Thần Dược Của Anh

Chương 9



Edit: FQ

Beta: Hoa Tuyết

Tấm ván gỗ.

Lúc trước, khi cô tới xem phòng, cô nhớ chủ nhà có đặt một tấm ván giường rất dà, rất chắc ở phòng bên cạnh.

Cô lập tức chạy ra khỏi phòng ngủ, tìm thấy một tấm ván có thể cứu mạng con mèo nhà cô ở góc tường của căn phòng cô không dùng đến.

Lật Hạ ngay lập tức dùng hết sức lực, gian nan kéo tấm ván gỗ ra ban công.

Tuy đã dùng sức chín trâu hai hổ, nhưng giữa chừng cô vẫn phải nghỉ lấy sức, trời xanh không phụ lòng người, cuối cùng cô cũng mồ hôi đầm đìa kéo được cái ván gỗ tới ban công.

Cô cẩn thận từng li từng tí đặt tấm ván giữa hai cái sân thượng, để nó trở thành một cái cầu.

Vẫn chưa yên tâm, Lật Hạ dùng tay ấn ấn, xác định vô cùng chắc chắn rồi, cô mới chầm chậm bò lên lan can, hai chân lần lượt một trái một phải dẫm lên ván gỗ. Cô thở ra một hơi thật sâu, kiên quyết không nhìn xuống, mắt nhìn thẳng phía trước, từng chút từng chút di chuyển trên từ tấm ván sang sân thượng nhà bên, vô cùng cẩn thận.

Sau khi nhảy từ trên ván gỗ xuống, trong lòng Lật Hạ vẫn còn sợ hãi mà vỗ vỗ ngực.

Cô đi tới cửa,xoay tay nắm cửa sân thượng, thế nhưng cửa bị khóa từ bên trong, cô không có cách nào mở ra được.

Con mèo vừa nhìn thấy cô đã đi lòng vòng ở cửa, không ngừng kêu meo meo.

Cô rất sốt ruột, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn boss mèo ở cách cô một cái cửa, không thể ôm được.

Cô ngồi chồm hổm trên mặt đất, tay chạm vào cửa thủy tinh, thấp giọng trấn an nó. Con mèo vẫn ở trong phòng không ra được, có chủ nhân bên cạnh, nó không còn nôn nóng nữa, an tĩnh lại, ngoan ngoãn nằm xuống cạnh cửa.

Thật lâu sau, cô ngồi xổm có hơi mệt, chân cũng tê rần, nên cô bất chấp, ngồi thẳng xuống mặt đất, trông con mèo đến tận đêm khuya.

Mọi tiếng động đều yên tĩnh, gió đêm thổi tới, làm cho Lật Hạ đang chợp mắt tỉnh vì lạnh, cô mở mắt ra, phát hiện mèo đang nằm ngủ cạnh cửa.

Ban đêm nhiệt độ rất thấp, trên người chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, Lật Hạ lạnh run, cô nhẹ nhàng từ từ đứng dậy, bò về qua tấm ván gỗ.

Nhưng mà không lâu sau, bóng cô lại xuất hiện ở ban công.

Trước lạ sau quen, Lật Hạ đi sang sân thượng nhà hàng xóm bằng tấm ván gỗ, cô dùng băng dính dán tờ giấy mình đã viết mấy lời lên trên cửa sân thượng.

Làm xong chuyện này, trước khi quay về, Lật Hạ còn ngồi xuống trấn an con mèo: “Cầu Cầu nghe lời nha, trời sáng mẹ sẽ nghĩ cách mang con ra ngoài.”

Sau khi hừng đông.

Suốt cả đêm không ngủ, Hứa Thành Mộ vừa về đến nhà, đi vào phòng ngủ liền thấy tờ giấy dán trên cửa ở ban công, phía trên viết vô cùng không khách sáo: “Nhà bên, sáng mai tôi ngủ dậy mà anh vẫn không thả mèo của tôi ra, tôi sẽ đập cửa thủy tinh nhà anh để cứu mèo của tôi!”

Hứa Thành Mộ mở cửa sân thượng, con mèo đói vội vã chạy ra ngoài, chỉ trong nháy mắt đã chạy về nhà mình.

Hứa Thành Mộ lấy tờ giấy dán trên cửa ban công nhà mình xuống, đi vào phòng ngủ.

Anh ngồi trước bàn học, ngón tay đè lên công tắc đèn, ấn một cái lại ấn một cái, đèn bàn sáng lên, sau đó tắt, rồi lại sáng.

Lặp đi lặp lại.

Nghĩ tới nguyên do làm đêm qua anh thức trắng mà trong lòng anh vẫn còn sợ.

Ông nội vốn khỏe mạnh, vậy mà lại đột nhiên bị bệnh cấp tính, nếu không phải đưa tới bệnh viện kịp thời, thì rất có khả năng anh lại mất đi một người thân.

Tối hôm qua là thời điểm quan trọng, bác sĩ thông báo bệnh tình rất nguy kịch, nếu ông có thể vượt qua thời gian này thì sẽ thoát khỏi nguy hiểm, còn nếu không qua, vậy thì chỉ có thể chuẩn bị hậu sự.

May mà kết quả tốt.

Thiếu chút nữa lại trải qua chuyện âm dương ly biệt (*), trong lòng rối bời, anh cầm ví tiền, mở ra.

Trong đó là một tấm ảnh chụp chung, gia đình ba người, ai cũng tươi cười hạnh phúc.

Là nụ cười mà sau này anh không còn được thấy nữa.

Anh nhìn một lát rồi cất ví tiền, đứng dậy ra khỏi cửa.

Có thời gian ở đây nghĩ ngợi lung tung, không bằng đi tới trường làm thí nghiệm nghiên cứu đề tài.

Lúc tỉnh dậy, Lật Hạ thấy đầu váng mắt hoa, cô nheo nheo mắt, sau đó mới chậm rãi mở mắt ra.

Tối hôm qua sau khi di chuyển ván giường, cả người đầy mồ hôi, về sau lại ở ban công hứng gió lạnh mấy tiếng.

Tuy về nhà cô có tắm nước nóng xong mới ngủ nhưng vẫn không tránh khỏi bị cảm.

Bây giờ không chỉ nghẹt mũi, ngay cả đầu cũng đau.

Toàn thân không có sức lực, cô nằm vật vã ở trên giường, vừa dắp chăn, cô cảm nhận được có con lông xù chui vào.

Cô ôm nó, đặt nó ở bên cạnh mình, nằm nghiêng nói chuyện với con mèo vừa mới ăn no, đang nằm sấp bên cạnh: “Cầu Cầu, hình như mẹ bị bệnh rồi…”

Lúc mở miệng nói chuyện, cô mới biết bây giờ cô đang dùng giọng mũi.

“Meowwww.” Con mèo mềm mại kêu một tiếng.

Lật Hạ nhắm mắt lại, lẩm bẩm: “Cầu Cầu ở nhà với mẹ được không? Đừng đi sang nhà bên cạnh nữa.”

Cô nói xong không được bao lâu đã mơ mơ màng màng ngủ mất, tin nhắn trong điện thoại vẫn chưa xem.

Đợi tới khi cô tỉnh táo lại đã là gần giữa trưa.

Lật Hạ sờ cái điện thoại ở bên cạnh, thấy tin nhắn Hứa Thành Mộ gửi cho cô qua Wechat lúc sáng sớm.

Hứa Thành Mộ: “Hôm nay có ở trường không? Nếu rảnh thì tôi qua lấy sách.”

Lật Hạ dùng tay chống người dậy, trả lời một câu: “Giờ tôi sẽ đến trường, anh ở đâu? Tôi mang thẳng qua đó cho.”

Rất nhanh, Hứa Thành Mộ đã gửi địa chỉ tới: “Tòa thí nghiệm Vật lý, phòng 321.”

Lật Hạ gửi biểu tượng OK.

Cô để điện thoại xuống, xuống giường đi rửa mặt, sau đó thay quần áo, trang điểm đơn giản., cầm sách và cặp tài liệu của Hứa Thành Mộ bỏ vào trong túi rồi đi ra cửa.

Suốt đường đi, cô cảm thấy đầu đau chân nhũn, cũng may chỗ cô ở ngay cạnh trường. Cô đi vào trường một cách chậm chạp không có tinh thần.

Sau khi đến tòa nhà thí nghiệm, đi thang máy lên tầng ba, dựa theo số phòng tìm được phòng thí nghiệm của Hứa Thành Mộ, Lật Hạ bèn lễ phép gõ cửa, sau đó đẩy cửa ra.

Kết quả, cô nhìn thấy trong phòng, đứng bên cạnh Hứa Thành Mộ là một cô gái, hai người đều mặc áo khoác trắng. Hứa Thành Mộ đang ngồi nghiêm túc làm thí nghiệm, cô nàng kia thì ở bên cạnh yên tĩnh nhìn anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện