Thần Mộ 2

Chương 502: Đẳng cấp nghịch thiên



Hào quang như sóng nước vây kín Thần Nam, quanh hắn như mộng như ảo, quang vụ dày đặc chầm chậm xoay chuyển, đúng như Độc Cô Bại Thiên và Ma Chủ nói, Thập Phương tuyệt vực vỡ tan hóa thành mảnh đất màu mỡ nuôi dưỡng hạt giống thế giới của hắn.

Hạt giống thế giới này là bản nguyên nội thiên địa của hắn, hơn một vạn năm trước, Thần Chiến đã biết bí mật, từng giúp hắn rút ra rồi gửi lại.

Trong đó sáng chói hào quang, nội thiên địa của hắn lúc sơ khai từng xuất hiện một vùng sa mạc, lần đầu tiên Côn Luân lão yêu nghe hắn thuật lại vô cùng kinh ngạc, người khác khai thiên địa mà sinh ra được một hạt cát hóa thực thể đã là may mắn, hạt giống bản nguyên thế giới của hắn lại có một vùng sa mạc, quả là việc khiến người ta chấn kinh không ngớt.

Hoàng quang chói lọi, sức mạnh bản nguyên trùm lên sa mạc khiến nó hoàn toàn thần hóa, không còn bình thường nữa, sau cùng cũng hiển hiện nét bất đồng với những nơi khác.

Ức vạn cát vàng chầm chậm bay lên, đột nhiên bạo phát trong nội thiên địa của hắn, hướng về bốn phương tám hướng, mỗi hạt cát đều như tuệ tinh vạch ngang trời, bay qua tầng không vẽ thành dải đuôi dài lấp lánh, hào quang khiến thinh không sáng chói.

Ức vạn đạo quang mang liên tục bay lên khiến tất cả không dám nhìn thẳng, hào quang khiến nội thiên địa của hắn triệt để quang chất hóa, gần như trong suốt, ngoại nhân đều nhìn rõ những biến hóa trong đó, ai nấy đều cả kinh, nhất là Hỗn Độn vương và Thanh Thiên biến hẳn sắc mặt. Lời Độc Cô Bại Thiên khiến họ ảo não cực điểm, hiện tại tận mắt thấy càng phát cuồng.

Hỗn độn thần quang chói lói bay lên, Hỗn Độn vương thân hóa vạn trượng lao vào Thần Nam, định phá diệt nhục thể và nội thiên địa của hắn. Thanh Thiên hóa thành vô tận thanh quang, triệt để trùm lên Tiểu lục đạo, hòng chấn toái địch nhân, tứ đại cao thủ sau lưng y cũng toàn lực tấn công Thần Nam, bốn đạo hào quang khác màu bao trùm thiên địa.

Độc Cô Bại Thiên, Ma Chủ, Thời Không đại thần không vội vàng gì, cũng không tiến lên ngăn cản.

Thần gia lão ma vương cười ha hả: "Bây giờ các ngươi ngăn nổi được sao? Tất cả muộn rồi, Thập Phương tuyệt vực nuôi dưỡng hạt giống thế giới, sức mạnh của các ngươi càng trở thành dưỡng liệu, xu thế của thế giới sơ khai có ai ngăn nổi? Muốn diệt Thần Nam quả là không hiện thực chút nào, ha ha…"

Sự thật chứng minh lời lão ma vương, đòn công kích của lục đại cao thủ không hề tổn hại Thần Nam mảy may, sức mạnh bị hạt giống thế giới hấp thu hết.

Vô tận quang hoa như dòng sông sôi trào chảy vào nội thiên địa của hắn, hào quang tan vào biển lớn khiến mặt biển càng dậy sóng mênh mang nhưng không thể phá vỡ được đại dương.

Đó là nguồn bổ sung cho "biển lớn", bồi bổ cho hạt giống thế giới của Thần Nam.

Có những xu thế không thể ngăn cản.

Khai thiên tịch địa không thể đi ngược!

Hạt giống thế giới bén rễ nảy mầm, không ai đủ lực ngăn chặn, sức mạnh mới sinh sôi này có thể dẹp bỏ mọi ngăn cản.

Bọn Hỗn Độn vương và Thanh Thiên tuy hiểu rõ nhưng vẫn muốn phá tan truyền thuyết, thay đổi tất cả. Chỉ là họ đành thất vọng, hóa ra lại thành toàn cho Thần Nam, sức mạnh kinh hồn chỉ tổ gia tốc sinh trưởng cho hạt giống thế giới.

Hào quang chói lòa từ nội thiên địa của Thần Nam bùng lên, Thập Phương tuyệt vực hoàn toàn bị dung hóa vào đó, vô tận hoàng sa phảng phất như những vì sao tản khắp tám hướng trong nội thiên địa, bao trùm cả tiểu thế giới thần dị này.

Người ngoài nhìn vào sẽ thấy nội thiên địa của hắn rực rỡ tinh quang, sinh cơ bừng bừng, những vì sao lấp lánh khiến lòng người lấp lánh theo. Lúc nội thiên địa sơ khai đã bao hàm những hạt cát nguyên thủy nhất ẩn chứa sức mạnh bản nguyên, hiện tại phảng phất hóa thành những vì sao.

Đương nhiên, nhìn kỹ sẽ nhận ra chúng vẫn là cát, bất quá phát ra ánh sáng chỉ những ngôi sao mới có.

Hơn nữa, trong nội thiên địa của hắn trở nên đầy sức sống, thực vật vô tận xanh om, mấy Sinh Mệnh nguyên tuyền như hoàn toàn sống lại, tụ thành những dòng sông nhỏ uốn lượn đi khắp tiểu thế giới.

Vô hạn sinh cơ tưới nhuần cho cả thế giới.

Thần Nam yên lặng như lòng giếng, vô hỉ vô ưu, chìm đắm trong cảnh giới kì diệu, ngoại vật và ngoại lực không thể thương tổn, hiện tại hắn được sức mạnh bản nguyên nhất bao bọc.

Đó là một loại biến hóa.

Hoàn toàn bất đồng với biến hóa của tu giải.

Hắn dựa vào hạt giống thế giới, phá tan trùng trùng bao bọc để lên đỉnh cao mới.

Hỗn Độn vương ngửa mặt thở dài, y phí tâm phí lực bày bố Thập Phương tuyệt vực, sau cùng lại thành toàn cho Thần Nam, ảo não và và hối hận dồn nén lại nhưng hiện tại có phát cuồng cũng vô dụng. Y vốn thâm trầm nên dần lãnh tĩnh, âm u cất giọng: "Hiện tại chúng ta không làm gì được hắn nhưng để qua giai đoạn nguyên thủy đầy sinh cơ này cũng vẫn giết được. Năm xưa Nhân vương cũng để hạt giống thế giới sinh sôi nhưng không phải vẫn bị giết sao, hiện tại đã sống lại nhưng thế giới đầy sức sống không còn như xưa, chỉ đáng là nửa thế giới."

Quỷ Chủ lắc đầu: "Hỗn Độn vương, ngươi còn định huyễn hoặc mình nữa sao, nhưng dù thế nào lần biến hóa này mang lại cho bên ta một nghịch thiên cấp cao thủ nữa."

Thanh Thiên vẫn yên lặng chợt cười lạnh: "Không phải sẽ thêm một Nhân vương nữa sao? Thêm một nghịch thiên cấp cao thủ thì sao, sức mạnh của các ngươi cộng lại cũng không đủ diệt Thiên đạo, thậm chí không qua được cửa ải của bọn ta."

Ma Chủ cười lạnh: "Hừ, thời gian như thoi đưa, thiên cổ qua nhanh lắm, ngươi tưởng chúng ta vẫn đứng yên sao? Cho ngươi biết, sức mạnh của con người là đáng sợ nhất, bởi chúng ta luôn phá vỡ thành lũy tu luyện, liên tục đột phá cảnh giới cũ, đó là thứ Thiên đạo sợ nhất. Còn hỗn độn tộc các ngươi, và cả mấy Thiên, sinh ra đã có đại thần thông, nhưng sau đó không tiến được bao nhiêu, vĩnh viễn không so được với tốc độ trưởng thành của chúng ta. Chúng ta đã không còn là mình của trước kia, cảnh giới tu vi không đủ sao dám tái chiến Thiên đạo?"

"Vậy sao, trận chiến Thái cổ năm xưa, ngươi gần như bị diệt, hiện tại dám tự phụ thế sao?" Thanh Thiên lãnh lùng châm biếm.

"Ngươi diệt được ta sao?" Ma Chủ bá khí lẫm liệt, tròng mắt lộ ra ánh sáng sâu thẳm: "Năm xưa tu vi của ta còn chưa bằng Đại Ma thiên vương của kiếp trước, lại đang lúc biến hóa quan trọng nên không muốn đại chiến bạo phát, dù vậy vẫn suýt rơi rụng, có điều trận chiến Thái cổ đó đã thành toàn cho ta. Vạn cổ vĩnh sinh bất diệt, chông chênh giữa hai bờ sinh tử khiến ta đột phá được thành lũy trước đó không thể, nhờ vạn cổ áp chế mà ta đột phá hơn xa lần biến hóa trước."

"Oành!" Khí tức kinh nhân bùng lên, Ma Chủ bạch phát như tuyết, ngự trị bát phương, khí thế duy ngã độc tôn hiển hiện.

Thanh Thiên bản thể không phải hữu hình chi chất nhưng cũng hóa thành nhân hình, như một đoạn thanh mộc, sắc mặt xanh lè, hai mắt bắn ra hào quang sắc như dao, nhìn Ma Chủ chằm chằm: "Nghịch thiên cấp đã có một Nhân vương, giờ có thêm ngươi, thêm cả tiểu tử đang mượn sức mạnh khai mở thế giới tiến vào nghịch thiên sơ cấp, ba người các ngươi có thể diệt Thiên đạo ư?"

Cách đó không xa Quỷ Chủ nhấc đầu cốt xuống vuốt ve khiến khúc xương càng sáng bóng rồi lại dùng hai tay đặt lên cổ, nói với giọng hữu khí vô lực: "Chán thật, ta cũng không hiểu tại sao muốn chết mà không được, lúc bước lên Thông thiên chi lộ liền tăng lên nghịch thiên cấp."

Thấy dáng vẻ uể oải, hữu khí vô lực, lúc nào cũng có thể đoạn khí, Thanh Thiên vốn trấn tĩnh cũng nảy ra xung động muốn xông tới bóp cổ, tử khô lâu này luôn giở trò "khù khờ ăn người" như ngày trước.

Hỗn Độn vương và tứ đại cao thủ đều chấn kinh cực điểm, lâu lắm rồi mới mọc ra được lưỡng đại nghịch thiên cấp cao thủ! Y nhìn sang Thời Không đại thần rồi hướng tới Thần gia lão ma vương, sau cùng nhìn về Độc Cô Bại Thiên.

Thời Không đại thần thở dài: "Ngươi không cần lo, ta sống lại đã là kỳ tích rồi, xem có vẻ triệt để phục nguyên nhưng còn cách cảnh giới đỉnh cao năm xưa một quãng."

Thần gia lão ma vương cười lạnh: "Ta tuy bị diệt nhưng có đại linh lực của U Minh Thiên bổ sung, trọng yếu hơn là đời sau của ta đều thuộc nhóm thiên tài, pháp tắc và linh hồn của chúng tụ lại thân thể khiến ta cảm ngộ sâu hơn, năm xưa ta đã là nghịch thiên sơ cấp, hiện tại lúc nào cũng có thể đột phá để vượt lên quá khứ."

Độc Cô Bại Thiên không nói gì, chỉ cười lạnh nhạt.

"Ngươi cũng đột phá nghịch thiên cấp?" Thanh Thiên chăm chú quan sát Độc Cô Bại Thiên, y vẫn chưa quên những lời điên cuồng của hai cha con đốip hương lúc bị bức nhập tuyệt cảnh: Nếu có ngày sống lại, người đầu tiên họ diệt là Thanh Thiên y.

"Ngàn trùng kiếp, bách thế khổ nạn, tuyên cổ đến nay chỉ là một cái búng tay. Bất tử chi thân, bất diệt hồn, chấn cổ thước kim, có ai địch nổi. Đợi đến lúc âm dương nghịch loạn, sẽ lấy ma huyết nhuộm Thanh Thiên!"

Độc Cô Bại Thiên lạnh lùng quát lên những câu đó, ngay cả Thần Nam đang "khai thiên tịch địa" ngoài xa cũng chấn động.

Chín giọt chân ma chi huyết và đoạn bất diệt chỉ cốt nhanh chóng dung nhập vào thân thể Độc Cô Bại Thiên, y vô cùng bình tĩnh: "Hôm nay, Thanh Thiên phải chết."

Ma Chủ cũng cười lạnh: "Hỗn Độn vương ngươi có thể đem bốn người kia đi nhưng đệ nhất Thiên dưới trướng Thiên đạo hôm nay phải chết."

"Các ngươi giết được ta thật sao?" Thanh Thiên cười lạnh: "Ta là đệ nhất Thiên, Thiên đạo bất diệt, ta cũng bất tử."

"Oành!"

Cùng lúc, một lá Hồng Hoang Kỳ đột phá Tiểu lục đạo, Nhân vương đã tới.

"Thanh Thiên phải chết hôm nay!" Giọng Nhân vương lạnh lẽo vang lên.

"Ngươi diệt hỗn độn tộc của ta rồi?" Hỗn Độn vương rúng động.

"Chưa diệt hết, Hỗn Độn tử, U La vương, Ngự Phong vương, Khuê Mộc vương, Thông Thiên đào tẩu, còn lại bị ta tước hết nhất thân tu vi chứ không lấy mạng."

"Cái gì?" Hỗn Độn vương gầm lên giận dữ.

Độc Cô Bại Thiên hừ lạnh, Ma Chủ cũng cười lạnh tanh, Thần ma đồ khổng lồ từ ngoài Tiểu lục đạo bay vào, chầm chạm xoay tròn trên đầu chúng nhân, đó là đại môn thông với cửu thiên, những Thái cổ thần bước lên Thông thiên chi lộ có thể từ đó quay về, họ loáng thoáng nghe được tiếng bước chân.

Đồng thời, Thần Nam chìm trong trạng thái kì diệu cũng từ từ mở mắt.

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện