Thần Chủ Ở Rể

Chương 9



CHƯƠNG 9

Chiến tử rồi sao?

Tại sao cũng không có tin tức? Lẽ nào đã chôn xác ở nơi khác, ngay cả tên cũng không để lại sao?

Chồng, anh rốt cuộc còn sống hay đã chết?

Anh nếu còn sống, tại sao 4 năm nay không liên lạc với em?

Anh nếu đã chết, tại sao không báo mộng cho em?

Bác Thần, nếu anh đã chôn xác nơi xứ người, vậy em bây giờ nhảy xuống thì có thể gặp mặt với anh rồi.

Nếu anh còn sống, xin anh chăm sóc thật tốt cho con gái của chúng ta, chăm sóc tốt cho mẹ em.

Em thật sự không kiên trì được nữa rồi. Em đã nhẫn nhục chịu đựng 4 năm rồi, nỗi nhục hôm nay, em thật sự không chịu đựng được.

Cô ngây ngốc nhìn về phương bắc.

Nếu sống, mong anh quay về!

Nếu chiến tử, mong hồn quay về!

Cô hối hận rồi!

Hối hận cho chồng đi tìm kiếm công danh!

Đáng thương khi chôn xác nơi xứ người!

Vẫn là khuê các, người trong mộng!

Tầng 12, thật sự rất cao.

Gió thổi khiến cho cơ thể của Triệu Thanh Hà hơi lung lay, cô nhắm mắt lại, một chân đưa ra.

“Triệu Thanh Hà, muốn chết sao? Ha ha ha ha… cô nhảy đi, trước khi nhảy xuống cho xem chút đồ hay!”

Vào lúc Triệu Thanh Hà nhắm mắt, một chân đã đưa ra, giọng nói âm trầm của Hồ Hách lại vang lên.

Triệu Thanh Hà cả người chợt run rẩy.

Hồ Hách ôm hạ bộ, mở video trong điện thoại, hằn học nói: “Nhìn xem, đây là con gái bảo bối của cô nhỉ? Thật là đáng thương, khóc cũng thật thảm.”

Trong video, một cô bé hơn 3 tuổi, chân trần đứng trong nước tuyết, sắc mặt tím tái vì lạnh.

Khóe miệng còn đang chảy máu, một người phụ nữ đang dùng móng tay sắc nhọn cáu mặt của cô bé, cáu xong còn chưa hết nghiện, lại dùng kim đâm vào cánh tay của cô bé, dùng kìm kẹp đùi của cô bé.

“Aaaaa… dì ơi, đừng đánh Dao Dao, đừng đánh Dao Dao, Dao Dao nghe lời, Dao Dao không khóc, dì đừng đánh…”

Cô bé khóc tới mức cả người run rẩy, lại dùng hai tay liều mạng bịt miệng, không dám khóc.

Sau đó, cô bé bị Triệu Phương một cước đá bay, đập mặt vào trong nước tuyết, khóc: “Mẹ, mẹ đang ở đâu, mẹ, con nhớ mẹ. Mẹ không cần Dao Dao rồi sao?”

“Mẹ, mẹ cũng chê Dao Dao là một người phiền toái phải không?”

“Mẹ, Dao Dao đau quá lạnh quá…”

Nhìn thấy những hình ảnh này, nghe thấy tiếng khóc rấm rứt đó của con gái, Triệu Thanh Hà lập tức lao về phía Hồ Hách, đau lòng hét lên: “Súc sinh, anh là đồ súc sinh! Tôi liều mạng với anh, súc sinh!”

Triệu Thanh Hà lao qua giống như bị điên, nhưng bị Hồ Hách tát một cái ngã ra đất.

“Tiện nhân, nhảy đi, mẹ nó mày nhảy đi!”

Hồ Hách lôi tóc của Triệu Thanh Hà, lại tát một cái vào mặt Triệu Thanh Hà, hằn học mắng chửi: “Mẹ kiếp còn dám đánh tao, trước khi ông đây chưa chơi mày, khiến mày chết cũng không chết được!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện