Thần Mộ Ii

Chương 7: Tiểu Sát Bắt Đầy Thanh Lý Môn Hộ





Đỗ Vũ lúc này đứng đối diện với Thần Nam, trường kiếm trong tay chỉ thẳng vào ngực hắn, một đạo kiếm mang lóa mắt ẩn hiện trên thân kiếm, khiến người ta kinh sợ.
Thần Nam thật bình tĩnh, nhẹ nhàng nhìn hai người nói: “Ra tay đi”.
“Oanh oanh oanh”
Trong sa mạc, hàng loạt tiếng nổ vang lên, cát bụi mù trời, kiếm khí tung hoành.

Thần Nam cùng Đỗ Vũ như hai đạo điện quang, giao chiến cùng nhau, khoái tốc đổi chiêu.
Mộng Khả Nhi dừng giữa không trung, chín phiến hoa sen cùng xuất ra, bay quanh người Thần Nam, không ngừng chém tới, quang hoa chớp lóa mắt.
Kình khí giao tranh bắn ra khiến toàn bộ trời đất rung chuyển.

Một vòi rồng khủng khiếp điên cuồng tàn phá xung quanh khu vực ba người giao chiến.
Cát vàng cuồn cuộn, khói bụi mù trời.
Năng lượng khủng khiếp điên cuồng lan tỏa, như sóng cả vỗ bờ, tựa loạn thạch xuyên không, muốn cuốn đi mọi thứ trong trời đất.
Oành.
Một tiếng nổ vang, một đụn cát bị luồng khí sinh ra giữa cuộc chiến của Trần Nam và Đỗ Vũ phá tan, một suối cát bị bắn lên cao trăm thước, dưới sự dẫn động của Thần Nam, biến thành một con rồng cát lao thẳng đến tấn công Mộng Khả Nhi
Uỳnh.
Lại một tiếng nổ vang lên, Mộng Khả Nhi vận dụng Chưởng tâm lôi của đạo gia thuật pháp, bổ ra từng đạo chớp, phá tan con rồng cát đó.

Sau đó dùng vô thượng huyền công dẫn động, từ bốn phương tám hướng, cát vàng che phủ cả bầu trời hướng tới Thần Nam công kích, cả Đỗ Vũ cũng bị cuốn vào bên trong.
Cát vàng như sóng cuốn ngang trời, nuốt chửng hai người.

Mộng Khả Nhi khống chế chín phiến hoa sen bay vào thẳng bên trong màn cát.

Nàng dùng vô thượng huyền công khống chế chín phiến hoa sen chém ngang chém dọc, làm toàn bộ khu vực đó không ngừng rung chuyển, đất cát sôi lên sùng sục.

Thần Nam và Đỗ Vũ đồng thời từ trong cát lao ra, từ đầu đến giờ hai người chưa hề rời nhau, không ngừng vung kiếm chém nhau.

Từng đạo từng đạo kiếm khí nóng bỏng, như muốn xé nát thiên không, kiếm quang lóa mắt, khiến cả mặt trời sa mạc cũng có phần u ám đi.
Chín phiến hoa sen bay vòng xung quanh hai người, không ngừng chém tới.
Thần Nam nhếch mép cười nhạt, không ngờ Mộng Khả Nhi lại đẩy cả Đỗ Vũ vào trong phạm vi công kích.

Hắn không nghĩ là mọi việc lại đưa đến cục diện như thế này…Nữ nhân này có lẽ muốn mượn tay hắn giết chết truyền nhân này của Đỗ gia, hi vọng cừu oán của hắn với Đỗ gia phát triển đến chỗ không thể hóa giải.

Chỉ là dù thế nào Mộng Khả Nhi cũng không nghĩ ra quan hệ thật giữa hắn và Đỗ gia, sớm đã không thể vãn hồi, giết chết một tên Đỗ Vũ thì đã sao.
Đỗ Vũ có phần lo lắng, hắn cũng nhìn ra được ý đồ của Mộng Khả Nhi, không ngờ lại muốn chuyển đối tượng công kích.

Một tên Thần Nam hắn đã đối phó không nổi, bây giờ trợ thủ mà hắn mời tới cũng muốn đẩy hắn vào chỗ chết, khác nào hắn đã tự đào mộ chôn mình.
“Mộng tiên tử nàng….” Đô Vũ vừa mở miệng định nói, chiến phiến hoa sen đột nhiên đổi hướng, triệt để bỏ qua Thần Nam, công kích thẳng vào hắn.
Đỗ Vũ vừa kinh vừa sợ, không dám tiếp tục tham chiến, chuyển thân xuất phi kiếm, nhảy lên để chạy trốn.
“Keng.”
Một tiếng kim loại rung động vang khắp trời đất, toàn bộ phiến sa mạc lập tức xuất hiện một cỗ tử vong khí tức nồng nặc.

Sau lưng Thần Nam xuất hiện một bóng đen, một thanh tử vong trường đao nhanh chóng xuất hiện, chém về phía Đỗ Vũ.
Đỗ Vũ cả kinh biến sắc, thanh ma đao khiến hắn cảm thấy khủng bố lại xuất hiện.

Hắn cước đạp phi kiếm liều chết hướng lên trời chạy trốn.

Chỉ là, lần nay Thần Nam đã hạ quyết tâm giữ hắn, làm sao có thể cho hắn chạy thoát.
Tử vong ma đao giống như một đạo chớp đen nghịch không lao lên, chớp mắt truy sát Đỗ Vũ.

Một đạo tử vong âm ảnh lan tỏa.

Đỗ Vũ sợ run cả người, Diệt Thiên thủ liên tiếp phát ra, chưởng lực cùng quang chưởng điên cuồng lan tỏa, vây lấy ma đao.
Thế nhưng, tử vong ma đao không gì có thể ngăn cản, vô thanh vô tức phá tan vài đạo Diệt Thiên thủ, một đao lạnh lùng chém thẳng vào Đỗ Vũ.
“Aaaa…”
Một tiếng la thảm thiết vang lên, Một cánh tay của Đỗ Vũ bị chém rụng, máu me tung tóe.

Đỗ Vũ lảo đảo trên không, chút nữa thì rơi xuống.

Hắn nghiến răng nghiến lợi, tiếp tục thôi động phi kiếm.

Nhưng lúc này, ma đao đã vô thanh vô tức chém gẫy cực phẩm phi kiếm dưới chân hắn, hắn lập tức bị rơi từ trên không xuống.
Mộng Khả Nhi lúc này chấn kinh vô cùng.

Hai người cùng luyện huyền công giống nhau, các chiêu thức giống nhau.


Cuối cùng Đỗ Vũ liên tục tung ra vài cú Diệt Thiên thủ uy lực tuyệt luân, không ngờ bị Thần Nam dùng thanh ma đao chưa nhìn thấy bao giờ triệt để phá tan, khiến nàng có cảm giác sợ hãi.
Thật là đáng sợ.

Diệt Thiên thủ có thể coi là kì công siêu cấp đáng sợ, nhưng không ngờ lại không chịu được một đòn tấn công của tử vong trường đao.

Thật là khiến người ta không dám tin.
Trước đó Mộng Khả Nhi còn có lòng tin đánh bại Thần Nam, nhưng sau khi chứng kiến tử vong ma đao, nàng đã mất đi niềm tin đó.

Nàng không biết liệu mình có đỡ được một đao khủng khiếp đó không.
Thời gian này Mộng Khả Nhi không ngừng nghiên cứu mọi việc, nàng tưởng lợi dụng Thần Nam để đối phó với người của Đỗ gia, bố trí một cơ hội xảo diệu cho hắn giết chết kẻ ở Đỗ gia dám mở miệng muốn cưới nàng.

Nếu như kẻ đó bị giết, nàng sẽ không còn phải lo lắng nữa.

Đến lúc Đỗ gia cao thủ toàn lực truy sát Thần Nam, nàng cũng sẽ xuất thủ đối phó, đoạt lấy tiểu long.
Chỉ là lúc này trong lòng nàng vô cùng phức tạp.

Thần Nam tu vi cao thâm, càng gia tăng khả năng giết chết kẻ ở Đỗ gia kia.

Chỉ là hắn càng ngày càng trở lên đáng sợ.

Cứ như thế này, cuối cùng sẽ trở thành một mối đại họa.

Lúc này nàng có phần do dự, không biết quyết định của mình là đúng hay là sai.
Đỗ Vũ rơi xuống sa mạc một cách thê thảm, tay phải cầm trường kiếm chém đứt thêm một khúc ở tay trái, ngăn vết thương tiếp tục bị rữa ra.
“Nói cho ta bị mật của gia tộc ngươi, ta sẽ tha chết cho ngươi.

Nếu không ta sẽ lập tức giết chết ngươi”.

Thần Nam lạnh lùng nói.
“Ha…ha…ha” Đỗ Vũ cất tiếng cười thê lương, ánh mắt tràn đầy oán độc nói: “Có chết ta cũng khôngnói, ta sẽ không nói cho ngươi biết nguồn gốc của lời nguyền.


Thần gia các ngươi sớm đã suy tàn, ngươi hãy đợi người của Đỗ gia đến lấy mạng ngươi đi”.
“Thực sự muốn chết” Thần Nam không thèm nhiều lời, lạnh lùng nhìn hắn.
“Đỗ gia là Đông thổ hoàng tộc, còn người chỉ là con cháu của một thế gia suy tàn, bằng vào cái gì người có thể đấu cùng chúng ta, sớm muộn ngươi cũng sẽ chết thảm”.

Đỗ Vũ vẻ mặt đầy những tia oán độc, căm hận nhìn Thần Nam.
“Vậy ngươi chết trước đi! Thực ra ngươi không nói, ta cũng đoán ra được gần hết”.

Thần Nam không chút do dự, huy đông trường kiếm.

“Phụt” một tiếng, chém rụng đầu Đỗ Vũ.
Đỗ Vũ có chút không tin, hắn không nghĩ đối phương quyết liệt như thế.

Thực sự vung đao chém người.

Cái đầu bị chém xuống, khóe miệng run rẩy, cuối cùng hai mắt trợn trừng rồi mất ý thức.
Thần Nam nhìn thi thể nằm trên mặt đất lạnh lùng nói: “Không giết ngươi, các ngươi cũng đến đối phó với ta.

Ta đành động thủ trước, tiêu diệt dần sức mạnh của các người.

Hừm, từ hôm nay ta bắt đầu thanh lý môn hộ, ngươi chẳng qua chỉ là kẻ đầu tiên chịu chết mà thôi”.
Mông Khả Nhi chẳng nói chẳng rằng, cưỡi ngọc liên đài bay đi…



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện