Thần Ma Hệ Thống

Chương 1646: Cứ điểm hy vọng



Bỗng nhiên lúc này ba đầu Thản Đa Cổ Lạp Thú trực tiếp bạo lên, đột nhiên xông qua Nguyệt Hoa thánh chủ, mười tám đầu xúc tu giống như lôi đình quạt thẳng vào Nguyệt Hoa thánh chủ.
- Không muốn!

Sắc mặt Nguyệt Hoa thánh chủ đại biến, trong mắt hiện ra thần sắc tuyệt vọng, nàng huy động ngón tay thon dài tạo ra cái thuẫn trong suốt, ý đồ ngăn cản Thản Đa Cổ Lạp Thú công kích.

Xúc tu của Thản Đa Cổ Lạp Thú đánh lên thuẫn của Nguyệt Hoa thánh chủ, dễ dàng xé thuẫn của Nguyệt Hoa thánh chủ thành phấn vụn, lập tức đánh thẳng vào người của nàng.

Thời điểm Nguyệt Hoa thánh chủ tuyệt vọng thì một thân ảnh lao tới, duỗi bàn tay lớn ngăn cản mười tám xúc tu của Thản Đa Cổ Lạp Thú.

Nguyệt Hoa thánh chủ tập trung nhìn vào, trong mắt hiện ra nét vui mừng.

- Nhạc Trọng!

- Bắt đầu!

Nhạc Trọng bắt lấy mười tám xúc tu của Thản Đa Cổ Lạp Thú và gầm lên, dùng sức kéo một cái ba con Thản Đa Cổ Lạp Thú bay về phía hắn.

Cánh chim màu trắng sau lưng Nhạc Trọng vỗ một cái, hắn hóa thành một đạo lưu quang bay về phía ba con Thản Đa Cổ Lạp Thú, một quyền đánh vào đầu lâu của Thản Đa Cổ Lạp Thú, đầu lâu của Thản Đa Cổ Lạp Thú bị đánh nát, thân thể chia năm xẻ bảy, huyết dịch màu xanh da trời văng tung tóe.

Một kích đuổi giết con Thản Đa Cổ Lạp Thú xong, Nhạc Trọng có thể cảm giác rõ ràng nguyên khí tính mạng rót vào người của mình, thực lực của hắn gia tăng một tia.

Tinh thần Nhạc Trọng chấn động, thân hình chớp động nhảy vào trong đám Thản Đa Cổ Lạp Thú, một quyền đánh bạo đầu của Thản Đa Cổ Lạp Thú, máu tươi văng khắp nơi.

Nguyệt Hoa thánh chủ nhìn thấy Nhạc Trọng tiêu diệt những con Thản Đa Cổ Lạp Thú dễ dàng thì trong lòng kinh hãi:

- Thật mạnh, hắn quá mạnh mẽ!

Những con Thản Đa Cổ Lạp Thú kia cho dù là cường giả cửu giai cũng khó giết chết, quái vật như vậy lại không ngăn được một quyền của Nhạc Trọng, Nhạc Trọng khủng bố có thể nghĩ.

Trừ Nhạc Trọng ra có không ít cường giả cửu giai, nửa bước chân thần lấy bảo vật hoàng kim ra, công kích vào đám Thản Đa Cổ Lạp Thú.

Dưới tình huống không sử dụng pháp tắc, chỉ có bảo vật cấp hoàng kim mới có thể nhẹ nhàng tiêu diệt dám Thản Đa Cổ Lạp Thú.

Cáp Lai Mỗ nhìn thấy chiến đấu thì cười to:

- Hắc hắc! Không tệ, rất không tồi. Xem ra lúc này còn có hạt giống tốt, chúng ta lại có thể chèo chống được lâu hơn.

Thân là cường giả chân thần, Cáp Lai Mỗ cho dù không quay đầu lại cũng có thể biết rõ chung quanh xảy ra cái gì. Hắn có thể cảm giác được rất nhiều cường giả cường hoành.

Sau khi đột xuất vòng vây, được sự dẫn dắt của Cáp Lai Mỗ thì đoàn người chật vật chạy trốn, chỉ chốc lát đã chạy ra khỏi tử vong tuyệt địa kia rồi.

Một đường chạy như điên, một đoàn người chạy hơn một vạn dặm rốt cuộc cũng nhìn thấy cứ điểm màu trắng.

Cáp Lai Mỗ nhìn qua cứ điểm màu trắng, tràn ngập phức tạp nhìn quá đoàn người Nhạc Trọng và nói ra:

- Đây chính là cứ điểm hy vọng duy nhất của chúng ta, cũng là nơi an toàn duy nhất trên thế giới này.

Đoàn người Nhạc Trọng nhìn qua cứ điểm màu trắng này, chỉ thấy trong cứ điểm cao mấy trăm mét chiếm một diện tích chừng một ngàn cây số vuông, mỗi một tấc không gian đều khảm nạm nhiều họng pháo và ra đa, rậm rạp chằng chịt, làm cho người ta sợ hãi.

Một nữ tử nhìn qua Cáp Lai Mỗ cung kính hỏi:

- Cáp Lai Mỗ đại nhân, ngài không phải nói pháp tắc, năng lượng công kích không có hiệu quả với Thản Đa Cổ Lạp Thú hay sao? Pháo của cứ điểm có tác dụng với chúng à?

Ánh mắt mọi người nhìn qua Cáp Lai Mỗ.

Cáp Lai Mỗ giải thích:

- Đúng vậy, năng lượng của chúng ta công kích Thản Đa Cổ Lạp Thú không có hiệu quả, chỉ làm chúng cường đại hơn. Nhưng mà cứ điểm chiến tranh cấp hoàng kim phóng xuất năng lượng vẫn có thể phá hủy Thản Đa Cổ Lạp Thú. Năng lượng mà chúng không thể thôn phệ là do năng lượng của chúng ta ngưng tụ không đủ. Bảo vật cấp hoàng kim thì khác, chúng có thể áp súc năng lượng tới cực hạn, lực phá hoại lập tức khiến Thản Đa Cổ Lạp Thú không thể hấp thu.

Đoàn người gật đầu, nhanh chóng đi vào trong cứ điểm.

Hào quang truyền tống hiện ra, rơi vào người của mọi người, năng lượng truyền tống chiếu xạ và mọi người nhanh chóng truyền tống vào trong cứ điểm.

Trong cứ điểm chim hót hoa nở, cây xanh râm mát, trên cao còn có mặt trời nhân tạo, từng đạo ánh sáng chiếu xuống mặt đất, làm cho mặt đất tràn ngập sinh cơ.

Một đám thiếu niên các tộc hiếu kỳ nhìn qua đám người Nhạc trọng.

Nhạc Trọng cảm giác quét qua, trong lòng cả kinh. Những người này quá trẻ, đến từ các chủng tộc khác nhau, nhưng mà bọn họ đều có thực lực thất giai, thậm chí không ít bát giai, cửu giai.

Đúng lúc này một cường giả chân ma mọc ra sừng dê, cơ bắp căng cứng, mọc ra một đôi ác ma nhìn qua bên này, nói:

- Cáp Lai Mỗ, anh đã trở về. Thu hoạch hiện tại thế nào?

Cáp Lai Mỗ khẽ mĩm cười nói:

- Kỳ Dương, như bình thường. Có tám mươi tên cường giả nửa bước chân thần, bốn mươi ba cường giả cửu giai. Năm mươi sáu bảo vật cấp hoàng kim. Không có cường giả thập giai.

Số lượng cường giả các tộc tiến vào Thông Thiên tháp tầng thứ nhất vượt qua tám tỷ, chính thức đi lên Thông Thiên tháp tầng thứ sáu chỉ có một trăm hai mươi ba người. Các cường giả còn lại vẫn lạc trên đường đi lên Thông Thiên tháp tầng thứ sáu.

Trong bốn mươi ba người sống sót là cường giả cửu giai, trong đó có tám người khi tiến vào Thông Thiên tháp chỉ là cường giả thất giai, bát giai. Bọn họ trải qua lịch lãm rèn luyện ở Thông Thiên tháp đã đột phá lên cửu giai, thực lực mạnh mẽ.

Kỳ Dương khẽ chau mày:

- Không có cường giả thập giai sao? Vậy thì khó xử lý, Đa Cổ Lạp Thú đã đã bắt đầu xây tổ chung quanh Tinh Thần Thụ. Nếu như không cách nào phá hủy sào huyệt của chúng. Vậy cứ điểm hy vọng cũng mất đi năng lượng cuối cùng. Chúng ta bây giờ chỉ còn lại năm tên cường giả thập giai, cũng không có mười phần nắm chắc phá hủy sào huyệt Thản Đa Cổ Lạp Thú.

Đột nhiên Nguyệt Hoa thánh chủ hỏi:

- Xin hỏi, có thể nói rõ cho chúng tôi biết đây là đâu không

Tuy mọi người theo Cáp Lai Mỗ đi tới cứ điểm này, thế nhưng mà vẫn tràn ngập nguy hoặc với tầng thứ sáu này, mỗi người đều bức thiết muốn biết mình ở đâu.

Kỳ Dương cùng Cáp Lai Mỗ liếc nhau, trao đổi ý kiến một chút.

Kỳ Dương mới mở miệng nói:

- Các người đang ở trong Thông Thiên tháp tầng thứ sáu. Cũng là bên ngoài Thiên Thần Đại Thế Giới và tám trăm đại thế giới. Tinh cầu này tên là Thản Đa Cổ Lạp Tinh, là hành tinh mẹ của Thản Đa Cổ Lạp Thú. Chúng ta đang ở tinh vực không tên của Tây Mộc Tinh Hệ.

Kỳ Dương vẻ mặt trầm trọng nói:

- Chúng ta vốn đang ở trong lồng giam cục lớn, kể cả tôi và các người đều là vật thí nghiệm của một sinh vật cao cấp gọi là thần kinh, cường giả thập giai được gọi là chân thần và có được thần hồn bất diệt, nhưng mà chính thức so với thần linh thì chúng ta không chịu nổi một kích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện