Thâm Tình Không Đứng Đắn (Say Mê)
Chương 31: Hôn thì sao?
LY THỨ 31
Tác giả: Thất Bảo Tô
Biên tập: TBB
Xe mô tô đi một đường vun vút. Vu Tri Nhạc không đội mũ bảo hiểm, gió lạnh ập tới, thỗ lỗ lướt qua mặt cô, nhưng cô cũng không thấy đau. Nước mắt đã ngừng rơi từ bao giờ, chỉ đọng lại những vệt dài trên má ngưng đọng lại lạnh như băng.
Đèn điện hai bên như những tia sáng vụt qua. Hôm nay là đêm 30, đa số các cửa tiệm đều đóng cửa, họ đều tận dụng thời cơ nghỉ ngơi duy nhất trong năm này.
Một số quán rượu vẫn mở, có người vừa ăn bữa cơm giao thừa xong đang tụ năm tụ ba, trên mặt đều là nụ cười.
Mang cả tiền lẫn thẻ căn cước trong túi, Vu Tri Nhạc không muốn trở về phòng trọ vắng lặng kia nữa, cô dứt khoát đi dọc một đường tìm nhà nghỉ tiện lợi mở 24 giờ, định qua đêm ở nơi đó.
Dù chỉ có một mình, cô cũng không cô đơn lưu lạc đau khổ tới vậy. Thấy đêm giao thừa còn có người tới thuê phòng, cô gái lễ tân hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã khéo léo thu lại biểu cảm này.
Cô ấy làm thủ tục nhanh chóng cho Vu Tri Nhạc, lúc giao thẻ phòng cho cô, cô ấy còn mỉm cười nói một câu: "Năm mới vui vẻ".
"Cô cũng thế nhé." Vu Tri Nhạc mỉm cười đáp lại.
Mỗi người chúc nhau một câu, đem lại cảm giác ấm áp cho nhau trong đêm giao thừa này.
Hai cô gái không thể nào trở về nhà, tuy vì những lí do khác nhau nhưng vào ban đêm như vậy, nếu có thể gặp mặt âu cũng là duyên phận.
Sau khi vào trong, Vu Tri Nhạc cắm thẻ phòng vào, trong phòng bỗng chốc sáng lên. Cô đảo mắt nhìn một vòng, sau đó tiến vào bên trong. Chiếc giường màu trắng dưới ánh đèn có chút gai mắt, giống như tấm ga giường bệnh lâu ngày không thay, đang chờ đợi những kẻ nay đây mai đó.
Vu Tri Nhạc cởi áo khoác dài xuống, vứt ở đầu giường. Cô không cởi giày, chân để ở ngoài.
Cô lấy điện thoại ra nhìn, trên đó hiển thị cuộc gọi nhỡ của mẹ và em trai, tổng cộng có 23 cuộc gọi nhỡ. Vu Tri Nhạc để chế độ im lặng, có thể vẫn nghe được điện thoại nhưng chưa chắc cô đã bắt máy.
Ngoài ra điện thoại còn có tin nhắn WeChat, đa số đều là chúc Tết, cô tùy tiện mở một cái ra thì thấy màn hình tràn ngập icon gà con. Lúc trước cô không trả lời, Cảnh Thắng vẫn gửi tin nhắn tới.
Anh hỏi cô: "Ăn xong rồi à?"
Tin nhắn gửi từ 3 phút trước.
Cô đột nhiên để ý đến ava của Cảnh Thắng, mở ra thì thấy là tranh hoạt hình vẽ động vật nhỏ màu vàng, không biết là mèo hay chó, trong ngực nó ôm chặt một cây hoa, ánh mắt mở lớn to tròn.
Cô không biết anh đã thay hình này từ lúc nào.
Không biết do điều gì thôi thúc, Vu Tri Nhạc mở vòng bạn bè của anh ra xem, muốn nhìn thử cuộc sống mà mình chưa từng thấy, cũng chưa từng mong đợi của người kia. Có người sinh ra đã như ở trên mây, có người sinh ra lại chỉ an vị nơi bùn lầy. Cảnh Thắng chính là vế phía trước.
Như dự đoán, anh chia sẻ ảnh bữa cơm gia đình, còn có ảnh toàn thể gia đình. Gia đình anh mang phong thái khí thế, bức ảnh lộ ra ánh sáng ấm áp, một nhà già trẻ ai cũng vui cười. Cảnh Thắng là người vui vẻ nhất trong đó, chỉ hận không thể cười tươi hơn nữa.
Anh còn giơ hai tay lên đầu làm hình trái tim, đứng giữa một nhóm những người đàn ông trung và cao tuổi, đem lại cảm giác xa lạ.
Người đàn ông trẻ viết dòng trạng thái cùng tấm ảnh này: "Cô có thể không thấy tôi, nhưng nhất định phải thấy rõ trái tim này."
Vu Tri Nhạc đương nhiên biết rõ lời này là dành cho ai, cô sẽ không tự mình đa tình, nhưng đọc xong cũng không được thoải mái.
Cô tiếp tục kéo xuống xem, những bài đăng không phải là về cuộc sống hằng ngày của anh.
Anh thích nhạc Rock and Roll, vòng bạn bè chia sẻ rất nhiều bài hát thuộc thể loại này.
Anh thích đi du lịch, dường như mỗi quý sẽ đi một quốc gia khác nhau, đi xem núi lửa, cực quang, biển rộng, hải đảo và cao nguyên.
Anh cũng có rất nhiều bạn bè, trong tất cả, anh luôn mang nụ cười rực rỡ nhất, luôn là người đi trêu chọc người khác.
Vu Tri Nhạc biết cô và anh hoàn toàn đối lập nhau, nhưng khi nhìn những bức ảnh đó, cô cảm thấy dường như mình cũng được dừng chân tại những thời điểm đó. Dường như cô cũng được trải nghiệm những khung cảnh trong mơ, một cuộc sống tuyệt vời. Tâm trạng dường như đã tốt hơn, héo úa trong lòng như những giọt mưa, một chút lại một chút rơi xuống.
Ngay tại lúc cô đang khôi phục vết thương lòng, màn hình điện thoại bỗng chốc sáng lên, nhấp nháy không tiếng động.
Vu Tri Nhạc hơi hoảng hốt, nhìn qua thì thấy Cảnh Thắng gọi đến, do dự hai giây, hay là cứ bắt máy đi.
"Vu Tri Nhạc!" Người đối diện hứng phấn gọi to.
Vu Tri Nhạc đáp lại: "Ừ."
"Sao cô không trả lời tin nhắn của tôi?" Anh vừa hỏi vừa thở hổn hển, như vừa đi chạy 100 mét trở về vậy.
"Tìm tôi làm gì?" Vu Tri Nhạc hỏi thẳng vào vấn đề.
"Sao bên cô yên tĩnh thế?" Không thể không nói tới, Cảnh Thắng có chút nhạy bén với hoàn cảnh cũng như sự buồn phiền của người khác.
Vu Tri Nhạc cẩn thận nghe anh nói, cũng nghe tiếng động ở đầu bên kia: "Không phải bên anh cùng vậy à?"
"Tôi đang ở tầng thượng." Cảnh Thắng nói: "Tôi chạy một mạch lên đây, đứng ở chỗ cao nhất xem có thấy phường Trần không."
"Vậy có thấy không?"
"Quá thấp nên không thấy, khu nhà tồi tàn đó..."
Người phụ nữ không nói nữa.
Yên lặng một lúc, Cảnh Thắng đột nhiên thăm dò thử: "Năm Dậu đại cát?"
"Năm Dậu đại lợi?" Anh lại tiếp.
"Tôi đang nói gì thế này." Anh lập tức phủ nhận lời nói của bản thân, sửa lại: "Thật ra tôi muốn nói..."
"Tôi nhớ cô."
"Đúng thế." Anh xác nhận, giọng thêm chắc chắn: "Nhớ cô, rất nhớ, nhớ muốn chết, muốn điên luôn rồi. Sao tôi có thể nhớ cô đến thế?"
Đối mặt với một loạt những lời lặp đi lặp lại này, Vu Tri Nhạc vẫn cảm nhận được sự chân thật của anh.
"Cô không ở nhà sao?" Cảnh Thắng đột nhiên hỏi.
Vu Tri Nhạc lừa anh: "Ở nhà."
Cảnh Thắng cười cười: "Được, vậy bây giờ tôi đến phường Trần, hôm nay chắc chắn không có cảnh sát giao thông."
Lòng Vu Tri Nhạc hoảng sợ: "Làm gì?"
"Tới gặp cô." Cảnh Thắng trả lời không chút do dự: "Muốn cùng cô đón năm mới."
Vu Tri Nhạc cự tuyệt: "Ngoan ngoãn ở nhà đi." Dừng một chút cô lại nói: "Ở bên cha mẹ."
"Tôi đã ở cạnh họ mấy tiếng rồi." Cảnh Thắng kêu than: "Mấy ngày rồi không được thấy mặt cô, không được nhìn một cái, có gì sánh được với điều này à...?"
"Nếu không chúng ta gọi video?" Cảnh Thắng đề nghị.
"Không được."
"Cái này không được, cái kia không được, vậy tôi phải làm gì?"
"Không được làm gì cả."
"Ở nhà chờ tôi." Cảnh Thắng dường như rất quyết tâm: "Bây giờ tôi xuống nhà lấy xe."
Vu Tri Nhạc: "..."
Hóa ra còn có người hành động nhanh tới mức này, coi như cô được mở rộng tầm mắt.
"Không phải đùa chứ?" Cô mơ hồ nghe được tiếng chân người đàn ông đi xuống cầu thang.
"Không đùa." Giọng của Cảnh Thắng rất chắc chắn: "Đợi tôi 30 phút. Có muốn tôi mang pháo hoa tới đốt không?" Anh hoàn toàn đắm mình vào không khí Tết.
Vu Tri Nhạc không có cách nào khác, đành phải đem gia trưởng ra uy hiếp người ta: "Muốn gặp bố mẹ tôi sao?"
"Hả?" Cảnh Thắng có chút không phản ứng kịp.
"Anh đến đây tìm, bố mẹ tôi đều ở nhà, muốn tới ra mắt gia trưởng sao?" Cô nói bằng giọng châm chọc, cũng lạnh nhạt như gió.
"Không sao! Tôi trẻ tuổi lại đẹp trai, là bạn em trai cô, tìm em trai cô đi chơi." Anh cười hì hì.
"..." Đồ vô liêm sỉ.
Không viết làm gì với việc anh làm theo cảm tính như vậy, Vu Tri Nhạc chỉ có thể ra chiêu cuối cùng, thẳng thắn tất cả: "Cảnh Thắng, tôi không có ở nhà."
"Vậy cô ở đâu?" Người đàn ông đột nhiên kích động: "Đêm rồi mà cô còn chạy đi đâu?"
"Tôi đang ở ngoài." Vu Tri Nhạc chọn lời, đem chuyện tối nay kể qua loa nhưng lại dùng giọng không để ý, hời hợt mà nói: "Có chút bất hòa với bố nên tạm thời không ở nhà."
"Ông ấy đuổi cô ra khỏi nhà?" Ở phương diện gia đình, Cảnh Thắng có chút thấu hiểu.
"Không phải, tôi tự bỏ ra ngoài." Vu Tri Nhạc lại nói: "Lát nữa sẽ về."
"Ở đâu? Cảnh Thắng nói: "Tôi đi tìm cô."
"Bên ngoài."
"Chỗ nào?" Cảnh Thắng có chút nóng nảy.
"Tôi nói sẽ trở về mà."
"Được rồi." Cảnh Thắng đột nhiên cúp điện thoại.
Lên cơn sao?
Giơ điện thoại lên, nhìn màn hình cuộc nói chuyện tắt ngóm không rõ lí do, Vu Tri Nhạc không hiểu gì cả.
Nhưng giây tiếp theo, Cảnh Thắng đột nhiên gửi tới thông báo muốn xác nhận vị trí, đúng hơn là muốn xác thực vị trí của cô.
Vu Tri Nhạc không bấm vào.
Người đàn ông đối diện lòng như lửa đốt: "Cô ở đâu?"
"Ở đâu?"
"Nói cho tôi biết."
"Không nói tôi lục tung cả thành phố lên."
"Tìm một đêm, từ giao thừa tới Tết nguyên tiêu."
Vu Tri Nhạc vẫn như cũ không phản ứng.
Đầu bên kia vẫn gửi tin nhắn không dứt: "Tôi đi đây."
Anh gửi tới hình chụp vô lăng tay lái.
"Đi đây."
"Tôi phải đi tìm cô."
"Tìm từng nhà một."
Anh không ngừng lảm nhảm một loạt những lời nóng nảy này, sau đó gửi tới vị trí của mình, cho cô biết anh thực sự đang đi trên đường, dù thế nào cũng phải tìm được cô.
Đồ thần kinh...
Sao lại cố chấp như thế?
Vu Tri Nhạc không thấy cảm động, nhưng cũng không thể coi nhẹ việc này. Có lẽ những u buồn tối nay cùng với chuyện xưa ập về khiến ý chí cô giảm sút, hoặc là nói cô cũng không thấy chán ghét người khác can dự vào việc của mình. Cô bắt đầu có chút chờ mong, kỳ vọng có người ở bên cạnh mình. Cô cũng muốn tìm cho mình mục đích sống, một chút ánh sáng, chút mùi hương. Chỉ cần chút xíu thôi là được rồi.
Khi còn đang đón nhận những yếu ớt nhỏ nhoi trong lòng, Vu Tri Nhạc phát hiện mình đã theo bản năng nói cho anh địa chỉ nơi này, cho anh biết cô đang ở đâu.
"Ở đó chờ tôi!"
Cảnh Thắng hình như đã ra khỏi cửa, hùng hổ gửi tới tin nhắn như vậy.
___
Vu Tri Nhạc từ trên giường ngồi dậy, bất tri bất giác hơi túng quẫn, trong lòng lại có chút thấp thỏm.
Bởi Cảnh Thắng sắp đến rồi.
Chút cảm giác khẩn trương này lúc đầu rất nhỏ, sau đó cô phát hiện ý niệm này dần lớn hơn, rồi lại lớn hơn nữa. Nhịp tim Vu Tri Nhạc đập rộn ràng, thể hiện tâm trạng lúc này của cô.
Vu Tri Nhạc xuống giường, bật lò sưởi, cô cầm áo khoác lên định mặc vào nhưng cuối cùng cũng không làm vậy, chỉ thuận tay sờ vào túi áo. Cô nhớ bên trong có một hộp thuốc lá, mà bên trong đúng là có như trí nhớ của cô thật.
Vu Tri Nhạc lấy bao thuốc lá ra, rút một điếu rồi nhẹ nhàng châm thuốc, hút một hơi.
Từng làn khói trắng như sương mù lượn lờ như ẩn như hiện.
Nếu nói rượu khiến người ta dũng cảm, cơm giúp người nghèo sống qua ngày, mà với Vu Tri Nhạc, khói thuốc chính là liều thuốc giúp cô bình tĩnh lại.
Vu Tri Nhạc ngồi trên mặt tủ đầu giường, một chân hơi cong lên, áo len trên người để lộ ra đường cong của ngực và hông. Mọi cảnh tượng này chìm trong làn khói đều mang vẻ mờ mịt mà quyến rũ.
Chưa hút được nửa điếu thuốc, điện thoại đã vang lên, Vu Tri Nhạc bắt máy.
"Tôi đến rồi!" Giọng nói mang chút âm điệu phong trần của người từ xa tới: "Tầng mấy? Phòng nào?"
Vu Tri Nhạc đi tới cửa, cầm thẻ phòng mở cửa ra nhìn, căn phòng lại chìm vào bóng tối. Sau đó cô báo số phòng cho Cảnh Thắng. Cô cũng không quay lại chỗ cũ nữa, một tay kẹp điếu thuốc, một bên mở xích chống trộm, đứng ở bên trong chờ anh.
Cảnh Thắng lên tầng nhanh hơn cô nghĩ, không bao lâu sau đã nghe thấy tiếng gõ cửa, gọi tên cô. Vu Tri Nhạc đứng ở đó, nhanh chóng vặn tay nắm cửa.
Cửa vừa mở ra, Cảnh Thắng vốn chạy lên thở không ra hơi lại bị khói thuốc bên trong làm sặc một trận.
"Khụ khụ." Anh vỗ ngực: "Tôi... khụ khụ, mẹ nó, sao cô lại hút thuốc?"
Vu Tri Nhạc không tiếp lời, chỉ nhìn anh, nhìn dáng vẻ lúc tới đây của anh. Anh rất gấp gáp, hình như đã chạy một đường lên đây, tóc mái cũng tán sang hai bên, chưa kịp sửa sang lại.
Cô đứng bên trong, anh đứng bên ngoài cửa, cách nhau một vách cửa, có lẽ cô cũng không muốn vạch rõ ranh giới với anh nữa.
Cảnh Thắng nghỉ ngơi một lúc rồi ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trước mặt. Ánh mắt cô rất sâu, như biển đêm khó dò vậy.
Nhìn nhau chừng hai giây, Vu Tri Nhạc khôi phục trở lại, xoay người đi vào trong.
Cảnh Thắng xách hai túi không rõ là món đồ gì, ở phía sau phán nàn: "Cô ở nơi quỷ quái này sao? Bỏ nhà ra đi thì tới khách sạn tiện lợi nào tốt một chút, sắp sang năm mới rồi."
Vu Tri Nhạc không để ý, cầm áo khoác trên giường treo lên móc. Hai người cùng đang đứng nhưng chỉ có một cái ghế, cô đẩy cái ghế qua, ý bảo anh ngồi đó.
Cảnh Thắng cũng chưa ngồi vội, chỉ hỏi lại: "Cô ngồi đâu?"
Vu Tri Nhạc hất hàm một cái, cô ngồi giường, nhưng sau đó vẫn hỏi lại: "Nếu không anh ngồi giường đi?"
Cảnh Thắng nhìn vào mắt cô, lần đầu tiên anh thấy trong mắt cô không có tia lạnh lùng, kháng cự người đi từ xa tới đây. Cô không mặc áo khoác dài, chỉ mặc áo len trắng, trông rất thuần khiết, ấm áp.
Anh cố ý không lộ ra ý cười: "Không cần, ngàn vạn lần đừng để tôi lên giường."
"..." Vu Tri Nhạc nghiêng mặt, liếc anh một cái rồi ngồi ở mép giường.
Điếu thuốc kẹp giữa ngón tay vẫn còn cháy.
Cảnh Thắng kéo ghế đến trước mặt cô một chút, gần như không còn kẽ hở.
Anh bắt đầu lật đồ trong túi mình mang đến: "Tôi mang cho cô rất nhiều đồ ăn, muốn uống cái này không?" Đó là một lon sữa nhập khẩu, không rõ của hãng gì.
"Vẫn còn ấm đấy!"
"Sô-cô-la này ăn cũng ngon lắm." Anh lại tiếp tục lôi ra một hộp sô-cô-la: "Rất ngọt."
"Nếu cô không muốn ăn ngọt thì còn có đồ mặn nữa, muốn ăn gì, cá khô nhé?" Có những thứ đồ ăn vặt ngay là anh cũng không biết là gì, thỉnh thoảng anh lại lục lọi một chút, sau đó đề cử: "Cái này là khoai tây chiên, hương vị thơm ngon lắm."
Nhiệt tình để cử một hồi, thấy Vu Tri Nhạc không hứng thú, Cảnh Thắng cũng không giận, bỏ mấy món đồ lại, sau đó ngẩng lên nhìn cô: "Tất cả đều là bà tôi mua, bà vẫn coi tôi là đứa nhóc. Tôi không còn ăn mấy món này nữa rồi, lúc đó cầm vội tới cho cô."
Vu Tri Nhạc an tĩnh nhìn anh chăm chú, nhưng chưa nói lời nào. Cuối cùng cô lại hít một hơi thuốc lá, để làn khói nhẹ nhàng vẩn vít giữa hai người bọn họ.
Cảnh Thắng không nhắc lại chuyện đồ ăn vặt nữa, bỏ lon đồ uống trong tay xuống nói: "Đừng hút thuốc lá."
"Dù dáng vẻ hút thuốc của cô... rất đẹp." Câu phía sau thanh âm kéo dài một chút.
Vu Tri Nhạc dập tắt thuốc rồi ném vào sọt rác: "Tôi không muốn ăn."
"Vậy thì không ăn." Cảnh Thắng cất hết đồ trong tay vào sau đó để túi đồ xuống dưới chân, anh ngẩng đầu lên nhìn Vu Tri Nhạc, con ngươi đen như mực, giọng nói lộ ra vẻ thương lượng: "Hay là tôi nói chuyện với cô? Kể chuyện cho cô nghe? Nếu không chúng ta xuống lầu đốt pháo hoa, tôi có mang theo đấy."
Anh thao thao bất tuyệt đưa ra đề nghị, chỉ một mực muốn cô vui vẻ.
"Càng không muốn nói chuyện." Vu Tri Nhạc nói.
"..." Cảnh Thắng không lên tiếng nữa.
Không muốn ăn, cũng không muốn nói chuyện, vậy thì miệng phải dùng để làm việc khác rồi. Vu Tri Nhạc nhìn sâu vào mắt anh, nhàn nhạt hỏi: "Hôn thì sao?"
Cảnh Thắng đầu tiên là sửng sốt, mắt trợn tròn vì kinh ngạc.
Cũng trong chớp mắt đó, Vu Tri Nhạc đưa người về phía trước, hôn người đàn ông trước mặt.
Nếu như giây phút này cô có thể hồn lìa khỏi xác mà thấy chính bản thân mình, thì sẽ thấy dáng vẻ cô hôn anh lúc này chính là dốc lòng triền miên.
Hết chương 31.
Tác giả: Thất Bảo Tô
Biên tập: TBB
Xe mô tô đi một đường vun vút. Vu Tri Nhạc không đội mũ bảo hiểm, gió lạnh ập tới, thỗ lỗ lướt qua mặt cô, nhưng cô cũng không thấy đau. Nước mắt đã ngừng rơi từ bao giờ, chỉ đọng lại những vệt dài trên má ngưng đọng lại lạnh như băng.
Đèn điện hai bên như những tia sáng vụt qua. Hôm nay là đêm 30, đa số các cửa tiệm đều đóng cửa, họ đều tận dụng thời cơ nghỉ ngơi duy nhất trong năm này.
Một số quán rượu vẫn mở, có người vừa ăn bữa cơm giao thừa xong đang tụ năm tụ ba, trên mặt đều là nụ cười.
Mang cả tiền lẫn thẻ căn cước trong túi, Vu Tri Nhạc không muốn trở về phòng trọ vắng lặng kia nữa, cô dứt khoát đi dọc một đường tìm nhà nghỉ tiện lợi mở 24 giờ, định qua đêm ở nơi đó.
Dù chỉ có một mình, cô cũng không cô đơn lưu lạc đau khổ tới vậy. Thấy đêm giao thừa còn có người tới thuê phòng, cô gái lễ tân hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã khéo léo thu lại biểu cảm này.
Cô ấy làm thủ tục nhanh chóng cho Vu Tri Nhạc, lúc giao thẻ phòng cho cô, cô ấy còn mỉm cười nói một câu: "Năm mới vui vẻ".
"Cô cũng thế nhé." Vu Tri Nhạc mỉm cười đáp lại.
Mỗi người chúc nhau một câu, đem lại cảm giác ấm áp cho nhau trong đêm giao thừa này.
Hai cô gái không thể nào trở về nhà, tuy vì những lí do khác nhau nhưng vào ban đêm như vậy, nếu có thể gặp mặt âu cũng là duyên phận.
Sau khi vào trong, Vu Tri Nhạc cắm thẻ phòng vào, trong phòng bỗng chốc sáng lên. Cô đảo mắt nhìn một vòng, sau đó tiến vào bên trong. Chiếc giường màu trắng dưới ánh đèn có chút gai mắt, giống như tấm ga giường bệnh lâu ngày không thay, đang chờ đợi những kẻ nay đây mai đó.
Vu Tri Nhạc cởi áo khoác dài xuống, vứt ở đầu giường. Cô không cởi giày, chân để ở ngoài.
Cô lấy điện thoại ra nhìn, trên đó hiển thị cuộc gọi nhỡ của mẹ và em trai, tổng cộng có 23 cuộc gọi nhỡ. Vu Tri Nhạc để chế độ im lặng, có thể vẫn nghe được điện thoại nhưng chưa chắc cô đã bắt máy.
Ngoài ra điện thoại còn có tin nhắn WeChat, đa số đều là chúc Tết, cô tùy tiện mở một cái ra thì thấy màn hình tràn ngập icon gà con. Lúc trước cô không trả lời, Cảnh Thắng vẫn gửi tin nhắn tới.
Anh hỏi cô: "Ăn xong rồi à?"
Tin nhắn gửi từ 3 phút trước.
Cô đột nhiên để ý đến ava của Cảnh Thắng, mở ra thì thấy là tranh hoạt hình vẽ động vật nhỏ màu vàng, không biết là mèo hay chó, trong ngực nó ôm chặt một cây hoa, ánh mắt mở lớn to tròn.
Cô không biết anh đã thay hình này từ lúc nào.
Không biết do điều gì thôi thúc, Vu Tri Nhạc mở vòng bạn bè của anh ra xem, muốn nhìn thử cuộc sống mà mình chưa từng thấy, cũng chưa từng mong đợi của người kia. Có người sinh ra đã như ở trên mây, có người sinh ra lại chỉ an vị nơi bùn lầy. Cảnh Thắng chính là vế phía trước.
Như dự đoán, anh chia sẻ ảnh bữa cơm gia đình, còn có ảnh toàn thể gia đình. Gia đình anh mang phong thái khí thế, bức ảnh lộ ra ánh sáng ấm áp, một nhà già trẻ ai cũng vui cười. Cảnh Thắng là người vui vẻ nhất trong đó, chỉ hận không thể cười tươi hơn nữa.
Anh còn giơ hai tay lên đầu làm hình trái tim, đứng giữa một nhóm những người đàn ông trung và cao tuổi, đem lại cảm giác xa lạ.
Người đàn ông trẻ viết dòng trạng thái cùng tấm ảnh này: "Cô có thể không thấy tôi, nhưng nhất định phải thấy rõ trái tim này."
Vu Tri Nhạc đương nhiên biết rõ lời này là dành cho ai, cô sẽ không tự mình đa tình, nhưng đọc xong cũng không được thoải mái.
Cô tiếp tục kéo xuống xem, những bài đăng không phải là về cuộc sống hằng ngày của anh.
Anh thích nhạc Rock and Roll, vòng bạn bè chia sẻ rất nhiều bài hát thuộc thể loại này.
Anh thích đi du lịch, dường như mỗi quý sẽ đi một quốc gia khác nhau, đi xem núi lửa, cực quang, biển rộng, hải đảo và cao nguyên.
Anh cũng có rất nhiều bạn bè, trong tất cả, anh luôn mang nụ cười rực rỡ nhất, luôn là người đi trêu chọc người khác.
Vu Tri Nhạc biết cô và anh hoàn toàn đối lập nhau, nhưng khi nhìn những bức ảnh đó, cô cảm thấy dường như mình cũng được dừng chân tại những thời điểm đó. Dường như cô cũng được trải nghiệm những khung cảnh trong mơ, một cuộc sống tuyệt vời. Tâm trạng dường như đã tốt hơn, héo úa trong lòng như những giọt mưa, một chút lại một chút rơi xuống.
Ngay tại lúc cô đang khôi phục vết thương lòng, màn hình điện thoại bỗng chốc sáng lên, nhấp nháy không tiếng động.
Vu Tri Nhạc hơi hoảng hốt, nhìn qua thì thấy Cảnh Thắng gọi đến, do dự hai giây, hay là cứ bắt máy đi.
"Vu Tri Nhạc!" Người đối diện hứng phấn gọi to.
Vu Tri Nhạc đáp lại: "Ừ."
"Sao cô không trả lời tin nhắn của tôi?" Anh vừa hỏi vừa thở hổn hển, như vừa đi chạy 100 mét trở về vậy.
"Tìm tôi làm gì?" Vu Tri Nhạc hỏi thẳng vào vấn đề.
"Sao bên cô yên tĩnh thế?" Không thể không nói tới, Cảnh Thắng có chút nhạy bén với hoàn cảnh cũng như sự buồn phiền của người khác.
Vu Tri Nhạc cẩn thận nghe anh nói, cũng nghe tiếng động ở đầu bên kia: "Không phải bên anh cùng vậy à?"
"Tôi đang ở tầng thượng." Cảnh Thắng nói: "Tôi chạy một mạch lên đây, đứng ở chỗ cao nhất xem có thấy phường Trần không."
"Vậy có thấy không?"
"Quá thấp nên không thấy, khu nhà tồi tàn đó..."
Người phụ nữ không nói nữa.
Yên lặng một lúc, Cảnh Thắng đột nhiên thăm dò thử: "Năm Dậu đại cát?"
"Năm Dậu đại lợi?" Anh lại tiếp.
"Tôi đang nói gì thế này." Anh lập tức phủ nhận lời nói của bản thân, sửa lại: "Thật ra tôi muốn nói..."
"Tôi nhớ cô."
"Đúng thế." Anh xác nhận, giọng thêm chắc chắn: "Nhớ cô, rất nhớ, nhớ muốn chết, muốn điên luôn rồi. Sao tôi có thể nhớ cô đến thế?"
Đối mặt với một loạt những lời lặp đi lặp lại này, Vu Tri Nhạc vẫn cảm nhận được sự chân thật của anh.
"Cô không ở nhà sao?" Cảnh Thắng đột nhiên hỏi.
Vu Tri Nhạc lừa anh: "Ở nhà."
Cảnh Thắng cười cười: "Được, vậy bây giờ tôi đến phường Trần, hôm nay chắc chắn không có cảnh sát giao thông."
Lòng Vu Tri Nhạc hoảng sợ: "Làm gì?"
"Tới gặp cô." Cảnh Thắng trả lời không chút do dự: "Muốn cùng cô đón năm mới."
Vu Tri Nhạc cự tuyệt: "Ngoan ngoãn ở nhà đi." Dừng một chút cô lại nói: "Ở bên cha mẹ."
"Tôi đã ở cạnh họ mấy tiếng rồi." Cảnh Thắng kêu than: "Mấy ngày rồi không được thấy mặt cô, không được nhìn một cái, có gì sánh được với điều này à...?"
"Nếu không chúng ta gọi video?" Cảnh Thắng đề nghị.
"Không được."
"Cái này không được, cái kia không được, vậy tôi phải làm gì?"
"Không được làm gì cả."
"Ở nhà chờ tôi." Cảnh Thắng dường như rất quyết tâm: "Bây giờ tôi xuống nhà lấy xe."
Vu Tri Nhạc: "..."
Hóa ra còn có người hành động nhanh tới mức này, coi như cô được mở rộng tầm mắt.
"Không phải đùa chứ?" Cô mơ hồ nghe được tiếng chân người đàn ông đi xuống cầu thang.
"Không đùa." Giọng của Cảnh Thắng rất chắc chắn: "Đợi tôi 30 phút. Có muốn tôi mang pháo hoa tới đốt không?" Anh hoàn toàn đắm mình vào không khí Tết.
Vu Tri Nhạc không có cách nào khác, đành phải đem gia trưởng ra uy hiếp người ta: "Muốn gặp bố mẹ tôi sao?"
"Hả?" Cảnh Thắng có chút không phản ứng kịp.
"Anh đến đây tìm, bố mẹ tôi đều ở nhà, muốn tới ra mắt gia trưởng sao?" Cô nói bằng giọng châm chọc, cũng lạnh nhạt như gió.
"Không sao! Tôi trẻ tuổi lại đẹp trai, là bạn em trai cô, tìm em trai cô đi chơi." Anh cười hì hì.
"..." Đồ vô liêm sỉ.
Không viết làm gì với việc anh làm theo cảm tính như vậy, Vu Tri Nhạc chỉ có thể ra chiêu cuối cùng, thẳng thắn tất cả: "Cảnh Thắng, tôi không có ở nhà."
"Vậy cô ở đâu?" Người đàn ông đột nhiên kích động: "Đêm rồi mà cô còn chạy đi đâu?"
"Tôi đang ở ngoài." Vu Tri Nhạc chọn lời, đem chuyện tối nay kể qua loa nhưng lại dùng giọng không để ý, hời hợt mà nói: "Có chút bất hòa với bố nên tạm thời không ở nhà."
"Ông ấy đuổi cô ra khỏi nhà?" Ở phương diện gia đình, Cảnh Thắng có chút thấu hiểu.
"Không phải, tôi tự bỏ ra ngoài." Vu Tri Nhạc lại nói: "Lát nữa sẽ về."
"Ở đâu? Cảnh Thắng nói: "Tôi đi tìm cô."
"Bên ngoài."
"Chỗ nào?" Cảnh Thắng có chút nóng nảy.
"Tôi nói sẽ trở về mà."
"Được rồi." Cảnh Thắng đột nhiên cúp điện thoại.
Lên cơn sao?
Giơ điện thoại lên, nhìn màn hình cuộc nói chuyện tắt ngóm không rõ lí do, Vu Tri Nhạc không hiểu gì cả.
Nhưng giây tiếp theo, Cảnh Thắng đột nhiên gửi tới thông báo muốn xác nhận vị trí, đúng hơn là muốn xác thực vị trí của cô.
Vu Tri Nhạc không bấm vào.
Người đàn ông đối diện lòng như lửa đốt: "Cô ở đâu?"
"Ở đâu?"
"Nói cho tôi biết."
"Không nói tôi lục tung cả thành phố lên."
"Tìm một đêm, từ giao thừa tới Tết nguyên tiêu."
Vu Tri Nhạc vẫn như cũ không phản ứng.
Đầu bên kia vẫn gửi tin nhắn không dứt: "Tôi đi đây."
Anh gửi tới hình chụp vô lăng tay lái.
"Đi đây."
"Tôi phải đi tìm cô."
"Tìm từng nhà một."
Anh không ngừng lảm nhảm một loạt những lời nóng nảy này, sau đó gửi tới vị trí của mình, cho cô biết anh thực sự đang đi trên đường, dù thế nào cũng phải tìm được cô.
Đồ thần kinh...
Sao lại cố chấp như thế?
Vu Tri Nhạc không thấy cảm động, nhưng cũng không thể coi nhẹ việc này. Có lẽ những u buồn tối nay cùng với chuyện xưa ập về khiến ý chí cô giảm sút, hoặc là nói cô cũng không thấy chán ghét người khác can dự vào việc của mình. Cô bắt đầu có chút chờ mong, kỳ vọng có người ở bên cạnh mình. Cô cũng muốn tìm cho mình mục đích sống, một chút ánh sáng, chút mùi hương. Chỉ cần chút xíu thôi là được rồi.
Khi còn đang đón nhận những yếu ớt nhỏ nhoi trong lòng, Vu Tri Nhạc phát hiện mình đã theo bản năng nói cho anh địa chỉ nơi này, cho anh biết cô đang ở đâu.
"Ở đó chờ tôi!"
Cảnh Thắng hình như đã ra khỏi cửa, hùng hổ gửi tới tin nhắn như vậy.
___
Vu Tri Nhạc từ trên giường ngồi dậy, bất tri bất giác hơi túng quẫn, trong lòng lại có chút thấp thỏm.
Bởi Cảnh Thắng sắp đến rồi.
Chút cảm giác khẩn trương này lúc đầu rất nhỏ, sau đó cô phát hiện ý niệm này dần lớn hơn, rồi lại lớn hơn nữa. Nhịp tim Vu Tri Nhạc đập rộn ràng, thể hiện tâm trạng lúc này của cô.
Vu Tri Nhạc xuống giường, bật lò sưởi, cô cầm áo khoác lên định mặc vào nhưng cuối cùng cũng không làm vậy, chỉ thuận tay sờ vào túi áo. Cô nhớ bên trong có một hộp thuốc lá, mà bên trong đúng là có như trí nhớ của cô thật.
Vu Tri Nhạc lấy bao thuốc lá ra, rút một điếu rồi nhẹ nhàng châm thuốc, hút một hơi.
Từng làn khói trắng như sương mù lượn lờ như ẩn như hiện.
Nếu nói rượu khiến người ta dũng cảm, cơm giúp người nghèo sống qua ngày, mà với Vu Tri Nhạc, khói thuốc chính là liều thuốc giúp cô bình tĩnh lại.
Vu Tri Nhạc ngồi trên mặt tủ đầu giường, một chân hơi cong lên, áo len trên người để lộ ra đường cong của ngực và hông. Mọi cảnh tượng này chìm trong làn khói đều mang vẻ mờ mịt mà quyến rũ.
Chưa hút được nửa điếu thuốc, điện thoại đã vang lên, Vu Tri Nhạc bắt máy.
"Tôi đến rồi!" Giọng nói mang chút âm điệu phong trần của người từ xa tới: "Tầng mấy? Phòng nào?"
Vu Tri Nhạc đi tới cửa, cầm thẻ phòng mở cửa ra nhìn, căn phòng lại chìm vào bóng tối. Sau đó cô báo số phòng cho Cảnh Thắng. Cô cũng không quay lại chỗ cũ nữa, một tay kẹp điếu thuốc, một bên mở xích chống trộm, đứng ở bên trong chờ anh.
Cảnh Thắng lên tầng nhanh hơn cô nghĩ, không bao lâu sau đã nghe thấy tiếng gõ cửa, gọi tên cô. Vu Tri Nhạc đứng ở đó, nhanh chóng vặn tay nắm cửa.
Cửa vừa mở ra, Cảnh Thắng vốn chạy lên thở không ra hơi lại bị khói thuốc bên trong làm sặc một trận.
"Khụ khụ." Anh vỗ ngực: "Tôi... khụ khụ, mẹ nó, sao cô lại hút thuốc?"
Vu Tri Nhạc không tiếp lời, chỉ nhìn anh, nhìn dáng vẻ lúc tới đây của anh. Anh rất gấp gáp, hình như đã chạy một đường lên đây, tóc mái cũng tán sang hai bên, chưa kịp sửa sang lại.
Cô đứng bên trong, anh đứng bên ngoài cửa, cách nhau một vách cửa, có lẽ cô cũng không muốn vạch rõ ranh giới với anh nữa.
Cảnh Thắng nghỉ ngơi một lúc rồi ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trước mặt. Ánh mắt cô rất sâu, như biển đêm khó dò vậy.
Nhìn nhau chừng hai giây, Vu Tri Nhạc khôi phục trở lại, xoay người đi vào trong.
Cảnh Thắng xách hai túi không rõ là món đồ gì, ở phía sau phán nàn: "Cô ở nơi quỷ quái này sao? Bỏ nhà ra đi thì tới khách sạn tiện lợi nào tốt một chút, sắp sang năm mới rồi."
Vu Tri Nhạc không để ý, cầm áo khoác trên giường treo lên móc. Hai người cùng đang đứng nhưng chỉ có một cái ghế, cô đẩy cái ghế qua, ý bảo anh ngồi đó.
Cảnh Thắng cũng chưa ngồi vội, chỉ hỏi lại: "Cô ngồi đâu?"
Vu Tri Nhạc hất hàm một cái, cô ngồi giường, nhưng sau đó vẫn hỏi lại: "Nếu không anh ngồi giường đi?"
Cảnh Thắng nhìn vào mắt cô, lần đầu tiên anh thấy trong mắt cô không có tia lạnh lùng, kháng cự người đi từ xa tới đây. Cô không mặc áo khoác dài, chỉ mặc áo len trắng, trông rất thuần khiết, ấm áp.
Anh cố ý không lộ ra ý cười: "Không cần, ngàn vạn lần đừng để tôi lên giường."
"..." Vu Tri Nhạc nghiêng mặt, liếc anh một cái rồi ngồi ở mép giường.
Điếu thuốc kẹp giữa ngón tay vẫn còn cháy.
Cảnh Thắng kéo ghế đến trước mặt cô một chút, gần như không còn kẽ hở.
Anh bắt đầu lật đồ trong túi mình mang đến: "Tôi mang cho cô rất nhiều đồ ăn, muốn uống cái này không?" Đó là một lon sữa nhập khẩu, không rõ của hãng gì.
"Vẫn còn ấm đấy!"
"Sô-cô-la này ăn cũng ngon lắm." Anh lại tiếp tục lôi ra một hộp sô-cô-la: "Rất ngọt."
"Nếu cô không muốn ăn ngọt thì còn có đồ mặn nữa, muốn ăn gì, cá khô nhé?" Có những thứ đồ ăn vặt ngay là anh cũng không biết là gì, thỉnh thoảng anh lại lục lọi một chút, sau đó đề cử: "Cái này là khoai tây chiên, hương vị thơm ngon lắm."
Nhiệt tình để cử một hồi, thấy Vu Tri Nhạc không hứng thú, Cảnh Thắng cũng không giận, bỏ mấy món đồ lại, sau đó ngẩng lên nhìn cô: "Tất cả đều là bà tôi mua, bà vẫn coi tôi là đứa nhóc. Tôi không còn ăn mấy món này nữa rồi, lúc đó cầm vội tới cho cô."
Vu Tri Nhạc an tĩnh nhìn anh chăm chú, nhưng chưa nói lời nào. Cuối cùng cô lại hít một hơi thuốc lá, để làn khói nhẹ nhàng vẩn vít giữa hai người bọn họ.
Cảnh Thắng không nhắc lại chuyện đồ ăn vặt nữa, bỏ lon đồ uống trong tay xuống nói: "Đừng hút thuốc lá."
"Dù dáng vẻ hút thuốc của cô... rất đẹp." Câu phía sau thanh âm kéo dài một chút.
Vu Tri Nhạc dập tắt thuốc rồi ném vào sọt rác: "Tôi không muốn ăn."
"Vậy thì không ăn." Cảnh Thắng cất hết đồ trong tay vào sau đó để túi đồ xuống dưới chân, anh ngẩng đầu lên nhìn Vu Tri Nhạc, con ngươi đen như mực, giọng nói lộ ra vẻ thương lượng: "Hay là tôi nói chuyện với cô? Kể chuyện cho cô nghe? Nếu không chúng ta xuống lầu đốt pháo hoa, tôi có mang theo đấy."
Anh thao thao bất tuyệt đưa ra đề nghị, chỉ một mực muốn cô vui vẻ.
"Càng không muốn nói chuyện." Vu Tri Nhạc nói.
"..." Cảnh Thắng không lên tiếng nữa.
Không muốn ăn, cũng không muốn nói chuyện, vậy thì miệng phải dùng để làm việc khác rồi. Vu Tri Nhạc nhìn sâu vào mắt anh, nhàn nhạt hỏi: "Hôn thì sao?"
Cảnh Thắng đầu tiên là sửng sốt, mắt trợn tròn vì kinh ngạc.
Cũng trong chớp mắt đó, Vu Tri Nhạc đưa người về phía trước, hôn người đàn ông trước mặt.
Nếu như giây phút này cô có thể hồn lìa khỏi xác mà thấy chính bản thân mình, thì sẽ thấy dáng vẻ cô hôn anh lúc này chính là dốc lòng triền miên.
Hết chương 31.
Bình luận truyện