Chương 45: Bại Lăng Tinh (1)
Người khác chú ý không đến dị trạng của Lăng Lệ, nhưng Lăng Tiếu lại chú ý tới, Lăng Lệ lúc này đang cố nén huyết dịch bốc lên, như vậy nhịn
xuống rất dễ dàng tạo thành bệnh kín, mà nếu nhổ khẩu nghịch huyết kia
ra, lại dùng huyền lực khai thông thoáng một phát thì có lẽ sẽ không lưu lại di chứng gì.
Lăng Lệ lộ ra thần sắc kỳ dị, do dự một chút, vẫn lặng yên lui ra khỏi hiện trường.
Bên này, Lăng Tinh muốn lên sàn trước, một bên Lăng Chí nói với hắn:
- Tinh ca, cũng không thể đơn giản buông tha cho tên tạp chủng kia.
- Đây là tự nhiên, trừ phi hắn nhận thua, bằng không thì... Hắc hắc.
Lăng Tinh lè lưỡi liếm môi một cái cười gian nói
Lăng Tiếu, Lăng Tinh lên tới trên đài, bên dưới mọi người bắt đầu nghị
luận nhao nhao, tóm lại không ai cho rằng Lăng Tiếu sẽ lại có kết quả
bất ngờ, đều kết luận Lăng Tiếu nhất định phải thua.
Trên trận, Lăng Tinh cũng cười cười nói:
- Ngươi vẫn nên nhận thua đi, thực lực ngươi quá kém, không cùng cấp bậc với ta, đừng giãy dụa làm gì.
Lăng Tiếu hơi sững sờ, chợt cười nói
- Ha ha, ngươi cũng rắm thí như tên vừa rồi, kết quả không phải cũng thua ta sao.
Dừng thoáng một phát hắn lại nói
- Vừa rồi tên kia cao hơn ta một tiểu giai vị, nhường ta ba chiêu, ngươi cao hơn ta hai giai, có phải sẽ nhường ta sáu chiêu không, bằng không
thì cũng quá mất mặt rồi.
Tất cả mọi người nghe thấy lời Lăng Tiếu liền không khỏi thầm mắng, tên
này quá vô sỉ đi nha, rõ ràng ở trước mặt mọi người yêu cầu nhường
chiêu, còn cảm thấy đương nhiên nữa.
Lăng Tinh sắc mặt khẽ biến thành hơi xanh nói:
- Trên lôi đài chỉ có thắng bại, không có nhường chiêu, nếu như ngươi
không tự tin thì cứ dứt khoát nhận thua, bằng không thì khó tránh khỏi
chút đau khổ xác thịt đấy!
- Aiz, xem ra ngươi cũng không hào phóng như tên vừa rồi, bất quá không
sao, đối phó loại tiểu nhân vật như ngươi quả thật cũng không cần ngươi
nhường chiêu, ngươi... Còn chưa đủ tư cách.
Lăng Tiếu thở dài một hơi, khinh thường nhìn Lăng Tinh nói.
Lời này vừa ra, toàn trường đều lộ ra thần săc quái dị.
"Ngươi còn chưa đủ tư cách! " Lời này nếu như là Lăng Tinh nói với Lăng
Tiếu có lẽ sẽ không có ai cảm thấy buồn cười, nhưng Lăng Tiếu nói với
Lăng Tinh, một tên Huyền Giả đê giai nói với một tên Huyền Giả cao giai
loại lời này, thật sự khiến người có cảm giác khóc cười không xong.
Trên quan đài Nhị trưởng lão Lăng Mạc nhàn nhạt nói
- Người tuổi trẻ thật không biết trời cao đất rộng.
- Có lẽ hắn còn tưởng rằng mình là võ giả Huyền Sĩ!
Ngũ trưởng lão Lăng Ngôn phụ họa châm chọc nói.
Hai người từng câu từng chữ tựa hồ không đệ tộc trưởng Lăng Thương vào mắt.
Lăng Thương ngồi ở chính giữa nhất thần sắc bình tĩnh, không để ý đến
hai người, trong nội tâm kì thực âm thầm thay lo lắng thay Lăng Tiếu.
Nhị trưởng lão và Ngũ trưởng lão đôi huynh đệ này sớm đã bất mãn hắn,
hai người vẫn âm thầm phân cao thấp, xem nhau không vừa mắt, hắn cũng sợ Lăng Tinh sẽ ra tay độc ác với Lăng Tiếu.
Trên lôi đài, Lăng Tinh cười to nói:
- Ha ha, ngươi nói lời này cũng không sợ đau đầu lưỡi sao, đừng tưởng
rằng may mắn thắng được Lăng Thiên là có thể không coi ai ra gì, hiện
giờ ta sẽ nói cho ngươi biết, ta có đủ tư cách hay không.
Lăng Tinh cười xong, cả người giống như Đại Bằng giương cánh, lăng không nhảy tới, đá về phía trước mặt Lăng Tiếu.
- So thối công với ta, cầu còn không được
Lăng Tiếu nở một nụ cười tự tin, hai chân đạp tại chỗ vài bước, sau đó
cũng nhảy lên như Lăng Tinh, cùng lúc đá ra vô số cước ảnh, cước ảnh
hình thành bộ dạng một vòi rồng nhỏ, ma sát khiến không khí sinh ra
tiếng vang vù vù.
Lăng Tinh không am hiểu thối công, chiêu này của hắn chỉ là cho Lăng
Tiếu một hạ mã uy, bất quá hắn cũng không lơ là giống như Lăng Thiên,
một cước này hắn sử dụng tám phần huyền lực, Huyền Giả trung giai bị đá
trúng cũng phải trọng thương.
Thế nhưng mà, hắn không ngờ tới thối công của Lăng Tiếu lại lợi hại như
thế, vô số cước ảnh, khiến hắn không biết làm sao, quả thực nhanh đến
không bắt kịp.
Một chiêu này đúng là Phong Thần Thối thức thứ hai "Phong Trung Kình
Thảo", tốc độ tuyệt luân, lực bá đạo cương mãnh, nếu không kịp đề phòng
tuyệt đối sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.
Lăng Tinh coi như đã rất nhanh rồi, nhưng hắn cũng không phải liệu sự
như thần, hắn đầu biết được thối công của tên kia lại ngưu như vậy,
trước mặt đã trúng Lăng Tiếu mấy cước.
- Cái này... Đây là thối pháp gì, rõ ràng có thể khiến Lăng Tinh chịu thiệt.
- Chẳng lẽ là Hoàng giai thối pháp? Nhưng trong huyền kỹ các tựa hồ không phát hiện có loại thối pháp này ah!
- Khó trách Lăng Tiếu bảo trì không sợ hãi, nguyên lai có dựa vào, bất
quá hắn làm như vậy chỉ sẽ càng chọc giận Lăng Tinh, Lăng Tinh cũng
không phải hạng hồng mềm mặc người vuốt ve.
Dưới đài đệ tử Lăng gia lại bắt đầu nghị luận nhao nhao.
Trên đài, Lăng Tinh lau vết máu nơi khỏe miệng, bộ dáng trở nên dữ tợn lên, trầm giọng nói
- Rõ ràng khiến ta đổ máu, ngươi hỗn đãn.
Lăng Tiếu đơn chân độc lập, một cước hơi giơ lên, bày ra một tư thế tiêu sái nói:
- Hừ, cho ngươi đổ máu thì có là gì, ta nói đối phó loại tiểu nhân vật như ngươi, thật sự là không chịu nổi một kích.
Nếu đổi lại là đối thủ khác, Lăng Tiếu có lẽ sẽ không kiêu ngạo quá mức
như vậy, nhưng hắn đã biết rõ Lăng Tinh không có hảo ý với hắn, tự nhiên sẽ không để Lăng Tinh mặt mũi gì. Hắn mặc dù chỉ là Huyền Giả đê giai,
nhưng Lăng Tinh thân là Huyền Giả cao giai quả thật không phải đối thủ
của hắn, chỉ có đạt tới Huyền Sĩ giai mới có thể tạo thành uy hiếp với
hắn! Cho nên, hắn cũng không phải chỉ nói được miệng.
- Ngươi rất tốt, ngươi đã thành công chọc giận ta rồi, xem chiêu.
Lăng Tinh giận đến đổ hai mắt, một tay đưa ra sau lưng, trường kiếm ra khỏi vỏ.
- Thanh Mang Trảm!
Trường kiếm vung vẩy, thanh mang hiện ra, một đạo sát khí đầm đặc cuốn về phía Lăng Tiếu.
Lăng Tiếu đối mặt với chiêu này, sắc mặt khẽ biến thành ngưng lại trọng, dưới chân không chút do dự, bước ra "Vân Tung Mị Ảnh" .
Thân ảnh Lăng Tiếu lưu lại tại chỗ bị một kiếm phá vỡ.
Đám đệ tử Lăng gia dưới đài một hồi kinh hô, đều cho rằng Lăng Tiếu bị giết chết tại chỗ rồi.
- Không đúng, hắn ở sau lưng Lăng Tinh.
Lăng Khuông ánh mắt nhảy lên, lập tức thở nhẹ nói.
Quả nhiên, Lăng Tiếu ỷ vào ưu thế thân pháp, tránh thoát một kiếm, cùng lúc, hắn bắt đầu sử dụng vũ khí, Cự Long kiếm hiện.
- Trọng Kiếm Vô Ảnh.
Mấy đạo bóng kiếm, bay nhanh chém tới sau lưng Lăng Tinh, nếu như bị chém trúng thì thương thế sẽ không hề nhẹ.
Một chiêu này đúng là một thứ đao chiêu lúc Lăng Tiếu quan sát trận đầu
Lăng Hổ đấu với Lăng Quang, Lăng Quang đã dùng ra, Lăng Tiếu cảm thấy
một chiêu này thích hợp dùng với kiếm hơn.
Lăng Tinh cũng rất cao minh, lập tức quay người lại, trong tay vẽ ra một vòng kiếm phòng ngự, đỡ lấy kiếm quang mà Lăng Tiếu đâm tới.
Đinh đương... Đinh đương...
Trường kiếm đụng nhau, âm vang khắp nơi.
Bình luận truyện