Thần Cố

Chương 44: Chỉ là Ningya… (Bốn)



Edit & Beta: Nguyệt Bạch

Ký ức của Ningya đối với Fariel hoàn dừng lại tại “Hỏa thần phẫn nộ đốt Fariel, thủ đô Đế quốc Kanding lụi tàn trong lửa”, thời điểm nhìn thấy đường phố mới tinh phồn vinh, có chút loạn nhịp tim. cảnh tượng trong thành Fariel đều là tươi tốt, cư dân an cư lạc nghiệp, chỗ nào còn vết tích sau tai ương.

Mà ấn tượng của cậu đối với Ciro, chỉ dừng lại tại học viện pháp thuật St Paders nhìn thấy vị học trưởng ngạo mạn lạnh lùng không coi ai ra gì kia, ai có thể nghĩ tới tại thời điểm nguy cấp nhất của đế quốc Kanding, là hắn đứng ra nắm nguy đỡ điên, bình định, bảo vệ cơ nghiệp trăm năm của đế quốc?

Cậu đột nhiên rất tò mò, Ciro sau khi trở thành quân chủ anh minh đương đại trẻ nhất được Mộng đại lục công nhận là dạng gì, mà hắn lại thế nào cùng với Soso thuần khiết như giấy trắng trở thành đế hậu người người yêu thích và ngưỡng mộ của Mộng đại lục?

Thời gian Ningya ở tại Học viện ma pháp St Paders cũng không lâu, nhưng lại là thời gian tuyệt vời nhất từng trải qua sau khi cậu bị Thần Giết Chóc Siton quấn lấy nguyền rủa, thời điểm nhớ lại đầu mày khóe mắt không khỏi nhiễm mấy phần ý cười.

Harvey thờ ơ lạnh nhạt, sắc mặt không vui.

Toa xe đột nhiên lắc lư, từ trên xuống dưới, lảo đảo.

Ningya đầu thò ra ngoài cửa xe thăm dò, trước sau đều là đường cái bằng phẳng: “…”

Harvey nói: “Phong cảnh nổi danh nhất Fariel là hoàng cung, mau đến đó coi sao?”



Cái kia dù có là khu phong cảnh, cũng là du khách miễn đi vào.

Ningya nói: “Nhìn bên ngoài là được rồi.” Thời điểm tại học viện, cậu và Soso qua lại không nhiều, ấn tượng trước sau dừng lại trên tiểu tuỳ tùng của Dilin, thế nhưng sau khi rời khỏi học viện, cậu nhớ đến St Paders chỉ sau Langzan, cho dù là người chỉ gặp thoáng qua trong học viện, cậu cũng muốn gặp, vì đoạn kia quả thực tốt đẹp. Mà điều kiện tiên quyết là, cậu sẽ không mang đến phiền phức cho đối phương. Harvey tuy rằng không thể ngang bằng với phiền phức, nhưng cũng nhưng cũng họa không hơn không phải là hào.

Harvey nói: “Vậy chỉ có thể liếc mắt nhìn.”

Ningya nói: “Tại sao?”

Harvey nói: “Gần đây Đế quốc Kanding rất nghèo, hoàng cung co lại rất nhiều, chỉ nhìn bên ngoài, liếc mắt cái là xong.”

Ningya: “…”

Đang lúc nói chuyện, xe ngựa đã đi tới trước hoàng cung.

Hoàng cung đế quốc dưới ánh sáng mặt trời đồ sộ hùng vĩ, khí thế tràn đầy, tuy rằng như Harvey từng nói, cũng không lớn như trong tưởng tượng của cậu, thế nhưng thiết kế cùng kiến tạo đều là thiết kế tỉ mỉ, không mất vẻ trang nghiêm, cùng đường nét độc đáo.

Cậu chỉ vào hai bên kiến trúc của hoàng cung: “Đó là cái gì?” Xây dựng ở bên cạnh hoàng cung, lại cùng hoàng cung phong cách không giống nhau.

Harvey nói: “Nghe nói hoàng đế bán chỗ đó đi, dùng để xây dựng lại thủ đô.”

Ningya: “…”

Harvey nói: “Nhưng mà chúng nó một là bảo tàng, một là thư viện, vẫn thuộc quản chế của hoàng đế, thương nhân mua đất chẳng những không kiếm được tiền, lại còn mất không ít tiền vì nhân dân phục vụ.”

Ningya nói: “Nhưng bọn hắn thắng được tôn kính.”

Harvey cười nhạo nói: “Hiện tại ta biết bọn họ là làm sao an ủi mình.”

Xe ngựa vòng quanh hoàng cung một vòng, sau đó dừng lại trước một tòa trạch viện cách không xa hoàng cung.

Harvey đỡ Ningya xuống xe, Harvey cúi đầu nhìn chân một chút, thầm nói: “Em thích hợp mặc váy cạp cao qua thắt lưng.”

Ningya: “…” Trong bọn họ sắp có một người sắp điên rồi. Hoặc là Harvey, hoặc là chính mình.

Harvey nói: “Ta nhận được một thư mời tới vũ hội, mặt trên ghi chú rõ mang theo bạn gái cùng tham gia.”

Ningya nói: “Nó yêu cầu là bạn gái, không phải váy cánh hoa. Tôi coi như mặc một trăm cái váy, cũng không cách nào thay đổi giới tính chân thật.”

Harvey nói: “Em đại đa số thời điểm đều thật nông cạn. Ta và em có nói qua chuyện tình của Hayden · Navister, chính là vị ra sức đánh mặt mũi Quang Minh thần hội làm thú vui nguyên soái đế quốc cùng pháp sư vong linh chưa? Thời điểm hắn đuổi tận cùng không buông vị pháp sư vong linh kia, đối phương vẫn còn mặc nữ trang. Đương nhiên, ta sẽ không để cho chuyện như vậy xảy ra trên người của em.” Ai có ý đồ bất chính với bảo bối của hắn,  hắn sẽ khiến cho tất cả bọn họ đều gặp quỷ.

Ningya nói: “Vũ hội gì?”

Harvey nói: “Vũ hội chúc mừng Quang Minh thần hội đại bại. Tại sao nhìn ta như vậy?”

Ningya nói: “Anh không phải khống chế được Quang Minh thần hội sao?” Tại sao đối với tin tức nó đại bại lại cười trên nỗi đau khổ của người khác.

Harvey nói: “Đùa giỡn cùng chán ghét chẳng hề mâu thuẫn.”

Hai chữ “đùa giỡn” kích thích thần kinh Ningya. Thái độ của Harvey đối với cậu quá mức ngả ngớn, khiến cho cậu từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hắn nói: “Như vậy vũ hội cần phải có thể không mang theo kèm tham gia.” Nhất thời mất hết cả hứng, không định vị được mình.

Tại thời điểm ở Langzan, cậu là tiểu vương tử.

Tại thời điểm ở St Paders, cậulà người gánh vác kỳ vọng Langzan đi tìm cầu viện.

Tại thời điểm ở Đông Côi Mạc, cậu là kẻ tù tội.

Tại thời điểm ở Quang Minh thần hội, cậu là người biết chuyện tìm kiếm biện pháp cứu vãn nhân loại.

Thế nhưng hiện tại, cậu không biết mình là thân phận gì.

Sủng vật của Thần Hắc Ám?

Bạn du lịch của Thần Hắc Ám?

Hay là, một thứ đồ chơi biết đi chuyển biết nói?

Hẳn là trở lên đều là đi.

Cậu có thói quen kìm chế tâm tình của mình, ngay cả tâm tình giảm, nhưng lại không có biểu lộ ở trên mặt, quay đầu đánh giá trạch viện: “Đêm nay chúng ta ở đây à?”

Harvey đẩy cửa sắt ra, nắm tay cậu đi vào trong: “Không chỉ đêm nay, em muốn ở bao lâu cũng được. Fariel bán nhà bán thổ địa bán đến khí thế hừng hực, ta đương nhiên cần phải cống hiến một phần sức lực.”

Ningya thật tò mò chủ nhà trên chứng từ bất động sản của tòa trạch viện này có hay không viết Harvey, nghề nghiệp Thần Hắc Ám.

Harvey dẫn cậu đơn giản đi thăm một chút, rồi đưa vào phòng của nữ chủ nhân.

“Đây là phòng thông với nhau, phòng của ta ở cách vách, cửa ở giữa ta sẽ không khóa.” Harvey nhíu mày đối với cậu, “Bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh đột kích ban đêm.”

Ningya nghiên cứu khóa cửa: “Nó làm sao để khóa lại?”

Harvey gặm tóc của cậu: “Bảo bối, có lúc em thực sự là quá mức không đáng yêu.”

Ningya bị hắn gặm thành quen, cúi đầu nghiên cứu khóa cửa như cũ, mãi đến tận khi biết rõ.

“Bên trong tủ có quần áo tham gia vũ hội, sau khi chọn xong thì nói cho ta, ta sẽ khiến chúng ta đêm nay trở thành đôi bạn nhảy xứng đôi nhất.” Harvey hướng cậu nháy mắt một cái.

Ningya đóng cửa lại, chốt xuống, mới quay người trở về phòng, mở tủ quần áo ra.

Một khắc mở ra kia, cậu không khỏi có chút bận tâm, chỉ lo nhìn thấy một đống váy, cũng may Harvey ngoài miệng vô căn cứ, làm việc cũng coi như có chừng mực, từng bộ từng bộ lễ phục đều là nam trang, hơn nữa hắn giá giá nhỏ bé, đều vừa vặn.

Cậu không có lựa chọn, lấy ra một bộ lễ phục màu đen từ bên trong vải vóc đủ mọi màu sắc rực rỡ, nhìn kiểu dáng, mang đậm phong cách của đế quốc Kanding, nhìn thì ngắn gọn, chi tiết nhỏ phiền phức. Cậu dùng một áo sơ mi màu trắng kết hợp, cởi quần áo ra đang chuẩn bị thử một lần, thì cảm thấy phía sau lưng giống như bị cái gì đó nhìn chằm chằm, từ từ nóng lên. Cậu bỗng nhiên quay người, đã thấy Harvey đỉnh đạc dựa vào cạnh cửa, một tay xỏ vào túi, cười híp mắt nhìn cậu.

Ningya lập tức kéo quần áo che lại.

“Chọn cái này sao?” Harvey nói: “Vậy ta đêm nay sẽ rất bận.”

Ningya sửng sốt một chút, mặt hơi đỏ, ánh mắt né tránh cụp xuống.

Harvey nói: “Rất nhiều người tư tưởng bảo thủ đều sẽ chọn cái màu sắc này, để cho em không trùng hàng, ta nhất định phải đem y phục của bọn họ lột ra từng món từng món một. Như vậy sẽ tiêu hao rất nhiều thời gian khiêu vũ.”

“…” Ningya từ từ ngẩng đầu lên, sắc mặt đã khôi phục bình thường, lạnh nhạt nói, “Màu đen sẽ không thất lễ.”

Harvey nói: “Là vậy sao, tham gia tang lễ cũng rất hợp.”

Ningya: “…”

Harvey đi tới trước mặt cậu, ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy cằm cậu: “Giận à?”

Ningya nói: “Không có.” Việc nhỏ như vậy cần phải tức giận, thì cậu đã sớm bị tức chết rồi.

Ngón tay cái Harvey nhẹ nhàng vuốt ve: “Kỳ thực ta rất vui.”

Nơi cằm bị vuốt nhẹ dường như ma sát nổi lên hỏa, sức nóng lan tràn, một đường đến sau tai. Đầu Ningya hơi ngửa về phía sau, lại bị ôm sau gáy.

Harvey nói: “Màu đen mới là màu sắc thích hợp nhất với em.”

Ningya muốn cãi lại, đôi môi bị ấn xuống.

Harvey nói: “Chẳng lẽ không phải liếc mắt một cái đã chọn trúng sao? Bên trong có nhiều kiện quần áo màu sắc khác nhau như vậy, chỉ có màu đen bắn trúng trái tim của em.”

Ningya chớp mắt một cái, nhớ lại thời điểm mình mở tủ quần áo ra nhìn thấy có lưu đủ mọi màu sắc, liếc mắt đã thấy được bộ màu đen này…

Harvey nói: “Thừa nhận đi, đầu của em còn đang giãy dụa, nhưng mà con tim đã trầm luân vào trong bóng tối.”



Nhiều màu đỏ màu xanh lam màu xanh lục màu vàngnhư vậy, chỉ có màu đen độc nhất vô nhị, tự nhiên được làm nổi bật lên. Hơn nữa vị trí của nó vô cùng tốt, bất thiên bất ỷ chính giữa, đổi thành những người khác đến, lần đầu tiên nhìn thấy cũng sẽ là bộ này màu đen lễ phục đi.

Ningya không có vạch trần, hàm hàm hồ hồ nói: “Vũ hội khi nào thì bắt đầu?”

Harvey nói: “Bảy giờ tối, chúng ta có thể nhìn lại hoàng cung đế quốc lần nữa. Nói không chừng đúng lúc có thể gặp được hoàng hậu tọa giá.”

Ningya nuốt nước miếng một cái, Harvey lập tức nói: “Ta chỉ nói vậy thôi. Em biểu hiện quá chờ mong, ta sẽ ghen.”

Ningya: “…” Quen biết Harvey lâu như vậy, bảo bối, thân ái các loại xưng hô đã nghe đến lỗ tai sinh kén, nhưng ghen vẫn là lần đầu tiên. Ghen bắt nguồn từ đố kị, mà đố kị bắt nguồn từ chiếm giữ… Cậu cấm chỉ mình nghĩ tiếp nữa. Cậu đã đang đứng ở trên vách đá cheo leo, một cái chân bước hụt xuống dưới, thân thể nghiên xuống chút nữa, nhất định sẽ rơi vào vực sâu, vạn kiếp bất phục.

Cũng may Harvey như thường ngày, chạm đến là thôi, cũng không có lại đuổi đánh tới cùng.

Đến buổi tối, sau khi Harvey đưa món tráng miệng tới, cậu hơi hơi đầy bụng, ngồi trước xe ngựa đến… hoàng cung Đế quốc.

Cửa hoàng cung xếp đầy xe ngựa đến đây tham gia vũ hội.

Xe ngựa của Harvey chen ở giữa, không hề bắt mắt chút nào.

Ningya đứng ngồi không yên. Vì để duy trì cục diện chính trị ổn định củaLangzan, Langzan ngầm thừa nhận cậu vẫn đang trong trạng thái bị vây nhốt ở Đông Côi Mạc, nếu như tại vũ hội vạch trần thân phận, tin tức truyền trở về Langzan, nhất định sẽ tạo thành phiền phức đối với phụ huynh cậu.

“Tay em sao lại lạnh như vậy?” Harvey sờ sờ mu bàn tay của cậu.

Ningya nói: “Tôi có chút không thoải mái, muốn đi về trước.”

Harvey nói: “Trong hoàng cung có y sư giỏi nhất.”

Ningya nói: “Tôi hơi mệt.”

“Có thể dựa vào trong ngực của ta.” Harvey đưa tay ra, ôm cậu vào trong ngực.

Ningya cảm thấy nên ăn ngay nói thật: “Tôi cảm thấy tôi không thích hợp xuất hiện ở nơi đông người.”

Harvey nói: “Nếu như đám ngu xuẩn ở Đông Côi Mạc chạy đến, em định chuẩn bị làm sao đối phó? Sẽ không hi vọng ta một thân một mình đấu với  toàn bộ bọn họ đi?”

Cái ý nghĩ này không phải là không có, nhưng Ningya cũng cảm thấy không có khả năng lắm. Chưa nói Harvey có đồng ý hay không, lại có thể làm được hay không cũng đều là vấn đề. Tuy rằng hắn là Thần Vương, nhưng Ningya không có quên thời điểm rời khỏi Đông Côi Mạc, Ofi đã từng âm u chế giễu hắn mất đi thần cách.”Tôi còn chưa nghĩ tới.”

“Ta giúp em cùng nghĩ.” Âm thanh Harvey cực kỳ ôn nhu hướng dẫn, “Chúng ta có thể bắt đầu từ việc tìm kiếm đồng minh. Đế quốc Kanding mới vừa giải quyết một tên Hỏa thần, nắm giữ kinh nghiệm thực chiến phong phú, nói không chừng có thể kết hợp với lý luận của em, nghĩ ra biện pháp giải quyết tốt hơn.”

Ningya trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng đã bị thuyết phục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện