Thân Làm Đội Trưởng, Cần Phải Lạnh Lùng

Chương 35



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ngày hôm sau, Lục Hữu Sơn kéo toàn bộ bốn thành viên chính thức cùng hai thành viên dự bị phục bàn trận đấu ngày hôm qua.

Ba ván đấu với TCO, ván đầu tiên là dựa vào sự hiểu biết rõ ràng với bản đồ mà giành thắng lợi, ván thứ hai toàn bộ quá trình đều là do Ngu Chiếu Hàn gánh, ván thứ ba lf nhờ Thời Độ tận dụng thời gian để cướp điểm mục tiêu cuối cùng. Lục Hữu Sơn đặt trọng tâm phục bàn vào ván thứ hai, dùng góc nhìn của súng ngắn TCO để xem lại cuộc tranh đấu này. Ván này, súng ngắn của TCO luôn dùng virus nhằm vào Thời Độ, Thời Độ đánh vô cùng khó chịu.

Tuy virus được gọi là virus, nhưng hình tượng lại là một thiếu nữ xinh đẹp hoạt bát. Nàng có thể lợi dụng kỹ năng tàng hình để tiếp cận kẻ địch, thừa dịp kẻ địch không đề phòng mà tiêm virus vào trong cơ thể đối phương, khiến kẻ địch chỉ có thể dùng những đòn công kích bình thường. Cơ chế kỹ năng này thích hợp nhất là nhắm vào một số thích khách dựa vào kỹ năng để di chuyển linh hoạt và có bùng nổ coa, chẳng hạn như anh hùng Ninja của Thời Độ.

Muốn truyền virus vào chỉ cần hai giây, virus bắt đầu xâm nhập trong nháy mắt, hiểu quả tàng hình biến mất. Muốn ngăn cản đối thủ truyền virus vào chỉ có hai biện pháp: Thứ nhất là mở kỹ năng di chuyển và nhảy ra khỏi phạm vi xâm nhập cảu virus; Thứ hai là trong hai giây này giết ngược lại virus.

“Mục tiêu huấn luyện lần này của Timeless là chống lại sự xâm nhập của virus.” Lục Hữu Sơn nói, “Splendid, cậu dùng Virus solo với Timeless…”

Splendid bật thốt lên: “Dựa vào cái gì, tôi cũng không phải bồi luyện.”

Câu này vừa nói ra, tình cảnh ít nhiều cũng có chút lúng túng. Lục Hữu Sơn nhíu mày lại: “Ai nói cậu là bồi luyện. Timeless muốn luyện Ninja, cậu cũng đang luyện Virus, các cậu cùng nhau luyện không phải quá hợp sao?”

Giọng nói của Splendid cũng không tốt hơn trước, “Tôi không muốn dành quá nhiều thời gian cho việc solo.”

Chân mày của Lục Hữu Sơn nhíu chặt hơn, tuyển thủ không tuân theo sắp xếp chiến thuật của huấn luyện viên là điều tối kỵ của một chiến đội: “Cậu…”

“Thôi huấn luyện viên, ” Thời Độ để tay lên bàn, lòng bàn tay chống cằm, giống như một học sinh cấp ba lên lớp không nghe giảng bài, “Em có thể tìm người khác đến solo, dù sao Virus quá gà cũng không có tác dụng huấn luyện.”

Ý trào phúng trong lời nói của Thời Độ ngay cả Phô Mai cũng có thể nghe hiểu được chứ đừng nói đến những người khác. Splendid sầm mặt lại, vừa muốn mở miệng, Tề Hiến liền cười hòa giải: “Không thì để anh làm bồi luyện cho hai đứa nhé? Vừa vặn anh chơi chán xe tăng rồi, muốn chơi thử súng ngắn một chút.”

Lục Hữu Sơn bị Tề Hiến thành công dời đi lực chú ý, quát: “Không thể! Cậu đừng hòng mơ tới!”

Trong không khí không vui này, Ngu Chiếu Hàn không nói bất kỳ câu nào. Kết thúc phục bàn, anh để những người khác đi huấn luyện trước, chỉ để lại một mình Splendid ở lại.

Splendid có rất ít cơ hội ở cùng một chỗ với Ngu Chiếu Hàn, khó chịu lúc phục bàn đã chuyển thành căng thẳng khi đối diện với thần trượng. Ngu Chiếu Hàn hỏi cậu ta: “Không muốn luyện Virus?”

Splendid do dự một chút, lắc lắc đầu.

“Nói thật.”

Splendid hít sâu một hơi: “Tôi chỉ muốn luyện Ninja cho tốt.”

Ninja là một trong những anh hùng có thao tác khó nhất nhưng cũng dễ thể hiện kỹ năng cá nhân nhất trong game. Mà Virus lại tồn tại giống như công cụ hình người hơn, sát thương cũng không quá cao, càng không dễ để thể hiện.

Trước kia Splendid là streamer, dân mạng đều thích xem cậu chơi những anh hùng có thể thể hiện, chính cậu cũng xem thường những công cụ hình người không có chí hướng.

“Cậu có thể luyện thêm Ninja, sẽ không ai ngăn cản cậu” Ngu Chiếu Hàn nói, “Nhưng lúc này, cậu nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ àm đoàn đội đã sắp xếp. Đừng quên, cậu chính là một tuyển thủ chuyên nghiệp.”

Một tuyển thủ chuyên nghiệp không được lên sân khấu, chỉ có thể ngồi dưới sân khấu nhìn máy lọc nước sao? Chỉ vì Timeless đánh vị trí chính thức, cho nên cậu ta có thể luyện Ninja, mà chính mình chỉ có thể chuyển thành công cụ hình người nơi nào cần thì đến nơi đó sao?

Sự bất bình này của cậu có thể phát ra trước mặt bất kỳ người nào, nhưng chỉ có trước mặt một mình Ngu Chiếu Hàn thì lại không thể mở miệng được.

Splendid cười khổ một tiếng, nói: “Tôi biết rồi, đội trưởng.”

Trong phòng huấn luyện, Thời Độ đang luyện súng trong bãi bắn tập: “Có chuyện nói thẳng.” Hôm nay, từ lần đầu gặp nhau, Phô Mai vẫn luôn dùng một loại ánh mắt dò xét để nhìn cậu, mặt đầy muốn nói lại thôi.

Phô Mai ngồi trên ghế chơi game trượt đến bên cạnh Thời Độ, hỏi: “Em trai, em vẫn ổn chứ?”

Thời Độ liếc nhìn về hướng phòng họp, mất tập trung nói: “Vẫn tốt.”

“Ngày hôm qua em bị đội trưởng gọi đến nói chuyện một mình, cuối cùng ra kiểu gì?”

“Em nhìn như bị què rồi hả?”

Phô Mai thầm nói: “Cũng đúng, đội trưởng không phải là người sẽ động tay đánh người, cậu ấy nhất định sẽ dùng ánh mắt lạnh băng, ngôn từ tàn nhẫn để tiến hành tàn phá tinh thần người khác, đúng không?”

Thời Độ nhớ đến người cá tự luyến ngày hôm qua, lộ ra một biểu tình cao thâm khó dò: “Ừm…”

Tề Hiến cười nói: “Nếu như em tò mò như vậy, có thể tự mình tìm hiểu.”

Phô Mai ai oán nói: “Em cũng muốn.

Em trai được ôm đội trưởng, Tề Hiến cũng được đội trưởng cõng rồi, chỉ có cậu là không có thứ gì.



Tối hôm này sắp xếp ba trận thi đấu huấn luyện, thời gian có chút eo hẹp. Vì nâng cao tinh thần nên Ngu Chiếu Hàn đã rót cho mình một cốc cà phê. Anh đang phân vân có nên cho gấp đôi nồng độ hay không thì nghe thấy có tiếng nói truyền từ đằng sau đế: “Đội trưởng.”

Ngu Chiếu Hàn quay người thấy là Phô Mai, cho rằng cậu ta đén nhà bếp kiếm ăn nên chỉ thản nhiên “Ừ” một tiếng, tiếp tục pha cà phê của mình. Phô Mai đứng bên cạnh lom lom nhìn anh, nín hồi lâu mới lắp bắp hỏi, “Đội trưởng, tui có thể hỏi cậu một chuyện không?”

Ngu Chiếu Hàn lạnh nhạt: “Hỏi.”

Ngón tay Phô Mai xoắn vào nhau, lấy dũng khí lại: “Tui, tui có thể ôm cậu một cái không?”

Ngu Chiếu Hàn: “…”

Lúc này Phô Mai không dám nhìn vào mặt Ngu Chiếu Hàn, bằng không cậu có thể nhìn thấy đội trưởng quanh năm lạnh lùng rõ ràng đã sững sờ.

“Không được sao? Nhưng mà em trai cũng có thể mà.” Phô Mai ủ rũ cúi đầu nói, “Đội trưởng, chúng ta đã cùng đội hai năm, tui vẫn luôn coi cậu là anh trai, tuy rằng tui còn lớn hơn cậu mấy tháng.” Phô Mai nói một hồi lại bắt đầu nói năng lộn xộn, “Nhưng mà chúng ta vẫn luôn cách nhau rất xa, tui cũng không dám ôm cậu.”

Ngu Chiếu Hàn cắt ngang lời cậu: “Chưa nói không thể.”

Phô Mai ngạc nhiên ngẩng đầu.

Ngu Chiếu Hàn chậm rãi mở hai tay ra: “Lại đây.”

Phô Mai lấy lại tinh thần, chỉ lo Ngu Chiếu Hàn hối hận, cũng không kịp cao hứng, nhanh chóng vọt tới, giống như cái ôm đồng đội của mình sau vô số lần thi đấu, lần đầu tiên ôm lấy đội trưởng của cậu.

“Híc híc híc Shine, cậu chính là đội trưởng tốt nhất thế giới!:

Ngu Chiếu Hàn đụng phải lui về phía sau nửa bước, thiếu chút nữa đã va phải cạnh bàn bếp. Mặt dù gương mặt của Phô Mai có chút mập mạp trẻ con nhưng thịt trên người cũng không nhiều, ôm vào trong ngực có cảm giác thật nhỏ.

“Đừng híc.” Trong lòng Ngu Chiếu Hàn đã mềm thành một mảnh, nhưng giọng nói vẫn giữ được bình tĩnh, chính anh cũng phải bội phục bản thân mình, “Có thể kiên cường lên chút hay không.”

Phô Mai cảm động đến khóc, “Xin lỗi nha đội trưởng, nhưng mà tui không nhịn được.”

Ngu Chiếu Hàn im lặng hai giây, vỗ lưng Phô Mai, nói: “Vậy cậu híc đi.”

Vốn nên là cái ôm mạnh mẽ giữa hai người đàn ông, nhưng Phô Mai vừa híc một cái khiến cho anh có cảm giác như đây là cái ôm an ủi khi thất tình giữa hai người bạn thân.

Phô Mai còn thấp hơn anh 10cm, cái đầu màu vàng tựa vào vai anh, không ấm áp như lúc anh ôm Thời Độ.

Trong vòng hai ngày thu hoạch được hai cái ôm của hai đồng đội khác nhau, tâm tình Ngu Chiếu Hàn rất tốt, thậm chí còn cân nhắc xem xét lại vị trí của hai người đồng đội này. Phô Mai không chỉ chủ động yêu thương nhung nhớ, còn nói anh là đội trưởng tốt nhất thế giới, công lao lớn như vậy nếu như không phong thành Chi quý phi thì đúng là quá đáng mà.

Về phần Thời Độ, khẳng định cũng cần phải ban thưởng. Thời Độ đã là Thời quý phi, vậy thì… Tấn phong làm Hoàng quý phi đi.

Phô Mai được thăng làm quý phi giống như uống phải th uốc lắc, thời điểm đánh thi đấu huấn luyện xông lên đằng trước, mang theo xe tăng cùng hai C xông pha chiến đấu, sau đó bị đối thủ đánh cho chỉ còn lại một giọt máu cuối cùng.

Sau ba trận thi đấu huấn luyện, tất cả mọi người đã mệt đến không còn sức lực. Tề Hiến buồn ngủ đến mắt cũng không mở ra được nữa, nhưng mà bình thường anh cũng không hay mở mắt rồi.

Lão Đàm giục bọn họ đi ngủ. Thời Độ ngồi không nhúc nhích: “Em luyện thêm hai tiếng nữa.”

Ngu Chiếu Hàn cũng không nhúc nhích: “Em còn có chút việc, mọi người ngủ trước đi.”

Từ trước đến giờ Ngu Chiếu Hàn vẫn luôn là người đi ngủ muộn nhất, những người khác đã sớm thành thói quen. Phòng huấn luyện chỉ còn lại hai người là Ngu Chiếu Hàn cùng Thời Độ. Ngu Chiếu Hàn cũng không biến thành Cá Cá mà dùng thân phận đội trưởng nói với Thời Độ: “Tôi dùng Virus, cậu dùng Ninja, chúng ta solo.”

Thời Độ cười cười: “Anh chắc chắn chứ?”

Ngu Chiếu Hàn có sở trường là xạ thủ, trình độ súng ngắn không thể sánh được với súng ngắncủa chiến đội hạng nhất được.

“Cậu vào nghề muộn nên có thể không biết.” Ngu Chiếu Hàn chọn Virus, cũng cẩn thận lựa chọn thời trang cho thiếu nữ xinh đẹp này, “Tôi đã từng là người chơi tự do của R. H. Sau này bởi vì chiến đội không có xạ thủ nên mới cố định ở vị trí này —— đến đây đi.”

Hai năm qua, Ngu Chiếu Hàn chỉ thỉnh thoảng chơi súng ngắn lúc đấu xếp hạng bị thiếu vị trí, thao tác đúng là có không bằng tuyển thủ súng ngắn hàng đầu. Tuy nhiên Virus lại vừa vặn là một tuyển thủ thiên về ý thức hơn là thao tác, anh chơi cũng coi như thuận buồm xuôi gió.

Đối thủ ra sức, Thời Độ cũng nhanh chóng tiền vào trạng thái. Hai người vẫn luôn luyện đến bốn giờ sáng hôm sau, đến tận khi trời đã sắp sáng mới rời khỏi phòng huấn luyện, cuối cùng Ngu Chiếu Hàn cũng có thể biến thân.

Kìm nén lâu như vậy, Ngu Chiếu Hàn có một bụng lời muốn nói. Anh không kịp chờ đợi mà chia sẻ cùng em trai: “Thời Độ, Thời Độ, hôm nay Phô Mai ôm anh đấy.”

“A.” Thời Độ ngáp một cái, “Cảm giác thế nào?”

“Rất tốt, nhưng em ôm anh có cảm giác càng tốt hơn.”

“Không sai, chính là muốn cảm giác như vậy.”

Ngu Chiếu Hàn: “Vậy em ôm anh về phòng đi.”

“…”

“Thời điểm này sẽ không còn ai ra nữa.”

“Không ôm.” Thời Độ mang theo chút quật cường cuối cùng của mình nói, “Ôm anh anh lại chê em không nhìn thẳng vào mắt anh.”

Ngu Chiếu Hàn đảm bảo với thanh niên, “Anh không chê đâu.”

Thời Độ vô cùng kiên định, “Vậy cũng không ôm.” Khó khăn lắm cậu mới dám… dám nhìn vào mắt Ngu Chiếu Hàn, nếu lại ôm một lần chắc chắn cậu sẽ ngu ngốc mấy ngày cho em. Vẫn là thôi đi.

Ngu Chiếu Hàn không mấy vui vẻ mà nói: “Không phải anh đang trưng cầu ý kiến của em, anh ra lệnh cho em.”

Dựa vào cái gì Thời Độ có thể “Muốn ôm liền ôm, không tại sao”, anh không thể “Muốn bị ôm liền bị ôm”?

Em trai thật tiêu chuẩn kép mà.

Thời Độ cười nhạo một tiếng: “Tại sao anh lại chắc chắn như vậy chứ, ” thanh niên tỏ vẻ nghiêm trang, “Không phải là anh thật sự nghĩ rằng em đã bị anh bắt bí đấy chứ.”

Ngu Chiếu Hàn thẳng thắn báo: “Anh không cho là như thế. Anh chỉ cho là anh bắt bí ít nhất 50%.”

Thời Độ: “…”

Mới 50%? Vậy cậu tiếp tục sa đọa thêm 10% nữa chắc cũng không quá phận đâu nhỉ.

Ngu Chiếu Hàn lên án: “Anh luyện với em lâu như vậy, ngay cả ôm anh em cũng không chịu.”

“Anh muốn em ôm làm sao?” Thời Độ từ bỏ chống lại, “Ôm ngang hay ôm dọc? Ôm công chúa hay là ôm gấu túi?”

Ôm công chúa thì Ngu Chiếu Hàn biết, nhưng mà “Ôm gấu túi là cái gì?”

“Anh hãy tưởng tượng đến gấu túi đang ôm cây là ra.”

Trong đầu Ngu Chiếu Hàn lập tức hiện lên một hình ảnh, lập tức quyết định: “Anh muốn ôm gấu túi.”

***Gấu túi đang ôm cây:


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện