Chương 10
Sau mấy ngày nghỉ, Hạ An đi học lại.
Quả nhiên, nghỉ một buổi học đã thành người tối cổ rồi.
Cũng may, còn có Ngân Hương chép bài giúp cô.
Sau mỗi giờ ra chơi, có chỗ nào không hiểu, cô liền hỏi Ngân Hương.
Đáng lẽ ra, thông thường, cô sẽ hỏi Gia Thành.
Nhưng giờ Gia Thành đang bận yêu đương, cô cũng không dám làm phiền cậu.
Cậu ấy cứ đến giờ ra chơi là chạy đi mua đồ ăn cho Huệ Phương.
Từ sau hôm Huệ Phương xảy ra chuyện, hai người cũng chưa đi cùng với nhau, cũng rất ít nói chuyện với nhau.
Dường như mối quan hệ giữa hai người không còn như trước nữa.
Tuy trong thâm tâm, hai người vẫn luôn coi nhau là bạn nhưng họ lại như có một bức tường ngăn cách.
Vô thức, ai cũng hiểu bức tường ngăn cản hai người ở đây là Huệ Phương.
Gia Thành vì mấy ngày chăm sóc cho Hạ An mà không quan tâm nhiều đến bạn gái mình.
Làm cô ấy đi học về một mình mà bị ngã xe.
Tuy chỉ bị trầy xước phần da bên ngoài, nhưng cậu cảm thấy rất có lỗi với Huệ Phương.
Vì là bạn trai mà không thể bảo vệ được người yêu của mình, nên khi Hạ An khỏi bệnh, cậu lại chạy đến chỗ Huệ Phương, quan tâm cô như bù đắp cho sự thiếu trách nhiệm của mình.
Còn Hạ An, cô không muốn Gia Thành phải khó xử khi đứng giữa hai người.
Cô cũng không muốn suốt ngày bám lấy Gia Thành nhìn hai người âu yếm, còn mình là cái bóng đèn cản trở hai người họ phát triển mối quan hệ.
Cho nên, cô chọn cách dần rời xa cậu, né tránh cậu mọi lúc có thể.
Sự xuất hiện của Huệ Phương làm cho tình cảm của Hạ An và Gia Thành không còn được như trước nữa.
Nhưng cũng nhờ cô ấy mà Hạ An mới dứt khoát tình cảm của mình, không để tình yêu xen lẫn tình bạn.
Cũng nhờ cô ấy mà Hạ An có thêm một người bạn mới, đó là Ngân Hương.
Cô gái này tuy không tiếp xúc nhiều với Hạ An nhưng cô lại đoán đúng hầu hết các suy nghĩ của Hạ An.
Cô hiểu tình cảm mà Hạ An dành cho Gia Thành, cũng giúp Hạ An hiểu được tình cảm của chính mình.
Trong thâm tâm Hạ An cũng đã âm thầm yêu quý người bạn này rồi.
Hai người từ bạn học cùng lớp đến bạn thân của nhau.
Từ giờ, hai người đi đâu cũng có nhau như hai chị em ruột vậy đó.
Sự xuất hiện của người bạn mới là Ngân Hương giúp Hạ An ngày càng mạnh mẽ hơn trong những suy nghĩ của mình.
Từ lúc Hạ An đi học lại, sau mỗi buổi học, Ngân Hương luôn là người rủ Hạ An đi về cùng cô.
Hành động của Ngân Hương khiến cho Hạ An thấy ấm áp trong tim.
Trước đây, chuyện này luôn là cô rủ Gia Thành về nhà cùng.
Nhưng giờ đã có Ngân Hương bên cạnh cô, thay thế những hành động trước đây của cô làm cô thấy được quan tâm, yêu thương.
Cô dường như không có chút phản kháng trước những hành động của Ngân Hương mà đón nhận nó với nụ cười rạng rỡ trên môi.
Cô cũng không hề đề phòng Ngân Hương như trước nữa mà luôn thoải mái trước mặt cô ấy thể hiện cảm xúc của mình.
Như mọi ngày, Ngân Hương rủ Hạ An về nhà sau mỗi buổi học.
Nhưng vừa đi ra đến cửa thì Hạ An bỗng đứng sững lại, trước mặt cô là Huệ Phương.
Cũng lạ lùng thật, cô tự hỏi sao hôm nay cô ấy lại đến đây, chắc là đợi cậu ấy về cùng.
Huệ Phương nở nụ cười thật tươi chào đón ánh mắt của cô và Ngân Hương.
Một nụ cười ngây thơ, thánh thiện.
Quả thật, nếu chỉ nhìn gương mặt của Huệ Phương, người ta sẽ thấy được một gương mặt ngây thơ, trong sáng.
Thật là ghen tỵ với khuôn mặt của cô ấy quá đi.
Nếu cô có khuôn mặt ấy, liệu có phải cậu cũng sẽ yêu cô không? Suy nghĩ đó đột nhiên loé lên trong đầu của Hạ An.
Cô bất giác rùng mình với suy nghĩ ấy.
Cũng không ngờ mình lại có những suy nghĩ này.
- Chào cậu, Hạ An, mình đến đây tìm Gia Thành.
Vừa dứt lời, Gia Thành đã từ đằng sau lướt qua người cô tiến về phía của Huệ Phương.
Dường như, cậu sợ cô ấy hiểu lầm thì phải nên đã vội vàng giải thích ngay.
- Tớ làm rơi chìa khoá, mãi mới tìm thấy nên không thể đi gặp cậu ngay.
- Không sao.
À, hôm nọ tớ nghe nói cậu bị ốm.
Xin lỗi vì bây giờ mới đến hỏi thăm cậu được.
Cậu đừng trách tớ nhá, Hạ An.
Vừa xua tay ra hiệu không có gì với Gia Thành thì Huệ Phương liền nhanh nhảu quay về phía Hạ An làm ra vẻ quan tâm đến bệnh tình của cô.
Hạ An biết cô ấy chỉ ra vẻ quan tâm cô trước mặt Gia Thành thôi.
Đã vậy, cô cũng sẽ đóng cùng với cô ấy màn kịch này, hoàn thành vai diễn của mình trước mặt Gia Thành.
- Mình không sao.
Mình cũng nghe nói cậu bị ngã xe, cậu có sao không? Mình xin lỗi vì hôm đó mình vẫn đang bị ốm, không thể đi thăm cậu được.
Tha lỗi cho mình nha.
Một nụ cười thân thiện nhưng gượng gạo được đặt lên môi cô.
Thật là khó coi nhưng cô vẫn phải cố gắng diễn nốt vở kịch tình bạn đẹp này cho xong.
Gia Thành thấy hai người mối quan hệ bạn bè thân thiết như vậy cũng nở một nụ cười vui vẻ.
.
Bình luận truyện