Thần Chi Tả Thủ
Quyển 1 - Chương 4
Edit + Beta: Tiểu Vũ
Phòng của cô ở trên tầng, cùng phòng với cô bé tóc ngắn của đội Dt.
Cô nằm trên giường lăn qua lật lại thế nào cũng không ngủ được. Sợ đánh thức cô bé cùng phòng nên đành dứt khoát ra ngoài đi dạo, toàn bộ hành lang của tòa nhà đều ở ngoài trời, cô đi xuống chỗ cầu thang ngồi xuống, ở góc độ này vừa hay có thể thấy biển khơi xa xa ngoài kia.
Trong đêm đen, nước biển không ngừng đập lên bờ cát.
Bỗng nhiên hai cánh tay có hơi ngứa, cô nghiêng đầu nhìn, có hai con mèo không biết từ đâu tới, lấy một loại tư thế cực kỳ ưu nhã ngồi chồm hổm ở bên người cô. Cô nhìn hai con mèo một lúc, chúng nó cũng nhìn lại cô, Ngải Tình nhất thời buồn cười, nhẹ giọng hỏi: “Hai chúng mày là anh em, chị em hay là người yêu vậy?”
Hai con mèo nhìn cô một lúc, rồi đồng thời quay mặt nhìn về phía biển ở xa xa kia…
Mèo bên bờ biển… Thật là có cá tính mà.
Ngải Tình cười cười, quay đầu, cùng lũ mèo nhìn bóng đêm trên biển.
Một lát sau, có tiếng bước chân tới gần: “Đẹp mắt không?”
Ngải Tình cảm thấy âm thanh này rất quen thuộc, quay đầu lại đã thấy Dt ngồi xổm phía sau mình, dùng ngón trỏ trêu mèo, mắt cũng nhìn mèo chằm chằm.
“Cậu là đang hỏi tôi hay là đang hỏi mèo đấy?”
“Đang hỏi chị.”
Cậu ngồi ở một bên của cầu thang, cách Ngải Tình hai con mèo, sóng vai cùng nhau ngồi ngắm cảnh đêm.
“Vẫn là biển quê hương tốt hơn, ngắm chán rồi thì sẽ có vô số đồ nướng để ăn.” Cô thuận miệng nói, “Cậu hôm nay là thực sự bị ngắt kết nối hay là cố ý rời khỏi? Có phải là cậu không thích đánh giáp lá cà với con gái không?”
Lúc đó cô ấn phím Tab, chỉ còn lại Dt và một người khác.
Trong tai nghe, có tiếng tiếng bước chân của hai người, không cùng phương cùng hướng, nhưng ngay khi cô headshot một người phía sau thì nghe thấy tiếng bước chân của người còn lại đột nhiên biến mất… Cùng lúc đó, hệ thống thông báo cậu rời khỏi trò chơi.
Cậu nhìn về phía xa: “Là bị ngắt kết nối.”
Bởi vì góc độ, ánh trăng không chiếu tới, cả khuôn mặt cậu ẩn dưới vành mũ càng tối, nhìn không thấy rõ biểu tình gì, thế nhưng hình như, có vẻ, có lẽ là đang cười.
Ngải Tình cũng chẳng thấy sao cả, con trai thi đấu thể thao điện tử nói chuyện vô lý hay tính tình khác người, cô đã sớm nhìn thành quen rồi.
“Tôi đã xem video về trận đấu, ” Ngay lúc Ngải Tình buông tha ý tưởng nói chuyện với cậu, cậu lại nói chuyện, “Ba năm trước khi chị là CSer đi thi đấu, tôi vẫn luôn thắc mắc, sao lúc đấy chiến đội của chị lại giải tán.”
Một câu thật dài, thật dài.
Ngải Tình rất kinh ngạc khi cậu lại quan tâm loại thi đấu này lúc 12 tuổi, cô nở nụ cười: “Khi đó cậu 12 tuổi? Không phải là cậu vì thần tượng tôi mà bước chân vào con đường thi đấu thể thao điện tử không có lối về này chứ?”
Dt nhìn cô một cái.
…
Được rồi, bị một cậu nhóc nhỏ hơn 3 tuổi lấn át khí thế, Ngải Tình cảm thấy thật mất mặt mà, sau đó lại tiếp tục nói đùa: “Thế chắc cậu cũng xem một số tin tức bát quái trên các diễn đàn với báo chí rồi nhỉ, thật ra nguyên nhân rất đơn giản thôi, là bởi vì solo thích Warcraft (1), giống như tên của anh ấy, solo, anh ấy không thích phối hợp cùng người khác, thích đấu đơn hơn. Đội trưởng rời đi, chúng tôi liền giải tán.”
Trong quá khứ rất nhiều người đã từng nói, solo là linh hồn của cả đội, chỉ cần khống chế được anh thì chẳng khác nào đã thắng trận đấu.
Cho nên lý do này được gần như tất cả mọi chấp nhận. Thập phần hợp lý, không phải sao?
solo.
Ngải Tình mím mím môi, nhớ đến nụ cười luôn dịu dàng của người đó, cô vuốt ve con mèo bên người: “Đáng tiếc cậu lại thi đấu DotA, nếu như là Warcraft, anh ấy nhất định là người cậu không muốn đối đầu nhất.”
“Là quán quân WCG thế giới năm ngoái và năm nay?”
Ngải Tình gật đầu: “Anh ấy cơ bản sẽ không tham gia giải Châu Á như này đâu, đợi lần tranh tài này kết thúc, 6 tháng cuối năm sẽ diễn ra rất nhiều giải đấu thế giới, khi đó cậu có thể gặp được anh ấy.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(1) Warcraft: một game giống như Đế chế đó, tương tự tương tự.
Editor lảm nhảm: Có ai đang đọc không vậy? Có ai đọc truyện này không? Có thì cmt hoặc vote cho t nhé. Cảm ơn mọi người.
Phòng của cô ở trên tầng, cùng phòng với cô bé tóc ngắn của đội Dt.
Cô nằm trên giường lăn qua lật lại thế nào cũng không ngủ được. Sợ đánh thức cô bé cùng phòng nên đành dứt khoát ra ngoài đi dạo, toàn bộ hành lang của tòa nhà đều ở ngoài trời, cô đi xuống chỗ cầu thang ngồi xuống, ở góc độ này vừa hay có thể thấy biển khơi xa xa ngoài kia.
Trong đêm đen, nước biển không ngừng đập lên bờ cát.
Bỗng nhiên hai cánh tay có hơi ngứa, cô nghiêng đầu nhìn, có hai con mèo không biết từ đâu tới, lấy một loại tư thế cực kỳ ưu nhã ngồi chồm hổm ở bên người cô. Cô nhìn hai con mèo một lúc, chúng nó cũng nhìn lại cô, Ngải Tình nhất thời buồn cười, nhẹ giọng hỏi: “Hai chúng mày là anh em, chị em hay là người yêu vậy?”
Hai con mèo nhìn cô một lúc, rồi đồng thời quay mặt nhìn về phía biển ở xa xa kia…
Mèo bên bờ biển… Thật là có cá tính mà.
Ngải Tình cười cười, quay đầu, cùng lũ mèo nhìn bóng đêm trên biển.
Một lát sau, có tiếng bước chân tới gần: “Đẹp mắt không?”
Ngải Tình cảm thấy âm thanh này rất quen thuộc, quay đầu lại đã thấy Dt ngồi xổm phía sau mình, dùng ngón trỏ trêu mèo, mắt cũng nhìn mèo chằm chằm.
“Cậu là đang hỏi tôi hay là đang hỏi mèo đấy?”
“Đang hỏi chị.”
Cậu ngồi ở một bên của cầu thang, cách Ngải Tình hai con mèo, sóng vai cùng nhau ngồi ngắm cảnh đêm.
“Vẫn là biển quê hương tốt hơn, ngắm chán rồi thì sẽ có vô số đồ nướng để ăn.” Cô thuận miệng nói, “Cậu hôm nay là thực sự bị ngắt kết nối hay là cố ý rời khỏi? Có phải là cậu không thích đánh giáp lá cà với con gái không?”
Lúc đó cô ấn phím Tab, chỉ còn lại Dt và một người khác.
Trong tai nghe, có tiếng tiếng bước chân của hai người, không cùng phương cùng hướng, nhưng ngay khi cô headshot một người phía sau thì nghe thấy tiếng bước chân của người còn lại đột nhiên biến mất… Cùng lúc đó, hệ thống thông báo cậu rời khỏi trò chơi.
Cậu nhìn về phía xa: “Là bị ngắt kết nối.”
Bởi vì góc độ, ánh trăng không chiếu tới, cả khuôn mặt cậu ẩn dưới vành mũ càng tối, nhìn không thấy rõ biểu tình gì, thế nhưng hình như, có vẻ, có lẽ là đang cười.
Ngải Tình cũng chẳng thấy sao cả, con trai thi đấu thể thao điện tử nói chuyện vô lý hay tính tình khác người, cô đã sớm nhìn thành quen rồi.
“Tôi đã xem video về trận đấu, ” Ngay lúc Ngải Tình buông tha ý tưởng nói chuyện với cậu, cậu lại nói chuyện, “Ba năm trước khi chị là CSer đi thi đấu, tôi vẫn luôn thắc mắc, sao lúc đấy chiến đội của chị lại giải tán.”
Một câu thật dài, thật dài.
Ngải Tình rất kinh ngạc khi cậu lại quan tâm loại thi đấu này lúc 12 tuổi, cô nở nụ cười: “Khi đó cậu 12 tuổi? Không phải là cậu vì thần tượng tôi mà bước chân vào con đường thi đấu thể thao điện tử không có lối về này chứ?”
Dt nhìn cô một cái.
…
Được rồi, bị một cậu nhóc nhỏ hơn 3 tuổi lấn át khí thế, Ngải Tình cảm thấy thật mất mặt mà, sau đó lại tiếp tục nói đùa: “Thế chắc cậu cũng xem một số tin tức bát quái trên các diễn đàn với báo chí rồi nhỉ, thật ra nguyên nhân rất đơn giản thôi, là bởi vì solo thích Warcraft (1), giống như tên của anh ấy, solo, anh ấy không thích phối hợp cùng người khác, thích đấu đơn hơn. Đội trưởng rời đi, chúng tôi liền giải tán.”
Trong quá khứ rất nhiều người đã từng nói, solo là linh hồn của cả đội, chỉ cần khống chế được anh thì chẳng khác nào đã thắng trận đấu.
Cho nên lý do này được gần như tất cả mọi chấp nhận. Thập phần hợp lý, không phải sao?
solo.
Ngải Tình mím mím môi, nhớ đến nụ cười luôn dịu dàng của người đó, cô vuốt ve con mèo bên người: “Đáng tiếc cậu lại thi đấu DotA, nếu như là Warcraft, anh ấy nhất định là người cậu không muốn đối đầu nhất.”
“Là quán quân WCG thế giới năm ngoái và năm nay?”
Ngải Tình gật đầu: “Anh ấy cơ bản sẽ không tham gia giải Châu Á như này đâu, đợi lần tranh tài này kết thúc, 6 tháng cuối năm sẽ diễn ra rất nhiều giải đấu thế giới, khi đó cậu có thể gặp được anh ấy.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(1) Warcraft: một game giống như Đế chế đó, tương tự tương tự.
Editor lảm nhảm: Có ai đang đọc không vậy? Có ai đọc truyện này không? Có thì cmt hoặc vote cho t nhé. Cảm ơn mọi người.
Bình luận truyện