Thần Bí Lão Công Ngươi Là Ai
Chương 12: Chờ tôi đưa cô về?
“Tiểu thư Lăng Vân
Hi!” Ngay khi Vân Hi chuẩn bị rời đi, phía sau một âm thanh quỷ mỵ chợt
vang lên, nàng theo bản năng xoay người nhìn lại đôi mắt đen sâu thẫm
của hắn, cùng đợi hắn nói tiếp câu sau.
Mẫn Thiên Hữu ánh mắt tùy ý dạo qua người nàng một vòng, cuối cùng vẫn là dừng lại trên gương mặt phấn nộn trắng nõn của nàng, hắn lạnh nhạt cười,“Ân, kỳ thật dáng vẻ của cô rất được!”
Một câu nói bâng quơ không hiểu làm Vân Hi mặt đỏ bừng lên, nàng rất nhanh xoay người như muốn trốn khỏi văn phòng tổng giám đốc, thế này nàng mới cảm thấy nhiệt độ bên ngoài cùng bên trong là khác xa nhau, mà câu nói cuối cùng đầy ám muội kia của hắn làm cho Vân Hi không nghĩ ra được nó có ý gì.
Mẫn Thiên Hữu ánh mắt theo sát phương hướng Vân Hi biến mất dần dần ngưng tụ lại, nàng nhất định là không nhớ lần trước nàng uống rượu, mơ hồ mà ngồi lên xe của hắn sau đó còn nôn rối tinh rối mù, hắn là có chút khiết phích (sạch sẽ) nhưng cũng phá lệ một lần đem cô gái mang về khách sạn, lần đầu tiên nhìn đến gương mặt trắng trong thuần khiết, ánh mắt như phiêu diêu đến một nơi không tồn tại, nhưng làm cho hắn trở tay không kịp là ngày hôm sau nàng lại thừa dịp hắn chưa chuẩn bị mà biến mất vô tung vô ảnh.
Mà sau ở công ty gặp nhau, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra cô gái mang kính đen chính là cô gái cùng hắn một đêm ngủ chung giường, nhưng hắn là không nghĩ tới nàng lại dùng phương thức này che đậy gương mặt vốn dĩ xinh đẹp tinh xảo.
Cho nên nàng mới đặc biệt với hắn sao?
A, Mẫn Thiên Hữu khẽ cười một tiếng, chưa từng có cô gái nào chiếm cứ nhiều suy nghĩ của hắn như vậy, hắn xoay người trở lại bàn, một bàn tay mở ra máy tính, nghĩ rằng đêm nay sẽ phải gặp một người, khuôn mặt tuấn tú chốc lát lại ngưng kết lạnh lẽo.
Chỉ mới qua buổi trưa ngày hôm sau, chuyện Lăng Vân Hi bị điều làm thư ký riêng cho tổng giám đốc đã truyền khắp toàn bộ công ty, trong lúc nhất thời chuyện của nàng được bàn tán rất sôi nổi, mà Lục Tử Hạo một tay đề bạt nàng trên mặt cũng không có gì tiếc nuối, bởi vì hắn biết, ở bên cạnh Mẫn Thiên Hữu, nàng sẽ có cơ hội phát triển rất cao.
Sau khi Mandy chỉ dẫn xong, nàng trên cơ bản nắm rõ thói quen thường ngày của Mẫn Thiên Hữu, biết hắn thích uống cà phê đen không thích uống trà, biết hắn không thích nói nhiều với phụ nữ, biết lúc hắn nghỉ ngơi cho dù có chuyện gì khẩn cấp cũng không thể quấy rầy hắn, càng biết hắn cần chính là một thư ký chứ không phải một bình hoa di động.
Vừa nhận nhiệm vụ mới được nửa ngày, ngoài tiếp vài cuộc điện thoại với những chỉ thị không hiểu được của Mẫn Thiên Hữu, có Mandy nên nàng cũng không có việc gì nhiều, Vân Hi cẩn thận nhớ kỹ mỗi một lời dặn của Mandy, không chỉ là vì lòng tự trọng của nàng làm nàng phải chú ý làm việc mà còn vì một câu khẳng định của Mẫn Thiên Hữu, nàng muốn chứng minh chính mình!
“Sau này không cần chờ tôi, tan tầm rồi cô có thể về!” Mẫn Thiên Hữu cố ý kéo dài thời gian làm việc ở công ty, chỗ ngồi của Lăng Vân Hi là vị trí mà hắn chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy nàng, ánh mắt nhìn nhìn chăm chú hướng bên ngoài văn phòng, hắn một tay đem áo vest vắt lên vai, bộ dạng mị hoặc mà chống tay lên bàn làm việc của nàng.
“A? Vâng!” Vân Hi đột nhiên nghe được âm thanh của hắn, nàng lập tức thu hồi suy nghĩ, người đàn ông trước mắt một thân áo sơmi trắng, dáng người cao ngất tựa hồ như cái móc treo quần áo (bó tay chi so sánh, nói chung là cao lắm ý ^^), quần áo trắng đen phối hợp trên người hắn chiếm được vẻ hoàn mỹ cao nhất.
“Hay là, cô đang đợi tôi đưa về? Hửm ?”. Ngay khi Vân Hi đã lấy xong vài thứ chuẩn bị ra về, nàng mới phát hiện người đàn ông đã muốn đi khỏi đột nhiên quay đầu lại nói với nàng.
Mẫn Thiên Hữu ánh mắt tùy ý dạo qua người nàng một vòng, cuối cùng vẫn là dừng lại trên gương mặt phấn nộn trắng nõn của nàng, hắn lạnh nhạt cười,“Ân, kỳ thật dáng vẻ của cô rất được!”
Một câu nói bâng quơ không hiểu làm Vân Hi mặt đỏ bừng lên, nàng rất nhanh xoay người như muốn trốn khỏi văn phòng tổng giám đốc, thế này nàng mới cảm thấy nhiệt độ bên ngoài cùng bên trong là khác xa nhau, mà câu nói cuối cùng đầy ám muội kia của hắn làm cho Vân Hi không nghĩ ra được nó có ý gì.
Mẫn Thiên Hữu ánh mắt theo sát phương hướng Vân Hi biến mất dần dần ngưng tụ lại, nàng nhất định là không nhớ lần trước nàng uống rượu, mơ hồ mà ngồi lên xe của hắn sau đó còn nôn rối tinh rối mù, hắn là có chút khiết phích (sạch sẽ) nhưng cũng phá lệ một lần đem cô gái mang về khách sạn, lần đầu tiên nhìn đến gương mặt trắng trong thuần khiết, ánh mắt như phiêu diêu đến một nơi không tồn tại, nhưng làm cho hắn trở tay không kịp là ngày hôm sau nàng lại thừa dịp hắn chưa chuẩn bị mà biến mất vô tung vô ảnh.
Mà sau ở công ty gặp nhau, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra cô gái mang kính đen chính là cô gái cùng hắn một đêm ngủ chung giường, nhưng hắn là không nghĩ tới nàng lại dùng phương thức này che đậy gương mặt vốn dĩ xinh đẹp tinh xảo.
Cho nên nàng mới đặc biệt với hắn sao?
A, Mẫn Thiên Hữu khẽ cười một tiếng, chưa từng có cô gái nào chiếm cứ nhiều suy nghĩ của hắn như vậy, hắn xoay người trở lại bàn, một bàn tay mở ra máy tính, nghĩ rằng đêm nay sẽ phải gặp một người, khuôn mặt tuấn tú chốc lát lại ngưng kết lạnh lẽo.
Chỉ mới qua buổi trưa ngày hôm sau, chuyện Lăng Vân Hi bị điều làm thư ký riêng cho tổng giám đốc đã truyền khắp toàn bộ công ty, trong lúc nhất thời chuyện của nàng được bàn tán rất sôi nổi, mà Lục Tử Hạo một tay đề bạt nàng trên mặt cũng không có gì tiếc nuối, bởi vì hắn biết, ở bên cạnh Mẫn Thiên Hữu, nàng sẽ có cơ hội phát triển rất cao.
Sau khi Mandy chỉ dẫn xong, nàng trên cơ bản nắm rõ thói quen thường ngày của Mẫn Thiên Hữu, biết hắn thích uống cà phê đen không thích uống trà, biết hắn không thích nói nhiều với phụ nữ, biết lúc hắn nghỉ ngơi cho dù có chuyện gì khẩn cấp cũng không thể quấy rầy hắn, càng biết hắn cần chính là một thư ký chứ không phải một bình hoa di động.
Vừa nhận nhiệm vụ mới được nửa ngày, ngoài tiếp vài cuộc điện thoại với những chỉ thị không hiểu được của Mẫn Thiên Hữu, có Mandy nên nàng cũng không có việc gì nhiều, Vân Hi cẩn thận nhớ kỹ mỗi một lời dặn của Mandy, không chỉ là vì lòng tự trọng của nàng làm nàng phải chú ý làm việc mà còn vì một câu khẳng định của Mẫn Thiên Hữu, nàng muốn chứng minh chính mình!
“Sau này không cần chờ tôi, tan tầm rồi cô có thể về!” Mẫn Thiên Hữu cố ý kéo dài thời gian làm việc ở công ty, chỗ ngồi của Lăng Vân Hi là vị trí mà hắn chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy nàng, ánh mắt nhìn nhìn chăm chú hướng bên ngoài văn phòng, hắn một tay đem áo vest vắt lên vai, bộ dạng mị hoặc mà chống tay lên bàn làm việc của nàng.
“A? Vâng!” Vân Hi đột nhiên nghe được âm thanh của hắn, nàng lập tức thu hồi suy nghĩ, người đàn ông trước mắt một thân áo sơmi trắng, dáng người cao ngất tựa hồ như cái móc treo quần áo (bó tay chi so sánh, nói chung là cao lắm ý ^^), quần áo trắng đen phối hợp trên người hắn chiếm được vẻ hoàn mỹ cao nhất.
“Hay là, cô đang đợi tôi đưa về? Hửm ?”. Ngay khi Vân Hi đã lấy xong vài thứ chuẩn bị ra về, nàng mới phát hiện người đàn ông đã muốn đi khỏi đột nhiên quay đầu lại nói với nàng.
Bình luận truyện