Thần Thám Tsundere Của Tôi
Chương 20: Trang phục tình lữ
Edit: peterpandreammate
“Mộ nam thần, anh chọn giúp chúng tôi với” – Tô Mộc đem chiếc váy giơ trước mặt Mộ Bắc Tầm.
Chiếc màu đen khiến cho người ta một vẻ đẹp cao quý lạnh lùng, thêm một chút gợi cảm thần bí.
Còn chiếc màu đỏ bừng bừng như ngọn lửa, làm cho người ta càng thêm quyến rũ.
Mộ Bắc Tầm một tay chống cằm, nhìn nhìn hai chiếc váy, rồi quan sát Cố Vãn Sênh, dường như muốn so sánh xem chiếc nào hợp với dáng cô hơn.
Đột nhiên, Mộ Bắc Tầm đứng lên, đi tới manocanh gần cửa, vẫy tay với nhân viên, láng máng nghe anh bảo nhân viên đem trang phục trên manocanh đến.
Nhân viên đem lễ phục đến, sau đó đi đến trước mặt Cố Vãn Sênh.
“Thử cái này đi.” – Mộ Bắc Tầm chỉ chỉ lễ phục phía sau.
“Wow! ánh mắt của nam thần quả nhiên quá đỉnh!” – Tô Mộc bị vẻ đẹp của chiếc váy làm cho há hốc.
Đó là một chiếc đầm cúp ngực màu trắng, phần trên chiếc váy được phủ một lớp ren, phần phía dưới được phủ một lớp vải satanh tạo ra cảm giác bồng bềnh, một bên váy được xẻ lên, tạo cảm giác gợi cảm
“Sênh Sênh, nhanh đi thử xem!” – Tô Mộc đi theo Cố Vãn Sênh đi về phía phòng thử đồ, nhân viên theo sau hai người
“Này, tiểu Mộc......” – Cố Vãn Sênh muốn gì đó lại bị Tô Mộc cắt lời: “Thử đi, có mất mát gì đâu, ha?”
......
Cửa phòng thử đồ mở ra, Cố Vãn Sênh đi từng trong ra
Tô Mộc xoay cô hai vòng, ôm đầu không ngừng tán thán: “Trời ơi Sênh Sênh, chiếc váy này vừa khít với dáng người cậu luôn, cứ như sinh ra cho cậu vậy!”
“Anh thấy sao hả Mộ nam thần?”
Mộ Bắc Tầm vuốt cằm, ngẩng đầu lên quan sát Cố Vãn Sênh một lượt, trên mặt và trong ánh mắt đều tràn ngập sự hài lòng.
“Rất đẹp”
Cố Vãn Sênh cúi đầu nhìn nhìn, sờ vào phần eo, cô cũng không có điểm gì chê, bọn họ cũng không, vậy thì lấy cái này vậy
Cố Vãn Sênh vào phòng thử đồ cởi váy ra, mỉm cười nói với nhân viên: “Tôi lấy cái này”
“Vâng, xin chờ một lát” – Nhân viên gật đầu, cầm chiếc váy.
“Mộ nam thần, anh có muốn chọn lễ phục không?” – Tô Mộc hỏi.
“Không cần chọn, đem cho tôi bộ kia” – Mộ Bắc Tầm chỉ vào manocanh ở cạnh lễ phục đã lấy cho Cố Vãn Sênh.
“Vâng, vui lòng đợi một lát” – Nhân viên khẽ gật đầu, sau đó một nhân viên khác lấy bộ lễ phục kia xuống.
“Nam thần anh không thử một chút sao, lỡ không vừa thì sao?” – Tô Mộc thấy anh không thử mà gói lại luôn, tốt bụng nhắc nhở
“Sẽ vừa.” Mộ Bắc Tầm nhíu mày, thật ra anh không thích thử quần áo, dần dà anh đã luyện tập được khả năng ước lượng quần áo hợp với dáng mình, có vừa hay không, anh nhìn liền biết ngay.
Cố Vãn Sênh gọi nhân viên công tác lại: “Hai bộ tính riêng giúp tôi nhé”
“Vâng, tiểu thư.”
“Hai bộ tính chung” – Mộ Bắc Tầm bỗng dưng chen vào, anh mở bóp, đưa thẻ cho nhân viên.
“Này, giáo sư Mộ……….” – Cố Vãn Sênh bỗng dưng không biết làm sao.
“Chúng ta đi chung, cô cảm thấy tôi là người đàn ông có thể để cho phụ nữ trả tiền sao?” – Mộ Bắc Tầm khoanh tay, khẽ cong môi, vô cùng kiêu ngạo – “Hơn nữa cô chấp nhận đi theo làm bạn gái của tôi, tôi trả tiền là đúng rồi”
“......” – Thôi được, nếu anh ta đã nói như vậy thì cô cũng không khách sáo nữa, còn có thể tiết kiệm được một khoảng tiền
“Cảm ơn anh giáo sư Mộ.”
“Không sao.”
Để phối hợp với lễ phục, Cố Vãn Sênh mua thêm một đôi giày và trang sức cho hợp với chiếc váy rồi mới rời khỏi trung tâm thương mại.
Sau khi ba người trở về Hoa Đinh, trước khi chia tay, Mộ Bắc Tầm dặn dò: “7 giờ rưỡi tới đón tôi”
“Được thôi, giáo sư Mộ” – Cố Vãn Sênh khẽ gật đầu, nhìn theo dáng anh rời đi.
——
7 giờ rưỡi tối, Cố Vãn Sênh đã chuẩn bị xong, đi đến trước cửa nhà Mộ Bắc Tầm, ấn chuông.
“Cạch” một tiếng, cửa mở ra, Mộ Bắc Tầm bước ra, ăn mặc chỉnh tề
Anh đánh giá cô một lượt, nhìn cô một lần, đôi mắt sáng như sao nhuộm đẫm ý cười: “Ồ, xem ra tiểu thư trợ lý của tôi vẫn biết cách ăn mặc nhỉ”
“......” – Có cần khen như vậy không......
......
Cố Vãn Sênh đưa Mộ Bắc Tầm đến nơi tổ chức buổi tiệc, vừa đúng 8 giờ.
Cố Vãn Sênh khoác tay Mộ Bắc Tầm bước vào, nhìn khắp nơi, tất cả mọi người ở đây đều là người nổi tiếng ở các ngành nghề, những người chỉ có thể thấy trên TV cũng hôm nay cũng xuất hiện ở đây.
Ở phía xa, Phó Diệu đang nói chuyện với một nữ minh tinh mới nổi, khi thấy Mộ Bắc Tầm, đôi mắt anh ta sáng rỡ, tìm cớ rời đi, đi về phía anh.
“Thật sự không nghĩ được hôm nay cậu lại đến đây” – Phó Diệu không tin được: “Mãn kiếp cậu cũng có bao giờ tới đâu, tự dưng hôm nay lại thay tâm đổi tính vậy?”
Mộ Bắc Tầm bày ra vẻ mặt không quan tâm, không quan tâm anh ta.
“Yo! Người đẹp đây là...... À, không phải trợ lý Cố đây sao?” – Phó Diệu nhìn lễ phục Cố Vãn Sênh hôm nay, anh kinh ngạc nhìn vẻ đẹp Cố Vãn Sênh – “Ôi trời, hôm nay Cố trợ lý thật sự quá xinh đẹp, tôi không nhận ra cô đó nha”
Quả nhiên tối nay Cố Vãn Sênh xinh đẹp rung động lòng người, chiếc váy trắng tôn lên vẻ đẹp đoan trang tao nhã, lộng lẫy và gợi cảm, cô đứng bên cạnh Mộ Bắc Tầm mặc một thân lễ phục trắng toát, đẹp trai tuấn tú, vừa khéo đây lại là dạ phục tình nhân, hai người đứng chung một chỗ, một cặp trai tài gái sắc, làm cho quang cảnh bữa tiệc đêm nay trở nên diễm lệ lạ thường.
“Mộ nam thần, anh chọn giúp chúng tôi với” – Tô Mộc đem chiếc váy giơ trước mặt Mộ Bắc Tầm.
Chiếc màu đen khiến cho người ta một vẻ đẹp cao quý lạnh lùng, thêm một chút gợi cảm thần bí.
Còn chiếc màu đỏ bừng bừng như ngọn lửa, làm cho người ta càng thêm quyến rũ.
Mộ Bắc Tầm một tay chống cằm, nhìn nhìn hai chiếc váy, rồi quan sát Cố Vãn Sênh, dường như muốn so sánh xem chiếc nào hợp với dáng cô hơn.
Đột nhiên, Mộ Bắc Tầm đứng lên, đi tới manocanh gần cửa, vẫy tay với nhân viên, láng máng nghe anh bảo nhân viên đem trang phục trên manocanh đến.
Nhân viên đem lễ phục đến, sau đó đi đến trước mặt Cố Vãn Sênh.
“Thử cái này đi.” – Mộ Bắc Tầm chỉ chỉ lễ phục phía sau.
“Wow! ánh mắt của nam thần quả nhiên quá đỉnh!” – Tô Mộc bị vẻ đẹp của chiếc váy làm cho há hốc.
Đó là một chiếc đầm cúp ngực màu trắng, phần trên chiếc váy được phủ một lớp ren, phần phía dưới được phủ một lớp vải satanh tạo ra cảm giác bồng bềnh, một bên váy được xẻ lên, tạo cảm giác gợi cảm
“Sênh Sênh, nhanh đi thử xem!” – Tô Mộc đi theo Cố Vãn Sênh đi về phía phòng thử đồ, nhân viên theo sau hai người
“Này, tiểu Mộc......” – Cố Vãn Sênh muốn gì đó lại bị Tô Mộc cắt lời: “Thử đi, có mất mát gì đâu, ha?”
......
Cửa phòng thử đồ mở ra, Cố Vãn Sênh đi từng trong ra
Tô Mộc xoay cô hai vòng, ôm đầu không ngừng tán thán: “Trời ơi Sênh Sênh, chiếc váy này vừa khít với dáng người cậu luôn, cứ như sinh ra cho cậu vậy!”
“Anh thấy sao hả Mộ nam thần?”
Mộ Bắc Tầm vuốt cằm, ngẩng đầu lên quan sát Cố Vãn Sênh một lượt, trên mặt và trong ánh mắt đều tràn ngập sự hài lòng.
“Rất đẹp”
Cố Vãn Sênh cúi đầu nhìn nhìn, sờ vào phần eo, cô cũng không có điểm gì chê, bọn họ cũng không, vậy thì lấy cái này vậy
Cố Vãn Sênh vào phòng thử đồ cởi váy ra, mỉm cười nói với nhân viên: “Tôi lấy cái này”
“Vâng, xin chờ một lát” – Nhân viên gật đầu, cầm chiếc váy.
“Mộ nam thần, anh có muốn chọn lễ phục không?” – Tô Mộc hỏi.
“Không cần chọn, đem cho tôi bộ kia” – Mộ Bắc Tầm chỉ vào manocanh ở cạnh lễ phục đã lấy cho Cố Vãn Sênh.
“Vâng, vui lòng đợi một lát” – Nhân viên khẽ gật đầu, sau đó một nhân viên khác lấy bộ lễ phục kia xuống.
“Nam thần anh không thử một chút sao, lỡ không vừa thì sao?” – Tô Mộc thấy anh không thử mà gói lại luôn, tốt bụng nhắc nhở
“Sẽ vừa.” Mộ Bắc Tầm nhíu mày, thật ra anh không thích thử quần áo, dần dà anh đã luyện tập được khả năng ước lượng quần áo hợp với dáng mình, có vừa hay không, anh nhìn liền biết ngay.
Cố Vãn Sênh gọi nhân viên công tác lại: “Hai bộ tính riêng giúp tôi nhé”
“Vâng, tiểu thư.”
“Hai bộ tính chung” – Mộ Bắc Tầm bỗng dưng chen vào, anh mở bóp, đưa thẻ cho nhân viên.
“Này, giáo sư Mộ……….” – Cố Vãn Sênh bỗng dưng không biết làm sao.
“Chúng ta đi chung, cô cảm thấy tôi là người đàn ông có thể để cho phụ nữ trả tiền sao?” – Mộ Bắc Tầm khoanh tay, khẽ cong môi, vô cùng kiêu ngạo – “Hơn nữa cô chấp nhận đi theo làm bạn gái của tôi, tôi trả tiền là đúng rồi”
“......” – Thôi được, nếu anh ta đã nói như vậy thì cô cũng không khách sáo nữa, còn có thể tiết kiệm được một khoảng tiền
“Cảm ơn anh giáo sư Mộ.”
“Không sao.”
Để phối hợp với lễ phục, Cố Vãn Sênh mua thêm một đôi giày và trang sức cho hợp với chiếc váy rồi mới rời khỏi trung tâm thương mại.
Sau khi ba người trở về Hoa Đinh, trước khi chia tay, Mộ Bắc Tầm dặn dò: “7 giờ rưỡi tới đón tôi”
“Được thôi, giáo sư Mộ” – Cố Vãn Sênh khẽ gật đầu, nhìn theo dáng anh rời đi.
——
7 giờ rưỡi tối, Cố Vãn Sênh đã chuẩn bị xong, đi đến trước cửa nhà Mộ Bắc Tầm, ấn chuông.
“Cạch” một tiếng, cửa mở ra, Mộ Bắc Tầm bước ra, ăn mặc chỉnh tề
Anh đánh giá cô một lượt, nhìn cô một lần, đôi mắt sáng như sao nhuộm đẫm ý cười: “Ồ, xem ra tiểu thư trợ lý của tôi vẫn biết cách ăn mặc nhỉ”
“......” – Có cần khen như vậy không......
......
Cố Vãn Sênh đưa Mộ Bắc Tầm đến nơi tổ chức buổi tiệc, vừa đúng 8 giờ.
Cố Vãn Sênh khoác tay Mộ Bắc Tầm bước vào, nhìn khắp nơi, tất cả mọi người ở đây đều là người nổi tiếng ở các ngành nghề, những người chỉ có thể thấy trên TV cũng hôm nay cũng xuất hiện ở đây.
Ở phía xa, Phó Diệu đang nói chuyện với một nữ minh tinh mới nổi, khi thấy Mộ Bắc Tầm, đôi mắt anh ta sáng rỡ, tìm cớ rời đi, đi về phía anh.
“Thật sự không nghĩ được hôm nay cậu lại đến đây” – Phó Diệu không tin được: “Mãn kiếp cậu cũng có bao giờ tới đâu, tự dưng hôm nay lại thay tâm đổi tính vậy?”
Mộ Bắc Tầm bày ra vẻ mặt không quan tâm, không quan tâm anh ta.
“Yo! Người đẹp đây là...... À, không phải trợ lý Cố đây sao?” – Phó Diệu nhìn lễ phục Cố Vãn Sênh hôm nay, anh kinh ngạc nhìn vẻ đẹp Cố Vãn Sênh – “Ôi trời, hôm nay Cố trợ lý thật sự quá xinh đẹp, tôi không nhận ra cô đó nha”
Quả nhiên tối nay Cố Vãn Sênh xinh đẹp rung động lòng người, chiếc váy trắng tôn lên vẻ đẹp đoan trang tao nhã, lộng lẫy và gợi cảm, cô đứng bên cạnh Mộ Bắc Tầm mặc một thân lễ phục trắng toát, đẹp trai tuấn tú, vừa khéo đây lại là dạ phục tình nhân, hai người đứng chung một chỗ, một cặp trai tài gái sắc, làm cho quang cảnh bữa tiệc đêm nay trở nên diễm lệ lạ thường.
Bình luận truyện