm, vô luật là nữ tử ấy chọn ai, đều khó tránh khỏi việc khiến tâm những người còn lại rét lạnh. Cho nên vẫn là để dành cho bản thân là tốt nhất, đỡ phải phân biệt nhà chồng nhà mẹ đẻ."

Trình Nguyên Cảnh mỉm cười nghe lời nói của nàng, nghe đến câu cuối cùng, liền nhẹ giọng bật cười. Trình Nguyên Cảnh tiện tay cầm lấy cây quạt xếp trong lòng bàn tay, không nhẹ không nặng mà gõ xuống cái trán của Trình Du Cẩn:"To gan lớn mật."

Lần ra tay này của Trình Nguyên Cảnh cũng không nhẹ lắm, Trình Du Cẩn không trốn tránh. Đương nhiên nàng biết lời nói của mình to gan cực kỳ, từ xưa nữ tử làm nên thành tựu, đều phải vứt hết lên người nam nhân, lúc chưa xuất giá thì dâng cho phụ thân, khi xuất giá rồi thì dâng cho trượng phu, cho dù trong cung có ban thưởng, cũng là lấy danh nghĩa của toàn bộ gia tộc mà phát xuống. Nào có trực tiếp trao cho nữ tử, để nữ tử tùy ý xử lý?

Trình Du Cẩn sợ nhất là chuyện này, nàng cực cực khổ khổ làm nhiều như vậy, nhưng không phải là muốn Trình Nguyên Cảnh trực tiếp ghi tạc chỗ tốt trên danh nghĩa của Trình gia. Vô luận là đề bạt Trình Nguyên Hiền hay là đề bạt vị hôn phu tương lai của nàng, nói trắng ra là đều không liên quan gì đến nàng. Trình Nguyên Hiền thương nhất nhi tử của mình, trượng phu cũng muốn hiếu thuận với song thân cha mẹ, nàng là cái gì cơ chứ?

Cho nên, dựa vào đâu mà muốn nàng chắp tay dâng công lao nhường người? Vô luận có chỗ gì tốt đều nên trực tiếp giao cho nàng, nếu nhà mẹ đẻ và nhà chồng muốn, vậy thì tới cầu nàng.

Trình Du Cẩn biết ý nghĩ của mình cực kỳ lớn mật, quả thực là ngang nhiên làm trái tam tòng tứ đức, đổi thành bật luận một người nam nhân nào, cũng không thể chịu đựng được loại chuyện này.

Đồng thời, nếu đổi thành một người khác, vô luận như thế nào Trình Du Cẩn cũng sẽ không nói những lời này. Nhưng mà không biết vì sao, ở trước mặt Trình Nguyên Cảnh, Trình Du Cẩn luôn có một loại tự tin mạc danh. Nam nhân khác nghe thấy mấy loại lời nói này sẽ giận tím mặt, nhưng mà Trình Nguyên Cảnh sẽ không, mà rõ ràng là địa vị của Trình Nguyên Cảnh cao hơn rất nhiều.

Trình Du Cẩn cũng không nói được là vì sao, phảng phất như Trình Nguyên Cảnh là một phiên bản khác của nàng. Tuổi thơ mà bọn họ đã trải qua cũng khá giống nhau ở một mức độ nào đó, thậm chí Trình Du Cẩn còn cảm thấy tính tình của bọn họ cũng rất giống nhau, đều giống nhau ở điểm tự yêu bản thân, giống nhau ở điểm tuyệt tình lý trí. Chẳng qua là Trình Du Cẩn thể hiện ra bên ngoài, mà Trình Nguyên Cảnh thì không.

Rất nhiều lúc Trình Du Cẩn còn cảm thấy nàng có thể lý giải được lựa chọn của Trình Nguyên Cảnh, đồng thời, Trình Nguyên Cảnh cũng có thể hiểu rõ về nàng. Tỷ như hiện tại, Trình Du Cẩn bị gõ một cây quạt vào đầu, cái trán siêu cấp đau, nhưng mà nàng biết, Trình Nguyên Cảnh là tán thưởng ý nghĩ của nàng.

Trình Du Cẩn đã đúng, đơn giản là càng mặt dày hơn, nói:"Cửu thúc, nếu người đưa cho cháu nhiều thứ như vậy, vậy về sau nếu tâm tình của người tốt, rảnh rỗi muốn ban thưởng cho người nào đó, vậy thì phải viết rõ ràng ra là ban cho cháu. Tuy rằng bây giờ cháu chưa đính hôn, nhưng mà cháu và vị hôn phu tương lai của cháu cũng là 1, chưa bao giờ phân biệt chàng thiếp, có cái gì muốn ban thưởng, cứ trực tiếp viết tên của cháu là được rồi.

Trình Nguyên Cảnh lãnh đạm mà liếc mắt liếc nàng một cái:"Ngươi là một cô nương, cả ngày chỉ nói chuyện này thì còn ra thể thống gì?"

Trình Du Cẩn ngược lại không để bụng:"Đây không phải là chuyện sớm hay muộn sao, chắc chắn là cháu sẽ phải gả cho người ta, tranh thủ bây giờ nói chuyện rõ ràng với người, về sau cũng đỡ phiền toái ít nhiều."

Trình Du Cẩn há mồm ngậm miệng cũng nhất quyết phải treo 4 chữ "hôn phu tương lai" ở ngoài miệng, Trình Nguyên Cảnh cảm thấy vô cùng chói tai. Đặc biệt là nghe thấy nàng nói, nàng và vị hôn phu tương lai là một, không phân biệt chàng thiếp.

Trình Nguyên Cảnh nghĩ, nữ tử phải rụt rè, nàng còn chưa đính hôn mà đã ngang nhiên nói về chuyện này, khó trách hắn nghe không cảm thấy thoải mái. Ngữ khí của Trình Nguyên Cảnh hơi trầm xuống, liếc mắt ngó nàng một cái:"Còn dám nói?"

Trình Du Cẩn lập tức ngoan ngoãn câm miệng. Nàng phát hiện vị Thái Tử điện hạ này thật sự là không đoán trước được điều gì, mới vừa rồi còn rất tốt, kết quả nói tức giận liền tức giận. Vừa nãy nàng còn nói nhiều điều làm trái tam tòng tứ đức như vậy, Trình Nguyên Cảnh đều không để bụng, nhưng mà nàng vừa nói hai câu về chuyện hôn sự tương lai, hắn liền làm mặt lạnh.

Thái Tử điện hạ cư nhiên là người cổ hủ như vậy sao?

Trình Du Cẩn nghĩ cũng không hiểu, nàng âm thầm cảm thán, hậu duệ quý tộc quả nhiên không giống người thường, quân tâm khó dò, danh bất hư truyền.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện