Thân Thể Tôi Bị Xuyên Qua

Chương 29: Chương 29:



Chương 29
 
“Phụt _ _!”
 
Tổng bộ công ty trò chơi Thiên Ngu, văn phòng tổng tài truyền ra một tiếng phụt cười.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
“A Lịch, cậu nghe nói gì chưa, hôm nay trong xảy ra một chuyện cực kì buồn cười, đến đây đến đây, cho cậu xem…..”ăng>
 
Phó Tổng Lưu Dương đưa máy tính bảng qua.
 
Lâm Thái Lịch đón lấy xem, là một đơn khiếu nại xin từ chối trả tiền thù lao nhiệm vụ, người khiếu nại là ‘Khinh Vũ Phi Dương, người nhận là ‘Vương Quyền’ và ‘Ssssss.
 
Nhìn thấy id Vương Quyền, lông mày anh ta hơi nhăn lại.
 
Thật ngông cuồng, người nào cũng xứng gọi là Vương Quyền sao.
 
“Người tên ‘Khinh Vũ Phi Dương là bạn gái của Ám Dạ Tài Quyết Giả, mới đầu tưởng Ss cướp bạn trai cô ta, treo thưởng mười nghìn tệ truy sát Ss, sau đó phát hiện Ss là đàn ông, Vương Quyền mới là con gái, lại treo thưởng một trăm nghìn tệ truy sát Vương Quyền, không ngờ hai người này một tuần không online, sau khi online thì tự giết lẫn nhau, nhiệm vụ kết thúc, lĩnh về một trăm mười nghìn tệ ha ha ha, Khinh Vũ Phi Dương không phục, làm đơn khiếu nại từ chối trả tiền…..ha ha ha tôi bị thao tác của đôi cẩu nam nữ này chọc cười chết mất….”
 
Lưu Dương dùng dăm ba câu tóm tắt lại sự tình nói ra một lượt.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lâm Thái Lịch nghe xong cũng cười cười, quăng máy tính bảng lên bàn: “Cái này còn cần phải hỏi tôi sao? Hai người bọn họ không vi phạm quy tắc thì cứ theo trình tự mà làm.”
 
“Đương nhiên tôi biết là làm theo trình tự, đây không phải là muốn lấy ra cho cậu cười một chút sao? Cô gái tên Vương Quyền này đúng là trâu bò, lúc trước mấy nghìn người truy sát cô ấy và ông chồng lâu la kia đều không thành công….”
 
Lâm Thái Lịch hơi sững người, nói: “Cho tôi xem video…...mấy nghìn người truy sát cô ấy.”
 
Đoạn video này đã có người quay màn hình tải lên khắp các trang web trò chơi lớn từ lâu, tiện tay tra một cái là ra, Lâm Thái Lịch nghiêm túc xem đi xem lại mấy lần, cuối cùng thở nhẹ ra một hơi, nói:
 
“Chuyện này cậu không cần quản nữa, để tôi xử lý.”
 
Khương Mạt không hề lo lắng cô không lấy được tiền, bản thân cô cũng không phạm quy, trừ phi không muốn sự uy tín trong lòng người chơi nữa, nếu không tuyệt đối sẽ không thể thông qua đơn khiếu nại của nữ nhân xuyên không.ăng>
 
Không chỉ có cô, những người chơi khác cũng không chút lo lắng, kết quả đã chứng minh, khoản tiền này Khinh Vũ Phi Dương bắt buộc phải trả không còn nghi ngờ gì.

 
Xử lý khiếu nại cần thời gian, bình thường đều phải đợi một đoạn thời gian, nhưng không ngờ lần này Thiên Ngu xử lý nhanh đến mức khiến người ta kinh ngạc, một lúc sau đã công bố kết quả xử lý.
 
[Người chơi ‘Vương Quyền’, người chơi ‘Ssssss thao tác đúng quy tắc, không tồn tại thao tác vi phạm quy định, tổng cộng một trăm mười nghìn tệ đã được gửi riêng vào tài khoản ‘Vương Quyền, tài khoản ‘Ssssss trước đó, mời kiểm tra xác nhận.
 
Có thể hệ thống ngân hàng sẽ chậm trễ một chút, xin hãy kiên nhẫn chờ đợi.
 
Người xử lý: Quản lý viên 001]
 
Nhìn thấy kết quả xử lý, Chu Thiến Thiến tức đến nỗi trực tiếp đập bàn phím, nút phím văng ra đầy đất.
 
Đừng để cô ta biết rốt cuộc tên tiện nhân Vương Quyền này là ai, nếu không cô ta nhất định sẽ hành chết đối phương.
 
Những người chơi khác đối với kết quả xử lý này không bất ngờ chút nào, điều duy nhất làm bọn họ bất ngờ chính là người xử lý vậy mà lại là quản lý viên 001.
 
Nghe nói số thứ tự quản lý viên của Thiên Ngu được sắp xếp theo số lượng cổ phần nhiều hay ít, quản lý viên 001 không phải chính là lão Tổng, công việc trước đây là đội trưởng của đội giành quán quân thi đấu toàn quốc Lâm Thái Lịch sao?
 
Mẹ ơi, Vương Quyền cũng có mặt mũi quá rồi.
 
Khương Mạt căn bản không nghĩ nhiều như vậy, vui vẻ offline, cầm lấy điện thoại chờ nhận tiền, gọi điện thoại cho Thẩm Vân.
 
Cô hào phóng nói: “Một trăm nghìn tệ đó sẽ bắn vào tài khoản của anh, anh đừng xót tiền, muốn tiêu gì thì tiêu.”
 
Thẩm Vân thu lại tầm nhìn từ trên mấy con chữ ‘Quản lý viên 001’, cười lên tiếng: “Được.”
 
Khương Mạt cực kì vui vẻ, cuối cùng cô cũng có cảm giác mình giống một tổng tài bá đạo rồi, dựa lưng vào ghế trên trường quay lắc lư, nghe thấy Thẩm Vân hỏi đạo diễn Lưu đã chọn được nữ diễn viên cứu trường quay hay chưa, cô nói ra tên Phàn Dư Tiệp, sau đó còn nói chuyện ân oán giữa nữ nhân xuyên không và Phàn Dư Tiệp.
 
Sợ Thẩm Vân lo lắng, cô lập tức tiếp lời: “Nhưng đây đều là những chuyện nhỏ thôi, cùng lắm thì em để cô ấy mắng lại là được.”
 
Thẩm Vân ở đầu bên kia khẽ cười.
 
Đôi mắt cô chuyển một cái, nhỏ giọng nói: “Vậy anh có thích đường cơ bụng không?”
 
Lần này hô hấp bên kia hơi ngưng lại, lần nữa truyền đến âm thanh khàn khàn: “Đều thích.”
 

Khương Mạt nghe xong cười hê hê: “Vậy em bắt đầu tập cơ bụng đó?”
 
Thẩm Vân: “.....Được.”
 
Cô che miệng cười trộm một lúc, lại mềm mại hỏi: “Đợi em quay phim xong, chúng ta đi dạo phố được không?”
 
Bọn họ đã kết hôn rồi nhưng vẫn chưa từng cùng nhau dạo phố giống như một đôi tình nhân nữa!
 
Thẩm Vân đồng ý như cũ, giọng điệu vừa ôn nhu vừa dung túng, giống như không cần biết cô nói cái gì anh cũng đều sẽ nói “Được".
 
Hay là thử nói một yêu cầu rất quá đáng, rất rất quá đáng xem sao?
 
Khương Mạt cắn ống hút do dự trong lòng, xì, bọ họ đã kết hôn rồi, nói yêu cầu gì cũng không coi là quá đáng.
 
Cô tránh Hoa Minh và những người ở trong phim trường, thì thầm: “Vậy bây giờ anh nói một câu tình thoại cho em nghe.”
 
Nói xong cô liền che mặt lại, trong lòng bắt đầu gào thét, Aaaaaaa chờ mong quá đi…
 
Thẩm Vân nhìn qua hai người đứng trong văn phòng, đưa tay mở cúc áo nút cao nhất, bình tĩnh nói: “Khương Mạt Mạt là cô gái ngầu nhất trên thế giới….”
 
Ầm ầm ầm, Bùi Thiên Ý đến hỏi tội Thẩm Vân từ khi nào câu được tiểu tỷ tỷ kĩ thuật tốt như vậy, nghe xong câu này cả người đều chấn động phát ngốc.
 
Cậu ta điên rồi, thật sự, từ lúc ở trong
 
Nhưng ai có thể nói cho cậu ta biết tại sao tên bạn gái lại là ‘Khương Mạt Mạt’ không?!
 
Thế giới này điên rồi sao?!
 
Người con gái ngầu rất thế giới là cái quái gì vậy?
 
Đây là lời khen bạn gái sao?
 
Cậu ta choáng váng một trận, cảm thấy mình sắp thiếu oxi.

 
Nhưng Khương Mạt nghe xong cực kì vui vẻ, hu hu hu, miệng lưỡi Thẩm Vân của cô ngọt quá đi thôi, thật là biết khen người khác, không sai, cô chính là cô gái ngầu nhất trên thế giới.
 
Đúng lúc đạo diễn Lưu gọi cô ra quay phim, Khương Mạt bịn rịn không nỡ, tắt điện thoại, bước chân nhẹ như bay bước đến, trên mặt viết đầy hai chữ vui vẻ.
 
Cô đi qua chào hỏi Thượng Minh Trạch một tiếng, đối phương nhìn chằm chằm cô mấy giây, đột nhiên cười thoải mái, nói: “Chị Mạt, bắt đầu thôi.”
 
Mặc dù cậu ta ở xa nhưng cũng nhìn thấy rất rõ ràng biểu tình vừa rồi của cô khi gọi điện thoại, đột nhiên liền cảm thấy thoải mái.
 
Hơn nữa, địa vị và thân phận hiện tại của cậu ta cũng không xứng đáng nói chuyện yêu đương.
 
Đứa nhỏ này kỳ quặc lâu như vậy, cuối cùng cũng bình thường, Khương Mạt cũng rất vui, vỗ vai cậu ta mấy cái như anh em tốt, bắt đầu quay phim.
 
Lưu Phương nhìn thấy tình trạng của hai người cũng âm thầm thở ra một hơi.
 
Đứa ngốc Khương Mạt này không biết, nhưng anh nhìn rõ mười mươi, tâm tư thằng nhóc Thượng Minh Trạch này có chút không đúng, may mà hiện tại đã nghĩ thông suốt rồi.
 
Anh ta vẫy tay, hướng về phía các tổ, hét: “Action!”
_ _
 
Thẩm Vân ngắt điện thoại, bình tĩnh quét mắt nhìn đôi mắt hương muỗi* của Bùi Thiên Ý và Bạch Ninh Thư đang miễn cưỡng bình tĩnh lại.
 
(*)

 
“Còn việc gì không?”
 
Bạch Ninh Thư: “Không có….”
 
Bùi Thiên Ý vẫn cố giãy giụa trong hấp hối: “Không…...em vẫn còn…..”
 
“Hửm?”
 
Cậu ta không mang theo hi vọng hỏi: “Khương Mạt Mạt và Khương Mạt kia không phải cùng một người đúng không?”
 
Dù sao thì người đằng trước nhiều hơn người đằng sau một chữ ‘Mạt đó!
 
Thẩm Vân cong khoé miệng cười một cái: “Đối với các cậu mà nói, bọn họ là cùng một người.”
 
Nhưng đối với anh mà nói thì không phải.

 
Trước mắt Bùi Thiên Ý đen lại, dường như có thể nghe thấy âm thanh vả mặt bôm bốp, cậu ta gào lên một tiếng bi thương: “Không…….em không hu hu hu! T_T ”
 
“Cậu ta chấp nhận.” Bạch Ninh Thư ngắt lời cậu ta, giơ tay giữ lấy Bùi Thiên Ý, bịt miệng cậu ta lại, nói: “Chúc mừng cậu, người anh em.”
 
Đuôi mắt Thẩm Vân hơi cong lên: “Cảm ơn.”
 
Bùi Thiên Ý: “HU HU HU"
 
Bạch Ninh Thư hơi ngây người, cũng mỉm cười.
 
Không cần biết Khương Mạt là người như thế nào, chuyện tình cảm giống như người uống nước*, cho dù bọn họ có không tán đồng hơn nữa cũng không cản được Thẩm Vân tự mình thích.
 
(*Người uống nước, nóng lạnh tự biết, người ngoài không hiểu được, ý nghĩa gần giống câu trong chăn mới biết chăn có rận trong tiếng việt.)
 
Ít nhất bọn họ đã quen nhau lâu như vậy, từ lúc vào học đại học đến bây giờ, cậu ta chưa từng nhìn thấy Thẩm Vân cười như vậy.
 
Chân mày khóe miệng đều là ý xuân.
 
Cậu ta kéo Bùi Thiên Ý ra ngoài.
 
Thẩm Vân ngồi trong đó, tay chống cằm, nghĩ đến Khương Mạt không nhịn được lại cười một cái.
 
Người cứu trường quay là Phàn Dư Tiệp…….
 
Anh biết nữ minh tinh này, bây giờ vẫn đang hợp tác, là người đại diện phát ngôn một mẫu xe của S&M, hình như sắp hết hạn hợp đồng.
 
Buổi tối Khương Mạt quay xong phim, đang chuẩn bị quay về nghỉ ngơi, đột nhiên nhìn thấy tin nhắn Hạ Tiến gửi đến.
 
Được lắm, tên ngốc này, hôm đó cô gọi cậu ta ra giải thích rõ ràng cậu ta không ra, sau đó người cũng mất tích luôn, cô với hai người hài hước Tuyến tiền liệt gửi rất nhiều tin nhắn cậu ta đều không trả lời, bây giờ biết đến tìm cô rồi.
 
Cô ngậm quả táo mở tin nhắn ra xem, chỉ có một câu.
 
Mở cửa gửi chuyển phát nhanh: “Đội trưởng, bây giờ chị có tiện không? Tôi muốn gặp chị.”





 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện