Thần Long Ở Rể

Chương 308



Chương 308

Hiện tại không thể rút ra, nếu không rất dễ gây mất máu mà chết.

“Nhanh, đưa ông Hồ tới bệnh viện Thẩm gia, nhanh lên.”

Thẩm Lương cũng hơi hoảng.

Dù cho có chán ghét ông Hồ nhưng hắn đã hứa với ông Thẩm là phải bảo vệ Hồ gia, trừ khi ông Hồ chết, nếu không hắn mãi mãi vẫn phải bảo vệ an toàn Hồ Diệu Thái.

Nhưng sau khi thuộc hạ đưa ông Hồ đi, Thẩm Lương chợt ngồi lại, hắn ta cảm thấy Hồ Cửu vô cùng bình tĩnh, cũng không có ý định muốn đi.

“Chàng trai trẻ, hôm nay xem như cậu may mắn, sau này đừng làm phiền Hồ gia, tôi xem như không có chuyện hôm nay.”

Thẩm Lương nhíu mày, xem như thưởng thức tài nghệ của Hồ Cửu, thả cho anh một đường sống.

Hắn thừa biết tính cách của Hồ Diệu Thái, sau khi ra viện cũng sẽ tìm đến hắn một hai đòi xử lý.

Hồ gia lúc trước cũng xem như có thực lực, nhân tài rất nhiều, có chỗ đứng nhất định.

Nhất là Hồ Thúy, năm đó ông cũng có ý với Hồ Thúy, thông minh xinh đẹp.

Tiếc là…

Mà trên người Hồ Cửu lại có gì đó quen thuộc, là cho Thẩm Lương có cảm giác không muốn ra tay với anh.

“Ông nói xem… Là tôi phiền họ hay họ phiền tôi.”

Hồ Cửu cũng không trực tiếp trả lời mà hỏi ngược.

“Đây…”

Thẩm Lương cũng không dám đảm bảo. Suy cho cùng Thẩm Lương cũng là người biết điều, chỉ là bị ràng buộc với một lời hứa, không thể làm khác.

“Xem như hôm nay ông có nghĩa khí, cũng có sự bao dung, tôi bỏ qua cho ông. Tốt nhất ông nên giữ gìn đức hạnh đó đi, có ngày nó sẽ cứu ông đấy.”

Hồ Cửu cười nói.

Cứ như là đang tán thưởng Thẩm Lương.

Mà lời của Hồ Cửu rất nhanh sẽ ứng nghiệm, chính vì còn một phần của sự biết điều này mà cứu Thẩm gia thoát nạn.

“Cậu… quá ngông cuồng.”

Hồ Cửu nhìn xung quanh, nhân vật chính Hồ gia đã đi, anh cũng không cần ở lại.

Lần này anh muốn về đây cũng tiện tay điều tra một chút về mẹ của mình, sao khi Hữu Thủ thu thập thông tin, anh cảm giác mẹ anh có bí mật gì đó, có lẽ Hồ gia cũng có manh mối một chút.

Chỉ là không ngờ đám người Hồ gia này nhiều năm được ‘nuông chiều’ thành hỏng rồi.

Xem ra sau khi tra được thứ anh cần, Hồ gia bị diệt là chắc rồi!

Thẩm Lương nhíu mày, vẫn cảm thấy người này nói bừa mà thôi.

“Cậu tốt nhất, đừng đến Hồ gia nữa.”

“Không phải ông nói là được.”

Hồ Cửu cười cười, nói xong định rời đi.

Vừa lúc này, Hữu Thủ cũng đã quay lại, nhìn hiện trường hỗn độn, Hồ gia không còn ai.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện