Thần Hoàng

Chương 70: Yêu Thân Thiên Hồ



- Thôi! Tranh một chuyến thì có làm sao? Kiếp trước chính mình không nơi nương tựa đã dám đối nghịch đại tông môn Vân Giới. Đám người ở Càn Thiên Sơn chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn Lăng Vân Tông?

Khinh thường cười lạnh một tiếng, Tông Thủ lại nghĩ tới vầng sáng màu xanh ngọc.

Nghe ngôn ngữ của thiếu niên kia, thứ này tựa hồ là từ một vạn năm sau hắn mang tới, nhưng đến tột cùng là cái gì, hắn căn bản cũng không có đầu mối.

Không hiểu ra sao khi sờ đầu Tông Thủ lại khẽ giật mình, hắn cảm thấy cảm giác bàn tay mình không phải sờ phải tóc mà là lông xù giống như tai thú.

Phía sau của mình giống như là có đồ vật gì đó, vô thức quạt tới quạt lui thỉnh thoảng tạo ra những cơn gió nhẹ.

Khuôn mặt Tông Thủ lập tức biến đổi, vội vàng đứng ở trước gương đồng trong xe.

Sau đó cả người hắn phảng phất như bị sấm đánh triệt để đứng yên tại chỗ.

Hắn giờ phút này không chỉ có hai cái tai hồ trắng xuất hiện mà sau lưng còn nhiều hơn hai cái đuôi trắng dài hơn một xích đang không ngừng lay động.

Ngồi yên lặng hơn nửa ngày, Tông Thủ mới rốt cục kịp phản ứng, mà trong xe cũng truyền ra một tiếng hét kinh hãi, âm lượng cơ hồ có thể so với nữ nhân thét lên.

- Thiếu chủ, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?

Tố Sơ Tuyết cùng Doãn Dương nhảy vào trong xe, ai nấy lộ vẻ lo lắng, khi trông thấy Tông Thủ thì đột nhiên vui mừng.

- Yêu thân? Thiếu chủ, Thiên Hồ Chi Huyết trong thân thể ngươi cuối cùng là đã giác tỉnh?

- Thiên Hồ Chi Huyết? Giác tỉnh?

Tông Thủ đã dần dần trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, chậm rãi trấn định xuống. Thật sự hình tượng trong gương quá mức kinh người, cho dù là tâm cảnh tu vi của hắn như vậy cũng không cách nào bảo trì bình tĩnh.

Được Sơ Tuyết nhắc nhở, lúc này mới nhớ tới Yêu tộc đến mười hai thì huyết mạch thức tỉnh có được huyết thống bản thân, mang đến đủ loại dị năng.

Như là Sơ Tuyết thì lực lớn vô cùng, linh hoạt mau lẹ, trực giác tinh chuẩn.

Mà huyết mạch của Thất Vĩ Thiên Hồ càng mạnh hơn cả Hổ Miêu nhất tộc.

Vốn theo như tuổi của hắn, hẳn là sớm đã thức tỉnh mới đúng. Một mực kéo dài đến nay hẳn là thân thể không cách nào tu hành.

- Đúng là huyết mạch Thiên Hồ.

Trong mắt Sơ Tuyết lóe tinh quang, bình tĩnh nhìn Tông Thủ, nàng cảm thấy Thiếu chủ quả thực đáng yêu tới cực điểm. Cố nén xúc động tiến lên ôm hắn vào lòng, nàng giải thích:

- Hồ nhĩ cùng hồ vĩ đều đủ, hơn nữa là thuần sắc trắng chứa tinh vân, hẳn là Thiên Hồ Chi Huyết tinh khiết nhất. Trưởng lão Tông thị Càn Thiên Sơn nói huyết mạch Thiếu chủ không tinh khiết. Hừ! Lần này trở về Càn Thiên Sơn, xem bọn hắn nói như thế nào!

- Thật là đáng mừng!

Doãn Dương gật đầu, thần sắc cũng vô cùng vui mừng:

- Nếu như Quân thượng biết được, chắc chắn vui mừng dị thường! Hai đời huyết mạch Thiên Hồ tinh khiết, Quân thượng cùng thế tử mới chính thức là đích mạch của Thiên Hồ tông thị.

Tông Thủ cẩn thận nhìn mới mới phát hiện vô luận cái đuôi hai cái tai đều có đường vân giống như ngôi sao, chỉ là màu sắc cực nhạt khó có thể phát giác.

Sau một khắc, đầu hắn đầy hắc tuyến, nếu cả đời này dùng bộ dạng này đi gặp người thì không bằng giết hắn đi còn tốt hơn.

Tinh tế suy nghĩ, lúc này mới yên tâm. Hắn kỳ thật chỉ có thể coi là bán yêu, trong cơ thể là tám phần thì bảy phần huyết mạch nhân loại, một phần tám Thiên Hồ Chi Huyết. Hơn nữa huyết mạch Nhân tộc không kém Thiên Hồ Chi Huyết.

Mỗi tháng lộ ra thời gian hóa yêu thể chỉ có ngắn ngủn một ngày mà thôi, chịu đựng chốc lát có thể vượt qua.

Mỗi tháng lộ ra yêu thể trốn tránh không gặp người là được. truyện được lấy tại truyenbathu.vn

Tự an ủi mình một láy, Tông Thủ lại bắt đầu xoắn xuýt, một ngày cũng thật khó nhịn.

- Triệu Yên Nhiên ah Triệu Yên Nhiên, từ nay về sau ta thề bất đái cộng thiên với ngươi.

Siết chặt quyền đầu, Tông Thủ nghiến răng nghiến lợi tự nhiên đổi mọi lỗi lầm lên đầu Triệu Yên Nhiên.

Hôm nay huyết mạch sớm chưa giác tỉnh, muộn chưa phát giác tỉnh, hết lần này tới lần khác là ở sau khi hắn cắn nuốt thần hồn của Tông Thủ chính thức.

Nói là quan hệ tới nữ nhân này coi như cũng có lý.

Hắn lại có chút tò mò, trên người mình mang Thiên Hồ Huyết Mạch sẽ cho mình dị năng gì.

Trong miệng Sơ Tuyết, Thất Vĩ Thiên Hồ chi huyết tinh khiết nhất chắc hẳn sẽ không quá chênh lệch.

Nghĩ đến liền làm, đợi đến lúc Doãn Dương cùng Sơ Tuyết ra thùng xe. Tông Thủ thì yên lặng thôi vận nội tức, vốn là thân hình đang đi về phía trước đột nhiên lướt một cái bay qua mấy trượng.

- Tốc độ này ít nhất nhanh gấp hai thành trước kia, Ta hôm nay chỉ là mới thức tỉnh nhị vĩ mà thôi, nếu là đến thất vĩ thì sẽ có trình độ gì? Truyền thuyết phụ thân ta xuất thế đã có cửu vĩ, có thể thấy được huyết mạch này còn có khả năng cường hóa.

Thân ảnh dừng lại, trong mắt Tông Thủ hiện lên vài phần khiếp sợ. Trách không được Yêu tộc vạn năm trước cường hoành vô cùng. Chính là chủ lực đối kháng yêu thú cùng yêu ma chư giới ở Hoang Cổ Kỷ Nguyên.

Nếu như người người đều có thiên phú bực này thật là hơn xa qua nhân tộc. Duy chỉ có sinh dục khó khăn, vạn năm thủy chung khó phát triển lớn mạnh.

Lại đánh ra một quyền, thử lực lượng của mình, hắn cảm thấy hơi có gia tăng, bất quá lại không rõ ràng.

Chỉ là một thân cốt cách cơ bắp lại kiên cố không ít có thể thừa nhận nhiều lực lượng hơn.

Tâm ý trong lồng ngực lại chẳng biết tại sao ẩn ẩn có cổ bạo ngược khát máu âm thầm ẩn núp.

Nếu không phải là lòng hắn tâm cảnh thông linh thì cơ hồ không thể nhận ra cảm giác.

- Sử sách có nói Yêu tộc bình thường tính tình dữ dằn, cực kỳ khát máu, thủ đoạn tàn khốc, xem ra quả nhiên là có chút đạo lý. Dung hợp tinh thú chi huyết thượng cổ cũng kế thừa bộ phân của hắn. Đó mới là nguyên nhân chính của Yêu tộc bị Vân Giới bài xích, không thể toàn bộ là quái nhân tộc, vong ân phụ nghĩa...

Trong truyền thuyết Thất Vĩ Thiên Hồ nhất mạch, lực lượng ngược lại không đặc biệt thế nào. Chỉ có phương diện mẫn tiệp, coi như là còn được.

Bất quá thiên phú của nó, ở trong toàn bộ Yêu tộc cũng là tuyệt đỉnh nhất lưu. Nguyên nhân nằm tại thiên phú Huyễn hệ của nó. Chỉ cần là nắm giữ Thiên Hồ Chi Huyết, nếu là Linh Sư, trời sinh đặc biệt giỏi huyễn thuật. Mà nếu là Võ Tu, phương diện năng lực này cũng cực kỳ xuất chúng.

Tại tiền thế thì kinh nghiệm võ đạo, Tông Thủ chỉ thoáng tìm hiểu những đồ án khẩu quyết kia một chút, đã sơ bộ nắm giữ bộ phận áo nghĩa của Vô Định Sát Quyền này.

Một quyền đánh ra, lập tức liền chỉ thấy trước người, biến ảo ra quyền ảnh trùng trùng, phiêu miểu bất định, hư thực khó dò.

- Hảo quyền pháp!

Tông Thủ nhãn thần hơi sáng lên, tuy chỉ là nhìn được đại khái của nó, liền cũng biết được môn công quyết này tất có thể thuộc vào tầng thứ lục giai tuyệt học. Hơn nữa tiềm lực vô cùng, lại có khả năng đề thăng lên. Phối hợp với thiên phú của Thiên Hồ Nhất Tộc, uy năng càng là mạnh mẽ khó lường.

Bởi vậy có thể thấy được, võ đạo của Tông Vị Nhiên, cũng đã đạt đến một trình tự cực kỳ cao thâm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện