Thần Bí Lão Công Ngươi Là Ai
Chương 53: Ai sinh khí
Bốn mắt nhìn nhau, mày rậm nhất thời nhăn lại khi nhìn thấy Lăng Vân Hi đứng phía sau Thượng
Trạch Nhất, trong đôi mắt đen sâu thẫm của Mẫn Thiên Hữu phát ra hơi thở làm cho người ta sợ hãi, cách Hi Hi một đám người, nhưng dù ở xa xa
nhìn nhau, nhưng tựa hồ có thể nhìn thấy ảnh ngược của nhau từ trong đôi mắt!
Vân Hi có chút chột dạ cụp mắt xuống, bước chân như không còn bình thường, giống như khi nhìn thấy Mẫn Thiên Hữu thì đã quên rồi phải bước đi.
Lăng Nhã Nhược cũng chú ý tới nàng, khóe môi xinh đẹp giơ lên một nụ cười châm chọc, sau đó vô cùng thân thiết kéo tay Mẫn Thiên Hữu dẫn đầu đi ra ngoài, đoàn người từ phía sau rất nhanh đã đem Vân Hi cùng Thượng Trạch Nhất tách ra rồi.
Thượng Trạch nhìn bóng dáng nhỏ nhắn vừa đứng ở sau người càng ngày càng nhỏ, khi nàng bối rối vô thố tìm kiếm hắn, khóe môi hắn lại nở nụ cười vừa lòng, dễ dàng đẩy ra đám người xung quanh, đi đến bên cạnh Vân Hi.
Đột nhiên có một đôi tay to ấm áp bao lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, Vân Hi nhìn thấy một màn rời đi của Mẫn Thiên Hữu cùng Lăng Nhã Nhược, thì trong lòng cảm thấy hơi đau đớn, nàng không có không nhìn thấy ánh mắt đắc ý và khinh miệt vừa rồi của Lăng Nhã Nhược.
Vì cái gì là Lăng Nhã Nhược? Mẫn Thiên Hữu như thế nào lại cùng cô ta cùng một chỗ!
“Tôi, tôi cần phải trở về!” Vân Hi biết rõ người nắm tay nàng là Thượng Trạch Nhất, nhưng trong lòng lại vẫn là tồn tại kỳ vọng, kỳ vọng qua đi sẽ là thất vọng, biểu tình trên mặt nàng bị Thượng Trạch Nhất cẩn thận nhìn thấy, hắn bất động thanh sắc cầm chặt tay nàng hướng bãi đỗ xe đi đến.
“Này, tôi bảo anh buông ra!” Vân Hi giãy dụa rút tay trong tay hắn, nàng không biết chính mình là vì Thượng Trạch Nhất khó chơi mà giận, hay bởi vì Mẫn Thiên Hữu cùng Lăng Nhã Nhược cùng một chỗ mà giận, nhưng nàng lại tìm không thấy một lý do hợp lý để giải thích cho mình, hắn yêu ai cùng một chỗ với ai, đó là chuyện của hắn, cùng nàng có quan hệ gì?
“Thượng Trạch Nhất, anh muốn làm gì?” Bị Thượng Trạch Nhất mạnh mẽ nhét vào chiếc Ferrari màu đỏ, nàng có chút phẫn nộ trừng mắt hắn.
“Đi ăn cơm, một hồi đưa em trở về!” Thượng Trạch Nhất không để ý nàng đang phản đối, để nàng ngồi xong, liền giúp nàng deo dây an toàn, rồi mới phát động động cơ, lái xe đi ra ngoài.
“Tôi không cần anh đưa, tôi tự về được!” Bị cưỡng chế cùng Thượng Trạch Nhất dùng cơm, lúc đi ra Vân Hi liền trực tiếp chạy đến ven đường, ngăn cản một chiếc tắc xi, trước một bước rời khỏi Thượng Trạch Nhất.
“Chết tiệt!” Thượng Trạch Nhất đá bánh xe cho hả giận, ánh mắt đuổi sát đuôi xe vừa rời đi, thân hình cao lớn dựa vào hông xe, từ trong túi lấy ra một điếu thuốc vị bạc hà (ta cũng không hiểu sao thuốc có vị bạc hà được L) ngậm trong miệng, ánh mắt trở nên u ám lạnh lùng.
Vân Hi mới vừa đi vào biệt thự, liền thấy đến trong đình viện chiếc xe Bugatti quen thuộc, trong lòng nàng cả kinh, hắn đã trở lại sao?
Ngay sau đó, không đợi nàng bước thêm một bước, đã bị một cánh tay mạnh mẽ kéo đến một bên, đỉnh đầu truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp,“Hơn hai tiếng đồng hồ, Lăng Vân Hi, bản lĩnh của cô lại càng lớn rồi!”
Vân Hi có chút chột dạ cụp mắt xuống, bước chân như không còn bình thường, giống như khi nhìn thấy Mẫn Thiên Hữu thì đã quên rồi phải bước đi.
Lăng Nhã Nhược cũng chú ý tới nàng, khóe môi xinh đẹp giơ lên một nụ cười châm chọc, sau đó vô cùng thân thiết kéo tay Mẫn Thiên Hữu dẫn đầu đi ra ngoài, đoàn người từ phía sau rất nhanh đã đem Vân Hi cùng Thượng Trạch Nhất tách ra rồi.
Thượng Trạch nhìn bóng dáng nhỏ nhắn vừa đứng ở sau người càng ngày càng nhỏ, khi nàng bối rối vô thố tìm kiếm hắn, khóe môi hắn lại nở nụ cười vừa lòng, dễ dàng đẩy ra đám người xung quanh, đi đến bên cạnh Vân Hi.
Đột nhiên có một đôi tay to ấm áp bao lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, Vân Hi nhìn thấy một màn rời đi của Mẫn Thiên Hữu cùng Lăng Nhã Nhược, thì trong lòng cảm thấy hơi đau đớn, nàng không có không nhìn thấy ánh mắt đắc ý và khinh miệt vừa rồi của Lăng Nhã Nhược.
Vì cái gì là Lăng Nhã Nhược? Mẫn Thiên Hữu như thế nào lại cùng cô ta cùng một chỗ!
“Tôi, tôi cần phải trở về!” Vân Hi biết rõ người nắm tay nàng là Thượng Trạch Nhất, nhưng trong lòng lại vẫn là tồn tại kỳ vọng, kỳ vọng qua đi sẽ là thất vọng, biểu tình trên mặt nàng bị Thượng Trạch Nhất cẩn thận nhìn thấy, hắn bất động thanh sắc cầm chặt tay nàng hướng bãi đỗ xe đi đến.
“Này, tôi bảo anh buông ra!” Vân Hi giãy dụa rút tay trong tay hắn, nàng không biết chính mình là vì Thượng Trạch Nhất khó chơi mà giận, hay bởi vì Mẫn Thiên Hữu cùng Lăng Nhã Nhược cùng một chỗ mà giận, nhưng nàng lại tìm không thấy một lý do hợp lý để giải thích cho mình, hắn yêu ai cùng một chỗ với ai, đó là chuyện của hắn, cùng nàng có quan hệ gì?
“Thượng Trạch Nhất, anh muốn làm gì?” Bị Thượng Trạch Nhất mạnh mẽ nhét vào chiếc Ferrari màu đỏ, nàng có chút phẫn nộ trừng mắt hắn.
“Đi ăn cơm, một hồi đưa em trở về!” Thượng Trạch Nhất không để ý nàng đang phản đối, để nàng ngồi xong, liền giúp nàng deo dây an toàn, rồi mới phát động động cơ, lái xe đi ra ngoài.
“Tôi không cần anh đưa, tôi tự về được!” Bị cưỡng chế cùng Thượng Trạch Nhất dùng cơm, lúc đi ra Vân Hi liền trực tiếp chạy đến ven đường, ngăn cản một chiếc tắc xi, trước một bước rời khỏi Thượng Trạch Nhất.
“Chết tiệt!” Thượng Trạch Nhất đá bánh xe cho hả giận, ánh mắt đuổi sát đuôi xe vừa rời đi, thân hình cao lớn dựa vào hông xe, từ trong túi lấy ra một điếu thuốc vị bạc hà (ta cũng không hiểu sao thuốc có vị bạc hà được L) ngậm trong miệng, ánh mắt trở nên u ám lạnh lùng.
Vân Hi mới vừa đi vào biệt thự, liền thấy đến trong đình viện chiếc xe Bugatti quen thuộc, trong lòng nàng cả kinh, hắn đã trở lại sao?
Ngay sau đó, không đợi nàng bước thêm một bước, đã bị một cánh tay mạnh mẽ kéo đến một bên, đỉnh đầu truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp,“Hơn hai tiếng đồng hồ, Lăng Vân Hi, bản lĩnh của cô lại càng lớn rồi!”
Bình luận truyện