Thâm Sơn Có Quỷ

Chương 55



“Thiếu trang chủ của các người đâu?”

Vệ Tử Phong hỏi xong, hai tỳ nữ vẫn cười xa cách như trước, Tĩnh Sương nói với Vệ Tử Phong: “Thiếu trang chủ bây giờ không có ở trong trang, muộn một chút mới về đến.”

Vệ Tử Phong cau mày nói: “Không có trong trang? Hạ Hàm Chi hôm qua vừa mới lên núi, sao giờ lại không có ở đây?”

Tĩnh Sương nói: “Trang chủ có việc phân phó, thiếu trang chủ muốn nô tỳ nói với Vệ đại hiệp, hôm nay người nhất định sẽ trở lại.”

Vệ Tử Phong thấy nàng ta kiên trì, cũng không nói gì nữa, Tĩnh Sương và Tĩnh Hà hành lễ, xoay người đi.

“Ta cũng phải về.” Mai Như vuốt vuốt tóc, đi về phòng, Vệ Tử Phong đứng sau lưng nàng, mở miệng nói: “Các người định làm gì?”

Mai Như dừng lại, nhưng không xoay đầu: “Bọn ta muốn làm gì? Đại sư huynh, huynh hỏi cứ như huynh chả biết gì thật ấy.”

Vệ Tử Phong không nói, Mai Như cũng không nói nữa. Mẫn Kiếm sơn trang vô cùng yên tĩnh, mặt trời dần lên cao, xua tan chút hơi ẩm trong núi. Mai Như đứng dưới ánh mặt trời, nàng cúi đầu, nhìn cái bóng phản chiếu trên đất, bỗng nhiên khẽ cười một tiếng.

Vệ Tử Phong giống như cũng đang ngẩn người, nghe tiếng cười khẽ này của nàng, bỗng ngẩng đầu lên.

“Hậu bối như các người.” Mai Như thản nhiên nói “Rõ ràng là kỳ tài, vậy mà cứ không ra gì như thế. Năm đó khi tranh đoạt Liệt Dương, tư chất của Trương Kế cũng không phải hàng đầu, thế nhưng y lại chính là người hiếm có nhất từ trước đến nay.”

Vệ Tử Phong: “Sự tích của tiền bối, ta cũng có nghe nói.”

Mai Như vẫn nhìn cái bóng trên đất, ánh mắt bình thản: “Ban đầu võ công của y cũng không phải mạnh nhất trong số những kẻ tranh đoạt, thế nhưng y đã dùng phương diện khác để bù đắp sự khuyết thiếu về võ công.”

Vệ Tử Phong không nói, y đã từng nghe chuyện về Trương Kế – người sáng lập nên Mẫn Kiếm sơn trang, nghe nói năm đó, Trương Kế vì đoạt kiếm đã dùng không ít âm mưu quỷ kế.

Mai Như lẳng lặng nói: “Cho dù ngươi không nói, ta cũng biết rõ ngươi đang nghĩ gì.”

Vệ Tử Phong giương mắt, bóng lưng Mai Như dưới ánh mặt trời hơi mơ hồ. Y nheo mắt lại, chăm chú nhìn kĩ. Quanh thân Mai Như tản ra luồng kiếm khí rất mờ nhạt, dù không mãnh liệt nhưng lại rất thuần thục. Vệ Tử Phong hiểu ra, Mai Như đang làm rõ thân phận của bản thân.

“Năm đó khi ta vừa nhập thế, trong quá trình tìm chủ nhân, ta đã gặp rất nhiều người. Lúc ban đầu, ánh mắt của ta chỉ tìm kiếm những kẻ mạnh. Nhưng càng về sau, một thiếu niên tư chất bình thường, chỉ bằng mấy câu nói đơn giản đã khiến ta phải theo y cả đời. Lại sau đó, ta dần hiểu nhân tình thế thái, cũng dần hiểu mục đích đằng sau những câu nói đó của Trương Kế. Khi đó, Mẫn Kiếm sơn trang đã thành lập được mười năm rồi.”

Vệ Tử Phong khẽ nói: “Cô hối hận.”

“Không.” Mai Như xoay người nhìn Vệ Tử Phong, nói: “Đây chính là điều mà ta đang nói với ngươi, dù biết tất cả về Trương Kế, ta cũng chưa từng hối hận. Ngược lại, đến giờ khắc này, khi Thái Âm nhập thế, thiên mệnh của ta cũng chưa từng dừng lại. Lúc này đây, ta lại cảm thấy, sự may mắn lớn nhất của ta chính là lúc ấy đã đi theo người đó.” Vệ Tử Phong yên lặng đứng đó, y cảm thấy trong mắt Mai Như có một sự mờ mịt xa lạ.

“Trên đời này, tất cả mọi người đều muốn làm một kẻ thông minh, họ tự nhận là có thể thấy được chân tướng của mọi sự việc, nhưng chân tướng lại thường làm mờ mắt con người. Kiếm linh lại không phức tạp như thế, bọn ta chỉ theo đuổi trái tim của mình. Khi đó Trương Kế đặt toàn bộ linh hồn và tánh mạng lên người Liệt Dương, ta cảm nhận được, nên ta cúi đầu xưng thần.”

“Thái Âm cũng thế.” Mai Như nói “Mặc dù bây giờ nguyên thần của hắn không hoàn chỉnh, không cách nào nhận rõ ý nghĩ của mình, nhưng bản chất của hắn vẫn còn. Nếu như ngươi không thể làm được như Trương Kế đã làm khi đó, ngươi sẽ vĩnh viễn không thể có được hắn.”

Mai Như nói rồi, xoay người.

“Bất kể là ngươi hay là Hạ Thu, đều không muốn hắn ngu ngốc.” Mai Như nói “Hắn có thể nhận ra người mà hắn bằng lòng kính dâng tất cả.”

Sau khi Mai Như đi, trong viện chỉ còn lại mỗi mình Vệ Tử Phong, y đi vào trong đình, ngồi trên ghế đá lạnh băng. Lưng của y vẫn thẳng tắp, tựa như mặt dốc đứng của sườn núi.

Khi Mai Như đẩy cửa phòng bước vào, trên mặt vẫn là vẻ lạnh băng cứng ngắc, nhưng khi nàng nhìn thấy cảnh tượng bên trong phòng, nàng bỗng nhiên dừng lại.

Ánh sáng ấm áp, bầu trời như tranh.

Tiểu Xuân nằm trong lòng Lý Thanh, họ cùng ngủ thiếp đi. Phòng khách của Mẫn Kiếm vừa quý khí vừa yên tĩnh, họ không nằm trên giường tinh xảo mà chỉ dựa vào một góc tường. Lý Thanh khẽ ôm Tiểu Xuân trong lòng mình, hắn khẽ cúi đầu, sợi tóc xơ xác rũ xuống, rơi lên gương mặt bầu bĩnh của Tiểu Xuân. Lý Thanh cao lớn cường tráng, Tiểu Xuân trong lòng hắn trông như một con mèo nhỏ, sự phối hợp quái dị như thế nhưng lại tạo cảm giác dịu dàng riêng.

Mai Như đứng ở cửa, yên lặng thật lâu. Nàng đứng ngược sáng, ánh mặt trời kéo ra một cái bóng dài trên mặt đất. Đôi mắt đẹp như hoa đào như đang suy nghĩ thật nhiều điều, dường như không thể giải thích được cảnh tượng trước mắt, lại như đang nhớ lại những chuyện xưa cũ.

Đứng một lúc, Mai Như dường như không nhịn được nữa, xoay người, biến thành một cái bóng mờ, chớp mắt đã biến mất khỏi viện.

Ngày hôm nay dường như là một ngày khá dài. Khi Tiểu Xuân tỉnh lại, đã là giữa trưa, nàng cảm thấy kì lạ là tại sao mình lại ngủ lâu đến thế. Nàng vỗ vỗ thân thể to lớn chắc khỏe của Lý Thanh, sắc mặt Lý Thanh càng trắng bệch hơn trước.

Tiểu Xuân khẽ gọi hắn hai tiếng, Lý Thanh vẫn không tỉnh lại. Tiểu Xuân cẩn thận nhúc nhích thân thể, muốn để hắn ngủ yên ổn một chút, nhưng khi nàng vừa rời khỏi ngực hắn một chút, Lý Thanh đã giật mình tỉnh lại.

Tiểu Xuân khẽ nói: “Huynh tỉnh rồi à.”

Lý Thanh cúi đầu, mặt hướng về phía Tiểu Xuân. Tiểu Xuân lấy tay sờ sờ mặt hắn, mặt Lý Thanh rất lạnh, dường như bị kết một tầng băng. Tiểu Xuân sợ hết hồn.

“Sao vậy? Sao mặt huynh lạnh vậy?”

Lý Thanh không nói, chỉ chậm rãi lắc đầu, ý bảo Tiểu Xuân là mình không sao. Tiểu Xuân bò dậy từ trong lòng hắn, nói: “Ta đi tìm chút nước nóng, huynh chờ chút.”

Tiểu Xuân lao ra khỏi phòng, vừa ra ngoài đã thấy hai thị nữ mà mình gặp ngoài sân ban nãy là Tĩnh Sương và Tĩnh Hà. Trong tay hai người đang bưng một khay trà, trên đó có bày mấy cái chén nhỏ và vài món điểm tâm. Nhìn thấy Tiểu Xuân, Tĩnh Sương khẽ hành lễ, nói: “Quý khách có chuyện gì cần, cứ nói với bọn nô tỳ là được.”

Tiểu Xuân nói: “Ta cần một chút nước nóng.”

Tĩnh Sương gật đầu nói: “Quý khách chờ một chút, bọn nô tỳ sẽ đem đến ngay.”

Tiểu Xuân nói cám ơn liên hồi. Tĩnh Sương và Tĩnh Hà đặt khay trà lên cái bàn đá trong viện, dọn trà cụ xong xuôi. Chén trà tinh xảo nhẵn bóng, trông từ xa như bạch ngọc, vô cùng xinh đẹp. Tiểu Xuân nhịn không được nhìn thêm mấy lần, Tĩnh Sương quay đầu lại thấy thế, cười nhạt, sau đó cùng Tĩnh Hà rời đi.

Một lúc sau, Tĩnh Sương nấu một bình nước nóng đem đến, Tiểu Xuân cám ơn nàng ta, sau đó lại hỏi.

“Cái đó….” Tiểu Xuân cầm cái bình, cằm hất hất về phía đình, nói: “Sao hai người lại đặt trà cụ ở đây?”

Tĩnh Sương nói: “Là do thiếu chủ phân phó.”

“Thiếu chủ?”

Tĩnh Sương gật đầu nói: “Khi thiếu chủ đi có nói, giờ ngọ một khắc sẽ trở về, bảo chúng ta chuẩn bị trà xanh cho tốt.”

Tiểu Xuân cảm thấy kì quái: “Sao lại để ở đây?”

Tĩnh Sương yên lặng một chút, nàng ta nhìn Tiểu Xuân, bình tĩnh nói: “Bởi vì thiếu chủ cùng đi với quý khách mà.”

Tiểu Xuân: “Cùng đi? Ai cơ?”

……

Trở lại phòng, Tiểu Xuân đóng kín cửa, sau đó dựa lưng vào cánh cửa ngơ ngác đứng đó. Nếu như không phải Lý Thanh lên tiếng, chắc nàng đã quên mất trong tay mình còn đang cầm bình nước.

Tiểu Xuân đổ nước nóng vào trong chậu nước, sau đó dùng khăn tay thấm ướt, lúc làm việc này, Tiểu Xuân vẫn đang thất thần.

“Ùng ục…”

Lý Thanh khẽ kêu ùng ục, Tiểu Xuân vẫn không có phản ứng. Lý Thanh sờ soạng bên giường, từ từ đứng lên. Tiểu Xuân nghiêng đầu nhìn sang, thấy Lý Thanh đang khó khăn chống người, nàng thở nhẹ, vội đi đến dìu.

“Ngồi xuống ngồi xuống, ngồi xuống đi.”

Tiểu Xuân đỡ Lý Thanh ngồi bên giường, nàng cầm lấy khăn ấm lau trán cho Lý Thanh, vừa lau vừa nói: “Sao hả, khỏe hơn chưa?”

Lý Thanh chậm rãi gật đầu.

Tiểu Xuân ngồi bên nhìn hắn, một lúc lâu sau không nói gì. Lý Thanh đợi một lúc lâu không nghe thấy tiếng động, hắn nghiêng đầu, ngón tay khẽ chạm vào cổ tay Tiểu Xuân, Tiểu Xuân vẫn không có phản ứng gì.

“Cô làm sao vậy….”

Lại qua một lúc, Lý Thanh rốt cuộc mở miệng hỏi. Giọng nói của hắn khàn hơn trước.

Tiểu Xuân giương mắt nhìn hắn, mấy lần muốn há miệng, cuối cùng cười khẽ một tiếng, nói: “Không có gì, chỉ cảm thấy hơi kì lạ thôi.”

“Ùng ục?”

Tiểu Xuân đung đưa hai cái chân dưới giường, khẽ nói: “Gần đây, hình như mọi người đều trở nên rất lạ…” Khi nói đến Lý Thanh, giọng Tiểu Xuân càng giống như đang lẩm bẩm hơn: “Rất lạ lùng, huynh cũng vậy…”

Lý Thanh cúi đầu, mấy sợi tóc khô xơ hơi lộn xộn.

Tiểu Xuân lại nói: “Huynh nói xem, rốt cuộc là có chuyện gì?”

Lý Thanh không nói, cứ kêu ùng ục không ngừng. Tiểu Xuân nhìn chằm chằm khe hở trên mặt đất, lại nói: “Ừm… huynh nói ta nghe không hiểu mấy. Nhưng không sao, người ngốc có phúc của người ngốc, à không, là kiếm ngốc có phúc của kiếm ngốc mới đúng.” Tiểu Xuân nói rồi tự bật cười.

“Cô không thích kẻ ngốc….”

“?”

Sau khi nghe thấy giọng khàn khàn trầm thấp của hắn, Tiểu Xuân ngạc nhiên nghiêng mặt nhìn Lý Thanh.

“Ủa, sao vậy, sao hôm nay huynh nói nhiều thế?”

Lý Thanh chậm rãi nói: “Cô không thích kẻ ngốc….”

“Ha.” Tiểu Xuân khẽ cười nói: “Kiếm ngốc, ai sẽ thích kẻ ngốc chứ hả.”

Lý Thanh cúi đầu, mấy sợi tóc giấu đi một bên mặt tựa hồ đã trở nên tái nhợt hơn của hắn. Một lúc sau, Tiểu Xuân nghe thấy Lý Thanh lên tiếng.

“Những chuyện kia….”

“Hả?”

“Cuối cùng ta cũng sẽ hiểu….”

Tiểu Xuân nghe không rõ lắm, nàng sờ sờ trán Lý Thanh, nói: “Nói cái gì đâu không vậy?”

Lý Thanh nắm cổ tay Tiểu Xuân, Tiểu Xuân a một tiếng, nói: “Sao đột ngột vậy, làm ta hết hồn, hừm.”

Lý Thanh nghiêng mặt về phía Tiểu Xuân, Tiểu Xuân cảm thấy quanh mình như đột nhiên trở nên trống trải.

“Y nói rất đúng, những chuyện đó, một ngày nào đó ta phải hiểu được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện