Thần Phẩm Đạo Thánh

Chương 4: 4: Đạo Bia Thánh Phẩm




Thanh Liên là Thánh Đạo Bi Thượng phẩm khó khăn nhất của Cung gia ta, ngay cả ta cũng phải tốn mấy năm thời gian để chuẩn bị mới có thể thành công.

Bạch thiếu gia không chọn tấm bia này cũng là cử chỉ sáng suốt, đổi một Thánh Đạo Bi Thượng phẩm dễ dàng hơn một chút, Bạch thiếu gia cũng không phải không có cơ hội, mặc dù khả năng thành công vẫn tương đối thấp, thế nhưng dù sao cũng tốt hơn là không có khả năng nào.

Triệu Minh Phong đứng bên cạnh lên tiếng, trong giọng nói chứa đầy vẻ kiêu ngạo.

Cung Tố Quân chỉ nhìn Bạch Thương Đông trong vườn bia Văn Sĩ kia mà không nói gì, nàng biết rất rõ tài học cùng năng lực của Bạch Thương Đông, cho dù không chọn Thanh Liên, mà lựa chọn Thánh Đạo Bi Thượng phẩm khác dễ dàng hơn, khả năng thành công cũng vẫn rất thấp, nếu như năm nay hắn vẫn thất bại thì hoàng kim thời kỳ để tu luyện của cấp Văn Sĩ sẽ thật sự chậm trễ.

Bạch Thương Đông.

Cung Tố Quân cắn răng, đột nhiên đi tới cửa vào khu vườn, kêu Bạch Thương Đông một tiếng.

Có chuyện gì? Bạch Thương Đông quay đầu lại, vô cùng hứng thú nhìn Cung Tố Quân.

Chọn Độc Sơn Thánh Đạo Bi, dù thành hay bại, ta đều đồng ý với đề nghị ngày đó của ngươi.

Cung Tố Quân do dự một lúc lâu, mới cắn răng nói với Bạch Thương Đông.


Cung Tố Quân nói đến đề nghị, chính là chuyện động phòng mà ngày đó Bạch Thương Đông nhắc tới, chỉ là ở trước mặt nhiều người thế này khó mà nói rõ thành lời, cho nên mới nói khó hiểu như vậy.

Bạch Đính Thiên có đại ân với cha mẹ của nàng, nàng thực sự không muốn nhìn thấy Bạch Thương Đông tiếp tục như vậy, nếu cứ bỏ qua cơ hội này, về sau sợ rằng muốn tăng cấp lên Chân Nhân cũng khó, cả đời này của Bạch Thương Đông cũng thật sự không có tiền đồ gì.

Lời này là thật? Bạch Thương Đông có chút kinh ngạc nhìn Cung Tố Quân, theo hắn biết Cung Tố Quân căn bản rất coi thường Bạch Thương Đông, dường như nàng chưa bao giờ có ý định muốn làm vợ chồng chân chính với Bạch Thương Đông, vậy mà lần này nàng lại chịu vì tiền đồ của Bạch Thương Đông mà hi sinh trinh tiết của chính mình, khiến hắn phải lau mắt mà nhìn.

Bây giờ ta có thể lập lời thề.

Trong lòng Cung Tố Quân chứa đầy cay đắng.

Không cần, dù ngươi quyết định như thế nào, ta đều sẽ không thay đổi sự lựa chọn, cho tới bây giờ Độc Sơn Thánh Đạo Bi chưa bao giờ nằm trong phạm vi cân nhắc của ta.

Bạch Thương Đông lại trực tiếp cắt dứt lời của Cung Tố Quân.

Cung Tố Quân thoáng ngẩn người, nhìn Bạch Thương Đông bằng ánh mắt giống như không quen vậy: Ngươi thật sự muốn cự tuyệt sao? Ta lập lời thề thì nhất định sẽ tuân thủ.

Bạch thiếu gia, Tố Quân tiểu thư cũng muốn tốt cho ngươi, mặc dù Độc Sơn Chân Mệnh Đạo Ấn chỉ là trung phẩm, nhưng cũng là kiệt xuất trong trung phẩm, nắm giữ Chân Mệnh Đạo Ấn này, về sau còn có cơ hội trở thành Chân Nhân, dù sao cũng hơn là hiện tại trực tiếp chặt đứt tất cả con đường phía trước mà? Hắc Hà Chân Nhân tiếp lời nói.


Đúng vậy, Bạch thiếu gia, ngươi đừng không biết phân biệt tốt xấu như vậy, Đại tiểu thư cũng chỉ muốn tốt cho ngươi.

Đại tiểu thư vì ngươi như vậy, sao ngươi có thể nói như vậy.

.

.

.

Bạch Thương Đông không thèm để ý tới đám người này, xoay người tiếp tục đi vào trong vườn bia.

Thật sự ngươi nhất định phải đi đầu lên con đường không có hi vọng này sao? Cung Tố Quân cắn chặt môi, không cam lòng nhìn chằm chằm bóng lưng Bạch Thương Đông, hô lên một câu.

Bạch Thương Đông cũng không quay đầu mà chỉ tiếp tục tiến lên, giọng nói kiên định mà thờ ơ trả lời lại: Không có hi vọng thì sao? Bạch Thương Đông ta có thể có sống cũng có thể có chết trên thế giới này, thế nhưng tuyệt đối sẽ không cho phép có hai chữ bình thường, sống như đóa hoa mùa hạ rực rỡ, chết nhẹ nhàng như lá thu yên tĩnh, nếu như phía trước thật sự là địa ngục, ta cũng nguyện hóa thân thành khói lửa, chỉ mong chút ánh sáng rực rỡ này có thể chiếu sáng địa ngục trong chớp mắt, chứ không muốn lặng lẽ biến mất trong bóng tối.

Khắp vườn Văn Sĩ đột nhiên yên tĩnh lại, mấy câu nói này sắc bén như kiếm đâm vào lòng tất cả mọi người, xúc động tới cảm xúc tận đáy lòng của bọn họ.


Sống như đóa hoa mùa hạ rực rỡ, chết nhẹ nhàng như lá thu yên tĩnh.

Viêm Sơn Chân Nhân không nhịn được nhẹ giọng đọc lại hai câu này, một lúc lâu sau mới dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Cung Tố Quân nói: Có thể nói ra câu thơ như vậy, hắn thật sự là Bạch Thương Đông đã bốn lần khiêu chiến Thanh Liên Thánh Đạo Bi thất bại sao?Cung Tố Quân không trả lời Viêm Sơn Chân Nhân, ánh mắt nàng vô cùng phức tạp nhìn bóng lưng thẳng tắp như thanh kiếm của Bạch Thương Đông.

Hiện tại ta lại có chút hứng thú muốn biết, người có thể đọc ra thơ như vậy, đến cùng sẽ chọn khiêu chiến Thánh Đạo Bi nào? Viêm Sơn Chân Nhân rất hứng thú nhìn Bạch Thương Đông đi vào trong vườn bia kia.

Có lẽ hai câu thơ này là hắn học được của người nào đó.

Hắc Hà Chân Nhân cau mày nói, không tin Bạch Thương Đông có khả năng làm được câu thơ như vậy.

Nhất định không khả năng này, câu thơ như vậy một khi hiện thế, nhất định sẽ truyền lưu thiên cổ, ngay cả ta cũng chưa từng nghe thấy, hắn có thể học được từ đâu? Viêm Sơn Chân Nhân nói với vẻ khẳng định.

Ồ, sao hắn vẫn tiếp tục đi về phía trước thế, trước mặt không còn Thánh Đạo Bi nữa mà?Sao lại không có, không phải còn có một khối sao?Ngươi ngu à, đó là Thánh Đạo Bi Thánh Phẩm, không biết bao nhiêu thiên tài kỳ nữ của Cung gia đã từng muốn khiêu chiến Thánh Đạo Bi này đều ôm hận trở về, Bạch Thương Đông hắn ngay cả Thanh Liên Thánh Đạo Bi cũng thất bại bốn lần rồi, làm sao có thể có dũng khí đi khiêu chiến Thánh Đạo Bi Thánh Phẩm.

Nhưng ngoài khối Thánh Đạo Bi Thánh Phẩm kia, trước mặt hắn không có Thánh Đạo Bi nữa.

A, đi lên rồi, hắn thật sự muốn khiêu chiến Thánh Đạo Bi Thánh Phẩm!Điên rồi sao, Thánh Đạo Bi Thượng phẩm cũng thất bại bốn lần, khiêu chiến Thánh Đạo Bi Thánh Phẩm thì có ích lợi gì?Ngươi không nghe người ta nói sao, sống như đóa hoa mùa hạ rực rỡ, chết nhẹ nhàng như lá thu yên tĩnh, người ta đã sớm chuẩn bị tâm tư, dù sao cũng sẽ thất bại, không bằng oanh oanh liệt liệt khiêu chiến Thánh Đạo Bi Thánh Phẩm, nói ra cũng dễ nghe một ít, người ta khiêu chiến Thánh Đạo Bi Thánh Phẩm thất bại, người không biết còn tưởng rằng hắn thật sự rất lợi hại đây.

Ha ha, thì ra là như vậy, thụ giáo.

Một đám đệ tử Cung gia sôi nổi nghị luận, Viêm Sơn Chân Nhân cũng cười khổ lắc đầu một cái: Đây rõ ràng chính là chết vẫn muố sĩ diện này.


Biết rõ nhất định sẽ bại, lựa chọn như vậy cũng không phải là sai, chỉ tiếc thời gian một năm, hắn đã sắp mười tám tuổi rồi, lại chậm trễ thêm một năm nữa, thời kỳ hoàng kim để cấp Văn Sĩ tu luyện đã trôi qua hơn một nửa.

Hắc Hà Chân Nhân nói.

Cung Tố Quân chỉ im lặng không nói gì nhìn Bạch Thương Đông, chỉ cảm thấy là do nàng nói những lời kia với Bạch Thương Đông ở trước mặt mọi người, khiến hắn bị mất mặt nên hắn mới kích động mà làm ra hành động như vậy.

Sống như đóa hoa mùa hạ rực rỡ, chết nhẹ nhàng như lá thu yên tĩnh.

Có thể nói ra thơ như vậy, nếu là lúc trước ta tận tâm dạy dỗ hắn, cũng không phải là không thể được lấy được Thanh Liên Chân Mệnh Đạo Ấn, nhưng bây giờ nói gì cũng đã trễ rồi.

Trong lòng Cung Tố Quân khẽ thở dài, nàng có cảm giác dù có khuyên Bạch Thương Đông không cần vì giận dỗi mà chọn khối Thánh Đạo Bi Thánh Phẩm kia, cũng chỉ là đổ dầu vào lửa mà thôi, Bạch Thương Đông tuyệt đối sẽ không nghe nàng khuyên.

Bạch Thương Đông không thèm để ý tới lời nói của đám người bên ngoài, lẳng lặng đánh giá Thánh Đạo Bi trước mặt.

Bia đá cao ba trượng to lớn màu đen sừng sững ở cuối vườn bia giống như Đế Vương, trên đầu bia ghi bốn chữ Thánh phẩm và Văn Sĩ rất thu hút tâm thần người nhìn.

Trên thánh bia, mấy ký hiệu được khắc ở trên đó, ký hiệu này còn đơn giản rất nhiều so với tưởng tượng của Bạch Thương Đông, rải rác mấy nét cô phong cùng cổ lầu, mấy ánh sao, ngoài ra lại không vật gì khác.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện