Thần Trộm Cuồng Phi

Chương 62: Lỗi



Con người khi đã uống rượu vào thì dễ hỏng việc, tình huống như vậy không chỉ có ở hiện đại mà cổ đại cũng xảy ra rất nhiều. Nếu không ở hiện đại cũng không kiểm tra nồng độ cồn khi lái xe gắt gao như vậy. ở cổ đại càng có  nhiều ví dụ, lấy trận chiến Quan Độ ở Tam quốc làm ví dụ, nếu không phải Thuần Vu Quỳnh uống rượu làm hỏng việc, Ô Sào lương thảo bị đốt, Viên Thiệu thất bại thảm hại bị Tào Tháo lấy ít thắng nhiều.

Cho nên sau khi uống nhiều rượu rồi, Hoa Thiên Vũ không biết từ khi nào phòng mình có thêm một người. Hơn nữa lúc này Lăng Mạc Thiên đang mặc thường phục, càng xui xẻo hơn là hắn lại mặc một kiểu giống như Bạch Thu Nguyên, đương nhiên lúc này Hoa Thiên Vũ trực tiếp coi đó là Bạch Thu Nguyên.

Nhìn Lăng Mạc Thiên Hoa Thiên Vũ cười khúc khích, nam nhân trước mặt thật là đẹp mắt, không phải mình đang nằm mơ chứ, không đúng, mình uống hơi nhiều, chẳng lẽ lúc nãy trở về bị Bạch Thu Nguyên nhìn thấy. Vậy không được, bây giờ bộ dạng mình hẳn là rất khó coi. Hoa Thiên Vũ ngay lập tức đỏ mặt, ánh mắt ngày càng mơ màng, trong mắt chỉ thấy Lăng Mạc Thiên, đẹp không sao tả xiết, không tự chủ được mà nhìn đến ngây người.

Hoa Thiên Vũ nhìn Lăng Mạc Thiên bất động, cố nén choáng váng đầu, nói: “Ngươi đã đến rồi, ngồi, cùng ta uống rượu. Hôm nay ta có một vò rượu ngon, vừa đúng lúc chúng ta cùng nhau uống.”

“Còn uống nũa! Ngươi say rồi.” Lăng Mạc Thiên nhìn Hoa Thiên Vũ, không biết nàng lấy ra một chiếc chén từ chỗ nào, nhìn nàng rót rượu cho mình, không nhịn được lên tiếng ngăn cản.

Hoa Thiên Vũ khoát tay, tránh khỏi cánh tay của Lăng Mạc Thiên đang muốn giành lấy vò rượu trong tay mình, ánh mắt mông lung cười nói: “Say? Ta không say, ta đang vui! Ngươi nhìn ta, ta có chỗ nào giống như đang say? Ta say như thế nào? Ngươi không muốn uống rượu cùng ta phải k?”

Lăng Mạc Thiên tức giận trợn mắt nhìn Hoa Thiên Vũ một cái, Hoa Thiên Vũ thấy vậy lập tức cười ha ha “Ta biết, ngươi đang lo lắng cho ta, có phải không? Ngươi lo lắng cho ta? Ta biết mà, ngươi sẽ không bỏ mặc ta, ngươi lo lắng cho ta đúng không?” Vừa nói vừa cầm một ly rượu một hơi cạn sạch, khiến mặt Lăng Mạc Thiên biến thành màu xanh lá!

“Tốt lắm, đừng uống nữa. Ngươi uống nhiều quá rồi. Cho dù Lăng Mạc Thiên có tức giận như thế nào đi chăng nữa thì lúc này cũng đều tiêu tán hết, đoạt lấy vò rượu trong tay Hoa Thiên Vũ, nhìn vào bên trong vò rượu, nét mặt ngay lập tức thay đổi, người này là nữ nhân sao. Hai vò rượu lớn đều gần thấy đáy rồi, nàng lại còn dám uống. Tửu lượng của nữ nhân này cũng không tồi nhỉ! @dien_dan_le_quy_don@#

Không có rượu, Hoa Thiên Vũ cũng không tỉnh táo hơn, cười ha hả nhìn Lăng Mạc Thiên, một tay chống cằm, một bên thì si ngốc nhìn Lăng Mạc Thiên. Nhìn Lăng Mạc Thiên tìm nơi cất vò rượu, Hoa Thiên Vũ không nhịn được cười, thật lâu mới nói: “Ta thích ngươi.... ngươi cũng thích ta sao?”

Lúc này Lăng Mạc Thiên mới tìm được nơi cất rượu, tránh cho Hoa Thiên Vũ đoạt lại vò rượu, kết quả bất thình lình nghe được câu nói của nàng, suýt chút nữa là ném vò rượu ra ngoài, thật không dễ mới cất xong. Lấy tốc độ nhanh nhất ngồi vào vị trí trước mặt Hoa Thiên Vũ, nghiêm túc nói: “ Ta cũng thích nàng, nhưng nàng thật sự thích ta sao? Nàng hãy nói lại câu vừa nãy một lần nữa cho ta nghe, nàng thật sự thích ta.”  

Nghe vậy Hoa Thiên Vũ bật cười, tay trái vuốt ve gương mặt nam nhân gần trong gang tấc, cảm thụ nhiệt độ truyền vào lòng bàn tay, Hoa Thiên Vũ khẳng định mình không bị hoa mắt, trước mắt đúng thật là “Bạch Thu Nguyên”, an vị bên cạnh mình, nghe được “Bạch Thu Nguyên” hỏi  mình, Hoa Thiên Vũ khẳng định trả lời: “Ta không thích huynh thì thích ai? Huynh có biết không, khi muội thấy huynh ở cùng một chỗ với nữ nhân khác, lòng của muội rất đau, chỉ là bây giờ huynh đã ở bên cạnh muội, thật tốt. Huynh thích ta, phải không?”

Nghe vậy, cả người Lăng Mạc Thiên như đốt lên một đốm lửa nhỏ, cảm xúc trong lòng hoàn toàn bộc phát. Ôm chầm lấy Hoa Thiên Vũ nói: “Sẽ không vậy nữa, từ nay về sau ta sẽ không bao giờ nhìn nữ nhân khác, vĩnh viễn chỉ nhìn một mình nàng, trong mắt ta nữ nhân khác không thể so sánh được với nàng.”

Được nam nhân mà mình thích ôm vào lòng, nghe được tim đập của người đó, khiến Hoa Thiên Vũ cảm thấy vui vẻ. Thật đúng là không phải mơ, Hoa Thiên Vũ cũng luân hãm vào trong đó, ôm chặt Lăng Mạc Thiên nói: “Vậy sau này huynh nhất định chỉ được nhìn một mình muội, muội không cho huynh nhìn những nữ nhân khác, muội muốn làm hoàng hậu của huynh, về sau cũng chỉ có một hoàng hậu là muội, muội chính là hoàng hậu độc nhất vô nhị.”

Hoàng hậu? Lăng Mạc Thiên nghe vậy sững sờ, kinh ngạc nhìn người trong ngực. Không hiểu tại sao nàng lại nói vậy, nhưng khi vừa nhìn thấy, đôi mắt Lăng Mạc Thiên như bị thiêu cháy.

Ánh mắt Hoa Thiên Vũ lúng liếng nhìn mình, nhu tình mật ý trong ánh mắt ấy cũng sắp đem mình hòa tan. Hoa Thiên Vũ ngây ngốc nhìn Lăng Mạc Thiên, sẵng giọng: “Ngốc tử, nhìn cái gì chứ? Cả người muội đều là của huynh, sau này không phải là ngày ngày sẽ cho huynh nhìn sao, nhưng bây giờ, cũng không phải là lúc cứ như vậy mà nhìn.”

Đầu óc Lăng Mạc Thiên ong ong như sắp nổ tung, còn có điều gì kích động hơn so với những lời tâm tình này. Lăng Mạc Thiên ôm Hoa Thiên Vũ đến bên giường.

Lúc này, cái gì hoàng hậu, cái gì Bạch Thu Nguyên, Liễu Nhược Tuyên, đều bị Lăng Mạc Thiên vứt ra sau gáy, hiện tại trong mắt hắn chỉ có Hoa Thiên Vũ, muốn ăn tiểu yêu tinh luôn trêu chọc lòng mình.

Sau này mình sẽ cho nàng tất cả mọi thứ có thể. Nàng muốn làm hoàng hậu, được, mình sẽ cho nàng hậu vị, nàng muốn gì mình cũng cho nàng. Chỉ cần nàng ở bên cạnh mình. Còn bây giờ, mình phải đem nàng biến thành nữ nhân của mình.

Màn giường kịch liệt lay động, sau một tiếng kêu đau là giọng nói nũng nịu, nhưng nghe vào trong tai lại khiến Lăng Mạc Thiên mừng rỡ, động tác càng thêm kịch liệt. "dien"dan"le"quy"don"

Từ nay về sau, Hoa Thiên Vũ chính là nữ nhân của mình, ai cũng không thể cưới nổi. Nghĩ như vậy Lăng Mạc Thiên càng ra sức động, nhưng không để ý rằng nữ nhân ấy lại đang nỉ non tên của một nam nhân khác, chỉ cho là nàng đang động tình.

Tất cả đều là trời xui đất khiến, làm cho hai người mơ mơ hồ hồ ngủ cùng nhau. Mà Hoa Thiên Vũ không ngờ, chuyện phiền toái như vậy là do nàng làm theo cảm tính. Cho tới hôm sau khi tỉnh lại, còn tưởng bên cạnh mình là Bạch Thu Nguyên.

Nhưng khi thấy rõ ràng người bên cạnh mình là Lăng Mạc Thiên, Hoa Thiên Vũ ngốc lăng. Sao có thể như vậy? Làm sao mình và Lăng Mạc Thiên lại có thể ở cùng nhau? Sao hắn lại như vậy? Chẳng lẽ tối hôm qua người luôn cùng mình không phải Bạch Thu Nguyên!

Nghĩ tới đây, Hoa Thiên Vũ cảm thấy cả người có chút không ổn. Thật không thể tưởng tượng nổi. Nhìn Lăng Mạc Thiên ngủ giống như heo chết, Hoa Thiên Vũ muốn cầm con dao giết hắn ngay lập tức.

Con dao trong tay cũng đã dơ lên, nhưng Hoa Thiên Vũ không thể ra tay được. Cảm nhận được thân thể không thoải mái, lại càng hận nam nhân trước mắt này. Nhưng tại sao đêm qua hắn lại xuất hiện trong phòng mình, mà mình sao lại không thấy rõ được khuôn mặt của hắn để rồi xảy ra sai lầm lớn như vậy. Chỉ sợ hôm qua đã xảy ra sai lầm gì đó.

Hoa Thiên Vũ vốn không giống như những nữ tử cổ đại để ý chuyện nam nữ, cho nên cuối cùng nàng vẫn không xuống tay. Nhưng không cách nào đối mặt khi Lăng Mạc Thiên tỉnh lại. Mặc dù người đàn ông này đáng hận, nhưng nghĩ một chút, tối hôm qua mình đã làm những gì ở vương phủ của hắn. Hoa Thiên Vũ cười tự giễu, có thể coi đây chính là báo ứng của nàng đi.

Nghĩ vậy, Hoa Thiên Vũ không chờ Lăng Mạc Thiên tỉnh lại, liền lặng lẽ rời đi, đã mắc phải một sai lầm lớn thì không nên để mắc thêm lỗi gì nữa. Cho tới bây giờ Hoa Thiên Vũ không phải một người dong dài! Trong lòng đầy hoảng loạn nhưng ngoài mặt cố tự trấn định đưa ra quyết định, mặc kệ kết quả như thế nào, nhất định mình phải thổ lộ với Bạch Thu Nguyên. Cho dù kết quả nhận được là sự cự tuyệt cũng không hối tiếc. Sợ rằng đến chết Lăng Mạc Thiên cũng không thể nghĩ được rằng, cho dù trải qua sự việc tối hôm qua, thế nhưng Hoa Thiên Vũ vẫn quyết tâm như vậy. Nhưng chính hắn lúc này vẫn còn đang ở trong mộng đẹp của mình, kể cả khi Hoa Thiên Vũ rời đi hắn cũng không hay biết.

Nhanh chóng lướt qua đường cái, Hoa Thiên Vũ cảm nhận được sự khác thường của cơ thể, khiến nàng xấu hổ không thôi. Không biết tên đầu ngựa Lăng Mạc Thiên đó tối hôm qua làm bao nhiêu lần, lại khiến mình cũng không thể đi được. @d'i'e'd'a'n'l'e'q'u'y'd'o'n

Là người của hai thế giới nhưng kinh nghiệm trong chuyện này lại không hề có. Cả một đời, đến tối hôm qua chính là lần đầu, nghĩ đến đây, Hoa Thiên Vũ như muốn phát điên, hối hận vì sao lúc nãy không giết chết Lăng Mạc Thiên.

Ngay lúc đó, một bóng người quen thuộc cắt đứt suy nghĩ của Hoa Thiên Vũ, là Bạch Thu Nguyên, hắn vẫn mặc trang phục hôm qua. Xem ra tối hôm qua cũng không trở về, nghĩ vậy, Hoa Thiên Vũ vừa bực vừa hận. Sau đó dứt khoát xông tới, tóm lấy Bạch Thu Nguyên, không quan tâm đang ở trên đường cái vận khởi khinh công, hướng ngoài thành lao đi.

Bị một người xa lạ đột nhiên kéo tay, sau đó bị kéo đi, thân thể không tự chủ được tạo ra phản ứng. Nhưng khi thấy người kéo tay mình là Hoa Thiên Vũ thì vội thu tay lại, để nàng kéo mình ra ngoại thành, để lại những tiếng kinh hô.

Không thể không nói, khinh công của Hoa Thiên Vũ thật sự lợi hại, chỉ mất ít thời gian cả hai đã cách kinh thành mười dặm, nơi này trong ngày thường là nơi nông dân đi chợ, lúc này đã qua thời gian đi chợ nên chỉ có vài người. Hoa Thiên Vũ kéo Bạch Thu Nguyên tới một nơi vắng vẻ, mãi cho đến nơi hoang vu không có người mới dừng bước.

Nhìn Hoa Thiên Vũ đang thở mạnh, Bạch Thu Nguyên mỉm cười nói: “Đây là thế nào? Kéo ta tới nơi này làm gì? Đã xảy ra chuyện gì sao?”

Đã xảy ra chuyện gì sao? Đúng là đã xảy ra chuyện, còn là chuyện lớn. Nhưng chuyện này không có cách nào nói cho ngươi. Trong lòng oán thầm, Hoa Thiên Vũ hung tợn nhìn chằm chằm Bạch Thu Nguyên khiến Bạch Thu Nguyên không tự chủ được cảm thấy khẩn trương, sợ hãi. Ngay sau khi nghe Hoa ThIên Vũ nói, cả người ngớ ngẩn, gương mặt tuấn tú vặn vẹo, không biết làm sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện