Chương 87: 87: Cự Viên Vô Địch
Hổ Vĩ Hỏa Tứ Dực có điểm gì đặc biệt sao? Bạch Thương Đông nghi ngờ hỏi.
Thánh Thú Thánh phẩm dĩ nhiên rất quý, nhưng những người giống như Phó Thu Diệp này cũng không thể vì một con Thánh Thú Thánh phẩm mà sống liều chết, đường đường là Xích Long Hiền Nhân cũng không khả năng vì một con Thánh Thú Thánh phẩm cấp Văn Sĩ mà phải tốn nhiều công sức như thế.
Phó Thu Diệp nhìn Bạch Thương Đông với vẻ ngoài ý muốn rồi nói: Bạch Chấp Viện không biết sao? Bí môn đã sắp mở ra rồi, nếu có thể có được hổ Vĩ Hỏa Tứ Dực có năng lực phi hành rất mạnh giúp đỡ, ở bên trong bí môn cũng có thể thu hoạch được nhiều hơn.
Bí môn? Đó là cái gì? Bạch Thương Đông đúng là không biết trong chuyện này còn có rất nhiều quan hệ như vậy, đây cũng là lần đầu tiên hắn nghe nói tới cái tên bí môn này.
Cũng không trách Bạch Chấp Viện không biết chuyện bí môn, đây là nơi để những đệ tử như bọn ta tấn cấp, Bạch Chấp Viện đã tiếp chưởng Kính Thai Viện, có vào bí môn hay không cũng không thể coi ra gì, cũng căn bản không có cần thiết.
Ngô Tử Đạo nói.
Long Tu Văn tiếp lời: Cũng không thể nói như vậy, mặc dù Bạch Chấp Viện đã tiếp chưởng Kính Thai Viện, nhưng nếu có thể đi vào bí môn, cũng có thể cầm đến không ít rất nhiều chỗ tốt ở bên trong, nhưng tài văn chương của Bạch Chấp Viện chính là đệ nhất của Nam Ly này, không có ai sánh bằng, tu vi võ đạo lại hơi kém một chút, Văn Sĩ cấp hai vào bí môn thật sự quá nguy hiểm, không đi cũng tốt.
Bí môn rốt cuộc là nơi nào? Bạch Thương Đông hiếu kỳ hỏi.
Phó Thu Diệp giải thích: Thật ra bí môn kia chính là nơi thư viện dùng để cho những Bí Truyền Đệ Tử như chúng ta đến thí luyện, địa phương đó đã từng là chiến trường đại chiến giữa Nam Ly Thư Viện chúng ta với đại quân Ma nhân, không gian bị phá hư vô cùng nghiêm trọng, không còn thích hợp cho nhân loại ở nữa, thế nhưng đôi khi vẫn có ma vật chui ra từ trong khe hở không gian, còn có rất nhiều thi thể của cường giả nhân loại hoặc là hài cốt ma vật bị cuốn vào vếtnứt không gian trong trận đại chiến năm đó lại lần nữa chảy ra, nếu như có người nào may mắn, có lẽ có thể nhặt được thánh vật cao cấp.
Thật sự có thể nhặt được thánh vật cao cấp sao? Bạch Thương Đông nghe thế cũng có chút động tâm.
Người nhặt được thánh vật cao cấp cũng không ít, nhưng dù sao cũng là vật còn sót lại sau trận đại chiến, đa số đều đã trở thành tàn vật, chỉ có đệ tử cực kỳ may mắn mới có thể thu được thánh vật hoàn chỉnh, nếu may mắn thì không khó tìm được một số hoàn chỉnh thánh vật cấp Văn Sĩ và cấp Chân Nhân, thậm chí có những đệ tử vô cùng may mắn còn nhặt được thánh vật cấp Hiền Nhân, thậm chí là cấp Chí Nhân.
Long Tu Văn nói.
Vậy bí môn kia rốt cuộc là nơi như thế nào, tại sao cần phải có Thánh Thú phi hành? Bạch Thương Đông muốn đi tới bí môn để nhìn thử, nếu có thể tìm được một món thánh vật cấp Chí Nhân, sau này hắn cũng không cần lo lắng vì điểm cống hiến gì đó nữa.
Bởi vì trận đại chiến kia đã phá hỏng không gian quá nghiêm trọng, khắp nơi đều là vết nứt không gian, khác với những ma ngấn ổn định, những vết nứt không gian đó vô cùng không ổn định, nếu đến gần có thể sẽ bị dòng chảy không gian cắt nát, cho dù là Chân Nhân thậm chí là Hiền Nhân cũng không thể phòng ngừa, cho nên chỉ có thể cố gắng tránh xa những vết rách không gian đó để đi, thế nhưng vết rách không gian lại có rất nhiều, nếu như không có Thánh Thú phihành, có muốn di chuyển trong bí môn đã vô cùng chật vật rồi, chứ đừng nói đến việc đi tìm kiếm thánh vật.
Long Tu Văn nói.
Nói như vậy, tốt nhất là có thể lấy được con hổ Vĩ Hỏa Tứ Dực kia? Bạch Thương Đông nhìn về phía Thánh Thú đài, không biết đang suy nghĩ gì.
Nếu quả thật phải đi bí môn thì không thể thiếu Thánh Thú phi hành, mặc dù hắn đã có bốn con Thánh Thú Thánh phẩm, thế nhưng nói đến vật cưỡi phi hành, thì chưa có con nào cả.
Mặc dù Đại Bạch Nga có cánh, nhưng nó hoang toàn không có khả năng phi hành.
Chờ đến khi Thánh Thú tiết kết thúc thì đúng là quá phiền toái, còn có ai muốn khiêu chiến nữa thì cùng lên đi, Thánh Thú của ta đủ để càn quét tất cả, chỉ cầnlà Thánh Thú cấp Văn Sĩ, tới bao nhiêu cũng giống nhau thôi.
Thấy không có người nào dám lên đài khiêu chiến nữa, Lữ Thần Tiễu đột nhiên đứng lên nói với đám đệ tử Nam Ly Thư Viện đứng ở phía dưới đài xem cuộc chiến.
Tiểu tử này thật sự quá kiêu ngạo, ta cũng không tin hắn chỉ một con Thánh Thú cấp Văn Sĩ mà có thể chống lại mấy con liên thủ, chúng ta cùng đi đánh hắn phải ngã xuống đi.
Ngô Tử Đạo giận dữ nói.
Con Thánh Thú cự viên kia có lực lượng và tốc độ thật sự rất đáng sợ, ngay cả sư tử Lôi Hỏa Thần của ngươi còn khó mà đỡ được một quyền của cự viên, cho dù nó phải địch lại những Thánh Thú khác liên thủ cũng chưa chắc không có khả năng.
Long Tu Văn trầm ngâm nói.
Đó là 1 vs 1, nếu đúng như tất cả xùng xông lên vây công, có Thánh Thú của các ngươi cùng nhau khống chế tự nhiên sẽ khác nhau, ta cũng không tin thật sự có Thánh Thú cường đại như vậy, cùng là Thánh phẩm, bốn con của chúng ta lại không thắng nổi một con của hắn sao.
Ngô Tử Đạo nói với vẻ không phục.
Ngô sư đệ nói cũng có lý, đều là Thánh Thú Thánh phẩm cấp Văn Sĩ, không có lý nào lại chênh lệch lớn như vậy, nếu thật sự có thể lấy bốn đấu một, cơ hội thắng của chúng ta rất lớn.
Phó Thu Diệp nói.
Dương Vũ Linh lại nói với vẻ lo lắng: Chúng ta lấy bốn địch một, thắng cũng không vẻ vang gì, nhưng nếu chẳng may lại thua mất thì chẳng phải sẽ thành trò cười cho thư viện?Dương sư muội nói cũng có lý, lỡ may thật bị Lữ Thần Tiễu kia thắng, sau này chúng ta khó mà ngẩng đầu lên.
Long Tu Văn cười khổ nói.
Chẳng lẽ cứ nhìn hắn ngông cuồng như vậy sao? Ngô Tử Đạo buồn bực nói.
Trước tiên cứ quan sát tiếp rồi hãy nói, muốn lấy một địch chúng chỉ là lời Lữ Thần Tiễu tự mình nói, các trưởng lão chưa chắc sẽ đồng ý đề nghị như vậy.
Phó Thu Diệp nói.
Lữ Thần Tiễu lại nhìn về phía mấy vị trưởng lão coi như trọng tài rồi nói lại một lần: Các vị trưởng lão, tiếp tục như vậy nữa cũng chỉ lãng phí thời gian thôi, ta tình nguyện lấy một địch chúng, để tất cả những người muốn khiêu chiến cùng lên đi, nếu không có người nào khiêu chiến nữa coi như ta thắng, để tránh cứ lãng phí thời gian ở chỗ này, cũng không có ai lên đài tái chiến.
Mấy vị trưởng lão bàn bạc với nhau một lúc, cuối cùng Quang Sơn trưởng lão mở miệng nói: Nếu đã như vậy, cứ dựa theo lời Lữ Thần Tiễu nói đi, hiện tại không hạn chế số lượng Thánh Thú ra sân khiêu chiến, thời hạn là một giờ, nếu như trong vòng một canh giờ không có người nào có thể chiến thắng Thánh Thú của Lữ Thần Tiễu thì phần thưởng cao nhất của Thánh Thú tiết năm nay sẽ trao cho Lữ Thần Tiễu, Lữ Thần Tiễu có đồng ý hay không?Ta không có vấn đề, càng nhanh kết thúc càng tốt, cứ tiếp tục như vậy chỉ đang lãng phí thời gian, căn bản không có Thánh Thú cấp Văn Sĩ nào có thể đánh bại cự viên vô địch của ta.
Lữ Thần Tiễu ngạo nghễ nói.
Đệ tử thư viện đứng dưới đài xem cuộc chiến đều xôn xao bàn tán, đều cảm thấy Lữ Thần Tiễu quá mức cuồng vọng, một Thánh Thú cấp Văn Sĩ có mạnh như thế nào đi nữa cũng không thể là vô địch cấp Văn Sĩ.
Lập tức có mười mấy đệ tử đều không phục triệu hoán ra Thánh Thú của chính mình cùng lên đài, mặc dù cũng chỉ là Thượng phẩm, thế nhưng mười mấy con Thánh Thú Thượng phẩm cùng tấn công một con Thánh phẩm, nếu là Thánh Thú Thánh phẩm bình thường, nhất định sẽ bị vây công đến chết.
Nhưng cự viên kia có thực lực kinh khủng đến mức khó tin, một quyền của nó đánh xuống, chủ nhân của mười mấy con Thánh Thú Thượng phẩm có muốn thu hồi về cũng không có cơ hội, tất cả đều trực tiếp bị đánh nát, trong nháy mắt đã giết mười mấy con, có hai tên đệ tử thư viện phản ứng nhanh, vội vàng gọi Thánh Thú của mình lại, lúc này hai con Thánh Thú kia mới tránh được một kiếp.
Tất cả mọi người đều bị lực lượng và tốc độ của con cự viên kia dọa sợ, mặc dù năng lực khôi phục của Thánh Thú vô cùng cường đại, nhưng trực tiếp bị đánh giết như vậy, thì đều sẽ biến mất, thấy cự viên có hung uy như thế, trong lúc nhất thời cũng không có ai dám nữa thả Thánh Thú của chính mình lên đài khiêu chiến nữa.
Vô số đệ tử thư viện dưới Thánh Thú đài, đều hoàn toàn rơi vào yên tĩnh, chỉ có con cự viên kia ở trên đài gầm thét phát ra vô tận hung uy.
.
Bình luận truyện