Thần Khống Thiên Hạ

Chương 245: Có Cừu Oán Mà Không Báo, Không



Hôm nay, dòng chính của Lý gia cũng tụ tập ở trong hội nghị các.

- Tộc trưởng, chúng ta bây giờ nên làm gì, vạn nhất... Vạn nhất Lăng gia xâm phạm...

Một gã trưởng lão bị thương nhẹ hướng về phía Lý Thiên Trọng lo lắng nói.

Hắn thật sự không nghĩ tới thực lực của Lăng gia lại hùng hậu như vậy, đầy đủ hợp nhân mã của hai nhà đi qua như cũ bị đối phương chém giết hơn phân nửa, hắn cũng biết chủ yếu vẫn là Lăng Mạc kia phục dụng Nhiên Linh đan, nếu không ai chết vào tay ai cũng nói không chừng.

- Sợ cái gì, Lăng gia cũng là tổn thất không nhỏ, ta nghĩ trong khoảng thời gian này bọn họ sẽ không tới xâm phạm, bất quá chúng ta cũng phải gai tăng phòng ngự, báo cho tộc nhân trong khoảng thời gian này ít đi ra ngoài là được.

Lý Thiên Trọng cau mày quát trách nói.

Trong lòng hắn lại làm sao không sợ Lăng gia trả thù, bất quá hắn cảm thấy Lăng gia không nên nhanh như vậy giết qua, bởi vì Lăng gia cũng tổn thất không nhỏ. Nếu như Lăng gia lúc này lựa chọn xâm phạm, coi như là Lăng gia thành công diệt Lý gia bọn hắn, nhưng là bọn họ nhất định sẽ phải giao ra một cái giá thảm trọng, đến lúc đó không thể thịnh vượng, như vậy ba đại thế gia sẽ có hai nhà xóa tên ở Vẫn Thạch thành rồi, kết quả này tin tưởng người của Lăng gia cũng không muốn nhìn đến.

- Thiên Trọng, ta đã nói lần này tiến công Lăng gia thật không phải là cử chỉ sáng suốt, ngay cả lão tộc trưởng cũng...

Một gã trưởng lão đời trước của Lý gia lắc đầu thở dài nói.

Thời điểm lựa chọn là địch với Lăng gia, hắn liền cố gắng phản đối, hắn cảm thấy thực lực của Lý gia hôm nay căn bản khó có thể lay động được Lăng gia, nếu như không phải là nghe lão tộc trưởng nói có người đối phó với lão bất tử, hắn tuyệt đối sẽ không tán thành.

- Hồng trưởng lão, ngươi cảm thấy bây giờ nói ra những lời này có ý nghĩa sao, chẳng lẽ chỉ để cho Lăng gia khi dễ người của Lý gia chúng ta, Thanh Thanh bị giết, Nguyên Long bị chặt đứt tay, đây đều là tên tiểu tạp chủng kia của Lăng gia vén lên, chúng ta không làm ra đáp lại, đây không phải là thể diện của Lý gia bị mất hết sao?

Lý Thiên Trọng không vui quát lên.

- Chuyện đã tới nước này rồi thì nhiều lời vô ích, vẫn là nói chuyện một chút về phương hướng tương lai của gia tộc đi, ta cảm thấy được... Hay là hướng Lăng gia cầu hòa đi, các ngươi tất cả đều cảm ứng được, mới vừa rồi Lăng gia bên kia truyền đến khí tức kinh nhân, chỉ sợ...

Trưởng lão đời trước kia nói.

Hắn còn chưa nói hết, Lý Thiên Trọng liền cắt đứt lời của hắn nói:

- Hồng trưởng lão, ta xem ngươi là bế quan đến u mê rồi, hiện tại hai nhà đều là không chết không thôi, ngươi lại muốn cầu hòa, ngươi nói, ngươi có phải hay không muốn phản bội gia tộc?

Lý Thiên Trọng tuôn ra mọt cỗ sát khí bao tới hướng trưởng lão đời trước kia.

- Hừ, Lý Thiên Trọng, ta là trưởng bối đời trước của ngươi, ngươi lại dám ô nhục ta như vậy, lão phu tuyên bố thoát khỏi gia tộc, sau này gia tộc phát sinh bất cứ chuyện gì không liên quan đến ta.

Trưởng lão đời trước kia không cam lòng yếu thế hừ lạnh nói.

Lần này xâm phạm Lăng gia không thành, trong lòng hắn liền sợ rồi, vạn nhất Lăng gia lão bất tử còn chưa chết, đó chính là Lý gia bọn họ tai họa ngập đầu, hắn cũng không muốn chôn cùng đâu.

- Thật can đảm, lại dám phản bội gia tộc!

Lý Thiên Trọng quát một tiếng, trong tay không có chút dấu hiệu nào liền xuất thủ, một đạo hỏa mang mảnh như sợi chỉ hướng trước ngực của trưởng lão đời trước oanh tới.

Phốc!

Trưởng lão đời trước kia không nghĩ tới Lý Thiên Trọng nói ra tay liền ra tay, căn bản chưa kịp làm bất cứ phòng bị nào, trái tim đã bị hỏa mang kia xỏ xuyên qua rồi, hắn đến chết cũng không nhắm mắt a!

- Ai dám tiếp tục kích động nhân tâm, người đó liền đi chết đi.

Lý Thiên Trọng âm trầm nói.

Trong lúc nhất thời, mấy tên trưởng lão ở trong đại sảnh mỗi người đều không dám nhiều lời nữa.

- Tộc... Tộc trưởng không tốt rồi...

Một gã chấp sự vội vàng hấp tấp chạy trở về nói.

- Hỗn trướng!

Lý Thiên Trọng quát một tiếng, trong tay giương ra, trực tiếp đem tên chấp sự kia chấn bay ra ngoài phòng, chết ngay tại chỗ.

Hiện tại Lý Thiên Trọng chính là đang tức giận, lại có người xông vào nói hắn không xong, đây không phải muốn chết thì là cái gì.

Đúng lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng oanh tạc kinh thiên, còn kèm theo trận trận tiếng kêu la thảm thiết.

- Chẳng lẽ Lăng gia nhanh như vậy đã giết tới rồi!

Một tên trưởng lão đánh một cái rùng mình nói.

- Ra đi xem một chút!

Lý Thiên Trọng thần sắc khó coi đến cực điểm, dẫn đầu vọt ra.

Năm tên trưởng lão còn sót lại của Lý gia tất cả đều đi theo ra ngoài phòng.

Tiếp theo thấy được một màn khiến cho người ta xấu hổ.

- Van cầu ngươi Lăng Tiếu thiếu gia, dù là ngươi để cho ta làm heo làm chó ta cũng nguyện ý, van cầu ngươi đừng giết ta!

Một gã thanh niên quỳ gối trược Lăng Tiếu, trên mặt một phen nước mắt nước mũi cầu xin tha thứ nói.

Người trẻ tuổi này chính là tôn tử Lý Quang Ngâm của Lý Thiên Trọng, chính là một trong 'Tam phách' của Vẫn Thạch thành một năm trước muốn chiếm lấy Vũ Tích.

- Ha ha, để cho ta bỏ qua cho ngươi cũng có thể a, chỉ cần ngươi dám mắng gia gia Lý Thiên Trọng của ngươi là Vẫn Thạch thành đệ nhất hái hoa lão tặc, gian dâm tù binh, giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm, bản thiếu gia liền suy nghĩ bỏ qua cho ngươi.

Lăng Tiếu châm chọc cười nói.

- Ta... Ta...

Lý Quang Ngâm xấu hổ nhìn thoáng qua Lý Thiên Trọng, cũng là do dự không dám nói ra.

- Ngươi đã có gan như vậy, ta đây sẽ đưa ngươi lên đường đi.

Lăng Tiếu mất kiên nhẫn nói. Liệt Viêm kiếm ở trong tay giơ cao lên.

- Không... Ta... Ta mắng, ta mắng!

Lý Quang Ngâm ở lúc gặp phải tử thần vẫy gọi, tinh thần hoàn toàn hỏng mất, lúc này liền đáp. Tiếp theo hắn xoay đầu nhìn lại Lý Thiên Trọng mắng:

- Lý Thiên Trọng là Vẫn Thạch thành đệ nhất hái hoa lão tặc, gian dâm tù binh, giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm...

- Ngươi... Ngươi này đồ hỗn trước, ta giết ngươi!

Lý Thiên Trọng khi nào chịu qua loại ô nhục này, hơn nữa còn là bị tôn tử của mình mắng, nét mặt già nua của hắn nơi nào mà nhịn được, một cỗ lửa giận ngất trời dâng lên.

Tay hắn chỉ một cái, hai đạo hỏa mang thật nhỏ nhanh chóng bắn ra ngoài, một đạo bắn tới Lăng Tiếu, một đạo bắn tới tôn tử Lý Quang Ngâm của mình.

Cái gọi là hổ dữ không ăn thịt con, nhưng là Lý Thiên Trọng đối với cái tôn tử không có cốt khí này của hắn lại không có nửa phần thương hại, cư nhiên hướng địch nhân quỳ xuống, còn nhục mạ gia gia của mình, loại phế vật này lưu trên đời thì có gì dùng.

Ngay cả Lăng Tiếu cũng không khỏi đối với thủ đoạn độc ác này của Lý Thiên Trọng mà cảm thấy kính nể, Lý Thiên Trọng quả thật không hổ là một đời tộc trưởng, chuyện đại nghĩa diệt thân như vậy cũng làm được.

Đang ở thời điểm hỏa mang hướng tới Lăng Tiếu, một đạo kim mang hiện lên, hỏa mang kia liền biến mất không thấy, duy chỉ có đạo hỏa mang bắn về phía Lý Quang Ngâm kia như cũ kéo dài mà đi, cho đến khi xỏ xuyên qua giữa ấn đường của Lý Quang Ngâm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện