Chương 14
Lên đại học năm 2, mọi người lại càng bận rộn hơn.
Hạ An vừa phải đi học, vừa phải đi làm thêm để trang trải cuộc sống.
Mức sống ở thủ đô cao hơn gấp hai lần ở quê, ngày ngày vội vã bon chen giữa thành phố đông đúc.
Hoàn cảnh của Hạ An lại càng đáng thương hơn khi chỉ có mình mẹ là trụ cột gia đình.
Không có bóng dáng đàn ông trong nhà, cô đã sớm quen với hình ảnh mẹ đi sớm về muộn rồi.
Giờ cô cũng đã đủ 18 tuổi, lại còn đang đi học đại học.
Chi phí học rất đắt đỏ lại còn tiền sinh hoạt.
Cô không nỡ nhìn mẹ vất vả thêm nên đã tìm công việc bán thời gian để làm.
Ban đầu, cô làm ở quán tạp hoá rồi lại chuyển sang làm gia sư cho con nhà khá giả.
Công việc hơi vất vả so với người chưa từng làm việc như cô nhưng lâu ngày quen dần, dần dà thành thói quen.
Hiện tại, cô đang làm gia sư cho một cô bé con nhà có điều kiện.
Bố mẹ cô bé thì suốt ngày đi làm, không ai quan tâm đến cô bé.
Vì vậy mà thành tích học tập giảm sút.
Bố mẹ lại không hiểu cô bé, luôn trách mắng cô chểnh mảng học hành, hối thúc cô đi học thêm.
Hạ An cảm thấy cô bé thật đáng thương.
Cô bé ấy muốn có sự quan tâm của bố mẹ nên cái gì cũng nghe theo sự sắp đặt của họ.
Nhưng đôi khi người làm bố mẹ lại vô tâm tới những đứa con của họ.
Họ chỉ biết trách mắng đứa nhỏ không nghe lời, cũng luôn áp đặt lên người đứa trẻ mà chưa từng hỏi qua chúng.
Họ luôn cho mình là đúng với những lí do bận rộn công việc.
Nên đôi khi, ngoài giờ dậy của mình, Hạ An còn kiêm làm bảo mẫu cho cô bé đến khi bố mẹ cô bé về.
Dọc theo con phố nhỏ gần trường là đầy rẫy hàng quán to nhỏ cùng với hàng cây xanh thẳng tắp.
Trời đã vào thu, cái thời tiết se lạnh ấy khiến con người ta cảm thấy khó chịu.
Hạ An thong thả bước dài trên con phố nhỏ đang nắng nhẹ.
Đã lâu lắm rồi cô mới có một ngày thoải mái như hôm nay.
Thời tiết có chút nắng xua tan đi cái se lạnh của mùa thu cùng với bầu không khí ấm áp, trong lành.
Dừng chân lại hiệu sách quen thuộc bên cạnh siêu thị mini, cô đẩy cửa bước vào.
Tiếng chuông gió vang lên nghe thật vui tai khi cô đẩy cửa.
Cô chủ cũng đã quen mặt cô bởi năm đầu đại học đây là nơi duy nhất tìm được cô.
Cô cả ngày chỉ ngồi ở đây uống trà và đọc sách, cũng chẳng thấy nhàm chán.
Cô bước vào theo thói quen sẽ đi tìm sách theo tên đã định hình trong đầu.
Nhưng hôm nay, cô chưa có tên sách nào trong đầu, lại cảm thấy mất phương hướng rồi.
Men theo lối cũ, cô tìm tới kệ sách giữa, ngón tay cô lướt qua những đầu sách nhẹ nhàng trên một hàng rồi dừng lại ở tên bìa sách khá thú vị Càng trưởng thành càng cô đơn của tác giả Vĩ Cầm.
Cầm cuốn sách lên, nhìn vào ảnh bìa bên ngoài đã kích thích cô muốn xem nó rồi.
Cô nhẹ nhàng lật dở từng trang như sợ trang giấy sẽ bị rách vậy.
Trước đây, mỗi lần thư viện trường không có sách cô đang tìm cô sẽ chạy đến hiệu sách gần đó.
Vì hiểu hoàn cảnh của mình nên cô chưa bao giờ mua sách mà chỉ đến đó tìm sách.
Cô sẽ tìm chỗ nào khuất camera, khuất tầm nhìn của mọi người để đọc sách.
Cô mở từng trang cẩn thận không muốn nó bị rách vì hiệu sách đó không cho mượn sách.
Cô cẩn thận ghi chép những thứ cần thiết vào cuốn sổ nhỏ rồi cần thận trả lại sách.
Cũng may, hiệu sách hiện tại cho thuê, mượn sách nhưng cô vẫn giữ thói quen cũ, rất cẩm thận, nhẹ nhàng.
.
Bình luận truyện